• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Mã Dục đã mê man suốt hai ngày.

Tình hình hiện tại của anh còn tệ hơn so với kiếp đầu tiên. Ít ra ở kiếp đầu tiên anh còn tỉnh lại được, chẳng qua là do bệnh tật đi kèm với tinh thần sa sút, nên rất lâu mới có chuyển biến tốt đẹp. Còn hiện tại, đến tỉnh dậy cũng thấy khó khăn.

A Ly vẫn canh giữ bên giường Tư Mã Dục, tâm trạng cũng từ lo lắng đến lo âu suốt, đến giờ thì bắt đầu sốt ruột.

Bởi vì cô bỗng nhiên ý thức được rằng, Tư Mã Dục cũng có thể chết trước mắt cô. Bỗng nhiên cô không biết nên làm như thế nào mới được.

Cô đã khiến anh trải qua hai lần sinh ly tử biệt, nên bây giờ có lẽ báo ứng đã tìm đến cô rồi. Cô nắm lấy tay Tư Mã Dục, siết vào lòng bàn tay mình nhưng chỉ đem lại cảm giác nhoi nhói chút đỉnh.

Không người nào dám khuyên ngăn cô nghỉ ngơi, cô tựa như đống gạch vụn sắp sửa đổ vỡ đến nơi, có thể chỉ chút đụng chạm thôi cũng sẽ khiến cô hoàn toàn sụp xuống.

Tư Mã Dục đang lang thang vô định.

Anh biết là mình đang trốn tránh, anh nên tỉnh lại mà đối mặt với sự thật. Nhưng con người thường có xu hướng trốn tránh khó khăn, giống như hai lần kết cục đau thương trước kia, dù cho là người nào đi chăng nữa thì khi đối mặt vẫn sẽ theo bản năng mà co rúm người lại.

Tư Mã Dục cũng không ngoại lệ.

Một mình anh ngồi bên bờ sông.

Chẳng biết từ lúc nào, trời bỗng đổ cơn mưa xuân từng hạt tí tách. Hoa hạnh đầu cành, từng cánh nở bung.

Dưới ao chiếu lại một hình ảnh, có một cô gái đang ngẩng đầu nhìn đóa hạnh nở đầu cành kia. Cô đi xung quanh thân cây hạnh mấy vòng để tìm một điểm tựa, rốt cuộc tìm được một chỗ nhưng hơi cao, bèn giơ chân đạp lên để lấy đà hái.

Bóng lưng rất giống A Ly, nhưng Tư Mã Dục biết đó không phải là cô.

Anh ngậm nhánh cỏ lau, tựa lưng vào cây cột trong nhà thủy tạ, buồn chán ngắm nhìn.

Sau đó anh thấy bản thân mình vội vã từ ngoài cửa viện xông vào, khi trông thấy tấm lưng kia, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Nhìn thấy nha đầu kia cố gắng nhón chân vươn tay thế nào cũng không với tới được, hình như anh còn khẽ mỉm cười.

Nhận nhầm rồi, Tư Mã Dục nghĩ thầm —- thế mà cũng nhận nhầm, sao lại ngu ngốc thế chứ, không phải lúc này A Ly đang chuyện trò bên cạnh mẫu hậu của ngươi đó sao? làm gì có thời gian rảnh chạy lại hậu hoa viên hái hoa hạnh để làm gì kia chứ, không phải ngươi cho rằng ai cũng không biết phép tắc như ngươi đó chứ?

Anh nhìn thấy mình tươi cười hái đóa hạnh kia, cô gái kia cũng kinh ngạc quay đầu lại.

Anh liền nhắm mắt thở dài. Bất kể đã được nhìn thấy nhiều điều, nhưng đối với cảnh tượng này anh cũng không biết làm sao.

Cô gái này xuất hiện vào đúng thời điểm, cũng ở đúng một địa điểm. Quả thực giống như là định mệnh vậy.

Nếu như cô ấy xuất hiện sớm một chút, Tư Mã Dục có lẽ sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy, nhưng chưa chắc đã nhận định cô là người tình trong mộng của mình. Nếu như cô ấy xuất hiện muộn một chút, đại khái khi ấy Tư Mã Dục đã nhận ra mình yêu A Ly, vậy thì vẻ đẹp của cô ấy cũng không thể hấp dẫn nổi anh. Nhưng cứ khăng khăng xuất hiện đúng lúc anh đang động tâm với A Ly mà không hề nhận ra, thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy mê man hỗn loạn. Cùng với gương mặt xinh đẹp ngoài mong đợi đó, nội tâm cũng không thua kém A Ly là mấy.

Hơn nữa cô ấy còn là thị thiếp của anh, có thân phận danh chính ngôn thuận. Tư Mã Dục nghĩ, cho dù điều này có chút xíu sai lệch cũng không sao, anh cần một chút thời gian để nguội lạnh tư tưởng, chút thời gian để nghĩ ra mình có thật sự bị cô ấy mê hoặc rồi không, nhưng thật không ngờ anh lại đưa cô ấy đến bên cạnh mình.

Anh cảm thấy rối bời. Cảm giác kia giống như khi đọc sách lịch sử, khi anh đọc phải những nội dung rắc rối đến mức muốn xé quách nó cho xong. Mặc dù anh thường có hành động không biết suy nghĩ, nhưng nội dung tình tiết đó cũng khiến anh muốn bùng nổ.

Vậy mà anh vẫn tiếp tục đọc nó.

Thời gian chung sống với Tả Giai tư, anh thấy mình tuy không có tình cảm nhiều nhưngcũng không đối xử tệ với cô ấy, hôm nay thì tặng một cây chì kẻ mày, mai thì tặng bó hoa hồng...... Mặc dù thời gian rảnh rỗi khá ít nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian để gặp cô ấy.

Anh nhớ thời gian đó anh đã chuyên sủng Tả Giai Tư —- khi đã thích ai thì phải có nghĩa vụ chăm sóc cho người đó, đó là một trong ba việc nên làm. Nhưng thật ra khi đó anh lại hồ đồ đến mức không nhận ra rằng người mình thích thật sự là ai.

Trong lòng anh đều hình thành áy náy với A Ly lẫn Tả Giai Tư. Anh áy náy với Tả Giai Tư thì dễ hiểu thôi, nhưng anh cũng không biết rõ tại sao mình lại áy náy với A Ly, vì vậy anh liền cố tình không thèm nghĩ nữa.

Anh rất thích Tả Giai Tư, mặc dù có thể không phải là loại thích mà anh đã nghĩ. Cô gái này quá đơn thuần, giống như anh đối xử tốt với cô một chút thì cô ấy có thể vì thế mà sống thật lâu.

Anh thật sự quá bận. Mỗi khi ngủ lại trong điện Tả Giai Tư, đa số là ngủ ở thư phòng. Tả Giai Tư cũng hay vào trong thư phòng giúp anh mài mực. Cô căn bản không biết chữ, anh cũng không muốn nói chuyện triều chính với cô. Sau đó thường là Tả Giai Tư đứng bên ngủ gà ngủ gật, anh mới bảo cô đi ngủ trước. Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn chịu quay về phòng nghỉ ngơi.

Mong ước duy nhất của Tả Giai Tư đó chính là có thể đưa anh trai và chị dâu của mình vào Kiến Nghiệp sống. Đây không phải là chuyện lớn gì, tất nhiên Tư Mã Dục sẽ sai người đi làm. Đưa được người tới, còn thuận tiện cho phép được đưa nữ quyến tới Đông cung thăm Tả Giai Tư.

Sau đó bỗng nhiên có một ngày, lúc anh đứng dậy muốn rời đi, Tả Giai Tư thì cúi thấp đầu, kéo tay áo của anh, “...... Trăng ngoài kia rất sáng.”

Tư Mã Dục biết rất rõ ý của cô là gì nhưng vẫn cảm thấy mông lung.

Chúng cung nữ không cần ra lệnh cũng tự động bài trí một khung cảnh thật lãng mạn: nến đỏ lung linh, màn lụa bay đón gió, rượu thịt đầy đủ, còn có cả nhạc góp vui. Những điều này khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Tư Mã Dục lại bắt đầu sốt ruột, anh không kìm được nghĩ đến việc A Ly đã ngủ chưa? Những ngày qua sao lại không trông thấy cô? Cô có phải đã bị bệnh hay không, có vui vẻ hay không? Dạo này anh bận quá, hình như nhiều ngày qua đã không quan tâm đến cô.

Anh ăn không thấy ngon. Lúc trí óc tỉnh táo lại, Tả Giai Tư đã ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn chăm chú. Dưới ánh nến chập chờn, đôi con ngươi đen láy nhưng hàng mi thì lại run rẩy.

Bỗng nhiên Tư Mã Dục nhớ đến một ngày mưa phùn rơi kia, anh xuống xe ngựa, đưa tay về phía A Ly, cô cũng nắm chặt lấy tay anh. Khi đó, anh nhìn cô chăm chú không dời mắt, toàn bộ thế giới này dường như chỉ còn có ánh mắt và hơi ấm từ lòng bàn tay của cô là đang tồn tại.

Anh và Tả Giai Tư nhìn nhau, đột ngột không biết nói gì. Qua hồi lâu sau, Tả Giai Tư mới cúi đầu, nói: “Nếu điện hạ có việc, thì hãy cứ đi đi.”

Tư Mã Dục lập tức đứng lên: “Ừm, ngày mai ta sẽ trở lại thăm nàng.”

Đợi đến”ngày mai” thì Tả Giai Tư đã bị bệnh, Tư Mã Dục đến thăm cô thì cô đóng cửa không tiếp.

Tư Mã Dục cảm thấy bất an, nhiều nữa là áy náy. Anh một ngày ba lần tới cửa, cho đến khi cung nữ của Tả Giai Tư để anh đi vào. Cả Đông cung đều đồn rằng Tư Mã Dục bị Tả Giai Tư mê hoặc đến mê muội đầu óc, Tư Mã Dục biết chuyện không phải là như vậy. Nhưng đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, chính anh cũng không thể nói rõ ràng.

Vẻ mặt của Tả Giai Tư tiều tụy, giống như đóa hoa héo rũ. Tư Mã Dục biết đây là lỗi của mình. Khi cô cho rằng anh đã cho phép cô bám vào, thì anh lại thô bạo chặt đứt cả gốc tựa của cô.

Cung nữ bưng thuốc đến, Tư Mã Dục liền nhận lấy ngay, muốn đến đỡ cô uống. Anh không biết nên nói gì cho phải, cứ im lặng đút thuốc cho cô. Trước khi đi, anh mới thốt được một câu: “...... Nàng muốn điều gì?”

Tư Mã Dục biết lời này rất thiếu tự nhiên, nhưng là anh cảm thấy nếu đưa tất cả các trân châu san hô ngọc bảo mà có làm cho Tả Giai Tư dễ chịu được thì anh cũng đồng ý, miễn sao anh có thể không áy náy như vậy nữa.

Tả Giai Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chàng hôn thiếp đi,” cô nói, “Thật ra ngày đó thiếp muốn hôn chàng. Thiếp vẫn không biết cảm giác được hôn phu quân mình là gì cả.”

Tư Mã Dục im lặng một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại, cúi người hôn phớt qua đôi môi cô.

Tả Giai Tư bảo: “Không giống đâu.”

Trong khi Tư Mã Dục mờ mịt không hiểu gì thì Tả Giai Tư trở mình, kéo chăn che kín mặt, “Thiếp và A tỷ không hề giống nhau,” cô ấy nói, “Điện hạ đừng nhầm lẫn nữa.”

Tư Mã Dục thấy mình nên suy nghĩ kĩ vấn đề này lại, sau đó nhất định sẽ cho Tả Giai Tư một câu trả lời.

Thế nhưng Tả Giai Tư không cho anh cơ hội đó.

Lúc ở tiền tuyến nhận được thư của A Ly, Tư Mã Dục đã dự cảm có điều không lành. Thật ra khi đó anh đã lên đường rồi, tăng tốc chạy về Kiến Nghiệp vì chuyện khác. Khi gặp lại Tả Giai Tư, anh không thể thốt lên được bất kì lời nào.

Có tưởng tượng được không một cô gái đã từng rực rỡ như đóa hoa nở rộ bây giờ lại héo hon đến nhường này?! Nhìn vẻ mặt của cô, mọi người có thể tưởng tượng được cô đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Anh không có cách nào bày tỏ được nỗi lòng thực sự của mình lúc này cho Tả Giai Tư nghe.

Rồi Tả Giai Tư chết đi lại khiến anh không có cách nào bày tỏ rõ nỗi lòng mình với A Ly.

Đến khi A Ly cố gắng níu nhánh hoa hạnh kia để hái dưới cơn mưa phùn, thực sự anh đã đau lòng không thở nổi. Người đã khiến cô ấy trở nên hèn hạ chính là Tư Mã Dục, và người bị đau thương cũng là Tư Mã Dục anh. Sau đó, cho dù anh có cố gắng đối tốt với cô, trân trọng cô đến mức nào, cô cũng không chịu tin tưởng nữa.

Nhưng Tư Mã Dục chưa từng nói rằng anh yêu Tả Giai Tư, từ đầu tới cuối anh không hề nói với A Ly lời nào như thế. Vì đó là sự thiếu tôn trọng đối với người đã khuất.

Con người khi đã làm sai tất phải gánh chịu trách nhiệm.

Trong cơn mưa thu rời rạc, hương cúc lắng đọng, hoa quế rụng đầy, A Ly ngẩng đầu, trong mắt đầy những giọt lệ nhưng vẫn mở to nhìn anh, “Trong lòng điện hạ thực sự hiểu rõ mình yêu thích cái gì sao?”

Tư Mã Dục nghĩ, mọi người thấy đó, quả nhiên là cô vẫn nhớ, chuyện gì cô cũng nhớ. Cô đã chết một lần mà vẫn còn nhớ rõ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ nhớ, này là bao nhiêu oán niệm đây?!

Nhưng cô đã hỏi những lời này quá muộn, hai người cứ như vậy bỏ lỡ một đời.

Anh vươn tay muốn lau đi giọt lệ đọng ngay khóe mắt cô, nhưng không chạm vào được.

“Dù cho điện hạ có lệnh cho ta phải thích,” Cô nói, “Lòng người cũng không thể dễ dàng thay đổi được đâu.”

Anh nghĩ, không phải cô đã rõ ràng điều ấy lắm sao? Vậy sao lại còn phí công tự lừa gạt chính mình mà thích Tạ Liên?

Rõ ràng đã thích anh đến cùng cực kia mà.

Vậy mà không hiểu sao anh vẫn bị A Ly lừa gạt, nghĩ rằng cô thực sự sầu não vì Tạ Liên mà chết, anh được cô thích nhưng vẫn không giữ được cô. Rành rành ra đó thôi, anh cứ tưởng trái tim của cô quá quật cường và bướng bỉnh, nên luôn cho rằng nếu họ gặp nhau lần nữa, vẫn sẽ không có chút phòng bị lại đem lòng yêu cô, thế nên mới tình nguyện đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại cô lần nào nữa.

Thật là khờ hết chỗ nói, cô ấy còn chẳng biết phối hợp diễn trò là gì cả.

Anh nghĩ, đây là lúc mình cần phải trở về.

Lại lần nữa anh tới phía Bắc núi Mang, nhìn dải ánh sáng bảy màu hình phượng hoàng đang bay ngược từ mặt đất lên trời cao. Nó bay lượn uyển chuyển, quả nhiên giống y như lời Dung Khả từng nói, ký ức đến ào ạt như con sông thời gian vỗ sóng.

Anh nhớ đã từng nghi ngờ Dung Khả muốn lừa gạt anh đi tu đạo, bảo rằng anh có tiên duyên. Nhưng anh chưa hề nghĩ đây lại là loại tiên duyên đó. Có điều cũng chẳng có gì đáng quan tâm, dù cho cô có thật đang hạ phàm lịch kiếp đi nữa, thì cũng phải làm cho đến nơi đúng chốn chứ.

Ở nơi sâu nhất đáy cốc, anh tìm được hai chú hổ làm từ bùn.

Thế mà chúng không hề bị vỡ, cũng thật thần kỳ vì đã tìm lại được. Anh ôm chặt hai chú hổ đó vào lồng ngực, thấm thía rằng sẽ giữ gìn chúng thật tốt và không nên bỏ chúng lần nữa.

Tư Mã Dục cuối cùng cũng mở mắt.

Anh nhìn thấy A Ly đang ngồi bên cạnh anh, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ dường như suy sụp đến nơi, hình như đã hai tuần trôi qua rồi thì phải.

“Nàng nằm xuống đây, ôm ta cái nào.” Anh bảo cô, trong giọng nói đầy yếu ớt đó còn mang theo chút gian xảo.

Hoàn chính văn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK