• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại đa số các Chủ mẫu, khuê tú đều có không ít các món ăn đặc sắc không truyền ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng dùng để hiếu kính cô cậu hoặc vào những dịp cúng tế trong nhà thì mới làm. Bình thường công việc bếp núc chỉ là sở thích, không xuống nhà bếp cũng là đương nhiên.

Cho dù các đức ông chồng của bọn họ, mở miệng nói “Nàng đi làm cho ta vài món đồ ăn”, đó cũng là một việc rất thiếu lễ độ —– đương gia chủ mẫu cũng có bổn phận của đương gia chủ mẫu, làm sao mà có thể bắt họ đi làm loại việc của bọn hạ nhân?

Tất nhiên, vấn đề này trong những nhà nghèo khó lại khác.

Bởi vậy, khi mà bọn Tạ Liên, Vệ Lang ăn đồ điểm tâm do Vương Diễm mang đến, chỉ cảm thấy mỹ vị, mà không hề biết là do tỷ tỷ của Vương Diễm tự tay làm.

Vương Diễm lại là người không thích khoe khoang, chỉ là cùng bằng hữu ăn một chút đồ ăn mà thôi, mà lại phải làm quá lên “Ta đã mang một món vô cùng đặc biệt chiêu đãi các ngươi” sao? Tất nhiên sẽ càng không nói.

Vương Diễm thuộc dạng người thanh phong lãng nguyệt (là dạng người vô tâm), không hiểu các việc hiểm ác cũng như phỏng đoán nhân tâm. Nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng, giữa Tư Mã Dục cùng với Tạ Liên có một chút gợn sóng ngầm.

Cũng không phải nói rằng quan hệ giữa hai bọn họ có gì kỳ quái, mà là nói…….. có nhiều khi bọn họ quá mức tận lực.

Trong nhóm bạn này, Tư Mã Dục cũng được coi là đứa nhỏ tuổi nhất, so với Vương Diễm chỉ lớn hơn một chút. Lại là Thái tử đương triều. Chính vì vậy, đối với cậu ta mọi người đều cố ý vô tình nhường nhịn, ai cũng sẽ không cố ý vượt trên cậu một cái đầu.

Tâm tư hắn nhạy bén, tự nhiên cũng sẽ có cảm giác, nên cũng lười cùng người khác tranh chấp —– dù sao thì dù có thắng cũng không có ý nghĩa.

Còn Tạ Liên, mặc dù cậu ta không phải là người nhiều tuổi nhất, lại vô cùng khoan dung độ lượng, nên cũng không đem chuyện thắng thua để ở trong lòng. Gặp một vài chuyện không nên đứng trên người ta một cái đầu, cậu cũng chỉ cười trừ, tùy ý nhường cho.

Nhưng mà tư chất của cậu ta quả thật rất tốt. Thí dụ như chơi cờ, ngay cả khi cậu thường xuyên bị thua Thẩm Điền Tử, nhưng mọi người đều biết, nếu thực sự so cậu với Thẩm Điền Tử thì cao minh hơn rất nhiều, chỉ là không tranh thôi —– bởi vì cậu đã có thể cùng Tạ Thái Phó – một danh thủ quốc gia bàn chuyện thắng thua.

Vì vậy, hai người kia dù nghĩ như thế nào, cũng đều rất không có khả năng trở nên đối chọi gay gắt.

Thế nhưng, trên thực tế Tư Mã Dục có thể coi thường bất kỳ kẻ nào, lại cứ nhất định phải cùng Tạ Liên tranh cao thấp. Mà Tạ Liên, người mà có thể tùy ý để thua bởi bất kỳ kẻ nào, chỉ mỗi Tư Mã Dục là cự tuyệt nhượng bộ.

———- Cơ hồ ở bất kỳ sự kiện nào, bọn họ đều phải so kè cao thấp. Học bài cũng tranh, cưỡi ngựa cũng tranh, văn chương chũng tranh, tri thức cũng tranh, ngay cả ném thẻ vào bình rượu (*) đến đánh cờ, câu cá, leo núi cũng đều cạnh tranh….. Cũng chả phải mục đích là chỉ vào mũi đối phương để đánh cuộc “Nếu thua, ta làm con ngươi”, mà lúc nào cũng âm thầm không lên tiếng mà đối phó nhau, sau đó liên tiếp nghẹn khẩu khí, không thể so ra thắng thua thì ai cũng không chịu ngừng nghỉ. Giống như nhượng bộ một bước sẽ bị sét đánh không bằng.

(*) là một dạng trò chơi phạt uống rượu trong những buổi tiệc thời xưa.

Bọn họ như là hai đấu thủ, ngoài mặt thì ung dung mỉm cười, luôn duy trì dáng vẻ tao nhã, mà lại dùng tốc độ chạy như điên để truy đuổi, mặc kệ xuyên tường, chỉ kịp bỏ lại hai bên đường bụi mù cuồn cuộn.

Làm một đám quần chúng đứng phía sau không biết nói gì đến nghẹn họng.

Dần dà lâu ngày, còn có người nói, A Hồ của Tạ gia cùng với Thái tử không hòa thuận, chỉ lo không phải là chuyện tốt —– Mai này, e là trong hai người thì luôn có một người đắc thế (có quyền có thế), còn người kia không chừng sẽ không được như nguyện.

Theo phe Thái tử hay là theo phe họ Tạ – A Hồ …… Đó là một vấn đề khó khăn.

Đối với việc này Vệ Lang chỉ cười nhạt, bình tĩnh gặm chim cút “Hai tên ngu xuẩn. Cả một đám ngu ngốc”.

Vương Diễm còn nhỏ, có một số việc không hiểu, lại chỉ có thể thông qua giản giải của người khác để hiểu. Thấy Tư Mã Dục cùng Tạ Liên bất chấp tuyết rơi mà vẫn ở bên ngoài câu cá, hắt xì đến bảy tám lần, nhưng lại liều chết không ai chịu về trước, bèn hỏi Vệ Lang, “Thái tử và A Hồ có phải là đang đánh cuộc với nhau cái gì không?”.

Vệ Lang liền giở giọng coi thường “Còn có thể có cái gì nữa chứ? Không phải cược nữ nhân, thì cũng là đoạt nữ nhân”.

“Nữ nhân gì chứ?”.Việc này, Vương Diễm quả thật không hiểu.

“Chính là hồng nhan họa thủy. Làm cho Thương, Trụ vong quốc, khiến cho Câu Tiễn báo thù, làm cho Đổng Trác, Lữ Bố làm trái mục đích, khiến cho hai tên ngu xuẩn này không chịu ngừng lại”.

Vương Diễm vừa nghe vừa mở to hai mắt, rồi lại chớp chớp, hơi hơi hoảng hồn —— nữ nhân như vậy thật đáng sợ, hơn nữa cũng rất cao tay, “Thế thì phải làm gì bây giờ?”.

“Đơn giản thôi!”. Vệ Lang đem cái xương chim cút ném đi, đưa cái tay đầy dầu đến trước cổ Vương Diễm, “Đoạt được nữ nhân đó ở trước mặt bọn họ”, cậu ta làm ra điệu bộ bằng tay “Răng rắc! Giải quyết triệt để”.

Vương Diễm: ………. =__=|||

“Không có một biện pháp nào nhã nhặn hơn chút sao?”.

Vệ Lang chùi hai tay vào bộ quần áo trắng tinh của mình để lại hai vệt dầu bóng nhẫy, đôi mắt lóe lên tinh quang, sát khí đầy người “Vậy ta đành phải hy sinh một chút”.

“Oái…….” Vương Diễm theo bản năng cảm thấy không ổn —— trên thực tế, khi Vệ Lang vừa đưa ra chủ ý, cậu đã cảm thấy hung hiểm bao vây, không kịp chào từ biệt. Hấp tấp bỏ chạy, nói: “Vậy thì giao cho ngươi”.

Vệ Lang giương mắt nhìn về nơi xa, núi cao sông dài, trời cao biển rộng. Nghĩ đến huynh đệ sắp hòa hợp như lúc ban đầu, đã thấy thoả thuê mãn nguyện.

Tạ Liên và Tư Mã Dục đã dùng hết cả một bình giun, rốt cục cũng chịu quay về trong đình.

Hai người bọn họ thật ra vẫn còn có chỗ tốt —– tuy rằng tranh chấp cao thấp, nhưng cũng không bàn kế lập mưu. Sau khi so kè xong xuôi, nên làm gì hoặc nên như thế nào, tâm tình cũng sẽ không khó chịu.

Ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, nhân tiện bắt lửa để làm ấm tay. Vừa nói đến việc thuyết phục Giang Bắc chiêu mộ binh lính, lại nóng lòng muốn thử, giả vờ giả vịt luyến tiếc lẫn nhau.

——- Giang Nam vốn ít khi tuyết rơi nhiều, mùa đông này lại khác thường, vào tháng 11 đã trải qua hai trận lớn.

Đông Sơn tuyết phủ đầy như một bức tranh, trên vách đá Lan Diệp đã kết đầy băng, trong rừng trúc, trúc xanh lại kết ngọc, nhìn trong suốt xinh đẹp bất ngờ. Mà hồ nước dưới chân núi lại không kết băng, sóng nước lăn tăn, sương khói bao phủ, ý cảnh thật dịu dàng. Lại vừa kịp lúc hoa mai nở, đúng là thời điểm thích hợp để bằng hữu mở tiệc họp mặt………

Bốn người ở trong đình nướng chim cút, nhìn thấy phía bên ngoài có rất nhiều hạt tuyết tan ra trong hồ trông giống như mây khói bồng bềnh, phía xa xa, trên đỉnh ngọn Thanh Sơn đang dần dần bạc trắng, trong chốc lát đã trở nên vui vẻ thoải mái.

Bọn người hầu đem cá mới câu đã được ướp lên, tách nửa con thành một miếng, lóc hết xương đưa đến.

Vương Diễm nhìn thấy cá, cuối cùng cũng nhớ đến một việc. Bèn gọi gã sai vặt đem bánh trung thu đưa vào, mở ra một phần “Nếm thử đi”.

Ba người kia đều rất biết thưởng thức.

Vệ Lang so với Tạ Liên, Tư Mã Dục thì không giống nhau, cậu là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngay lập tức nói: “Đem đầu bếp nhà cậu tặng cho ta đi, không cho thì tự ta đến bắc cóc. Đem về nhà, chỉ đặc biệt làm điểm tâm cho ta ăn”.

Vương Diễm đối với Vệ Lang cũng thật tình không giấu giếm “Ối……. đây là do a tỷ của ta làm”.

Tư Mã Dục và Tạ Liên sắc mặt hơi biến, đều cúi đầu không nói lời nào, che chắn chính mình, ngắm nhìn từng chiếc đĩa sơn nhiều màu sắc.

Vệ Lang lại hoàn toàn phớt lờ, ngửa đầu một cái, đem miếng bánh trung thu còn lại quăng vô miệng, chợt nghĩ ra việc gì “Ồ, là a tỷ của cậu à……”.

Đứng bật dậy vuốt ve miếng bánh trên tay, muốn rời đi.

” Ngươi đi đâu đó?”.

“Đi cầu hôn”.

“Nè!!!!!!!”.

Nháy mắt, sát khí đã tràn ngập trong đình nho nhỏ, cuối cùng Tư Mã Dục và Tạ Liên đã có chung một kẻ thù. Đến cả Vương Diễm cũng bắt đầu có một ý tưởng thôi thúc muốn bóp chết Vệ Lang —– đó là a tỷ của cậu ta cơ mà, tên Vệ Lang ngươi tại sao lại dám tùy tiện như vậy?!

Vệ Lang đâu phải lần đầu gây ra mưa gió, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ phản ứng kịch liệt đến như vậy.

Đối diện với ánh mắt rực lửa cùng với hơi lạnh xuyên thấu qua ngọn lửa đó của Tư Mã Dục và Tạ Liên, hơi nảy sinh nghi hoặc, lập tức sáng tỏ.

Bèn bật ra tiếng cười nhẹ. Cảm thấy thú vị, rồi quay trở lại chỗ ngồi.

“Nói đi nói lại. Cũng đúng, ăn điểm tâm của a tỷ cậu lâu như vậy rồi, mà chưa từng đáp lễ qua, thật sự hổ thẹn”.

Tư Mã Dục và Tạ Liên lại sắp sửa bật dậy.

“Nói đến đáp lễ” Vệ Lang lại nhìn sang Tư Mã Dục và Tạ Liên, cố ý trêu chọc, “vẫn phải là trả lễ theo ý thích mới được, ta bây giờ có phí tâm cũng vô dụng. A tỷ nhà cậu thích cái gì?”.

“Khỏi cần lo lắng!” Vương Diễm thật lòng sợ hãi Vệ Lang “A Tỷ làm cho ta ăn. Là ta tự động đem ra chia, không cần phải cảm tạ tỷ ấy”.

———– ngươi mau chóng đừng tự mình đa tình nữa đi. Chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi!.

“Hầy, ta cũng vậy thôi, cũng tự động muốn cảm ơn a tỷ của nhóc”. Đọ võ mồm, Vương Diễm cũng là người hiền lành bẩm sinh, nên dễ dàng bị Vệ Lang chận họng. Vệ Lang đối diện với Vương Diễm, nhưng khóe mắt lại khiêu khích Tư Mã Dục và Tạ Liên, cười nói: “Ta sẽ tự nghĩ biện pháp, khỏi cần nhóc phải quan tâm”.

Vương Diễm hối hận muốn chết.

Cậu không hề nghĩ tới, chỉ ăn cái điểm tâm, lại nhân tiện làm cho a tỷ dây vào tên Vệ Lang đầu óc đen tối kia.

Vương Diễm không chút nghi ngờ, Vệ Lang đã nói cướp người đi, cho dù là a tỷ của Vương Diễm thì cậu ta cũng không hẳn là không dám. Đây chả phải là đang thổi phồng mọi chuyện lên, Vương Diễm cũng có biện pháp riêng của mình.

Khi đi thăm tổ mẫu, cậu bèn gợi chuyện, nói về việc dân Giang Bắc lưu lạc: “vào mùa đông trời gió rét, trong số những người lưu lạc đó. Nghe nói đã bầu ra một người lãnh đạo tên gọi Trần Ân, trong mấy ngày liền vào nhà cướp của, chuyên chọn những nhà phú hộ ở ngoại ô để xuống tay. Đã có mấy nhà bị ăn đủ”.

Lão thái thái liền vân vê Phật châu, “Hảo hài tử, nhà chúng ta không thể so sánh với những nhà bên ngoài. Cháu không cần lo lắng”.

Quay đầu lại, bỏ thêm hai muỗng đường vào trong nồi cháo. Mặc dù trong nhà không có động tĩnh gì lớn, nhưng vẫn cấp cho mỗi công tử thêm hai hộ vệ tinh tráng.

Vương Diễm đã biết lão thái thái động tâm, ở phía sau khuê phòng tất nhiên đều bố trí nghiêm ngặt hơn.

Chính cậu cũng đứng ra bố trí thêm, chỉ chờ Vệ Lang chui đầu vô lưới.

Cũng chưa từng nghĩ tới, Vệ Lang không phòng ngừa, trước tiên để Tư Mã Dục đến ở lại.

Trông thấy Tư Mã Dục miệng ngậm một bó hoa anh thảo (樱草 – primrose) ánh vàng rực rỡ, lưu loát trèo tường nhảy vào, tay cậu ta bám chặt lên trên cửa sổ, lúc đó Vương Diễm cũng không nói gì, nhưng lại cảm thấy rất là phẫn nộ.

Đây là đương kim Thái tử, là Thiên Tử tương lai đó………..

Làm thế nào mà cậu ấy có thể yên dạ yên lòng đến một mức độ như vậy.

——— không thể không nói, tuy rằng Vương Diễm còn nhỏ, nhưng diện mạo lại chính trực gấp nhiều lần, đã là một người bạn quan trọng, thì có thể khuyên can giác ngộ.

Tư Mã Dục hoàn toàn không để ý tâm tình lo lắng của Vương Diễm, cảm thấy được phía sau có người, nhìn thấy là Vương Diễm, liền nhẹ nhàng thở ra “Nhanh lên, giúp ta đem truy binh đuổi đi”.

“………….” Làm thế nào mà cậu ấy có thể làm như không có việc gì đem lời nói dọa người như vậy nói ra!

Đương nhiên, Vương Diễm bi phẫn thì bi phẫn, nhưng cũng không thể làm cho Tư Mã Dục mất hết mặt mũi, chỉ có thể đi ra ngoài phân phó bọn gia đinh tản ra.

“Ta đến để tặng lễ…….. Ngươi có thể gọi a tỷ của ngươi ra nhận nó không?” Tư Mã Dục dù sao cũng biết yêu cầu này có hơi quá đáng, liền đi đi lại lại một lát “———–nàng sẽ thích hoa chứ?”.

“……………”

Đương nhiên Vương Diễm không thể thực sự gọi A Ly ra đây. Cũng không thể thật tình cắn Tư Mã Dục một miếng.

Cậu sợ Tư Mã Dục sẽ nổi điên, lại trèo tường xông vào khuê phòng A Ly. Chỉ có thể đáp ứng nhận bó hoa anh thảo, sau đó thay cậu ta trao lại.

Cuối cùng cũng tống được Tư Mã Dục về nhà, trông thấy cậu ta đã ra tới xe ngựa, đi về thành, Vương Diễm mới nhẹ nhàng thở ra.

Vương Diễm là người quân tử, đã đáp ứng, tất nhiên phải làm. Quay trở về liền đi tìm A Ly, trao lại bó hoa anh thảo.

Đã vào mùa rét đậm. Không biết ai gửi tặng một nhánh hồng mai, cành lá tinh mịn tự nhiên, hoa nở sum suê, tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp phòng.

A Ly đang cùng mẹ nói chuyện, vừa ngồi vừa động tay. Cô ngồi bên cạnh làm ra vẻ thêu thùa, mà trên tay thì đang cầm một tấm bái thiếp. Phong thư thì để trong sọt đựng kim, chỉ thêu.

Vương Diễm cúi đầu nhìn xuống, thấy chữ viết trên phong thư trong vẻ phóng khoáng lại hiện ra vẻ tú lệ, chắc là bút tích của nữ hài tử, dịch xuống phía dưới, bên trái có một chữ “Tạ”. Cùng với phong thư, là một nhánh hồng mai, nụ hoa chằng chịt, chỉ có một vài đóa lóng lánh nở ra, hết sức đơn giản và thanh lịch. Ngược lại, một bó lớn hoa anh thảo trong tay, tuy cũng tươi đẹp nhưng lại quá bình dân.

Hai người nhìn thấy Vương Diễm đi vào, bèn ngừng câu chuyện.

Mẹ A Ly nhân đó nói: “Ôi chao, A Diễm mà cũng mang hoa đến này”.

Vương Diễm xấu hổ ——- cậu thực tình chưa hề nghĩ tới, liền úp úp mở mở nói “Là………… do bằng hữu tặng, cảm thấy có thể a tỷ sẽ thích”.

A Ly cong khóe mắt gật đầu, bước lên nhận lấy bó hoa vào tay. Trước đó, nha hoàn đã đổ nước vào một bình hoa mang đến, A Ly tự tay cắm vào.

“Nếu hoa này mà giao vào tay một người giỏi hơn, có khi sẽ bắt mắt hơn”. A Ly thấy rằng, thời đại này con người sống quá thanh nhã, khiến cho cô rất có áp lực.

Hoa anh thảo này thật là đáng yêu, người đã tặng hoa này, nhất định cũng là một người bình dị dễ gần. Có thêm nhiều người bình dị như thế này, thế giới mới có tư vị được.

Vương Diễm thần hồn nát thần tính, đợi chờ Vệ Lang xuất chiêu, kết quả giống như là Vệ Lang căn bản đã quên mất chuyện này, rất là bình tĩnh và an phận.

Vương Diễm:…….. Nhà ngươi muốn chơi ta có phải không!

Đảo mắt đã sang tháng chạp.

Sau mồng tám tháng chạp, trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ tết, các thôn trang cũng gửi đến một vài nghệ nhân. Mẹ A Ly cũng bận rộn hơn.

Đến hôm nay, khi A Ly còn đang thêu hà bao để tặng, đột nhiên lão ma ma ở hậu viện đến báo lại: “Bên ngoài có hai bà cháu nọ muốn cầu kiến, nói là……. muội tử của đại tiểu thư”.

A Ly không nói gì, nha đầu bên cạnh miệng lưỡi lợi hại, chỉ trích: “nhận họ hàng lung tung. Nhìn xem đó là kẻ nào, người ngoài đến thì chỉ việc báo cho quản gia thôi. Tìm đại tiểu thư để làm gì chứ?”.

Lão ma ma kia hơi hơi xấu hổ, một mặt đáp lời cáo lui, một mặt nói thầm: “Ta thấy có vài phần giống…..”.

A Ly khẽ động lòng, cân nhắc một lát, nhân tiện nói: “Dẫn vào đi”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK