• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở đầu hẻm ô y, Tạ Liên lặng yên không một tiếng động đuổi sạch thân binh của Thôi Sâm.

Cậu thấy A Ly do dự chưa biết xử trí Thôi Sâm như thế nào, đang muốn bước lên giúp cô giải vây. Lại thấy từ bên kia người của Lư Hiên đang tới, mới lui trở về.

——- A Ly ở địa bàn của mình, đương nhiên không cần cậu phải nhiều chuyện đi cứu mỹ nhân. Nếu cậu thực sự nhảy ra, ngược lại sẽ khiến người ta rối tinh rối mù. Bởi vậy nếu có thể không lộ diện, vẫn cứ tận lực không cần lộ diện đi.

Mà buổi tối hôm nay, biểu hiện của A Ly quả thực đã làm cậu hoảng sợ.

Ngày thường, nhìn chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ hiền thục, vậu mà dám đối với loại Hỗn Thế Ma Vương như Thôi Sâm lại không có nửa điểm chùn bước, còn cố tình gắng gượng chống đối hắn. Đã chế trụ được Thôi Sâm, lại còn muốn giở điệu bộ nghiêm trang giảng giải đạo lý cho hắn, cũng khá là đáng yêu.

——- Kỳ thật Tạ Liên cũng muốn nói một câu “Đáng kính”, nhưng. . …. vẫn thấy đáng yêu thích hợp hơn. Nhất là Thôi Sâm thể hiện rõ ràng “bớt nói nhảm đi”, khi đó lại cố tình trưng vẻ mặt không nghe không thấy, sự cố chấp của cô có vẻ đặc biệt đáng yêu không ngờ.

Lúc đó vốn nên tỏ ra khí thế, tát nghiêm túc một chút, vậy mà vẻ mặt lúc tát của cô cũng quá ngây thơ vô tội. Tạ Liên cảm thấy, nếu mình là Thôi Sâm, bị cô lướt nhanh qua như vậy, chỉ sợ sẽ nhịn không được nói lời trêu chọc.

Tội lỗi, tội lỗi.

Mắt thấy Thôi Sâm đã đi xa, hộ vệ của Vương gia cũng đều tự tản ra, nhưng A Ly vẫn cứ đứng dưới tàng cây liễu, Tạ Liên hơi hơi chần chừ.

Ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng như gương. Dáng người A Ly thanh thoát, trầm tĩnh mà đứng đó, tựa như vẻ đẹp của mỹ nhân dưới ánh trăng lặng yên nở rộ.

Mùa Đông ở Giang Nam vừa lạnh vừa ẩm ướt , hơi thở hóa thành khói. Cô hơi hơi khép hai tay lại, kéo kín mũ. Từng sợi lông tơ trắng vướng trên hai gò má, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vén ra sau. Đồng tử đen láy kia ngắm nhìn ánh trăng, lại càng trở nên trong suốt.

Cô đang đợi ai?

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, vẫn quyết định từ trong góc đi ra.

A Ly đang suy nghĩ, không chắc gì hôm nay Tạ Liên sẽ đến, mình có nên đợi nữa hay không. Thì bắt gặp một vạt áo đen tuyền đang tung bay uốn lượn, hà bao thêu chỉ bạc Phúc Thọ lơ lửng ở một bên – —- chính là Tạ Liên đang đứng trước mặt cô.

A Ly hơi hơi xấu hổ, bất giác liền đỏ mặt, ngẩng đầu lắp bắp nói : “Huynh cũng tới xem đèn à. . .”

Tức khắc Tạ Liên đã biết cô đang đợi mình, sự không cam lòng nhỏ bé kia lập tức tiêu tán. Nhất thời chỉ cảm thấy gió mát trăng thanh khôn cùng. Cậu hơi cúi đầu, lông mày cong cong nhìn A Ly, “. . . Đến để ngắm ánh trăng”

Lập tức A Ly nhìn lên bầu trời, “Ờ ha, đêm nay ánh trăng thật đẹp.”

Tạ Liên nhìn vào khuôn mặt cô, gật đầu cười: “quả thật rất trong trẻo, không nhiễm hạt bụi nào.” Thấy A Ly không hiểu gì mà tán thành, bèn mỉm cười tránh đi ánh mắt, hỏi: “Muốn đi đâu chơi, để huynh hộ tống.”

A Ly nghĩ nghĩ, “Huynh không mang theo cần câu à?”

“Hả….. lúc này lại mang theo cần câu, có phải không hợp hoàn cảnh quá không?”

“Vậy thì muội yên tâm rồi” A Ly cười rộ lên, “Chúng ta đến bờ sông đi.”

“Này này –” Tạ Liên một mặt kháng nghị, rồi cũng đi theo cười rộ lên, “Hóa ra huynh lại là người không thú vị đến thế sao?”

Hai người sóng đôi đi tới bờ sông.

Đường thủy Giang Nam đan xen ngang dọc. Tường trắng, ngói đen, lầu gác, thuận tiện cũng có cây cầu nhỏ bắt qua con nước chảy. Chẳng qua chỉ là một góc, ra ngõ nhỏ, giống nhau là những mái vòm hình cầu bằng ngọc thạch..

Dọc hai bên bờ cầu cũng không có đèn, yên tĩnh không người, từ nơi xa xa mới thấy bờ sông Tần Hoài phấp phới rượu kỳ và các cô nương thò người ra vung vẫy khăn tay. Đâu đó tiếng ca múa như tơ, theo gió lượn lờ truyền lại, như có như không.

Dưới cầu bóng nước trong veo, ánh trăng lung linh. Bóng chim bay qua, bóng trăng tựa như vỡ tan.

Có thềm đá thông ra bến đò. Tạ Liên đi đằng trước, đá phải một hòn đá rơi xuống nước vang lên một tiếng ùm, vọng lại trong không gian yên ắng. A Ly theo sau. Thềm đá phủ đầy rêu, cô kéo tấm áo choàng cùng tà váy lên, rồi lắc la lắc lư đi xuống. Tạ Liên đưa tay ra, A Ly vội vàng nắm lấy, bây giờ mới đứng vững được. Xúc cảm ấm nóng của cậu vương vấn trên bàn tay truyền lại, trong tiềm thức đã muốn rụt tay về.

Tạ Liên lại không cảm thấy đường đột, đỡ cô xuống dưới mới buông lỏng tay. Cởi tấm áo choàng trải lên trên tảng đá, ngầm bảo cô lại đây ngồi, “Bên này rất tốt.”

A Ly đi sang ngồi, quả nhiên ở đó rất thoáng đãng, không bị thành cầu cùng nhà cửa che chắn, ánh trăng lan tỏa, mặt sông phản chiếu ánh sáng, tựa như tuyết tan mây ngừng, sáng trong như gương. Bèn cười nói: “Trăng đẹp quá đi mất”

Tạ Liên cũng không hùa theo, nói : “Ở trong thành cũng có khác gì đâu. Nếu thật sự muốn ngắm ánh trăng đẹp, thì lên núi là lựa chọn tốt nhất. Trên núi bầu trời rộng thanh thang sáng tỏ, đó mới vẻ đẹp đáng táng dương ——– Trăng thanh gió mát, chiếu sáng vạn dặm. Vào lúc nửa đêm màng sương buông xuống, mây khói bắt đầu bốc lên. Trong lúc đó,người ngồi ngồi giữa cảnh núi non ấy, lòng dạ đều trở nên thanh thản, nhất thời có thể quên hết thế gian.”

A Ly lắng nghe cậu nói, liền sinh lòng ngưỡng mộ, “Huynh nói, cứ giống như bị lạc vào cảnh tiên vậy đó.”

Tạ Liên nhìn lại nàng cười, nhất thời giọng nói trở nên mềm mại vô hạn, “. . …sau này huynh sẽ dẫn muội đi xem.”

Cái câu “sau này”, tất nhiên A Ly hiểu được là có ý gì —– Cha mẹ hai bên đã dung túng cho bọn họ lui tới, kỳ thật cũng chính là ngầm đồng ý cho bọn họ “sau này”.

Thanh mai trúc mã bên nhau lớn lên, có lẽ cũng không thật sự hiểu được yêu thích đến tột cùng là loại cảm giác gì. Nhưng trong khoảng thời gian tỉnh tỉnh mê mê, mảnh tình cảm kia dĩ nhiên cũng sẽ nảy sinh.

Mà cậu cũng không hề xem cô là người ngoài.

Ở chút điểm này, A Ly cũng cảm giác được.

Cô lấy trong hà bao ra một dải tu rua bằng lụa.

Tạ Liên còn chưa kịp hiểu ra.

A Ly đã thuận miệng nói: “giao nó cho huynh, để kết ở trên hà bao”.

Đây chính là trao đổi vật riêng tư. Nhất thời, Tạ Liên cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhưng mà cậu vốn là người thoải mái không biết câu nệ, trong lúc đó cùng với A Ly chính là tình cảm trong sáng, không có gì phải tránh tai mắt của người khác, liền thản nhiên nhận lấy.

Chạm phải ngón tay A Ly, cảm xúc lãnh lẽo nhưng mềm mại truyền đến, bỗng nhiên dừng lại trong chốc lát.

Giờ phút này cậu mới bỗng nhiên ý thức được, đôi tay này cậu đã từng nắm qua không chỉ một lần.

Vội quay sang nhìn A Ly.

Đôi mắt A Ly sáng trong, như ánh trăng tròn, thanh khiết như nước trong mặt hồ.

Tạ Liên nắm chặt dải tua rua trong tay, vẫn như cũ nói với A Ly, “sau khi về nhà, huynh nên tặng gì cho muội đây?”

A Ly hơi nhếch môi, cười nói: “Vậy thì nhớ dẫn muội đi lên núi xa ngàn dặm ngắm là trăng được.”

Một cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa chân thực dần lan tỏa trong lòng Tạ Liên . Cảm giác kia tựa như cơn thủy triều trong đêm mùa xuân vừa lặng im mà mãnh liệt, chỉ phút chốc đã lấp đầy tất cả khoảng trống của trái tim.

Cậu chăm chú nhìn A Ly, nhất thời nảy sinh xúc động muốn ôm chặt cô vào lòng.

Tất nhiên là không thể khinh bạc như vậy.

Bèn vừa cười vừa nói: “Dễ thôi mà. Muội không còn nguyện vọng nào khác sao? không chân thật như hai trăm lượng vàng, nhưng ít ra cũng là lời tựa ngàn cân ——– chuyện huynh đáp ứng, tất nhiên cũng sẽ làm được.”

A Ly: T__T. . …… Thì bởi vì vậy, mới không dám tùy tiện muốn này muốn nọ với cậu đó!

Nhưng mà khó có dịp cậu nhiệt tình như vậy, cũng không dám làm cậu ta mất hứng. A Ly vẫn cứ cẩn thận suy nghĩ, “Hiện tại quả thật không có mong muốn gì đặc biệt. Hay là, đợi sau này muội nhớ ra sẽ tới nói nha?”.

Hai người trò chuyện câu được câu không.

Tạ Liên khi nói chuyện không thích nói có sách, mách có chứng, chỉ thuận miệng kể về một vài câu chuyện xưa thú vị, cũng không cần động não quá nhiều, vừa nghe đã hiểu.

A Ly thì nói năng vụng về, chỉ có cậu nói nhiều, hầu hết là dễ dàng chọc A Ly cười khùng khục. Khi A Ly cười, cậu liền tươi cười ngắm nhìn cô. Thời gian cũng cứ thế mà trôi nhanh.

Mặt đất bỗng nhiên nổi lên gió lạnh, không gian cũng nhanh chóng rét lạnh hơn, màu sác ánh trăng cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Lờ mờ còn có từng áng mây kéo tới dày đặc.

Tạ Liên nhìn trời, nói: “Có vẻ sắp có tuyết rơi”. Trời cũng không còn sớm, một tiểu cô nương như A Ly ở bên ngoài quá lâu cũng không tốt, đành nói: “Để huynh đưa muội về”.

A Ly hơi hơi phiền muộn, “sau này e là không còn cơ hội ra ngoài như này nữa”.

Cô tuy chậm chạp, nhưng cũng không ngốc. Trước đó vài ngày, mẹ cô đã cho người thu dọn một phòng ngủ ở ngoại viện —– kỳ thật mấy năm trước mẹ cô cũng đã nói qua, nên để A Diễm chuyển ra ngoài. Chỉ là do Lão Thái Thái quá sủng ái đại tôn tử, cảm thấy không nỡ, mới kéo dài tới hơn một năm nay. Xem ra lần này mẹ cô đã hạ quyết tâm.

Vương Diễm chuyển ra ngoài cũng chỉ là bước đầu tiên. Dù sao thì cô cũng đã lớn, say này phòng ốc nam nữ sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, giống như hôm nay, đi gặp gỡ Tạ Liên, mẹ cô cũng đã mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Dù sao thì đi với bảo bối của Tạ gia cũng không phải là không thể.

May mà thời đại này, việc trói buộc nữ nhân về căn bản cũng đã ít đi, khi lên núi lễ Phật hoặc là đi theo mẹ cô xuất môn giao tế, cũng sẽ không chịu hạn chế quá lớn. Còn lại thì cũng không khác gì cảnh cá chậu chim lồng.

Chỉ là, để được gặp Tạ Liên lần nữa, không biết sẽ là tháng nào năm nào.

Tạ Liên nghe cô nói như vậy, lại nhớ đến hình dáng cô đứng dưới tàng cây liễu im lặng chờ đợi, tâm cũng hơi xao động.

Chỉ một câu: “Huynh sẽ đề cập với thúc phụ chuyện hôn nhân” vòng vo mấy vòng, rốt cuộc cũng không sao nói ra.

Có một người, cậu còn chưa rõ tâm ý của A Ly. Hai người cùng với Tư Mã Dục cơ hồ cũng có một sự ăn ý, không rõ ai thắng ai thua, cho nên ai cũng phải từng bước tính toán.

Nên cười nói: “Nếu muội sợ ở nhà buồn chán quá, thì hãy gửi một phong thư. Mong là nể mặt mũi thím của huynh, mẹ của muội cũng sẽ cho phép. À…….. đừng có nói với ai là huynh chỉ cho muội nha. Trời ơi, sau này còn muốn tới cửa nữa đó”.

A Ly “phụt” cười.

Lại nói: “A Diễm vẫn còn trẻ con, vẫn còn nông nỗi, còn phải nhờ huynh trông coi giúp”.

Tạ Liên cười nói: “tất nhiên rồi”.

Cậu đã nói như vậy, thì so với người khác luôn đáng tin cậy hơn.

Tạ Liên tiễn A Ly về đến dưới tàng cây như lúc trước.

Chờ đến khi A Ly nắm tay một tiểu nha đầu, khuất dáng thật sâu trong con hẻm nhỏ, mới lấy dải lụa tua rua kia ra nhìn.

Bông lụa theo cậu cả đêm, trong đêm lạnh này, vậy mà vẫn còn vương hơi ấm.

Cậu không thường chú ý đến đồ trang trí, nên cũng không nhận ra đẹp xấu. Chỉ là nhìn như thế này, trong lòng cũng có cảm giác thành tựu, giương giương tự đắc hơn bình thường, vô cùng thỏa mãn.

Mới vừa định thu vào lại trong người, trên lưng bỗng nhiên có người vỗ một cái.

Tạ Liên thoáng có chút đau đầu, “A Sửu?”.

Quả nhiên là Vệ Lang, đang cà lơ phất phơ vòng đến trước mặt cậu, bàn tay liền muốn đoạt dải lụa kia ngắm nhìn.

Tạ Liên nắm chặt lại, tránh một bên —– cười nhạo, đồ vật gì rơi vào tay Vệ Lang, còn có thể lấy lại được sao? Đã giữ bên cạnh rồi, tất nhiên sẽ không cho phép cậu ta chạm vào.

Vệ Lang cũng không cố gắng tranh nữa. Vì trên tay cậu cơ bản đã đầy ắp, bên trái là con chó bằng bùn, bên phải là con khỉ bọc đường, trên đầu ngoại trừ cái mặt nạ Thao Thiết ra, so với Thôi Sâm còn có thêm cái mặt nạ đầu heo. Giờ này cũng đang nhét viên kẹo hồ lô cuối cùng vào mồm. Có muốn tranh đoạt cũng là lực bất tòng tâm.

Đành hàm hàm hồ hồ nói: “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thứ mà ngươi đang cầm trên tay đừng nên để người thứ hai nhìn thấy”.

Tạ Liên cũng hơi hiếu kỳ, “Tại sao?”.

Vệ Lang dùng cây kẹo hình khỉ bọc đường chỉ chỉ, “Đồng tâm kết (*) tẫn thiên thiên lũ —– ngươi nói xem là tại sao?”

Tạ Liên nhất thời cũng có hơi hoảng hốt. Cậu nghĩ, rất có khả năng A Ly lén lút làm này làm nọ để tặng cậu. E rằng cô nhìn thấy cái này thuận mắt mới làm theo, chứ thật ra không hề biết cái này là cái gì —– Cũng chỉ có Vệ Lang ngay từ nhỏ đã sinh trưởng như là một tiểu thư khuê các, bị một đám trưởng tỷ tìm đủ mọi cách đầu độc tâm hồn, mới có thể biết được loại này loại nọ.

Nhưng mà trong lòng cũng không thể nói rõ cảm giác là thích hay không.

Tự nhiên cũng không muốn để Vệ Lang nhìn ra.

Vào lúc Vệ Lang trả lời mình, Tạ Liên sớm đã đem món dồ kia giấu tịt trong người, nghiêm túc nói: “Ngươi nhìn nhầm rồi”.

Vệ Lang: ……….. đi nhắc nhở ngươi lần nữa ta chính là heo!

“Thôi được, là ta nhìn nhầm! Tóm lại ngươi cứ cẩn thận giữ kín vào, đừng để cho Vương Diễm nhìn thấy, nếu không ngươi phiền to đấy!”.

Tạ Liên cũng không muốn tranh cãi thêm với cậu ấy, chỉ hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? người nhà ngươi không đi xem hoa đăng à?”.

Ai mà không biết, nơi nào lòe loẹt sặc sỡ, chưa bao giờ vắng mặt người Vệ gia. Các tỷ tỷ của cậu ấy ngay từ nhỏ đều là những mỹ nhân, lại ưa làm dáng. Trên đầu cứ tùy ý cài một cành mận gai, trên tráng thì dán một đóa hoa cúc đã trở nên phổ biến toàn thành, khiến cho hàn vạn người bắt chước. Luôn luôn là người đứng đầu trào lưu.

Mà đèn lồng của nhà cậu cũng là tinh xảo tuyệt diệu nhất.

Kiểu như Vệ Lang mặc nữ trang vào cũng sẽ đạt tới vẻ đẹp hoàn mỹ, che đi sơ hở trong tính cách, chính là đã được bồi dưỡng từ đây.

Khóe mắt Vệ Lang chớp lóe, cười đến không có ý tốt: “Ta mới cùng Thái tử đi cùng nhau đó —– chỉ là không phải thư đồng của hắn mà thôi”.

Tạ Liên: . . . . . . =__=|||

“Thái tử điện hạ đâu rồi?”.

Vệ Lang híp mắt, hơi hơi ngẩng đầu lên “Ngươi đoán thử xem?”.

—— Thái tử là đến hoàn lễ.

Hôm ngày 7-1 âm lịch đó, không phải A Ly đã tặng cậu một dây tua rua sao. Thái tử cảm thấy, cổ nhân nói rất đúng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Thường xuyên qua lại, A Ly sẽ biết phẩm tính của cậu, sẽ không còn thành kiến với cậu nữa.

Đã nhận quà của người ta mà không hoàn lễ, còn ra thể thống gì!

Cho nên về tình về lý, cậu đều vẫn nên tới gặp A Ly!

Đáng tiếc hôm đo cậu chỉ lo vội vàng giúp Vệ Lang giải quyết tốt hậu quả, nghe cha cậu răn dạy, thật sự bận rộn quá trời.

Đợi đến khi cậu có một chút thời gian rãnh rỗi, mới phát hiện được, cổng nhà A Ly cậu vào không được —– Không hẳn là không thể vào, mà là cậu chỉ mới vừa xuất hiện, người trong nhà A Ly sẽ nghiêm trang ra nghênh đón, cung kính tôn sùng cậu như là khách quý, cẩn thận chiêu đãi, chiêu đãi xong, lại cung kính đuổi về. Cậu căn bản không có cách nào bước vào nội viện.

Hiện giờ Thái tử bó tay toàn tập! Nhớ mọi năm, khi mà cậu muốn đi chơi, bọn cung nữ, thái giám trong điện của cậu cứ theo sau quan sát một khắc không rời.

Nhưng mà cậu không có khả năng dám dùng thủ đoạn đối phó bọn cung nữ, thái giám để đối phó toàn gia A Ly.

Thật vất vả mới nghĩ ra, tết Nguyên Tiêu năm nay, có khả năng A Ly sẽ xuất môn, liền đến đây ôm cây đợi thỏ.

Cậu vẫn như lệ thường, mang theo một bó hoa anh thảo vàng tươi rực rỡ.

Trên đường nhìn thấy một nhóc bán hàng rong nhỏ trưng bán tò he, lại nhìn thấy trên sạp có chú hổ được làm từ bùn, dáng điệu ngây thơ nên chộp lấy, đánh một cái vào mông còn có thể kêu lên uông uông, cảm thấy mới lạ, liền ôm hai con, nghĩ sẽ tặng để A Ly giải trí.

Cậu lo sợ sẽ khiến cho hạ nhân Vương gia trông thấy, bèn đứng lệch bên hông nhà ở ngoài. Giả bộ dáng vẻ của người qua đường đang đi tìm nhà.

Đến giờ này cũng đã qua một canh giờ.

Trời đã muốn đổ tuyết, mây đen dần che ánh trăng. Sự hưng phấn chờ mong lúc ban đầu đã bắt đầu bình ổn xuống, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng A Ly, dần dần cậu cũng cảm thấy càng ngày càng thấm lạnh.

Chẳng qua trong lòng vẫn cố chấp, cảm thấy chính mình vẫn còn cơ hội được gặp A Ly, thế nên mới kéo dài không chịu rời đi.

Thật ra cậu đã chạm mặt A Ly, chỉ là bản thân cậu không biết mà thôi.

—– A Ly vừa vào con ngõ nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu đang lởn vởn. Trong thâm tâm cô vẫn hơi xúc động, nhưng không mong muốn cứ dây dưa không ngớt. Bèn vòng qua cửa ngách bên kia đi vào. Giờ này đã an vị trên khuê lầu.

Từ trên lầu nhìn xuống, từ ánh đuốc trong con ngõ nhỏ, ngẫu nhiên cũng có một góc độ, ánh sáng chiếu rõ được khuôn mặt của cậu.

A Ly không đốt đèn, chỉ đứng bên cửa sổ trên gác, hơi mở ra một khe hở để nhìn cậu.

Thật tình, lúc bây giờ cậu chỉ là một đứa nhóc —- A Ly nghĩ —– nhận thức của cô cùng với Tư Mã Dục là hoàn toàn bất đồng, vào ngày lễ hôm nọ cô đã nhận ra rồi. Giờ phút này trong lòng cô chỉ có một cảm giác hoi chua xót, chính là một loại di tình.

Nhưng cô vẫn chỉ im lặng trốn tránh, nếu còn có thể nhìn cậu được lúc nào, thì cứ ráng nhìn nhiều thêm một chút.

Tư Mã Dục đang bước thì ngừng lại.

Ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất.

Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn. Những bông tuyết đầu tiên đã lửng lơ rơi xuống, nối tiếp nhau rơi lả tả, cả một bầu trời ướt sủng trong con tuyết —— Giang Nam, tháng đầu xuân năm nay đã bắt đầu ấm hơn, vậy mà lại có tuyết rơi.

Toàn bộ thành Kiến Nghiệp chìm trong quang cảnh tuyết rơi mù trời. Cảnh ca múa vui cười bên sông Tần Hoài trong khoảnh khắc tiêu thất, mọi âm thanh đều trở nên cô tịch hơn.

Chỉ có một mình cậu, trong lòng còn ôm bó hoa anh thảo, hai con hổ bằng bùn, đần độn đứng chờ một người không hẳn là sẽ xuất hiện.

Cậu đứng tựa vào cửa nách rồi đến trước bậc thang ngồi xuống, nhìn những đóa hoa tuyết rơi đầy trên nhánh anh thảo.

Rồi cầm lấy hai con hổ bằng bùn kia, không biết nói để ai nghe “Con hổ này, có phải rất đáng yêu hay không? Hơn nữa chỉ cần đánh một cái nhẹ ở chỗ này, nó sẽ kêu”.

Sau đó cậu vỗ vào mông con hổ, vỗ một chút, nó liền kêu uông uông.

Trong mảnh trời tuyết, chỉ còn vang vọng loại âm thanh này.

Âm thanh cậu nói chuyện càng ngày càng nhỏ hơn “……xem này, một cái là của muội, một cái là của huynh”.

Ở đầu ngõ đã xuất hiện một xe ngựa hoàng cung tiến vào, đã có người đến đón Tư Mã Dục trở về. Cậu im lặng đợi thêm chốc lát, đợi đến khi con hổ bằng bùn kia không còn phát ra một âm thanh nào nữa, mới vỗ vỗ những bông tuyết trên người tan ra, mới đứng dậy rời đi.

Sau cùng, cậu ngẩng đầu liếc mắt về bên kia tường lần cuối.

Tư Mã Dục lên xe ngựa, từ rất xa đã thấy xe chạy ngang cầu Chu Tước. A Ly mới từ trên khuê lầu đi xuống dưới, đẩy cửa nách ra, nhặt bó hoa và hai con hổ cậu bỏ lại lên.

Loại con hổ bùn này có lẽ là từ phương Bắc truyền tới, trước đây, A Ly đến thế giới này đã từng chơi đùa.

Dáng vẻ thơ ngây nhưng rúm ró của nó, căn bản không hề giống một con hổ, ngược lại mới giống một con chó to ngốc nghếch thì đúng hơn, ngay cả tiếng kêu cũng là “uông uông”.

A Ly vỗ hai cái, nghe thấy tiếng kêu kia, bất giác đã ôm nó vào trong ngực.

Cô thở dài. Sương trắng đã ngưng tụ lại, cơn mưa tuyết vô thanh vô tức rơi xuống. Cả một đêm không ngừng.

Thông thường, mõi người đều không thể tự đánh lừa được chính mình. Đến tột cùng là thích hay không thích, trong tim vĩnh viễn đều có sẵn đáp án rõ ràng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK