Bách Biến Dạ Hành

Chương 125: Hổ săn mồi

Tử Huyền Long

15/12/2016

Vũ Nhật vừa lên tiếng, định bụng sẽ chạy theo ngăn cản Bạch Kỳ đang có ý định quay về tìm Đan Chi, nhưng hắn vừa cất bước thì một cảm giác nguy hiểm từ đâu bất ngờ ập tới khiến Vũ Nhật phải vội cúi đầu.

Đúng lúc Vũ Nhật cúi đầu xuống, một nhát chém vô hình đã sượt qua chỏm đầm của Vũ Nhật.

“Hú hồn” - Vũ Nhật chột dạ, may mà vừa rồi hắn phản ứng nhanh chứ nếu không đã ăn gọn nhát chém không bóng không hình đó rồi.

Tuy nhiên tấn công Vũ Nhật không phải chỉ một đòn đơn giản như thế. Vũ Nhật vừa tránh nhát đầu tiên, thì xung quanh hắn đã nổi lên những trận gió xào xạc, sau đó là hàng loạt nhát chém vô thanh vô tức ào ào từ bốn phương tám hướng đang bay tới bao vây lấy Vũ Nhật vào bên trong.

Vũ Nhật bị vây kín, mặc dù không nhìn thấy những nhát chém vô hình xung quanh, nhưng với cảm nhận của Vũ Nhật, hắn vẫn nhận ra những luồng sát khí phát ra từ chúng. Phán đoán mau lẹ, Vũ Nhật vung chân tung cước quanh người với một tốc độ không tưởng.

Chân của Vũ Nhật được bọc bởi hai đôi giày chiến vàng rực, Vũ Nhật múa cước quá nhanh khiến xung quanh người hắn tựa như được bảo vệ bởi một màn chắn màu vàng vậy. Trong thời gian ngắn, Vũ Nhật đã một thân một mình chống đỡ mọi đòn tấn công từ xung quanh mà không một chút khó khăn nào.

Gió vẫn tiếp tục thổi, những ngọn gió sắc bén vô hình ngày càng dày đặc. Vũ Nhật xoay thân tung cước càng lúc càng nhanh theo tiết tấu của những cơn gió lạ xung quanh đang mỗi lúc một nhiều.

- Đan Chi… bộ hết người để đùa rồi hay sao mà còn tìm tới ta làm gì - Vũ Nhật tức giận gào lên.

Vũ Nhật đương nhiên nhận ra người tập kích hắn là Đan Chi, bởi tấn công bằng những luồng gió sắc bén vô hình này thì không còn ai khác ở Yêu Thành này vượt qua được Phong Linh Hổ - Đan Chi.

- Ta rỗi hơi đâu mà đi đùa giỡn với ngươi!

Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt đất, Đan Chi thình lình xuất hiện tựa như cơn gió ấy đã mang nàng tới đây.

- Con gà ngươi dám tự tiện phá cửa xông vào phòng của Đan Chi ta, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi tội hỗn xược đó sao? - Đan Chi vừa hiện thân đã cất giọng lạnh lẽo.

- Móa… lý do nghe cùn hết sức - Vũ Nhật miệng gào thét, chân vẫn tung cước không ngừng đánh bật những nhát chém vô hình từ đâu không biết đang bọc lấy Vũ Nhật.

- Cùn à? - Đan Chi nhếch mép.

Đan Chi vừa cười đã vung tay thực hiện một hành động kỳ lạ nào đó. Vũ Nhật vừa nhìn liền biết Đan Chi đang ra đòn độc thủ, nếu không phản ứng lại e là hắn sẽ thua thiệt nặng. Chân trái Vũ Nhật giậm mạnh xuống đất, chân phải quét một đường vòng cung về trước.

- Ngân Quang Lạc Nhẫn.

Vũ Nhật cũng không quên đọc to tên đòn tấn công của hắn giống như đang khoe cho Đan Chi biết mình dùng chiêu thức nào. Một đường ánh sáng hình vòng cung hình thành từ cú quét chân của Vũ Nhật bắn thẳng về hướng Đan Chi. Cùng lúc đó, cảm giác sắc lạnh từ đâu tới bắt đầu tràn ngập từ khắp nơi bao bọc lấy Vũ Nhật.

Ầm Ầm vài tiếng lớn, Ngân Quang Lạc Nhẫn của Vũ Nhật đã quét trúng thứ gì đó vô hình do Đan Chi tạo ra, vang lên những tiếng nổ lớn không ngừng. Nhưng những cảm giác nguy hiểm vẫn còn hiện diện, biết mình không thể cản hết được đòn tấn công của Đan Chi, Vũ Nhật sau khi tung ra Ngân Quang Lạc Nhẫn liền giậm mạnh chân nhún thẳng lên trời. Vũ Nhật bật lên không trung rồi lơ lửng ở đó.

Ngay khi Vũ Nhật vừa rời khỏi mặt đất, xung quanh nơi Vũ Nhật vừa đứng đã bị oanh tạc bởi một lực lượng vô hình sắc bén. Cả mặt đất nơi đó bị cắt ngọt sớt thành những mảng đất, nhìn giống như một cái bánh bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ đều nhau vậy.

“Là Vô Âm Phong, loại gió không hình không bóng, vô thanh vô tức nhưng âm hiểm cực độ, con dâm nữ này ghê gớm thật” - Vũ Nhật chợt cảm thấy lạnh sống lưng, đối mặt với thứ năng lực đặc thù này của Đan Chi thật sự rất khó đối phó, mọi hành động chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân, sơ sẩy là bị chết phanh thây lúc nào không hay biết.

- Đan Chi, ta không có thời gian chơi với ngươi, đợi ta giải quyết xong việc sẽ tìm ngươi chơi sau - Vũ Nhật còn có nhiệm vụ quan trọng với Bạch Kỳ nên không muốn mất thời gian với Đan Chi, chứ nếu không, hắn cũng muốn thử sức với Đan Chi một phen rồi.

- Lần trước xông vào phòng ta rồi ngang nhiên đi như chốn không người, lần này ngươi nghĩ Đan Chi ta sẽ tha cho con gà ngươi dễ dàng như vậy sao? - Đan Chi vén tấm mạng che mặt màu đen lên cao, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng.

- Ê, chúng ta đang cùng một chiến tuyến đấy, ngươi là người của Yêu tộc, ta cũng là Yêu tộc… tự dưng rỗi hơi đi đánh nhau làm gì?

- Ngươi nghĩ ta quan tâm tới chuyện đó à? - Đan chi cười lạnh - Ta tới chiến trường viễn cổ vốn chỉ để săn mồi giết chóc, còn con mồi là ai… ta có cần phải quan tâm tới không?

Vũ Nhật chợt cảm thấy tình hình không ổn chút nào, chuyện này sao giống hổ đi săn mồi quá vậy? Kẻ điên như Đan Chi mà đám ở Yêu thành vẫn chấp nhận cho vào nhóm nòng cốt của Yêu tộc thì đúng là một quả bom hẹn giờ, có thể nổ chết cả người phe mình bất cứ lúc nào. Và bây giờ nó đang nhắm vào Vũ Nhật hắn đây.

Vũ Nhật định quay người trốn đi thực hiện việc trọng yếu do Ngân Tuệ giao, tránh mặt Đan Chi là tốt nhất nhưng lại nghe Đan Chi hỏi thêm một câu khiến hắn sựng người lại.



- Địa Châu lấy được từ Thần Ma đang ở trên người ngươi phải không?

Vũ Nhật chột dạ, hắn chợt nhớ tới lời dặn của Ngân Tuệ cách đây không lâu. Ngân Tuệ có nói Vũ Nhật hắn nên chuẩn bị tinh thần, vì hắn sắp bị ám sát rồi. Giờ gặp phải tình cảnh này hẳn là điều mà Ngân Tuệ dự tính trước hay sao? Đúng là mang Địa Châu trên người thì rất dễ bị người khác chú ý tới, nhưng có ai lại ngang nhiên ra mặt như Đan Chi không? À mà có chứ, Đan Chi tính ra cũng là nhân vật khó đoán nhất ở Yêu thành này, cô ta là một con dao hai lưỡi có thể đâm chết luôn người phe mình.

Vũ Nhật còn lầm tưởng hắn sẽ bị Thiên Sứ hay Thần Ma lén lúc trà trộn vào đây mà tập kích, ngờ đâu lại là người phe mình ra tay đầu tiên.

Hiện tại Vũ Nhật nếu không bận bịu việc của Bạch Kỳ thì đã muốn thử cảm giác bị ám sát là như thế nào rồi. Nhưng đối thủ là Đan Chi thần bí, sức mạnh tuy không rõ có hơn kém hắn bao nhiêu không, tuy nhiên có thể khẳng định, ở Yêu thành này không có mấy ai có thể giết được Ngũ Hổ Vương một lúc như Đan Chi cả. Cho nên có thể nói Đan Chi không phải dạng có thể để Vũ Nhật hắn chơi đùa được, tốt nhất nên tránh xa ra, đợi đến khi xong việc của Bạch Kỳ đã rồi mới dây vào.

- Đúng rồi, Địa Châu trên người ta nè… muốn mượn xem thì đợi ta giải quyết xong việc riêng đã, còn bây giờ thì… tạm biệt!

Vũ Nhật nói tới đây thì hóa thành một đường ánh sáng bay thẳng về một hướng.

- Đứng lại! Ngươi chạy đâu cho thoát - Đan Chi hét lớn.

Tuy nhiên khi Đan Chi chuẩn bị đuổi theo Vũ Nhật thì Vũ Nhật tự dưng bay ngược trở lại rồi quát.

- Móa!... bộ ngươi gọi đứng lại là ta phải đứng à? Con dâm nữ ngươi có bị ngu không? - Vũ Nhật hai mắt nhắm nghiền, tay chỉ về Đan Chi dưới đất nói tiếp - Mà ta việc gì phải trốn ngươi mà ngươi hét lên như sợ ta chạy mất vậy? À mà ta đây chạy về Yêu thành chứ có chạy đi đâu xa mà thoát với chả không thoát… đồ ngu.

Vũ Nhật nói xong thì quay người hóa thành một đường ánh sáng bay trở lại hướng vừa rồi.

Đan Chi hơi bất ngờ trước tình huống này, nàng chả hiểu con gà ấy vừa quay lại lảm nhảm mấy câu như vậy để làm gì? Rốt cuộc là nàng bị ngu như nó nói, hay nó mới là đứa ngu?

Đan Chi hơi phân tâm trước chuyện nhảm nhí do Vũ Nhật vừa gây ra, mà phải công nhận tốc độc bay hay chạy của Vũ Nhật quá nhanh, bay đi bay lại chỉ lưu lại trên không trung một vệt sáng lướt qua mà thôi. Đan Chi muốn đuổi kịp e là khó khăn, tuy nhiên nàng vẫn không từ bỏ mục tiêu.

Đan Chi vung tay, trên tay nàng hiện ra một cây quạt xòe màu đen óng. Cây quạt trông rất đỗi bình thường như những cây quạt cầm tay, nhưng nó là “bản mệnh pháp bảo” của Đan Chi nên không ai có thể dám xem thường nó được.

Đan Chi phẩy quạt một cái, một cơn gió nhẹ lướt qua sau đó cuốn nàng biến mất hút giữa không gian.

-☉-

Vũ Nhật rất tự tin về tốc độ thần tốc của mình, dù chưa mở Nhật Quang Nhãn để khai triển tới tốc độ ánh sáng, nhưng bấy nhiêu đó vẫn đủ để vượt xa so với đại đa số những nhân vật tiếng tăm ở Yêu thành này.

Nhưng ngờ đâu, Vũ Nhật vừa bay đi không bao lâu, trước mặt hắn bỗng lóe lên một cơn gió, tiếp theo đó là sự xuất hiện bất ngờ của Đan Chi.

Đan Chi thình lình hiện ra từ cơn gió giữa không trung, chắn ngay đường bay của Vũ Nhật khiến hắn kinh hoàng. Chuyện này quả thực Vũ Nhật không thể nghĩ tới, trừ mấy kẻ có thể dịch chuyển thời không thì còn mấy ai có thể thình lình xuất hiện như thế này? Mà từ trước tới nay, Vũ Nhật chỉ biết người duy nhất ở chiến trường viễn cổ này có thể dịch chuyển tức thời chính là môn chủ của hắn, Vô Diện mà thôi.

Đan Chi hiện ra không phải để làm cảnh, nàng vừa hiện thân đã phẩy cây quạt trên tay rất nhanh, thao tác uyển chuyển như vũ nữ đang múa, cộng với quanh thân nàng không hề có chân khí ba động, chỉ có tà áo uốn lượn nên trông rất đẹp mắt.

Tuy nhiên đẹp mắt là vậy, không có sát khí là vậy, nhưng Vũ Nhật lại cảm nhận được một sự nguy hiểm cực độ đang bủa vây lấy hắn.

Roẹt roẹt roẹt, trang phục Vũ Nhật bắt đầu rách nát bởi áp lực từ khắp nơi tràn tới, Vô Âm Phong của Đan Chi lần này xuất hiện còn kinh khủng và nhanh hơn gấp bội so với trước đây.

Vũ Nhật trong khoảnh khắc đã phản ứng nhanh, hắn vội mở mắt, Nhật Quang Nhãn chiếu sáng cả một vùng. Vũ Nhật vùng vẫy trong vòng vây, cước bộ tung ra như chớp bổ, không gian cả vùng trời ầm ầm tiếng nổ.

Trong thoáng chốc, Vũ Nhật đã dùng tốc độ ánh sáng phá vỡ vòng vây của Vô Âm Phong, sau đó từ kẻ hở do hắn vừa tạo ra, Vũ Nhật không nhiều lời như thường mà mau chóng vọt lẹ, hóa thành ánh sáng bay vút về Yêu Thành.

Đan Chi tất nhiên sẽ không để Vũ Nhật thoát, một tay nàng bỗng hiện ra thêm một cây quạt xòe nữa, vậy là Đan Chi hai tay hai quạt bắt đầu phẩy nhẹ.

Hai quạt kết hợp với nhau theo điệu bộ uyển chuyển khéo léo của Đan Chi tạo ra một thứ vô hình nào đó rất lớn mà mắt thường không nhìn thấy được. Nhưng bên dưới mặt đất, hay xung quanh khoảng trời mà Đan Chi đang lơ lửng, dường như mọi thứ đang bị cắt nhỏ ra thành nhiều mảnh. Càng gần tâm của hai cây quạt, đến cả hạt bụi cũng bị xén thành hàng trăm mảnh li ti.



Đan Chi nhắm về hướng mà Vũ Nhật vừa bỏ trốn, hai tay nàng nâng cao hai cây quạt, chuẩn bị phóng ra một độc chiêu nào đó.

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời từ đâu vang lên.

ẦM…

Từ một phương xa, một luồng hào quang xé rách bầu trời bắn thẳng về Đan Chi.

Luồng hào quang ấy sáng chói mang theo một vệt dài màu đỏ nhạt, sức bộc phá của nó trông vô cùng dũng mãnh, bay tới đâu thì kéo theo tiếng rít rầm trời tới đó.

Đan Chi đang chuẩn bị phẩy quạt về hướng của Vũ Nhật, nhưng tiếng nổ và luồng hào quang đang nhắm tới nàng kia quả thực quá lớn và nhanh, Đan Chi đành tức tốc chuyển hướng, không tấn công Vũ Nhật mà phẩy hai cây quạt đang chụm lại về luồng hào quang đang bắn tới nàng.

Đan Chi thực hiện thao tác trông rất nhẹ nhàng, không hề nhìn thấy động tĩnh gì từ người nàng, nhưng chỉ cần nhìn vào hướng phẩy quạt của Đan Chi, có thể biết được uy lực của thứ Vô m Phong do nàng tạo ra mạnh mẽ như thế nào.

Luồng hào quang đó là một luồng năng lượng cực mạnh, áp lực khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ, nó có thể sánh ngang với một kích toàn lực của một Tiên Nhân. Thế nhưng khi bắt đầu tiến lại gần phạm vi của Đan Chi đang bay trên không trung, luồng hào quang ấy bắt đầu tắt dần dần.

Thực chất thì nó không phải yếu đi mà là nó đã bị chia nhỏ giống như bị cắt. Càng tiến lại gần Đan Chi, luồng hào quang đỏ nhạt ấy càng bị chia cắt rời rạc nhiều hơn nữa, đến khi còn cách Đan Chi độ vài chục mét, nó đã trông giống như một chùm tia sáng li ti yếu ớt.

Đan Chi hừ lạnh, phẩy quạt trên tay một cái, toàn bộ chùm tia sáng yếu ớt vừa bay tới đây đã bị nàng quạt cho tan biến mất. Ánh mắt Đan Chi hướng về nơi bắn ra luồng hào quang tấn công nàng, mặc dù nó ở vô cùng xa, nhưng dường như Đan Chi cảm nhận được ở đó đang có một người nở nụ cười nhếch môi giống với cách nàng hay cười khinh thường nhìn kẻ khác.

-☉-

Với tốc độ của Vũ Nhật, chỉ một thời gian ngắn Đan Chi bị phá rối bởi luồng hào quang kia, hắn đã vọt về Yêu thành một cách bình yên vô sự. Vừa về tới Yêu thành, Vũ Nhật mới chợt nhớ đến một chuyện… Nhân vật hắn cần tìm - Bạch Kỳ chưa về tới đây, con heo ấy chạy bộ mà, cộng với tốc độ của Bạch Kỳ thì làm sao có thể về Yêu thành trước Vũ Nhật nhanh như ánh sáng này được.

- Đậu móa… - Vũ Nhật nghiến răng nghiến lợi trước phát hiện này.

Vũ Nhật vò đầu, chẳng lẽ lại quay lại đó tìm rồi cõng con heo đang chạy bộ ấy về đây, lỡ gặp phải Đan Chi thì e là phải đánh nhau một trận chứ không dễ gì thoát được như lần vừa rồi.

- A… A… Tên quáng gà này về đây nhanh vậy?

Vũ Nhật đang bực bội thì nghe âm thanh quen thuộc. Hắn quay phắt mặt về hướng phát ra giọng nói đó.

- Cái quái gì thế này?

Vũ Nhật vừa rồi đang điên đầu với việc nghĩ tới cảnh chạy lại chỗ cũ tìm Bạch Kỳ, nhưng bây giờ quay qua lại thấy tên vừa lên tiếng là Bạch Kỳ càng khiến Vũ Nhật điên đầu hại não hơn nữa. Đừng nói với hắn là Bạch Kỳ còn chạy nhanh hơn tốc độ của hắn, về tới Yêu thành còn trước cả Vũ Nhật hắn nữa chứ?

- Sao? Sao con heo ngươi về đây nhanh vậy? - Vũ Nhật kinh động nói.

- Vừa rồi đang chạy về thì gặp thánh nữ - Bạch Kỳ mặt mày hớn hở nói - Thánh nữ đưa cho ta một vật bảo ta giữ lấy, ta vừa cầm vật ấy thì nháy mắt đã bị dịch chuyển về đây, thật thần kỳ. Ầy nhưng mà tiếc quá, đồ do thánh nữ tặng, mà lão trư ta được dịch chuyển về đây thì vật ấy cũng biến mất luôn.

- Thánh nữ? Thánh nữ nào?

Vũ Nhật vò đầu, với tên Bạch Kỳ dại gái này thì đứa con gái nào cũng là thánh nữ cả. Nhưng may mà Vũ Nhật cũng nhanh trí hơn bình thường, nghe tới vật dụng dịch chuyển về Yêu thành trong nháy mắt, lại sử dụng một lần dường như rất quen nên Vũ Nhật đã đoán ra đó là ai.

- Tuệ tỷ? - Vũ Nhật thấp giọng, sau đó vỗ vai của Bạch Kỳ dò hỏi - Là Ngân Tuệ đưa cho ngươi có phải không?

- Đúng đúng… Là thánh nữ Ngân Tuệ tặng cho lão trư ta đấy.

- Tặng tặng cái đách! - Vũ Nhật gãi cằm - Vừa rồi người tấn công Đan Chi giải khốn cho ta… nhất định là Tuệ tỷ rồi, mà nếu như thế thì.

Vũ Nhật hơi lo lắng nhìn về nơi mà mình vừa chạy thoát khỏi tay của Đan Chi. Nếu như Vũ Nhật đoán không lầm, Đan Chi nhất định sẽ không tha cho kẻ quấy rồi nàng ta săn mồi. Còn Ngân Tuệ đã chủ động tấn công Đan Chi hẳn sẽ có dụng ý gì đó. Bởi xét về thực lực, Ngân Tuệ chỉ mới là Đại Yêu, còn kém xa Đan Chi đã là Bán Tiên cao cấp. Đó là chưa nói tới Vũ Nhật biết tương đối rõ về Ngân Tuệ, có thể nói Ngân Tuệ có sức chiến đấu rất bình thường, cái mà Ngân Tuệ mạnh nhất chính là Ảo thuật, trận pháp và trí tuệ của nàng mà thôi. Nếu Ngân Tuệ và Đan Chi đụng độ nhau, e là Ngân Tuệ khó đường mà sống sót, vì chỉ có hổ săn linh dương… chứ có bao giờ hổ bị linh dương giết ngược lại trong một cuộc đi săn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Biến Dạ Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook