• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trà tiền theo định kỳ này đúng là một ý kiến hay. Chưa nói tới Lý Kỳ nói thật không hay không. Chỉ bằng nghĩ ra được cách trả tiền như vậy, cũng khiến Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh thay đổi cách nhìn với hắn.

- Nhưng không biết Lý Kỳ tính toán mất bao lâu thì trả hết nợ. Tần phu nhân hỏi. Thực ra nàng cũng không phải thiếu tiền. Trả bốn nghìn xâu ngay bây giờ, hay là về sau trả, nàng không vội. Nhưng ngươi cũng không thể kéo dài tới một vạn năm chứ.

Về điểm này, Lý Kỳ đã tính toán rõ ràng, duỗi một đầu ngón tay, đáp: - Thời gian là một năm. Hai tháng đầu, mỗi tháng một trăm xâu. Những tháng còn lại, mỗi tháng 380 xâu. Còn chi tiêu của Túy Tiên Cư thì tính hết vào tại hạ. Trừ cái đó ra, hàng năm phu nhân có thể có được một nửa lợi nhuận của Túy Tiên Cư. Tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không kém năm nghìn xâu.

Lý Kỳ trực tiếp khai ra cái giá khiến Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh rất khó cự tuyệt. Kỳ thực phong cách buôn bán mạnh mẽ chớp nhoáng của Lý Kỳ rất giống với cha vợ của hắn. Chỉ cần tìm được đúng mục tiêu, vậy thì toàn lực tấn công. Cò kè mặc cả? Vậy thì xin lỗi rồi, ta không có thói quen này. Không nỡ hài tử, sao có thể bắt được sói.

Liên tục những điều kiện ưu đãi, khiến cho Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh cũng phải choáng váng. Giá tiền này so với giá tiền mà Thái viên ngoại trả, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Có được tiền, Túy Tiên Cư cũng được bảo vệ, mà lại có thể kiếm lợi lâu dài. Nhưng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Ngô Phúc Vinh vẫn cảm thấy có chút lo lắng, hỏi: - Tiểu huynh đệ, nếu đúng như lời cậu nói, vậy thì cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng chỉ dựa vài tờ khế ước, vẫn rất khó khiến phu nhân tin tưởng cậu.

- Ngô thúc nói không sai. Tần phu nhân gật đầu.

Chính xác, trước mắt Lý Kỳ coi như là một kẻ lang thang không nhà để về. Chỉ bằng vào một tờ khế ước, cũng chưa chứng tỏ được gì. Đến lúc đó Lý Kỳ rời đi, vậy thì Ngô Phúc Vinh cũng không làm gì được hắn.

Lý Kỳ cười nói: - Điều này đơn giản. Ngoại trừ bốn nghìn xâu mà tôi vừa mới đề cập. Tôi còn cam đoan, trong vòng mười lăm ngày, sẽ giúp Túy Tiên Cư lợi nhuận một nghìn xâu. Đến lúc đó mà phu nhân vẫn chưa yên tâm. Vậy thì tôi có thể giao cho phu nhân năm trăm xâu trước.

- Ngươi nói ngươi có thể kiếm được một nghìn xâu trong vòng mười lăm ngày?

Tần phu nhân kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ khẳng định: - Đúng vậy. Nếu phu nhân không tin, chúng ta có thể ghi rõ điều này và trong khế ước. Chẳng lẽ ngay cả mười lăm ngày mà phu nhân cũng không đợi được sao? Một bước này có thể nói là một bước quan trọng nhất đối với Lý Kỳ. Nếu làm không được, cho dù Tần phu nhân có thể tiếp nhận điều kiện của hắn. Hắn cũng không thể tiếp tục làm. Bởi vì hắn căn bản không có tiền vốn.

Lý Kỳ nói những lời này, nghe vào tai Ngô Phúc Vinh, không khác gì người si nói mộng. Mười lăm ngày lãi một nghìn xâu. Cho dù Túy Tiên Cư lúc ở thời kỳ cực thịnh, cũng chưa từng đạt tới thành tích đó. Huống hồ hiện tại thanh danh của Túy Tiên Cư đã rơi xuống đáy. Cho dù ngươi có bản lãnh bằng trời, chỉ sợ cũng khó nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, thành tích đó, đối với những quán ăn năm sao thời Bắc Tống như Phan Lâu, Phỉ Thúy Hiên mà nói, cũng không tính là cái gì.

- Tiểu huynh đệ, những lời này có vẻ quá phóng đại rồi. Ngô Phúc Vinh hoài nghi nói.

"Cái gì mà phóng đại, ý của ông chắc chắn là bảo ta khoác lác". Lý Kỳ tự tin cười đáp: - Ngô đại thúc, chú có điều không biết. Đây mới chỉ là phỏng chừng của cháu mà thôi. Nếu mà cháu nói ra con số thật trong đầu cháu, chỉ sợ hai người sẽ đuổi cháu ra ngoài.

Phỏng chừng? Ngô Phúc Vinh rõ ràng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hai mắt trợn tròn hỏi: - Cậu dự tính là bao nhiêu?

- Vẫn chưa nói ra được. Đến lúc đó hai người sẽ biết. Lý Kỳ cười cao thâm.

Mặc kệ Lý Kỳ có phải là khoác lác hay không. Chỉ cần hắn trong vòng mười lăm ngày lợi nhuận được một nghìn xâu, Ngô Phúc Vinh cũng đã thỏa mãn rồi.

Tần phu nhân hỏi: - Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào?

Lý Kỳ cười áy náy, nói: - Xin lỗi phu nhân, điều này tạm thời tôi không thể nói ra được.

Tần phu nhân nhíu mày. Hôm nay nàng nhíu máy còn nhiều hơn một tháng. Có thể nghĩ, Lý Kỳ mang tới cho nàng không ít phiền não. À, không đúng, hẳn là kinh hỉ.

"Tiểu tử này đúng là thích làm người khác tò mò. Xâu đủ khâu vị, rồi cuối cùng cái gì cũng không chịu nói". Ngô Phúc Vinh lo lắng hỏi: - Tiểu huynh đệ, nơi này không có người ngoài, có gì mà không thể nói. Cái này không chịu nói, cái kia cũng không chịu nói, cậu bảo phu nhân tin tưởng cậu thế nào?

- Đúng vậy. Việc này đâu phải là việc nhỏ. Nếu ngươi không chịu nói, ta làm sao dám đáp ứng ngươi? Tần phu nhân gật đầu đồng ý.

"Mịa! Hai người các ngươi sợ là nhầm đối tượng rồi. Ta hy vọng hợp tác với các ngươi, cũng không phải là ta cầu các ngươi thu lưu ta. Nếu ta tiết lộ toàn bộ kế hoạch của ta cho các ngươi. Đến lúc đó các ngươi một cước đá ta ra ngoài, ta tìm ai mà khóc? Thấy nhiều hạng người kinh doanh rồi, còn chưa thấy hạng người kinh doanh gà mờ như vậy."

Lý Kỳ làm ra vẻ thất vọng, ôm quyền hướng Tần phu nhân nói: - Đã như vậy thì coi như chuyện hôm nay không xảy ra. Xin lỗi đã quấy rầy, cáo từ. Nói xong, lại hướng Ngô Phúc Vinh hành lễ. Sau đó thì xoay người đi tới hướng cửa ra vào.

Đang nói chuyện yên lành, không ngờ Lý Kỳ nói đi lại đi. Chuyển biến nhanh như vậy khiến cho Ngô Phúc Vinh và Tần phu nhân nhất thời sững sờ. 1!

2!

32 rưỡi.

- Tiểu huynh đệ, khoan đã. Đợi Lý Kỳ sắp bước ra cửa, Ngô Phúc Vinh chợt hô.

"Fuk! Sớm gọi thì chết ai! Khiến cho mình suýt nữa tim đập ra ngoài." Lý Kỳ thầm thở phào một cái, tuy nhiên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, xoay người hỏi: - Ngô đại thúc, còn có việc gì không?

Ngô Phúc Vinh cười ngượng ngùng, nói: - Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta và phu nhân cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu cậu không muốn nói, vậy thì khẳng định có lý do của cậu. Việc buôn bán phải nên coi trọng nghĩa khí chứ.

Coi trọng nghĩa khí, không biết phải tới ngày nào tháng nào. Lý Kỳ quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Tần phu nhân. Thấy hai má nàng ửng đỏ sắp chảy ra nước, cực kỳ mê người. Hắn thở dài, thầm nghĩ:"Thôi, nể nàng xinh đẹp như tiên nữ, không làm khó nàng nữa". Liền trở về, ủy khuất nói: - Ngô đại thúc, chúng ta buôn bán, coi trọng nhất là chữ tín. Nếu hai vị không tin tôi, vậy thì không làm cũng được. Để tránh tổn thương hòa khí. Tuy nhiên, làm ăn là làm ăn, ân tình của chú, cháu sẽ không quên.

Ngô Phúc Vinh đỏ mặt, gật đầu nói: - Cậu nói đúng, là do lão hủ quá nôn nóng.

- Thực ra tại hạ cũng có chỗ không đúng. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, sau đó hướng Tần phu nhân, nói: - Phu nhân không tin tại hạ, là nhân chi thường tình. Cho dù đổi thành bất kỳ người nào, cùng một người lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện làm ăn, đều phải thận trọng lo lắng. Nếu vừa rồi tại hạ có chỗ nào không đúng, mong phu nhân thông cảm cho.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
An An02:12 24/12/2017
Em mới đọc đc chục chương ai đọc gần xong hoặc xong rồi cho em xin danh sách vợ lý kỳ với ạ.thanks
Avatar
truyện06:12 29/12/2015
Giới thiệu truyện giống L3 nghe đã thích, vô đọc truyện tầm 200 cực vui và hài, sau thêm 100 nội dung ko có tiến triển gì, vẫn làm ăn. Cũng có luyện tập lính nhưng ko quá nhiều, trong khì chưa được 2 năm là tới tĩnh khang. Sau lại đọc 300 chương nữa, vẫn cứ như vậy, nấu ăn, ăn nấu, vài chuyện lặt vặt ko đáng kể. Cũng vài chương về luyện binh rồi để đó. Đến đây thì đuối rồi, vẫn không có gì đột biến. Truyện đến đây là nản, ko có gì đặt biệt hết, ko như tưởng tượng và ko đạt kỳ vọng.
Avatar
Đao An Khánh22:12 01/12/2015
Uồi bom kìa, thanks ad:)
Avatar
Khanh22:11 29/11/2015
5 ngày ko rồi ad :(
Avatar
nguyen phuoc12:09 20/09/2015
truyen hay.ad min oj ! dich nhanh tj nua dj.co len.to ung ho cac ban
BÌNH LUẬN FACEBOOK