Bách Biến Dạ Hành

Chương 10: Bí Mật Của Thiên Quân

Tử Huyền Long

14/01/2016

Mật độ 10 mới đủ khả năng giúp được Diệp Phong và Tuyết Nhi.

Thiên Quân mất vài tỷ năm mới lên được mật độ 10, đem so với 8000 năm của cặp Nhất Văn tộc kia thì khác nào mầm non đi so với một cây đại thụ. Diệp Phong và Tuyết Nhi vừa nghe có một đường thoát nạn trước mắt, còn chưa kịp vui mừng đã bị Thiên Quân tạt vào một gáo nước lạnh, lão này thật biết cách đưa người ta một cái bánh kem rồi nhanh tay úp cái bánh kem vào mặt họ.

“Dù sao cũng tìm họ trước đã, dù họ không đủ năng lực nhưng chắc cũng có cách nào đó giúp chúng ta.” – Tuyết Nhi vẫn bình tĩnh nói.

Thiên Quân nghe vậy gật đầu cười rồi nói:

“Vậy thì hai ngươi hãy chuyển hai Văn Tự nằm trong người ra trước mặt, ta sẽ dựa vào ‘rung động linh hồn’ của nó mà dùng thần thức tìm kiếm linh hồn gần giống với hai ngươi, phạm vi mặc dù không thể bao phủ hết Thiên Hà Andromeda nhưng được đến đâu hay đến đó.” – Thiên Quân nhắc nhở thêm – “Hai ngươi cũng phải chấp nhận luồng linh thức của ta đưa vào Văn Tự, nếu không thì ta không thể cảm nhận được rung động linh hồn bên trong.”

Không đợi Thiên Quân nhắc thêm nữa, từ trong người Diệp Phong và Tuyết Nhi đã bay ra hai Văn Tự cổ quái, màu sắc của nó thay đổi liên tục, nhìn cả hai thì khác nhau hoàn toàn, nhưng tổng thể đều là một chữ cấu tạo nên cả, khi nhìn vào thì nhận biết được kết cấu và nét vẽ Văn Tự ấy thế nào, nhưng khi không nhìn nữa thì lại không thể nhớ ra một chi tiết gì về Văn Tự ấy được nữa, thật đúng là kì quái.

Thiên Quân cũng ngay lập tức đưa tay tạo ra hai luồng hào quang phân biệt từ hai tay bao bọc lấy hai Văn Tự đang lơ lững giữa không trung, sau đó Thiên Quân nhắm mắt định thần bắt đầu tỏa ra thần thức kinh người để tìm kiếm. Nhưng vừa mới 20 giây sau, Thiên Quân liền mở mắt ra cười nói:

“Tìm thấy rồi.”

Hai người nghe thấy tin ấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, cái gì mà nhanh vậy, những tưởng cũng phải ngồi dò cả buổi mới ra chứ, dè đâu mới nhắm mắt một phát đã tìm thấy rồi.

“Ta cứ tưởng ở đâu xa xôi, ngờ đâu hai đứa kia lại gần đây thôi...khoảng 25.000 năm ánh sáng.” – Thiên Quân cũng đang tự kinh ngạc vì nó “gần” tới như vậy, hai người nghe lão nói xong cũng thầm than, có lẽ với năng lực của lão là gần, chứ để hai người lăn lê bò lết hết 3000 năm tuổi của họ cũng không đi nổi một đoạn mà lão gọi là “ngắn” ấy.

Thiên Quân còn đang cao hứng kinh ngạc thì mặt bỗng méo sệt, lão nhận ra trên hành tinh mà cặp Nhất Văn lão tìm được đang cư trú, có bóng dáng một người quen của lão.

Cách đó khoảng 25.000 ánh sáng, có một hành tinh màu vàng cực kỳ tráng lệ, nó như mặt trời tỏa sáng vậy, nhưng ánh sáng từ nó dịu dàng và tươi trẻ, bao bọc quanh nó là một tầng khí quyển vàng nhạt, trên hành tinh, khắp nơi là cảnh sắc thiên nhiên cực kỳ hoa mỹ, cây cối đầy đủ màu sắc với hương thơm cỏ lạ khắp mọi nơi, đất đá thì như những viên ngọc tạo thành, những thành phố ánh sáng cực kỳ hiện đại nhưng không có cảm giác chật chội chen chúc mà xen vào đó là cả thiên nhiên lẫn nhà cửa trong suốt như nước với kiểu cách hiện đại. Hành tinh này có tên là Diên Hoàng.

Trên con phố của một thành phố ánh sáng nọ, đang có một người con gái mặc một bộ đồ bó sát quanh thân trông rất kiểu cách theo model của cư dân nơi này, nhưng bước đi thì lúng ta lúng túng, giống như bị gò bó cái gì đó, chắc là vì bộ trang phục lạ mắt đang mặc trên người, phía trước người con gái đang đi loạng choạng đó là một thiếu nữ tầm 15,16 tuổi, nàng cũng mặc một bộ trang phục màu vàng theo kiểu model đó nhưng lại chạy nhảy tung tăng hết chỗ này tới chỗ khác, miệng vui đùa vọng lại nói:

“Hỏa Liên nhà ngươi làm gì mà cứ như gà mắc tóc thế, phong thái cao ngạo bay đâu mất hết rồi ha ha ha..”

Cô gái tên là Hỏa Liên đó nghe lời thiếu nữ đang nói trêu thì bừng bừng nổi giận như muốn xé cái bộ trang phục trên người ra, nhưng kiềm chế lại rồi to tiếng nói:

“Tiểu.. Diên….ta nhận lời của bà xuống đây dạo chơi, ai ngờ bà ép tôi mặc cái thứ quái đản này vào….nhìn đi, cái này mà gọi là trang phục à, gò bó hành động như thế này mà mặc vào khác gì lấy dây tự trói lấy mình.”

Thiếu nữ tên gọi là Tiểu Diên ấy nghe Hỏa Liên lại kêu mình là bà thì chạy tới trước mặt phồng má lên nói:

“Đã nói bao nhiêu lần mà không nghe hả, đã gọi ta là Tiểu Diên rồi còn thêm vào chữ bà, nghe ngứa hết cả tai, cái mà ngươi đang mặc được gọi là trang phục thời đại của tụi con gái trên Diên Hoàng tinh này đấy, ta thấy nó đẹp chán thế mà còn chê này chê nọ, ngươi là cái đứa không có con mắt thẩm mỹ.”

Hỏa Liên người lúc nào cũng như có lửa, sẵn giọng muốn đốt cháy cái bộ đồ lòe loẹt trên người thì bỗng điềm tĩnh trở lại, giọng bình thường nói:

“Ai lại dùng thần thức quét qua như tìm người vậy nhỉ, tâm ý trong đó chỉ muốn tìm người để cứu giúp, không có ý đồ xấu nên cũng không sao..”

Hỏa Liên thì nhẹ nhàng nói như vậy, nhưng Tiểu Diên cũng vừa cảm nhận được luồng thần thức ấy lại cười khoái trá lên vài tiếng rồi biến đi đâu mất, Hỏa Liên thấy vậy thì đoán chắc có liên hệ gì với người dùng thần thức quét qua đây nên lên tiếng gọi:

“Diên Hoàng..bà đi đâu đấy?”

Tiếng nói của thiếu nữ ấy vọng vô tai của Hỏa Liên: “Về đại điện của ta đi, có việc vui… ha ha ha.”

Hỏa Liên lắc đầu cười khan, Diên Hoàng này chắc lại có trò mới để quậy phá nữa rồi, vừa mới bắt mình phải gọi là Tiểu Diên cùng xuống phố đi dạo, chưa được bao lâu lại chạy về. Trên người Hỏa Liên bốc lên một ngọn lửa nhỏ khiến cả bộ trang phục tan biến mất, rồi hiện ra một bộ giáp cực kì hoa lệ màu đỏ, cả thân hình của Hỏa Liên cũng trong nháy mắt biến mất, trên con phố đông người qua nhưng không một ai biết đến chuyện của hai cô gái vừa rồi.

Quay lại Vô Nha tinh, Diệp Phong và Tuyết Nhi thấy khuôn mặt của Thiên Quân mới vừa vui mừng cao hứng lại chuyển sang bộ mặt nhăn nhó thì lại cảm thấy bất an, lão già Thiên Quân này rất hay tạt nước lạnh vào mặt những lúc thế này.



“Có gì rắc rối phải không.” – Diệp Phong hỏi.

Thiên Quân quay lại với vẻ bình tĩnh thản nhiên như không có gì rồi đáp:

“Ha ha..không có gì, không có gì, chỉ là cố nhân lâu ngày không gặp thôi.”

Cố nhân lâu ngày cái gì hả..tính theo năm tháng ở hệ mặt trời của lão già nhà ngươi là đã 1 tỷ 300 triệu 213 nghìn 879 năm rồi đấy nhá.”

Thanh âm của một cô gái trẻ tuổi trong trẻo vang lên.

Nghe được giọng nói đó thì Thiên Quân như ngậm phải cùng lúc cả một chục trái chanh, trong lòng thầm kêu khổ “Thiên Lý Truyền Âm…lão bà này lên mật độ 12 rồi sao.”

Thình lình một khối năng lượng hình thành ngay trên hòn đảo trôi nổi của Thiên Quân, khối năng lượng ấy cô đặc lại rồi hiện ra thành một thiếu nữ tầm 15 tuổi vô cùng xinh xắn, thân người thanh mảnh mặc áo lụa màu vàng hiện ra.

“Tạo ra một Pháp Thân từ khoảng cách thế này thì chắc là phải tới mật độ 12 đỉnh phong rồi.” – Thiên Quân lại than khổ lần nữa.

Pháp thân của cô bé ấy vừa hình thành liền hạ xuống bàn ghế đá nơi hai vợ chồng Diệp Phong và Thiên Quân đang ngồi, cô bé tiến tới mà không cần đợi Thiên Quân mời rồi ngồi xuống ngay cạnh Thiên Quân.

“Ai cha…bỏ đi thời gian lâu như thế mà chỉ tạo ra một “cục đất sét” thôi à.” – Cô bé ấy biễu môi cao giọng chế giễu việc Thiên Quân sáng tạo ra Vô Nha tinh là một cục đất sét..

“Diên Hoàng à..nàng thông cảm cho ta, kỳ thực là ta có gặp một chút khó khăn rắc rối từ bên ngoài lẫn bên trong nên mới ra cơ sự này, chứ thật sự ta rất nhớ nàng, rất mong muốn gặp lại nàng ngay tức khắc, nhưng lại nhớ tới lời hứa ấy nên ta không có đủ dũng khí để gặp nàng.” – Thiên Quân mặt như một tên nịnh thần cười hiền hòa nắm lấy tay cô bé vuốt ve mà nói thao thao bất tuyệt.

Hai vợ chồng Diệp Phong hai mắt mở to trừng trừng như không tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt, cái quái gì thế này, xưng là nàng, lại còn vuốt ve nịnh nọt có vẻ như vợ chồng thân thiết, lại còn giọng điệu nỉ non, nhưng mà cái hình ảnh lại chẳng ăn nhập gì với tình huống cả, một lão già trung niên với bộ râu quai nón mặt thì như dê cụ nắm tay cười dụ hoặc nhìn đắm đuối một cô bé trông có vẻ còn tuổi vị thành niên, dù biết mấy người này tuổi tính bằng tỷ năm cũng còn ít, nhưng nhìn như thế nào cũng ra hình ảnh một lão già dê muốn gặm cỏ non.

Thiên Quân chợt nhận ra là còn có mặt của Diệp Phong và Tuyết Nhi nên ngay lập tức nghiêm trang lại rồi nói:

“E hèm…đây là lão bà…à à nhầm..là vợ của ta.” – Đang giới thiệu lại quên mất Diên Hoàng không thích người khác gọi mình bằng lão nên ngay lập tức sửa lại cách xưng hô kẻo ăn đòn.

“Được lắm…. Vô Nha Tử, ông trốn đi mất, rồi biến ra cái hình dáng bề ngoài như dê cụ thế này để làm gì hả.” – Diên Hoàng tay véo vào tai của Thiên Quân kéo về phía mình mà nói.

“Ối ối..ở đây có người, có người kìa…bà làm cái gì thế.” – Thiên Quân lung túng muốn tránh nhưng lại không dám nên cứ để mặc cho lão bà hành hạ, rồi đành biến thành chân thân thật của mình.

Hiện ra trước mắt là một nam tử còn rất trẻ cực kỳ khôi ngô tuấn tú, tóc ngắn dựng cao, khuôn mặt như ngọc, cả người vẫn có nét của Thiên Quân lúc trước nhưng đã được trau chuốt lại từ đầu tới chân, khác hẳn cái vẻ bù xù trước đó, nhìn như thế này mới hợp với vẻ đẹp của thiếu nữ Diên Hòang.

Diên Hoàng thả tay ra, phủi phủi hai tay như phủi bụi rồi nói:

“Tốn cả ngần ấy thời gian mà cả hành tinh ông tạo ra chả khác gì cục đất sét, lại còn để Grey chiếm hết cả cư dân nữa chứ..lần này thì đi về được chưa.”

Thiên Quân cười khổ nhìn Diên Hoàng nói:

“Thật sự là ta có nguyên nhân khó nói nên mới gặp phải hoàn cảnh như hôm nay, lần này lại cược thua cả Vô Nha tinh nên ta không còn gì cả, bắt đầu lại từ đầu thì biết đến khi nào ta mới gặp lại được nàng. Ta nhớ nàng vô cùng Diên Hoàng à, lần này ta sẽ theo nàng về.”

Diên Hoàng nghe được cũng cảm thấy vui nên cười mỉm, dù biết hắn đang nịnh. Tuyết Nhi thì véo lấy Diệp Phong một phát ra ý nói “xem chồng người ta nịnh vợ kìa”, còn Diệp Phong thì kinh ngạc với diễn biến trước mắt, một Thiên Quân ngày thường ung dung lãnh đạm cùng năng lực kinh hoàng đang ra sức nịnh vợ, nhìn thấy cảnh ấy lại bị Tuyết Nhi véo cho một phát, hắn lập tức hiểu ra ngầm ý chứ không còn đầu đất nữa, đưa tay nắm lấy tay Tuyết Nhi, khuôn mặt nở nụ cười theo kiểu “Ta sẽ học hỏi theo Thiên Quân.”

Thiên Quân nhìn thấy Diên Hoàng cười nên cảm thấy nhẹ trong lòng, lập tức đánh lạc hướng ngay lúc Diên Hoàng còn đang vui kẻo hậu họa khó lường.

“Ta đang định về nhưng vướng mắc vào một chuyện khó xử, lần này may mắn gặp nàng cũng là nhờ tụi nó.” – Thiên Quân quả biết cách nịnh, may mắn tìm được mà khuôn mặt lúc tìm thấy lại nhăn như khỉ - “Tụi nó là một cặp Nhất Văn tộc đang bị Grey truy bắt, Diên Hoàng tinh của nàng cũng có một cặp Nhất Văn, chắc nàng cũng biết sự tình của chúng chứ.”

Diên Hoàng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, nhưng ngay lập tức hai mắt liếc Thiên Quân lại:

“Vậy ra Vô Nha Tử ông quét thần thức là tìm hai đứa Nhất Văn kia chứ có phải là tìm ta đâu.”



“Ấy..chuyện này đề về nhà ta giải thích sau, nàng trước mắt hãy cứu hai đứa nó đã, để chúng lọt vào tay Grey ta thật không cam lòng.” – Thiên Quân dấu mèo lòi đuôi, biết lộ nên vội bào chữa.

Diên Hoàng cũng biết rõ mọi chuyện liên quan tới Grey và Nhất Văn nên cũng không nhiều lời, còn chuyện trong nhà thì đợi về rồi xử sau:

“Ta đã gọi hai đứa kia tới rồi, đợi một tí.”

Tại Diên Hoàng tinh, trong một cung điện tráng lệ trôi nổi trên không trung, bên trong đại sảnh đang có 4 người đứng đó, một cô gái giáp đỏ chói là Hỏa Liên lúc trước đi cùng Diên Hoàng ra ngoài phố, cô gái nhỏ nhắn hơn trông như một thiếu nữ là Diên Hoàng. Đứng đối diện với Diên Hoàng là một nam một nữ, nước da vàng và mềm mại như lụa, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp. Đây chính là hai người thuộc Nhất Văn tộc, đồng tộc với Diệp Phong và Tuyết Nhi.

Diên Hoàng thấy hai người da vàng ấy tới liền cười vui vẻ tới gần cả hai nắm lấy tay rồi nói:

“Hai cục cưng của mẹ tới rồi..chà! nhìn Tư Viên ngày càng phong độ ra đó nha, còn Y Linh thì xinh hơn trước nhiều quá.”

Người con trai tên là Tư Viên mặt gượng gạo :

“Mẹ, hai đứa con dù mang tiếng là con của người nhưng không phải là con của người, mấy người con của người còn đầy ra mà.”

“Thằng nhóc này.. nói cái gì mà con người, con ta loạn hết cả lên, ai chả biết chuyện đó, ta thích xưng hô thế nào chả được.” – Diên Hoàng chỉ tay dí vào trán Tư Viên mà nói.

“Mẹ à, mặc kệ anh ấy đi, có ra sao đi nữa chúng con vẫn là con của người mà.” – Y Linh hai tay cầm lấy bàn tay của Diên Hoàng cười nhẹ nhàng nói.

“Ôi..đúng là chỉ có đứa con gái này là hiểu ta nhất thôi, cưng quá đi mất.” – Diên Hoàng ôm lấy Y Linh mà vuốt lưng, nhìn cảnh tượng một thiếu nữ còn trẻ con ôm một cô gái cao hơn mình nửa cái đầu mà xưng mẹ con thì đúng là...

Hỏa Liên đứng một bên nhìn cảnh tượng mẹ mẹ con con này chịu không được mà lên tiếng:

“Diên Hoàng, bà gọi chúng tới làm gì thì làm nhanh đi, chuyện của ta còn chưa xong lại còn gọi chúng tới rồi lại còn ỉ ôi như lâu ngày không gặp ấy...”

Diên Hoàng quay người trở lại nhìn Hỏa Liên nói:

“Chuyện của bà bây giờ xếp sau, chuyện này quan trọng hơn nên cần làm trước.”

“Mẹ..người gọi chúng con tới vì chuyện gì, người nói ra luôn đi a.” - Tư Viên nghe vậy thì liền hỏi.

Diên Hoàng quay lại với vấn đề chính, nhưng nhìn qua Tư Viên lẫn Y Linh, bất ngờ hỏi:

“Hai đứa lên mật độ 10 rồi à, sao nhanh thế.”

Y Linh cười nói: “Cách đây một tháng ạ.”

Diên Hoàng ngay lập tức cười to:

“Ha ha ha… quả là Nhất Văn tộc, Vô Nha Tử nghe tin này chắc ghen tị đến chết mất.”

Trên hòn đảo của Thiên Quân, pháp thân Diên Hoàng cũng cười to rồi nói với mọi người:

“Vô Nha Tử, ông nghe tin này chắc sốc lắm đây, hai đứa con yêu quý của ta đã lên mật độ 10 rồi, hai đứa nhóc này có đường thoát rồi.”

Thiên Quân ngạc nhiên chỉ thốt lên được hai chữ:

“Cái gì???”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Biến Dạ Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook