• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi Trương Tam rời đi rồi, Ngô Phúc Vinh mới phát hiện trong hầm rượu nhiều hơn bốn cái vò lớn, liền hỏi Ngô Tiểu Lục: - Lục Tử, bốn cái vò này ở đâu ra vậy?

- Là cháu chuyển vào. Lý Kỳ đáp.

- Là cậu?

Ngô Phúc Vinh sững sờ, lập tức hỏi: - Trong vò chứa gì vậy?

- Để cháu cho chú biết.

Lý Kỳ mỉm cười, xốc nắp của một cái vò lên. Một mùi vừa chua vừa thối ập vào mặt. Ngô Phúc Vinh tranh thủ thời gian che mũi, nói: - Mùi này có phải là.

- Ha ha, chú đoán không sai, đây chính là nước rau dền ngâm còn thừa lại. Lý Kỳ mỉm cười, sau đó phân phó cho Ngô Tiểu Lục: - Lục Tử, tới phòng ta lấy mấy tấm vải trắng ở trong tủ.

Ngô Tiểu Lục đáp ứng, chạy ra ngoài nhanh như làn khói. Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã cầm mấy tấm vải trắng hình vuông, chạy tới nói: - Lý ca, vải trắng đây.

Lý Kỳ gật đầu: - Tốt, ngươi dùng vải trắng gói kỹ những miếng đậu hũ này. Sau đó đặt toàn bộ vào trong vại.

- Cái gì? Ngô Phúc Vinh nghe thấy vậy, kinh hô một tiếng, không thể tưởng được nhìn Lý Kỳ.

Ngô Tiểu Lục thấy bộ dáng này của Ngô Phúc Vinh, cười nói: - Chú còn chưa biết, mấy ngày nay Lý ca còn đổ rất nhiều rượu ngon vào trong vại. Số đậu hũ này đã là cái gì.

- Tiểu tử đừng nói nhảm nữa, còn không mau làm việc. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục, cười mắng.

Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc vài tiếng, lập tức ngồi xổm xuống bắt đầu gói đậu.

Đổ rượu vào trong nước thối? Đây là lần đầu tiên Ngô Phúc Vinh nghe thấy vậy, liền hít một hơi khí lạnh, hỏi: - Lý công tử, cậu tính làm gì vậy?

Lý Kỳ mỉm cười: - Cháu tính toánKhiến cho cả thành Biện Kinh đều bốc mùi.

..

- Đại ca, huynh ngửi thấy mùi gì không?

- Ừ nhỉ, mùi gì mà thơm vậy?

- Thơm? Sao đệ ngửi thấy thối thối.

- Mạnh tử nói: Cố thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt, đói ()Đói, ủa? Mùi lạ từ đâu truyền tới vậy. (Tạm dịch: Vua Đại Thuấn lớn lên từ đồng quê, theo truyền thuyết được tuyển chọn từ lũ thợ xây tường; Giao Cách được chọn từ bọn hàng cá, hàng muối; Quản Trọng được chọn từ bọn cai ngục; Tôn Thúc Ngao được chọn từ vùng ven biển hẻo lánh; Bách Lý Hề được chọn từ ngoài chợ. Cho nên khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy)

- Lão gia, tới giờ uống thuốc rồi!

- Khụ, khụ, khụ, Tiểu Bình, hôm nay ngươi xắc thuốc gì mà mùi thơm vậy?

- Lão gia, hình như mùi lạ là từ bên ngoài truyền vào.

- Từ bên ngoài truyền vào? Khụ, khụ, khụ, cứ để thuốc ở đây, ngươi nhanh dẫn ta đi xem thế nào.

- Phu nhân, phu nhân.

- Tiểu Đào, xảy ra chuyện gì mà vội vã như vậy?

- Phu nhân có ngửi thấy mùi lạ không?

- Ừ, vừa rồi ta có ngửi thấy một mùi lạ.

- Vừa nãy ở bên ngoài con nghe người ta nói, mùi lạ truyền từ Túy Tiên Cư.

- Cái gì? Lẽ nàongươi mau đi xem một chút.

- Vâng!

..

Ngày hôm nay, một Mùi lạ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, bỗng tràn ngập cả thành Biện Kinh. Chỉ trong chốc lát, liền khiến dư luận huyên náo xôn xao. Các dân chúng đều tạm dừng công việc, tìm tòi nơi phát ra mùi lạ.

Rất nhanh, bọn họ đã tìm được ngọn nguồn.

Lúc này, trước cửa Túy Tiên Cư chính đang xếp thành một hàng dài. Dài tới tận bờ sông bên kia. Ít nhất cũng phải ba bốn trăm người. Có thư sinh văn sĩ, có đồ phu, ngư dân, có nha hoàn gia đinh. Còn có chưởng quầy, viên ngoại. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Không khác gì trước cửa bán vé xem Mike Jackson biểu diễn.

Ở phía trước đội ngũ, có đặt một bếp lò thật lớn. Trên lò đặt một bát tô đầy dầu. Mặt dầu lơ lửng hơn mười miếng đậu phụ khô màu xanh, có kích cỡ bằng nhau.

Một người trẻ tuổi đứng trước bếp lò, đầu đeo khăn trắng, khoác một cái tạp dề. Một tay cầm một đôi đũa dài, rất nhanh lật tới lật lui đậu phu khô bên trong chảo. Tay kia thì cầm một cái đĩa để đậu khô đã được dán xong, rồi bỏ vào trong bát nhỏ. Sau đó lại lấy đậu khô từ cái giổ bên cạnh, ném vào trong chảo.

