Bá Tước

Chương 59

Cố Dao

08/12/2016

Shere nói không sai, tiếp theo chính là một trận khổ chiến.

Từ ngày trở về từ Hungary, dường như ngày nào Shere, Josie và Cleves đều cùng điều tra về một người, người đó chính là Thân Vương tộc Tremere thần bí. Không điều tra thì không biết, nhưng khi điều tra rồi thì mới biết cho dù là Nhân Giới hay Ma Giới, tất cả đều không thể tìm thấy chút tin tức về người này.

Thân Vương tộc Tremere:

Họ tên: không biết.

Giới tính: không biết.

Tuổi: không biết.

Quận: không biết.

Có thể nói, người này chính là người thần bí nhất Huyết Tộc, không bao giờ xuất hiện ở các yến hội của Huyết Tộc, ngoại trừ đức vua và một vài trưởng lão, dường như không có người nào khác biết được thân phận và diện mạo của người này.

“Cứ tiếp tục điều tra như vậy không phải là biện pháp tốt. Shere, chúng ta hãy đi tìm trưởng lão để thương lượng, tìm cách làm bọn họ nói cho chúng ta biết Thân Vương tộc Tremere là ai đi!” Cleves ném bức thư trong tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn về phía Shere vẫn đang thờ ờ xem tài liệu. Bản thân Cleves cũng là một người rất bình tĩnh, nhưng hiện tại anh đã không thể nào bình tĩnh với phương pháp mò kim đáy bể này nữa.

“Ngươi nghĩ bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết sao?” Shere không hề ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói.

“Không được! Ta cũng không chịu nổi nữa rồi!” Josie ném tài liệu trong tay lên bàn, buồn bực ngả người xuống sofa.

Tương phản với tình trạng bi thảm của bên kia thì có vẻ Tô Lị lại khá nhàn nhã. Bộ dáng của ba người đối diện chính là... Josie thì nửa sống nửa chết, Cleves buông xuôi mọi chuyện, Shere thì vẫn bình tĩnh như thường. Bức tranh này quả nhiên là vô cùng sống động.

Tô Lị dựa người vào sofa, vừa vui vẻ gác chân lên bàn vừa ăn đồ ăn, Shere nhắc nhở cô vài lần như không được, về sau đành phải mặc kệ cô. Tô Lị nhàm chán liếc nhìn ba người nói: “Bọn họ sẽ không đưa tài liệu cho chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không thể đi trộm!” Tô Lị vừa nói vừa ném một quả dâu tây vào miệng.

Lời nói này của Tô Lị như đánh thức cả ba người. Josie ngồi dậy từ trên sofa, thán phục nói: “Ôi... hóa ra đầu óc của Lily cũng không đến nỗi nào!”

Nghe Josie nói như vậy, Tô Lị liền nhìn anh bĩu môi. Vốn dĩ đầu óc của cô hơn anh ta rất nhiều đấy! Tốt xấu gì trước khi xuyên đến Anh Quốc, cô cũng đã từng dựa vào thực lực của mình để thi đỗ vào một trong những trường đại học tốt nhất cả nước, tuy không thể nói cô rất thông minh, nhưng so với Josie thì chắc chắn có thể xem là thông minh rồi!

Cleves nhíu mi nói: “Ta lại không nghĩ đó là ý kiến hay. Không tính đến hành động ăn cắp là một chuyện vi phạm đạo đức, huống hồ đây còn là ăn cắp tài liệu của trưởng lão bên cạnh Thân Vương, nếu bị phát hiện và chuyện này đến tai đức vua thì, chúng ta sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.”

“Quả thật đây cũng không phải là một ý kiến hay.” Khi thấy Shere cũng đồng ý với Cleves, Tô Lị liền bĩu môi, tiếp tục nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. Nếu không phải cô thấy cả ba người họ đang đau đầu nghĩ cách thì cô cũng lười đóng góp ý kiến, nhưng câu nói tiếp theo của Shere lại làm Tô Lị phải kinh ngạc, chớp mắt nhìn anh.

“Nhưng không phải chúng ta không thể thử cách này, dù sao thì cách đó cũng tốt hơn khi cả đám cứ như con ruồi mất đầu tìm kiếm thông tin. Ý kiến của Lily vẫn có giá trị mạo hiểm hơn.”

“Shere?” Cleves hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện Shere sẽ thật sự đồng ý với ý kiến điên rồ của Tô Lị.

Shere vẫn luôn bình thản, nhìn Cleves cười nói: “Ngươi yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta!”

***



Những ngày gần đây Tô Lị lại có cảm giác bất an trong lòng. Lúc trước, cô chỉ thuận miệng đề xuất ra ý kiến đi trộm tài liệu mà thôi, thật sự là cô cũng không hề nghĩ Shere sẽ cho ý đó là thật, tuy cô không biết hậu quả khi chuyện này bị mấy vị trưởng lão cổ hủ kia phát hiện, nhưng ngay cả Cleves cũng nhận định là rất khó giải quyết, vì vậy chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như cô đã tưởng tượng. Nhưng lúc này cô hối hận thì đã muộn mất rồi, ngày hôm qua Shere đã trở về Ma Giới. Hiện tại, Tô Lị chỉ có thể nhàm chán ngồi trên giường nghịch tóc của mình, nếu cô biết trước như vậy thì đã không tùy tiện nói chủ ý đó ra, lỡ như Shere xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao bây giờ?

Do quá buồn chán nên Tô Lị bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, nhưng đột nhiên giọng nói của Alar vang lên từ ngoài cửa phòng đã kéo cô về hiện thực: “Cô bị điên à?”

Tô Lị bực mình càu nhàu vài tiếng, sau đó ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì. Chỉ là khi ta đi ngang qua phòng cô thì lại nghe thấy vài thanh âm quỷ dị, ta tưởng rằng cô đang muốn chết cho nên mới đặc biệt đi vào xem, nếu như cô chết thật thì ta còn kịp thời ném xác cô vào bãi tha ma.”

Qua một thời gian ở chung lâu như vậy, cuối cùng Tô Lị cũng rút ra một kết luận, đó là đứa nhỏ này miệng không tiện thì sẽ không chết! (Ý là lúc nào cũng phải nói ra những lời khó nghe.)

“À... vậy thì phải làm cậu thất vọng rồi, rất tiếc là tôi vẫn còn sống rất tốt. Bây giờ cậu có thể đi ra ngoài, tôi muốn tiếp tục lăn trên giường.” Tô Lị phất tay đuổi Alar ra ngoài, rồi lại tiếp tục nằm xuống giường.

Nhưng đột nhiên Alar lại có hứng thú, đi đến bên cạnh giường Tô Lị hỏi: “Có phải cô đang lo lắng anh Shere sẽ bị các mỹ nữ Ma Cà Rồng hấp dẫn không?”

“Không.”

“Vậy cô buồn phiên chuyện gì? Hay là vụ xuất hiện dã thú cắn người?”

Khi nghe được câu nói thứ hai của Alar thì Tô Lị vội vàng ngồi dậy hỏi: “Xuất hiện dã thú cắn người là sao?”

“Đó là chuyện mới xảy ra gần đây. Ở một con đường của Luân Đôn đột nhiên xuất hiện một con dã thú cắn chết người, nghe nói xác chết đó máu me be bét, chất rất thảm.”

“Là ma cà rồng làm sao?”

“Khi hút máu, Huyết Tộc chúng ta chỉ để lại trên cổ của con người hai lỗ thủng rất nhỏ, sẽ không cắn cổ nạn nhân thành tình trạng kinh khủng như vậy. Có thể tạo thành trường hợp khủng bố như vậy thì chỉ có Lang Nhân Tộc mà thôi. Nhưng ta lại rất vui khi được chứng kiến cảnh tượng đám cảnh sát vô dụng kia sứt đầu mẻ trán!”

“Câu vẫn luôn ghét cảnh sát như trước à...”

Tô Lị lại tiếp tục ngã lên trên giường, buồn chán nằm sấp người xuống, nhưng hai lông mày đã chau lại, không phải Lang Nhân Tộc vẫn luôn ở Ma Giới sao? Bọn họ đột nhiên chạy đến Nhân Giới làm gì? Hơn nữa lại còn là thời điểm Shere đã trở lại Ma Giới!

Điều này quả thật đã làm cho người khác cảm thấy vô cùng hoài nghi. Tô Lị ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Alar nói: “Alar, cậu có thể giúp tôi điều tra một chút về chuyện đám Lang Nhân Tộc đột nhiên xuất hiện gần đây không?”

“Vì sao cô muốn ta điều tra vụ này? Chẳng lẽ cô muốn giúp đám cảnh sát đó phá án sao?”

“Không phải, tôi không rảnh như vậy. Đột nhiên bọn họ xuất hiện ở đây, nên tôi cảm thấy chuyện này có liên qua đến việc Shere không ở Luân Đôn. Chẳng phải cậu cũng hi vọng Shere không xảy ra chuyện gì sao?” Tô Lị lấy Shere ra làm lá chắn, rất dễ dàng uy hiếp được Alar. Lúc này cô mới thầm ngẩng đầu đánh giá biểu cảm của Alar.

Alar lấy tay quệt ngang qua miệng, tuy vẻ mặt rất không đồng ý, nhưng khi nghe nói chuyện này có liên quan đến Shere thì cậu nhóc không thể từ chối được, vì vậy liền gật đầu.

“Tốt lắm. Bây giờ cậu đi ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân bọn họ chạy đến Nhân Giới đi, điều tra được chuyện gì thì báo lại cho tôi biết. Bây giờ thì cậu có thể ra ngoài rồi!” Tô Lị ra lệnh xong, không hề khách khí đuổi khách ra ngoài.

***

Trong một căn phòng vô cùng u ám chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi xuống mặt đất, Shere ngồi trên một chiếc ghế hình dáng quý tộc cổ Châu Âu, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm, vẻ mặt tươi cười nhìn người đang ngồi đối diện với mình.



Huyết Tộc có thị lực rất tốt vào ban đêm, ánh sáng lờ mờ không phải là chướng ngại đối bọn họ, vì vậy Shere có thể thấy rõ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Claire đang ngồi đối diện với mình.

“Shere, nếu mục đích lần này của ngươi khi quay về đây là tư liệu về Thân Vương của Mật Đảng, thì ta khuyên ngươi nên quay về đi. Chúng ta thân là trưởng lão, vì vậy có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những tư liệu bí mật với bên ngoài, bất luận là kẻ nào cũng không hề ngoại lệ.”

Đối với lời nói của Claire, Shere cũng không hề ngoài ý muốn, vì vậy anh vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Claire: “Claire, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Khó lắm ta mới trở về Ma Giới một chuyến, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh ta trở về sao?”

“Nếu ngươi chỉ đơn thuần trở về thăm hỏi bọn ta, tất nhiên là ta rất hoan nghênh, nhưng có vẻ mục đích ngươi trở về lần này không phải chỉ là ôn chuyện.”

“Đúng vậy, ta nghĩ là ngươi biết rất rõ mục đích lần này ta quay về để làm gì.” Lúc này, Shere mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Claire: “Claire, ta cần ngươi giúp!”

“Shere, không phải ta không muốn ngươi, mà là chuyện này liên quan đến chuyện riêng của các Thân Vương khác. Ngoại trừ trưởng lão thì chỉ có đức vua Atlan mới có tư cách được xem. Hơn nữa, nếu đức vua hoặc các trưởng lão khác biết ta đưa tư liệu về các Thân Vương cho ngươi xem, thì chắc chắn cả hai chúng ta sẽ đều bị xử tử. Cho nên ngươi hãy buông tha chuyện này đi!”

“Cho dù là như thế nào thì ngươi vẫn không nói cho ta biết Thân Vương tộc Tremere là ai sao?”

“Đúng vậy. Shere, ngươi nên thu lại suy nghĩ này đi. Ngươi vẫn biết là ta có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng người khác, ý tưởng đánh cắp tài liệu cơ mật này của ngươi không tốt chút nào!”

Shere cúi đâu, khẽ cười, sao anh có thể không biết Claire có năng lực đọc được ý nghĩ của người khác chứ! Cái chủ ý ôi thiu này của Tô Lị chỉ là lý do để cho anh hạ quyết tâm mà thôi. Ngay từ đầu, anh đã biết phương pháp này của cô không thể nào thực hiện được rồi.

“Claire, ngươi hãy đồng ý với ta, ngươi không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Cứ coi như ta trở lại Ma Giới chỉ để thăm ngươi mà thôi.”

“Chuyện này thì ta có thể đồng ý với ngươi. Ngươi muốn ở lại biệt điện của ta bao lâu cũng được, nhưng dù sao thì đức vua cũng không hề mong muốn ngươi trở về Ma Giới.”

“Đức vua Atlan vẫn luôn lo lắng ta sẽ cướp ngôi vua của ông ta sao?” Khóe miệng Shere không hề che dấu sự chế nhạo.

“Ta vẫn hi vọng ngươi có thể cướp lại vị trí thuộc về ngươi. Không phải cái vị trí trên cao kia vốn là của cha ngươi –Troy Trask đại nhân sao?”

Shere ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Claire, đôi mắt anh ta phảng phất màu ánh kim lờ mờ có vẻ như nói thật, dường như không hề có ý tứ đùa bỡn.

Claire và cha của Shere cùng là một thế hệ Huyết Tộc, tuy ông ta lớn tuổi Shere rất nhiều, thế nhưng bộ dáng bên ngoài lại rất trẻ tuổi. Khi Troy Trask đại nhân vẫn còn là đức vua, anh ta vẫn luôn rất kính trọng cha Shere, vì vậy khi biết Shere chính là kết tinh của đức vua với một con người, Claire vẫn luôn yêu thương và tôn trọng Shere.

Shere buồn chán nghịch sợi tóc trắng của mình, nói: “Ta không hề có hứng thú với những chuyện đó.”

Claire đã sớm biết Shere sẽ lại trả lời như vậy, cho nên đứng dậy nói: “Ta vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ta cần phải đến chỗ đức vua để xử lý một vài chuyện, ngươi cứ ở lại đây đi.”

“Ta không muốn đức vua biết chuyện ta trở về Ma Giới, cho nên lười không muốn đến cung điện chào ông ta.”

“Chuyện này thì ngươi không cần phải lo lắng, biệt điện của ta cách cung điện rất xa, hơn nữa dường như bên Lang Nhân Tộc vừa có động tĩnh mới, cho nên đức vua gọi ta đến để xử lý chuyện này.”

Sau khi Claire đi rồi, Shere cũng đứng dậy đi qua thư phòng của anh ta. Lần trước, sau khi anh phá hỏng kế hoạch của Lang Nhân Tộc thì bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì, có vẻ lần này không phải là tác phong của Lang Nhân tộc, nhưng nếu chuyện lần này là do bọn họ thì anh cũng có thể hiểu được.

Chỉ là... không biết lần này bọn họ sẽ có âm mưu gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Tước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook