• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một khách sạn ở Washington.

Lãnh Mặc Phàm ngồi trên sô pha, vẻ mặt lạnh như băng, tay siết chặt cái ly, giống như lúc này mỗi phút mỗi giây đều dày vò anh, Jack ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không dám rời mắt khỏi điểm đỏ trên màn hình dù chỉ một phút, một lát sau thấy nó chuyển động.

“Bọn họ đi về phía Đông.” Jack báo cáo lại tình huống.

“Chẳng lẽ Tiểu Cẩm ở đó?” Lãnh Mặc Phàm nhíu mày, vừa rồi nói chuyện với Anna, anh nhận thấy người phụ nữ này không đáng tin.

“A, điểm đỏ đứng yên rồi.” Jack đột nhiên kinh ngạc nói, đồng thời lập tức cầm lấy di động gọi điện thoại, vừa nghe thấy báo cáo, anh liền khổ sở ngẩng đầu lên,“Lãnh tổng, bọn họ đổi xe, hình như đã biết chúng ta động tay động chân trên xe của bọn họ, thật xảo quyệt.”

“Tra những máy bay tư nhân xuất cảnh khỏi nước Mĩ quốc trong hai ngày nay cho tôi, cần phải tìm ra dấu vết để lại.” Lãnh Mặc Phàm căm tức bóp nát ly rượu trong tay, tức giận đứng lên.

Jack hoảng sợ, vội vã gật đầu, anh cũng rất vội vàng!

Nhưng mà cũng cùng lúc đó, có một người cũng rất vội vàng, đó là Lục Thiểu Đình, tuy rằng cấp trên phê chuẩn cho anh mấy ngày nghỉ, nhưng hai ngày nay anh đều ở trong văn phòng, vận dụng mọi khả năng anh có để điều tra hành tung của Tô Cẩm, mà điều khiến cho anh vui mừng là thông qua camera ở đường phố, anh đã truy ra hai chiếc xe việt dã bắt cóc Tô Cẩm vào hai ngày trước, chạy một vòng quanh Washington, cuối cùng chạy vào một khu vực không người rồi biến mất không thấy đâu.

Lục Thiểu Đình ghi nhớ mọi tin tức, đóng máy tính chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài văn phòng, Lam Mị dựa tay vào cửa nhìn anh,“Anh tìm được cô ta rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Lục Thiểu Đình thản nhiên đáp một câu, nhanh chân rời đi.

Lam Mị nhìn dáng người cao thẳng của anh, hai ngày nay anh đã gầy đi một ít, lòng của cô không khỏi đau nhói, nhưng đáy mắt cô lại lạnh lẽo, cô cắn môi, cầm lấy điện thoại ra lệnh,“Đi theo anh ấy.”

Trên đường quốc lộ của nước Mĩ, xe của Lục Thiểu Đình nhanh chóng chạy tới, đôi mắt một đêm chưa ngủ đầy tơ máu, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến sự quan sát lợi hại của anh, anh cảm thấy phía sau có một xe đã theo dõi anh một tiếng rồi, nhưng anh cũng không cắt đuôi, bởi vì anh đoán ra, người theo dõi anh ở phía sau chỉ có thể là Lam Mị, cho dù không phải cô thì cũng là người cô sắp xếp, anh cũng để cho đi theo, bởi vì chuyện anh không nắm chắc, nhưng anh có một dự cảm, Tô Cẩm nhất định đã biến mất ở khu vực này.

Lục Thiểu Đình nhanh chóng xuyên qua cánh đồng bát ngát, dần dần đi vào một rừng cây rộng lớn, xuyên qua rừng cây là một thành phố nhỏ nhưng cũng rất phồn hoa, xe Lục Thiểu Đình đi tới ngã tư thì đột nhiên tăng tốc, biến mất ở khúc quẹo phía trước, điều này làm cho hai cảnh sát đi theo phía sau không hiểu, nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được anh, cuối cùng đành phải tìm kiếm ở trong thành phố.

