• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong bãi đỗ xe của một tòa nhà bỏ hoang đã lâu, phát gia một giọng nói tức giận: "Bọ mày là một lũ bỏ đi, mười người mà không giải quyết nổi một ả đàn bà, chẳng những vậy còn tổn thất mất 6 người, tao thật uổng công khi nuôi một dám ăn hại như chúng mày."

"Bưu ca, thật xin lỗi. . . . . ." Đám người kia ai nấy đều run rẩy, thanh âm lộ ra sự khủng hoảng, lo lắng.

"Xin lỗi cái rắm gì, có ăn được không? Mau cút ra ngoài cho tao, nếu không tao chỉ cần một phát súng là giết chết cả đám bọn mày." Nghe thấy vậy, bốn người kia liền nhanh chóng rời khỏi, tránh việc ở lại sẽ mất mạng.

"Bưu ca, không ngờ ả đàn bà kia lại lợi hại như vậy, chúng ta dùng nhiều hỏa lực vậy mà không giết chết ả ta được, còn để cho ả chạy thoát."

"Dù có lợi hại hơn nữa tao cũng muốn giết chết nó." Thạch Bưu hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi.

"Hiện tại tạm thời chúng ta không thể tìm ra ả, xem ra kế tiếp chúng ta phải nghĩ cách đối phó với lão hồ ly Chu Khánh Thành rồi, chỉ là em đã tra ra được vào ba ngày trước, cả nhà hắn đã trốn sang Mĩ, chắc hắn sợ Bưu ca tìm hắn báo thù."

"Sợ chết ư, hắn có thể tránh cả đời sao?" Thạch Bưu cười lạnh.

"Bưu ca, em đã nghĩ ra biện pháp buộc hắn chở về." Một tên đàn em bước vào phòng, nói.

"Biện pháp gì?" Thạch bưu híp hai con mắt hung ác, nhìn về phía tên đó.

Thạch Bưu vốn nổi tiếng là một tên trùm xã hội đen hung bạo tàn ác, nếu có chuyện gì khiến hắn không vừa ý, hắn có thể tùy ý giết người, cho nên tin tức vừa rồi khiến hắn khá hài lòng.

"Chúng em đã tra được Chu Khánh Thành còn có một mẹ già bảy mươi tuổi mẹ già đang ở quê nhà, vì mẹ hắn không thích ngồi máy bay đi sang Mĩ, nên hiện tại đang ở tại một cái biệt thự để dưỡng lão ! Chu Khánh thành là một thương gia nổi danh hiếu thảo, nếu như chúng ta giết mẹ của hắn, chẳng lẽ hắn còn không vội vàng trở lại xử lý hậu sự sao? Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ xuất hiện."

Thạch Bưu hài lòng gật đầu: "Ừ, phương pháp không tệ, vậy giao việc này cho bọn mày làm đi! Nhớ làm việc cho cẩn thận, hiện tại cảnh sát đang chăm chú vào từng hoạt động của chúng ta, tránh xảy ra chuyện."

"Dạ, Bưu ca, chúng em nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa."

Giữa trưa ngày thứ hai.

Khách sạn năm sao Đế Hào ở dãy phố phía nam, lúc này, trong đại sảnh khách sạn, thấp thoáng thấy một bóng dáng tao nhã, diện quần thể thao màu đen cực ngắn, hợp với chiếc kính mát màu đen trên mặt, chiếc mũi thanh tú, môi đỏ mọng hết sức dễ coi, giày thủy tinh cao gót làm nổi bật lên thân hình thon dài hấp dẫn, mang theo một chiếc bọc nhỏ màu đen, cô giống như một minh tinh vừa tham gia dạ tiệc trở về, toàn thân phát ra ánh sáng hấp dẫn trí mạng.

Cô ung dung đi vào trong thang máy, nhấn số lên tầng 58, thang máy một đường nhanh chóng đi lên, không tới hai mươi giây, cửa thang máy tự động mở ra, cô bước ra thang máy, đi tới trước cửa một căn phòng, giơ tay gõ cửa, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc âu phục bước ra mở cửa, khi nhìn thấy cô liền lễ phép nói: "Tô tiểu thư tới."

Cô gái tháo kính mát xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo mê người, cô nhìn tới người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông, vén lại một chút tóc bên trán, ai oán nói: "Thật tốt, một ngày nghỉ của con đã bị cha phá hỏng, thực không thú vị chút nào."

"Thì thế nào?" Tưởng Vinh nhìn cô đầy trìu mến.

"Vốn là con định tới đảo gần đấy nghỉ ngơi một thời gian, không biết từ đâu chui ra một tên thật phiền phức, đột nhiên chặn đường con, làm hỏng chuyện tốt của con." Tô Cẩm buồn bực nói.

Gương mặt Tưởng Vinh lập tức nghiêm túc, lấy từ trong cặp hồ sơ ra một tờ tài liệu đưa cho cô, hỏi: "Có phải là hăn không?"

Tô Cẩm ngước mắt nhìn lướt qua, người đàn ông trong tấm hình thật đẹp trai, nhưng hắn là ai? Tô Cẩm gật đầu một cái: "Vâng, chính là hắn."

"Cha còn đang lo lắng không biết lúc nào hắn sẽ tới tìm con, xem ra con đã gặp mặt rồi." Ánh mắt Tưởng Vinh thâm trầm phức tạp, đáy mắt còn lộ ra một tia lo lắng.

"Thế nào cha nuôi?" Tô Cẩm lập tức phát giác có chuyện chẳng lành, đáy mắt lộ vẻ khẩn trương.

“Sáng sớm hôm nay cha nhận được tin, vụ án về ba anh em nhà Thạch Bưu đã được giao cho Lục Thiếu Đình, hắn vốn là bộ đội đặc chủng tinh anh, con đã biết bản lĩnh của hắn, cha tin tưởng so với cha con nắm rõ thực lực của hắn hơn."

"A, hóa ra cảnh sát cũng để mắt đến con rồi."

Tưởng Vinh lắc đầu một cái, sắc mặt càng thêm nặng nề: "Không, cha hoài nghi người này không chỉ điều mình chuyện anh em nhà kia, cha đã cho người đi điều tra về hắn, thân phận của hắn trừ chức vụ Thiếu úy, hắn còn giúp cảnh sát quốc tế làm việc, cha nghĩ hắn tìm đến con, rất có thể liên quan đến vụ con gây ra ở New York, con chớ có khinh thường, sau này nhìn thấy người này, tốt nhất nên tránh ra."

"Con mới không sợ hắn !" Tô Cẩm bưng cốc lên uống một hớp cà phê, ánh mắt không chút nào sợ hại.

Tưởng Vinh nghiêm túc dặn dò: "Cha không có nói giỡn với con đâu, thu lại sự hung hăng kiêu ngạo của con đi, gặp gỡ phải đối thủ như vậy, nên thận trọng."

Tô Cẩm trừng mắt nhìn, không cam tâm gật đầu: "Được rồi! Chuyện đó tính sau ạ."

Tưởng Vinh bất đắc lắc đầu, bản tính của cô con gái nuôi thật khiến hắn đau đầu.

Lúc này, chiếc laptop đặt ở trước mặt bọn họ vang lên tiếng tít tít báo hiệu có tin tức chuyển đến, Tô Cẩm liếc mắt nhìn, lập tức cười nói: "Là chị ư!" Nói xong, vội mở video ra, nhất thời, trên màn hinh xuất hiện một cô gái ăn mặc ưu nhã khêu gợi quyến rũ, cô cười nói: "Tiểu Cẩm, đã lâu không gặp."

"Chị, chị càng ngày càng đẹp.".

"Em còn nói, trong số các chị em chúng ta không phải em mới là người xinh đẹp nhất sao?" Anna cười một cách ranh mãn, đồng thời nhìn về phía Tưởng vinh nói:"Cha nuôi, nhiệm vụ bên này mội việc đều bình thường."

"Ừ, tiếp tục cố gắng, Good Job." Tưởng Vinh tán dương gật đầu một cái.

"Nhiệm vụ của chị là gì vậy?" Tô Cẩm tò mò hỏi.

"Bảo vệ một chính trị viên Mỹ vốn xuất thân từ hắc đạo có hắc đạo tham gia một cuộc hội nghị, chị em sư là nữ bảo vệ của hắn." Tưởng Vinh trả lời cô.

"Năng lực của chị mạnh như vậy, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất xắc ." Tô cẩm cười nói.

Anna cười, liếc Tô Cẩm một cái: "Em đừng có giả bộ, năng lực xuất sắc nhất là em nha!"

"Cha nuôi, cha xem chị lại cười nhạo con."

Tưởng Vinh ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô nói: "Đây là tán dương con thôi, nhưng chớ có kiêu ngạo, so với chị con, con còn phải học tập nhiều! Anna lớn hơn con một tuổi, nhưng thái độ làm người lại hết sức khôn khéo, trái lại bản tính của con lại ngỗ ngược ngang bướng, thường gây phiền phức cho cha." Mỗi lần cô làm nhiệm vụ, hắn đều không yên lòng.

"Đây chính là cá tính của con mà."

"Tốt lắm, Tiểu Cẩm, cha nuôi, đến giờ con làm nhiệm vụ rồi, có thời gian 2 người tới nước Mĩ chơi nhé." Đầu kia sau khi Anna nói xong liền đóng video.

"Cha nuôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta phải đi nước Mĩ một chuyến đi! Cùng chị họp mặt, tâm sự." Tô Cẩm kỳ vọng hỏi.

Tưởng Vinh gật đầu một cái,:"Được rồi, chờ chuyện bên này giải quyết xong hãy nói."

"Dạ." Tô Cẩm cười vui vẻ, nhưng cô không có phát hiện trong mắt Tưởng Vinh lóe lên tia phức tạp.

Điện thoại di động Tưởng Vinh chợt vang lên, hắn cầm lên liếc mắt nhìn, đi tới phía trước cửa sổ nghe điện thoại, sau hai phút trò chuyện, vẻ mặt hắn nặng nề đi vào, nhìn Tô Cẩm nói: "Lại có nhiệm vụ mới rồi."

"Nhiệm vụ gì vậy cha?" Tô Cẩm lười biếng hỏi.

"Tối hôm qua mẹ của Chu Khánh Thành đã bị người giết chết tại nhà, hắn hoài nghi là do Thạch Bưu làm, hắn đưa ra năm ngàn vạn, để chúng ta giải quyết Thạch Bưu và đàn em của hắn."

"Nhiệm vụ này giao cho con đi!" Tô Cẩm nói một cách nhẹ nhõm, giống như ở trong mắt cô, một ít tên côn đồ chỉ là một con kiến đơn giản như vậy.

"Cẩn thận một chút, hiện tại Lục Thiếu Đình đang hết sức chú ý đến con, đừng để hắn tóm được." Tưởng Vinh dặn dò một lần.

"Con hiểu." Tô Cẩm híp một cái con mắt, đáy mắt lóe ra mười phần tự tin.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK