Bá Tước

Chương 66

Cố Dao

12/01/2017

Lilith đang hấp hối thì lại bị Eggers di chuyển đến một cái hang vô cùng hoang vắng, Tô Lị cũng vội vàng bám vào Lilith đến nơi đó.

Sau khi bình ổn lại khí tức hỗn loạn, Lilith lợi dụng chút ma lực còn sót lại trong cơ thể che dấu đi hơi thở của mình, chuẩn bị chạy trốn đến Nhân Giới. Tuy trong lòng cô không hề cam lòng, nhưng cô biết mình không thể cứ chết đi như vậy được, lý trí nói cho cô biết mình nhất định phải sống, có như vậy thì ngày sau cô mới còn cơ hội để quay về và làm cho những người phản bội cô phải trả giá đại giới.

Lilith lấy tay để lên mặt đất, trên nền đất đột nhiên nứt ra làm hai, càng ngày càng to. Khi Tô Lị nhìn thấy khe nứt mang theo hơi thuộc đó, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, thế nhưng giây tiếp theo cô đã cảm thấy cả thân thể mình hút vào bên trong khe nứt đó.

Khi Tô Lị khôi phục lại tinh thần thì đã phát hiện mình đang đứng trên một mảng băng lạnh ngắt, khắp nơi được phủ một lớp tuyết trắng xóa, dày đặc. Ở bên cạnh cô chính là Lilith đang nằm trên nền tuyết, tuyết trắng xung quanh đã bị máu của cô ta nhiễm thành một mảng đỏ hồng, hai màu trắng đỏ đối chọi nhau làm cho người khác có cảm giác ghê người.

Khắp nơi đều giá lạnh, trên người Lilith lại mặc quá ít quần áo, cộng thêm cơ thể đang bị thương nghiêm trọng, điều này làm Tô Lị cảm thấy cô ta đang dần chết nhanh hơn.

Đột nhiên một vài tia sáng xuyên thấu qua linh hồn Tô Lị, chiếu lên người Lilith, theo sau đó là giọng nói của cô gái.

Một cô gái đang mang thai đi xuyên qua linh hồn Tô Lị, cầm ngọn nến đi lại gần, nâng Lilith từ trong tuyết lên: “Trời ơi, tiểu thư có sao không? Có nghe thấy tôi nói gì không?”

Tô Lị đứng ở một bên, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang mang thai. Mái tóc đen nhánh của cô gái được quấn gọn gàng ở phía sau, quần áo trên người chỉ làm bằng vải bố, xem ra không phải là một tiểu thư quý tộc. Cô gái đó dùng hết sức nâng Lilith dậy, Tô Lị rất muốn đến giúp đỡ, thế nhưng hiện tại cô chỉ là một linh hồn, không thể tiếp xúc với mọi vật xung quanh, mà những khung cảnh này cũng chỉ là trí nhớ của Lilith mà thôi.

Sau khi cô gái kia nâng Lilith dậy, lúc này Tô Lị mới có thể thấy rõ khuôn mặt của cô ta, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Tô Lị cảm thấy vô cùng kinh diễm, không phải vì bộ dáng như một cô gái mười tám, mà còn vì vẻ đẹp tuyệt luân của cô ta.

Đây là một người phụ nữ duy nhất có thể so sánh với vẻ đẹp của Lilith mà Tô Lị từng biết!

Nhất thời, Tô Lị lại tự thầm oán trong lòng, quả nhiên thượng đế rất không công bằng! Rõ ràng tuổi mình với cô gái này không kém nhau lắm, thế nhưng vì sao vẻ đẹp lại kém nhau xa như vậy! Ngài có còn muốn để tôi sống hay không!!!

Cô gái kia dùng hết sức mới đỡ được Lilith đến căn phòng nhỏ của mình, tuy rất không cam lòng nhưng Tô Lị cũng phải theo họ đi vào.

Trong phòng nhỏ toát lên một màu đỏ cam ấm áp, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách làm cả căn phòng cũng muốn đung đưa theo. Cho dù hiện tại Tô Lị không thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh nhưng cô không khó nhìn ra trong phòng này vô cùng ấm áp.

Cô gái kia đặt Lilith xuống giường, sau đó bưng một chậu nước ấm và băng gạc đến để xử lý vết thương cho Lilith.

Một lúc sau, chậu nước đã biến thành một chậu máu loãng làm cô gái cảm thấy vô cùng ghê người, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho cả người cô gái trẻ tuổi đang nằm trên giường này tràn đầy vết thương như vậy chứ?

Sau khi thay đổi vài chậu nước cũng đã xử lý xong đống vết thương trên người Lilith, cô gái kia tiếp tục dùng băng gạc băng bó vết thương: “Tại sao đã lâu như vậy mà cả người vẫn còn lạnh như vậy???”

Tô Lị ngồi xổm bên giường, hai tay chống cằm ngắm nhìn một loạt hành động ngốc nghếch của cô gái xinh đẹp kia. Chưa xác định được người chết hay sống, vậy mà đã vội vàng lo trong lo ngoài xử lý miệng vết thương cho người ta, điều này làm Tô Lị không khỏi cười to. Thật không biết cô gái này ngu xuẩn, hay là ngốc nghếch. Nói tóm lại, ấn tượng của Tô Lị đối với cô gái này không hề tệ chút nào.

“Á!!!” Đột nhiên cô gái xinh đẹp hét lên một tiếng, bàn tay đang đặt trên mũi của Lilith vội vàng rụt về: “Tại sao không có hô hấp? Chết rồi sao? Cô gái này bị mình giết rồi sao?”

Cuối cùng cô gái kia cũng nghĩ đến chuyện xác nhận xem người mình đang cứu còn sống hay đã chết. Sau khi phát hiện Lilith đã không còn hô hấp thì bị hoảng sợ không nhẹ, vội vàng đứng dậy, vô cùng sốt ruột không biết nên làm thế nào cho phải.

Sau khi trầm tư suy nghĩ, cô gái kia chạy ra ngoài mở cửa dò xét, nhíu mày nói: “Đã trễ thế này chắc cũng không thể gọi người khác đến được, thôi quên đi.”

Cô gái lại đi vào, tiếp tục băng bó nốt vết thương và thay quần áo sạch sẽ cho Lilith.

“Trước tiên đành phải để cô ủy khuất nằm ở trong đây một đêm. Sáng mai tôi sẽ tìm người an táng cho cô.”

Biết cô gái này sẽ không thể trả lời, cô gái xinh đẹp kia giúp Lilith đắp chăn, rồi mới đi tìm cho mình một cái chăn, mệt mỏi ngả lưng xuống cái ghế dài bên cạnh lò sưởi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Rạng sáng ngày hôm sau, đột nhiên bên ngoài nổi cuồng phong, một cơn bão tuyết nhanh chóng ập xuống. Cơn bão tuyết này gào thét suốt năm ngày năm đêm, làm cho người ta khó bước ra khỏi nhà nửa bước.

Trong năm ngày đó, cô gái xinh đẹp kia chỉ còn cách ăn lương khô qua ngày. Đến ngày thứ sáu, rốt cuộc thì cơn bão tuyết cũng đã dần yếu đi, khi mở cửa thì phát hiện tuyết đã dâng đến ngang đùi.

“Làm sao ra ngoài được đây?” Cô gái vỗ nhẹ lên bụng mình, vô cùng buồn phiền không biết phải làm sao.

Tô Lị đứng bên cạnh nhìn cô gái, vóc dáng của cô rất nhỏ bé, cộng thêm dinh dưỡng không đủ, mặc dù bản thân cô đang mang thai nhưng ngoại trừ phần bụng nhô ra thì cả người vẫn gầy đến đáng thương, có lẽ đã sắp đến ngày sinh nở rồi.

Tô Lị đã ở trong này mấy ngày liên tiếp, thế nhưng lại không hề nhìn thấy bóng dáng của chồng cô ta, không biết nguyên nhân có phải vì cơn bão tuyết vừa rồi hay không, nhưng Tô Lị chưa từng thấy có người tới thăm, có lẽ cuộc sống của cô gái này rất vất vả đây!

Tuy... chính bản thân Tô Lị cũng là người từng sống cô đơn suốt một thời gian dài...

“Ừm...”

Đột nhiên trên giường truyền đến tiếng động làm cho cô gái vô cùng hoảng sợ, không biết có phải phát ra từ trên giường hay không, vì vậy cô gái phải lấy hết can đảm đi lại gần để xem xét.

Vốn dĩ Lilith đã chết thì đột nhiên cánh tay lại động đậy, làm cho cô gái xinh đẹp la toáng lên: “Á!!! Xác chết vùng dậy!”

Cô gái xinh đẹp vội vàng trốn sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lilith.

“Máu... máu... ta muốn máu...”

Cô gái xinh đẹp lại phải lấy hết can đảm nhích từng bước lại gần Lilith, ghé sát lỗ tai của mình để nghe xem Lilith nói gì. Sau khi chần chừ một lúc, cô gái xinh đẹp đành cắn nát một đầu ngón tay, ép máu tươi nhỏ vào miệng Lilith.

Vì lúc trước mất máu quá nhiều, nên khi ngửi thấy mùi máu vô cùng tươi ngon, Lilith liền vội vàng cầm ngón tay của cô gái xinh đẹp hút lấy hút để. Vốn dĩ cơ thể cô gái đó vì thiếu dinh dưỡng nên đã vô cùng yếu ớt, nay lại bị Lilith hút mất một lượng máu lớn, không chống đỡ nổi nên đã nhanh chóng ngất đi.

Sau khi được bổ sung máu, Lilith liền thức tỉnh, khi đứng dậy mới phát hiện dưới chân mình có một cô gái, Lilith đang định tiến lên hút cạn máu cô, nhưng khi nhìn thấy cái bụng đã nhô lên cao thì đành dẹp ý niệm đó đi: “Thôi để ngươi sống thêm vài ngày nữa vậy!”

Khi cô gái xinh đẹp tỉnh lại thì trời đã gần tối, lúc này Lilith đã tắm rửa sạch sẽ, khi nhìn thấy cô gái kia đã tỉnh thì chỉ lạnh lùng hỏi: “Tỉnh rồi?”

“Ừ...” Có vẻ cô gái xinh đẹp kia vẫn còn bị vây trong trạng thái choáng váng nên chỉ hỏi ngược lại Lilith: “Tôi tên là Bella, cô đã đỡ chút nào chưa?”

“Ngươi vẫn còn quan tâm ta, sao không quan tâm đến tình hình hiện tại của mình? Ngươi không sợ ta sao?”

“Sợ chứ!”

“Vậy vì sao không trốn?”

“Trốn cũng không thoát!”

Đột nhiên Lilith cảm thấy vô cùng hứng thú với cô gái trước mặt: “Quả thật ngươi rất thức thời. Đứa nhỏ trong bụng ngươi mang theo ma lực trời sinh, ta cũng biết nó không phải một con người bình thường.”

“Con của ta cũng giống cô, đều là ma cà rồng.”

“À! Đứa bé này không phải là con của Troy Trask đấy chứ?”

“Cô biết anh ấy sao? Hiện giờ anh ấy như thế nào rồi?”



Thế nào sao? Có lẽ cũng đã giống mình... cùng bị Huyết Tộc đuổi giết mất rồi. Hoặc là... đã hôi phi yên diệt.

“Ta không biết!”

Bella nghe vậy liền lộ ra vẻ thất vọng: “Vậy thì thôi, trước tiên cô cứ ở lại đây mấy ngày đi! Vừa rồi có vài ma cà rồng đi ngang qua đây, thỉnh thoảng lại có người bị cắn làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Khắp nơi đều đang lùng bắt ma cà rồng, cô không nên đi ra ngoài, nếu để bọn họ phát hiện thì cô sẽ bị giết đấy!”

Lilith không trả lời, Bella lại nghĩ là cô ta đang cam chịu, mà hai ngày nay Lilith cũng nghe lời không bước chân ra ngoài, chỉ là cô không ăn cơm mà thôi.

Đã hai ngày nay Lilith không được hút máu nên vô cùng đói khát, thế nhưng đêm hôm đó, đột nhiên tiếng hét của Bella lại làm Lilith chú ý.

“Á!!! Con của tôi, con của tôi sắp ra rồi!”

Lilith phất tay thắp sáng hết tất cả số nến trong phòng, máu chảy ra từ chân Bella nhanh chóng kích thích vị giác của cô.

Bella với tay về phía Lilith đang đi đến, thở dốc nói: “Giúp tôi với... giúp con của tôi với...”

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, vốn dĩ Lilith cũng không biết chuyện này nên xử lí làm sao, hơn nữa cô còn đang định hút máu của cô gái này, vậy mà chỉ sau vài giờ đồng hồ, cô đã giúp Bella sinh ra một đứa bé vô cùng thuận lợi.

Đứa nhỏ nằm gọn trong tay Lilith, vẫn luôn nhắm mắt không hề nhúc nhích, điều này làm Tô Lị không nhịn được đi lại gần xem xét thật kỹ, nhưng cô lại vô cùng kinh ngạc, không phải vì đứa bé có bộ dáng xấu xí, mà là do nó yên tĩnh quá mức, yên tĩnh làm Tô Lị tưởng rằng nó vốn là một cái tử thai.

Tô Lị không rời mắt khỏi đứa bé trong lòng Lilith, đột nhiên lại cảm khái nghĩ thầm: trẻ con mới sinh ra thật xấu!

Đứa bé này là Shere sao? Vị Thân Vương tuấn lãng làm người khác ghen ghét đang nằm ở kia đó sao?

“Con của tôi đâu? Là nam hay nữ? Vì sao nó không khóc?”

“Là một bé trai, nó không giống những đứa bé bình thường nên sẽ không khóc. Một đứa nhỏ như vậy thì nên đi theo ta, đi vào bóng tối vĩnh hằng.”

Lilith cắn nát ngón tay mình, nhỏ từng giọt máu tươi vào miệng đứa bé, đứa trẻ vốn dĩ vẫn nằm ngủ yên, nay lại được nếm thử mỹ vị của nhân gian, vì vậy hai cái tay nhỏ bắt đầu quờ quạng bắt lấy ngón tay của Lilith, nở nụ cười thật tươi hút lấy từng giọt máu của Lilith.

“Cho tôi xem con tôi với!”

Lilith rút ngón tay của mình ra, bế đứa nhỏ đưa cho Bella: “Nhìn đi, thừa dịp ngươi còn sống thì hãy nhìn nhiều vào!”

Vì Bella chỉ một lòng nghĩ đến con trai nên không chú ý đến lời nói của Lilith. Bella ôm lấy đứa nhỏ, vừa vuốt tóc nó vừa nói: “Mái tóc trắng thật giống cha của con. Sau này lớn lên nhất định con cũng rất đẹp giống anh ấy. Con trai của ta chắc chắn sẽ là một người ưu tú giống cha của con, con nói xem có đúng không, Shere của mẹ?”

“Shere? Ngươi đã đặt tên cho nó rồi sao?”

“Ừ, anh ấy đã đặt tên cho con trai chúng tôi từ rất lâu rồi. Ước gì anh ấy cũng có thể nhìn thấy con trai của chúng tôi.”

“Ý ngươi là Troy Trask sao? Hình như hắn đã chết rồi!” Lilith nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười: “Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ để ngươi gặp lại hắn rất nhanh thôi.”

Lilith cúi người, đoạt lấy Shere trong lòng Bella, Tô Lị còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì thì Lilith đã cắn nát cái cổ trắng nõn của Bella, sau đó nhanh chóng hút hết máu của cô.

Lúc Bella chết, trên mặt cô ấy vẫn còn biểu cảm kinh ngạc, Tô Lị vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt bi thương, tuyệt vọng ấy... Quả thật là một người phụ nữ đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Tước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook