Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen

Chương 101: chương 1.2

Minh Khê

17/05/2018

Phong Thần nheo mắt lại, cặp mắt trong veo như đã chết bỗng nhiên có màu sắc thâm trầm, "Rất thú vị, Tề Úc Diệu đã có bản lĩnh giúp chúng ta, vậy tại sao chúng ta không lợi dụng điểm này cho tốt."

"Vậy chúng ta......"

Hai mắt Tư Đồ Kiều lóe lên vẻ hưng phấn, mới vừa được mở mang đầu óc tiếng gõ cửa chợt vang lên, "Hai người trò chuyện xong chưa?"

Tần Ngôn ló đầu vào, không biết tại sao không thấy Phong Thần đi nghỉ ngơi cô bỗng cảm thấy thiếu cái gì đó. Lúc chưa trở về nước thì không phát hiện, nhưng sau khi cùng anh sống chung một mái nhà thì loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.

Thân thể không tự chủ được giống như bị cái gì đó khống chế, bản thân bất lực.

"Nói xong rồi."

Phong Thần không đợi Tư Đồ Kiều trả lời lập tức đứng thẳng lên, Tần Ngôn thấy vậy vội chạy tới đỡ anh, "Kiều, chuyện nhà họ Tề giao cho cậu xử lý."

Tần Ngôn đỡ Phong Thần về phòng, cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc, hình như trước đây cô đã từng ở. Không tự giác cô đã hỏi ra miệng, Phong Thần cười nói, "Trước đây em sợ sấm sét, cho nên những lúc trời mưa sấm sét thì em sẽ ngủ cùng anh."

"À..... Vậy anh nghỉ ngơi đi!"

Toàn thân cô nóng rang, Phong Thần nói tự nhiên như vậy, có nghĩa trước kia bọn họ thường ngủ chung hàng đêm?

"Sau khi em trở về, chúng ta cũng không có thời gian ở chung, tối nay em có thể ở lại trò chuyện với anh không?"

Lời Phong Thần nói là thật, kể từ sau khi anh và Tần Ngôn trở về, bọn họ cũng chưa từng ôm nhau ngủ hàng đêm nữa, sau đó cuộc sống học sinh lớp mười hai đã khiến cô mệt mỏi không chịu nổi, một tuần lễ không có cô ở bên cạnh anh cảm thấy trong lòng trống rỗng.

"Dạ được......"

Quỷ thần xui khiến thế nào cô đã đồng ý, hình như cô cũng rất khát vọng có thể gần gũi với anh nhiều hơn một chút, mặc dù trí nhớ biến mất nhưng thói quen và tình cảm trong đáy lòng của hai người bọn họ vẫn tồn tại như cũ.

Mới đầu Tần Ngôn có chút căng thẳng, nhưng sau đó nhanh chóng chìm đắm vào những câu chuyện của hai người bọn do Phong Thần kể, dần dần, học tập mấy ngày liên tiếp đã khiến cô chìm vào giấc ngủ say.

Nghe tiếng hít thở vững vàng của cô, Phong Thần đưa tay qua kéo Tần Ngôn đã ngủ say vào trong ngực, dường như thân thể cũng có ý thức của mình, khi tiếp xúc với cái ôm trong ngực quen thuộc thì tự động tìm kiếm vị trí thoải mái.

Nhà họ Tề có lịch sử trăm năm, không chỉ có hãng và đường dây thuộc về mình mà còn muốn không ngừng khuếch trương bản đồ, ở mỗi quốc gia đều có công ty con thuộc về mình.

Nhìn những công ty kia như đưa vào hoạt động chính quy nhưng vẫn lén lút tổ chức kinh doanh hắc đạo, bất kể là súng đạn hay nội tạng người, chỉ cần có thể bán lấy tiền thì bọn họ đều có chỗ liên quan đến.

Hiện giờ, dã tâm của Tề thị đã khuếch trương đến đất liền, nhưng muốn thiết lập công ty ở đất liền sẽ phải hiểu rõ đầy đủ tình huống của địa phương, không tránh được phải qua lại với quan lớn và người đứng đầu ở đó một phen.

Sở Linh Tề lên chức, dĩ nhiên phải ra mặt xã giao với bọn họ, chỉ có điều Tư Đồ Kiều đã nói trước với anh nên Tề Úc Nhận vẫn bị chút trở ngại. Ở chỗ này, Tề Úc Nhận muốn mở một con đường, trước hết phải tạo mối quan hệ với Phong Thần cái đã.

Nhưng hai nhà có chút đụng chạm, ở nước Mĩ Phong Thần đã vô ý chặt đứt con đường tiền tài của nhà họ Tề, mặc dù không thể gọi là nguồn kinh tế chủ yếu của nhà họ Tề nhưng vô duyên vô cớ bị người ta chặt đứt đường tiền tài, còn vì vậy mà thiếu chút nữa gặp phải phiền phức. Cơn tức này người nhà họ Tề đương nhiên sẽ tính toán.

Tề Úc Nhận dĩ nhiên sẽ không cầu xin Phong Thần, anh ta là đương gia kế nhiệm của hà họ Tề, nhưng đương gia đương nhiệm của nhà họ Tề cũng chính là cha của anh ta lại luôn thiên vị Tề Úc Diệu.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tề Úc Nhận vốn đang tối tăm lại càng thêm lo lắng.

Tề Úc Diệu không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa thư phòng đi vào, nhìn đồng hồ trên bàn một chút, khoảng cách ba cha con mở cuộc hội nghị gia đình chỉ còn một khoảng thời gian ngắn.

"Rốt cuộc cậu có ý định gì?"

Tề Úc Nhận cau mày, kể từ lúc Tề Úc Diệu muốn đi theo, anh ta đã cảm thấy bên trong có vấn đề.

"Tôi muốn theo đuổi Tần Ngôn."

Tề Úc Diệu nhún nhún vai, nửa thật nửa giả nói ra quyết định của mình, Tề Úc Nhận nói: "Hồ đồ!"

Không khí giữa hai người đang đông lạnh, chợt trên màn ảnh rộng xuất hiện một người đàn ông mặt mũi nghiêm túc, "Chuyện tiến hành như thế nào?"

"Gặp phải chút trở ngại, Phong Thần là người đứng đầu ở đây, anh ta nên biết đã đắc tội với chúng ta nhưng vẫn không bày tỏ gì."

Người đàn ông đối diện trầm tư chốc lát, "Đương gia đương nhiệm của nhà họ Hàn đã nói rõ tình hình với cha, hơn nữa cũng đền bù cho chúng ta chút ít, hiện tại có khả năng sẽ hợp tác với chúng ta, chuyện này cứ để đó trước đã, nếu như bọn họ là người hợp tác tốt thì đó chính là bạn bè, còn nếu như không phải....." Ông ta dừng lại chốc lát, trong mắt lại ra chỉ thị giết không tha, "Trước tiên con hãy hợp tác với Phong Thần cho tốt, có thể khai thác nơi này hay không thì phải nhìn biểu hiện của con."

"Muốn chúng ta chủ động lấy lòng Phong Thần?"

Tề Úc Nhận có chút mâu thuẫn, từ trước đến nay anh ta vẫn luôn tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi lấy lòng bất kỳ kẻ nào, bây giờ muốn anh ta chủ động đi bày tỏ hữu nghị với Phong Thần thật khiến anh ta khó chịu.

"Con có đề nghị khác?"

Đối với cảm xúc của Tề Úc Nhận, người nắm quyền nhà họ Tề rõ như lòng bàn tay, trong miệng hỏi thăm ý nghĩ của anh ta, nhưng biến hóa của ánh mắt đã cho anh ta áp lực vô hình.

Tề Úc Nhận biết một khi cha đã quyết định chuyện gì đó thì sẽ không có khả năng thay đổi nên anh ta không phản kháng được. Chỉ có thể đồng ý ngoài mặt nhưng trong lòng lại rất không phục.

"Tiểu Diệu, ở bên đó đã quen thuộc chưa?"

Đối mặt với con trai của mình, trên mặt người nắm quyền nhà họ Tề thoáng mềm lại, vẻ mặt xuất hiện một loại tình thương của cha, chỉ có điều Tề Úc Diệu có vẻ rất đạm bạc.

"Cha, tiểu Diệu muốn theo đuổi một cô gái."

"Hả? Thật sao? Cô bé kia như thế nào?"

"Người con muốn theo đuổi chính là vị hôn thê của Phong Thần, cha ủng hộ không?"

Tề Úc Diệu không tức giận bởi vì Tề Úc Nhận tiết lộ hành tung của mình, không mặn không nhạt nhìn người đàn ông trong màn hình một cái, chờ ông nổi giận.

Nhưng người đàn ông đó chỉ ôn hòa cười một tiếng, cũng không có dấu hiệu tức giận: "Là cô bé nhà họ Tần đó sao? Cũng không tệ, nếu như con có thể theo đuổi người ta thì đối với chúng ta cũng có lợi, chỉ có điều Phong Thần cũng không dễ đối phó, con cần phải cố gắng hơn nhiều."

Tề Úc Diệu hừ lạnh một tiếng, đứng lên rời khỏi thư phòng, Tề Úc Nhận nhìn về phía cha mình: "Tiểu Diệu làm như vậy, không thành vấn đề chứ?"

"Nó thích làm cái gì thì để cho nó làm đi, Phong Thần sẽ không vì một người phụ nữ mà làm hư chuyện của mình, huống chi, Tiểu Diệu vốn không có bản lĩnh phá hỏng tình cảm của hai người bọn họ."

Ông nói nhẹ nhõm, hình như tất cả đều rõ ràng: "Con chỉ cần coi chừng chuyện trên tay mình, chuyện của Tiểu Diệu đừng quan tâm nhiều, nó tự có suy nghĩ."

Tề Úc Nhận im lặng không lên tiếng, đều là con ông nhưng Tề Úc Diệu hưởng thụ được tình thương của cha nhiều hơn anh ta. Ánh mắt của anh ta ảm đạm xuống, kết thúc video, Tề Úc Nhận che giấu nụ cười trên mặt, có vẻ tâm sự nặng nề. Trong lòng tràn ngập nỗi ghen tỵ với Tề Úc Diệu, trên mặt xuất hiện vẻ hung ác.

Phong Thần dĩ nhiên cũng nhận được tin tức truyền đến từ phía nhà họ Hàn, thấy cũng không xảy ra vấn đề lớn, anh nhẹ nhàng nhếch miệng, mặc dù hiện giờ mắt anh không nhìn thấy nhưng mỗi sự việc anh đều có thể tính toán rõ ràng.

Chỉ có điều Tề Úc Nhận là người tham vọng quá cao, tâm cao khí ngạo, muốn anh ta bỏ mặt tới lấy lòng anh, sợ rằng không dễ dàng như vậy.

Hiện giờ Tư Đồ Kiều thay mặt anh xử lý mọi chuyện trong công ty, cho nên chuyện này cũng giao do anh ấy đi xử lý.



Đang chìm trong bóng tối, Phong Thần mất đi thị giác, nhưng những giác quan khác lại trở nên bén nhạy dị thường: "Ngôn Ngôn, gần đây bài tập của em như thế nào?"

"Không sao chứ......"

Tần Ngôn buồn bã ỉu xìu cầm cốc sữa, khiến cô phiền lòng không chỉ có bài tập mà còn có tên Tề Úc Diệu đáng ghét đó nữa.

Cậu ta luôn chạy tới quấy rầy cô, mặc kệ cô lạnh nhạt như thế nào, chê cười ra sao cậu ta vẫn luôn đi theo cô như âm hồn không tan. Cái này gọi là theo đuổi cô sao? Rõ ràng là giống như keo dính chuột, dính người đến chết!

"Nếu như em không muốn ở lại Roland, anh giúp em chuyển trường."

Phong Thần cũng biết về Tề Úc Diệu, hình như thằng nhóc này chưa theo đuổi bạn gái bao giờ, cứ luôn đi theo Tần Ngôn thì gọi là theo đuổi sao? Mặc dù anh rất yên tâm về Tần Ngôn nhưng Tề Úc Diệu kiên nhẫn bao lâu, anh lại không biết.

Hình như nhà họ Tề rất để ý đến cậu con trai nhỏ này, cậu ta được bảo vệ vô cùng tốt, tin tức về cậu ta cũng để lộ rất ít, cho dù như vậy Tề Úc Diệu cũng khiến cho người khác rất nhức đầu.

Nghe nói Tề Úc Diệu là con ngoài giá thú của người nắm quyền đương nhiệm của nhà họ Tề, lúc mười tuổi mới được đưa về nhà họ Tề nhận tổ quy tông. Nhưng cậu ta hết sức phản nghịch, luôn đối đầu với Tề Úc Nhận, từ chuyện của Mật Tư lần trước là có thể biết được một hai điều.

Lần này, nhà họ Hàn và nhà họ Tề hợp tác, Tề Úc Diệu lại theo đuổi vị hôn thê của anh. Nhưng mà Phong Thần không thèm để ý hành vi trẻ con này, chẳng qua là giận Tần Ngôn, anh liền quyết không đồng ý.

"Anh đều biết cả?" Đột nhiên cô có chút căng thẳng, nhưng Phong Thần không chất vấn gì ngược lại khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Tối hôm nay phải trở về trường học tự học buổi tối, tính ra thời gian cô có thể ở cùng Phong Thần chỉ có một ngày hai đêm. Tiễn Tần Ngôn đi rồi Phong Thần mới lộ vẻ mặt khổ não.

Trong lòng anh tin tưởng Tần Ngôn, nhưng bây giờ Tần Ngôn đã không phải là Tần Ngôn trước kia nữa, mặc dù biết ý nghĩ như vậy không đúng nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ tới. Người ngoài nhìn vào, anh vẫn là Phong Thần tràn đầy tự tin, cho dù không nhìn được cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ, ở trước mặt Tần Ngôn anh cũng sẽ lo được lo mất, loại tự ti tự nhiên sinh ra này khiến anh rất khó chịu.

Tần Ngôn không biết được tâm tư của Phong Thần, việc trong trường học đã khiến cô bị chèn ép đến không thể thở được, hơn nữa Tề Úc Diệu lại quấy rầy càng khiến cô kêu khổ thấu trời.

Hình như Tề Úc Diệu quyết định muốn quấn lấy cô, cuối cùng Tần Ngôn cũng không nhịn được: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

"Tớ đã nói rồi, tớ muốn theo đuổi cậu."

Cậu không quan tâm sự lạnh lùng và căm tức của Tần Ngôn, vẫn duy trì dáng vẻ đáng bị đánh, bây giờ là lúc lớp chính trị tan học không ngừng có người đi qua chỗ bọn họ mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và ghen tị.

Dáng dấp Tề Úc Diệu không tệ, nếu như cậu ta không nói lời vô lại thì ấn tượng của cô đối với cậu ta sẽ tốt hơn.

"Theo đuổi của cậu khiến tôi thấy rất phiền, rất đáng ghét!"

Trong nháy mắt sắc mặt Tề Úc Diệu trở nên cứng ngắc, sau đó là ảm đạm, Tần Ngôn nhận thấy được tâm trậng của cậu ta lập tức xuống thấp, ánh mắt cậu ta nhìn cô trở nên rất khó hiểu, dáng vẻ hình như rất khổ sở.

Chẳng lẽ cô nói chuyện quá đáng quá?

Đột nhiên, Tề Úc Diệu giận dữ hung hăng đi về phía cô, Tần Ngôn nắm chặt tay, nếu như Tề Úc Diệu dám làm gì cô, cô nhất định biến cậu ta thành quốc bảo.

"Tôi khiến cậu ghét đến vậy sao?"

Cậu ta nói thật bình tĩnh, mơ hồ khiến người khác rất đau lòng. Vào giờ khắc này, Tần Ngôn cảm thấy cậu ta giống như một đứa bé bị người ta vứt bỏ, thế giới của cậu ta chỉ có một mình cậu ta, bất kể ai cũng không có cách nào tiến vào chiếm giữ.

Tần Ngôn há miệng nhưng không biết phải nói gì, Tề Úc Diệu đã đi qua cô, cô đột nhiên ý thức được hình như mình đã tổn thương trái tim cậu ta.

Đến khi tự học buổi tối kết thúc, Tần Ngôn cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Tề Úc Diệu, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, trên đường trở lại kí túc xá cùng Kim Na Na lại thấy Tề Úc Diệu ngồi bên cạnh bồn hoa nhỏ.

"Tần Ngôn, tôi có lời muốn nói với cậu."

Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mê mang, híp mắt, mới nhìn rõ người trước mắt là ai. Quỷ thần xui khiến thế nào Tần Ngôn lại để Kim Na Na đi trước, cô chủ động vươn tay đỡ cậu ta dậy, dìu cậu ta ngồi trên ghế dài.

Từ trên người cậu ta truyền đến mùi rượu nhàn nhạt, trường học nghiêm cấm uống rượu, chỉ có điều vị thiếu gia này không thích ai quản, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Cậu ta cao gần một mét tám khiến Tần Ngôn đỡ có chút cố hết sức, ánh mắt Tề Úc Diệu mông lung, đầu khẽ dịch đến gần người bên cạnh cau mũi một cái, một mùi thơm như có như không xông tới mặt.

"Cậu muốn nói gì?"

Tề Úc Diệu ngẩng đầu lên, nhìn cô mở trừng hai mắt: "Tôi không muốn làm cậu chán ghét tôi, tại sao cùng một gia thế bối cảnh, cậu thì có nhiều người thích như vậy, mà tôi chỉ có một mình?"

"Tôi là con riêng, trước năm mười tuổi tôi không biết mình có một người cha, nếu như ông ta yêu mẹ thì tại sao mười năm đó cũng không chịu tìm bà? Cậu may mắn hơn tôi nhiều, Tần Ngôn, có lúc tôi thật sự vô cùng ghen tỵ với cậu...... Cậu có nhiều như vậy...... Nhiều như vậy......"

Cậu ta dần dần nói không mạch lạc, Tần Ngôn im lặng nghe cậu ta nửa mê nửa tỉnh nỉ non, qua hồi lâu, cho đến khi không còn tiếng nói nữa, cô mới gọi điện thoại cho Bùi Thiểu Y và Sở Linh Tầm đến đưa quỷ say này về.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một bạn học nam ghen tỵ với mình. Cô nghĩ tới Phong Thần, anh đối xử với cô rất tốt, nhưng cô cảm giác thiếu thiếu cái gì đó không khỏi cô đơn.

Hôm sau Tề Úc Diệu tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, anh mơ hồ nhớ nỉ non kể khổ với Tần Ngôn, trên mặt lập tức hiện ra vệt hồng. Anh lại vì một câu đáng ghét của cô mà chuốc say mình, còn ở trước mặt cô làm trò cười cho thiên hạ.

Cả ngày hôm nay Tề Úc Diệu cũng không chạm mặt với Tần Ngôn, Tần Ngôn cũng vui vẻ tự tại.

Từ phía xa nhìn thấy cô và mấy người Kim Na Na nói chuyện vui vẻ, ghen tỵ trong lòng cậu ta bắt đầu lên men, đúng cậu ta rất ghen tỵ với cô. Chờ đến khi cậu ta hoàn hồn, Tần Ngôn đã đi về phía cậu ta, cậu ta không ngừng muốn đi nhưng trong lòng lại nghĩ, tại sao cậu ta phải đi?

Trái tim đập loạn xạ, đợi khi Tần Ngôn đến gần cậu ta mới mở miệng nói: "Tối hôm qua nhìn thấy tôi mất mặt, cậu rất hả hê sao?"

"Đúng vậy, tôi không biết, thì ra cậu đang ghen tỵ với tôi."

Tần Ngôn lạnh nhạt nói ra những lời này, khiến trong lòng Tề Úc Diệu bốc lửa: "Tôi ghen tỵ với cậu, cho nên tôi muốn phá hỏng quan hệ của cậu và Phong Thần!"

"Tôi với cậu thi đấu đi!"

"Cái gì?"

Tề Úc Diệu sửng sốt một lúc, Tần Ngôn lại lập lại một lần nữa: "Nếu như tôi thắng, cậu sẽ phải cam tâm tình nguyện làm người hầu cho tôi!"

"Được, chỉ là nếu tớ thắng, cậu phải chia tay với Phong Thần!"

Tề Úc Diệu ác độc đánh cuộc, Tần Ngôn cười lạnh cho rằng đồng ý đề nghị của cậu ta. Màn đánh cuộc của hai người lập tức truyền khắp trường học, mọi người rối rít thảo luận, còn nói ra chuyện Tần Ngôn và Bùi Thiểu Y tranh tài khi đó, không chừng ban đầu chính là Tần Ngôn làm hư xe của Bùi Thiểu Y, cố ý đi cứu cậu ấy.

Lần này lại muốn lặp lại chiêu cũ, không thiếu học sinh nữ ủng hộ Tề Úc Diệu, chèn ép Tần Ngôn ra bên ngoài.

Mặc kệ người ta nói thế nào, cuộc tranh tài này cũng bắt đầu đúng thời gian, Tề Úc Diệu giống với Tề Úc Nhận, tâm cao khí ngạo, cuộc tranh tài này cậu ta mong đợi hồi lâu.

Bùi Thiểu Y lấy xe mình thích cho Tần Ngôn dùng, từ lần trước, Bùi Thiếu Khanh cũng không cho phép cậu chơi nữa, nhưng từ trước đến giờ cậu vẫn luôn rộng rãi len lén để cho bạn mua một chiếc.

So với chiếc xe trước kia, tính năng của chiếc này tăng lên không ít cấp bậc, Tần Ngôn dĩ nhiên là tin tưởng anh.



Cô lừa gạt Phong Thần để tới, đầu bắt đầu có chút đau, cũng là ban đêm, tình cảnh giống như đã từng trải qua.

Sờ lên sườn xe, cảm giác quen thuộc lập tức vọt tới, làm máu nóng của cô sục sôi, hưng phấn không thôi.

So tài bắt đầu, Tề Úc Diệu và Tần Ngôn lập tức xông ra ngoài như tên bay, Tần Ngôn rơi ở phía sau Tề Úc Diệu, cậu ta vừa bắt đầu đã dùng hết sức xông về phía trước.

Cậu ta cản trở đường đua của Tần Ngôn, khiến cho cô không cách nào vượt qua, rất nhanh hai người bắt đầu tăng tốc, đường rẽ liên tục khiến Tề Úc Diệu bắt đầu có chút lực bất tòng tâm.

Tần Ngôn bắt chính xác cơ hội vượt qua khe hở do cậu ta để lại, động tác này khiến Tề Úc Diệu sợ hãi, bất ngờ không kịp đề phòng suýt chút nữa lật xe.

Mắt thấy Tần Ngôn đuổi đã đuổi mình, Tề Úc Diệu dĩ nhiên liều mạng đuổi theo, hai bóng người lần lượt thay đổi, cố tình Tề Úc Diệu không tìm được cơ hội vượt qua. Lòng cậu ta như đốt, xe đua cũng phát ra tiếng gầm thét tức giận, hình như là không cam lòng bị ném ở phía sau.

Cách đích năm trăm mét, Tần Ngôn tiếng Bùi Thiểu Y truyền đến trong tai nghe: "Phía trước có một chiếc xe lái tới, Tiểu Ngôn chậm lại!"

Tề Úc Diệu không đeo tai nghe nên không biết tình huống phía trước, thấy Tần Ngôn đi chậm lại cậu ta không hề do dự mà vọt tới.

Tần Ngôn vừa thấy Tề Úc Diệu nhanh chóng vọt tới, trong lòng có dự cảm xấu, vội vàng đi theo nhưng đã quá muộn. Ở một ngã rẽ, bóng dáng Tề Úc Diệu vừa mới biến mất thì truyền đến tiếng còi chói tai. Ngay sau đó, một tiếng va chạm kịch liệt cũng vang lên từ đó.

Xe hơi màu đen hơi nghiêng, đụng phải một bên hàng rào, đầu xe có chút biến hình, một tên con trai bước xuống, nét mặt anh ta rất kỳ lạ, lúc nhìn thấy Tần Ngôn xuất hiện, ánh mắt của anh ta hình như lóe lên một cái.

"Tề Úc Diệu!"

Tần Ngôn tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn thấy xe Tề Úc Diệu nằm ở cách đó không xa: "Bùi Thiểu Y, mau gọi xe cứu thương!"

"Tiểu Diệu?"

Người nọ đi tới bên cạnh Tề Úc Diệu, đưa tay muốn đụng vào cậu ta lại bị Tần Ngôn ngăn lại: "Bây giờ anh không thể đụng vào cậu ấy!"

Cô thận trọng lấy mũ bảo hiểm của Tề Úc Diệu xuống, kiểm tra mạch đập của cậu ta, thở phào nhẹ nhõm nói: "Anh biết cậu ấy sao?"

"Nó là em trai tôi."

Người nọ chính là Tề Úc Nhận, ánh mắt anh ta sáng quắc nhìn Tề Úc Diệu đang hôn mê, Tần Ngôn thấy vẻ mặt anh ta căng thẳng, xe cứu thương đi tới, cô đi cùng lên xe cứu thương.

Tề Úc Diệu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cánh tay bị gãy phải bó bột.

Đến đây, chuyện Tần Ngôn đua xe dĩ nhiên là không chạy khỏi lỗ tai Phong Thần, Tư Đồ Kiều vừa nói cho anh biết, anh liền lo lắng chạy tới bệnh viện. Không phải lo lắng cho Tề Úc Diệu, mà là lo lắng Tề Úc Nhận sẽ gây khó dễ cho Tần Ngôn.

Đi tới bệnh viện, dưới sự hướng dẫn của Tư Đồ Kiêu, hai người tới phòng bệnh của Tề Úc Diệu.

"Vì sao… Hai người lại tới đây?"

Tần Ngôn nhìn thấy Phong Thần và Tư Đồ Kiều thì có chút kinh ngạc, Phong Thần nghe tiếng "Nhìn" tới: "Ngôn Ngôn, em lại làm loạn có phải không?"

Nghe giọng điệu của anh, Tần Ngôn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, anh chưa từng nói với cô như vậy, trong lòng cảm thấy có chút uất ức.

Cũng không phải cô trêu chọc Tề Úc Diệu, chuyện lần này ai cũng không ngờ tới, rõ ràng Bùi Thiểu Y đã cho người ta chặn đường lại, ai biết lại đột nhiên xuất hiện xe của Tề Úc Nhận?

"Chuyện này không trách tiểu thư Tần Ngôn, đều tại tôi lái xe quá nhanh nên không kịp thắng."

Người nói chuyện chính là Tề Úc Nhận, Tư Đồ Kiều ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, anh áy náy cười: "Tổng giám đốc Tề, tôi đã muốn tới gặp anh từ sớm, đáng tiếc đôi mắt của tôi không tiện, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt lại là ở bệnh viện."

"Tổng giám đốc Phong khách khí rồi."

Hai người đều có tâm sự riêng mà bắt tay, Tần Ngôn ở bên cạnh không nói một câu, Phong Thần trước mặt thật xa lạ, hình như đeo lên một lớp mặt nạ lạnh lẽo lại xa lánh.

"Chuyện ngày hôm nay không trách tiểu thư Tần Ngôn, Phong tổng cũng đừng trách cứ cô ấy."

Tề Úc Nhận cười nói, tròng mắt vô hồn của Phong Thần thoáng qua bất đắc dĩ, "Em ấy bị chiều hư rồi, tiểu công tử không sao chứ?"

Phong Thần khách khí cười cười, nói đôi câu xong thì đưa Tần Ngôn về, Tần Ngôn không nói lời nào, đến nhà thì lập tức vào trong phòng mình không nói với Phong Thần câu nào.

Anh tìm kiếm đi tới phòng của Tần Ngôn, gõ cửa phòng một cái, nhưng không nghe thấy tiếng bên trong.

"Ngôn Ngôn?"

Tần Ngôn chui vào trong chăn, nghe tiếng cửa mở, ánh sáng từ cửa lẻn vào, bóng dáng của Phong Thần đứng im tại chỗ.

Cô nghe tiếng bước chân, chợt vang lên một tiếng va chạm, Tần Ngôn vội vàng đứng dậy nhìn thấy Phong Thần té trên mặt đất: "Anh đang làm cái gì vậy?"

Phong Thần nở nụ cười khổ: "Có phải có cảm thấy hiện giờ anh rất vô dụng không?"

Tần Ngôn muốn đỡ anh dậy, thế nhưng anh lại lắc đầu một cái, cứ như vậy ngồi dưới đất. Hiện giờ Tần Ngôn của anh trở nên đơn thuần không ít, cô có thể đối phó với những âm mưu này sao?

"Anh dậy đi, đứng lên rỗi hãy nói."

Thấy có khuyên vô dụng, Tần Ngôn liền ngồi trên mặt đất với anh: "Ngôn Ngôn, có phải hôm nay em cảm thấy rất uất ức không? Chuyện này, cũng không đơn giản như em nhìn thấy."

"Em biết rõ......" Cô thấy Phong Thần lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, cô cười nói: "Em chỉ mất trí nhớ chứ không ngu ngốc, em có thể bảo vệ mình, anh không phải băn khoăn đến em. Nhà họ Tề rắc rối như vậy, hai anh em bọn họ sao có thể ở chung hòa thuận?"

Trong bóng tối, bàn tay nhỏ bé ấm áp lau mặt anh: "Tề Úc Diệu là cái đinh trong mắt Tề Úc Nhận, lần này rất có thể là kế hoạch tốt của anh ta, nếu không sao lại trùng hợp như thế?"

Tần Ngôn tựa vào ngực Phong Thần, dĩ nhiên cô biết Phong Thần làm như thế là có nguyên nhân, anh muốn bảo vệ cô. Nhưng mắt của anh......

"Mặc dù em không nhớ rõ chuyện lúc trước, nhưng em cũng có thể bảo vệ anh......"

Phong Thần cúi đầu hôn môi cô, môi của anh lạnh lẽo, tay chân Tần Ngôn luống cuống, cô còn đầy lời muốn nói với anh, hiện tại đầu óc của cô trống rỗng, cái gì cũng quên hết.

Hơi thở cực nóng của anh không ngừng xâm lược vào lãnh địa của cô, thần trí cô sắp bị anh cướp đoạt, nhiệt độ giữa hai người không ngừng lên cao, cách tầng vải vóc, Tần Ngôn gần như có cảm giác cái áo sẽ bị đốt cháy.

Cô than nhẹ một tiếng, tim đập càng lúc càng nhanh: "Ưmh...... Em......"

Phong Thần lưu luyến rời khỏi môi cô, hô hấp dồn dập, giờ phút này trong lòng anh đã ra quyết định: "Linh Tề giúp anh tìm một bác sĩ giỏi ở nước ngoài, lúc đầu anh còn có chút chần chờ, hiện tại......"

"Nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?"

Tần Ngôn căng thẳng cầm tay anh, như người làm phẫu thuật chính là cô vậy.

"Có một nửa cơ hội, từ trước đến giờ vận số của anh rất tốt, lần này Thượng Đế nhất định vẫn sẽ quan tâm đến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook