• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Mã Dục lại mơ thấy A Ly.

Hiếm có khi nào thành Kiến Nghiệp đổ trận tuyết lớn như vậy, mờ mịt khắp nơi, dường như muốn che đi tầm mắt của mọi người.

Nhưng anh vẫn thấy được cô, A Ly khoác chiếc áo choàng màu đỏ tươi đứng trước điện, đôi mắt đen láy dịu dàng ngước nhìn trời. Cô đưa tay ra, tựa như đang hứng lấy những bông hoa tuyết rơi.

Cung nhân đứng bên cạnh nhắc nhở thì cô mới quay đầu lại nhìn thấy anh, mỉm cười với anh, sau đó ngay trước mặt anh từ từ ngã xuống.

Cô đã bệnh vài tháng nay, trời lạnh thế này lẽ ra không được ra ngoài.

Tư Mã Dục đi nhanh lên trước đỡ cô, ôm cô trở về căn phòng ấm áp để nghỉ ngơi, như thế thì cô sẽ dễ chịu hơn. Cô luôn luôn tự hành hạ mình như vậy, tuy thái y đã sớm căn dặn cô phải nghỉ ngơi cho tốt nhưng cô chẳng khi nào chịu nằm yên, cứ như thể muốn được ngắm nhìn mọi thứ càng nhiều càng tốt.

Gò bó trong cung nhiều năm thế này, chắc là cô cũng đã kìm nén nhiều lắm. Tư Mã Dục dự định đợi đến mùa xuân năm sau, khi thân thể của cô khá hơn chút thì đưa cô đến hồ Côn Minh để khuây khỏa.

Lẽ ra nên sớm đưa cô đi mới phải chứ không kéo dài đến bây giờ. Nhưng những năm gần đây toàn những việc lớn xảy ra như điều động, hộ tịch, pháp lệnh, nghị định và những việc lặt vặt khác phải xử lí sớm. Thật sự là không đào đâu ra được thời gian để nghỉ ngơi.

Tháng trước Mộ Dung Tuyển vừa chết, trong triều chuẩn bị phát động tổng tiến công Yến quốc. Tư Mã Dục dự định nếu thắng trận chiến này sẽ dời đô về Lạc Dương, nếu không thì dời đô đến phương Bắc, thực hiện kế hoạch nhất thống. Mùa xuân năm tới thực sự là cơ hội cuối cùng ở lại Kiến Nghiệp.

Anh ôm lấy A Ly, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên giọng nói lại nghẹn ngang cổ họng.

—- A Ly mở to đôi mắt mờ mịt, giơ tay lên muốn sờ mặt của anh, nhưng mấy lần cũng không chạm được.

Cô không nhìn thấy.

Tư Mã Dục chợt hoảng hốt, anh vội nắm lấy tay A Ly áp lên mặt mình. Anh cảm thấy cả người lạnh như băng, thanh âm trong miệng dường như bị đông cứng.

“A Mang...... Không nên đau buồn,” Anh nghe thấy A Ly gọi tên anh, “Hãy đưa thiếp đến nhìn ngắm Lạc Dương.” Cô nói, hình như đã sớm đoán được kết cục của mình bèn tìm một chuyện khác thay cô đỡ muộn phiền trong lòng Tư Mã Dục, sau đó có thể mãn nguyện rời đi, “...... Đưa thiếp đến Lạc Dương nhé, A Mang, mong chàng đừng quên......”

Có chút quyến luyến, có chút hài lòng, cô im lặng trong lòng Tư Mã Dục rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

“A Ly.”

Tuyết lớn rơi tán loạn, xung quanh cô tịch. Toàn bộ âm thanh cũng đều bị che lấp.

“A Ly, A Ly?”

Anh im lặng khắc ghi tên cô, há to miệng, muốn gào thét thật to, nhưng không thể thốt nổi thành lời, anh không thể phát ra được bất kì âm thanh nào cả.

Sự lặng yên của anh khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, có hít thở thì cũng không dám để ra tiếng.

Tư Mã Dục bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tay để lên ngực thở dốc.

Ngoài phòng, tiếng gió gào thét, trăng tròn treo cao tỏa sáng xuống mấy ngọn cỏ lau trên mặt đất, sao trời thưa thớt lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu râm rang làm nổi bật không gian lạnh giá này. Tư Mã Dục đứng phắt dậy, vốn chưa cởi lớp áo giáp trên người, nên tiết kiệm được chút thời gian mặc quần áo.

Anh bước ra khỏi màn trướng, nói với thị vệ: “Truyền lệnh xuống, nhổ trại.”

Anh đi quá nhanh, hôm nay theo bên cạnh cũng chỉ có hai thị vệ và năm trăm thân binh do Tạ Liên đưa tới. Song ngay cả những binh sĩ cường tráng mạnh khỏe này cũng không thể chịu đựng nổi sự mệt nhọc, khéo léo khuyên: “Hai ngày nay người ngủ còn chưa tới một canh giờ......”

Tư Mã Dục tiếp tục chạy về Kiến Nghiệp trước bình minh.

Lúc đó, A Ly đang ngủ say, chợt nghe ngoài phòng náo loạn. Cô mặc quần áo tạm bợ, thậm chí không trang điểm liền lập tức ra khỏi phòng.

Chỉ thấy Tư Mã Dục giống như ác quỷ, áo giáp va vào nhau kêu leng keng, mắt đầy tơ máu, mặt dính đầy bùn đất xông vào trong viện, bảo kiếm vẫn còn vắt ngang hông.

Đầu tiên, A Ly sợ hết cả hồn, chưa kịp mở miệng hỏi đã vội vàng tiến đến đỡ anh, nói: “Người đâu, đỡ điện hạ vào trong.”

Tư Mã Dục thình lình nắm lấy cổ tay cô.

“A Ly.” Anh hình như muốn cười, nhưng đôi môi khô nứt nẻ chẳng nhếch lên được, chỉ nói, “Ta biết ngay đó là giả mà......”

Anh chỉ để lại một câu không rõ ràng như thế xong thì buông lỏng người, không gượng nổi nữa bèn ngã luôn vào lòng A Ly.

Tư Mã Dục có vẻ không phân biệt rõ đến tột cùng là đang trong giấc mộng hay hiện thực.

Giống như cơn ác mộng lần trước tái diễn, nhưng lại có điểm nào đó không giống.

A Ly đang nằm trong lòng của anh, bộ dạng vừa tiều tụy vừa dửng dưng. Cô hớp một ngụm nước từ trong chén mà Tư Mã Dục đưa tới, Tư Mã Dục muốn xuống giường bưng thuốc nhưng cô lắc đầu, chỉ cầm tay anh.

Cô vùi đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói: “A Mang, chàng nằm xuống đây, ôm thiếp một cái đi.”

......

Tất cả đều là giả, Tư Mã Dục nói với bản thể của mình, đừng nghe lời nàng, nàng đang lừa ngươi đấy.Nhưng trong giấc mộng đó, anh vẫn nghe lời cô, từ từ ôm cô vào lòng, “A Ly......” Anh nói, “Chuyện hài tử nàng đừng nên gấp gáp, hai người chúng ta như thế này cũng tốt lắm rồi......”

Cô hình như khẽ thở dài.

Tư Mã Dục càng cố gắng cam đoan, “Sau này đừng lo lắng chuyện hài tử nữa nhé......” Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuôi từ đôi mắt anh, “Ta không cần, A Ly, ta không cần mà. Chỉ cần nàng mãi bên cạnh ta là đủ rồi.... A Ly nhé?”

Nhưng không có ai trả lời câu hỏi của anh cả.

Kết cục này anh đã sớm dự đoán từ trước, cho nên anh không nói gì cả, thậm chí còn không giãy dụa gào thét nữa. Anh chỉ lẳng lặng cúi người nhẹ nhàng hôn tóc của A Ly, gắng hết sức ôm chặt cô vào lòng mình hơn.

Anh cố gắng muốn ngủ thiếp đi, muốn thoát khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã này. Chỉ cần ngủ một giấc là được rồi, sau đó A Ly sẽ nắm chặt mũi anh, cười cười nhìn anh tỉnh dậy.

Nhưng thái y chạy lại còn nhanh hơn giấc ngủ chưa tới đó.

Cả đám người liều mạng kéo anh tách khỏi người A Ly. Anh điên cuồng gào thét như dã thú, ra lệnh cho toàn bộ cút hết đi. Nhưng ai nấy đều nói rằng “Thái tử phi hoăng rồi”, buộc anh phải chấp nhận hiện thực. Anh không muốn nghe, một mớ âm thanh hỗn độn liên tục dội vào tai anh như những đợt sóng biển ầm ầm......

A Ly dùng đũa thấm nước bôi lên môi của Tư Mã Dục.

Bộ dạng của anh khi vừa trở về thật quá đáng sợ, A Ly cũng không thể nào suy đoán nơi tiền tuyến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh chật vật thế này nhưng lại cấp bách trở về.

—- Chuyện Tư Mã Dục về Kiến Nghiệp, thật ra Vương Diễm đã gửi thư báo với cô rồi, nhưng tốc độ về của Tư Mã Dục còn nhanh hơn cả tin của dịch binh. Thế nên, A Ly hiển nhiên không thể nào biết được.

Cô đã sai người đến điện Thức Càn chờ đợi, đợi Hoàng thượng về tới thì báo cho người biết.

Còn bản thân thì ngồi cạnh giường Tư Mã Dục để tiện chăm sóc. Vì ở kiếp đầu tiên, Tư Mã Dục vì Tả Giai Tư mà gấp gáp trở về sau đó thì đổ bệnh thời gian dài, tình hình hiện giờ của anh khiến cô cảm thấy bất an. Thế nên cô bất chấp những cấm kỵ không đáng, cho người truyền cả Dung Khả lẫn thái y đến để bắt mạch.

Tư Mã Dục nằm mơ nói sảng.

A Ly để chén nước xuống, ôm anh trấn an thì thình lình bị nắm lấy cổ tay, chén nước bắn hết lên người cô.

Tư Mã Dục khốn đốn vùng vẫy, muốn nói gì đó nhưng không tài nào bật ra tiếng được. A Ly chợt nhớ ra, rất có thể là cơn ác mộng đã quấy nhiễu anh mấy năm qua.

Vừa cúi người ôm lấy anh, vuốt ve, hôn, nhỏ nhẹ bên tai anh trấn an, vừa nôn nóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời tối đen, trăng sáng đã biến mất nhưng cách lúc mặt trời mọc hãy còn sớm chính là thời điểm yên tĩnh nhất.

Lạc Dương...... Rất kỳ lạ. Cả đời này Tư Mã Dục chưa từng đến Lạc Dương, thế nhưng vừa nhìn quan cảnh trước mắt lập tức đã nhận ra nơi đây.

Đại quân dừng chân. Tư Mã Dục lên núi trông về phía xa. Cây cối phủ dày đặc, tùng bách như mây, gió thu thổi từng cơn xào xạc. Núi non trải dài mênh mông dọc theo hai bờ sông Lạc, tựa như hai con rồng lớn đang uốn mình ngủ say. Phong cảnh phương Bắc phần lớn gồ ghề, mà địa hình thực tế của vùng Giang Nam thì bằng phẳng nên ít có cảnh núi non thế này. Anh cầm kiếm ngồi xuống một tảng đá, hỏi sử quan đứng bên cạnh, “Đây là đâu?”

“Hồi bệ hạ, là núi Mang.” Sử quan đáp, “Theo truyền thuyết là đất Lão Tử luyện đan. Hiếu Trang hoàng hậu cũng được chôn cất ở nơi này.”

Tư Mã Dục trầm mặc suy nghĩ một chút mới lờ mờ nhớ ra Tạ Thái phó đã từng nhắc tới. Lúc nhập táng Hiếu Trang hoàng hậu, bà bỗng biến thành một dải ánh sáng bảy màu bay đi, cho nên nơi này chỉ chôn y phục của bà mà thôi.

Vừa suy nghĩ xong, tiện thể anh chỉ tay lên đỉnh núi, nói: “Sau khi trẫm chết, cứ chôn cất ở đây đi.”

Các triều thần lập tức quỳ xuống chung quanh, anh còn chưa đến tuổi trung niên mà đã bàn đến chuyện sinh tử, quả thật không may mắn gì cả.

Nhưng Tư Mã Dục không để ý, anh bình thản dặn dò tiếp, “Đưa...... Di cốt của Hiếu Gia hoàng hậu dời đến đây, hợp táng cùng trẫm. Nàng từng nói muốn tới ngắm nhìn Lạc Dương một chút.”

Những người xung quanh càng cúi đầu thấp hơn.

Đến khi một dải ánh sáng bảy màu bay lên, tựa như một con phượng hoàng khổng lồ. Tư Mã Dục đứng trước quan tài của A Ly, kinh ngạc trợn to hai mắt.

Đợi đến lúc ánh sáng kia biến mất, anh dường như nhớ ra điều gì đó, kích động chỉ vào quan tài, “Mở ra, mở ra cho trẫm! Mở ra!”

Năm đó chính anh đã đích thân đặt A Ly vào quan tài. Anh giữ cô suốt một tháng, so với hơn ai hết anh hiểu còn rõ hơn rằng A Ly thật sự không còn tỉnh lại nữa. Anh còn nhớ lúc nhập táng cô, anh đã cắt cổ tay mình, đánh dấu máu trên trán cô, “Nếu có kiếp sau...... Hãy đợi ta đến tìm nàng.”

Để dù cho A Ly có biến thành hình dạng nào đi chăng nữa thì anh sẽ luôn nhận ra cô.

Mọi người xung quanh bối rối chạy đi tìm gậy cạy mở quan tài ra trước mặt anh.

Bên trong trống rỗng...... Cũng không hoàn toàn là trống rỗng. Y quan của cô vẫn còn đó, là được Tư Mã Dục đích thân mặc vào cho cô.

Giữa cơn hoảng hốt, anh chợt hiểu ra được chút ít.

Vì vậy khi một lần nữa chứng kiến tia sáng hình phượng hoàng bảy màu bay lên, anh chỉ bình thản đứng một bên ngắm nhìn, sau đó cúi người nhặt hai con cọp làm bằng bùn ở bên trong, dùng hết sức ném chúng xuống núi Mang.

Đúng vậy, anh nghĩ đây vốn không phải là mộng. Anh đã rõ ràng hơn ai hết, tính tổng lại thì anh đã trả qua hết hai lần.

Còn hiện tại, là lần thứ ba phải không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK