• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Để trở thành một đầu bếp, dù làm chuyện gì, cũng phải đặt hai chữ Vệ sinh lên đầu. Chúng ta phải có trách nhiệm với từng khách hàng tới ăn cơm. Bởi vì khách hàng tới đây ăn cơm là muốn có sức khỏe. Nếu như khách hàng ăn cơm ở Túy Tiên Cư, kết quả lại bị đi ngoài, vậy còn ai dám tới chỗ chúng ta ăn cơm nữa. Cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này.

Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng vươn tay, gạt bỏ cái tay đang gãi đầu của Ngô Tiểu Lục, nghiêm túc nói: - Mấy lời ta nói, ngươi nghe bên này xọ bên kia phải không. Lão tử đang nói về vệ sinh, ngươi lại ở trong bếp gãi đầu gãi tai. Ngươi có biết gàu chính là tối kỵ của đầu bếp hay không? Lần sau nếu để ta thấy ngươi gãi đầu, hoặc là gãi mũi, gãi tai trong phòng bếp, thì ngươi tiếp tục đi làm tiểu nhị đi.

- Đừng đừng, Lý ca, sau này tiểu đệ không dám nữa. Huynh ngàn vàn lần đừng đuổi tiểu đệ. Ngô Tiểu Lục sợ tới mức toàn thân khẽ run, vội vàng xin tha.

- Vậy phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Lý Kỳ phụng phịu hừ một tiếng. Hắn biết Ngô Tiểu Lục là điển hình rượu mời không uống, muốn uống rượt phạt. Nếu không dọa cậu ta, cậu ta căn bản sẽ không coi lời của ngươi vào đâu.

Tiếp theo Lý Kỳ dạy Ngô Tiểu Lục những kiến thức cơ bản về vệ sinh. Ngô Tiểu Lục nghe cái hiểu cái không. Từ Vệ sinh mà Lý Kỳ đang giảng, chưa từng tồn tại trong từ điển của cậu ta. Vài ngày không tắm rửa, một ngày không rửa tay đều là chuyện rất bình thường.

Lý Kỳ thấy vẻ buồn bực của Ngô Tiểu Lục, biết rằng thói quen không thể sửa được một sớm một chiều. Còn phải dựa vào về sau mình chỉ bảo cậu ta. Nói tiếp: - Vậy hiện tại ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?

Ngô Tiểu Lục gật đầu, lại lắc đầu.

Lý Kỳ trừng mắt, sau đó chỉ vào phòng bếp: - Ngươi cho rằng cái phòng bếp này đạt tiêu chuẩn vệ sinh mà ta nói chưa?

Ngô Tiểu Lục nhìn xung quanh, lắc đầu.

Lý Kỳ gật đầu: - Tốt, ta cho ngươi một ngày. Ngươi lau rửa trong này sạch sẽ. Bàn, bếp đều phải rửa. Bát đũa cũng phải rửa qua một lần. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ có bốn chữ Không một hạt bụi. Còn có, những thứ bình thường không dùng như cuốc, xẻng cũng vứt hết ra ngoài. Nơi này là phòng bếp chứ không phải là phòng để đồ linh tinh.

Ngô Tiểu Lục nghe xong, cả người như muốn sụp xuống, vẻ mặt cầu xin nói: - Lý ca, NhiềuNhiều đồ như vậy bao giờ mới dọn xong?

- Nhiều không? Lý Kỳ mỉm cười, vỗ vai cậu ta: - Lần đầu tiên thì thấy nhiều. Nhưng làm mấy lần sẽ quen. Từ giờ về sau, việc làm đầu tiên của ngươi khi tỉnh dậy, là quét dọn phòng bếp. Đây là công việc bắt buộc.

- Má ơi Ngô Tiểu Lục hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng kêu của Ngô Phúc Vinh: - Lý công tử, Lý công tử.

"Đồ mồ hôi! Mình còn chưa chính thức tiếp quản Túy Tiên Cư, ngài đã sửa cách xưng hô với ta. Thay đổi cũng quá nhanh đi." Lý Kỳ cười khổ, lắc đầu đáp: - Ngô đại thúc, cháu đang ở phòng bếp.

Một lát sau, Ngô Phúc Vinh đã vội vã chạy vào. Thấy bộ dáng thoải mái của Lý Kỳ, ông ta lo lắng hỏi: - Lý công tử, cậu ở trong này làm gì?

Lý Kỳ cười ha hả: - À, cháu đang dạy Tiểu Lục Tử làm sao thành một người đầu bếp.

- Cái gì?

Ngô Phúc Vinh sững sờ, vỗ đùi nói: - Ôi, Lý công tử, hiện tại đến lúc nào rồi cậu còn rảnh rỗi như vậy. Chẳng lẽ cậu đã quên những lời hứa hẹn với phu nhân sao?

- Hứa hẹn gì vậy chú? Ngô Tiểu Lục chen vào, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.

- Đi làm việc đi. Lý Kỳ phất tay đuổi Ngô Tiểu Lục, sau đó vươn tay mời Ngô Phúc Vinh: - Ngô đại thúc, chúng ta vào trong phòng nói chuyện.

Hai người vào trong phòng của Lý Kỳ, Lý Kỳ rót một chén nước cho Ngô Phúc Vinh, rồi ngồi xuống giường, khẽ cười: - Ngô đại thúc, chú cứ yên tâm đi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cháu rồi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đưa tiền tới.

- Có người đưa tiền tới? Ai? Ngô Phúc Vinh hiếu kỳ hỏi.

- Đến lúc đó chú sẽ biết. Nói trước lại thành chuyện xấu. Lý Kỳ thần bí nói.

Ngô Phúc Vinh nửa tin nửa ngờ: - Có thật không?

Lý Kỳ nở nụ cười tự tin:

- ĐƯơng nhiên, cháu đâu dám lừa chú chứ.

"Ngươi lừa ta đâu có ít". Ngô Phúc Vinh hồ nghi nhìn hắn.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười: - Đúng rồi, tí chú quay về phủ, ngàn vạn lần đừng nói thật cho phu nhân. Chú cứ nói là cháu đã ra ngoài làm việc rồi. Ài, chú đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy. Cháu cũng chỉ là không muốn khiến phu nhân lo lắng mà thôi.

Thật ra từ hôm qua Lý Kỳ đã đoán, Tần phu nhân nhất định sẽ sai Ngô Phúc Vinh tới thăm dò.

Ngô Phúc Vinh đỏ bừng mặt, gật gật đầu: - Cậu đừng làm cho phu nhân thất vọng đấy.

Lý Kỳ gật đầu cười.

.

Trong chớp mắt đã qua mấy ngày. Mấy ngày này, Lý Kỳ hoặc là cùng Ngô Tiểu Lục trong phòng bếp, hoặc là trốn trong phòng không đi ra. Ngô Phúc Vinh đã tới tiệm hai lần. Nhưng mỗi lần đều mang theo vẻ thất vọng mà về. Về sau dứt khoát ở luôn trọng tiệm. Ngày ngày đi theo sau mông Lý Kỳ. Lý Kỳ lơ đễnh, việc gì nên làm vẫn làm.

Một ngày vào lúc tối đêm, bỗng có một người nam tử thật thà phúc hậu vội vàng kéo một chiếc xe lửa có che vải trắng đi tới phía sân sau của Túy Tiên Cư. Đầu tiên, nam tử kia buộc con lừa ở bên cạnh gốc cây đại thụ, sau đó đi tới phía trước gõ cửa.

Chỉ sau chốc lát, cửa liền mở. Người mở cửa chính là Ngô Tiểu Lục.

- Ủa, không phải chú Trương Tam xay bột ở phía đông đây sao? Chú tới tìm chú của cháu à?

Vị tên Trương Tam này vội vàng khua tay nói: - Không không, tôi tới là tìm Lý công tử.

- Là chú Trương Tam phải không?

Đúng lúc này, Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh cùng nhau đi ra. Trương Tam vừa thấy Lý Kỳ, vội vàng nói: - Lý công tử, hàng mà ngài cần, tôi đã mang tới.

- Làm phiền chú Tam. Lý Kỳ chắp tay cảm ơn Trương Tam, sau đó tới chỗ xe lửa, xốc vải trắng lên. Dưới tấm vải trắng là bốn cái thùng gỗ. Mỗi thùng gỗ đựng đầy từng khối đậu phụ chừng 5 centimet vuông.

- Lý công tử, chỗ này có tổng cộng bốn mươi cân đậu phụ khô. Tôi đã đếm qua, là năm trăm bốn mươi sáu miếng. Tất cả đều làm theo như lời ngài phân phó. Ngài xem được chưa?

Lý Kỳ ừ một tiếng, tùy tiện cầm một miếng rồi cắn, cẩn thận nhấm nuốt.

- Rất tốt, đây chính là thứ cháu muốn. Lý Kỳ gật đầu thỏa mãn. Lấy hơn mười đồng từ trong ngực đưa cho Trương Tam, mỉm cười nói: - Chú Tam, thực sự cảm ơn chú.

Trương Tam vội vàng cự tuyệt: - Lý công tử, như thế sao được. Cậu đã thanh toán tiền rồi, tôi sao có thể lại nhận thêm. Không được, không được, số tiền này tôi không thể thu.

Lý Kỳ rất thích làm ăn buôn bán với những người thành thật như vậy, cưỡng chế nhét tiền vào trong tay của ông ta, nói: - Chú cứ nhận đi. Mấy ngày sắp tới, chắc phải làm phiền chú nhiều rồi.

Trương Tam không lay chuyển được Lý Kỳ, đành chỉ phải nhận lấy mười đồng. Sau đó mấy người dựa theo Lý Kỳ phân phó, Đem toàn bộ đậu hũ trên xe bỏ vào hầm rượu của Túy Tiên Cư.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
An An02:12 24/12/2017
Em mới đọc đc chục chương ai đọc gần xong hoặc xong rồi cho em xin danh sách vợ lý kỳ với ạ.thanks
Avatar
truyện06:12 29/12/2015
Giới thiệu truyện giống L3 nghe đã thích, vô đọc truyện tầm 200 cực vui và hài, sau thêm 100 nội dung ko có tiến triển gì, vẫn làm ăn. Cũng có luyện tập lính nhưng ko quá nhiều, trong khì chưa được 2 năm là tới tĩnh khang. Sau lại đọc 300 chương nữa, vẫn cứ như vậy, nấu ăn, ăn nấu, vài chuyện lặt vặt ko đáng kể. Cũng vài chương về luyện binh rồi để đó. Đến đây thì đuối rồi, vẫn không có gì đột biến. Truyện đến đây là nản, ko có gì đặt biệt hết, ko như tưởng tượng và ko đạt kỳ vọng.
Avatar
Đao An Khánh22:12 01/12/2015
Uồi bom kìa, thanks ad:)
Avatar
Khanh22:11 29/11/2015
5 ngày ko rồi ad :(
Avatar
nguyen phuoc12:09 20/09/2015
truyen hay.ad min oj ! dich nhanh tj nua dj.co len.to ung ho cac ban
BÌNH LUẬN FACEBOOK