• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Shere, cứu... cứu tôi...”

Shere nhìn bốn phía để tìm nơi phát ra giọng nói ấy, thế nhưng xung quanh chỉ là một màu đen bất tận, cái gì cũng không nhìn thấy được. Anh cúi đầu nhìn xuống, ở bên dưới dường như có một đốm ánh sáng le lói, khi tới gần thì mới phát hiện Tô Lị đang nằm ở chính giữa đốm sáng đó.

“Tô Lị!”

Dường như nghe thấy giọng nói của Shere, Tô Lị đang nằm ở bên dưới hơi ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy người bên trên là Shere thì vội vàng vươn tay về phía anh: “Shere... mau cứu tôi!”

Phát hiện Tô Lị vẫn còn sống, Shere vô cùng vui mừng, vươn tay về về phía cô. Khi anh sắp chạm được tay Tô Lị thì đột nhiên cô lại biến mất, mà đúng lúc đó anh cũng giật mình tỉnh giấc, khi bình tĩnh lại thì hóa ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ngủ không một bóng người.

“Đại nhân, ngài có sao không?” Ryan Lane đang ôm quần áo vào phòng thì thấy cả người Shere đầy mồ hôi, ngồi thất thần trên giường, liền hoảng sợ vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi: “Ngài gặp ác mộng sao?”

Shere xoa mái tóc ướt đẫm, nói: “Đúng vậy, quả là một giấc mộng vô cùng đáng ghét.”

Ryan Lane chỉ biết trầm mặc giúp Shere thay quần áo. Tuy anh biết trước kia đại nhân rất thích Lilith, thế nhưng từ khi cô ta trở về và Tô Lị biến mất, anh chưa bao giờ thấy đại nhân cười.

Dường như trong lòng Ryan Lane đã hiểu được điều gì đó, thế nhưng thân là người hầu anh cũng biết mình không có quyền nói lên suy nghĩ trong lòng. Bất luận là Tô Lị hay là Lilith, Ryan Lane vẫn luôn muốn đại nhân sẽ biết người mà ngài ấy cần là ai.

Sau khi thay xong quần áo, Shere vẫn theo thói quen đi vào thư phòng, để Beucke chuẩn bị sẵn một ly máu và vài món điểm tâm, nhưng khi bước vào cửa thì lại thấy Lilith đang vùi đầu vào cổ một tên đàn ông xa lạ hút máu.

“Hai người đang làm gì vậy?” Shere thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, lạnh nhạt hỏi.

Nghe thấy giọng nói của Shere, Lilith mới ngẩng đầu lên, thu lại răng nanh, liếm vết máu tươi còn dính trên khóe miệng, cười nói: “Hắn nguyện trở thành đồ ăn của ta. Hắn nói, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Lilith đại nhân thì ta muốn hắn làm gì cũng được. Shere, nhìn xem... con người quả thật rất ngu xuẩn đúng không? Vì cái gọi là dục vọng mà tính mạng của mình cũng không cần.”

“Hắn chết hay sống không liên quan đến ta. Đuổi hắn ra ngoài đi, đừng làm ô nhiễm không gian của ta.”

Nghe Shere nói như vậy, Lilith liền lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang ngồi chồm hổm dưới chân, sau đó tung một cước làm gã ngã lăn ra mặt đất: “Ngươi không nghe thấy gì sao? Còn không mau cút đi?”

Gã ta liếc nhìn Lilith một cái, sau đó nơm nớp lo sợ đi ngang qua người Shere ra khỏi cửa.

Shere chán ghét liếc nhìn gã đàn ông vừa chạy qua người mình, sau đó quay đầu ngồi xuống vị trí của mình, lấy phong thư màu trắng trên bàn để đọc.

Anh còn chưa kịp mở phong thư ra thì Lilith đi tới giật lấy phong thư từ trong tay Shere, xoay người giơ cao về phía cửa sổ để nhìn rõ nội dung bên trong.

“Nam Tước Kai Mathew... tiệc tối... đại nhân và phu nhân... đến dự...” Lilith ghi nhớ loáng thoáng vài từ trong thư mời, sau đó trả lại cho Shere: “Một người Nam Tước tên là Kai Mathew mời ngươi và phu nhân của ngươi tham dự tiệc tối.”

Shere giơ tay cầm lấy thư mời, có phần khâm phục, vậy mà cô có thể nhìn được nội dung bên trong, chậm rãi giải thích: “Lúc trước ông ta đã hiểu lầm Tô Lị là vợ của ta.”

“À... phải không?” Liliith nghiêng đầu: “Ta sẽ đến bữa tiệc này.”

Shere không nói gì, tất nhiên là Lilith sẽ cho rằng anh đã đồng ý. Sau khi cô cúi người đặt một nụ hôn lên môi Shere mới bằng lòng đi ra ngoài.

Lilith trở lại phòng



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Inata Akame17:01 18/01/2017
truyện hay quá, hấp dẫn
Avatar
Inata Akame22:01 17/01/2017
truyện hay quá, tuyệt vời
BÌNH LUẬN FACEBOOK