Người trẻ tuổi này chính là Lý Kỳ.

- Mọi người xếp thành hàng, đừng vội, từng người tới một. Ở phía bên phải Lý Kỳ, Ngô Tiểu Lục đứng trên một cái ghế, không ngừng hét lớn, vẻ mặt rất là đắc ý. Hôm nay cậu ta rốt cuộc có thể hãnh diện. Lúc cậu ta tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị, thì đụng ngay phải thời kỳ hắc ám nhất của Túy Tiên Cư. Không nói một ngày không tới hai người khách, điểm chết người nhất chính là, từng vị thực khách đi vào trong tiệm, cơ hồ đều muốn hung hăng chửi mắng cậu ta một trận. Sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.

Hôm nay lại khác hoàn toàn với dĩ vãng. Từng vị khách tới đều tranh nhau nhét bạc vào trong túi áo cậu ta. Nhìn từng đồng tiền bóng loáng, Ngô Tiểu Lục cười đến nở hoa. Hiện tại cậu ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là sinh ý. Hừ, buôn bán phải như vậy chứ.

Tuy nhiên, Ngô Tiểu Lục chưa thể coi là người vui vẻ nhất ở đây. Ngươi vui vẻ nhất tự nhiên chính là hai đời nguyên lão của Túy Tiên Cư, Ngô Phúc Vinh. Từ sáng tới hiện tại, nụ cười trên mặt ông ta chưa từng thay đổi. Mấy ngày trước đây, ông ta luôn lo lắng bất an. Thậm chí đến ngủ cũng không ngon giấc. Hôm nay rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Nhìn xem dòng người mua chao như cướp, ông ta kích động đến mức hai hốc mắt ẩm ướt. Hiện tại cho dù ông ta có chết, cũng có thể nhắm mắt.

Mỗi khi Lý Kỳ bỏ một miếng đậu hũ vào trong bát, Ngô Phúc Vinh lập tức rắc tỏi, mù tạc, gừng, tương và một ít vật liệu đã điều phối sẵn vào trong bát. Sau đó mới đưa cho khách hàng.

So với hai chú cháu, Lý Kỳ có vẻ an phận nhiều hơn. Từ đầu đến giờ hắn chưa từng nói một câu. Chỉ tập trung rán đậu. Đây có thể coi như là trận chiến đầu tiên của hắn tại Bắc Tống. Cho nên tuyệt đối không thể để ra sai lầm!

- Hắc, tiểu ca, đậu hũ này bán thế nào?

Có một thư sinh mặt trắng ngửi thấy mùi thối, liền chạy tới hỏi Ngô Tiểu Lục.

Ngô Tiểu Lục chỉ vào ván gỗ ở bên cạnh nói: - Trên đó có viết, tự ngươi đi xem.

Thư sinh mặt trắng nhìn ván gỗ. Chỉ thấy trên đó có viết "Món chao tổ truyền, do tám loại nguyên liệu thượng đẳng bí chế mà thành. Ba trăm văn một bát (Mỗi bát bốn miếng). Giá không mặc cả. Bởi vì số lượng có hạn, cho nên quy định mỗi người chỉ được mua một bát. Bán hết lại mua. Mong mọi người thông cảm".

Chao (Tên tiếng trung: Đậu hũ thối)? Riêng cái tên cũng khiến người ta chú ý. Thời đại này, phần lớn các món ăn đều có những cái tên mỹ miều. Dùng từ Thối để đặt tên, cả Đại Tống mà nói, chính là độc nhất vô nhị. Hơn nữa còn có cái mùi độc nhất vô nhị, không lẫn vào đâu được.

Thư sinh mặt trắng nhíu mày, nhìn về phía cái chảo, buồn bực nói: - Mấy miếng đậu hũ mà tận ba trăm văn? (Một xâu tiền bằng một nghìn văn).

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
An An02:12 24/12/2017
Em mới đọc đc chục chương ai đọc gần xong hoặc xong rồi cho em xin danh sách vợ lý kỳ với ạ.thanks
Avatar
truyện06:12 29/12/2015
Giới thiệu truyện giống L3 nghe đã thích, vô đọc truyện tầm 200 cực vui và hài, sau thêm 100 nội dung ko có tiến triển gì, vẫn làm ăn. Cũng có luyện tập lính nhưng ko quá nhiều, trong khì chưa được 2 năm là tới tĩnh khang. Sau lại đọc 300 chương nữa, vẫn cứ như vậy, nấu ăn, ăn nấu, vài chuyện lặt vặt ko đáng kể. Cũng vài chương về luyện binh rồi để đó. Đến đây thì đuối rồi, vẫn không có gì đột biến. Truyện đến đây là nản, ko có gì đặt biệt hết, ko như tưởng tượng và ko đạt kỳ vọng.
Avatar
Đao An Khánh22:12 01/12/2015
Uồi bom kìa, thanks ad:)
Avatar
Khanh22:11 29/11/2015
5 ngày ko rồi ad :(
Avatar
nguyen phuoc12:09 20/09/2015
truyen hay.ad min oj ! dich nhanh tj nua dj.co len.to ung ho cac ban
BÌNH LUẬN FACEBOOK