• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo Cùng Đường khai trương nửa tháng, mỗi ngày đều đông như trẩy hội. Hứa Ngự Tiên bận tối mày tối mặt, trong lúc làm việc vất vả đã chữa nhiều loại bệnh, đã có chút danh tiếng lan sang vùng phụ cận. Bạch Tố Ly không muốn nàng phải suy nghĩ nhiều, phân phó nàng chỉ có thể ở hiệu thuốc bắc đợi cho tới trưa, đến buổi trưa phải về nhà ăn cơm, buổi chiều lại do lão trung y trị hết.

Hứa Thiệu Nhung cũng đã đến Bảo Cùng Đường, nhưng chỉ là là lén lén lút lút, mang khăn che mặt chuồn êm vào hiệu thuốc bắc. Vốn là muốn làm giảm cảm giác tồn tại của hắn, biến khéo thành vụng làm người khác hiểu nhầm hắn là bệnh nhân bị hủi, hù chạy một đám người xem bệnh.

Hứa Ngự Tiên nhận ra khuôn mặt ca ca, vừa định gọi hắn lại thì hắn đã lảo đảo chạy đi. Thoáng một cái bệnh nhân đã chạy hơn phân nửa, Hứa Ngự Tiên đành phải trở về nhà sớm một chút. Nàng không thích đi xe ngựa, một thân một mình đi đường lớn, ở ngã rẽ cuối đường, vô ý đạp phải một cái bắp đùi, thiếu chút nữa ngã nhào.

Hứa Ngự Tiên lảo đảo ngồi dậy nhìn lại, thấy góc tường âm u đen tối, một gương mặt hòa thượng dơ bẩn, trên mặt loang lổ bùn, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt những cũng biết tuổi tác không lớn. Hói đầu có hai điểm màu trắng giới ba, quần áo vải bố vá ghép áo cà sa, ngã vào trong bùn dơ, nước bẩn. Kiếp trước, bà của Hứa Ngự Tiên tin phật, giảng giải phật pháp, đối với các hòa thượng thập phần kính nể.

Thấy hắn không khí trầm lặng mặt của, Hứa Ngự Tiên không khỏi thập phần lo lắng, cúi người đụng vào hơi thở của hắn, phát hiện còn có khí sau thở phào nhẹ nhõm:

“Đại sư, ngươi không sao chứ?” Hòa thượng hốt hoảng khởi động mí mắt, híp con ngươi nhìn về phía Hứa Ngự Tiên, một bộ lung lay sắp đổ dáng dấp. Hứa Ngự Tiên hỏi:

“Đại sư, thân thể chỗ nào khó chịu, ta là đại phu có thể giúp ngươi.”Hòa thượng giơ cánh tay lên chỉ chỉ bên cạnh thân khoảng không bát, hư mềm thổ lộ lên tiếng:

“Đói…” Nguyên lai hắn chỉ là đói bất tỉnh, Hứa Ngự Tiên chạy đến đối diện bên cạnh, mua mấy món ăn bánh bao trở về, để vào khoảng không bát trong: “Bánh bao là món ăn hãm, đại sư yên tâm ăn đi.” Hòa thượng nghe thấy được bánh bao mùi thơm thức ăn, hồi quang phản chiếu dường như ngồi dậy, khuôn mặt cọ đến bát trong ăn ngấu nghiến, phát ra ừng ực nuốt tiếng.

Chờ hắn gặm ăn hết bánh bao sau, hòa thượng sắc mặt trở nên khá hơn không ít, lau khô khóe miệng đối với Hứa Ngự Tiên trang nghiêm làm ấp:

“Cảm tạ nữ thí chủ.”

Hứa Ngự Tiên từ hông bao móc ra ngân lượng:

“Đại sư không đủ, ta chỗ này còn có tiền, ngươi cầm mua một ít thức ăn.” Hòa thượng lắc đầu liên tục, một khuôn mặt nghiêm túc: “Người xuất gia không mang theo ngân lượng, chỉ dựa vào hoá duyên lấp đầy bụng bụng.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhóc con cô đơn21:08 12/08/2017
ra nhanh lên đi chứ cứ để người ta hóng mãi syút thành hươu cao cổ
BÌNH LUẬN FACEBOOK