• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào tháng 10, chiến sự phương Bắc bắt đầu bùng nổ.

Mộ Dung thị tụ tập đại quân to lớn gấp sáu lần quân địch, lại ỷ vào lợi thế sân nhà, vậy mà bị đánh một trận đã sụp đổ. Chỉ trong vòng một trận chiến duy nhất, Bắc Yến binh bại như núi đổ. Yến hoàng thấy tình thế đã không còn khả năng trấn thủ, hốt hoảng dẫn theo một nhóm người trốn về Long thành cũ để ẩn nấp. Còn chưa kịp đào tẩu, cả dòng tộc lẫn đại thần đã bị đại quân Bắc Tần tóm gọn, áp giải đến Trường An.

Bắc Yến đã thành lập hơn bốn mươi mấy năm, vậy mà đã bị hủy diệt chỉ trong chốc lát.

Về phần sĩ tộc Giang Bắc, bọn họ vẫn giữ nguyên tình trạng cắm rễ chặt chẽ tại cố thổ —– dù sao thì vương triều của người Hồ ở phương Bắc trước giờ vẫn sinh trưởng như loài rau hẹ mà thôi, cắt đi phần ngọn sớm muộn phần gốc cũng sinh sôi nảy nở trở lại, bọn họ đã quá quen với việc này. Còn một số di cư đến Giang Nam, người Hồ cả mới lẫn cũ đều y như nhau, đều không có lòng trung thành và quyến luyến. Dù thế nào đi nữa, anh không quấy rối tôi, tôi cũng không dày vò anh, nếu anh cứ động chạm đến tôi, tôi cũng sẽ dằn vặt anh cho đến chết. Cửa đóng then cài, nên trồng trọt thì cứ trồng trọt, nên luyện binh thì cứ luyện binh. Cất giấu trong phạm vi của mình, hệ thống của mình cũng tự đánh giá. Mà cất giấu ở ngoài phạm vi, người Hồ giáp cũng phải đề phòng người Hồ ất, cho nên phải thật cẩn thận, không nên dây vào bọn chúng.

Một trận biến cô lớn như vậy, hai nhà Thôi, Lư đều đồng lòng nhất trí, không chịu xuất binh. Chờ đến khi song phương người Hồ sát phạt lẫn nhau xong xuôi, Thôi thị mới đồng loạt phục chức, ngoài ra còn dâng tặng chức Thái Thú Tề quận.

Đấy là tình trạng chung của người Hồ và các gia tộc quyền quý Giang Bắc hiện tại.

Còn lúc này phương Bắc cũng đã bắt đầu vào mùa Đông.

Khu vực Thanh Tề so với Giang Nam không giống nhau, mùa Đông cũng không rét lạnh đến tận xương, kèm theo cái lạnh lẽo đó còn có những cơn gió như cắt da cắt thịt. Gió to từng trận làm cây xỏ xác xơ, những nhánh cây trơ trụi lạnh lẽo đứng sừng sững giữa bầu trời, ngay cả những lá cờ cũng bị đóng băng không thể rũ xuống.

Thôi Sâm đi săn trở về, phóng ngựa vào thành. Thân binh đi phía sau dùng xe đẩy để vận chuyển đống xác chó sói xếp chồng lên nhau, vết máu nhỏ giọt thành băng dính trên bánh xe. Khi đó, giường như hắn không ngửi được mùi máu tanh, tay lần mở miệng túi đựng rượu, hớp một ngụm rượu mát lành, rồi phân phó: “ai đã báo cáo bầy sói tập kích người dân, hãy gọi hắn đến điểm tập kích để nhận thịt sói”.

Một người lĩnh mệnh mà đi, còn lại đều lôi xác bầy sói xuống rồi sắp xếp lại. Thôi Sâm quét mắt qua lần nữa, bất chợt nhìn thấy trong giữa đám sói có một con sói lông trắng như tuyết, trên bộ lông dính một mảng máu đỏ tươi, chợt thấy hứng thú. Thúc ngựa đi qua, xốc ngược túi rượu lên, đổ từng dòng rượu mát lạnh xuôi theo cơn gió chảy vào bộ lông sói, mảng lông bị dính máu cũng được rửa trôi.

Vào mùa Đông, các loài thú cũng thay đổi bộ lông dài và dày hơn, rất mềm mại và ấm áp. Thôi Sâm không khỏi nhớ lại cái ngày đó, A Ly khoát lên người một tấm áo lông cáo màu trắng, rồi lại nhớ đến đêm tết Nguyên Tiêu đã bị cô dạy dỗ. Tuy hiếm thấy nhưng lạ là không hề cảm thấy phẫn hận, ngược lại còn có chút buồn cười.

Hắn tùy tiện giơ ngón tay ra chỉ, nói: “Bộ da lông này ta muốn. Mọi thứ còn lại, tùy các ngươi phân chia”.

Sau đó thúc ngựa rời đi.

Một năm này trôi qua quá nhanh. Giống như chỉ vừa trải qua một cái chớp mắt, đã từ đầu năm nhảy sang cuối năm.

Mà những việc vụn vặt ngày thường một lời lại khó nói hết.

Từ lúc Thái tử ổn định vị trí tại Đông cung, Tạ Liên đến Giang Bắc, Vệ Lang đi theo tứ thúc của A Ly đi du ngoạn nước Thục, còn Vương Diễm thì trở nên quạnh quẽ nhốt mình ở thư phòng. Tuy rằng cậu đang nôn nóng vô cùng, thế nhưng tuổi tác thật sự còn quá nhỏ, mọi người trong nhà đều lo lắng cậu sẽ bỏ trốn ra bên ngoài. Nhưng cậu chỉ một lòng ở trong nhà đọc sách, tập viết, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi lớn lên.

Trong tháng 10, khi mà tin tức Bắc Yến chiến bại được truyền đến, Tạ Liên cũng cho người mang về một phong thư. Vẫn như thường lệ, còn gửi kèm theo một hũ cá khô nhỏ.

Vương Diễm đã nhịn đến phát rồ, vừa trở lại thư phòng đã kích động mở thư Tạ Liên ra coi.

Bên trong phong thư có hai lá thư được gấp riêng lẻ. Vương Diễm vừa tò mò lại vừa nghi hoặc. Cũng không vội xem ngay, mà liếc nhìn xuống phần dưới bức thư. Chỉ thấy trên tờ giấy mỏng manh kia có một giòng chữ viết tay nho nhỏ: “Vương Lâm thân mến”.

Vương Diễm: ……… Hoa mắt rồi, nhất định là bị hoa mắt.

Cứ như thế, theo từng bước mở thư, cậu hơi hé ra một bên mặt, khi đã xác định là thực sự viết cho mình mới chịu mở ra xem.

Đầu thư đại ý nói là hai tháng không gặp, rất là nhớ cậu. Vài ngày trước, có người tới Kiến Nghiệp, kể cho hắn nghe tình tình hiện tại của cậu và Vệ Lang, cho nên mới viết thư hỏi thăm.

Vương Diễm liền nhẹ nhàng thở ra, không tồi, Tạ Liên vẫn hết sức bình thường.

Trên thư còn nhắc tới cảnh núi non hùng vĩ của miền Bắc cùng với cảnh sông nước Trường Giang —– thể văn bốn sáu, quanh co đối lập, chính là thể chuẩn văn biền ngẫu thịnh hành đương thời. Văn từ cũng không phụ cái tên rườm rà của Tạ gia kia, thập phần hoa mỹ. Vương Diễm đọc mà chỉ thấy núi cao xếp tầng tầng lớp lớp, sóng Trường Giang như muốn tạt vào mặt, có khi còn thực sự nghe cả tiếng sóng vỗ. Bất giác đắm chìm vào mê cảnh, rồi lại càng thêm thèm muốn chính mình được tận mắt chiêm ngưỡng. Cậu mãi nghĩ ngợi nên chưa kịp đọc hết. Dòng dưới, Tạ Liên viết đến thắng cảnh mùa xuân sang năm, hy vọng có thể cùng cậu ngắm nhìn, buột miệng thốt lên “Tuyệt” ——- sau đó thì thấy phía sau ghi hai chữ “Tái bút”.

———— Tạ Liên đổi sang giọng văn viết “Thuận tay giúp ta một việc”, nói là: “Nhờ ngươi chuyển giúp”.

Vương Diễm bổ nhào.

Cái tên tiểu tử này mặc dù chỉ là trẻ con khờ khạo, nhưng mà coi như cũng có chút thông tuệ. Cậu cũng rất tế nhị, lập tức nghĩ đến tám chữ, “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương(*)“.

(*) Đây là tích về Hàn Tín giả vờ sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín đã dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm.

Sơ lược ý của nó cũng giống như câu “giương Đông, kích Tây”. Nếu bạn nào muốn biết rõ hơn, hỏi Wiki nhé!

Hắn đối với a tỷ chính là tên Trần Thương kia, còn cậu chỉ là cái sạn đạo.

Vương Diễm đem những lời nói chính nghĩa của mình bác bỏ hết.

—— đây chính là có ý đồ riêng. Hơn nữa Tạ Liên còn rất không phúc hậu dám lôi cả cậu vào. Nếu như cậu chuyển giao, chính là đồng lõa. Trợ giúp người ngoài làm hỏng thanh danh của tỷ tỷ.

Nhưng chuyện này Tạ Liên hành động cũng rất quang minh chính đại. Tuy có hơi không ổn, nhưng cũng không xấu xa gì cho cam. Dù sao thì Tạ Liên đã nhờ cậu chuyển hộ, chứ không phải là đi nhờ cậy bên ngoài.

Huống chi, chính là vì nam nữ khác biệt, ngay cả phong thư cũng không thể truyền đạt, dựa theo quy củ Vương Diễm không cho là đúng. Trong lòng cậu, Tạ Liên chính là trời quang trăng sáng, còn tỷ tỷ cậu là gió thổi ánh trăng. Cả hai người đều không phải người phàm tục, lại còn là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ bởi vì một chút quy củ chó má, ngay cả chút giao tình trong sạch cũng không thể có?

Nên giờ này, Vương Diễm quá là rối rắm.

Rối rắm đến hộc máu, cuối cùng cậu quyết định thử làm người xấu một lần. Cũng không hẳn là cậu không tin tưởng Tạ Liên, chẳng qua là —— cậu mới là chị em ruột thịt với a tỷ!

Hay là cứ xem qua một chút. Nếu có gì quá đáng, thì cũng chỉ có mình cậu cãi nhau với Tạ Liên. Cho nên không cần để các tỷ muội trong nhà biết đến, cũng không nên cho a tỷ biết luôn.

Vì thế, Vương Diễm mở bức thư kia ra.

Trên thư chỉ dùng những câu bạch thoại hằng ngày viết: “Mười ngày đầu tháng Tám tới Kinh Khẩu, huynh trưởng báo cáo công tác, trong lúc đó huynh đã trà trộn vào đám kiều dân, đến nay đã được hai tháng. Phương Bắc nếp sống giản dị, người dân cũng cường tráng. Không giống như Kiến Nghiệp xa hoa lãng phí, chuyện gì cũng dịu dàng đáng yêu. Huynh mỗi ngày đều đọc sách, phi ngựa, thỉnh thoảng leo núi bơi lội, ngoài ra cũng học cách trồng trọt. Vì thế cũng không nhàn rỗi. Vào tháng 10, gặp ngay cơn mưa dầm, không có việc gì làm, cố thả dây câu làm vui. Độc một chiếc ao tơi ngồi câu, đủ để ngày đoạn tháng. Phía dưới chân núi phương Bắc nước cạn cá lại to, một lần câu được tới bốn năm chục con, thu hoạch lớn thật vui. Do đó, suy nghĩ: cá là lúa, cá là gạo, có phải là cá câu trong ao viện không được tính là cơm gạo? Huynh làm việc rất cần cù đó! giờ đem biếu một hủ “gạo” —— tất nhiên là cùng một loại với số này rồi!”.

Vương Diễm bổ nhào một lần nữa.

Cái thể loại văn chương “ngẫu nhiên phát sinh thu hoạch, dương dương đắc ý” này là chuyện gì đang xảy ra vậy a! Từ bao giờ mà a tỷ của cậu và Tạ Liên lại thân thiết đến thế?

Đương nhiên, nói đến ngọn nguồn, hết thảy những chuyện này đều nói lên tình cảm bằng hữu ân cần thăm hỏi nhau thôi —- hoặc là thông qua chuyện ăn uống tiền tệ để gửi tâm ý qua lá thư, không có gì là không ổn.

Vì thế Vương Diễm đem lá thư dán lại hoàn chỉnh, rồi đưa cho a tỷ cậu xem.

A Ly nhận được thư cũng thực 囧 —— cô thật sự không ngờ tới, Tạ Liên lại dám quang minh chính đại viết thư gửi đến đây, thời đại này hóa ra đã cởi mở đến trình độ này rồi sao?

Bèn nhìn về phía Vương Diễm.

Hai má Vương Diễm hồng hồng, chủ động nhận lỗi: “Ừm…… đệ đã mở ra xem rồi”,

A Ly:……

“Là do đệ mang lòng tiểu nhân. A tỷ tức giận, cứ việc phạt đệ đi. Chỉ là sau này, nếu A Hồ còn dám viết ….. Đệ, đệ đại khái vẫn sẽ xem trước”.

A Ly tạm yên tâm —- xem ra cô không hề tụt hậu so với xã hội này, thời đại này, xét trong quan hệ nam nữ nếu không phải thân nhân cũng chưa từng đính ước thì không được phép tùy tiện thư đi tin lại.

Mặc dù bị người khác xem trộm thư cũng thật bực bội, nhưng ngẫm lại trường hợp của A Diễm, cũng chỉ đành nói: “Ừ, thực sự đã ….. làm khó đệ rồi”

A Ly rất muốn nói, nếu lần sau Tạ Liên có gửi thư tới nữa, đệ cứ trực tiếp đem qua là được.

Nhưng những lời này cứ quanh quẩn trong cuống họng một vòng, cuối cùng vẫn không thể nào phun ra.

—— Cuộc sống của khuê tú cổ đại thật tình rất buồn tẻ. Cái thời đại này, tuy rằng không có nhiều sự ràng buộc, nhưng mà trong đời sống giao tiếp hằng ngày vẫn không thể bỏ qua quy củ đó là luật bất thành văn. Có muốn giống như nam nhân đi xa du lịch, cũng không thể. Những thói quen tiêu khiển hằng ngày lại thiếu thốn, tiểu thuyết thì không xem được, tới bốn phần là xem không hiểu. A Ly lại không thích đánh cờ thỏ cáo (*), dốt cờ vây, bắt thẻ hoa, hôm nay thật vất vả mới thu hoạch được phong thư ….. thật sự sẽ rất luyến tiếc khi phải trả lại đó.

(*) Cờ thỏ cáo: 双陆 – backgammon, mục tiêu của trò chơi là di chuyển mọi quân cờ của người chơi khác về bảng nhà của anh ta rồi lấy đi trước đối thủ.

A Ly bắt đầu mở bao thư, đọc thật cẩn thận. Đôi khi cũng sẽ mỉm cười.

Chỉ là không biết có phải mình đã hiểu sai điều gì, Tạ Liên kể đến cuộc sống thường nhật của cậu ấy, cái câu “nhàn rỗi tay chân thừa thãi”, rất ra dáng lãng tử và hơi già dặn, còn nói “bên cạnh chỉ có một nam đồng sự” rất dễ có cảm giác mang hàm ý nào đó.

A Ly cũng không muốn suy nghĩ sâu xa làm gì —- vì thật ra bức thư này đều là phong cách của Tạ Liên, khi cô đọc, trong mơ hồ còn có thế tưởng tượng ra bóng dáng Tạ Liên vừa chín chắn vừa có thêm chút giảo hoạt tươi cười. Con người Tạ Liên là vậy, có lẽ sẽ không dụng tâm bóng gió điều gì thêm.

Nhân lúc Tạ Liên gửi tặng cá khô, A Ly cũng chuẩn bị một ít mứt hoa quả, đưa Vương Diễm gửi làm quà đáp lễ.

——– Cậu nhóc này từ xưa đến giờ đều không quên lễ tiết.

Kinh Khẩu cách đây cũng gần, qua lại nhiều nhất chỉ có một ngày đường.

Kể từ sau ngày đó, trong ba năm liên tiếp Tạ Liên vẫn thường xuyên gởi thư. Cũng không hẳn là tất cả đều viết cho A Ly, phần lớn là thảo luận nghiên cứu học vấn cùng Vương Diễm, trao đổi những điều tâm đắc. Còn lại, trong vòng mười ngày nửa tháng, A Ly cũng sẽ nhận được một phong thư.

Ban đầu, Vương Diễm còn mở ra đọc trước. Nhưng sau lại chỉ thấy nói về những việc lặt vặt hàng ngày, giống như những bằng hữu nói chuyện phiếm thường nhật, không vượt quá phép tắc. Mãi cũng thành thói quen, không còn phỏng đoán dụng tâm của Tạ Liên nữa. Cứ đúng hạn là chuyển giao qua lại.

Cậu vẫn chỉ là một cậu bé, nên sẽ không hiểu được, Tạ Liên quân tử như vậy, chính là nhờ những việc vụn vặt tầm thường để gửi gắm tình cảm. Khi mà cậu ta sục sôi mãnh liệt, tình cảnh đó không thể vãn hồi nữa rồi.

Trong lúc đó, A Ly và Tạ Liên cứ như nước chảy thành sông mà thư đi tin lại.

Lòng cô thừa biết Tạ Liên là mối lương duyên tốt nhất. Chỉ là mỗi khi một mình trong phòng, nhìn thấy con hổ bằng bùn trên bàn, lòng cô vẫn không sao kiềm nén được tình cảm chôn sâu trong lòng cứ từ từ cuộn lên, khiến cho cô không thể suy nghĩ sâu sa được.

Có những lúc cô vỗ vào mông con hổ bùn, nghe thấy tiếng nó kêu Uông Uông. Tiếng kêu kia giống như gửi gắm bao điều ủy khuất. Một hồi lâu, đầu cô chỉ toàn là hình bóng Tư Mã Dục đứng giữa trời tuyết nhìn cô.

Thế mà, kỉ niệm cũng chỉ là sương khói, sẽ có một ngày cũng tan biến đi.

—— con người muốn tồn tại, tuy đôi khi có thể quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng cũng luôn muốn tiến về phía trước.

Mùa hè năm này, mẹ A Ly bắt đầu dạy A Ly học quản gia.

A Ly đã nhận ra điểm không ổn —– kiếp đầu tiên, cô chỉ đứng một bên quan sát, quan sát gần nửa năm, mẹ cô mới cân nhắc rồi quyết định giao …..một ít việc cho cô. Còn lần này, mẹ cô lại cứ lấy từng việc một đều hỏi qua ý tưởng của cô như thế nào, nếu không có chuyện gì cũng sẽ giảng ba phần lí thuyết suông.

Lúc đầu A Ly chỉ cảm thấy, có khi lần này biểu hiện của cô khá tốt, mẹ cô cũng đặt trông đợi vào cô lớn hơn, nên quản thúc càng nhiều.

Cho đến khi thế cục Giang Bắc xác định rõ ràng, mẹ cô đã bắt đầu hữu ý vô ý nói chuyện với nàng về gia sự của Hoàng Thượng. Lúc này, A Ly mới lờ mờ hiểu ra có điều gì đó không ổn.

Mẹ cô không bao giờ vô duyên vô cớ nghị luận các chuyện bát quái về Hoàng gia. Chỉ e là đã có điều gì xảy ra, đang lo trước tính sau. Coi cái cách mẹ cô bình tĩnh, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, mà tất cả những việc này lại đều theo một khuôn mẫu.

Nhưng mà hồi kiếp trước, mùa thu cô được mười lăm tuổi mới đính thân cùng Tư Mã Dục, mười sáu tuổi thì xuất giá. Nói như thế nào thì, hiện tại cô còn chưa đến mười hai tuổi kia mà, Hoàng hậu và mẹ cô sẽ không làm quá lên đó chứ!

Mặc dù cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng dần dần A Ly cũng có chút rối ren.

Thực sự cô cũng không muốn phải nói ra điều này, rằng cô quá mức không gặp may. Gần giống như Mao đầu tiểu tử vừa mới tìm ra được cuốn tuyệt thế võ công bí truyền, nghĩ nhanh thôi mình sẽ luyện được thần công, thay đổi số mệnh. Kết quả, mới vừa ra khỏi động núi thì gặp ngay tên giáo chủ ma giáo, bị một kiếm KO. Hai lần nhân sinh này của cô cứ như từng trang truyện làm nền cho cuốn tiểu thuyết, mắt thấy sẽ rơi vào cảnh đẹp, còn hơn cả cảnh tiên, kết quả đột nhiên từ trên trời rớt xuống một tấn thiên thạch —- hủy diệt mọi thứ trở thành cát bụi.

Thật là biết cách đùa bỡn con người mà!

Lòng A Ly thì buồn bực lắm thay, nhưng cũng thầm hiểu có hỏi việc này với mẹ cô cũng vô dụng. Dù sao mẹ cô cũng không thể làm chủ được việc này.

Vào giữa tháng Chạp, lại nhận được thư của Tạ Liên, rốt cuộc cô cũng đã thấy có điều không ổn.

Cô đột nhiên nhận ra, bản thân mình nghĩ đến tương lai quá đơn giản rồi. Kỳ thật, cô phải đối mặt đó là một vấn đề cực lớn.

—– Trước khi đính thân, cô không nên làm cho Tạ Liên nảy sinh tình cảm mãnh liệt với mình, nếu không nhỡ may có biến cố gì xảy ra, là cô đã hại cậu. Nhưng mà nếu như không cùng Tạ Liên nảy sinh tình cảm, thì sao có thể đòi hỏi Tạ Liên đến đính thân trước đây?

A Ly hộc máu.

Lúc này, trong triều cũng có sự thay đổi.

—– tuy rằng đã sớm đoán ra năm nay Giang Bắc sẽ có chiến sự, lại không dự đoán được Bắc Yến lại yếu bại như vậy, chỉ có thể chống đỡ được bốn tháng ngắn ngủn.

Nhân lúc huynh trưởng của Thái Hậu là Dữu Minh trấn thủ Từ châu, đang ở tiền tuyến, thường cùng người Hồ ở Giang Bắc giao thiệp, Hoàng Thượng bèn tuyên ông ta vào triều báo cáo công tác, hỏi tỉ mỉ tình hình thế cục phương Bắc.

Hai huynh trưởng của Thái Hậu đều là nhất thời ưu tú. Huynh trưởng Dữu Lâm, thứ huynh Dữu Minh. Năm xưa tiên Hoàng đột ngột băng hà, Thái tử còn nhỏ. Chính là Dữu Lâm chủ trương, nói quốc gia gặp nạn, bên ngoài lại có cường địch, nên ấu chủ không thể đảm đương. Cuối cùng, sảng khoái ủng hộ Hoàng Thượng hiện nay vào thế chỗ. Khi đó, Dữu Lâm ở trong triều phụ chính, còn Dữu Minh thì phòng thủ phía Bắc. Đều là niềm hi vọng của mọi người. Về sau, Dữu Lâm lại bị chuyện hậu cung làm liên lụy, mới tự thỉnh ngoại trấn. Thái Hậu vẫn luôn hi vọng Dữu Minh có thể quay về triều.

Mà nay Dữu Minh cũng đã thật sự trở lại.

Thái Hậu rất đỗi vui mừng, thế nên thường triệu các nữ quyến trong nhà tiến cung trò chuyện.

Trong vài tôn nữ của Dữu Minh, Dữu Tú được coi là tốt nhất, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại vừa đủ tuổi cập kê. Thái Hậu bèn giữ cô ở lại trong cung, muốn vì cô mà tìm một mối hôn nhân tốt.

Mồng một tết năm nay, mẹ A Ly vào cung yết kiến, rốt cuộc Hoàng hậu không còn hỏi thăm A Ly nữa. Phần thưởng vào mồng một tết như thông lệ, các đồ vật quý hiếm cũng được đổi sang Dữu Tú.

Số là trong Hoa Lâm uyển năm ngoái, câu trả lời của Tư Mã Dục đã làm Dữu Tú ái một rất nhiều. Mà Thái Hậu cũng nhận thấy Thái tử đối với bà cũng hiếu thuận gần gũi, bắt đầu từ lúc nhỏ, quả thật có thể phó thác. Nên có ý muốn đẩy hai người này ghép thành một đôi.

Đến lúc các phu nhân trong kinh bắt đầu nghị luận, kế đó Dữu phu nhân cũng ngầm thừa nhận, mẹ A Ly rốt cục đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK