Bác Sĩ Lang Thang

Chương 7: Lão Diêu – 2.

Priest

06/07/2017

CHƯƠNG 7. LÃO DIÊU – 2.

Vừa gặp mặt, Khấu Đồng đã phát hiện lão Diêu rất lười phản ứng với mình. Dường như ông ta có địch ý với tất cả mọi người, kể cả Chung tướng quân tự xưng là bạn cũ, và đối với hắn thì sự thù địch này lại càng sâu.

Vì sao lại thế?

Bình thường vào thời điểm khi mới bước vào không gian hình chiếu, chỉ cần người tiến vào an phận một chúttỷ như đừng có giống vị Hoàng Đại Sư này, vừa leo tường tháp, vừa đập cửa sổ nhà người ta, vừa giở trò lưu manh với dân bản địa hay thực hiện những hành vi mang tính công kích khác, thì bản thân không gian sẽ không tự biểu hiện ra xung đột ở bên trong nó. Sẽ có một khoảng thời gian tương đối hòa bình, thể hiện tầng ngoài của ý thức.

Như vậy xem ra, ít nhất lão Diêu không phải là một người có tính cách quái gở.

Hình chiếu ý thức của một người không giống như của nhiều người giao nhau. Khi nhiều ý thức giao nhau, để giảm thiểu xung đột ý nghĩ giữa đôi bên cho nên bên trong sẽ rất ít xuất hiện người ngoài.

Không gian ý thức của một người rất ổn định, nó có quy tắc nhất định, là một cá thể hoàn chỉnh, bình thường có thể quan sát sự đông đúc náo nhiệt trong đó mà suy ra được người này coi trọng quan hệ với người khác đến mức nào.

Từ con đường ngựa xe như nước trước mắt ít nhất có thể nói lên lão Diêu rất quảng giao, là loại hình chan hòa với xã hội. Loại hình này ở độ tuổi như lão Diêu lý ra phải vô cùng khéo đối nhân xử thế mới đúng. Cho dù thật sự vì một lý do nào đó mà ông ta ôm địch ý với người khác, hẳn cũng chẳng dễ gì để người ta cảm giác được, huống chi là trực tiếp dùng lời nói ác liệt mà xóc xỉa ai.

Trong tâm tưởng của người này, chắc chắn đã có xung đột nào đó không thể áp chế được.

Khấu Đồng vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn sang Hoàng Cẩn Sâm, phát hiện Hoàng Đại Sư đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào những người qua đường không ngừng lướt qua bọn họ. Ánh nhìn của Khấu Đồng lóe lên sau cặp kính không số, hắn không chỉ một lần cảm giác được, ánh mắt của Hoàng Cẩn Sâm rất lạnh.

Đúng vậy, không phải là lạnh nhạt, mà là nguội lạnh.

Vừa gặp qua, Hoàng Cẩn Sâm là một người đàn ông rất dễ kết thân, tương đối dễ nói chuyện, biết đùa giỡn, biết ồn ào, cũng rất thức thời. Thế nhưng khi có người ngồi bên cạnh gã, cho dù mọi người đang châu đầu ghé tai vô cùng thả lỏng tán gẫu đánh rắm, mà người khác không cẩn thận đẩy cái chén hơi hơi nhích về phía gã một tí thôi, gã cũng sẽ vô thức đồng thời dịch chiếc chén của mình sang bên cạnh một chút.

Hoàng Cẩn Sâm làm một “khẩu súng” mai phục trong tổ chức khủng bố đã quá lâu, đã quen với phương thức sinh tồn đằng sau kính ngắm. Hắn có thể hạ thấp tần suất hô hấp của mình xuống đến cực hạn trong suốt mấy chục tiếng đồng hồ liên tục, áp sát một vị trí không hề nhúc nhích, nghiêm cẩn chờ một mục tiêu.

Người khác rất khó lòng tưởng tượng được trạng thái của gã khi đó là như thế nào, đôi khi Khấu Đồng thậm chí còn hoài nghi không biết gã có thực sự phân biệt rõ đâu là con người được nhìn qua mắt thường, đâu là con người được nhìn qua kính ngắm hay không.

Cái kẻ được người khác coi là “súng” này, có khi nào gã theo bản năng mà coi cả chính mình và người khác đều là đồ vật không nhỉ?

Chính lúc này, Hoàng Cẩn Sâm lấy khuỷu tay chọc hắn một nhát:“Nè nè, cậu xem, lão già kia rất chi là ra vẻ tân thời nhá, làm ổ trong quán cà phê luôn kìa.”

Kết quả Hoàng Cẩn Sâm nói xong, cúi đầu nhìn, thì thấy Khấu Đồng đang giả điên mân mê một cái hộp điều khiển chả biết lôi ra từ chỗ nào, đã thế còn làm bộ làm tịch ấn quả tai nghe Bluetooth đeo trên lỗ tai, giả vờ là thiết bị liên lạc, sau đó nghiêm trang nói:“Cần bao nhiêu thời gian mới điều chỉnh xong ? Hả…cái gì, được rồi, các anh nhanh lên nhé, tôi thì không quan trọng, cơ bản là lão thủ trưởng từ xa tới đây, đừng để người ta phải lãng phí thời gian vô ích cùng chúng tôi chứ.”

Hoàng Cẩn Sâm hướng ánh mắt ca ngợi nhìn Khấu Đồng tiếp tục diễn kịch, nhìn hắn nhấc chân rảo bước tiến vào quán cà phê, ngồi xuống đối diện với Diêu Thạc mà gật đầu đầy vẻ có lỗi:“Xin lỗi, thật không phải.”



Cứ như đúng rồi ấy !

Ánh đèn trong quán cà phê rất mờ ảo, chẳng biết làm thế nào mà rõ ràng bên ngoài đang là giữa trưa nắng chói chang, vừa bước qua cửa đã như bước vào ban đêm vậy, tiếng nhạc thấp trầm nặng nề, bên trong không chỉ có một vài người, ai nấy đều vô cùng im lặng. Bọn họ phân tán ngồi ở những góc phòng khuất bóng, tối mờ, vô cùng bảo đảm riêng tư.

Đồng tử của Hoàng Cẩn Sâm nhanh chóng phóng đại vì bóng tối, bước chân của gã dừng lại một chút cực khó nhận ra, bị Khấu Đồng phát hiện. Sau đó gã nghe thấy Khấu Đồng thấp giọng giải thích:“Anh nhìn ra rồi chứ, đây chính là chỗ kì lạ của không gian hình chiếu, rất nhiều chuyện không thể phán đoán theo lẽ thường được.”

Diêu Thạc chiếm một bàn đôi, gọi một thứ đồ uống gì đó, cả người dựa vào lưng ghế, chân lại vươn rất dài, gần như chiếm hết không gian bên dưới chiếc ghế đối diện, rõ ràng là không có ý định để cho hai người bọn họ ngồi cùng. Khấu Đồng cũng không muốn làm phiền người ta, thức thời kéo Hoàng Cẩn Sâm tới ngồi trên dãy ghế nhỏ gần quầy bar.

Hoàng Cẩn Sâm bấy giờ mới hỏi:“Không thể phán đoán theo lẽ thường nhưng ít ra cũng phải có tí cơ sở lý luận chứ? Không thì thứ này chẳng phải là rất vô lý à ?”

“Có.” Khấu Đồng ghé một con mắt nhìn Diêu Thạc, giọng nói cực nhỏ, ngữ điệu cũng rất chậm,“Ông ta không biết mình đang ở nơi nào, cho nên ngay từ đầu đã đi theo bản năng, đưa chúng ta vào đây. Tôi đã từng nói, ông ta chính là chủ nhân của không gian hình chiếu này, cho nên bản năng ông ta biết mình phải đi hướng nào mới đúng. Quán cà phê này, đối với ông ta mà nói, chắc là đại diện cho xung đột.”

Hoàng Cẩn Sâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ là một việc làm vô cùng cấp bách.

“Tỷ như ông ta có thể là người vô cùng mạnh mẽ về một phương diện nào đó, có khí thế cực kì bức người, phương diện khác trong lòng lại cất giấu mặt yếu đuối nhất, thêm một chút yếu tố ngoại lai nữachúng ta gọi nó là xúc tác của nguồn áp lực nhénó khiến cho mâu thuẫn trong ý thức của ông ta đột ngột xuất hiện, tự bản thân không điều tiết được, mới có thể dẫn đến một vài hành vi thất thường.”

Hoàng Cẩn Sâm giật mình hiểu ra:“Ừa, có đạo lý.”

Khấu Đồng bỗng nhiên nhìn gã, cười mà không cười, nói:“Muốn giải thích một cách hình tượng hóa thứ xung đột này ấy mà, thì thế này, thí dụ như anh nhé. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn anh rất hướng ngoại, rất không câu nệ tiểu tiết, thích náo nhiệt, cũng thích kết giao bạn bè, thế nhưng trên thực tế anh cực kì xa cách với người khác. Anh cách ly khỏi môi trường giao tiếp bình thường một thời gian quá dài, không biết phải đối đãi với kẻ khác ra sao, ở chung với người ta, lại sợ lộ ra dấu vết….Này ? Hoàng Đại Sư, tay anh sờ đâu đấy?”

Bàn tay của Hoàng Cẩn Sâm đã vô thức sờ tới khẩu súng đeo trên thắt lưng, nghe Khấu Đồng nói thế, gã lập tức dừng lại, như thể vừa mới hồi thần. Cái tay ấy làm như không có việc gì xảy ra mà tiếp tục dời xuống, cuối cùng vô cùng tự nhiên mà đáp lên đùi Khấu Đồng, còn nháy mắt với hắn:“Tối lửa tắt đèn, cậu nói xem?”

Khấu Đồng tự giác biết bản thân là một tên đàn ông thẳng đuột, trên đùi chả có gì hay, nghèo rơi nghèo rớt, để cho gã sờ vài cái cũng chả biết là thằng nào đang sàm sỡ thằng nào, vì thế hắn không thèm trốn, nói tiếp:“Cho nên anh thấy đấy, khi trọng tâm đề tài của người khác hướng về anh, anh sẽ theo bản năng mà cảm thấy căng thẳng, làm ra một số động tác mang tính công kích hoặc phòng ngự. Sau đó đợi đến khi lý trí vượt qua bản năng, lại dùng phương pháp khác để chuyển hướng đề tài.”

Khi hắn nói câu này thì đột nhiên phủ tay lên mu bàn tay Hoàng Cẩn Sâm đang đặt trên đùi mình. Bàn tay hắn có chút thô ráp, bên trong chằng chịt vết sẹo, nhưng ấm áp vô cùng. Hơi ấm bất chợt khiến cho thân thể của Hoàng Cẩn Sâm bất giác căng cứng, thế nhưng chưa để cho gã kịp phản ứng với sự tiếp xúc thân mật trong bóng tối ấy, Khấu Đồng đã thu hết tay chân, nở nụ cười:“Đương nhiên, mấy câu vừa rồi tôi nói với anh, anh đừng cho là thật. Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ của bọn lừa đảo đi gạt lòng tin của người khác thôi.”

Hoàng Cẩn Sâm nhất thời không hiểu ra sao:“Cái gì?”

Khấu Đồng nhún nhún vai, phi thường thoải mái khoái trá bắt chân chữ ngũ, bưng cà phê trên bàn lên uống một ngụm rồi cau mày hỏi:“Không ngại chứ?”

Chẳng đợi Hoàng Cẩn Sâm hỏi lại xem không ngại cái gì, hắn đã ôm hết phần đường của cả hai người lại, đổ tất vào cốc mình, đã thế còn phán một câu xanh rờn màu hai lúa:“Của nợ này chẳng phải giống hệt vị thuốc bắc hay sao? Chỉ có lũ Tây ngốc mới thích nổi.”

Hoàng Cẩn Sâm:“……”



Cứ thấy câu này của hắn có lỗi với phục sức chỉnh tề ngay ngắn trên người hắn thế nào ấy.

Khấu Đồng coi như không có chuyện gì, tiếp lời:“Bất luận là ai cũng đều có hai mặt tính cách. Tâm lý con người trường kì ở trong trạng thái cân bằng, không có khả năng chỉ có một loại đặc tính. Chẳng qua đa số người ở thời điểm bình thường sẽ không biểu lộ cho người khác thấy sự xung đột trong tính cách hay tâm lý của mình, cho nên cuối cùng sẽ có một mặt trội hẳn lên. Cũng bởi thế mà khi tán gái hoặc giả vờ nguy hiểm, chiêu thức hiệu nghiệm nhất chính là nói ra mặt tính cách tương phản của đối phương, mặc kệ nó có thật không. Dù sao lúc đối tượng nghe vào đều sẽ thấy cảm tình sến súa dâng lên, sẽ nhìn anh như nhìn tri âm tri kỉ, sẽ nghĩ anh có quan hệ thân thiết cạp váy với tâm tư mình.”

Hoàng Cẩn Sâm im lặng cân nhắc một chút, rồi hỏi:“Cho nên ý của cậu là, cậu đang tán tôi hả?”

“……” Khấu Đồng dừng một chút,“Tôi đây đang giới thiệu kỹ xảo nghề nghiệp cho anh, người làm nghề này của chúng ta ấy, ngoại trừ đánh không đập trả mắng không chửi lại ra, còn phải học cách làm thế nào mà giả vờ nguy hiểm để tránh sét an toàn. ”

Hoàng Cẩn Sâm nhìn tiền bối của gã với đôi mắt tràn ngập sùng bái, cơ mà lực chú ý của Khấu Đồng đã chuyển dời đến Diêu Thạc rồi:“Cự tuyệt người khác tới gần, động tác vân vê giấy bọc kẹo có vẻ rất lo âu…. Anh nói xem ông ta đang lo âu cái gì?”

Hoàng Cẩn Sâm nói:“Lão Chung chẳng phải đã nói trong nhà ông ta đang loạn lên vụ li hôn à?”

Khấu Đồng hỏi lại:“Lời Chung tướng quân nói có thể tin được sao ?”

Hoàng Cẩn Sâm rất biết ý tứ trả lời:“Đương nhiên là không thể rồi, không thì heo nái đã biết leo cây.”

Khấu Đồng cười rộ lên, cảm thấy vị đồng sự này đúng là rất cao đạo.

Khi hắn cười lên, nửa khuôn mặt vùi trong bóng tối. Cho dù là người ngồi đối diện cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt trên gương mặt nghiêng nghiêng. Trên bàn đặt một chiếc đèn con tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhòa, khiến cho hết thảy đều trở nên mông lung nhu hòa.

Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên phát hiện phần đồng tử màu đen sẫm của Khấu Đồng có tỉ lệ nhiều hơn người thường một chút. Cho nên khi hắn chăm chú nhìn ai đó, ánh mắt có vẻ như chất chứa rất nhiều cảm xúc, cơ hồ có thể coi là gợi tình sóng sánh. Đặc biệt khi hắn nhìn người khác, khóe miệng còn hơi nhếch lên, nét mặt ấy mà chụp lại thì có thể dán thẳng lên tường mà tham gia bình chọn nụ cười tươi sáng nhất năm được.

Hoàng Cẩn Sâm chợt thấy tiêng tiếc vì ban nãy không nói tiếp chủ đề của mình, chứ mà được một chàng “giai đẹp phải nhìn lần hai” [1] thế này tán đổ, cũng chẳng đến nỗi nào.

Đúng lúc này, cửa chính của quán cà phê bị ai đó ở bên ngoài đạp văng ra. Ánh mặt trời sáng lòa ùa vào, cơ hồ có thể chiếu mù mắt mọi người. Khấu Đồng vừa theo bản năng nâng tay che đi một chút, vừa nhỏ giọng nói một câu mang theo đầy vẻ hưng phấn:“Đến rồi !”

Thị lực của Hoàng Cẩn Sâm có lực thích ứng mạnh hơn hắn nhiều lắm, lúc này gã đã thấy rõ người đứng ngoài cửa rồi. Chỉ thấy nơi đó có hai người đàn ông cầm súng, ăn vận trang phục kinh điển của dân cướp nhà băng, tay thì vác súng chỉa chỉa, mặt thì đội bít tất hở mỗi hai con mắt. Tên béo hơn nổ hai phát súng chỉ thiên cực kì khí phách bá đạo, xé cổ gào lên giữa tiếng thủy tinh vỡ và âm thanh mọi người thét lên chói tai:“Mở két an toàn, lấy tiền ra đây, cho vào bao tải ! Không được lộn xộn, không được di chuyển, ai dám lén lút báo nguy, ông mày bắn cho vỡ sọ !”

Hoàng Cẩn Sâm vẫn còn chưa quen lắm với luật chơi trong không gian hình chiếu thần kì, vì thế trong lúc nhất thời không kịp xác định tình huống, gã chả hiểu là mình xuyên việt hay là hai thằng cha này đi nhầm nhà.

————–

Chú thích.

[1] Giai đẹp phải nhìn lần hai : Bên Trung lưu truyền một cách phân loại người đẹp trai, trong đó có người đẹp phải nhìn lần một và phải nhìn lần hai. Trai đẹp nhìn lần một là trai đẹp ngoại hình chói lóa, nhìn một lần là choán ngợp ngay, đảm đương vai trò bình hoa, tình một đêm, là loại trai đẹp mang đậm mùi ***. Trai đẹp phải nhìn lần hai, nghĩa là nhìn lần đầu thấy bình thường, tiếp xúc lâu mới thấy tốt đẹp, thích hợp để xây dựng hạnh phúc lâu dài ^^ (Theo Sina) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Lang Thang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook