• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Mã Dục vô cùng phẫn nộ.

Đến ngay cả thổ lộ, cậu cũng chưa kịp mở lời, cái tên Vệ Lang chết bầm lại đột ngột chui ra!

Cậu xông vào trong phòng, nhìn thấy Vệ Lang vừa rời khỏi tay cô nương nhà người ta, lấy ngọc bội cưỡng ép nhét vào đó, trong vòng hai ba bước lập tức xông tới, chen ngang rồi đoạt lại. Sau đó hung hãn vứt mạnh trên mặt đất.

Ngọc bội kia quả thực rắn chắc, ở trong phòng rơi xuống rồi nảy lên mấy lần mà vẫn không vỡ. Gạch lót thảm được làm từ nước Ngô, lấy từ lớp bùn tinh mịn nhất trong một hồ lớn mà tạo thành, tiếng khua lanh tanh, giống như tiếng va chạm của đồ được làm bằng vàng, bằng đá. Sau trận hỗn loạn đó, cả phòng tràn đầy âm điệu của tiếng vọng, yên tĩnh khác thường.

Từ Vệ Lang cho đến Tư Mã Dục, tinh thần chưa hồi phục lại, ai cũng chưa chưa có phản ứng, đều bày vẻ mặt mờ mịt khó xử. Chỉ có Tư Mã Dục là một mình dằn vặt.

Tư Mã Dục sau khi ném bay ngọc bội, thì ngẩn đầu nhìn A Ly.

Đôi mắt phượng kia giống như hồ nước, lại mơ hồ như có một ngọn lửa bốc lên, tối đen, trong vắt, nước mắt lã chã rơi. A Ly mắt đối mắt với cậu, nhưng nhất thời không phân biệt được gì, bởi vì trong ánh mắt cậu ấy là ủy khuất cùng phẫn nộ.

Cô bất ngờ đến không kịp phòng bị —– thiếu niên kia chỉ vừa lớn lên, mặc dù vẫn còn non nớt, lại có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng của anh ở tương lai.

Khi A Ly nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cậu, trong nhất thời mọi âm thanh trong đầu đều ngừng lại, giống như lúc mà cô nhìn thấy hắn bước đi dưới trời đầy tuyết, từng bước tiến về phía mình. Lập tức, ngực như bị một tảng đá đè nặng, ánh mắt không thể rời khỏi đó.

Cô vô ý thức túm lấy Tả Giai Tư, kéo lại, sau đó mới tìm được một lý do bình thường để đủ kiên định. Từ trong ảo giác hoàn hồn lại, bèn hạ mí mắt né tránh sang một bên.

Tư Mã Dục đang chờ A Ly nói một câu gì đó, lại thấy nàng chỉ trưng ra biểu tình “nếu ngươi còn động vào ta, ta sẽ trốn ngay lập tức?”. Một cơn tức tối trong phút chốc trào ra mạnh mẽ.

——– Lỗi là ở tên Vệ xấu xí kia!

Cậu ta quay đầu lại độc ác lườm Vệ Lang, Vệ Lang thì không hiểu vì sao lại bị đoạt sính lễ, lại còn bị làm hỏng, đang muốn nổi nóng, nên quay đầu kiêu ngạo nhìn cậu.

Người ở phía sau đã không thể nhịn được khiêu khích. Tư Mã Dục bổ nhào về phía trước đánh cậu ta.

Vệ Lang là dạng người có thể chịu thiệt sao?

Từ nhỏ tới giờ, trong lòng cậu vốn đã không có một từ “sợ”, đầu óc luôn có phản xạ vô điều kiện, ngay lập tức bộ não đã điều khiển đôi tay hắn hoạt động. Rất tự nhiên ra đòn nghênh chiến. Còn về phần Tư Mã Dục, từ nhỏ đến lớn mặc dù đã dày vò qua không ít người, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người dám đánh trả. Đau đớn ùa tới trong chốc lát, lại càng trở nên dũng cảm hơn.

Hai người họ nhanh chóng quần nhau tơi tả.

A Ly:…….

Vương Diễm vội vàng duỗi tay tới lôi kéo tay cô, đã xấu hổ đến không còn mặt mũi mà nhìn tỷ tỷ. Cho nên thúc dục, “A tỷ, không phải tỷ muốn đến gặp a nương sao? Hãy mau đi đi. Bên này đã có đệ cùng với A Hồ rồi”.

A Ly vô ý thức lại nhòm sang Tạ Liên một chút, thấy cậu đứng ngoài nhìn nhưng không thể trách, bộ dạng thờ ơ lãnh đạm, trong lòng lại có một chút bất đắc dĩ cười khổ.

——- Ba người này, đã có thể cùng nhau mặc trang phục nữ, bị đám binh sĩ điên cuồng đuổi chạy vòng quanh Chung Sơn mà vẫn không mất tình bằng hữu.

Cô đã phí công lo lắng sự tình sẽ ầm ĩ rồi.

Dù sao thì, Tư Mã Dục hắn cũng vẫn là Thái tử thôi.

A Ly kéo tay Tả Giai Tư, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi”.

Sắp ra khỏi sân, Tả Giai Tư vẫn cảm thấy lo lắng, quay đầu nhìn lại: “Thật sự không cần lo cho bọn họ sao?”.

A Ly cười lắc đầu “Không cần phải lo”.

Người một nhà đang đóng cửa đánh nhau, tất nhiên khỏi phải lo rồi. Mặc dù ở trong viện cũng còn có một vài người ngoài. Vệ Lang, Tư Mã Dục cũng đều dẫn theo người hầu. Chỉ là bọn họ đều không chịu nổi câu thúc, nên không cho phép những người này đi vào hầu hạ. Đến giờ phút này, những người đó đã nghe được trong thư phòng phát ra tiếng động, đều do dự nhìn quanh, lại không được cho phép nên không dám liều mạng xông vào.

——nếu mà để cho những người này nhìn thấy, không chừng sẽ phát sinh nhiều chuyện thị phi.

Vì vậy, A Ly bèn quay đầu phân phó nha hoàn đi theo phía sau, “Trời lạnh, hãy đưa bọn họ ra sau nhà đi. Dọn một bàn rượu và thức ăn, đừng nên chậm trễ”.

Đại nha đầu bên người cô làm việc tương đối nhanh nhẹn thỏa đáng, lập tức đã hiểu ý tứ của cô. Nhanh chóng kêu gã sai vặt bên người Vương Diễm đến. Bảy tám lần khuyên giải, đưa bọn người hầu ở trong viện đến sương phòng để nghỉ ngơi, sau đó bưng đồ ăn nóng hôi hổi cùng rượu gạo lên.

Sau khi A Ly đem chuyện trong viện an bài ổn thỏa, lại quay đầu liếc sang thư phòng một chút.

Ánh nắng chói lọi, xuyên qua nhánh trúc xanh rọi vào ô cửa sổ. Thỉnh thoảng hình ảnh của nhóm thiếu niên này lại hiện ra, tươi sáng mà lại tùy tiện.

A Ly nhìn, nhất thời ở trong lòng cũng có chút phiền muộn.

Còn trong phòng, Tạ Liên thấy thế lửa cũng gần giống nhau, bèn bước lên ngăn cản.

Vệ Lang tự làm ướt người mình, tất nhiên cũng muốn kéo ai đó cùng xuống nước, lại thấy Tạ Liên vẫn nhàn nhã đứng đó, cánh tay thì đang bận giằng co với Tư Mã Dục, còn dưới chân thì cũng vấp vào hắn, quả thực không sao thoát ra được. Không khỏi căm hận cắn răng.

Tạ Liên dĩ nhiên biết tâm tư của cậu ta, cậu muốn duy trì bình tĩnh, nhưng khó mà có cơ hội được đứng trước mặt Vệ Lang diễu võ dương oai, nên cố tình đứng một bên nhìn thêm được một chút.

——– Cậu chàng này tuy còn trẻ mà cứ như ông cụ non, nhưng dù sao cũng vẫn là con nít. Nếu không thì sao lại có thể chơi thân cùng Vệ Lang, Tư Mã Dục từ đó đến nay.

Trong số bốn người, chỉ có Vương Diễm là thực sự sốt ruột.

“A Hồ ngươi giữ A Sửu lại đi, ta sẽ kéo A Mang ra”. Rốt cuộc cũng thấy Tạ Liên chịu tiến lên giúp đỡ, cảm động tới mức muốn chạy đi đốt một cây nhan cảm tạ.

Việc can ngăn cũng nên chú ý kỹ xảo. Nếu không thì hai người kia đâu thể đánh nhau sục sôi đến giờ, nếu như bạn đột nhiên xông vào giữ chặt một người, không phải cũng khiến cho người đó trở thành tấm bia sống cho người kia đánh sao? Thành ra, Tạ Liên cứ đứng đó, Vương Diễm cũng chỉ có thể vừa chạy xung quanh hai người vừa mở mồm giảng vô số đạo lý. Cũng bởi vì cậu vừa thành thực, lại là người nhỏ nhất nữa, cả ba đều có thói quen nhường nhịn cậu. Nếu không thì đã giận dỗi, có khả năng sẽ hùa theo đánh hai người này tơi bời, rồi sau đó tính sau.

Tạ Liên lặng lẽ không nói tiếng nào, ôm chặt Vệ Lang từ đằng sau. Vương Diễm thì nhỏ hơn, tốn sức lắm mới giữ chặt được Tư Mã Dục.

Toàn thân bọn họ bị giữ chặt, mà dưới chân thì đá loạn cả lên. Vệ Lang cũng bị ăn mấy cú đá.

Thế nên, cậu ta không coi trọng nghĩa khí, quay đầu trừng Tạ Liên, mà Tạ Liên thì không thèm quan tâm đến cậu ta.

“Bọn họ đi cả rồi. Hai người còn đánh cho ai xem, ngừng lại chút đi…….”. Tạ Liên nói.

Vệ Lang đá không tới Tư Mã Dục, bèn đá ngược lại Tạ Liên. Ngắm ngay cánh tay đang ở trước mắt mình, không thèm suy nghĩ mà cắn luôn một miếng.

Tạ Liên: ^__^╬

Vừa lúc Tư Mã Dục quay đầu lại nhận ra, A Ly đã đi mất, phẫn nộ lại một lần nữa dâng lên. Hắn vất vả lắm mới gặp được người ta, vậy mà một câu cũng chưa kịp nói , người ta thì đi mất!

——— Lỗi cũng tại Vệ xấu xí kia!!

Ngay lập tức hắn bổ nhào về phía trước cấu véo Vệ Lang, mà lúc đó Vệ Lang cũng đã thành công chọc giận Tạ Liên. Thế nên bây giờ cả ba người đều quần nhau loạn xạ.

Vương Diễm: ……….. Các ngươi đều đi chết hết đi!!

Đang muốn vén tay áo cùng xông lên, lại bị một trong ba người đẩy ra “Không được phá đám!”

Vương Diễm: T__T

Trong lòng Tạ Liên cùng Tư Mã Dục đều đã tích góp khí thế từng chút một, chỉ là chưa có một lỗ hổng để phát tiết mà thôi.

Lần này đều vứt bỏ sự rụt rè của con cháu thế gia, ngay cả võ nghệ cất công tu dưỡng cũng quên béng. Kéo tóc đạp mặt, cắn tay xé miệng, quả thực muốn bao nhiêu bất nhã thì có bấy nhiêu bất nhã. Chứng tỏ một cách trọn vẹn, cái loại cảm giác hả hê thỏa chí tràn trề này, không khác gì với bọn nhóc thường dân.

Dần dà, Vệ Lang trở thành người bị đánh cho nhừ xương.

Hai người đánh đỏ mắt, chỉ đặc biệt kê ngay mặt mà đánh, chủ yếu là mượn cơ hội để đánh cho hả giận.

—— Trong các loại cạnh tranh này nọ, nhất là giữa các tình địch cạnh tranh nhau, dù cho có là quang minh chính đại, cũng sẽ nảy sinh các cảm xúc tiêu cực.

Lần này Vương Diễm tức giận thật rồi.

Cậu chỉ đoán là Vệ Lang muốn gây sự, nhưng lại không ngờ rằng đến ngay cả Tư Mã Dục và Tạ Liên cũng đều không an phận.

Đứa trẻ này ngay từ nhỏ đã được cha mình dạy đến đần độn, cả ba đều phải chấn chỉnh, vinh dự thế gia đều cao hơn hết thảy. Lúc này cậu còn không biết, sau này bất luận là dung mạo, tài hoa, tri thức hay là phẩm hạnh, thậm chí chính mình có là tấm gương của con cháu thế gia, cũng đều phải xếp sau Tạ Liên. Giờ cậu chỉ biết Thái tử và Tạ gia A Hồ đều nổi bật bất phàm, chỉ tại cái đồ Vệ Lang thẳng thắn vô tư tràn trề khiến người khác ao ướt kia. Cả ba đều là những thiếu niên tài năng xuất chúng và đều là bạn tri giao của nhau.

Nay lại chỉ vì thẹn quá thành giận mà tỏ ra như bọn vô học đầu bù tóc rối, vặn tay bẻ chân, cắn xé lẫn nhau……. Chỉ kém hơn trên sách miêu tả một chút “đầu trần đi chân đất, đầu đập vào nhau”.

Quá là vỡ mộng.

——– Đường Thư bão nổi, Tần Thủy Hoàng cũng phải ngoan ngoãn im re.

“Các ngươi đủ rồi!!!”

Tất cả bọn họ đều không ngờ được, Vương Diễm cũng sẽ nổi khùng. Tư Mã Dục mới vừa đè lên người Tạ Liên, Vệ Lang cũng vừa mới đổi từ giúp Tư Mã Dục sang giúp Tạ Liên, Tạ Liên cũng chỉ mới giơ chân lên định đá văng Tư Mã Dục ra, cũng đều bị khí thế của Vương Diễm dọa sợ.

“Đứng lên hết đi, còn ra thể thống gì nữa!”

Cả ba nhanh chóng đứng dậy, tự đứng vững, nhìn sang bộ dạng quần áo không chỉnh tề của đối phương, mà bộ dáng của chính mình cũng không sai biệt lắm, đều không khỏi đỏ mặt.

Tuy rằng bọn họ đều mất mặt, nhưng cũng chưa thực sự ra tay tàn nhẫn, đều tránh chuyện làm bị thương các bộ phận. Chỉ là khó coi một chút, không đến mức mặt mũi bầm dập.

Nhưng để thế này về nhà cũng thật khó coi!

Vương Diễm chỉ Vệ Lang “Chính vì ngươi ngay từ đầu đã gây chuyện, ngươi nhịn không gây chuyện thì sẽ chết sao? Chỉ sợ cho thiên hạ không loạn!” Vệ Lang vô ý thức cong khóe môi, Vương Diễm rống lên “Không phải khen ngươi!”.

Sau đó chỉ Tạ Liên, “Ngươi như thế nào lại có thể hàu theo hắn làm loạn? Hắn đã không hiểu chuyện, cả ngươi cũng không hiểu chuyện sao?”.

Sắc mặt Tạ Liên không thay đổi, nhưng trong lòng lại hối hận đến cực điểm.

Cuối cùng thì chỉ vào Tư Mã Dục “Ngươi….. Ngươi ngươi ngươi——” nghĩ đến việc sau này phải theo phụ trợ cái tên nhóc tóc tai lộn xộn hiện giờ, áo quần thì lôi thôi lếch thếch, sau này mình chính là người phải đi hầu hạ vị quân chủ là hắn, nhất thời Vương Diễm cảm thấy bi ai, vậy mà nói không nên lời, “Ngươi thật là…….T__T”

Tư Mã Dục sợ hãi: này, không phải ta đã làm hắn khóc đó chứ!

Ba người vừa thấy Vương Diễm sắp òa khóc, đều thấy hỗn loạn —— Sao mà có thể khóc như vậy chứ? Vệ Lang đẩy Tư Mã Dục, Tư Mã Dục đẩy Tạ Liên, Tạ Liên thì không còn có ai để đẩy, bèn chạy nhanh qua cầm một đĩa điểm tâm lên, “Nè……. Ăn cái gì đi”.

Chẳng qua là Vương Diễm tạm thời nghẹn lời, thở hổn hển thôi, cũng không phải thực sự muốn khóc, lập tức đứng ngay ngắn trở lại. Nhìn quét qua một lượt.

Tóc Vệ Lang khá đẹp, bình thường đen nhánh bóng mượt, lấy tay làm lượt chải sơ mấy cái. Tạm thời cũng có thể coi được. Vương Diễm lại chỉ vào hắn, phân phó: “Ta ra ngoài múc nước, ngươi giúp bọn họ sửa sang lạo đầu tóc trước đi”.

“Hơ…….Để làm gì?” Vệ Lang khó hiểu.

“Rửa mặt, thay quần áo!” Vương Diễm vô cùng đau đớn, “Bộ dáng rách nát của các ngươi lúc này, còn muốn cho ai thấy nữa hả?!”

Chỉ còn lại hai người Tư Mã Dục và Tạ Liên đứng đối diện nhau, im lặng không lên tiếng. Cũng không biết người nào nhìn lên trước. Một lát sau, trên mặt cả hai người đều băng tiêu tuyết giải, một mặt chỉ vào đối phương, một mặt ôm bụng cười khùng khục không ngừng.

“Tạ Liên ngươi mà cũng có lúc chật vật như vậy nha, ha ha ha ha”.

“Còn ngươi thì hãy đi mà soi gương trước đi”.

Đánh cũng đã đánh, đá cũng đã đá, một xíu xiu phiền muộn tích góp từng chút một đều nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ. Tình bạn tri kỉ lúc thiếu niên, thù hằn không thể để qua đêm. Trận cười này như mây tan tuyết chảy, không còn gì lo lắng nữa.

Tạ Liên nâng cái bài lại, Tư Mã Dục cũng nhặt viên ngọc bội mà mình đã ném lên.

Thật ra Vệ Lang có một thói quen, vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền theo thói quen mà cùng người ta đính hôn —– đương nhiên, không phải chỉ một người. Nhưng mà chuyện này cũng đủ để nói lên, A Trúc của hắn xinh đẹp cỡ nào.

Tư Mã Dục nghĩ thông suốt, nhất thời lại có một chút tiểu nhân đắc ý.

Chính cậu mới không thèm coi Vệ Lang là đối tượng uy hiếp — ngẫm lại đi, cô nương kia sẽ thích một người khi mặc trang phục nữ còn có vẻ quyến rũ nam nhân hơn cả mình hay sao? Hơn nữa tên nam nhân này còn là kẻ nghiện cải trang tiêu chuẩn, dùng son phấn gì gì đó so với nữ nhân còn thành thục hơn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu cơ thể nhỏ bé của ngươi sau lớp y phục, vừa ngửi một chút là có thể nhận ra ngươi dùng loại son phấn nào…….

Với cái suy nghĩ sâu xa này, Tư Mã Dục lo là suốt cả đời này Vệ Lang sẽ không tìm được niềm vui sống cùng nữ nhân của hắn.

Tâm trạng không khỏi tốt đẹp.

Vệ Lang đang ở phòng trong nghe thấy tiếng cười của hai người, liền duỗi lưng một cái —— biết vậy đã đánh một trận từ sớm.

Xem đi, bây giờ không phải tốt hơn sao?

Còn về chuyện sính lễ, Vệ Lang đã sớm ném phăng lên chín tầng mây.

Mà Tả Giai Tư cũng không đem chuyện này để trong lòng.

Nhưng ngược lại A Ly, sau khi ra khỏi sân, mới bỗng nhiên nhớ tới —– Tư Mã Dục cùng Vệ Lang là vì Tả Giai Tư mà đánh nhau cơ mà, tự nhiên mình lại tự ý đem nàng tha đi. Có giống giọng khách át giọng chủ hay không?

——- Cô nàng này bị đã kích đến quên mất chính mình mới là nữ chính. vậy mà còn có thể nói ngược, hồ đồ nghĩ bọn nam chính vì nữ phụ mà đánh nhau, cái địa vị nữ chính này làm được cũng thật là chuyện lạ.

A Ly nói: “Chuyện vừa rồi……. miếng ngọc bội kia…….” Nàng thật sự không biết phải hỏi Tả Giai Tư như thế nào cho phải—– không lẽ phải hỏi, trong hai người họ ngươi thích người nào? Chỉ có điều không thể nói ra lời “Đột ngột kéo muội đi như thế này, thật là không có ý tứ”.

Tả Giai Tư suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý tứ này, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của A Ly, nhịn không được hơi nhếch môi, khẽ cười nói: “……… A tỷ, tỷ thật ngốc “.

” A tỷ tỷ thật ngốc”. tiếng nói uyển chuyển lọt vào tai, bất chợt hình ảnh của kiếp trước chồng chéo lên nhau.

Bước chân A Ly bất giác ngừng lại.

Cô chưa hề quên khoảng thời gian hai người đã từng thân thiết bên nhau.

Tả Giai Tư cúi đầu nở nụ cười trong chốc lát, thấy A Ly vẫn đứng ì ra, bèn giải thích: “——— muội đã đính hôn với người khác rồi”.

A Ly còn đang ngơ ngẩn, chợt nghe thấy một tiếng sét từ trên cao bổ ngay xuống đầu, lập tức tỉnh khỏi cơn mộng.

Tả Giai Tư cúi đầu, cũng không hẳn là ngượng ngùng, ngược lại lại có chút tịch liêu, “Là do phụ thân khi còn sống đã định ra. Cho nên công tử kia lấy muội ra trêu chọc, a tỷ kéo muội đi, ngược lại muội nên cám ơn tỷ”.

A Ly: “Là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhân phẩm ra sao? Muội đã gặp qua chưa?”.

Tả Giai Tư: . . . . . . =__=|||

“Ở cùng một huyện, chỉ lớn hơn muội hai tuổi. Là người không tệ, muội đã gặp rồi”. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, nhất nhất trả lời.

A Ly từ kinh ngạc cũng bắt đầu hồi phục lại tinh thần, thấy dáng vẻ miễn cưỡng cười của nàng ta, cũng đơn giản hiểu ra một chút “Là có chuyện gì khác phải không?”.

Tả Giai Tư lắc đầu, không nói gì nữa.

—— cũng không hẳn là cô không muốn nói cho A Ly biết, mà là thật sự không thể nói ra khỏi miệng.

Trước đây, cha Tả Giai Tư vẫn còn là người quản lí sổ sách trong huyện, cùng nhà Công Tào trong huyện rất thân thiết, hai nhà bèn ước hẹn hôn nhân, đem Tả Giai Tư đính hôn với Công Tào nhị công tử.

Mặc dù cha Tả Giai Tư đã sớm từ trần, nhưng huynh trưởng của cô cũng có chút công danh. Mà đại công tử trong nhà Công Tào vẫn là dân thường. Năm trước Công Tào tiên sinh qua đời, gia cảnh cũng sa sút. Tẩu tử của Tả Giai Tư nhìn thấy Tả Giai Tư trổ mã thật xinh đẹp, lại được hai nhà Vương, Tạ coi trọng, nên hơi có ý ghét bỏ người ta. Khi hai nhà lui tới, thì có xảy ra nhiều việc thiếu lễ độ. Nhưng Tả Giai Tư không có tâm tư khác, ngược lại, cô rất nóng lòng được gả qua đó.

—— tuy nói huynh trưởng như là cha, nhưng bản thân huynh trưởng đã thành thân, nghiễm nhiên cô cũng trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Nghe được một vài lần oán trách, nói là cô ăn uống lớn lên, đều chính là ăn nhờ ở nhờ, đến cuối cùng còn phải liên lụy anh trai và chị dâu tiêu tốn một bộ đồ cưới. Tự nhiên sống trong nhà cũng không được tự nhiên.

Ngay từ nhỏ cô đã cùng người nọ lớn lên, trong lòng vừa ý. Mỗi khi chị dâu nói ra những lời xúc phạm, bọn họ cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Không thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà, cô chỉ có thể vào núi bẻ măng, hoặc là đem bán vài con cá rồi tự mình đem cho huynh ấy.

Xem như nhận lỗi, cũng coi như là thổ lộ cõi lòng.

Huynh ấy cũng từng nói “Bằng bất cứ giá nào, huynh cũng lấy muội”. Vì vậy mấy năm nay, có bao nhiêu oán khí đều nhịn xuống, vẫn chưa từng từ hôn.

Năm ngoái, đại công tử Công Tào gia được công danh, Tả Giai Tư cũng được mười tuổi. Thời đại này, tiểu cô nương mười tuổi trở lên đều có thể lập gia đình bình thường. Tả Giai Tư nhân đó khí thế sục sôi.

Ai ngờ huynh trưởng của cô lại xảy ra chuyện.

Đương nhiên Tả Giai Tư việc đầu tiên nghĩ đến là đi tìm hắn cầu giúp đỡ, vừa tới cửa lại nghe bọn hạ nhân buông những lời châm chọc khiêu khích. Cô chỉ im lặng buồn bả không đáp lại.

Công Tào gia nói không giúp được gì, cô cũng không thể nói gì hơn —— Va chạm sứ giả, có lẽ thật sự không phải việc bọn họ có thể giúp được.

Thế nhưng vào lúc cô rời đi, lại nghe thấy tiếng nghị luận ở bên trong, yêu cầu từ hôn với cô, rồi chọn gia đình tử tế khác.

Năm đầu tiên đủ tuổi, từ hôn cũng phải là chuyện to lớn gì —- Tạ Thái Phó cùng Vương Tư Không đổ ra mâu thuẫn, cháu trai Vương Tư Không không phải cũng đã từ hôn cháu gái Tạ Thái Phó đó sao? Tạ Thái Phó cũng không hối hận cho dù con gái ông ấy đã làm cho con rể —- cũng chính là một đứa cháu trai khác của Vương Tư Không—– hưu vợ sao?

Hôn nhân chẳn qua chỉ phụ thuộc vào gia tộc. Cho dù bọn họ có tâm tư này đi nữa, Tả Giai Tư cũng không có gì phải quái lạ.

Nhưng nếu bọn họ quyết định từ hôn sớm hơn, Tả Giai Tư còn có thể khen ngợi một câu có khí phách. Đằng này lại cố tình chọn lựa vào lúc này, cô chỉ thấy rét lạnh đến thấu xương.

—— tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, dù có như thế nào thì cũng giống nhau cả thôi. Chị dâu của cô cũng không phải đặc biệt xấu xa kinh khủng gì.

Nhưng Tả Giai Tư vẫn nghĩ, bọn họ đều không đúng, là người thì không nên làm ra những việc như vậy.

Chị dâu cô nghe nói Công Tào gia không chịu giúp đỡ, thì lại vừa khóc vừa mắng. Tả Giai Tư cũng không rỗi để nghe. Không còn cách nào khác, mới nghĩ đến A Ly. Mới dắt theo một bà lão, đến nhà cầu cứu.

Cô căn bản không ôm nhiều hy vọng —– dù sao thì cô và A Ly cũng là bèo nước gặp nhau.

Nhưng A Ly nghe xong, lại nói: “Không hẳn có thể giúp được muội, nhưng cũng có thể thử một lần”. Ước chừng cũng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, còn nói: “Lúc trước cũng nhờ muội đưa tỷ ra khỏi ngọn núi kia, cũng đến lúc tỷ nên trả ơn muội rồi”.

Lòng Tả Giai Tư ấm áp, bỗng dưng muốn khóc.

Cô nghĩ, không ngờ trên đời này còn có những người tốt như vậy. Càng nhìn A Ly, lại càng có thêm nhiều thân thiết.

Lúc này mới cho phép chính mình đem mọi chuyện, giải bày cùng cô ấy.

Đầu óc A Ly cũng rối loạn cả lên.

Cô ngẫm nghĩ, Tả Giai Tư nếu đã ưng thuận người kia, về sau như thế nào lại gia nhập Đông cung?

Mãi cho đến lúc gặp được mẹ mình, Tả Giai Tư đem mọi việc trong nhà kể ra. Cô chỉ thận trọng kể sơ lược đủ hiểu.

Không lẽ ở kiếp trước, khi mà huynh trưởng Tả Giai Tư phạm lỗi, vì không có ai giúp đỡ cho nàng, nên đối phương mới từ hôn?

Cô nhịn không được mà nhìn qua Tả Giai Tư.

Tả Giai Tư nói, người nọ không tệ, nàng cũng đã gặp mặt —- thế nhưng người kia thật sự không tệ sao?

Hơn hết, đến cuối cùng vị hôn phu tương lai của nàng ta vẫn là Tư Mã Dục, nói đến nói đi, cũng đều là chuyện của chính Tả Giai Tư. Trong chuyện này, A Ly không thể nào thay nàng ta quyết định được.

Cô liền giữ lấy trái tim để nó dần yên ổn lại.

Nhìn thấy mẹ mình đang suy tư, bèn lôi kéo tay áo của bà “Cái lần mà con bị lạc ở trên núi ấy, chính là nhờ A Thanh đưa con ra đó”.

Đã lâu rồi cô không làm nũng, mẹ cô không nhịn được cười rộ lên, cùng một lúc xoa xoa đầu hai cô nàng “A nương biết mà, còn không phải con đã nhận người ta làm muội tử sao? Chỉ là chuyện này liên quan đến việc triều chính, a nương thực sự không giúp được gì. Cũng chỉ có thể hỏi một chút với phụ thân con, còn về việc thành công hay thất bại………..”. Bà nhìn sang Tả Giai Tư.

Tả Giai Tư vội vàng hạ bái, nói: “A Thanh hiểu số mệnh con người, không dám yêu cầu quá đáng. Phu nhân đã đồng ý hỗ trợ, A Thanh vô cùng cảm kích”.

Mẹ A Ly lại gật đầu, nói: “Trước tiên con cứ ở quý phủ hai ngày, cũng đừng nên lo lắng quá mức. Bất cứ bên ngoài có tin tức gì đều sẽ báo cho con —– ta thấy chuyện này, ngay cả không thành, cũng không thể gây thương tổn đến tánh mạng”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK