Bạch Bào Tổng Quản

Chương 17: Chương 16: Bí mật tuyệt mật

Tiêu Thuư

22/06/2018

Đám nam tử cao lớn xông lên bao vây, tay đều cầm trường đao, hàn quang sáng loáng, kết hợp với tạo hình đầu trọc càng tăng thêm sức uy hiếp.

Triệu Dĩnh đã tự tin hơn, nhưng đối mặt với vòng vây tấn công thì vẫn không nắm chắc phần thắng lắm, nàng nói khẽ:

- Sư huynh, chạy thôi!

Sở Ly lắc đầu:

- Giết chúng trước đã!

Để lại đám cặn bã này, không biết sẽ làm hại biết bao nhiêu người!

- Được thôi.

Triệu Dĩnh khẽ gật đầu.

Nàng cũng thấy rằng đám người này rất đáng chết, nếu như hôm nay võ công của mình không ra gì sẽ thực sự bị chúng làm nhục, sống không bằng chết, nghĩ vậy thôi cũng thấy rùng mình, toàn thân sởn da gà, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ánh đao lóe qua, bốn thanh đao vung tới.

Sở Ly khẽ hét một tiếng, ánh kiếm đột nhiên sáng lóa, lập tức đâm xuyên qua cổ tay hai tên, tiếp đó hắn xoay người đâm một tên khác, Triệu Dĩnh chỉ cần chú tâm đối phó với một tên là được.

- A! A!

Mấy tiếng rên thảm thiết đồng thời vang lên, cổ tay của ba tên đều bị trúng kiếm, đao rơi xuống đất.

Triệu Dĩnh cùng tên cuối cùng giao chiến kịch liệt, ánh kiếm và ánh đao đan xen vào nhau.

Tên này đao pháp rất mạnh mẽ, căng nhu kết hợp, không hề thua kém Phi Yến kiếm pháp của Triệu Dĩnh, Sở Ly không vội tới giúp đỡ, để Triệu Dĩnh có thể tích lũy kinh nghiệm.

Hắn đâm mạnh trường kiếm, cổ họng của cả ba kẻ kia đều trúng đòn, máu phun ra, ú ớ giãy giụa, trợn mắt oán hận nhìn Sở Ly, cho tới chết chúng cũng không để lộ ra vẻ sợ hãi.

Sở Ly lắc nhẹ trường kiếm, rút kiếm đứng sang một bên quan sát:

- Sư muội, đêm dài lắm mộng, xử gọn hắn đi!

- Được!

Triệu Dĩnh thét một tiếng, thế kiếm càng thêm nhẹ nhàng, uyển chuyển, vô cùng linh hoạt, khiến đối thủ không thể đề phòng.

- Ông đây phải kéo một kẻ chết cùng!

Gã đàn ông cao lớn giận dữ thét lên một tiếng, cơ thể đột ngột gồng lên, sắc mặt tím bầm, mặc kệ kiếm của Triệu Dĩnh chém tới, dùng vai đỡ kiếm, chém ra một đao, sử dụng chiêu thức khiến cả hai cũng bị thương.

Triệu Dĩnh thét một tiếng, tránh đòn.

Sở Ly thầm nhủ không ổn, đâm mạnh một cái trúng tim của gã kia.

Gã trợn trừng mắt cúi đầu nhìn thấy lưỡi kiếm trên ngực mình, chỉ tay vào hắn, máu không ngừng chảy ra từ miệng, sau đó nghẹo đầu, ngã ‘rầm’ xuống đất.

Sở Ly thở phào một hơi.

Triệu Dĩnh ngoảnh đầu nhìn hắn không hiểu.

Sở Ly lật vạt áo của gã đàn ông ra, một mũi tên nổ đang được gã nắm chặt trong tay, nếu như kiếm của hắn chậm một chút thôi, mũi tên nổ sẽ được phóng lên trời.

Sở Ly nói:

- Triệu sư muội, lần sau gặp những việc này, không được lui bước.

Triệu Dĩnh hổ thẹn gật đầu.

Ban nãy, xém chút nữa mình đã gây họa lớn, nếu như gã này phóng tên nổ đi, mình và Sở sư huynh sẽ lành ít dữ nhiều, một khi tiên thiên cao thủ ra tay, cả hai chắc chắn mất mạng!

Sở Ly gật đầu:

- Vừa nãy muội lùi lại là bản năng của con người, vì thế kinh nghiệm rất quan trọng.

- Ừm!

Triệu Dĩnh gật đầu, đột nhiên nói:

- Sở sư huynh cũng là lần đầu ra khỏi phủ đúng không?

- Trên sách có viết!

Sở Ly chỉ vào đầu mình, cười nói:

- Vì thế cần đọc nhiều sách, có lúc sẽ có thể cứu mạng muội!

- Ừm!



Triệu Dĩnh gật đầu rất dứt khoát.

Mình trước đây tưởng rằng võ công là tất cả, có võ công cao cường là có thể đối phó mọi nguy hiểm, đọc sách là vô dụng, chỉ ảnh hưởng thời gian tu luyện, võ công không mạnh, biết nhiều cũng vô dụng. Bây giờ xem ra mình suy nghĩ quá nông cạn, ngoài tu luyện ra còn cần chăm đọc sách.

Sở Ly cúi người cầm một thanh đao lên, cắt đầu của bảy tên kia xuống, nhanh chóng, gọn lẹ, bình tĩnh như không, giống như thể đang chặt thịt heo.

Triệu Dĩnh sắc mặt tái nhợt, nàng có thể giết người nhưng không dám nhìn đầu người, cảm giác Sở Ly quá tàn nhẫn, người đã chết rồi, thâm thù đại hận cũng đã tiêu tan.

Sở Ly vứt đao phủi tay, không hề bị vấy một giọt máu nào, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Triệu Dĩnh liền lắc đầu bật cười:

- Cảm thấy quá tàn nhẫn ư?

- Người đã chết rồi, hà tất phải làm vậy?

- Theo như ta biết, có một số kẻ tim ở bên phải, có một số kẻ từng luyện một số kì môn tâm pháp, có thể giả chết để thoát thân.

- Không phải chứ?

- Triệu sư muội, muội ở bên cạnh tên Trác Phi Dương ngốc nghếch đó, cũng trở nên ngốc nghếch rồi, chỉ biết chăm chỉ luyện công, như thể luyện tốt võ công sẽ thiên hạ vô địch, việc gì cũng có thể giải quyết vậy!

- Không phải vậy sao?

- Gã này tim ở bên phải!

Sở Ly chỉ vào một cái xác, vừa nói vừa lấy mũi kiếm rạch lớp da ra, để lộ ra một quả tim.

Triệu Dĩnh vội vàng khua tay, không muốn nhìn nhưng liếc thấy quả tim đó quả nhiên ở bên phải!

Sở Ly nói:

- Còn nữa, Trác Phi Dương nghĩ rằng mình là thiên tài, có thể luyện tới thiên hạ vô địch, đúng không?

Triệu Dĩnh gật đầu:

- Trác sư huynh đúng là thiên tài!

Sở Ly bật cười:

- Ngây thơ quá! Ở phủ Quốc Công có luyện thế nào đi nữa cũng không thể luyện tới thiên hạ vô địch!

- Tại sao vậy?

Triệu Dĩnh kinh ngạc hỏi:

- Lẽ nào tâm pháp có vấn đề sao?

Sở Ly đáp:

- Muốn trở thành thiên hạ vô địch, chỉ có tâm pháp thôi không đủ!

- Còn cần có thiên phú, thiên phú của Trác sư huynh rất tốt!

- Ngoài thiên phú ra, còn cần những thứ khác… muốn luyện tới thiên ngoại thiên, cần tới tông phái, đây là vấn đề tuyệt mật, Triệu sư muội đừng nói ra ngoài!

- Tại sao vậy?

Triệu Dĩnh bị thu hút sự chú ý, hai người rời khỏi hiện trường máu tanh, nhảy lên ngựa, tiếp tục tiến về phía trước.

Vừa cưỡi ngựa, Sở Ly vừa nói:

- Ý cảnh, tiên thiên trở lên, không phải dựa vào khổ luyện mà là tâm cảnh, ý cảnh, các đại phái trong thiên hạ có thể kế thừa hàng trăm năm, tất cả đều có bí cảnh ý cảnh tồn tại, phủ Quốc Công có bí kíp võ học nhưng không có bí cảnh ý cảnh, vì thế không thể luyện tới mức thiên ngoại thiên được.

- Ý cảnh…

Triệu Dĩnh trầm ngâm.

Sở Ly nói:

- Đây là bí mật tuyệt mật chỉ có lục phẩm mới có thể biết được, sau này muội cũng sẽ biết, nói trước cho muội biết là để muội đừng đi đường vòng, cần chú ý tích lũy học thức, chỉ biết vùi đầu khổ luyện thành tựu sẽ rất có hạn.

- Sở sư huynh, nói như huynh thì ở trong phủ chỉ có thể luyện tới tiên thiên?

- Đúng!

- Không đúng, trong phủ chắc chắn có cao thủ thiên ngoại thiên chứ?

- Đương nhiên.

- Vậy họ luyện thế nào?

- Đây lại là một bí mật tuyệt mật!

- Sở sư huynh…!



- Được rồi, nói cho muội cũng không sao, nhưng muội phải đồng ý với ta, tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết!

- Muội xin thề, tuyệt đối không nói với người thứ hai!

- Ừm.

Sở Ly gật đầu nói:

- Thực ra trong phủ có một quy định, qua tiên thiên, sẽ vào tông phái tu luyện.

- Tông phái?

- Đây cũng là một bí mật tuyệt mật.

Sở Ly trầm ngâm nói:

- Phủ Quốc Công mặc dù trấn áp tông phái nhưng không có nghĩa là cưỡng chế áp đặt, cũng có lôi kéo một số tông phái, tiên thiên cao thủ sẽ vào những tông phái này để tu hành.

Triệu Dĩnh tròn mắt. Đây đúng là một bí mật tuyệt mật, theo như nàng biết, phủ Quốc Công giúp triều đình trấn áp võ lâm, người trong giang hồ thường dùng võ lực để vi phạm pháp luật, những cao thủ võ lâm này nếu nổi điên lên, triều đình không thể chống chọi được, cần phủ Quốc Công giúp đỡ.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy phủ Quốc Công và tông phái võ lâm là đối thủ không đội trời chung, ai ngờ rằng đằng sau vẫn có cấu kết!

Sở Ly nhìn nàng:

- Nếu tiết lộ ra ngoài, muội biết hậu quả nghiêm trọng thế nào rồi chứ?

- Có chết muội cũng không nói ra!

Triệu Dĩnh gật đầu vô cùng dứt khoát.

Tông phái võ lâm biết được việc này nhất định sẽ nghĩ cách để giết chết những người này, nhân tài phủ Quốc Công sẽ suy yếu, thực lực sụt giảm, không trấn áp được võ lâm, như vậy sẽ đại loạn.

Sở Ly hài lòng gật đầu:

- Vì thế lựa chọn võ học rất quan trọng, liên quan tới tông phái sau này cần tới, Phá Vọng kiếm pháp không có tiền đồ, tông phái đã không còn, Phi Yến kiếm pháp sau này có thể vào Kinh Hồng phái, muội rất may mắn đấy!

- Phá Vọng kiếm pháp…

Triệu Dĩnh mở tròn mắt.

Sở Ly nói:

- Muội sẽ không đi nhắc Trác Phi Dương chứ?

- Nhưng…

Triệu Dĩnh chần chừ. Sở Ly không vui, nói:

- Muội định nói thế nào?

- Lẽ nào cứ để mặc Trác sư huynh đi đường vòng sao?

- Hừm, yên tâm đi, ta dùng Phá Vọng kiếm pháp đánh bại hắn, hắn sẽ không luyện nữa.

- Trác sư huynh rất có thể sẽ nhập ma, liều mạng luyện Phá Vọng kiếm pháp!

- Ôi…

Sở Ly lắc đầu thở dài.

Triệu Dĩnh vội vàng nói:

- Sở sư huynh, không phải ta thiên vị Trác sư huynh, chỉ là…

- Tùy muội vậy!

Sở Ly lắc đầu nói:

- Dù sao thì hắn cũng là một tên ngốc, thành tựu có hạn!

Triệu Dĩnh lườm hắn một cái.

Sở Ly cười nói:

- Muội cho rằng ta cố tình hạ thấp hắn?

- Hai người thật là…

- Tư chất của hắn rất tốt, tu luyện nhanh, cái này không vấn đề gì, quan trọng là hắn dốt nát, kém cỏi, một khi qua tiên thiên sẽ rất khó tiến bộ.

Triệu Dĩnh nhíu mày, bắt Trác sư huynh đọc sách chẳng khác gì giết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Bào Tổng Quản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook