Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen

Chương 105

Minh Khê

04/06/2018

Mấy ngày trời yên biển lặng trôi qua, quan hệ giữa Tề Úc Diệu và Triệu Ngọc Kỳ đã dần trở nên quen thuộc, không nhìn ra được bất kỳ ngăn cách nào giữa hai người. Mỗi lần Tề Úc Diệu đi đến bệnh viện, Tề Bạch đều rất vui mừng, cõ lẽ bởi vì có liên quan đến Triệu Ngọc Kỳ.

Đối với đứa con trai này ông vẫn có chút áy náy, đợi đến khi ông muốn bù đắp, thì lúc này đã muộn rồi. Tề Úc Diệu hoàn toàn không coi trọng người cha như ông, hình như anh chỉ là một người xa lạ ở nhờ nhà họ Tề, Tề Bạch buồn bã nhớ lại, có lẽ ngay cả một người xa lạ ông cũng không bằng.

“Ông cảm thấy thế nào?”

Tề Úc Diệu không được tự nhiên ngồi ở cạnh giường, nhìn mặt mũi tiều tụy của Tề Bạch, không hiểu sao trong lòng anh có chút khổ sở, cõ lẽ là do có quan hệ máu mủ, nên có thể cảm nhận được sự khổ sở của ông ấy.

Tề Bạch khẽ mỉm cười, trông có vẻ như hơi gắng hết sức: “So với hôm qua thì khá hơn một chút, con đến tìm Ngọc Kỳ sao?”

“Tôi đến thăm ông một chút.”

Anh hơi xấu hổ, ánh mắt Tề Bạch ngay lập tức sáng rực lên, mặc dù Tề Úc Diệu còn không chịu gọi ông là cha, nhưng ông cũng đã rất thỏa mãn rồi. Tề Bạch nhìn sang Triệu Ngọc Kỳ đang ở bên cạnh: “Ngọc Kỳ, về sau nhờ cháu chăm sóc Tiểu Diệu nhiều hơn.”

Triệu Ngọc Kỳ đỏ mặt: “Bác Tề...”

“Ông có tâm tư lo lắng cho tôi, nhưng tại sao lại không quan tâm đến cơ thể của mình? Được rồi, tôi đưa Ngọc Kỳ đi, ông nên nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Không quen nói chuyện với Tề Bạch yếu ớt như vậy, Tề Úc Diệu lôi kéo Triệu Ngọc Kỳ ra khỏi phòng bệnh, đối với Tề Bạch, từ trước đến giờ anh đều giương cung bạt kiếm, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của ông yếu ớt như thế này, không biết vì sao, anh cũng giống như cạn kiệt hết sức lực vậy.

Nhìn hai người bây giờ đang ở ngoài cửa, Tề Bạch vui mừng cưới cười, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ông lại nặng nề.

Triệu Ngọc Kỳ bị Tề Úc Diệu kéo đi thẳng: “Bác Tề rất nhớ anh, lần sau anh nên dịu dàng với bác ấy một chút.”

“Em luôn dài dòng, khó khăn lắm mới có thể đi ra ngoài một chút, không cần cứ nói mãi về ông ấy, có được hay không?”

Thấy khuyên bảo cũng vô dụng, Triệu Ngọc Kỳ mới gật đầu một cái, ánh mắt nhìn vào bàn tay bị Tề Úc Diệu nắm thật chặt, cô có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tề Úc Diệu nhìn theo tầm mắt của cô: “Có cái gì mà phải xấu hổ, em cũng đã thích anh từ rất lầu rồi mà!”

Anh lớn tiếng nói, Triệu Ngọc Kỳ luống cuống tay chân nói: “Da mặt của anh thật là dày, lần trước... Anh không sao chứ?”

Cô ấy náy cúi đầu, nếu như không phải Tề Úc Diệu muốn loại bỏ phòng bị của Tề Úc Nhận, thì anh cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng mà cũng làm cho Triệu Ngọc Kỳ rất khó hiểu là, nếu như Tề Úc Nhận thật sự muốn đẩy anh vào chỗ chết, vậy thì tại sao anh ta không đụng chết Tề Úc Diệu?

“Không sao, hình như anh ta vẫn còn giữ lại chút tình cảm, không mở tốc độ tối đa để đụng chết anh.”

Tề Úc Diệu cũng thấy rất khó hiểu, thật ra thì đó là một cơ hội tốt, nếu như Tề Úc Nhận thật sự muốn anh chết, anh hoàn toàn không thể tránh khỏi. Có lẽ Tề Úc Nhận sợ Tề Bạch trách tội anh ta, không muốn giao quyền nắm giữ nhà họ Tề cho anh ta mà thôi.

“Mấy người Tần tiểu thư sẽ cứu chúng ta, nhưng anh ta làm cho chúng ta như vậy, bọn họ không sợ chọc giận Tề Úc Nhận sao?”

“Phong Thần chính là một con hồ ly, anh ta làm cho chúng ta làm như vậy, là có mục đích của mình, đừng quản nhiều chuyện như vậy, chúng ta đi đến chỗ nào chơi một chút thôi!”

Tề Úc Diệu cũng không biết Phong Thần có thứ thuốc quái đản gì, anh ta cũng cùng một dạng với Tề Úc Nhận, che giấu suy nghĩ cực kỳ sâu, hiện giờ anh không đủ năng lực để đoán ra được ý định của bọn họ.

Cho tới bây giờ anh mới hiểu rõ rằng, trước kia Tề Úc Nhận đều âm thầm nhẫn nhịn, bây giờ Tề Bạch ngã xuống, thì anh ta có nhiều cơ hội để tính toán với anh hơn. Thực lực bây giờ của anh, cơ bản là không đủ để động tới Tề Úc Nhận, chứ nói chi là muốn lật đổ nhà họ Tề.

Trước kia, anh hận nhà họ Tề, bởi vì nhà họ Tề, nên mẹ của anh mới phải rời khỏi anh. Anh hận người đàn ông là cha ruột của mình, tại sao nói yêu mẹ anh, nhưng lại không bảo vệ bọn họ chu toàn?

Trên thực tế nhà họ Tề rất coi trọng dòng dõi, mà mẹ của anh lại không có bối cảnh gia thế gì, thì làm sao người nhà họ Tề có thể tiếp nhận được!

Cho đến khi mẹ anh qua đời, người đàn ông này mới đón anh về, kể từ khi đó, anh bắt đầu oán hận bọn họ, oán hận nhà họ Tề tự cho mình là hào môn thế gia. Anh thề, sẽ quật đổ nhà họ Tề!

Nhưng anh vẫn đánh giá sai thực lực của chính mình, cơ bản là anh không có được năng lực kia, càng không nói đến việc muốn chống lại Tề Úc Nhận.

Bây giờ, cái suy nghĩ này của anh dần dần biến mất, không phải bởi vì sợ hãi thế lực của nhà họ Tề, mà là nhớ tới nhiều năm nay, Tề Bạch luôn yêu thương che chở cho anh.

Triệu Ngọc Kỳ từng nói với anh: “Chúng ta giống nhau, đều là những đứa con riêng bên ngoài, nhưng so với em thì anh may mắn hơn nhiều, nếu như không phải anh tốt với em, thì rất có thể cha em đã đưa em đến cho những người giàu có quyền thế kia để nịnh nọt bọn họ. Nếu như cha anh không yêu thương mẹ anh, thì tại sao có thể đối xử tốt với anh như vậy? Nếu như mẹ anh vẫn còn sống, thì nhất định sẽ không hy vọng hai người mà bà yêu thương nhất tự giết hại lẫn nhau, nếu như bà ấy biết anh hận ba mình như vậy, thì bà nhất định sẽ rất đau lòng.”

Lúc ấy Tề Úc Diệu không hề để ý tới, bởi vì khi đó anh cảm thấy sẽ không có ai yêu thương anh, cũng sẽ không có ai để ý đến cảm nhận của anh. Cho nên vẫn làm ngược lại ý muốn của Tề Bạch, cho dù anh phá hủy việc buôn bán nhiều năm ở nước Mỹ, nhưng Tề Bạch cũng không trách cứ anh nhiều.

“Tới nơi này lâu như vậy, anh cũng không biết, thì ra Melbourne đẹp như thế.”

Ngồi ở quán cà phê ngoài trời, tâm tình của Tề Úc Diệu rất bình tĩnh nhìn phong cảnh trước mắt, trước kia anh không để ý tới nơi này, bây giờ nhìn lại, quả thật dễ dàng làm cho tâm tình của người ta bình tĩnh lại.

“Anh Diệu, có phải anh hận bác Tề không?”

“Anh cũng không biết… Ngọc Kỳ, em không trách anh sao?”

“Dĩ nhiên là không, tất cả đều do em tình nguyện, chỉ là... Em cũng đã làm tổn thương anh không chỉ một lần...”

Triệu Ngọc Kỳ vẫn còn canh cánh trong lòng, Tề Úc Diệu nhìn thấy mình hết lần này tới lần khác bỏ thuốc, tâm tình của Tề Úc Diệu cũng rất là phức tạp. Rõ ràng anh hận Tề Bạch, nhưng khi nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ bỏ thuốc, lại vô cùng tức giận.

“Bỏ qua thôi, coi như là vì em muốn giúp anh, lại còn thích anh nhiều năm như vậy.”

“Vậy anh thích em không?”

Trong lòng cô tràn đầy mong đợi nhìn Tề Úc Diệu, Tề Úc Diệu lại cúi đầu, không nhìn vào mắt của cô: “Anh không nói cho em biết... em tự mình đoán đi.”

Chu miệng đầy thất vọng, đột nhiên cô nhìn thấy hai người đang lén lút nhìn bọn họ, cô nhắc nhở Tề Úc Diệu một tiếng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy rời khỏi, đưa Triệu Ngọc Kỳ trở lại nhà họ Triệu, Tề Úc Diệu mới rời đi.

Trong lòng Triệu Ngọc Kỳ rất thấp thỏm, trở lại nhà họ Triệu, giống như trở lại một nhà giam lớn, lạnh lẽo không có một chút tình người nào.

“Còn biết quay về à? Cả ngày chạy ra ngoài, cũng không sợ người khác nói lời đồn đại, con gái riêng chính là con gái riêng, một chút giáo dục cũng không có.”

Vừa mới vào cửa, đã nghe thấy giọng nói đầy khắc nghiệt, bên trong phòng khách, một nam một nữ đang ngồi trên ghế sofa, trong mắt mang theo sự chán ghét và khinh bỉ.

“Chị cả, anh hai.......... ”

Triệu Ngọc Kỳ cúi đầu, muốn nhanh chóng trở về phòng của mình, nhưng bọn họ lại không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

“Ngọc Kỳ của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, khó trách Tề Úc Diệu lại thích cô như vậy..., xem ra sau này vẫn còn phải dựa vào Ngọc Kỳ rồi.”

Cậu hai nhà họ Triệu, cợt nhả đi tới bên người Triệu Ngọc Kỳ, đầu ngón tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trong mắt lóe lên một tia dâm đãng.



“Thế nào? Em coi trọng đồ con hoang này? Nhưng người ta được cậu út nhà họ Tề coi trọng, em muốn chơi, chỉ có thể đợi người ta chơi chán mà thôi.”

“Chị cả...”

Triệu Ngọc Kỳ hoảng sợ nhìn về phía cô cả nhà họ Triệu, lời cô ta nói thật sự làm cho cô cảm thấy hoảng sợ, không để ý cậu hai ở bên cạnh, vội vàng lui về phía sau mấy bước.

Mặc dù cô không phải do vợ cả nhà họ Triệu sinh ra, nhưng bọn họ vẫn có quan hệ máu mủ, làm sao cô ta có thể nói ra những lời trái với luân thường đạo lý như vậy. Còn có nét mặt của cậu hai, càng làm cho cô cảm thấy hoảng sợ và lo lắng.

“Nói không chừng thiếu gia nhà họ Tề lại thích người đã được dạy dỗ rồi?”

“Anh hai, không được...”

Cổ tay trắng bóc của Triệu Ngọc Kỳ bị bắt lại, nhiệt độ cực nóng này làm cho cô cảm thấy sợ hãi, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước thật mỏng, càng làm cho người ta thêm thương yêu.

“Cô cả, cậu hai, lão gia gọi cô ba đến thư phòng.”

Đúng lúc Triệu Ngọc Kỳ đang không biết làm như thế nào cho phải, thì quản gia kịp thời xuất hiện, cô rút tay của mình về, cảm kích nhìn về phía quản gia, sau đó đi thẳng về phía thư phòng.

Cửa gỗ khắc hoa vừa dày vừa nặng chậm rãi bị đẩy ra, Triệu Ngọc Kỳ đang suy đoán ba tìm cô có chuyện gì, bên trong thư phòng rộng rãi, chiếc ghế dựa xoay lưng về phía cô, cô đóng của phía sau lại, yếu ớt mở miệng: “Cha, cha tìm con?”

Triệu Ngọc Kỳ rất sợ người cha này, mặc dù là người cho cô sinh mạng, nhưng cô lại không thể cảm nhận được sự ấm áp từ trên người người cha này, chứ nói gì đến việc lúc rảnh rỗi quan tâm đến cô.

Triệu Nghị, người nắm quyền nhà họ Triệu, nghe thấy giọng nói của Triệu Ngọc Kỳ, mới chậm rãi quay ghế lại, đối mặt với cô.

Ánh mắt ông ta rất sắc bén, cả người tản ra một cảm giác không giận mà uy, nói năng thận trọng, gương mặt làm cho người ta có ấn tượng hết sức nghiêm khắc.

Triệu Nghị nhìn về phía Triệu Ngọc Kỳ, ở trong ấn tượng của ông ta, đứa con gái này hết sức khéo léo, biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, mặc dù không phải là rất xuất sắc, nhưng cũng biết an phận, chưa từng gây phiền toái gì cho ông ta.

Trầm mặc một lúc, Triệu Ngọc Kỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng cha của mình. Ông ta nghiêm nghị, lại ít cười, không thân thiết với cô một chút nào. Hơn nữa trên người ông ta có khí thế không giận mà uy, làm cho cô không dám thân thiết cùng với ông ta.

“Về sau bớt qua lại với Tề Úc Diệu đi, nghe không!”

Triệu Ngọc Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Triệu Nghị lần này tràn đầy uy nghiêm thì không tự chủ được lại cúi đầu, nhưng cô chần chờ trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên.

“Tại sao? Con.......... ”

“Chủ nhân tương lai nhà họ Tề, không nhất định là nó, cho nên trong khoảng thời gian này, con tạm thời ít đi gặp nó.”

Bây giờ Tề Bạch đang nằm viện, hơn nữa nghe nói tình huống cũng không khả quan lắm, sự việc hai anh em nhà họ Tề, người khác không thể nhúng tay vào được. Mặc dù trước kia cô và Tề Úc Diệu qua lại với nhau, ông ta cũng không phản đối, nhưng bây giờ đã khác xưa, ông ta không hy vọng người khác dùng Triệu Ngọc Kỳ để tạo ra phiền toái.

Mặc dù ông ta và Tề Bạch là bạn bè nhiều năm, nhưng dính đến tranh đoạt quyền lợi cùng địa vị, ông ta không muốn dính dáng đến quá nhiều.

“Nhưng bây giờ anh ấy nhất định hy vọng con ở bên cạnh anh ấy, cha.... Cho dù anh ấy không phải chủ nhân của nhà họ Tề, con cũng muốn được ở bên cạnh anh ấy.”

“Sợ rằng Tề úc Nhận sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó........ ” Ông ta trầm ngâm một tiếng, nếu Tề Úc Diệu biết thân biết phận, thì bây giờ cũng sẽ không gặp phải tình cảnh như bây giờ.

“Mấy ngày này con ngoan ngoãn ở trong nhà, nơi nào cũng không được đi.”Triệu Ngọc Kỳ há miệng, Triệu Nghị lại giơ tay lên: “Cứ như vậy đi, đi ra ngoài!”

Cô không có sức lực phản kháng lại mệnh lệnh của cha, chỉ đành chán nản đi ra ngoài, cau mày, lão quản gia đi đến bên người của cô: “Cô chủ, lão gia dặn dò, mấy ngày này cô không thể ra khổi cửa.”

Lão quản gia yêu thương nhìn Triệu Ngọc Kỳ, trong mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ: “Quản gia, vậy có phải nói rõ hay không, nhà họ Tề sẽ tuyên bố sớm thôi, Tề Úc Nhận sẽ là chủ nhân nhà họ Tề?”

“Cái này cũng khó nói trước, bây giờ cơ thể của Tề lão gia không thể quản lý được, dù lập di chúc, thì bây giờ cũng chỉ có thể để cậu cả nhà họ Tề quản lý trước.”

Triệu Ngọc Kỳ mở to hai mắt, chuyện nhà họ Tề cũng không thể giúp sức, nhưng nếu Tề Úc Nhận muốn gây bất lợi cho Tề Úc Diệu, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Cho dù bây giờ Tề Bạch vẫn còn, nhưng nếu như......... Nếu như Tề Bạch đi, vậy........

“Tề Úc Diệu không được, thì cô có thể đi quyến rũ Tề Úc Nhận đó!” Cô cả nhà họ Triệu uốn éo cơ thể như rắn nước chầm chậm đi tới: “Không phải cô am hiểu nhất là việc quyến rũ đàn ông hay sao? Chỉ là với thân phận như cô, có thể làm Tề Úc Nhận chấp nhận cô là người tình thì có thừa, giá trị của cô cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi.”

“Tôi về phòng trước.”

Triệu Ngọc Kỳ cắn môi, chân bước nhanh trở về phòng của mình, lời nói giống như vậy, cô nghe không dưới trăm lần, cho nên cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Về mặt vật chất Triệu Nghị không bạc đãi cô, phòng cô ở đều giống như phòng của cô cả và cậu hai, ở việc ăn mặc cũng làm cho cô trở thành một cô chủ chân chính.

Đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thấy có mấy người đàn ông khỏe mạnh đứng ở dưới lầu, chỉ sợ cô sẽ nhảy cửa sổ để chạy trốn. Khẽ thở dài, xem ra cha thất sự quyết tâm muốn nhốt cô ở trong nhà rồi.

Nhưng nơi này có thật sự an toàn hay không?

Chị cả chán ghét cô, một lòng một dạ muốn chế nhạo cô, kể từ khi cô đến cái nhà này, cô ta vẫn ngấm ngầm ở bên ngoài chỉnh cô. Anh hai mỗi lần nhìn thấy cô, luôn toát ra ánh mắt xấu xa, ánh mắt kia làm cho cô cảm thấy e ngại, loại ánh mắt tham lam đó, làm cho cô cảm thấy lạnh thấu xương.

Cái nhà này không chỉ không cho cô cảm giác an toàn, mà còn là nơi nguy hiểm nặng nề, cô ở nơi này một ngày đều cảm thấy sống một ngày như thể là một năm vậy.

Bỗng dưng, điện thoại trong túi có tin nhắn gửi đến, là Phong Thần gửi tới, cô ngây ngốc nhìn điện thoại di động, làm sao anh ta có thể biết tin cô bị cấm túc nhanh như vậy.

Anh ta muốn cô kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh, chuyện sẽ được giải quyết.

Cô chỉ có thể ngồi ở trong nhà chờ đợi sao?

Đêm khuya, Triệu Ngọc Kỳ lăn qua lộn lại không ngủ được, cô bị giam ở nhà đã mấy ngày rồi, đi ra ngoài đều có người đi theo, không để cho cô có thể một mình gặp mặt Tề Úc Diệu. Cô ngồi dậy ngồi ở bên giường, điện thoại di động trên bàn reo lên, liếc mắt nhìn tên, tim của cô đập “Thình thịch”.

“Anh Diệu?”

Trong lòng của Triệu Ngọc Kỳ cực kỳ kích động, đây là lần đầu tiên, Tề Úc Diệu chủ động gọi điện thoại cho cô, nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói, cô chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Tề Úc Diệu cũng không biết tại sao, buổi tối tâm trạng có chút không được tập trung, vài ngày rồi không thấy Triệu Ngọc Kỳ, trong lòng cảm thấy bực bội. Nhớ tới cô cười, cô ngượng ngùng nhìn mình, Tề Úc Diệu không tự chủ được nở nụ cười. Đợi đến lúc anh bình tĩnh lại, trên tay đã cầm điện thoại di động, bấm số của người nọ gọi điện thoại.

Âm thanh hô hấp từ một đầu khác truyền đến, làm cho anh bình tĩnh trở lại, hai người thỉnh thoảng trò chuyện, hình như chỉ cần như vậy, là có thể cảm nhận được đối phương đang ở bên mình.

Lúc này, chợt Triệu Ngọc Kỳ sợ hãi thốt lên, Tề Úc Diệu khẩn trương nắm chặt điện thoại di động: “Ngọc Kỳ? A lô?”

“A......... Anh........ Đừng........”

Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên cắt đứt liên lạc, cảm xúc của Tề Úc Diệu cũng đã không thể bình tĩnh lại được, khoác một bộ quần áo thì nhanh chóng phóng ra ngoài. Anh lái xe của mình, đêm khuya đường phố yên tĩnh, trống trống trải mà yên lặng, lúc này chợt có một cơn gió thổi qua, bóng đen chợt lóe lên, gào thét phóng đi. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi, có phải mắt mình bị hoa hay không.

Tề Úc Diệu không để ý tới dừng xe xong, xông về phía cổng nhà họ Triệu liền mạnh mẽ vỗ vào: “Mở cửa! Nhanh mở cửa!”



Lão quản gia còn buồn ngủ ra mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai, chỉ cảm thấy một sức mạnh đẩy mình ra, ngay sau đó một cơn gió lạnh thổi tới, bóng đen lập tức chạy lên trên lầu.

Tiếng khóc mơ hồ của Triệu Ngọc Kỳ truyền ra từ sau cửa, trái tim tề Úc Diệu chợt căng thẳng, vặn khóa cửa, nhưng lại không mở được.

“Ngọc Kỳ? Ngọc Kỳ em mở cửa ra.......”

Tề Úc Diệu lui về phía sau hai bước, đạp về phía cánh cửa yếu ớt, khóa cửa phát ra âm thanh tràn ngập nguy cơ “kẽo kẹt” một tiếng, tiếp theo “Bùm” một tiếng hạ xuống, cánh của mỏng manh đã bị đá văng ra.

Trong căn phòng tối mờ mờ, Triệu Ngọc Kỳ núp ở một góc, cơ thể giống như lá rụng mùa thu, ở trong gió lạnh lay động, run lẩy bẩy. Tóc dài màu đen xõa ra ở hai vai, da thịt lộ ra trong không khí có mấy dấu vết màu đỏ.

“Ngọc kỳ, em làm sao vậy?”

Một đôi tay dịu dàng chạm vào làn da lạnh lẽo, làm cho cô bớt run rẩy, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt không thể xuất hiện.

“Diệu..... anh Diệu?”

“Ngọc Kỳ, em làm sao vậy?”

Chợt Triệu Ngọc Kỳ nhào tới trong ngực của Tề Úc Diệu, nước mắt như vỡ để: “Em...... Em không cố ý..... Anh hai anh ấy.........”

Tề Úc Diệu ôm Triệu Ngọc Kỳ đang run rẩy, giật mình nhìn thấy quần áo trên người cô bị người ta xé rách, anh cởi áo của mình xuống khoác lên trên người của cô, từ giọng nói bể tan tành của cô, anh biết được chuyện gì xảy ra.

Bên trong phòng lập tức sáng choang, Triệu Nghị mặt lạnh nhìn ba người bên trong phòng, trong mắt lóe lên cái gì đó.

Cậu hai nhà họ Triệu ngủ mê man trên giường em gái của chính mình, quần áo xộc xệch, trán có một vết máu, chảy xuống cả cái chăn, nhìn thấy mà ghê. Mà trên tay Triệu Ngọc Kỳ, cũng bị nhuộm một chất lỏng màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng và luống cuống.

“Tất cả đều đi đến phòng khách cho ta!”

Triệu Nghị hừ lạnh một tiếng, bàn tay hạ xuống, lập tức rời khỏi căn phòng.

Theo sát sau lưng ông ta là cô cả nhà họ Triệu vẫn còn đang hả hê nhìn Triệu Ngọc Kỳ một cái, ngay sau đó đi theo Triệu Nghị rời đi. Lão quản gia tìm người giúp việc đỡ cậu hai đang hôn mê ra khỏi phòng: “Cậu Tề, cậu chăm sóc cô chủ một chút.” Sau đó lắc đầu rời đi.

Triệu Ngọc Kỳ cắn môi, hình như còn chưa tỉnh táo lại từ trong hoàn cảnh đó, cô liếc thấy tay của mình, quát to một tiếng: “Tay của em... Em không cố ý, là anh ta đối với em... Không phải em muốn giết người...”

“Ngọc Kỳ, không có chuyện gì, anh ta chưa có chết. Em bình tĩnh lại một chút đi, có anh ở chỗ này không ai dám khinh dễ em đâu.”

Lòng Tề Úc Diệu khẽ đau đớn, hai mắt của anh hạ quyết tâm nào đó, dưới sự an ủi của anh, Triệu Ngọc Kỳ đã từ từ mà khôi phục lý trí. Cô thay một bộ quần áo mới, thấp thỏm đi theo Tề Úc Diệu tới phòng khách.

Triệu Nghị đợi trong chốc lát, nhìn thấy Tề Úc Diệu, ông chậm giọng nói: “Tiểu Diệu, cháu về trước đi thôi.”

“Bác Triệu, cháu muốn đưa Ngọc Kỳ đi.”

Tề Úc Diệu kéo Triệu Ngọc Kỳ lại phía sau mình, Triệu Nghị cười nhạo một tiếng: “Ngọc Kỳ sẽ không đi cùng với cháu, nói cho cùng, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, về đi!”

Nói xong lời cuối cùng, giọng của Triệu Nghị càng thêm lạnh lẽo, chuyện nhà xấu xí như vậy, làm sao có thể để cho người khác biết được!

Não bộ của cậu hai không có bị tổn thương nghiêm trọng, lúc này, đã tỉnh lại: “Cha........”

Anh ta vâng vâng dạ dạ đi tới gần bên người Triệu Nghị, quay sang nhìn về phía Triệu Ngọc Kỳ thì mang theo giận dữ không cam lòng cùng thù hận.

“Cái đồ cặn bã này!”

Tề Úc Diệu vừa thấy được cậu hai, chợt đánh cho anh ta một đấm, đánh thẳng tắp vào sống mũi của anh ta, cậu hai kêu rên một tiếng, liền lăn một vòng trốn về phía sau lưng Triệu Nghị.

“Cái gì tôi cũng không có làm! Rõ ràng là cô ta quyến rũ tôi trước đấy!”

Tề Úc Diệu nghe được càng thêm tức giận, nhưng mấy người giúp việc đến kéo anh, làm cho anh không cách nào tiếp tục đánh kẻ nói lung tung được nữa.

“Anh nói láo! Là anh âm thầm vào phòng của tôi, tôi mới đánh anh ngất xỉu, tên cầm thú này!”

Gương mặt Triệu Ngọc Kỳ đỏ bừng, phản bác lại lời của anh ta, rõ ràng mỗi tối cô đều khóa chặt cửa lại, nhưng không biết làm sao. Anh ta có thể lấy được chìa khóa của căn phòng, Tề Úc Diệu hất mọi người đang giữ anh ra, hai mắt mang theo sát khí, hung hăng nhìm chằm chằm cậu hai núp ở phía sau lưng Triệu Nghị.

“Cậu Tề động thủ đánh người, cái này hình như là không có đạo lý! Cái đồ con hoang này không có đàn ông là không được, ở giữa xúi giục hai anh em anh, mà anh vẫn còn muốn giúp cô ta sao!”

Cô cả nhà họ Triệu thêm dầu vào lửa, trong mắt cô ta tràn đầy ghen ghét với Triệu Ngọc Kỳ, cũng chỉ là một đứa con gái riêng, lại dám bước vào của chính của nhà họ Triệu. Từ khi cô bước vào nhà họ Triệu trở đi, thì cô đã trở thành kẻ địch của cô cả.

“Câm miệng!” Tề Úc Diệu mắt đỏ nhìn về phía người đang nói chuyện, mặt tràn đầy sự khinh bỉ: “Cô có tư cách gì mà nói cô ấy? So với việc cô làm đồ chơi cho người ta, thì Ngọc Kỳ thật sự cao quý hơn rồi, mà cô chỉ xứng đáng làm ấm giường cho người ta!”

“Anh.......”

“Tất cả im miệng cho ta!”

Triệu Nghị thật sự nghe không vào những ngôn ngữ ô uế của hai người, ông ta trầm mặt nhìn về phía cô cả: “Mất mặt xấu hổ, còn chưa cút trở về phòng!”

Hiển nhiên, đối với chuyện cá nhân của con gái, ông ta rõ như lòng bàn tay. Cô cả tức giận nhìn Tề Úc Diệu một cái, tức giận quay về phòng của mình.

“Tiểu Diệu, chú đang làm cái gì vậy!”

Tề Úc Nhận tới muộn bỏ lỡ một màn kịch hay, hai mắt anh ta liếc về phía Triệu Ngọc Kỳ, cô núp ở sau lưng Tề Úc Diệu, hai tay vô thức nắm chặt ống tay áo của anh không thả.

“Anh đến làm cái gì!”

Vừa thấy được Tề Úc Nhận, Tề Úc Diệu lại càng không thể khống chế được mình, nếu không phải do lời nói của anh ta, Triệu Nghị làm sao có thể hạn chế việc mình gặp mặt Triệu Ngọc Kỳ!

Phong Thần đáng chết, rốt cuộc thì anh ta có chủ ý gì!

“Tôi mới hỏi chú, chú tới nơi này làm cái gì! Mau cùng tôi trở về!”

Tề Úc Nhận áy náy nhìn về phía Triệu Nghị: “Bác Triệu, tạo cho bác phiền phức như vậy, thật là xin lỗi.”

“Bảo tôi về cũng được, Ngọc Kỳ cũng phải đi cùng tôi, tôi sợ cô ấy ở chỗ này nữa, sớm muộn gì cũng sẽ điên mất!”

Vẻ mặt Tề Úc Nhận lập tức thay đổi: “Chú nói bậy bạ cái gì đó!”Anh ta nháy mắt với thủ hạ ở sau lưng, mấy người kia đã được huấn luyện nghiêm chỉnh ngay lập tức nhào về phía Tề Úc Diệu, Tề Úc Diệu nắm thật chặt tay Triệu Ngọc Kỳ, hiện trường hỗn loạn thành một đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook