• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời này có thể nói là rất nể mặt Tần phu nhân. Thực ra vài điều kiện mà Lý Kỳ vừa đề nghị, rất hợp với tâm ý của Tần phu nhân. Dù sao Túy Tiên Cư cũng là tổ nghiệp của Tần gia. Nàng cũng không muốn nó bị suy bại trong tay của mình. Vốn nàng đã tuyệt vọng, nhưng Lý Kỳ xuất hiện, lại mang cho nàng một tia sáng. Huống hồ mười lăm ngày cũng không dài lắm. Đến lúc đó nếu Lý Kỳ không lấy ra được một nghìn xâu, vậy thì tính toán hướng đi khác cũng không muộn. Dù sao không phải nàng chi tiền. Túy Tiên Cư cũng không dời đi đâu được. Cho nên nàng hơi gật đầu, nói: - Được rồi, nếu sau mười lăm ngày, ngươi có thể lấy ra một nghìn xâu, ta sẽ đáp ứng giao một nửa cổ?

Lý Kỳ nhịn cười nói: - Phu nhân, là cổ phần.

Tần phu nhân đỏ mặt, gật đầu: - Giao một nửa cổ phần của Túy Tiên Cư cho ngươi.

Lý Kỳ vung tay, cười nói: - Phu nhân, nói thôi chưa đủ. Tôi nghĩ chúng ta trước lập điều khoản. Trên điều khoản ghi rõ thời gian chi trả và số lượng. Còn có điều kiện song phương. Nếu phu nhân vẫn chưa yên tâm, ở đầu điều khoản chúng ta có thể ghi rõ. Nếu trong mười lăm ngày tôi lấy ra được một nghìn xâu, vậy thì điều khoản mới có hiệu lực. Còn không thì coi như giấy vụn. Đương nhiên, không phải là tôi không tin nhân phẩm của phu nhân. Chỉ là có điều khoản này, đến lúc đó làm việc gì, cũng có thứ để so sánh. Như vậy mới có lợi cho tất cả mọi người.

"Tiểu tử này, nói nhiều như vậy, đơn giản là không tin tưởng mình. Sợ mình đổi ý. Còn nói một cách đường hoàng, đúng là một con tiểu hồ ly chính cống". Dù Tần phu nhân không hiểu việc buôn bán, nhưng cũng không phải là người ngốc. Nàng lý giải sự băn khoăn của Lý Kỳ. Chỉ là nàng càng cảm thấy kinh ngạc với Lý Kỳ hơn. Tuổi không lớn, nhưng ăn nói cẩn thận, hơn nữa đầu đầy kỳ tư diệu tưởng, làm cho người ta không thể phản bác được. Nàng khẽ thở dài: - Ngươi nói cũng có lý.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân động tâm, liền rèn sắt khi còn nóng: - Còn có

Nhưng lời vừa mới ra khỏi mồi, đã bị Tần phu nhân cắt đứt. Lông mày giương lên, hỏi: - Còn có?

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Đúng vậy, ngoại trừ trả tiền theo định kỳ ra, tại hạ còn có mấy yêu cầu.

- Còn có yêu cầu gì? Tần phu nhân không vui hỏi.

"Mịa! Hỏi vậy là có ý gì? Hai người hợp tác, ngay cả yêu cầu ta cũng không thể nhắc tới. Vậy thì hợp tác cái chim à? Cho dù ta là người làm công, cũng có quyền yêu cầu mức lương của mình chứ". Nhưng ngữ khí của Tần phu nhân lại khiến cho Lý Kỳ cảm thấy giống như mình rất xin lỗi nàng vậy. Ngượng ngùng cười nói: - Ừ, còn có mấy yêu cầu nhỏ.

Tiểu tử này đúng là đáng ghét. Tần phu nhân cau mày: - Nói nghe xem.

Lý Kỳ nghiêm mặt đáp: - Đầu tiên, tôi muốn có quyền cao nhất ở Túy Tiên Cư. Tất cả mọi việc lớn nhỏ ở Túy Tiên Cư đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tiếp theo, chuyện hôm nay phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nói cách khác, phu nhân vẫn là đông gia duy nhất của Túy Tiên Cư. Mà tôi chỉ là một đầu bếp của quán. Cuối cùng, chính là phu nhân phải đích thân ra mặt quản lý sinh ý của Túy Tiên Cư. Quyết không thể giống như trước kia, giao tất cả mọi việc cho Ngô đại thúc hoặc là tại hạ.

Tần phu nhân nghe xong, đôi lông mày đen nhíu chặt, hơi tỏ vẻ băn khoăn. Tự hỏi một lúc, mới nói: - Hai điều kiện đầu không phải vấn đề. Chỉ là điều kiện cuối cùng, ta nghĩ Ngô thúc thay mặt ta là được. Lời này của Tần phu nhân khiến cho Lý Kỳ có chút trở tay không kịp. Hắn vốn cho rằng Tần phu nhân cho dù có phản đối. Cũng là phản đối điều đầu tiên. Chưa từng nghĩ tới, Tần phu nhân lại băn khoăn điều thứ ba.

Dù điều thứ ba này thoạt nhìn râu ria, nhưng Lý Kỳ cũng không có ý nhượng bộ. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu đứng ở trong tiệm, còn thu hút thực khách hơn những món ăn ngon. Sẵn có tốt như vậy, nếu như không cần, đúng là lãng phí của trời.

Lý Kỳ lắc đầu cười nói: - Tục ngữ nói rất hay, "Rắn không đầu sao sống được". Có nhiều thứ có thể thay thế, nhưng có nhiều thứ lại không thể. Nói cho cùng Ngô đại thúc cũng chỉ là một người làm công. Không phải là đông chủ thực sự của Túy Tiên Cư. Chú ấy ra mặt và phu nhân ra mặt, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phu nhân giống như xương sống của Túy Tiên Cư. Mà Ngô đại thúc thì là trợ thủ đắc lợi của phu nhân. Ta cam đoan, chỉ cần phu nhân đứng ở trong tiệm, dù cho không nói một câu. Các nhân viên trong Túy Tiên Cư sẽ tăng mạnh nhiệt tình. Đương nhiên, không phải ta muốn phu nhân suốt ngày đứng ở trong tiệm. Ta chỉ hy vọng phu nhân có thể thỉnh thoảng tới tiệm động viên người làm. Để cho bọn họ biết rõ rằng, cho dù trời có sập, cũng có phu nhân chống đỡ.

Mấy lời vỗ mông ngựa này, Ngô Phúc Vinh đứng bên cạnh nghe thấy phải đỏ bừng mặt. Tuy nhiên ông ta rất tán thành với lời của Lý Kỳ. Nếu Tần phu nhân có thể tiếp quản Túy Tiên Cư, như vậy áp lực trên vai của ông ta cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Liền lặng lẽ hướng Lý Kỳ giơ lên ngón tay cái.

Lý Kỳ liếc nhìn Ngô Phúc Vinh chính đang cười vụng trộm, trong lòng tức giận khó nhịn. Lão gia hỏa này, đến thời điểm mấu chốt, thì chỉ biết rút đầu rụt cổ như con rùa đen, đứng đằng sau giả ngố. Chứ thật trong lòng cũng rất muốn Tần phu nhân đứng ra tiếp quản sinh ý của Túy Tiên Cư.

Đây là lần đầu tiên Tần phu nhân nghe được nịnh hót như vậy, liền mắc cỡ tới mặt đỏ mang tai, do dự: - Ngươi nói có chút đạo lý. Chỉ làchỉ là vong phu thi cốt chưa hàn, một quả phụ như ta lại xuất đầu lộ diện. Chỉ sợ khiến người ta nói ra nói vào. Không chừng còn liên lụy tới thanh danh của Túy Tiên Cư.

"Đã chết hơn hai năm rồi còn thi cốt chưa hàn? Đến hiện tại mới lo lắng tới thanh danh của Túy Tiên Cư, sao lúc trước không thấy vậy."

Lý Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục khuyên: - Chuyện của tôn phu, tại hạ đã được nghe nói. Nhưng người chết không thể sống lại. Tin rằng tôn phu trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng phu nhân có thể sống cuộc đời vui vẻ. Không cần phải tránh trong nhà cao cửa rộng này, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Huống hồ tôi thấy phu nhân xuân xanh mới chỉ hai mươi. Tuổi trẻ còn dài mà, chẳng lẽ muốn lãng phí như vậy. Thế giới bên ngoài có đầy điều thú vị. Sao phu nhân không thử đi ra ngoài cánh cửa, trải nghiệm cuộc sống mới. Mọi ngượi đều vì chính mình mà sống. Phu nhân cần gì phải để ý tới cái nhìn của thế gian. Chỉ cần mình sống sao cho vui vẻ là được.

Xuân xanh? Hai mươi? Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã bội phục Lý Kỳ đến ngũ thể dập đầu. Tiểu tử này một khi nịnh họt, đúng là trôi chảy như nước, không phân biệt được thật giả.

Không chỉ Ngô Phúc Vinh, mà ngay cả nha hoàn Tiểu Đào cũng nhìn Lý Kỳ với vẻ sùng bái. Không khí có vẻ cổ quái! Lý Kỳ bỗng cảm thấy một tia khí lạnh ập tới, liền rùng mình một cái. Vụng trộm nhìn sang Tần phu nhân. Thấy mặt mũi nàng tràn đầy lửa giận. Môi son cắn chặt, khuôn mặt đỏ bừng. Bộ ngực đầy đặn phập phồng. Đôi mắt đẹp như nước mùa thu kia chính đang phẫn nộ nhìn mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
An An02:12 24/12/2017
Em mới đọc đc chục chương ai đọc gần xong hoặc xong rồi cho em xin danh sách vợ lý kỳ với ạ.thanks
Avatar
truyện06:12 29/12/2015
Giới thiệu truyện giống L3 nghe đã thích, vô đọc truyện tầm 200 cực vui và hài, sau thêm 100 nội dung ko có tiến triển gì, vẫn làm ăn. Cũng có luyện tập lính nhưng ko quá nhiều, trong khì chưa được 2 năm là tới tĩnh khang. Sau lại đọc 300 chương nữa, vẫn cứ như vậy, nấu ăn, ăn nấu, vài chuyện lặt vặt ko đáng kể. Cũng vài chương về luyện binh rồi để đó. Đến đây thì đuối rồi, vẫn không có gì đột biến. Truyện đến đây là nản, ko có gì đặt biệt hết, ko như tưởng tượng và ko đạt kỳ vọng.
Avatar
Đao An Khánh22:12 01/12/2015
Uồi bom kìa, thanks ad:)
Avatar
Khanh22:11 29/11/2015
5 ngày ko rồi ad :(
Avatar
nguyen phuoc12:09 20/09/2015
truyen hay.ad min oj ! dich nhanh tj nua dj.co len.to ung ho cac ban
BÌNH LUẬN FACEBOOK