• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, trong mục tin tức, nữ biên tập viên hết sức nghiêm túc nói về vụ giết người diễn ra vào ngày hôm qua.

"Sáng nay trong nhà vệ sinh nam tại một quán Bar, công nhân làm vệ sinh đã phát hiện xác chết của một người đàn ông. Phía cảnh sát nghi ngờ người đàn ông này đã bị giết chết, người này là Giám đốc của một công ty lớn. Nguyên nhân cái chết của anh ta là bị kẻ xấu vặn gảy cổ, hít thở không thông mà chết. Theo thông tin từ những người đi cùng anh ta ngày hôm qua cho biết, anh ta từng cùng một cô gái tiến vào nhà vệ sinh nam, sau đó liền không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại, phía cảnh sát đã tham gia điều tra, đồng thời, từ camera của quán Bar cảnh sát đã có được hình ảnh của cô gái đó."

Trên màn hình ở phía sau lưng biên tập viên, xuất hiện hình ảnh đặc tả mặt mũi của cô gái, dưới ánh sáng mờ mờ, hình ảnh cực kỳ mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy đây hẳn là một cô gái xinh đẹp.

"Hiện tại, cảnh sát kêu gọi tất cả mọi người, nếu như có gặp qua cô gái trong video này, xin hãy liên lạc phía cảnh sát, giúp cảnh sát điều tra vụ án này."

Nữ biên tập viên nói xong, lật một tờ tài liệu trong tay:

"Kế tiếp, cũng là một cái tin tức quan trọng, tại kho hàng ở bến tàu, tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ đấu súng kịch liệt, người cầm đầu bang xã hội đen ở đây cùng đám đàn em của hắn, toàn bộ đã bị giết chết, cảnh sát đang tiến hành điều tra, trải qua thẩm tra, cảnh sát đã biết đối phương sử dụng hỏa lực có sức công phá mạnh, hiện trường trừ một cô gái tiếp rượu, tất cả đều chết vì bị súng bắn vào người, không ai sống sót. Cảnh sát đã gọi cô gái tiếp rượu đó lên để thẩm tra, cô cho biết bản thân cô nấp trong chăn, cũng không có nhìn thấy gương mặt của người cầm súng. Cảnh sát cũng kêu gọi mọi người, nếu biết thêm thông tin gì hãy hỗ trợ cảnh sát điều tra, theo cảnh sát suy đoán, cái chết củaThạch Hổ, có thể là đây là một vụ báo thù, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra."

Một cô gái lười biếng đang nằm trên ghế salon xem bản tin, tay nâng một ly cà phê, khẽ vuốt vuốt lông mày, mặc dù vụ Thạch Hổ đã diễn ra thuận lợi, nhưng vẫn rơi vào tầm mắt của cảnh sát, điều này làm cô có chút buồn bực.

Lúc này, ngoài cửa vọng đến tiếng chuông cửa, cô đứng dậy đi tới cửa, nhìn trên màn hình là chiếc xe quen thuộc, cô ngạc nhiên, xem ra người lại có điều gì muốn nói với cô rồi.

Từ trong xe bước xuống chính là cha nuôi của cô - Tưởng Vinh. Sắc mặt ông trầm tĩnh, đẩy cửa tiến vào đại sảnh, nhìn co gái đang ngồi trên ghế sa lon, thở dài một tiếng: "Tại sao con lại bất cẩn như vậy, người không liên quan, con giết hắn làm gì?"

"Ai bảo hắn giám bỏ thuốc con, hèn hạ như vậy, dĩ nhiên con sẽ không bỏ qua cho hắn."

Tưởng Vinh còn không hiểu tính cách của cô sao? Chỉ cần người khác hơi chọc tới cô, cũng sẽ làm cô ghi thù trong lòng, ban đầu trong thời gian huấn luyện, hắn đã phát hiện ra điểm này của cô, thật đúng là khiến hắn đau đầu mà.

"Con nha! Nhịn một chút không được sao, hiện tại cảnh sát đã có tấm hình của con rồi, chỉ sợ phiền phức thôi." Tưởng vinh tức giận nhìn cô một cái.

"Ở trong mắt con, không có gì chuyện có thể làm khó cha nuôi, phải không ạ?" Cô gái nghịch ngợm trừng mắt nhìn, lấy lòng cười nói.

"Chớ lấy lòng cha, muốn cha thay con dọn dẹp, thì tốt nhất con cũng nên thay đổi một chút đi, đừng gây thêm phiền toái cho cha."

"Cha yên tâm đi. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm, việc đầu tiên con làm chính là làm vô hiệu hóa đám camera đó đi, tránh xảy ra chuyện phiền toái." Tô Cẩm chau mày, cô cũng không thừa nhận rằng mình có lỗi, chỉ là lần này cô có hơi sơ xót.

"Con. . . . . ." Tưởng vinh không biết nên nói sao cho cô hiểu.

"Tưởng Tiên Sinh." Một người giúp việc bưng cà phê lên, Tưởng Vinh nhận lấy, uống một hớp cà phê, lúc này vẻ mặt mới hòa hoãn: "Chuyện của Thạch Hổ con làm rất gọn gàng, khiến cha rất vui mừng."

"Có khi nào con làm cha nuôi thất vọng chưa?" Tô cẩm cười híp mắt.

Tưởng vinh không khách khí trừng mắt nhìn nàng, đồng thời từ trong lòng ngực lôi ra một tấm thẻ: "Đây là mười triệu, con có thể dùng, số tiền còn lại cứ gửi vào ngân hàng là được."

Tô Cẩm đưa tay ra tiếp nhận: "Nhiều tiền như vậy, con làm như thế nào sử dụng đây?"

Vẻ mặt của cô làm Tưởng Vinh nở nụ cười, cuối cùng cô vẫn còn chút đáng yêu, nếu không, bồi dưỡng ra một sát thủ máu lạnh, dường như khó chung sống: "Tùy con dùng thế nào cũng được."

"Xế chiều con đi dạo phố mua quần áo vậy" Tô Cẩm suy nghĩ một chút rồi quyết định nói.

"Đừng quá kiêu ngạo, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm con đấy" Tưởng Vinh nhắc nhở.

"Con mới không thèm để ý."

Tập đoàn Lãnh thị

Trong phòng họp ở tầng 82, trên màn hình rộng lớn đang chiếu hình ảnh mờ nhạt cuả một cô gái. Trong góc tối, một người đàn ông lãnh khốc anh tuấn đang ngồi ngắm nhìn màn hình. Ánh sáng sáng màn hình chiếu rọi lên gương mặt hắn, cặp mắt mê người thâm thúy, tĩnh mịch khó lường, sống mũi cao thẳng.

Thì ra là cô ta đã trở về nước.

Ngoài cửa, trợ lí của hắn đi vào: "Lãnh tổng, tôi đã tra ra được." Nam trợ lí mở đèn, đem một bước hình đặt ở trước mặt hắn.

Trong hình là hình ảnh cô gái, đang nhai kẹo cao xu, kéo rương hành lí đi ra phía cổng sân bay. Cô ta ngồi vào chiếc xe hơi màu đen vô cùng thần bí. Tiếp đến là hình ảnh cô từ sân bay đi đến một quán Bar. Hình tiếp, bóng dáng quyến rũ của cô gái mở cửa xe thể thao bước xuống, cuối cùng là tấm hình là cô gái biến mất ở trong khu biệt thự của giới thượng lưu.

Nhìn xong những hình ảnh trên, Khóe miệng Lãnh Mặc Phàm nâng lên, vẻ mặt tán dương, cô không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc. Hắn híp mắt một cái, trầm giọng hỏi: "Cậu hãy tiếp tục đi điều tra, tôi muốn biết giờ cô ta đang ở đâu."

"Lãnh tổng, anh nói vụ đấu súng diễn ra ở bến tàu có phải hay không là cô ta làm?" Nam trợ lí tò mò suy đoán.

"Làm tốt lắm" Lãnh Mặc Phàm không có trả lời là đúng hay sai.

"Lãnh tổng, đến gần nữ sát thủ như vậy, anh cũng phải cẩn thận một chút "

Lãnh Mặc Phàm nhìn chằm chằm hình ảnh trên tay, hắn cười đến bá đạo: "Giữa chúng ta, ai là người nguy hiểm hơn còn chưa thể nói trước được." Chẳng qua trong mắt hắn cô chỉ là một con mồi.

Tại trung tâm thương mại, quần áo nhãn hiệu nổi tiếng được trưng bày một cách trang trọng. Trong cửa hàng Chanel, một cô gái không chút để ý đang chọn đồ, bên cạnh là nữ phục vụ đang cố gắng giới thiệu về bộ trang phục, họ có thể nhận ra vị khách này có khí chất thật cao quý. Trên người cô mỗi một món đồ trang sức đều có giá trị không hề nhỏ chút nào, giá trị không thấp hơn ngàn vạn, chỉ riêng viên kim cương trên cổ cô cũng đáng giá ngàn vạn tiền.

Chọn xong món đồ cuối cùng, Tô Cẩm cảm thấy không thú vị chú nào, cô liền xoay người rời đi, sau lưng cô nữ phục vụ thở hổn hển một hơi, đưa mắt nhìn cô rời đi, một người trong đó vỗ ngực một cái nói: "Đứng ở trước mặt cô ấy, tôi cảm thấy rất tốt áp lực . Cô ấy không phải là minh tinh ấy chứ?"

"Tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy ở trên tivi. Tôi cảm thấy cô ấy so với minh tinh còn có giá trị hơn."

"Khí thế thật cường đại."

Tô Cẩm tiếp tuc đi mua sắm cô lựa chọn những món đồ mà cô thích, có thể do ở nước ngoài quá lâu rồi, đối với trong nước cô không có hứng thú cho lắm. Cho nên, sau một hồi lựa chọn cô chỉ mua có mấy thứ. Tô Cẩm đeo kính che đi ánh sáng mặt trời, trên người cô mặc chiếc áo T shirt màu trắng, quần dài bó sát màu đen, tai đeo một đôi bông tai kiểu dáng đơn giản, viên kim cương bự trên cổ chiếu rọi, tay trái đeo đồng hồ.... .... mỗi một chỗ đều tôn lên khí chất của cô

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK