• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Lị vẫn còn sợ hãi, thầm nuốt nước miếng nói: “Rõ ràng cô đã tiêu vong, vì sao lại có thể thấy được những chuyện như vậy?”

“Mặc dù đã tiêu vong nhưng hồn phách ta vẫn luôn ở bên cạnh Shere một thời gian rất dài. Cô cũng không phải ngu ngốc, chắc hẳn hiểu được vì sao ta cho cô thấy những chuyện đó đúng không? Không phải ai cũng có thể dễ dàng phá hủy tình cảm của Shere đối với ta!”

“Ha ha... tất nhiên là tôi biết điều đó chứ!”

“Nếu cô đã biết thì hãy buông tha hắn đi, giao bản thân cho ta, có như vậy thì chính cô mới không bị thương.”

“Hừ!” Nghe Lilith nói như vậy, Tô Lị lại nhếch miệng cười: “Cho dù tôi biết sẽ có ngày đó, nhưng tôi cũng không hề muốn buông tha cho Shere.”

“Vì sao cô lại cố chấp với Shere như vậy?”

“Tôi sao? Từ nhỏ tôi đã không có người thân, không có bạn bè, Shere là người duy nhất tôi thích, không có anh ấy, cái gì tôi cũng không cần, cho nên tôi sẽ không buông tay anh ấy đâu!”

Lilith ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Tô Lị: “Đây là lý do của cô sao? Quả nhiên là vô cùng nhàm chán.”

Tô Lị hất tay Lilith ra, bất đắc dĩ xua tay: “Được rồi, tôi cũng không có người bạn nào để tâm sự, bây giờ ngồi đây nói với cô cũng không ngại. Tôi cố chấp với Shere như vậy, thật ra là do bản tính ích kỷ của tôi mà ra, vì tôi không muốn tiếp tục cuộc sống cô đơn như trước kia nữa. Lúc trước tôi nhận lời đồng hành cùng Shere, nguyên nhân lớn nhất là do tôi cảm thấy anh ấy rất giống tôi, đều là một người cô đơn, hơn nữa nếu tôi ở bên cạnh anh ấy thì cái mạng này mới được đảm bảo, chính vì vậy tôi mới đáp ứng yêu cầu của anh ấy.”

“Ta không muốn cô nói, cũng không muốn nghe cô nói.”

Tô Lị lại kéo tay Lilith lại: “Đừng như vậy mà! Dù sao cô cũng chưa từng tâm sự với người khác, không phải sao? Cô cứ ở đây nghe tôi kể về cuộc đời bi thảm của tôi, ít nhiều thì điều đó sẽ làm tâm lý của cô cảm thấy cân bằng hơn!”

Lilith nhìn cánh tay bị Tô Lị giữ chặt, tuy rằng trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, nhưng vẫn ngồi xuống giống Tô Lị.

“Nhưng ta là người muốn cướp đoạt thân thể của cô!”

“Dù sao chỉ cần tôi không đồng ý, không phải cô cũng không có cách cướp thân thể của tôi sao? Nếu không, dựa trên tính cách của cô thì cô đã sớm cướp mất rồi, đâu cần vào đây nói chuyện với tôi lâu như vậy.”

Chậc, quả nhiên là một cô gái thông minh, nhưng cô lại ghét nhất loại người như vậy, ỷ mình có chút thông minh liền tự cho là đúng.

Lilith dùng tay chạm nhẹ lên trán Tô Lị: “Nếu muốn nhìn cuộc sống bi thảm của cô, ta đâu nhất thiết phải nghe cô kể, ta tự mình xem là được rồi.”

Xuyên qua vầng sáng đột nhiên xuất hiện trên trán Tô Lị, cả hai cùng nhìn thấy thời đại của cô.

Ban đêm, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống phủ kín khắp cả thành phố, bốn phía yên tĩnh chỉ còn tiếng gió gào thét xen lẫn một tiếng khóc nỉ non. Ngoài cánh cửa không tính là lớn của cô nhi viện có một thứ gì đó màu xám trắng, và bên trong đám vải thô đó là một đứa bé vừa sinh ra cách đây không lâu.

Thời tiết mùa đông lạnh giá đã làm tiếng khóc của đứa bé dần tắt. Không ai biết ngoài cửa cô nhi viện đang có một đứa trẻ đang nằm đó. Cuối cùng, vì không chống đỡ được sự giá lạnh nên đứa trẻ đó đã dần chết đi.

Lilith vẫn còn nhớ rất rõ tình huống lúc bấy giờ. Lúc đó, linh hồn của cô đang bám vào trên người đứa bé đó, dùng chính hồn phách của mình dung hợp với cơ thể của đứa bé để nó sống lại, vốn dĩ cô định chi phối thân thể nó, thế nhưng không biết vì sao mà một đứa nhỏ mới sinh ra lại có ý chí mãnh liệt như vậy, cuối cùng vì đứa bé kháng cự nên Lilith lại mất đi ý thức, trở thành hồn phách chống đỡ sinh mệnh cho đứa bé.

Nghĩ đến đây, Lilith liền dùng vẻ mặt tức giận liếc nhìn Tô Lị một cái, còn Tô Lị thì chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn Lilith.

Sáng hôm sau, viện trưởng dậy sớm để quét tước lại cô nhi viện thì phát hiện trên mặt đất có một đứa nhỏ, khi bà bế đứa nhỏ lên, nó lại còn nhỏe miệng cười với bà.

Viện trưởng sờ lên gò má mềm nhũn của đứa bé thì cảm thấy lạnh như băng, vì vậy vô cùng đau lòng nói: “Thật là một đứa nhỏ đáng thương, bị lạnh nên đầu óc ngu ngơ luôn rồi! Mới sáng sớm đã bị vứt bỏ ở đây, nếu tối qua mà bị vứt chỗ này thì chắc chắn đã chết đông mất rồi. Nào, cùng vào nhà ấm áp nào!”

Những đứa trẻ được viện trưởng nuôi ở cô nhi viện đều được bà đặt tên theo họ của bà. Từ nhỏ, Tô Lị là một đứa trẻ khá hiền lành, đáng yêu, không khóc cũng không nháo, vì vậy viện trưởng lại càng thêm yêu thương cô.

Vì Tô Lị được viện trưởng đặc biệt yêu thương mà cô phải lớn lên dưới sự bất mãn của những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Tô Lị dựa vào tính tình ngoan hiền cùng thành tích học tập vô cùng xuất sắc nên cô lại càng được viện trưởng cưng chiều.

Tô Lị lại vì muốn chiếm được sự yêu thương và tán thưởng của viện trưởng nên không ngừng học tập, chờ đến khi cô nhìn lại thì mới phát hiện tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện đều vô cùng chán ghét và cô lập mình.

Tô Lị cũng không hề để ý đến chuyện mình bị cô lập, cô chỉ cần viện trưởng yêu thương mình là đủ, không có bạn bè cũng không sao, chỉ cần cô không phải ở một mình là được.

Năm Tô Lị 11 tuổi, viện trưởng đột nhiên mất vì bị bệnh, về phần bà bị bệnh gì, người trong cô nhi viện cũng không thèm nói cho cô biết. Lúc đó, trụ cột duy nhất của Tô Lị đã không còn nữa rồi.

Về sau cô nhi viện đổi viện trưởng mới, mà khi đó lại có người đồng ý giúp đỡ để cô được đi học, nếu đã đến trường thì đồng nghĩa với việc sẽ không còn thời gian chơi với những đứa trẻ trong cô nhi viện, nhưng lại được quen biết nhiều người mới, vì vậy Tô Lị rất vui vẻ đối với chuyện được đi đến trường.

Năm trung học, vì Tô Lị sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc quăn trời sinh của cô lại càng làm vẻ đẹp của cô nổi bật, vì vậy rất nhanh Tô Lị đã được đám nam sinh vây quanh.

Tô Lị suốt ngày được các nam sinh vây quanh dẫn đến việc các nữ sinh bắt đầu ghen ghét. Ở trong mắt bọn họ, suốt ngày Tô Lị chỉ biết ve vãn, làm nũng với các bạn nam.

Tô Lị ngốc nghếch lại cho rằng mình đang kết giao với nhiều bạn mới, vì vậy không hề phát hiện các bạn nữ ghen ghét mình, lúc nào cũng trưng bộ mặt tươi cười chào đón bọn họ, nhưng đối với bọn họ, vẻ mặt tươi cười như vậy thật giả tạo.

“Tô Lị, đi cùng bọn tớ đến toilet đi!” Khi nghe thấy có nữ sinh nói như vậy với mình, Tô Lị lại vô cùng vui mừng, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ chủ động nói chuyện với mình.

Khi Tô Lị vừa mới đi đến cửa toilet thì đã bị hai nữ sinh nắm chặt tay, làm cho cô không thể nhúc nhích, một nữ khác hất nguyên một thùng nước dơ vào người cô. Sau đó, cô gái kia còn cảm thấy không hả giận, vì vậy liền ném thùng nước vào người Tô Lị, bước lên túm lấy cổ áo cô và cho cô hai bạt tai.

“Tao đã nhìn mày không vừa mắt lâu lắm rồi, suốt ngày mày chỉ biết ve vãn xung quanh đám con trai, tao nhìn thấy mày nhiều đến nỗi ăn cũng không ngon đấy!” Nữ sinh kia nói xong liền chán ghét nhìn cô, sau đó lại tặng cho cô thêm một bạt tai nữa: “Mày thật là không biết xấu hổ, ỷ vào mình có một gương mặt hơi dễ nhìn là đi khắp nơi mê hoặc người khác, hôm nay tao sẽ giúp mày hủy gương mặt này đi vậy.”

Nữ sinh kia nói xong liền rút cái kéo từ trong túi ra. Tô Lị vô cùng hoảng sợ nhìn cô ta, trong lúc đầu óc cô đang hoa lên thì có một nữ sinh khác kịp thời ngăn lại: “Đừng làm vậy, nếu như thầy giáo mà phát hiện thì chúng ta chết chắc.”

“Ừ ừ, hay là chúng ta cắt tóc của nó đi.”

Nghe bọn họ nói vậy, Tô Lị chỉ còn cách liều mạng bảo vệ tóc của mình: “Đừng mà, các cậu không thể cắt được!”

Tuy Tô Lị liều mạng chống cự, thế nhưng mái tóc dài cũng bị cắt đi một phần, mà một vài nữ sinh đi ngang qua cũng dửng dưng như không thấy.

Về sau Tô Lị đành phải xin phép thầy giáo để viện trưởng mới dẫn cô đi cắt một mái tóc ngắn khác.

“Đáng đời.” Khi thấy Tô Lị bị người khác bắt nạt, Lilith lại vô cùng vui mừng, chế nhạo một câu.

Thế nhưng cũng bắt đầu từ khi đó, tính cách của Tô Lị cũng dần thay đổi, thường thường sẽ có những suy nghĩ...

Bọn họ bắt nạt mình, khẳng định là mình rất đẹp! Chính bọn họ không quen được bạn trai lại đổ lên đầu mình, ở cái thế giới xem trọng ngoại hình này, muốn trách thì phải trách bọn họ lớn lên không có được khuôn mặt xinh đẹp giống mình, vì vậy cả đời bọn họ xứng đáng làm một bà cô già...

... Và cứ thế, những suy nghĩ xấu xa và tự mãn bắt đầu xuất hiện trong đầu Tô Lị.Trong lúc bắt nạt và bị bắt nạt, bị đánh và phản kháng, Tô Lị cứ thế vô tri vô giác bước vào sơ trung năm thứ ba. Vì thành tích học tập của Tô Lị vô cùng tốt nên đã thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm của thành phố. Tô Lị cầm phiếu điểm, kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi qua đám người từng bắt nạt mình, vui vẻ nhìn bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học, nhờ sự gúp đỡ của những nhà hảo tâm, Tô Lị chuyển ra khỏi cô nhi viện, ra ngoài tìm một căn nhà trọ, rồi bắt đầu tìm một công việc bán thời gian, nhưng cũng bởi vì vậy mà cô đến trường chậm mất hai ngày. Khi Tô Lị đến nhập học thì các bạn học trong lớp đều đã thân với nhau hết rồi.

Vì có thể quen biết được một người bạn chân chính, trong khoảng thời gian học sơ trung, lúc nào Tô Lị cũng đều giả bộ làm một người tốt, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hành vi của mình vô cùng dối trá, thế nhưng dần dần nó đã trở thành một thói quen...

Những sự việc sau đó xảy ra với Tô Lị đều vô cùng nhàm chán, vì vậy Lilith bước ra khỏi trí nhớ của Tô Lị: “Từ nhỏ đã bị cô lập và ăn hiếp, cuộc đời của cô quả thật rất thảm thương! Nhưng cái bộ mặt suốt ngày chỉ biết nịnh nọt người khác của cô lại làm ta vô cùng ghê tởm.”

“Nói tôi giả nhân giả nghĩa cũng được, làm một người giả tạo cũng được. Tôi chỉ không muốn cô đơn một mình mà thôi, đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã sai chỗ nào!”

Tô Lị dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lúc vừa đến nơi này, quả thực là tôi đã rất sợ hãi, bởi vì tôi biết ở thời đại này, nước Anh sẽ xảy ra một sự kiện khủng bố rất trọng đại, hơn nữa tôi cũng không hiểu rõ lắm lịch sử của nước Anh, vì vậy tôi rất muốn trở về. Thế nhưng càng ở đây lâu, thời gian ở bên cạnh càng Shere càng nhiều, thì tôi lại càng không muốn trở về. Thậm chí đã có lúc tôi thầm mong cô đừng quay trở về.”

Khi nghe được câu nói cuối cùng của Tô Lị, Tô Lị liền híp mắt liếc nhìn cô, sau đó cánh tay nhanh chóng vươn ra, nắm lấy cằm Tô Lị: “Lá gan của cô cũng lớn đấy!”

“Hazz... Khó lắm tôi mới nói những lời nói thật lòng với cô.”

Lilith thả tay ra, liếc nhìn Tô Lị nói: “Chắc hẳn cô rất thất vọng việc Shere vì muốn ta trở về mà mặc kệ những chuyện sẽ xảy ra với cô, đúng không?”

Tô Lị xoa xoa hai má, không nghĩ tới bề ngoài Lilith nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại mạnh đến như vậy!

“Đúng vậy, tôi rất thất vọng.” Tô Lị xua tay, không hề kiêng kỵ nói.

“Bởi vì cô không có bạn bè hay người thân, cho nên khi có một người đối xử tốt với cô thì cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Cái này không phải là thích, mà là bệnh sợ cô đơn.”

“Có lẽ cô nói không sai, thế nhưng tôi đã cho rằng ngoại trừ chết thì cái gì tôi cũng không sợ, thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn ngược lại, cứ mỗi khi tôi nghĩ Shere sẽ rời xa mình, về sau sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa, thì tôi sẽ vô cùng sợ hãi, sợ hãi hơn cả cái chết!”

Lilith đứng dậy, liếc nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Tô Lị, nhưng hai bàn tay đã phát run của cô, nói: “Cô thật là nhàm chán đến cực điểm. Dù sau chắc chắn năm ngày sau cô cũng phải đến cầu xin ta, nếu không cô cứ ở trong này hưởng thụ nốt cuộc sống bi thảm của mình đi.”

“Lilith.” Tô Lị ngẩng đầu, bất ngờ cười nói: “Cảm ơn cô!”

Lilith thoáng dừng lại bước chân, không hề quay đầu và nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Quả nhiên Tô Lị chính là loại người mà Lilith chán ghét nhất!

Sau khi Lilith đi, bốn phía lại khôi phục không gian tối đen vô cùng yên tĩnh, Tô Lị thầm thở dài, nằm xuống đấm ngực, vốn dĩ cô muốn dùng khổ nhục kế làm Lilith mềm lòng, để cô ta dẫn mình ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng lại không ngờ Lilith là một người tuyệt tình như vậy.

Lúc trước, cô vẫn luôn muốn có một người bạn mà mình có thể trút bầu tâm sự, thế nhưng lại chẳng có ai muốn ở bên cạnh cô. Mặc kệ là ai, dù sao đến cuối cùng họ sẽ lựa chọn cách thật xa cô, cha mẹ sinh ra cô cũng vậy, viện trưởng cũng vậy, những người từng nói sẽ làm bạn với cô cũng như vậy.

Nhưng cô lại không nghĩ ngay cả Shere cũng sẽ rời bỏ cô, cứ mỗi khi nghĩ đến mình sẽ mất đi Shere thì cảm giác sợ hãi đó lại nhanh chóng bao trùm khắp cả người Tô Lị.

Cả người Tô Lị run lên bần bật, cả hai tay ôm lấy đầu, nỗi sợ trong lòng ngày càng lớn làm cô khóc không ngừng.

“Đừng... đừng mà...”

***

Shere nhìn bốn phía xung quanh tòa lâu đài, không hề cảm thấy hơi thở của Lilith, tiện thể xoay người lại hỏi Beucke: “Lilith lại ra ngoài rồi sao?”

“Hình như Lilith đại nhân đi đến trung tâm thành phố rồi.”

Shere nhíu mày lại, thường xuyên săn mồi trong thành phố sẽ rất dễ bị phát hiện, nếu vậy thì rất phiền toái. Lilith vừa trở về không lâu, tuy cô ấy có thể săn những con người bình thường, thế nhưng dựa vào ma lực hiện tại của Lilith thì có lẽ ngay cả Tô Lị cô ấy cũng không thể đánh thắng được.

Đã hai ngày trôi qua nhưng cho dù anh làm cách nào cũng không thể moi được chút tin tức nào của Tô Lị từ trong miệng Lilith, nếu Tô Lị gặp phải chuyện không may thì...

Shere không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa, vì vậy vội vàng di chuyển đến trung tâm thành phố.

Theo hơi thở của Lilith đến khu trung tâm, mà ở đây còn có thêm loại hơi thở mà Shere vô cùng chán ghét.

Lilith vô cùng bình tĩnh khi bị một đám người sói bao vây xung quanh, vẻ mặt của cô không có gì gọi là sợ hãi.

Shere đi lại gần, nhóm người sói chỉ có khoảng chừng bảy tám người, đối phó với bọn họ vô cùng dễ dàng, Shere chỉ cần vung tay một phát là hai tên người sói đã gãy cổ.

Nhìn thấy đồng bọn đột nhiên bị vặn gãy cổ, đám người sói còn lại vô cùng hoảng sợ, tuy ý thức được có ma cà rồng tới, thế nhưng không nghĩ tốc độ của đối thủ lại nhanh như vậy, ngay cả thời gian chạy trốn cũng không có.

“Ai sẽ là kẻ đáng chết tiếp đây?” Shere giơ bàn tay phải đầy máu lên, vừa cười vừa hỏi.

“Là Shere, mọi người cẩn thận...”

Tên Lang Nhân Tộc cầm đầu còn chưa kịp nói hết câu thì năm tên còn lại đều đã mất mạng.

Shere lẳng lặng nhìn đám thi thể ngã xuống mặt đất, lấy khăn tay từ trong âu phục ra lau vết trên tay, rồi chán ghét quăng khăn tay dính đầy máu tươi xuống, xoay người nói: “Hiện tại cơ thể ngươi vẫn còn rất yếu, nếu ngươi muốn máu tươi thì có thể nói với ta, đừng đi ra ngoài như vậy.”

Lilith cười khẽ, dường như vô cùng hài lòng với hành động của Shere: “Cuộc săn mồi lần này của ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn!” Lilith vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía thi thể của đám Lang Nhân tộc.

“Chuyện của Lang Nhân tộc cứ giao cho ta xử lý, ngươi cứ ở trong lâu đài đợi là được.”

“Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Ta rất vui mừng đấy, ngươi đã thật sự trưởng thành thành một huyết tộc cường đại, ta còn nhớ ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta, lúc này cũng sẽ luôn như vậy, đúng không?”

“...” Shere nhìn Lilith xinh đẹp trước mắt, gật đầu nói: “Ừ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa. Chỉ mấy ngày nữa thôi, ta sẽ dùng một khuôn mặt mới trở lại bên cạnh ngươi.”Lilith tiến lên dựa vào lòng Shere và ôm thật chặt...

Shere giơ tay lên, chần chừ một lúc lâu nhưng vẫn không ôm Lilith. Nếu là trước đây Lilith nói những lời như vậy, chắc chắn anh sẽ vô cùng vui mừng, nhưng từ khi Tô Lị biến mất, đột nhiên anh không cảm thấy sự vui sướng như đã tưởng tượng, ngay cả chuyện quan trọng nhất là Lilith đã trở lại cũng không hề làm anh tươi cười như trước.

Hai hàng lông mày nhíu chặt, hình ảnh của Tô Lị không ngừng hiện lên trong đầu Shere, tuy rằng bề ngoài anh vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng nôn nóng, tâm tình không khác lúc Lilith biến mất là mấy.

Mình làm sao vậy? Cảm giác này là sao? Tại sao mình không thể hiểu được con tim của mình nữa rồi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Inata Akame17:01 18/01/2017
truyện hay quá, hấp dẫn
Avatar
Inata Akame22:01 17/01/2017
truyện hay quá, tuyệt vời
BÌNH LUẬN FACEBOOK