Mà Lục Thiểu Đình rời khỏi ngã tư thì liền chạy trên một con đường lớn, tung tích của chiếc việt dã kia biến mất ở phía đông của một rừng cây, anh phải đi xem thử rốt cuộc nơi đó cất dấu cái gì, xe càng lúc càng tới gần địa điểm, đập vào mắt là một rừng cây rậm rạp, một con đường đất đầy bùn quanh co khúc khuỷu dẫn vào bên trong, Lục Thiểu Đình thả chậm tốc độ xe, vừa quan sát động tĩnh bốn phía, vừa lái xe đi về phía trước.

Xe vừa chạy đến một con đường, liền có một ông lão cầm súng dắt theo chó săn thản nhiên đi trong rừng cây, anh dừng xe lại, lễ phép hỏi,“Xin hỏi phía trước có đường không?”

“Phía trước có đường, nhưng cũng không dễ đi, đi tiếp một chút chính là một xưởng binh khí cũ, ở đó ngoại trừ có một mảnh đất bằng phẳng thì không có gì cả, cậu trai trẻ, cậu đến đó làm gì?”

“Phía trước có một xưởng binh khí sao?” Lục Thiểu Đình kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy! Đã có từ hai mươi mấy năm trước rồi, nhưng không còn ai ở đó nữa, là một xưởng bỏ hoang, người trong thôn chúng ta không ai đến đó, chỗ đó đã có rất nhiều người chết.” Ông lão cảm thán.

“Cám ơn.” Lục Thiểu Đình nói một câu, xe cũng không dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, mà một phán đoán bắt đầu nảy lên trong đầu anh, nếu chiếc xe việt dã kia biến mất ở đây thì rất có thể Tô Cẩm ở chỗ này, hoặc là biến mất ở chỗ này.

Đi gần hai mươi mét trong đường núi, rốt cục Lục Thiểu Đình cũng tìm thấy xưởng binh khí bỏ hoang đó, phòng ở xung quanh đã bị tàn phá không chịu nổi, giường ngủ cũng đổ nát, trong vòng một mét cũng không tìm thấy dấu chân, mà ở đây nổi bật nhất chính là một con đường dài khoảng một km được sửa lại cho bằng phẳng.

Lục Thiểu Đình nhảy xuống xe, mắt cảnh giác nhìn bốn phía vài lần, cuối cùng, đi theo con đường bằng phẳng kia, vừa đi, vừa cẩn thận nhìn tình huống trên mặt đường, rốt cục anh cũng phát hiện được dấu vết ma sát rõ ràng, đây là dấu vết được in lại, không phải là vết bánh xe bình thường mà là vết bánh xe của máy bay để lại, anh đoán không sai, ở đây từng có máy bay cất cánh, dấu vết còn mới, chỉ khoảng hai ba ngày thôi.

Quả nhiên như anh dự đoán, Anna sẽ chọn chỗ không người như ở, dùng máy bay tư nhân chở Tô Cẩm đi, không thể truy tìm hành tung thì Lãnh Mặc Phàm sẽ tìm không ra vị trí của Tô Cẩm, Lục Thiểu Đình lại liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, nhưng cũng không phát hiện được điều gì khác thường, anh trở lại trên xe, khởi động xe rời đi, mà ở sau một tầng lá cây cách anh không xa có một camera quay được mọi nhất cử nhất động của anh.

Mà ở một chỗ khác, trên màn hình máy tính liên tục xuất hiện hình ảnh này, người đàn ông quan sát hình ảnh hơi giật mình, anh gọi người phụ nữ đang nghỉ ngơi ở phía sau,“Lão đại, không tốt rồi, có người phát hiện ra nơi chúng ta cất cánh.”

Người phụ nữ đang nằm suy ngẫm trên da hổ đột nhiên biến sắc, cô bước nhanh qua để quan sát, cũng chỉ hung hăng hừ lạnh một tiếng,“Anh ta lại có bản lĩnh này, tìm được tới đây, điều tra thân phận người này cho tôi.”

Người đàn ông thuần thục lấy ảnh chụp bỏ vào cơ sở dữ liệu, chốc lát sau đã có được một tập tài liệu, anh không khỏi sợ hãi kêu lên,“Anh ta là một tên cảnh sát.”

Anna nhìn kỹ thân phận của Lục Thiểu Đình, có chút không vui nói,“Người xen vào việc của người khác cũng không thể chết tử tế, phái người tiêu diệt anh ta để phòng ngừa hậu hoạn.”

Đêm khuya, Lục Thiểu Đình mệt mỏi về tới nơi, vừa mới lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, đột nhiên nhạy cảm phát hiện gì đó nên anh thu tay lại, mỗi lần anh vào nhà anh đều cột một mảnh vải nhỏ ở cửa, hiện tại, mảnh vải đó đã bị đứt làm đôi, sắc mặt anh kinh sợ, anh biết trong phòng có người.

Lục Thiểu Đình xoay người nhanh chân rời khỏi đó, đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là ai đến gây phiền toái cho anh? Vừa đi đến cửa thang máy thì trong đầu anh xuất hiện một thông tin, anh nhếch môi cười, xem ra hành tung chiều hôm nay của anh đã bị đối phương phát hiện rồi, tốc độ thật nhanh.

Lục Thiểu Đình trở lại xe, xem ra chuyện này nếu anh hành động một mình cũng không được, anh gọi điện cho Lãnh Mặc Phàm, Lãnh Mặc Phàm cũng có vẻ nôn nóng bất an, hai người hẹn gặp mặt rồi ngắt điện thoại.

Lúc Lục Thiểu Đình đi đến khách sạn Lãnh Mặc Phàm ở đã là đêm khuya, anh đi vào trong phòng Lãnh Mặc Phàm, nhìn lướt qua người trong phòng, ngoại trừ Lãnh Mặc Phàm và trợ lý của anh thì còn có hai người phụ nữ khác, được giới thiệu mới biết là sư muội của Tô Cẩm, mà nghĩ đến việc có thể sau này hai người cũng trở thành sát thủ thì sắc mặt anh cũng không dễ chịu.

“Anh có tin tức gì sao?” Lãnh Mặc Phàm trầm giọng hỏi.

“Tôi phát hiện được nơi Tô Cẩm rời khỏi nước Mĩ, nhưng thật không may, bây giờ tôi bị đám người đó theo dõi.” Lục Thiểu Đình bất đắc dĩ nói.

“Ở đâu?” Lãnh Mặc Phàm lập tức phấn chấn hẳn lên.

Lục Thiểu Đình kể lại mọi chuyện xảy ra chiều hôm nay, nói xong anh lắc đầu,“Chiếc máy bay này không được đăng ký nên nếu chúng ta muốn tra ra hướng bay của nó sẽ rất khó.”

“Chỉ cần điều ra thông tin các chuyến bay quốc tế trong hai ngày nay thì có lẽ sẽ tìm được, nó bay ở trên trời thì sẽ phải tuân thủ đường hàng không, nhất định nó sẽ phải bay trên một đường hàng không nào đó, muốn tra ra thì chỉ tốn thời gian chứ không khó khăn.” Jack nắm chắc mọi chuyện rồi nói.

“Vậy cậu nhanh chóng điều tra cho tôi.” Lãnh Mặc Phàm lập tức ra lệnh.

Amy đau lòng nhìn Jack khổ sở, đi lên nói,“Tôi giúp anh tra.”

Ivan ngồi bên cạnh không khỏi nở nụ cười,“Tôi cũng sẽ giúp.”

Mà hai người trên sô pha đều anh tuấn khí chất bất phàm, hai gương mặt đều nghiêm trọng như nhau, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ căn phòng đều im lặng, chỉ có âm thanh gõ bàn phím.

10 phút sau, di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, Lãnh Mặc Phàm nhanh tay cầm lấy, nhìn thoáng qua màn hình liền nhíu mày nhấn nghe,“A lô.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ đầy quyến rũ,“Lãnh tổng, đã ngủ chưa?”

“Cô cho rằng tôi ngủ được sao?” Lãnh Mặc Phàm lạnh lùng đáp lại.

“Ngủ không được cũng tốt, giúp tôi làm một chuyện đi!” Anna cười duyên nói.

“Cô lại muốn đùa giỡn cái gì?” Lãnh Mặc Phàm căm tức gầm nhẹ.

“Ôi, sao lại tức giận như vậy? Chỉ cần anh giúp tôi làm chuyện này, có lẽ tôi sẽ nói nơi Tô Cẩm đang ở cho anh biết” Anna dụ dỗ.

Giọng Lãnh Mặc Phàm trầm xuống, cực kỳ không thoải mái nói,“Chuyện gì?”

“Giúp tôi giết một tên cảnh sát tên là Lục Thiểu Đình.” Anna cắn răng nói.

Lãnh Mặc Phàm lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn phía Lục Thiểu Đình, cố tình tỏ vẻ khó hiểu nói,“Vì sao cô muốn tôi giết người này?”

“Anh không cần hỏi nhiều, anh giúp tôi giết anh ta thì tôi sẽ nói cho anh biết Tô Cẩm đang ở đâu.” Anna hung hăng nói.

“Tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Được, chờ anh giết được tên đó, chúng ta lại liên lạc.” Anna ngắt điện thoại.

Lục Thiểu Đình thấy Lãnh Mặc Phàm nhìn mình, liền đoán được đại khái, miệng vẫn bình tĩnh hỏi,“Cô ta nói cái gì?”

“Cô ta bảo tôi giết anh, dùng anh để đổi tin tức nơi Tô Cẩm đang ở.” Lãnh Mặc Phàm cũng không giấu diếm anh, hào phóng nói ra.

Lục Thiểu Đình nhướng mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không lên tiếng nữa.

Jack ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nói,“Anna thật sự ngoan độc, cô ta kêu Lãnh tổng giết Lục tiên sinh là vì muốn mượn tay Lãnh tổng giết người mà Tô Cẩm cảm kích nhất, nhưng cô ta lại không ngờ, Lục tiên sinh đang đứng về phía chúng ta.”

Lãnh Mặc Phàm gật đầu, cười lạnh một tiếng,“Cho dù tôi có giết anh thì Anna cũng sẽ dùng Tô Cẩm để uy hiếp tôi làm chuyện khác, bây giờ cô ta chẳng những muốn tiền của tôi, còn muốn dùng quyền lực của tôi để làm việc giúp cô ta, tôi không muốn bị loại người này nắm mũi.”

“Nếu anh không giết tôi thì sẽ có hậu quả gì?” Lục Thiểu Đình nhíu mày nói.

Lãnh Mặc Phàm sợ run một chút, anh nói với Jack,“Khi nào thì có thể tìm được kết quả?”

“Đại khái là sáng mai sẽ có tin tức.”

“Được, chúng ta chờ tin tức trước rồi nói sau.” Lãnh Mặc Phàm cũng không trả lời câu hỏi của Lục Thiểu Đình, mà tiếp tục im lặng.

Trong một đêm này, năm người ngồi trong phòng đều không ngủ, khoảng giữa trưa hôm sau, Jack mới tra được một đường hàng không không được ghi chép lại, mà điểm đáp của tuyến bay này là Châu Nam Cực, đáp án này nằm ngoài dự kiến của Lãnh Mặc Phàm, không thể tin được Anna lại giam giữ Tô Cẩm ở một nơi xa như vậy.

“Điều tra địa điểm của chuyến bay này cho tôi, nhất định phải nhanh lên, tôi muốn vị trí chính xác.” Sắc mặt Lãnh Mặc Phàm âm trầm, đồng thời bấm gọi cho một dãy số, mười phút sau anh nói,“Tôi đã kêu hai máy bay chờ ở sân bay gần đây, khi có tin tức, chúng ta chia làm hai nhóm để xuất phát, cần phải tìm được vị trí của Tô Cẩm trước khi Anna tra ra.”

Ivan là cao thủ máy tính, không tới một tiếng đã có kết quả, máy bay tới gần bờ biển thì biến mất, Lãnh Mặc Phàm nhìn thoáng qua Lục Thiểu Đình, hít sâu một hơi nói,“Hy vọng anh có thể cứu được Tô Cẩm, tôi ở đây ngăn chặn Anna, ba ngày sau tôi sẽ xuất phát.”

“Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ cứu được cô ta.” Lục Thiểu Đình thận trọng gật đầu, anh nhận ra Lãnh Mặc Phàm rất để ý Tô Cẩm, anh cũng rất để ý cô ấy.

Buổi chiều hôm đó, một máy bay tư nhân cất cánh khỏi sân bay quốc tế của Mĩ, bay thẳng đến Nam cực, lần này hai người xuất hành là Lục Thiểu Đình và Ivan, tuy rằng một người là sát thủ, một người là cảnh sát, nhưng lại đồng lòng muốn cứu người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK