• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kiếp đầu tiên, A Ly lên làm Thái tử phi trong trạng thái mơ hồ, không rõ ràng.

Hầu hết thái độ của Thái tử đối với cô đều rất bình thường.

Vương Thản nhận định tên Thái tử này là người không nên trêu vào, không hề nói quá. Thái tử chưa hề là người hồ đồ, ngoại trừ ông ra chưa ai dám có suy nghĩ như vậy. Anh ta không hề ngu ngốc, hầu hết những chuyện mà anh ta đã muốn làm thì không thể nào không hoàn thành được. Nhưng trên thực tế, hầu hết bá quan văn võ trên Triều đều không hay biết anh ta lại là người có trí tuệ nhạy bén. Vì vậy mới nói, anh ta chính xác là người không nên trêu vào, ái kiếm tẩu thiên phong, ái xuất kỳ bất ý (theo mình hiểu thì gần giống với câu “trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay” đó…hic, ai hiểu được câu này thì chỉ điểm cho mình nhé^^), ngoài ra vinh sỉ với anh ta đều không giống con người bình thường.

Làm vợ của loại người này, không phải người bình thường nào cũng có thể gánh vác được.

Đoan trang quá, sẽ không kích thích được tám, chín dây thần kinh chạy loạn trong mạch não của anh ta. Nhưng không đoan chính thì…..Aizz, dù sao đi nữa cặp Hỗn thế Ma vương này mà kết đôi với nhau, thì thật quá tuyệt vời!

Sau một hồi suy tính, cảm thấy A Ly cũng khá thích hợp. Thái tử có nhiều hành động kinh thế hãi tục, thu giữ A Ly xem ra cũng là “Ý tưởng hay”. Bởi vì trong thời đại này, con bé đang phải gánh vác một tấm gương đạo đức rất nặng. Hơn nữa con người của nó chính là hiền thục hàng thật giá thật, nên sẽ không bị (để) Thái tử biến mình trở thành cô gái hư.

Cho nên hai người vẫn là tương xứng nhất.

Chỉ tiếc rằng, tương xứng cũng không có nghĩa là mọi sự đều sẽ tốt đẹp.

Vào đêm tân hôn, Thái tử đối với A Ly vô cùng khách sáo, cũng khá là lạnh nhạt. Tất nhiên, A Ly cũng không hề tỏ ra nhiệt tình—– Còn biết làm thế nào nữa đây, mới gặp lần đầu tiên, dù cho có muốn nhiệt tình thì cũng phải trình mặt mũi ra ngoài mới nhiệt tình được chứ.

Niên đại này, mặc dù đã có khăn trùm đầu, nhưng chỉ có các hộ gia đình nghèo vội vã tổ chức hôn lễ mới phải cần dùng tới. Còn khi bái đường theo đúng nghi thức, tân nương bắt buộc phải dùng chiết phiến (cây quạt) để che mặt, còn phải là tự mình cầm lấy để che.

Nguyên cánh tay A Ly đều mõi nhừ ra.

Sau khi vất vả uống xong ly rượu giao bôi, trong phòng chỉ còn lại hai người là cô và Thái tử, cuối cùng thì A Ly cũng có thể đem cây chiếc phiến bỏ xuống.

Cất chiết phiến xong, cô quét đôi mắt đầy tò mò của mình về phía Thái tử.

A Ly còn chưa kiệp cảm thán rằng bộ dạng của Thái tử quả đúng là danh bất hư truyền, thì nhận ra có một tia thất vọng chợt lóe ra trong ánh mắt trong trẻo của anh ta, lập tức biểu tình cũng có chút ngượng ngịu.

—– Bình thường mặt mũi A Ly thật ra cũng không tệ, vẻ mặt thì ngây thơ hồn nhiên, tính cách thì dịu dàng dễ mến, luôn làm cho người đối diện nảy sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng kiểu người mà Thái tử yêu thích là kiểu người như thế nào?

Mối tình đầu của hắn chính là Tạ Hàm.

A Ly đã từng gặp qua Tạ Hàm. Khi đó, cô vẫn còn là một tiểu nha đầu có kiểu nói chuyện giả ngây giả ngô, ù ề chậm chạp. Khi Tạ Hàm dẫn theo con trai về thăm viếng Tạ gia, mẹ A Ly cũng dắt theo cô sang đó để làm khách.

Tạ gia ở Đông Sơn khá là tách biệt vì được xây dựng vây quanh bởi rất nhiều loại thanh trúc, các nhóm nhà gạch ngói đều được phân chia hẳn ra, trúc xá (nhà trúc) đều được xây dựng ở trong khu rừng trúc, ngay bên cạnh thì có các dòng suối chảy qua.

Các luồng gió mát xuyên qua rừng thổi tới, mùi hương thanh thuần từ lá trúc thoang thoảng đưa hương, nước chảy róc rách như tiếng hát véo von. Ở trúc xá để pha trà, đánh cờ, huyền đàm đều có thể được, đó là nơi cực kỳ lý tưởng để nghỉ ngơi vào mỗi dịp hè.

Lần đó là vào một mùa hè nóng bức, khi A Ly đến, Tạ Hàm đang an vị ở trúc xá, cô ấy ngồi sau tấm bình phong, chăm chú vẽ tranh lên một cái thiết phiến. Hướng mắt về nơi đó, sa y xanh màu ngọc lục bảo, hòa với màu đen của mực tàu bắn ra, tôn lên màu da trơn bóng giống như được làm ra từ băng tuyết, ngọc thạch làm cho nơi đó như đang tỏa sáng. Vẻ đạm mạc trầm tĩnh kia ngay lập tức rung động in sâu vào lòng người, khiến cho mỗi một hương thơm cây cỏ cũng muốn mất hết mùi vị. Không chỉ riêng A Ly nhìn đến ngẩn ngơ, mà cả mẹ cô cũng phải mất một lúc lâu mới thốt ra được tiếng nói.

Sau này, Vương Thản cũng có ý định xây dựng một trúc xá ở sau viện cho mẹ con họ, cả A Ly lẫn mẹ cô đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Tạ Hàm, lắc đầu liên tục, rồi cực kỳ khinh bỉ mà nhìn cha A Ly——– muốn bắt chước bừa? Đừng có mà tự rước lấy nhục!

Cha A Ly đã tích cực nịnh nọt từ mẹ đến con gái, nhưng đến nay hai người vẫn không quên câu chuyện đó.

——-Tạ Hàm trong ấn tượng của cô, mặc dù chỉ là cái nhìn kinh ngạc thoáng qua, nhưng thực sự vô cùng diễm lệ.

Còn A Ly? A Ly chỉ là một người nhan sắc kha khá, khiến người khác có cái nhìn thiện cảm, thoải mái thân thiết, tất nhiên không thể làm cho Thái tử phải kinh diễm.

Nhưng Thái tử cũng không cư xử thất lễ, sau một chút thất vọng thoáng qua, bèn thử cùng A Ly trò chuyện. Vì hai người vốn không hề quen biết từ trước, nên cuộc nói chuyện cũng không mặn, không nhạt:

“Ta nghe mọi người gọi nàng là A Ly, đó là nhũ danh của nàng sao?”.

“Đúng vậy. Thưa Thái tử điện hạ…”.

“Đừng xưng hô xa lạ như vậy, chúng ta đều đã thành thân rồi mà. Như thế này đi, ta tên là Tư Mã Dục, nàng gọi ta là…Dục lang được không?”.

Ngọc Lang (*)?.

Nghe cứ kỳ kỳ thế nào ý.

(Trong tiếng Hoa, từ Dục 煜 và từ Ngọc 玉 đều được phát âm là [yù], nhưng nghĩa thì khác nhau. Dục 煜 có nghĩ là vinh vang, tráng lệ, còn Ngọc 玉thì có nghĩa là xinh đẹp, khi đi với từ lang郎 trở thành từ Ngọc Lang 玉郎: có nghĩa là anh chàng đẹp trai hay anh đẹp trai. Chính vì thế, A Ly ngốc nghếch nhà ta đã hiểu cái tên tuyệt đẹp của Thái tử người ta thành một cái tên hơi bị …ngượng).

“Chuyện đó…. Ta không được phép gọi nhũ danh của chàng sao?”.

“Việc này, việc này…Việc này cũng không phải là không thể được”, Thái tử tỏ vẻ mình rất rộng lượng: “Nhũ danh của ta là A Mang (尨 đọc giống như Mũi nhọn)”.

A Ly lấy ngón tay viết trên lòng bàn tay cho anh ta xem: “Là chữ ‘Mũi nhọn 芒’ này sao?”.

Sắc mặt Thái tử có chút khó coi: “Chữ Mang尨 kia, là… chữ Vưu尤 viết thêm vào ba nét phẩy. Nàng có nhận ra…. chữ này không?”(*).

“….à nhận ra rồi ạ”.

(Cũng giống như trường hợp đã nêu trên, cả 2 chữ 尨 và芒 đều có cách phát âm giống nhau [máng, wáng], nhưng nghĩa thì khác nhau. Nên A Ly “mù chữ” tiếp tục hiểu nhầm ý nghĩa cái tên của Thái tử nhà ta theo nghĩa ba chấm ^^ !!!).

Thực chất cô nàng A Ly tự phiên dịch như sau: Chữ Mang, âm tiết thì giống như mũi nhọn, còn về ý nghĩa thì là chó lông xù =_____=. Cứ thế cái tên A Mang, theo hướng phiên dịch này cho kết quả cuối cùng chính là——- Cẩu oa tử.

Đừng hoài nghi! Có lôi hết tất cả những người phong lưu, danh môn, nhã sĩ của thời đại này ra, tin chắc nhũ danh cũng đều đến thế là cùng 囧.

“Này, này, Nàng cười gì chứ. Nhũ danh vốn dĩ nên xấu một chút mới dễ nuôi mà! Huống chi, chữ Mang尨 kia cũng có thể sử dụng thành chữ “Bàng庞”(*), cũng có nghĩa là cao to nữa nhá!”.

(Chữ Mang尨 [máng], có cách ghi cùng cách đọc gần giống với chữ Bàng庞 [páng] nhưng nghĩa thì khác xa một trời một vực! Cẩu Oa Tử nhà ta cũng lắm sĩ diện quá :”)

“Không đâu, chỉ là ta chợt nhớ tới nhủ danh của chính mình —- ly trong A Ly, có nghĩa là con Chồn Hương(*). Mẹ ta có nói, Cha của ta vốn dĩ định gọi ta là A Miêu…”.

“Phụt…”.

“Chàng cũng đừng có cười mà!”.

(Chồn Hương狸猫 [lí mão] tên tiếng Anh là Civet Cat: có thân hình nhỏ, trông giống con mèo, nhưng dài đòn hơn, riêng phần đuôi dài bằng hay khoảng 2/3 thân của nó, đuôi có nhiều lông và rất linh động. Chồn Hương có chân ngắn, mõm nhọn, tai tròn rất thính, hai mắt lớn và cực kỳ tinh anh, có thể nhìn xuyên trong bóng đêm. Dọc theo cơ thể, trên phía lưng của Chồn Hương có 4-6 dãi lông màu vàng nhạt hoặc xám nhạt hơn so với lông toàn thân, tạo nên các vệt sọc dưa chạy dài dọc theo thân của nó từ cổ đến đuôi. Con trưởng thành có chiều dài từ hậu môn đến mõm khoảng 50-60cm, riêng phần đuôi dài từ 36-42cm, nặng trung bình từ 2-6kg.

Trên thế giới, có khoảng trên 200 chủng loại khác nhau, riêng Chồn Hương đặc biệt nhất vì ở dưới bụng của con đực, giữa hậu môn và dương vật có một túi xạ, phần giữa túi có 2 lỗ thông, phía bên trên phủ dầy lông, đồng màu với lông trên bụng cầy. Trong túi xạ, có các tuyến xạ tiết ra chất xạ hương sánh đặc như mật ong, màu nâu đỏ, có mùi thơm nồng. Trong thành phần của xạ có ammoniac, tinh dầu, rất nhiều muối khoáng và các thành phần hợp chất hương hữu cơ… Đây là chất xạ của con đực để dẫn dụ con cái vào mùa sinh sản.

P/s: Ban đầu phần sơ lược nội dung, bạn Ho Thanh Ai có nói từ Ly trong tên A Ly có nghĩa là Hồ Ly nhưng thật ra bạn ấy đã nhầm, chữ ly狸 có phiên âm là [lí] chứ không có nghĩa là Hồ Ly. BTW, khuyên bạn A Ly muốn làm giàu, hãy kinh doanh café hương chồn! hihi, cây nhà lá vườn nhá ^^~~).

Cứ như vậy, đêm tân hôn đã trôi qua bằng cuộc nói chuyện thoải mái và vui vẻ.

Sáng sớm, khi các nha hoàn, cung nữ bước vào hầu hạ, chỉ nhìn thấy hai người đang ngủ trong chăn một cách yên ổn. Đệm giường chỉnh tề, không có chút xíu lộn xộn nào.

A Ly nghe thấy động tĩnh, dụi mắt ngồi dậy, rồi quay sang khẽ đẩy Thái tử—– dĩ nhiên hai người đều mặt quần áo mà ngủ.

Đến khi các đại-nhân-vật nhận được tin tức, chỉ biết than thầm —- hỏng rồi, tương lai hai chúng nó làm sao có thể xây dựng tình nghĩa vợ chồng lâu dài được đây.

Nhưng tính tình của Thái tử ai ai mà chẳng biết, anh ta đã không thích, bạn cũng không thể nào ép buộc anh ta phải thích, lúc đó chỉ làm cho anh ta nổi nóng lên thôi.

Chính vì vậy, mọi người đều chạy đến hầu hạ rồi đưa A Ly đi.

Thỉnh thoảng Hoàng hậu cũng sai người ban thưởng cho cô, cũng chẳng phải châu báu hay trang sức đặc biệt gì, chỉ là tơ lụa thêu hoa mỏng, đến cả son và bột nước cũng đều không quên, dù sao thì cũng phải cung kính mà nhận thôi. Mẹ A Ly cũng nhân cơ hội này mà vào cung yết kiến, tha thiết quyết tâm dạy dỗ cô nàng—– nên làm cách nào để quyến rũ chồng mình. =____=|||

A Ly không nói được gì….

Nói thật, cô không nôn nóng, thực sự không hề nôn nóng. Tuy rằng Thái tử trông rất đẹp trai, nhưng hai người chỉ mới gặp nhau có một lần. Hơn nữa, tuổi mụ của cả hai chỉ mới tầm mười lăm mười sáu tuổi, so sánh với xã hội hiện đại thì cũng là yêu sớm. Cả hai người đều còn quá non nớt, u mê, rồi tiếp đó lại có thêm em bé, cũng quá sức phá hoại con người ta rồi.

Huống hồ, cho dù cô có nôn nóng, sốt ruột đi chăng nữa, thì cũng phải có tài liệu về việc quyến rũ người khác để cô tham khảo chứ?.

Chán nản quá. Cuối cùng, đành giả bộ ra vẻ thẹn thùng, cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp: “….Con biết rồi ạ”.

Rốt cuộc cũng đối phó qua loa, tiễn người đi rồi, tiếp theo nên làm gì và làm như thế nào bây giờ.

Thật ra hết thảy những việc này, Thái tử đều biết.

Nhưng anh ta không hề muốn can thiệp, bởi vì anh cảm thấy rất là buồn cười.

Anh ta cảm thấy cô nàng A Ly này là kiểu người có đầu óc ngu ngốc, phù hợp để làm một tòa thành kiên cố không thể phá vỡ, đứng đó thay anh ta hứng trọn tất cả các cuộc công kích. Ai Ai nhìn vào cô cũng đều như có lửa ở trong mắt, kết quả cô nàng chầm chậm đem đầu tới cho mỗi người chém một nhát rồi đưa vào nhà xác. Trong khi ở bên ngoài thành mọi người đang chém giết loạn xạ, thì ở trong nhà xác cô nàng ngủ thẳng một giấc, tỉnh lại còn lười biếng uốn éo thắt lưng, sảng khoái thanh nhàn như không có việc gì xảy ra, ngồi lù lù bất động luôn ở đó.

Thái tử đối với suy nghĩ này khâm phục không thôi.

Anh cảm thấy cô gái này khá thú vị, nên không ngại việc cùng nàng ngụ ở một nơi. Chẳng những thường xuyên quan sát nàng, ngẫu nhiên còn cùng nàng phân chia một số việc.

—— Rất nhanh sau đó, anh ta hiện ra A Ly khá là hợp tính mình. Cô chẳng những không dong dài, hiểu được sở thích của anh ta, hơn nữa cũng không giống như những người khác, tỏ ra hiếu kỳ đối với một số việc của anh ta. Đùa giỡn cô nàng một tí, cô cũng không nói đầu óc bạn không đứng đắn, rất hiểu biết tình hình, ngẫu nhiên còn có thể chủ động phối hợp đùa giỡn nữa.

Ở chung với nàng, quả thực rất thoải mái.

Nàng rốt cuộc là loại nữ nhân gì đây trời?

Chính A Ly cũng nhận ra rằng Thái tử là người khá thú vị, giảo hoạt, nên ở chung tương đối dễ dàng… Hơn nữa, bộ dạng cũng rất đẹp mắt—- trên thực tế có thể khẳn định là vô cùng ngon mắt. Có một anh chồng như này, cho dù đem nhốt trong nhà để ngắm thì cũng không thiệt thòi gì.

Cả hai người đều cảm thấy hài lòng với đối phương, thành ra trận ép duyên này mọi nguy cơ cũng đều được giải trừ.

Bọn họ càng mập mờ càng thấy thân thuộc, càn thân thuộc lại càng thấy đối phương phù hợp với sở thích của mình, càng phù hợp với sở thích của mình… Thái tử lại càng không xem A Ly là một người vợ.

Tuy rằng thường xuyên cùng cô “chém gió” ào ào cả đêm, anh ta cũng không muốn “làm gì đó” cùng cô nàng.

Dần dà, nhóm mỹ nhân trong cung Thái tử bắt đầu mưu tính này nọ.

Nhóm mỹ nhân này thật ra cũng chẳng làm ra việc gì quá phận, chẳng qua chỉ ăn diện hơi diêm dúa một chút, không có việc gì cũng cố tình lượn lờ xung quanh anh ta. Tiêu biểu là việc “vô ý” đối với Thái tử “liếc mắt đưa tình” một chút, “bất cẩn” ngã nhào trước mặt anh ta…. cùng những trò linh tinh khác.

Thái tử nhìn thấy vở hài kịch này thì hiểu ngay nhã ý của bọn họ, chợt thấy có chút hứng thú muốn nhìn —— xem A Ly sẽ xử lý các cô ấy như thế nào——- Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm ở trong cung sống dưới những ánh mắt đầy nhiệt tình này, anh ta biết được đây là thời điểm mà các nữ nhân xác lập cuộc đấu.

A Ly sẽ giết một người để răn trăm người chứ? Một phát không lưu tình? Hậu phát chế nhân? Hay tỏ ra hiền lành rộng lượng? Cứ để tùy ý mỹ nhân bò lên giường của mình?

Các cuộc cung đấu Thái tử xem đã thấy thường, nhưng đây là lần đầu tiên trong lòng anh tràn đầy háo hức chờ mong.

Đáng tiếc A Ly thật quá chậm tiêu, hoàn toàn không nhận ra Thái tử đang nấp một chỗ để xem kịch.

Cô căn bản không ý thức được nhóm mỹ nhân Đông cung đang cố gắng vây quanh đục khoét vách tường nhà cô nàng, ngược lại còn ngồi mà bình phẩm: Oa, kiểu tóc của A Giáp thiệt là đẹp, ngày mai mình cũng phải làm thử xem sao. Ôi chao, bộ quần áo của vị A Ất này được may thực tinh xảo, cái đai lưng thực sự còn có thể buộc kiểu như vậy nha.

… =______=

Thái tử cũng phải sốt ruột thay cho cô nàng!

Vì thế có một ngày, anh cố ý liếc nhìn vào cổ tay thon thon nho nhỏ của một mỹ nhân nọ một chút.

Chưa tới vài ngày, tay áo thịnh hành nhất của các cô nương đều ngắn hơn một tấc, vừa đủ để cổ tay lộ ra ngoài. Nếu viền ở cổ tay đường may không tinh xảo, cũng sẽ có đủ loại kiểu phụ kiện độc đáo được đeo lên.

Nhân đó, cô nương nào cũng tranh nhau bưng trà rót nước, tranh thủ lúc nâng cánh tay để lộ ra cổ tay. Sửa soạn rõ ràng như vậy, Thái tử không tin A Ly nhìn mà không hiểu.

Sự thật minh chứng, A Ly thật sự có nhìn thấy ——– rằng kiểu quần áo này được thịnh hành là do thời tiết hiện nay càng ngày càng nóng, rồi đắn đo, suy nghĩ, sau cùng mới nhận ra: mùa hè tới nhanh thật…

Thái tử rót một ly trà giải nhiệt do A Ly làm, vị trà chơi chát lại ngọt thanh khiết, như thấm vào ruột gang, quả là mỹ vị. Nhưng tâm tình Thái tử thực sự là phức tạp khó có thể nói nên lời.

Vì thế, ngay lúc ấy, anh “ngước nhìn” mái tóc đen mun đẹp đẽ của của các cô nương.

— Vào một ngày hè oai bức nào đấy, các cô nương trong cung Thái tử bắt đầu búi tóc càng ngày càng sơ sài, càng ngày càng trễ thấp xuống, tóc thả ngày càng nhiểu hơn.

A Ly búi tóc lên cao, để lộ cổ để gió thổi qua cho mát mẻ, cả ngày nghiên cứu các loại thức ăn giải nhiệt. Thầm nghĩ, các cô nương ở thời đại này chịu nóng tốt thật, tóc buông dài như vậy, không sợ bức bối quá mà nổi xảy, nổi mụn nhọt sao.

Nhóm mỹ nhân ứa nước mắt: đều nổi mụn cả rồi đây này, như thế nào mà Thái tử vẫn chỉ biết ngắm mà còn chưa chịu xuống tay!

Thái tử: …

Việc âm thầm gợi ý cho các cô nương đem toàn bộ tay áo, tóc, hoa tai, hài cải tạo qua một lần, sau đó cùng với A Ly chia sẻ các món ngon, các món giải nhiệt được làm một cách tinh xảo, rốt cuộc Thái tử cũng muốn nổi điên ——- A Miêu, nàng không hề để ta vào mắt, tuyệt đối trong mắt nàng không hề có ta!

A Ly đang nâng ly trà có mùi ô mai lên uống, sảng khoái mà dùng chung với món bánh trôi mới nấu: aiz.., một mùa hè nữa lại cứ thế mà trôi qua.

Thái tử thấm thía thật sâu cái cảm giác bất lực. Hắn rốt cuộc cũng biết được A Ly là một người vô tâm vô phế. Sau này tuyệt đối cũng không làm ra được vở kịch hay ho nào để hắn xem cả.

Chẳng khác nào công Giả Tràng se cát!

Nhưng dù sao, trong lòng anh vẫn luôn xem A Ly là người một nhà, tuy nhóm mỹ nhân kia đứng nhìn một lượt quả thực rất đẹp mắt, nhưng anh cũng không thể tùy tiện để A Ly bị bọn họ bắt nạt.

“Ta thích những mỹ nhân có thân hình thon thả”. Nhìn thấy có một vài cô nàng cố tình ở trước mặt A Ly mà dám giở trò câu dẫn mình, Thái tử làm như không nhận ra rồi cùng A Ly trò chuyện.

A Ly gật gật đầu, cảm thấy cái sở thích này của Thái tử cũng khá là hợp thời.

——-Nàng tuy ngốc ngếch, nhưng tư duy lại hay đi theo kiểu hình cung rất dài, mất khá nhiều công sức rào đón, cuối cùng cũng đi được đến bước này. Sở dĩ không đáp lại trò chơi của anh, là vì cô đã nhận ra được Tư Mã Dục đang cố ý—– Vị này đã nhiều lần đem những người thân cận xoay tới xoay lui để diễn trò cho hắn xem.

“Ờ”. CÔ ra vẻ đồng tình, đáp lời: “Dáng người hơi gầy trông có vẻ vừa dịu dàng lại vừa có chút gợi tình”.

“Tốt nhất kích thướt của lưng áo có thể vừa đủ một tay cầm, nhược liễu phù phong (cành liễu yếu ớt đứng trước gió), vừa nhìn đã thấy trìu mến. Nghe nói Triệu Phi Yến có thể thành danh đều nhờ vào điệu múa khoe eo thon này. Thái tử bày ra khuôn mặt vừa tiếc nuối vừa chờ mong, rồi đánh giá A Ly một lượt: “Dù vậy nàng tốt hơn hết hãy quên đi, nếu để cho mẫu hậu biết nàng mới gả vào đây được có mấy hôm mà đã gầy đi một vòng, thì…sẽ săm soi bắt bẻ thể diện của nàng mất!”.

Nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng hậu khi nhìn chằm chằm vào bụng của mình, trong lòng A Ly thấy thích thú rồi gật mạnh đầu ———– dám ở sau lưng bà ấy mà gầy đi, chẳng khác nào đánh một cú vào mặt bà.

“Đúng rồi, hôm qua có sai người đưa đến cho chàng chút bánh Bạch Ngọc, chàng dùng thấy thế nào?” Nói đến chủ đề béo gầy, A Ly không tự chủ được mà nghĩ đến chủ đề ăn uống.

“Bánh có hơi mềm, mùi vị thì rất ngon”. Thái tử cũng phối hợp thay đổi đề tài: “Ta nhận ra bên trong có tảo, nói thì Tạ Liên không tin, hắn nói nếu bỏ thêm tảo vào thì không thể có màu sắc trắng thuần như vậy được, bèn đánh cuộc với ta…”.

“Vậy là anh ta thua chắc rồi…”.

Trong nhà nói chuyện phiếm, A Ly cũng không để ý đến chuyện này mấy. Dù sao thì cô cũng không dám để mình bị giảm cân, cũng không thực sự cảm thấy mình béo.

Nên cô không hề ngờ rằng tên Thái tử này lòng dạ lại đen rối, nham hiểm như thế.

Thẳng đến một ngày đẹp trời nào đó, cô đột nhiên phát hiện, mọi mỹ nhân lớn nhỏ trong Đông cung đều có chế độ ăn uống điều dộ… Hơn nữa, có vẻ mọi người đang cố tiết chế để có thể ăn uống dè dặt hơn, vô cùng sinh động mà minh họa cho câu nói “Sở Vương chuộng eo nhỏ, trong cung nhiều người chết vì đói”.

Tâm tình A Ly thực sự phức tạp. Cô cảm thấy so sánh với Thái tử, chính mình thực sự là múa rìu qua mắt thợ.

Quả nhiên, hình dáng và tư thái của các mỹ nhân bắt đầu không khác gì câu nói “Nhược liễu phù phong” là mấy—-

“Đến đứng còn đứng không vững”, Thái tử tỏ vẻ không tán thành nói: “A Ly, nàng chiến đấu như thế nào mà các nàng đều không còn sức để mà đứng hầu hạ? Nếu ta không tận mắt chứng kiến, còn tưởng rằng nàng khắt khe với hạ nhân quá đấy”.

A Ly không ý kiến: “Ta vốn nghĩ rằng chàng sẽ thích……”. Đó đúng là nhược liễu phù phong, chẳng phải là đến đứng còn đứng không vững sao!

Thái tử bày ra vẻ mặt chán ghét: “Ta nói thích thế bao giờ? Nhìn đã không xinh lại còn yếu ớt. Lại còn yểu với chả điệu!”.

A Ly thầm nghĩ——– chờ tới lúc bọn họ nhịn đói thành ra như vậy mới chịu nói, Cẩu Oa Tử, ngươi quả thật rất xấu xa!

“….Được rồi”. Cô vẫn phải là người biết thời biết thế.

Khi nhóm mỹ nhân nước mắt ngắn dài ly khai khỏi Đông cung. A Ly cảm thất chột dạ, nên thưởng cho không ít bạc, coi như an ủi.

Đến lúc xong xuôi mọi việc, hồi tưởng lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, A Ly cảm thấy trong lòng khá ấm áp.

Tuy là cô có ngốc, nhưng cũng không đến nỗi đần độn, biết gã Thái tử đẹp trai này qua chuyện này, căn bản không nhận được nửa phần lợi ích, ngược lại đã đánh mất không ít diễm phúc. Cũng bởi vì muốn che chở cô thôi, không cần nói cũng hiểu được.

Cô cảm thấy, con người của anh ta tuy rằng có chút tùy hứng, tính tình cũng chẳng khác nào đứa con nít, hơn nữa thường xuyên gây chuyện lung tung. Nhưng hơn hết, anh ta thật sự đối đãi với người khác rất có tâm.

Việc này khá là bất ngờ.

Chỉ như vậy thôi, Thái tử đã âm thầm cạy mở mai rùa của A Ly, chậm chậm đi vào trong lòng cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK