• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Dao thấy thằng nhãi này đột nhiên không lên tiếng, liếc mắt thoáng nhìn, thấy cái tên bại hoại này đang dán hai mắt đăm đăm nhìn hai chân của mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng đối với lời nói của Lý Kỳ mới vừa rồi, thật đúng là trăm lần nhìn cũng không chán, còn nhớ lần đầu tiên khi gặp mặt, thằng nhãi này chính là cái vẻ mặt này, còn thật không biết nên hắn là chuyên tình, hay là hạ lưu trước sau như một, đột nhiên dùng sức lôi kéo Lý Kỳ đi về hướng hải triều bên kia.

Lý sư phó đang ăn kem, nhất thời không lưu ý, bị phu nhân đột nhiên lôi kéo như vậy, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa liền ngã vào trong biển, thật vất vả mới đứng vững thân hình, thật đáng buồn chính là, vừa lúc một cơn sóng nhỏ đánh tới, làm cho Lý Kỳ ướt nhẹp toàn bộ từ đầu đến chân.

Rầm một thanh âm vang lên!

Vương Dao môi son hơi hơi mở ra, ánh mắt trợn thật to, hiển nhiên nàng cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy, nhưng cũng kịp phản ứng lại, nhìn thấy Lý sư phó cả người ướt đẫm, cười khúc khích: - Đáng đời!

- Đáng đời?

Lý Kỳ vừa lau mặt, cười gian nhìn Vương Dao.

- Chàng--- chàng muốn làm gì?

- Ha hả.

- Chàng chớ làm loạn!

- Ha hả!

Vương Dao thấy tình huống không ổn, vội vàng bỏ chạy.

- Muốn chạy? Hừ, ta đuổi!

Lý Kỳ nhanh đuổi theo.

Hai vợ chồng ở trên bờ biển chạy một hồi, đi vào một phía trước khối đá lớn trơn nhẵn.

- Ha ha, rốt cục để cho ta bắt được nàng.

Lý Kỳ trực tiếp đem Vương Dao đặt ở trên tảng đá, y phục ướt nhẹp cũng thấm ướt trước ngực Vương Dao, một đôi vú to cao cao nhô lên, cực đại mà cao ngất.

- Chàng--- chàng chớ làm loạn.

Vương Dao nhìn đến ánh mắt Lý Kỳ kia tran ngâp loa lô, hai tay che ngực. E ngại nhìn Lý Kỳ.

- Yên tâm, ta tuyệt sẽ không xằng bậy, nàng sao có thể xem phu quân như vậy chứ. Lý Kỳ lắc mình biến hóa nhanh chóng, hiển nhiên là một chính nhân quân tử.

Vương Dao hồ nghi nói: - Thật sao?

- Đương nhiên a!

Lý Kỳ nói xong đột nhiên cười ha hả: - Ta chỉ biết nghiêm chỉnh đến. Nói xong hắn liền cúi đầu cường hôn xuống.

Vương Dao hai mắt mở to, muốn đẩy cái tên đầu bếp này ra, ra sức từ chối vài cái, nhưng lại bị Lý sư phó đè gắt gao, một lát sau, đành phải mặc kệ hắn.

Nửa ngày qua đi, hai người mới tách nhau ra. Vương Dao cúi đầu, hơi hơi thở phì phò, tuy rằng nhìn không tới mặt của nàng, nhưng cổ ngọc của nàng đều hồng thấu, song ngực khẽ run, cực kỳ mê người, nhưng trôi qua một lát, còn không có động tĩnh, lúc này mới thoáng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ánh mắt Lý Kỳ nhìn tảng đá phía sau nàng, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tảng đá trơn nhẵn có khắc mấy chữ to --- tương cứu lúc hoạn nạn.

Không khỏi ngẩn ra, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc.

Thì ra nơi này chính là nơi bọn họ tổ chức hôn lễ. Mà mấy chữ chính này là Lý Kỳ khắc lên, mấy chữ này chính là lý giải của Lý Kỳ đối với hôn nhân.

Áo cưới trắng noãn, lễ phục màu đen, tựa như mới xảy ra vào hôm qua.

Hai người nhìn một hồi lâu. Lý Kỳ cảm khái nói: - Trong lúc bất tri bất giác, đã hai năm rồi.

Vương Dao nói: - Đúng vậy a, đã hai năm rồi.

Lý Kỳ nắm lấy tay Vương Dao, nói: - Hai mươi năm về sau, chúng ta vẫn còn có thể ngồi ở chỗ này nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng giống như buổi hôn lễ ngày đó.

Vương Dao nghe vậy ngẩn ra, ngắn ngủn một câu nhưng lại hơn ngàn vạn lần lời ngon tiếng ngọt, hai mắt lệ quang rưng rưng, chất chứa đầy tình yêu nhìn vào Lý Kỳ, tình đến lúc nồng, hai người không kìm lòng nổi mà ôm hôn nhau.

Đang lúc ngươi nông ta nông, Vương Dao lắc đầu thật mạnh, giãy ra, một tay búng vào bàn tay heo ăn mặn của Lý Kỳ, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn xung quanh, một bộ dáng vẻ khẩn trương, ngoài miệng oán trách nói: - Chàng cũng đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.

Điều này sao có thể, ai kêu nơi đó của nàng nhô ra như vậy, ta rất khó bỏ qua a. Lý Kỳ nháy mắt, cực kỳ quyến rũ nói: - Tam nương, nàng còn nhớ được đề nghị của ta trong ngày kết hôn đó không.

Vương Dao sau khi nghe xong, lập tức mặt đỏ tai hồng, nhẹ nhàng đánh Lý Kỳ một chút, nói: - Chàng cái tên bại hoại này, mơ tưởng.

Lý Kỳ gắt gao ôm nàng, mặt dày mày dạn nói: - Nhưng lúc này ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng đâu.

Vương Dao hai tay để ở bộ ngực của Lý Kỳ, khẩn trương hề hề nói: - Lý Kỳ, ta xin chàng, này --- ta đây thật sự làm không được, nếu chẳng may bị người nhìn thấy, ta --- chúng ta trở về phòng đi ---- được--- được không.

Lý Kỳ nói: - Sợ cái gì, nơi này chính là cấm địa, tuyệt không sẽ có người tới đâu, nàng cứ yên tâm là được, nếu là có người ấy mà, chữ 'Lý' của ta liền viết ngược.

- A?

Hắn vừa nói xong, Vương Dao đột nhiên quát to một tiếng: - Có người.

- Lại một chiêu này?

Lý Kỳ tức giận nói: - Tam nương, cùng một cái chiêu số đối với ta mà nói là hoàn toàn vô dụng, nàng lúc này đừng mơ tưởng chạy nữa.

- Thật --- thật sự có người.

Vương Dao hai vai dựng lên, trước ngực dâng lên một trận sóng lớn, ngón tay không ngừng chỉ xuống bên dưới.

Thật hay giả!

Lý Kỳ vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, hơi hơi cúi đầu, lập tức kinh hãi, - Hả! Thật là có người a!

Chỉ thấy một cái bóng đen đang ghé vào trên bờ cát, một bàn tay còn bắt lại mắt cá chân Vương Dao.

- Khốn khiếp, dám ăn đậu hủ lão bà của ta. Lão tử đá chết ngươi.

Lý Kỳ hướng tới người nọ đá mạnh một cái.

Nhưng đá nửa ngày, người nọ vẫn không nhúc nhích, chỉ là tay vẫn còn nắm chặt mắt cá chân Vương Dao.

Lý Kỳ ngừng lại, giống như có điểm gì là lạ.

- A?

Vương Dao đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn lại là kinh hô một tiếng, ngón tay chỉ ra phía sau.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau còn có hai người nằm nằm úp sấp.

Lý Kỳ vội vàng ngồi xổm xuống, ra sức gỡ cái tay đang bắt lại mắt cá chân của Vương Dao ra, rồi đem người lật lại.

- Cao Nha Nội?

Người kêu sợ hãi không phải Lý Kỳ, mà là Vương Dao.

Mẹ nó, ta đã nói rồi mà, duyên trời tác hợp đang xảy ra trước mắt, sao có thể từ trong tay biến mất, hóa ra là khắc tinh đến đây. Tóc Lý Kỳ cũng dựng ngược lên rồi.

...

...

Hai canh giờ sau.

- Hắt xì, hắt xì ---.

- Lạnh chết ta, lạnh chết ta.

.....

Chỉ thấy ba tên dở hơi đang bọc chăn ngồi trong phòng sưởi lò sưởi trong tường, cả người phát run, ba người này đúng là Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, còn có vua tinh tướng Sài Thông.

Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: - Ba người các ngươi làm sao lại tới đây hả?

Hồng Thiên Cửu buồn bực nói: - Lý đại ca, ngươi còn nói nữa, muốn đi cũng không nói với chúng ta một tiếng. Thật sự là không có nghĩa khí gì cả.

Ừ vậy cũng phải. Lý Kỳ hơi có vẻ áy náy nói: - Việc này các ngươi không hiểu.

Sài Thông khinh hừ nhẹ nói: - Có cái gì không hiểu, chúng ta trong lòng hiểu vô cùng.

Hồng Thiên Cửu liên tục gật đầu nói: - Đung đây, đúng đấy.

Cũng đúng, việc này Cầu ca hẳn là rất rõ ràng. Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, việc tới nước này coi như ta xin lỗi các ngươi, ta hiện tại liền muốn biết, các ngươi làm sao lại tới đây hả?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
An An02:12 24/12/2017
Em mới đọc đc chục chương ai đọc gần xong hoặc xong rồi cho em xin danh sách vợ lý kỳ với ạ.thanks
Avatar
truyện06:12 29/12/2015
Giới thiệu truyện giống L3 nghe đã thích, vô đọc truyện tầm 200 cực vui và hài, sau thêm 100 nội dung ko có tiến triển gì, vẫn làm ăn. Cũng có luyện tập lính nhưng ko quá nhiều, trong khì chưa được 2 năm là tới tĩnh khang. Sau lại đọc 300 chương nữa, vẫn cứ như vậy, nấu ăn, ăn nấu, vài chuyện lặt vặt ko đáng kể. Cũng vài chương về luyện binh rồi để đó. Đến đây thì đuối rồi, vẫn không có gì đột biến. Truyện đến đây là nản, ko có gì đặt biệt hết, ko như tưởng tượng và ko đạt kỳ vọng.
Avatar
Đao An Khánh22:12 01/12/2015
Uồi bom kìa, thanks ad:)
Avatar
Khanh22:11 29/11/2015
5 ngày ko rồi ad :(
Avatar
nguyen phuoc12:09 20/09/2015
truyen hay.ad min oj ! dich nhanh tj nua dj.co len.to ung ho cac ban
BÌNH LUẬN FACEBOOK