• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo ý chỉ của Thái Hậu, A Ly đưa các mỹ nhân vừa được tuyển vào thỉnh an bà.

Quả nhiên, Thái Hậu vừa nhìn thấy cô nương kia, đã vội cho gọi nàng ấy bước lên, lôi kéo tay cô nàng tỉ mỉ xem xét một lượt, hỏi cả tên họ. Sau đó ngẩng đầu cười với A Ly: “Nha đầu kia có dáng dấp tương đương con, nhìn cứ như người một nhà ấy”.

A Ly không hề cho là thật: “Thái hậu chỉ thiên vị con nên mới nói như vậy mà thôi”.

Thái Hậu nghe vậy thì cười: “Con không tin thì cứ đi hỏi Hoàng hậu thử xem, ta khẳng định nó cũng sẽ nói như vậy mà thôi”.

……. Quả nhiên Hoàng hậu cũng nói y như vậy.

A Ly trầm mặt —— Cô nương này có gương mặt xinh đẹp đúng kiểu mà Thái tử yêu thích. Nhưng Thái Hậu và Hoàng hậu là những người có đôi mắt tinh tường nhất trong những người mà cô được biết, mắt nhìn người của họ khó mà sai được.

Sau khi A Ly đưa các cô nương kia về an bài ổn thỏa, đợi lúc dùng cơm tối mới thuật lại cho Tư Mã Dục.

Tư Mã Dục lơ đễnh nói: “Chỉ cần nàng cảm thấy tốt là được, loại sự tình này không cần thiết phải hỏi qua ta”.

A Ly:……. Cô có thể cảm thấy không tốt sao?

“Tạ Liên ở Kinh Khẩu chiêu mộ được không ít kiều dân, đã bắt đầu huấn luyện. Phụ Hoàng muốn cho ta đi đốc quân, lần này đại khái đi có hơi lâu”. Tư Mã Dục nói thêm.

Lồng ngực A Ly khẽ thấy mất mát: “Lúc nào thì đi?”.

“Khoảng chừng hai đến ba ngày nữa”.

“……để ta đi chuẩn bị hành trang cho chàng”.

“A Ly”, Tư Mã Dục khẽ gọi, A Ly quay đầu nhìn lại, ánh mắt Tư Mã Dục hơi né tránh ánh mắt của cô, một lúc sau mới nói tiếp: “……Đợi sau khi ta trở về sẽ mang nàng ra ngoài du ngoạn”.

“Vâng”.

Một lát sau.

“A Ly”, Tư Mã Dục lại gọi nàng “Hay là lần này ta mang nàng đi cùng có được không”.

“…..” A Ly có chút không hiểu được “Chàng nói qua với phụ hoàng rồi sao?”.

“Hả……ta không dám”.

A Ly cười vang

Trước khi tiễn bước Tư Mã Dục, A Ly lấy cái hà bao mới làm cột lên cho anh “Nhớ thường xuyên viết thư về nhé”.

Chính vì vậy những tú nữ được đưa vào lần này, chưa một ai có cơ hội diện kiến Tư Mã Dục.

Cô nương kia tên là Tả Giai Tư, nằm trong danh sách sáu người có xuất thân bần hàn nhất, nhân duyên cũng bết bát nhất.

Nhưng mà A Ly cảm nhận được đây không phải là lỗi của cô ấy

Cô ấy thực sự quá xinh đẹp, đứng cùng một chỗ với các tú nữ khác thiếu chút nữa biến bọn họ thành bã đậu hết cả. Đều là những thiếu nữ tuổi đương thanh xuân, ai dại gì mà đứng cạnh cô để tự biến mình thành bả đậu chứ?

A Ly thú nhận rằng mình cũng có phần không đúng.

Khi A Ly bố trí các vị trí công việc cũng như nơi ăn chốn ở cho bọn họ, tận trong lòng cô cũng nhen nhúm một chút ác ý, nên đã thu xếp một cô nàng vừa lười biếng lại vừa thích ăn hiếp người khác ở cùng một chỗ với cô ấy.

Từ trước A Ly chưa từng thử gây khó khăn cho người khác, mà giờ chỉ làm ra có tí chuyện xấu, lại khiến cô chột dạ cả mấy đêm liền không sao ngủ ngon giấc.

Một lần nọ trông thấy bóng dáng cô nương kia bên cạnh cái ao sau hoa viên vừa rửa hài vừa hát một bài hát thiếu nhi, A Ly vô thức dừng chân tại đó.

Sau đó cô lại thấy một một nha đầu khác đi tới phía sau Tả Giai Tư, len lén đẩy cô xuống ao.

Ả làm chuyện xấu vô cùng sạch sẽ lưu loát, A Ly hoàn toàn không nhìn rõ dáng dấp mà ả đã chuồn đi mất dạng.

A Ly lại thấy Tả Giai Tư đang giãy giụa trong ao, đầu óc nóng lên, vội chạy ra, hốt hoảng chộp lấy nhánh cây kéo tới cạnh gốc cây liễu cạnh ao rồi gấp gáp la lớn: “Mau nắm lấy!”.

Tả Giai Tư nhìn thấy cô, bỗng nhiên bất động. Bởi lẽ cô nàng do dự không đúng lúc nên bị uống phải mấy ngụm nước, mà A Ly thì vội vã cứu người, nhìn thấy cô ấy yếu ớt như muốn chìm xuống đáy, cắn răng một cái cũng nhảy xuống theo.

Mùa xuân tháng hai, nước ao băng hàn, A Ly vừa nhảy vào thì chân cũng bị chuột rút, quả thực có muốn khóc cũng không ra nước mắt.

Nước dưới đáy ao vừa bùn vừa sâu, cô đứng không vững, rõ ràng là muốn cứu người, kết quả lại thành người cần được cứu. Chỉ một lát sau nàng đã bị chìm xuống dưới.

Đang lúc cô vùng vẫy kịch liệt thì bắt được một vật gì đó, liền bất chấp mà tóm lấy nó.

Mãi cho đến lúc ngoi được lên khỏi mặt nước mới định thần nhìn rõ, thứ mà cô tóm chặt lấy chính là Tả Giai Tư.

Hai người đều ướt như chuột lột, run rẩy ngồi cạnh ao, nước mắt A Ly chảy dài “Cô…cô rõ ràng là sắp chìm xuống rồi mà!”.

“…Là do chân muội bị vộp bẽ, thật sự không cố tình để người nhảy xuống cứu đâu, thật đó…”. Tả Giai Tư dùng hết sức cam đoan.

A Ly không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy bộ dạng giống như con lợn chết của cô ta, cô lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Thôi quên đi, trước tiên cần phải về thay đổi quần áo đã”.

Sức khỏe A Ly vốn rất tốt, chỉ cần uống một chén canh gừng, tắm nước nóng, tỉnh dậy liền bừng bừng sức sống.

Tả Giai Tư thì lại bị một trận hàn khá nặng, phải nằm liệt giường.

Loại hành vi âm mưu giết hại người khác lần này cực nghiêm trọng, A Ly không thể bỏ qua, một lòng tra xét.

Thái tử thì đang ở Kinh Khẩu đốc quân nên A Ly không báo qua cho anh biết, chỉ thưa chuyện với Hoàng hậu sau đó đưa người cho dịch đình luận hình.

Hoàng hậu chỉ có một mụn con trai bảo bối là Thái tử, làm sao có thể chứa chấp người có tâm địa ác độc làm cái gối bên cạnh anh? A Ly đã bắt được hung phạm, Hoàng hậu đặc biệt cho ý chỉ là—- tội liên đới. Đem năm người còn lại toàn bộ trụt xuất khỏi hoàng cung.

Tả Giai Tư vẫn đang bệnh, hơn nữa cô vừa mới cứu A Ly dưới hồ lên. A Ly không đành lòng cứ như vậy mà trụt xuất, bèn đi qua thăm cô ta một chút.

Ý chỉ Hoàng hậu đã quyết, trong phòng của Tả Giai Tư các cung nữ đều tự mình tìm đường thoát. Cô ấy bệnh nặng nằm trên giường mà đến cả một cung nữ rót nước cho mình cũng không có.

Trời sinh tính tình Tả Giai Tư khá thông suốt, nên mọi chuyện cô ấy đều tự mình làm lấy.

“Bọn họ không quan tâm đến muội, muội cần gì phải kéo bọn họ chịu tội cùng?” Cô nàng này còn nói: “Muội sẽ tự chăm sóc mình thật tốt”.

Rõ ràng đang bệnh nặng đến mức muốn rời giường còn không làm nổi.

Cô nàng này tính tình ngây ngô hồn nhiên, hiển nhiên khá là giống với A Ly, thế nhưng cá tính quật cường như thế này đến A Ly cũng phải nhận thua.

Cho tới bây giờ A Ly vẫn cảm thấy một người thì không thể nào tự chiếu cố cho mình tốt được. Tất cả mọi người bên cạnh mình, từ cha mẹ, em trai, em gái cho đến Thái tử, Hoàng thượng, Hoàng hậu, cô đều rất yêu quý. Thậm chí ngay cả Tả Giai Tư, từ chuyện cô ấy khiến cô nhảy xuống nước rồi lại được cô ấy cứu ra ngoài, A Ly cũng thấy quý.

Tâm trạng A Ly cũng không khá lên được.

Thị nữ bên cạnh cô đều ghét bỏ Tả Giai Tư trên người bẩn thỉu, sắc mặt khó chịu tiến lên hỗ trợ cô. Tả Giai Tư trong người mang bệnh, bị ánh mắt khó chịu của bọn họ nhìn nhìn, cũng thấy xấu hổ, giơ tay lên muốn đẩy ra.

A Ly cũng không bực bội, dứt khoát tự mình tiến lên giúp Tả Giai Tư uống thuốc, giúp cô ấy thay đổi đệm chăn, vừa sai người đi đun nước nóng, giúp đỡ cô gội sạch đầu. Sau đó sai trù phòng nấu cháo mang qua.

A Ly bưng cháo cho cô, Tả Giai Tư nhận lấy, cúi đầu mím môi. Không nói nên lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống

A Ly lại càng hoảng sợ “Nóng sao?”

Tả Giai Tư bỗng dưng bật cười: “A tỷ thật là khỏe mạnh như voi ấy”.

“Này!”

A Ly tự mình ra tay, bọn hạ nhân trong Đông cung tất nhiên không dám tiếp tục khi dễ Tả Giai Tư. Cuối cùng cũng chịu chăm sóc cô chu đáo.

Vào lúc thời tiết chuyển mùa như thế này, bệnh tình cô không thể khỏi nhanh được. A Ly tạm thời giữ cô lại trong cung để dưỡng bệnh, lúc rãnh rỗi cũng tìm cô trò chuyện.

Hai người tuổi tác cũng tương đương nhau, tính tình cũng hợp, dần dần thì tâm đầu ý hợp.

A Ly cũng hỏi cô, sau khi xuất cung có tính toán gì không, Tả Giai Tư chần chờ một lát “A tỷ không thể giữ muội ở bên cạnh sao? Muội chuyện gì cũng biết làm, xin cam đoan sẽ không gây phiền phức cho a tỷ mà”.

A Ly cúi thấp đầu do dự hồi lâu mới nói “Công viên phía Đông kinh thành có một cửa hàng may mặc, ta muốn thu xếp cho muội làm chủ tiệm may. Ta còn có thể mua cho muội một cửa hàng….”

“A tỷ thật sự không muốn lưu muội lại sao?”.

A Ly không nói một lời.

Không phải là cô không muốn. Mà do Tả Giai Tư quá xinh đẹp, tâm tư A Ly không hề muốn để Thái tử gặp được cô ấy.

“Vậy là người không muốn lưu muội lại rồi”. Tả Giai Tư nhìn chăm chú dải lụa thêu trên tay, bướng bỉnh thốt ra. Một lúc sau cũng không mở miệng nữa.

Giữa tháng ba, Thái tử rốt cuộc cũng từ Kinh Khẩu trở về.

Chuyến này anh ra ngoài không xa, lại đi lâu. Lòng A Ly mong ngóng, đêm trước ngày anh quay về, khẩn trương đến độ ngủ cũng không an ổn.

Cô cảm thấy lần này anh trở về cũng chưa thể dắt cô ra ngoài du ngoạn như anh đã hứa.

Lúc này đại thể cô cũng hiểu được lòng mình—– muốn được cùng Tư Mã Dục bên nhau thật dài lâu, không hề muốn anh yêu thích một cô nương khác, lòng mong nhớ không thôi. Trong thư anh chỉ kể qua có chút ít, cô đều dùng chỉ số thông minh ít ỏi của mình mà suy diễn thành câu chuyện vui vẻ.

A Ly nghĩ, đây chính là nói đến “tình cảm thầm kín của thiếu nữ”.

Đại khái là cô đang yêu.

Thái tử hồi kinh, chắc là sẽ đến thỉnh an Hoàng thượng trước, kế đó sẽ thuận đường gặp Hoàng hậu và Thái Hậu một chút, sau cùng mới quay trở lại Đông cung.

A Ly thầm đoán vậy, lòng thầm mắng anh, sáng sớm mai phải đi đến cung Hoàng hậu chờ anh mới được.

Nhưng cô không ngờ tới, sau khi từ chỗ Hoàng thượng phục mệnh xong, quỷ thần xui khiến thế nào, anh lại về Đông cung trước.

Thật ra, anh muốn cho A Ly một điều bất ngờ. Bước vào điện Hàm Quang, không gặp được A Ly, bèn ra hậu viên tìm cô.

Nơi đó mưa bụi giăng mờ mịt, sương khói lượn lờ, trên nhành hoa hạnh mới nở.

Từ rất xa Tư Mã Dục đã trông thấy A Ly đứng dưới nhánh cây, nhón chân cố níu lấy nhánh hoa hạnh trắng muốt, mái tóc đen kịt xỏa tung trên bộ y phục màu trắng, y phục cũng bị sương làm ướt mà cũng không hề hay biết.

Vẻ ngây thơ trước sau không hề thay đổi, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Anh cười bước tới, giơ tay lên thay cô hái xuống.

“A Ly” quay đầu, Tư Mã Dục đến giờ mới chịu cười ra tiếng, từng giọt nước mưa rơi xuống trên mặt, lời nói không thể nào thoát ra miệng.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng.

Tình yêu chính là thứ chưa bao giờ quan trọng thứ tự đến trước hay sau. Không đúng người, bạn có cố chấp dây dưa cả đời cũng không có kết quả. Nhưng nếu như đã gặp đúng mục tiêu, thì chỉ cần một thoáng gặp gỡ, đã có thể duyên định tam sinh.

Tư Mã Dục cứ như vậy mà gặp Tả Giai Tư.

Lúc đó A Ly còn đang có mặt tại điện Hoàng hậu ngượng ngùng chờ đợi, thổi một ly trà, nhìn bầu trời qua màn mưa, mà nghĩ tới cẩm tú hoa khai.

Tư Mã Dục hào hứng đến điện Huy Âm.

Vốn là muốn cầu Hoàng hậu lưu lại Tả Giai Tư, nhưng nhìn thấy A Ly, lại không có cách nào đành đem lời chưa nói nuốt ngược trở lại.

A Ly nhìn thấy anh có tâm sự, trước mặt Hoàng hậu lại không tiện hỏi. Liền cúi đầu không nói.

Tư Mã Dục có tật giật mình, khẽ kéo ống tay áo của cô, giọng nói đầy vẻ lấy lòng: “Đoán thử xem ta mang gì về cho nàng nè?”.

Hoàng hậu ở một bên bình tĩnh uống trà.

Mặt A Ly khẽ nóng lên, đẩy nhẹ anh ra: “Hoàng hậu đang ở đây”.

Hoàng hậu: không sao không sao, các con cứ tiếp tục di. Ta không ở đây nữa là được chứ gì.

Tư Mã Dục gấp gáp hướng Hoàng hậu thỉnh an, Hoàng hậu có muốn ra oai trước mặt đôi vợ chồng son này cũng không xong, không thèm cản trở bọn họ nữa, cười nói: “Ta ở chỗ này cũng không cần các con hầu hạ, đã lâu rồi các con không gặp nhau. Mau đi thỉnh an Thái hậu rồi trở về đi”.

Thái hậu so với Hoàng hậu còn có tính người hơn nên cũng không lưu lại, chỉ cười nói: “được rồi, đều quay về cả đi. Ngày mai lại đến đây kể cho ta nghe chút chuyện bên ngoài”.

Trên xa liễn, Tư Mã Dục mi phi sắc vũ kể lại chuyện đốc quân ở Kinh Khẩu, ngay cả chuyện “trên người Tạ Liên có bao nhiêu con rận” cũng nói cả ra, còn kể ở doanh lý có thi đá cầu, người thua phải mặc y phục nữ nhân chạy một vòng quanh núi, kết quả Vệ Lang phải mặc y phục nữ nhân, bị một đám người rượt chạy theo không ngừng.

Nhưng thật ra A Ly biết, đá cầu là món mà trong quân doanh thường xuyên dùng đến, liền cười hỏi: “chàng có bị thua lần nào không?”.

“Hả, chuyện này…Bọn họ cũng không dám thắng ta”.

A Ly cười rộ lên.

Tư Mã Dục cũng đắc ý cười “Vệ Lang bị thua nhiều lần thì không phục, bèn cùng với Tạ Liên tính kế nên ta —-bị thua một lần. Tuy nhiên ta so với bọn họ giống như ông lớn, liền ra lệnh cho bọn họ cải trang thành nha hoàn chạy theo, coi như không thua thiệt.”

A Ly: =_______=… Tướng quân đại nhân uy phong à nha!

“Những tân binh này long tinh hổ mãnh, tanh mặn không kỵ. Ngày sau trên chiến trường, có thể dùng được. Tạ Liên lúc naỳ chắc đang cố gắng tính kế rồi”. Vẻ mặt Thái tử tỏ vẻ nghiêm túc, lại đoán A Ly cũng có quan tâm, nhanh chóng nói cho nàng biết: “Được rồi… ngày hôm trước Tạ Liên thượng biểu, có ý muốn để Vương Diễm xung quân, nghiêm túc rèn luyện quân kỷ. Tới lần đấu kế tiếp, nói không chừng có khả năng sẽ được nhìn thấy Vương Diễm cơ bắp cuồn cuộn mặt quần áo nữ nhân à nha”.

A Ly: =____=… không thể tưởng tượng nổi rồi nè!

Không thể không nói, Tạ Liên chọn đầu quân Tư Mã ……….quả thật là rất thích hợp!

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, không dủ để hai người nói hết chuyện, nhìn thấy đã sắp đến Đông cung, trong lòng dậy lên một chút mất mát.

Tư Mã Dục cầm lấy tay A Ly, dìu cô xuống xe.

Đầu ngón tay A Ly có dính chút sương, nên càng trơn lạnh. Tư Mã Dục nắm lấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay bỗng dưng biến đổi.

Toàn bộ âm thanh tiếng mưa lọt vào trong tai, những rung động trong tâm hồn từng gợn từng gợn nổi lên. Yên Vũ Giang Nam, lan diệp tươi tốt, người lúc đó tựa như một bức tranh thủy mặc, in vào trong óc Tư Mã Dục.

Anh cuối cùng cũng không đem chuyện của Tả Giai Tư nói ra khỏi miệng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK