• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Dâu Tây Nhỏ

Thấy Hứa Ngự Tiên ngây ngốc tại chỗ, Bạch Tố Ly mân môi khẽ cười " Hứa đại phu, lên đài khai trương cắt băng "

Hứa Ngự Tiên giật mình, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nàng, giống như đang trong mơ nàng tiến về phía bậc thang của cửa tiệm, cầm chiếc kéo đặt trên khay gỗ lim, cắt xuống dây vải nhiều màu sắc đại biểu cho cửa hàng khai trương.

" Hứa đại phu? Mới mở một tiệm thuốc rất lớn, lại là nữ tử?" Mọi người nhộn nhịp lén thảo luận, lời đàm tiếu dưới bậc thang nàng nghe rất rõ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

" Hứa đại phu thực sự là thần y, nương ta uống phương thuốc của nàng, bệnh trúng gió đã hoàn toàn được chữa khỏi, bước đi đều có tinh thần."

Một người hán tử từ trong đám người chen ra ngoài, đối với Hứa Ngự Tiên chậc chậc tán thưởng. Ngay cả Hứa Ngự Tiên cũng hoài nghi hắn là được mời tới, tuy rằng theo lý mà nói bệnh của mẫu thân hắn hẳn đã khá hơn nhiều, nhưng có thể hoàn toàn chữa khỏi là không có khả năng. Ở cổ đại chứng trúng gió là chứng bệnh nan y, ánh mắt mọi người nhìn Hứa Ngự Tiên đa số không tin.

Bạch Tố Ly nắm tay Hứa Ngự Tiên đi vào tiệm thuốc, vừa bước vào trong mùi thuốc đã lan tràn khắp mũi, cửa hàng này rất rộng bốn phía đều chiếm diện tích cực đại, tứ diện bầy các loại thuốc Đông y, phía trên mỗi ngăn thuốc treo tấm bảng gỗ nhỏ đề tên loại thuốc. Hơn mười tên Dược Đồng cúi đầu khom lưng.

" Hứa đại phu, khai trương đại cát, làm ăn phát đạt."

Hứa Ngự Tiên chưa từng gặp qua trận thế này, tay chân luống cuống liên tục cảm ơn. Ngoại trừ những Dược Đồng đó, còn có ba lão trung y. Ba người đều khí cốt bất phàm, thấy Hứa Ngự Tiên là nữ tử, đáy mắt khó nén vẻ khinh thường. Hứa Ngự Tiên đối với lần này ngược lại rất bình tĩnh, dù sao kinh nghiệm của nàng so với những người từng trải là ngang nhau.

Ngày đầu tiên mở cửa khách hàng đông như trẩy hội, bất quá nhìn qua rất náo nhiệt nhưng hầu như chỉ tìm ba lão trung y xem bệnh. Hứa Ngự Tiên lại hết sức thanh nhàn, buồn chán đứng ở một bên nhìn lão trung y, nhìn hắn viết phương thuốc, lúc này Hứa Ngự Tiên mới chú ý tới bên trong phương thuốc có nhân sâm. Người này căn bản không cần thiết phải bổ sung thêm Calais, có công hiệu hay không còn chưa kể tới nhưng lại khiến cho người bệnh khó tiêu.

Hứa Ngự Tiên nhỏ giọng nói với Dược Đồng, nàng không muốn cho người khác chú ý tới. Chờ bệnh nhân đến lấy thuốc thì nói cho hắn biết dùng lá cây sơn trà đun nước uống, có công hiệu trị tiêu đờm khỏi ho rất hiệu quả. Thiếu niên có vóc dáng thon gầy ở một bên xếp hàng nghe nàng nói đạo lý liền hỏi Hứa Ngự Tiên nàng cũng là đại phu sao. Hứa Ngự Tiên có chút ngượng ngùng gật đầu. Khuôn mặt thiếu niên liền lộ ra vui mừng.

" Kia đại phu có thể giúp đỡ điều trị không?"

" Đương nhiên có thể, đến kia chỗ ngồi xuống đi."

Hứa Ngự Tiên kiểm tra xem xét bệnh tình của thiếu niên, thấy sắc mặt hắn vàng trắng, người gầy vô lực, đài trắng mạch chìm, theo phân tích cho thấy sức khỏe hắn suy yếu, liền viết cho hắn phương thuốc, cũng dặn dò cần phải bổ sung thêm các loại hoa quả, ăn ít đồ cay dầu mỡ.

Không ít bệnh nhân đi ngang qua thấy phương thuốc của Hứa Ngự Tiên, nghe nàng nói tới lợi ích rất có lý, giảng giải lại thập phần kiên trì, không giống như lão trung y xem một lần là xong, thấy vậy mọi người đều nhộn nhịp chạy tới cầu nàng xem bệnh. Lão trung y một hồi lâu mới phát hiện số lượng khách giảm đi, ngẩng đầu thấy bên người Hứa Ngự Tiên chất đầy bệnh nhân, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Ngự Tiên nửa ngày sau liền bận rộn, tới lúc mặt trời lặn nàng mới nhàn rỗi.

" Hứa đại phu đóng cửa về nhà."

Một bàn tay cầm lấy thanh gỗ lim trên bàn nhịp nhịp, Hứa Ngự Tiên liền tỉnh ngủ.

Hứa Ngự Tiên nâng mí mắt nặng nề lên, nhìn một đạo bóng trắng trước mặt, mệt mỏi gật đầu, hôm nay nàng thực sự rất đói lại mệt. Hai người đi kiệu trở về Bạch phủ, cỗ kiệu đi ngang qua khu chợ ven đường, Hứa Ngự Tiên liền ngửi thấy hương vị bánh rán cối, năn nỉ xe ngựa dừng lại để mua. Hứa Ngự Tiên gặm một phần bánh rán cối, ở trên cây cầu Bạch Nham nhìn xuống dòng suối róc rách chảy.

Bạch Tố Ly đứng ở một bên nhìn nàng, ôn nhu nói " Nàng nha, cùng quỷ đói đầu thai không khác biệt, coi chừng nghẹn. Ăn xong trở lại nghỉ ngơi sớm một chút, nhìn dáng dấp nàng mệt mỏi cả ngày rồi."

" Hôm nay mặc dù thật mệt, bất quá rất phong phú." Hứa Ngự Tiên nhai bánh rán, nói có chút không rõ ràng " Vì sao phải thuê lão trung y, ta xem bọn họ kê toa thuốc, đều hướng tới những phương thuốc đắt tiền, rõ ràng là đang hãm hại túi tiền của bệnh nhân mà."

" Ta sợ một mình nàng quá mệt mỏi, lần sau phân phó bọn họ chú ý một chút là được."

" Bất quá bọn họ lớn tuổi, cần phải tôn trọng người già, nói với bọn họ uyển chuyển một chút." Hứa Ngự Tiên gặm hết miếng bánh rán cuối cùng, một chiếc khăn mềm tiến đến bên miệng nàng nhẹ nhàng lau, động tác dịu dàng thập phần ái muội. Đối diện với cặp mắt kia, gương mặt Hứa Ngự Tiên thoáng cái đỏ ửng, do dự nói.

" Chàng... Chàng vì sao đối với ta tốt như vậy..."

Bạch Tố Ly không rõ nói " Nàng là nương tử của ta, ta phải đối tốt với nương tử, hơn nữa này làm sao được tính là tốt đây?"

" Phu quân có lý tưởng của riêng mình, bất quá tùy tiện nói một câu, chàng lại nhớ." Hứa Ngự Tiên thẹn thùng nghiêng mặt sang bên, đôi mắt lóng lánh chớp chớp " Ta còn không có vì chàng làm bất cứ chuyện gì, chàng có cái gì muốn làm có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ thay chàng làm."

Bạch Tố Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng " Vi phu không có ý nguyện gì, chỉ cầu nương tử an tâm ở bên người là tốt rồi."

Hứa Ngự Tiên ôn nhu nói " Ta đã gả cho chàng, không bên chàng thì bên ai đây. Chàng không đưa ra một cái yêu cầu, ta sẽ ngượng ngùng, nói nghe một chút được không..."

Khóe miệng Bạch Tố Ly hơi vểnh lên " Cô nương học thổi tiêu tới đâu rồi?"

Hứa Ngự Tiên lại không thích đổi ý, ấp úng nói " A... Cái này... Ta không học được..."

" Đêm nay trở về phòng cần nỗ lực học tập, vi phu sẽ hảo hảo dạy nàng."

" Có thể đổi lại cái khác không?"

" Ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không được à?"

" Ngô... Được rồi..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhóc con cô đơn21:08 12/08/2017
ra nhanh lên đi chứ cứ để người ta hóng mãi syút thành hươu cao cổ
BÌNH LUẬN FACEBOOK