• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tích tắc tích tắc” Tiếng đồng hồ quả lắc cứ thế vang lên, thời gian bên ngoài đã trôi qua năm ngày, chỉ còn hai ngày nữa là sẽ đến ngày Tô Lị và Lilith cùng tiêu vong.

Cleves nhìn khuôn mặt thong dong của Shere ở phía đối diện, không nhịn được đành hỏi: “Có thật là ngươi sẽ nghe theo của Lilith không?”

“Cái này không phải nghe lời, mà ta phải làm như vậy, bởi vì ta đã đồng ý với cô ấy.” (“Cô ấy” ở đây là chỉ Tô Lị)

“Shere, đừng đi, nếu như cô ấy biết cũng sẽ không để ngươi đi đâu. Eggers không phải là một nhân vật đơn giản, mẹ của ta từng nói hắn chính là người đầu tiên được Lilith biến thành Huyết Tộc, hắn và Lilith giống nhau, đều là Huyết Tộc có sức mạnh không người nào địch nổi. Ngươi đối đầu hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi.”

“Ta sẽ không chết.”

“Hắn hoàn toàn khác với người trước đây chúng ta từng gặp. Nếu như ngươi đã cố tình muốn đi, vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi.”

Shere trầm mặc một lúc rồi nói: “Vậy cũng được, ngươi về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.”

Thấy Shere đồng ý, Cleves mới hơi yên tâm, nếu có hai người thì phần thắng sẽ tăng thêm một ít. Cho dù Shere rất mạnh, thế nhưng cũng không thể thắng được một Huyết Tộc gần thuần chủng như Eggers. Josie vẫn đang hôn mê, vì vậy anh không thể để một mình Shere mạo hiểm như vậy được.

Sáng sớm ngày thứ hai, cánh cửa tòa lâu đài đột nhiên bị mở toang, Cleves vốn luôn dịu dàng lại đùng đùng nổi giận xông vào.

“Cleves đại nhân.” Beucke thấy thế liền vội vàng chạy theo sau Cleves.

“Shere đâu?”

Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ dưới lầu, Lilith liền đi ra. Cô đứng phía trên cầu thang, khoanh tay, nghiêng người nhìn xuống: “Cleves, từ khi nào mà ngươi lại trở nên vô lý như vậy?”

“Lilith đại nhân, Shere đâu rồi?”

Lilith quay đầu, lạnh lùng nói: “Đi Ma Giới rồi!”

“Ngài biết rõ hắn đến đó sẽ chỉ có mất mạng mà thôi, vì sao ngài không ngăn cản hắn? Hắn đã nói sẽ để ta đi cùng, tại sao lại bỏ đi một mình như vậy?”

“Đây chính là lựa chọn của hắn, hắn sẽ không để ngươi mạo hiểm cùng hắn đâu. Ngày hôm qua khi ngươi vừa rời khỏi đây thì hắn đã đi Ma Giới rồi.”

Cleves vung tay áo, xoay người đi ra khỏi cửa: “Vậy ta sẽ đến đó, Shere là bạn của ta, ta cũng không hắn vì ngươi mà đi chịu chết!”

“Vô dụng thôi.” Lilith lạnh lùng nói: “Nếu như theo tính cách của Eggers thì hắn sẽ không để người khác quấy rầy trận chiến của mình đâu, không ai có thể phá bỏ không gian do hắn tạo ra.”

Cleves nghe vậy, nhưng vẫn dứt khoát rời đi không thèm quay đầu lại.

***

Ma Giới, bầu trời vẫn luôn u ám như trước, đây chính là lý do Shere không thích nơi này. Không khí ở đây lúc nào cũng thoang thoảng một mùi máu tươi.

Máu tươi không ngừng nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhiễm đỏ, mái tóc dài màu trắng bạc đã nhiễm không ít máu, nhẹ nhàng tung bay theo gió.

Trong không gian do Eggers tạo ra, chỉ có hai người, một là Eggers lông tóc không chút thương tổn, và Shere khắp người đầy vết thương.

Cho dù có năng lực tự lành vết thương vô cùng cường đại, nhưng đối với Shere, những chỗ bị thương cũng cần có thời gian để tự bình phục. Hơn nữa sức mạnh và lối đánh của Eggers lại vô cùng biến thái, cho nên mới hình thành cục diện như hiện tại.

Tuy lực lượng của Eggers vô cùng áp đảo làm cho Shere phải cố hết sức, thế nhưng trong lòng anh lại vô cùng phấn khích. Eggers hoàn toàn khác với những đối thủ mà Shere từng gặp trước đây, điều này làm cho anh cảm thấy đây là một trận chiến vô cùng giá trị.

Shere giơ cao thanh Thập Tự Kiếm của Tô Lị, dùng sức chém về phía Eggers. Tuy trong người Shere có một nửa là con người, thế nhưng điều đó lại không trở thành nhược điểm như những Huyết Tộc bình thường khác, và Shere lại rất dễ dàng lợi dùng điều này để đối phó với Eggers. Thanh Thập Tự Kiếm này của Tô Lị được làm bằng bạc nguyên chất, là Kiếm Thánh chuyên dùng để đối phó với Huyết Tộc, vì vậy không còn gì tốt hơn khi dùng thanh kiếm này để đối phó với Eggers.

Eggers thoải mái tránh thoát khỏi lưỡi kiếm của Shere đang nhắm tới điểm yếu của mình: “Quả thật là một thanh kiếm không tồi, thế nhưng nếu không thể chạm tới ta thì không có tác dụng gì cả!”

Shere cười khẽ, trong nháy mắt đã chuyển thanh kiếm vào một cách tay khác, dùng sức chém ngang qua trước ngực của Eggers.

Eggers sờ lên vết thương trước ngực, rồi cười nói: “Không tệ không tệ, không ngờ ngươi có thể làm cho ta bị thương. Nếu như ngay cả một vết thương nhỏ mà ngươi còn không làm được ta mới thất vọng về ngươi đấy!”

“Rất nhanh ta sẽ làm vẻ mặt tươi cười này của ngươi nói không ra lời.”

“Ha ha...” Eggers tươi cười, tinh thần nhanh chóng hăng hái. Tuy đối phương không phải một Huyết Tộc thuần huyết cao quý, thế nhưng lại cường đại hơn những huyết tộc thông thường, hơn nữa tiềm lực của người này vô cùng lớn, không thể khinh thường.

Eggers vốn luôn bị vây trong trạng thái bị động, lúc này mới bắt đầu tấn công về phía Shere. Đã rất lâu rồi Eggers mới gặp được một đối thủ khiến anh phải cẩn thận và hưng phấn như vậy: “Trước khi ta như vậy thì ngươi đã chết mất rồi!”

“Những lời này ta sẽ trả lại cho ngươi nhanh thôi.” Shere nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngăn cản công kích của Eggers. Nhưng vì thực lực hai bên cách xa nhau nên Shere nhanh chóng rơi vào yếu thế, anh không phòng bị nữa mà lại nghiêng người chuyển qua công kích phía sau Eggers.

Trong khi Eggers vội vàng tránh thoát khỏi lưỡi kiếm của Shere thì trên bả vai đã xuất hiện thêm một vết thương. Giây tiếp theo, Eggers nhanh chóng xoay người xuất hiện trước mặt Shere, Shere không kịp phản ứng nên bụng đã trúng một quyền của Eggers và bay ra cách đó thật xa.

Shere rơi xuống mặt đất, chật vật dùng kiếm chống đỡ thân thể, một tay ôm bụng, liếm vết máu nơi khóe miệng. Thật đau nha...

“Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Đột nhiên Eggers xuất hiện trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn Shere: “Người trong lòng ngươi là Lilith... hay là cô gái nhân loại kia?”

***

Lilith nhìn theo bóng lưng Cleves, rũ mắt xuống, hàng lông mi dày cong vút tạo thành một bóng mờ trên gương mặt xinh đẹp, trắng nõn của cô.

Sau khi đi vào nội tâm của mình, Lilith nhanh chóng đi đến chỗ Tô Lị, dẫm lên thắt lưng của cô: “Này! Nếu cô chưa chết thì mau ngồi dậy đi!”

Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn làm Tô Lị mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hung thủ dẫm lên lưng mình chính là Lilith với vẻ mặt hung thần ác sát.

“Trước tiên cô có thể nhấc cái chân cao quý của cô ra khỏi người tôi được không?”

Lilith nhìn chằm chằm Tô Lị một lúc rồi nhấc chân lên.

Tô Lị ngồi lên, bình tĩnh hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”

“Shere sắp chết rồi.”

Vẻ mặt Tô Lị vô cùng kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt cô lại vô cùng bình tĩnh nhìn Lilith, sau đó lại khoát tay cười nói: “Cô đùa không vui chút nào.”

Vẻ mặt Lilith nặng nề, không giống như nói đùa: “Ta để hắn giúp ta đi giết Eggers.”

Khi nghe những lời này, cuối cùng thì Tô Lị mới cười không nổi, bởi vì cô biết Eggers là người như thế nào.

Lúc trước, sau khi kết thúc trận chiến cùng Lilith, Eggers chính là người thành lập một thế lực mới, cũng là người lãnh đạo cao nhất của Ma Đảng.

Tô Lị đứng dậy, vô cùng tức giận kéo cổ áo của Lilith: “Tại sao cô lại làm vậy? Cô muốn hại chết Shere sao?”

“Ta chỉ làm cho hắn phải lựa chọn mà thôi, lựa chọn giữa ta và cô.” Tô Lị buông cổ áo Lilith ra, cô ta tiếp tục nói: “Nếu hắn có thể quên đi sự tồn tại của ngươi thì ta cũng có thể quên đi sự thù hận với Eggers, cùng hắn sống nốt phần đời còn lại. Nếu hắn không làm được điều đó và muốn để cô trở lại thì hắn phải giúp ta giết chết Eggers, có như vậy thì ta mới trả cô về cho Shere.”

Shere giúp Lilith giết Eggers? Tô Lị há hốc mồm, không nói lời nào, cô cũng không hiểu vì sao Shere lại lựa chọn như vậy.

Shere phải hiểu rõ rằng giữa cô và Tô Lị thì chỉ có một người tồn tại. Nếu cô trở về thì Lilith mà anh yêu sẽ biến mất, nếu đã như vậy thì sao anh lại muốn cô trở về?

“Shere... ngài ấy... thích tôi sao?” Tô Lị cũng không biết bản thân mình đã bị làm sao. Từ nhỏ đến lớn, không có chuyện gì có thể làm cô khóc, thế nhưng từ khi quen biết Shere, sau khi yêu anh, thì loại cảm giác lo được mất được lại làm cô khóc không ngừng.

“Tuy cái gì hắn cũng không nói, thế nhưng theo ta thì đúng là vậy.” Lilith dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Shere là do ta nuôi lớn, có lẽ tình cảm của hắn đối với ta không phải là tình yêu.”

“Lilith, bây giờ cô có thể cho tôi ra ngoài được không? Tôi cầu xin cô! Tôi phải đi tìm Shere!”

***

Sau khi Cleves đến Ma Giới, anh bắt đầu cảm nhận vị trí của Shere, thế nhưng hơi thở của Shere và Eggers đã bị che giấu hoàn toàn. Tuy vậy, Cleves vẫn còn nhớ nơi xảy ra trận chiến năm đó giữ Lilith và Eggers nằm ở khu rừng rậm trong lãnh thổ của Ma Đảng.

Tuy nhiên Ma Đảng phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, sợ là sẽ không thể dễ dàng đặt chân vào lãnh thổ của bọn họ. Shere đã đi vào đó từ hôm qua, không biết tình hình hiện tại của bọn họ như thế nào rồi?

Cleves chỉ hy vọng trước khi mình chạy được đến đó thì Shere vẫn có thể chống đỡ được. Cho dù Shere mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đánh thắng được Eggers, hành động lần này của hắn không khác gì tự sát, bởi vì Eggers chính là một người bất tử...

Giao chiến với Eggers gần một ngày, Shere đã bắt đầu đuối sức, những chỗ trọng thương trên người chưa kịp lành lại thì Eggers đã tạo thêm nhiều vết thương mới.

“Shere, năng lực của ngươi là gì vậy?”

Eggers xuất hiện sau lưng Shere, Shere vừa vung kiếm về phía sau thì Eggers đã đứng ở trước mặt anh chỉ trong nháy mắt: “Năng lực của ta là làm thời gian dừng lại.”

Eggers nói xong liền nhảy ra xa, nhìn Shere đang vung kiếm về phía mình từ trên không, bình thản nói: “Tuy không thể làm thời gian dừng lại quá lâu, thế nhưng cũng đủ dùng rồi.”

Khi thanh Thập Tự Kiếm đang chuẩn bị khảm vào trái tim của Eggers, thì anh ta vung tay một cái, một trận gió thổi qua tất cả và mọi thứ trở nên yên tĩnh, và mũi kiếm của Shere cách anh ta chỉ 1 mn.

Eggers cười nói: “Hôm nay ta thật sự rất vui vẻ! Cảm ơn ngươi đã cho ta một trận chiến sảng khoái như vậy, thế nhưng cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Bye bye!”

Nói xong, Eggers liền vươn tay đâm về phía trái tim Shere, thế nhưng... bàn tay của Eggers lại xuyên thấy qua người Shere.

Là giả?

“Ta cũng rất vui đấy!”Đột nhiên một Shere xuất hiện phía sau lưng Eggers, dùng Thập Tự Kiếm đâm thủng qua trái tim anh ta. “Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, năng lực ẩn của ta chính là tạo ra ảo giác.”

“Ha ha ha, ngươi thật sự nghĩ rằng thứ vô dụng trong tay ngươi có thể giết được ta sao?” Eggers xoay người đá về Shere, trong khi Shere vội vàng tránh cú đá thì Eggers đã rút thanh Thập Tự kiếm ra.

Vết thương trên ngực Eggers không ngừng chảy máu, anh ta dùng một tay che lại, mặc dù đã không còn chảy máu, thế nhưng miệng vết thương không thể khép lại ngay lập tức.

Shere kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, bởi vì một khi bị Thập Tự Kiếm đâm thủng qua tim thì Huyết Tộc sẽ bị hôi phi yên diệt. “Vì sao ngươi không chết?”

Eggers nhìn ngực của mình: “Đúng là nếu huyết tộc bình thường mà bị Thập Tự Khiếm đâm thủng tim thì sẽ hôi phi yên diệt, thế nhưng...” Eggers nghiêng đầu cười: “Thế nhưng ta lại không hề có trái tim!”

Thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Shere, Eggers lại tốt bụng nhắc nhở: “Trừ khi ngươi chặt đầu của ta, nếu không không có cách nào có thể làm ta chết được!”

Shere liếm vế máu ở khóe miệng, cười nói: “Vậy thì thừa dịp này ngươi hãy nói tạm biệt đầu của mình đi!”

Shere xé một mảnh vải từ trên áo xuống, tiện tay buộc mái tóc dài của mình lên, răng nanh nhọn từ từ lộ ra. Anh phất tay một cái, một đoàn dơi không biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện, vây quanh Eggers, còn Shere thì vòng qua phía sau anh ta.

Luận về lực chiến đấu thì hai người họ hoàn toàn tương xứng nhau, luận về sức bật và tiềm lực thì Shere lại hơn một chút, thế nhưng nếu bàn về kỹ năng và năng lực tự phục hồi vết thương thì Eggers lại hơn Shere rất nhiều. Vết thương Eggers gây ra cho Shere, phải mất một thời gian khá dài mới tự lành được, thế nhưng Eggers thì chỉ trong nháy mắt là có thể hồi phục như cũ. Chỉ dựa trên điểm này thì Eggers đã có thể chiếm một ưu thế rất lớn.

Hai người chiến đấu, giằng co một hồi lâu, sau đó Eggers lợi dụng khoảng cách giữa Shere và mình khá gần mà kích phát năng lực làm thời gian dừng lại, khóe miệng hắn cong lên, giảo hoạt nói: “Không phải ta đã nói rồi sao? Ta có thể làm thời gian dừng lại đấy!” Sau đó, bàn tay của Eggers nhanh chóng xuyên thẳng qua thân thể Shere.

Hai mắt Shere co rút, cúi đầu nhìn bàn tay Eggers đã xuyên qua bụng mình, hai mắt đỏ thẫm cũng từ từ chuyển sang màu tím nhạt vốn có, ý thức bắt đầu mơ hồ.

“Shere!!!”

Kỳ quái, hình như mình vừa nghe được một giọng nói rất quen thuộc. Có ai tới đây tìm mình sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Inata Akame17:01 18/01/2017
truyện hay quá, hấp dẫn
Avatar
Inata Akame22:01 17/01/2017
truyện hay quá, tuyệt vời
BÌNH LUẬN FACEBOOK