• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vivi

Hứa Ngự Tiên nhảy qua cửa sổ, lao ra ngoài đuổi theo, cưỡi mây đạp gió tìm khắp mọi nơi, tìm thấy bóng áo trắng quen thuộc ở Tiên Tung Lâm. Nhưng gần đó lại thấy một tiên nữa thấp lùn, ưỡn ngực vặn eo, vung khăn tay, nháy mắt ra hiệu với Bạch Tố Ly.

Hứa Ngự Tiên giận tím mặt, nhưng lại thấy mắt Bạch Tố Ly cũng không thèm liếc nàng ta cái nào, trực tiếp bay vèo qua người nàng ta, tạo ra cơn gió mạnh thổi cho nàng ta run lẩy bẩy.

Hứa Ngự Tiên triệu hồi cung vàng Thiên Luân, bắn ra bốn mũi tên vàng.

Vèo vèo vèo vèo, bốn mũi tên vàng cố định tiên nữ trên thân cây khô, khiến tay chân nàng ta không thể động đậy.

Hứa Ngự Tiên uy phong lẫm liệt từ từ bay xuống, cầm một mũi tên vàng khác, đe dọa: "Nếu còn tái phạm, mũi tên này sẽ trực tiếp cắm vào đầu ngươi."

Tiểu tiên nữ nước mắt nước mũi tèm lem, đáng thương gật đầu.

Hứa Ngự Tiên khinh thường việc mắng chửi, tiếp tục đuổi theo bước chân của tướng công, nhưng đi hết Tiên Tung Lâm cũng không thấy bóng dáng của hắn, gấp đến mức suýt chút nữa phóng hỏa đốt núi thì thấy một cái đuôi rắn trắng như ngọc rũ xuống, nặng nề vỗ lên mặt của nàng.

Hứa Ngự Tiên bị dọa nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy tên nửa người nửa rắn đẹp như hoa như ngọc, đứng nhàn nhã trên ngọn cây, gió thổi khiến áo bào trắng bay phần phật như múa, sừng sừng như núi ngọc lại ung dung như mây.

Đôi mắt trong suốt liếc nhìn nàng, dường như nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là nhìn người xa lạ, mang theo hiếu kỳ cùng chút thù địch.

Thấy Hứa Ngự Tiên nhảy vọt lên, đôi mắt Bạch Tố Ly lộ ra sự ngạc nhiên, theo bản năng muốn chạy đi, nhưng vẫn bị nàng tóm được.

"Tướng công, đừng chạy nữa." Hứa Ngự Tiên ôm chặt hắn từ phía sau, mặt dán lên lưng hắn, từng tiếng cầu xin vào khóc lóc.

Nàng khóc mềm mại khiến lòng hắn mềm nhũn, Bạch Tố Ly nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khóc sướt mướt của nàng, do dự nói: "Ngươi sẽ đánh ta đúng không?"

Hứa Ngự Tiên vội vàng trả lời: "Đương nhiên là không!"

Đại khái là thấy Tinh Tôn cầm chày gỗ đánh hắn, cho là bọn họ muốn hại hắn, mới chạy nhanh như vậy.

Bạch Tố Ly thoát khỏi cái ôm, lần này cũng không chạy trốn, đuôi rắn uốn lượn ngồi trên mặt đất, hoang mang quan sát Hứa Ngự Tiên.

Hứa Ngự Tiên liền ngồi bên cạnh hắn, cho hắn dễ dàng ngắm nàng, nói không chừng có thể nhớ ra nàng là ai.

"Tướng công, chằng nhớ rõ ta là ai không?" Hứa Ngự Tiên thử hỏi thăm dò.

Bạch Tố Ly lắc đầu hỏi: "Tướng công là cái gì?"

"Tướng công là xưng hô của ta dùng để gọi chàng, ta với chàng là một đôi phu thê, chúng ta còn có một nhi tử."

Bạch Tố Ly nhíu mày nói: "Ta không thích xưng hô như vậy, đổi cái khác đi."

Hứa Ngự Tiên nghẹn lời: "Vậy... Gọi chàng là Tiểu Bạch là được rồi."

Đôi mắt Bạch Tố Ly cong thành hình trăng lưỡi liềm, đường như rất hài lòng với cái tên này, vươn tay chạm vào khóe mắt Hứa Ngự Tiên: "Sao lại ướt như vậy?"

Hứa Ngự Tiên vừa khóc vừa dùng ống tay áo lau khóe mắt, nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Đó là nước mắt, bây giời thì hết rồi."

Da thịt Hứa Ngự Tiên mềm mại nhẵn nhụi, dường như Bạch Tố Ly sờ đến nghiện, miêu tả hình dáng khuôn mặt nàng. Đặc biệt chỗ cánh môi, tay của hắn dừng lại ở đó lâu nhất.

Hứa Ngự Tiên vẫn không nhúc nhích, mặc hắn muốn làm gì thì làm, nội tâm ngũ vị tạp trần.

Một lúc lâu sau, Bạch Tố Ly ngáp một cái: "Buồn ngủ..."

"Chàng gối lên đây ngủ một giấc đi." Hứa Ngự Tiên vỗ vỗ đầu gối, cười tự sướng nịnh nọt.

Bạch Tố Ly không trả lời, lúc Hứa Ngự Tiên cho rằng hắn không đồng ý thì hắn bất ngờ nghiêng người, đầu tựa trên đầu gối nàng, lười biếng nằm xuống.

Lá cây khiến ánh tà dương le lói chiếu xuống đất hóa màu loang lổ, cả người hắn được ánh sáng óng ánh bao quanh, điềm tĩnh tinh khiết không chút tỳ vết, áo bào trắng che đậy lồng ngực kiện mỹ, dụ dỗ người hái.

Tướng công nhà mình có dáng người tốt như vậy, sao có thể cho người khác nhìn thấy được cơ chứ. Hứa Ngự Tiên đưa tay sửa sang lại quần áo cho hắn, không kìm lòng được, gục đầu xuống hôn đôi môi mỏng.

Lúc này, đôi rèm mi đen dài như cánh quạt nhẽ rung, sau khi tỉnh táo, Bạch Tố Ly nheo đôi mắt đen, nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi làm gì với ta hả?"

"Ta... Ta hôn chàng..." Hứa Ngự Tiên ấp úng nói, "Chàng không thích ta hôn chàng sao?"

"Rất không thích." Bạch Tố Ly bất ngờ ngồi dậy, cúi đầu áp vào cái miệng nhỏ của nàng, "Ta muốn hôn lại."

Cái hôn này hoàn toàn là va miệng vào nhau, cả hàm Hứa Ngự Tiên đều đau ê ẩm, phịch một cái ngã ngửa ở thảm cỏ xanh trên.

Hai tay Bạch Tố Ly chống trên mặt đất, nằm trên người nàng, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhóc con cô đơn21:08 12/08/2017
ra nhanh lên đi chứ cứ để người ta hóng mãi syút thành hươu cao cổ
BÌNH LUẬN FACEBOOK