• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhân lúc cha A Ly về nhà tối qua, mẹ A Ly đã đem chuyện huynh trưởng của Tả Giai Tư cùng bàn với ông một chút.

“Chuyện này liên quan đến triều đình ngoại quốc, ta cũng không thể hứa chắc chắn”. Khi mẹ A Ly hầu hạ ông thay quần áo, lại nói: “Nhưng mà trong lòng luôn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Bọn người Hồ này đã từng đoạt cố thổ của chúng ta, giết hại dân chúng ta. Đối với chúng ta thì ngày càng tích thêm thù hận. Nay bọn họ đã dám đến đây thì cũng thôi đi, sao lại còn dám ở trên địa bàn của ta để diễu võ dương oai chứ? Tội danh này cũng thật tức cười, là ai đã phán, thật lòng ta cũng muốn đến đó để học hỏi thêm chút kiến thức”.

Khi đó cha A Ly chung một niềm tâm sự, nhưng cũng không tỏ ra như mẹ A Ly có sự căm phẫn quá đà, chỉ nói: “Ngay ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm, phu nhân hãy bớt giận. Đấm lưng đi nào, mỏi quá”.

Mẹ A Ly bật cười đấm cho ông một cái, “Thôi đi, ai là nhà hoàn của ông vậy hả?”.

“Đúng đó, chính là bên đó”. Cha A Ly cũng không trốn tránh, lôi kéo dụ dỗ “Bàn tay phu nhân thật khéo”.

Tất nhiên mẹ A Ly cũng lười cùng ông so đo. Nghe ông nói như vậy, sớm đã muốn cười : “Theo tôi thấy thì những lời nói dễ nghe qua miệng ông cũng thật là khó nghe. Thật không hiểu nổi, bình thường ông làm thế nào để viết những bài văn kia đây”.

Cố gắng thật cẩn thận, mặc kệ ông ta.

Cha A Ly cũng không đáp lời, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, thấy mẹ A Ly đã khôi phục cảm xúc, mới không nhanh không chậm nói: “Sứ giả đến đây lần này, cũng không phải tất cả đều là người Hồ”.

Mẹ A Ly cũng biết, ông là đang nói về chính sự, bèn đáp lời “Vâng”.

Vương Thản trước giờ không thích thao thao bất tuyệt, lúc này lại giống như than thở, toàn nói những chuyện linh tinh: “Thôi gia ở Thanh Hà, Lư gia ở Phạm Dương —- đều có con cháu ra làm quan ở Bắc Yến. Lần này, hai nhà bọn họ cũng sai vài tiểu bối có tiền đồ, cùng nhau đến đây. Chúng đều là bọn trẻ nhà giàu có, nhớ năm đó tổ tiên theo chân bọn họ nên cũng có lui tới. Nhưng giờ ta thấy thiếu niên hai nhà đó, so sánh với tình hình bọn trẻ nhà chúng ta khác nhau rất lớn —- Thôi gia có cậu bé tên gọi là Thôi Sâm, mới mười ba tuổi, cũng chỉ lớn hơn A Ly có hai tuổi mà thôi, vậy mà cũng đã từng ra chiến trường. Từ đôi mắt màu xám tro cho đến dáng dấp hình hài, cứ như là một con sói con….”

“Còn Lư Hiên thật ra là một kiểu người văn nhã khác biệt, cách nói năng cũng không phải bình thường…..” Ông ngừng lại hơi lâu một chút. Mà mẹ A Ly cũng đã sớm ngừng tay, chăm chú nghe ông nói, nhất thời cũng không biết nên hỏi như thế nào. Chỉ thấy Vương Thản lắc lắc đầu, “Tâm tư thì giấu quá sâu, cũng không phải dạng người thích hợp để kết thân”.

Mẹ A Ly trầm mặc cả nữa ngày, mới nói: “Hai nhà Thôi, Lư như thế nào lại có thể trợ giúp cho bọn người man rợ đó?”.

Vương Thản nói: “Chúng ta cũng chỉ là cắt nhà bỏ đất, kiều dân phía Nam chỉ muốn sống an ổn thôi. Không đủ sức giành lại Trung Nguyên, khiến đất Bắc rơi vào tay giặc tới sáu mươi năm. Làm sao có tư cách mà bảo họ phải thủ tiết? Huống chi…… Người Hồ từ lâu cũng không còn là người Hồ năm đó”. Lại nói “Bây giờ cái tên Mộ Dung Quyết kia, công thi thiện phú, quen thuộc kinh điển, nói năng cử chỉ, đã có thể so sánh với các danh môn nhất đẳng của chúng ta, mà không hề thua kém gì đâu. Không chỉ riêng Mộ Dung thị, Phù thị của Bắc Tần cũng đã bổ nhiệm người Hán làm Tể tướng. Đối xử theo đúng quy chế pháp luật, toàn bộ đều học hỏi từ chúng ta cả đấy”.

“Lòng người đã an ổn, đã có thói quen đó rồi. Chỉ sợ mai này Bắc phạt, sẽ không còn năng lực giống như bốn mươi năm trước nữa…….”

Đến tận đây mẹ A Ly mới hiểu ra những điều mà ông đang sầu lo, trong bụng lại không cho là đúng. Nhưng mà nhìn thấy Vương Thản cũng đã buồn ngủ, nên cũng không nhiều lời, chỉ xuôi xuôi đôi lông mày của ông, nói: “Thiếp thấy hai nhà Thôi, Lư cũng không nhất thiết là thật tâm quy phục Bắc Yến, ông cũng đừng ngại thăm dò ý tứ của bọn họ”.

Vương Thản mỉm cười gật đầu “Phu nhân nói phải”.

Vương gia người ra vào tấp nập, đều là muốn tìm đến Vương Thản nhờ giúp đỡ. Nhưng đều do mẹ A Ly mở lời khuyên giải, điều này đã bắt đầu từ lúc sau khi bọn họ thành thân.

Mẹ A Ly thật sự rất có năng lực, trong nhà cao thấp đều thu xếp hết sức thỏa đáng. Trước đây Vương Thản đi theo đại tướng quân xuất chinh chừng một năm rưỡi, vốn tưởng rằng khi quay trở về, trong nhà thiếu vắng ông hẳn là vô cùng cô đơn lạnh lẽo, vậy mà vừa trở về lại thấy, hết thảy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp — còn có Vương Diễm cũng sắp quên mất ông. Khiến Vương Thản vô cùng buồn bực.

Bình thường ông cũng thích làm chút việc để lấy lòng mẹ con bọn họ, nhưng mẹ A Ly thì quá hờ hững, còn A Ly thì quá ngây ngô, nên những việc ông làm đều không nhận được phản ứng gì lớn, nghiêm trọng hơn còn bỏ rơi sự có mặt của ông.

Nhớ có một lần, ông muốn xây một tòa trúc lâu cho hai mẹ con giải trí, thật hiếm khi nhận được phản ứng của mẹ con A Ly, thế nhưng đó lại là cái cự tuyệt vô cùng kịch liệt.

Thật sự rất đả thương lòng tự tôn.

Thế mà bây giờ mẹ con họ lại chủ động đến tìm ông nhờ giúp đỡ, tuy sắc mặt Vương Thản tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại sôi sục dữ dội —– cuối cùng thì cũng đã có thể ở trước mặt mẹ con họ mà ra sức thể hiện!

Chính vì vậy, mới sáng sớm ngày thứ hai đã sai người đi dò hỏi. Không đến giữa trưa, cũng đã nắm rõ ngọn nguồn câu chuyện, còn đem huynh trưởng của Tả Giai Tư thả ra.

Mà chuyện này kể ra cũng không quá phức tạp.

Qua khỏi mồng tám tháng Chạp, hầu hết các gia đình đều phải đặt mua hàng tết —– đây là chuyện quan trọng hạng nhất nhân dịp đầu năm.

Thời đại này, không thịnh hành việc tách hộ, chú trọng “Đại tộc”, có một chút giống với dòng tộc, toàn gia cũng có hơn cả trăm nhân khẩu. Đại loại các dạng gia tộc như Vương gia, cũng phải đến mấy ngàn người cũng nên. Vào lúc giao thừa, hơn mấy trăm, cho đến cả ngàn người này đều tụ tập ở cùng một nơi, để tế tổ, ăn bữa cơm đoàn viên. Nếu trước ngày này mà không chịu chuẩn bị cho tốt, đợi đến khi mở yến hội một lần như thế này, khéo sẽ có người chết vì đói mất.

Bởi vậy, trong tháng chạp, nơi nơi ở trong chợ đều là xe cừu, xe bò giúp mọi người chuyển đồ vật và người. Hết sức ồn ào náo nhiệt.

Các thiếu niên đi theo Mộ Dung Quyết cũng chưa từng gặp qua phong cảnh của phía Nam, bèn hẹn nhau đi đến các phố xa sầm uất để xem một chút.

Ở phương Bắc, người ta phổ biến việc cưỡi ngựa.

Xưa nay các sĩ tộc người Hồ đều đã quen thói man rợ hống hách như thế, khiến cho dân chúng người Hồ cũng phải theo họ mà giảng hòa, tự nhiên các nề nếp trong gia đình cũng đều cực kỳ bưu hãn. Đại thể như đi đường cũng đều quen cưỡi ngựa. Khi đến phía Nam, họ cũng không sửa được thói quen này.

Nhưng mà phố xá sầm uất, đâu phải là nơi thích hợp để người ta cưỡi ngựa? Bọn họ chỉ mới đi được vài bước, đã bị tắt đường.

Không ngờ Thôi Sâm. Tên Thiếu niên đã quen thói ngang ngược, thấy đi tiếp không được, thì giương roi lên, giục ngựa phóng về phía trước. Tài cưỡi ngựa của hắn vượt trội, một mạch nhất cử nhất động, đem mọi người, mọi vật hai bên đướng đều đồng loạt ném đi, hành hẹ trứng thịt đều ngã văng đầy đất. Mọi người bị kinh hãi, khắp nơi người người chạy loạn. Khi hắn đã vọt tới đầu đường, quay nhìn thảm trạng này, khóe môi hơi cong lên, chỉ cảm thấy bình thường. Lại bắt gặp trước mặt một cửa hàng trung tâm còn có khá nhiều xe cừu, xe bò đang đứng, cảm thấy chướng mắt, liền cưỡi ngựa quay lại.

—— dù sao thì hắn cũng nên ngẫm lại, là tại sao ở phương Nam lại ưa thích cưỡi xe bò.

Là bởi vì giữ đồ đạc rất ổn định nha!

Tính chất của bò cùng ngựa có gì khác nhau? Đó là ngươi càng đánh nó thì nó lại càng không chịu di chuyển, đánh càng tàn nhẫn thì nó cũng lơ ngươi qua một bên, cúi đầu tiếp tục công việc ăn cỏ của mình vậy thôi.

Thôi Sâm đánh vài cái thật hung hãn, mà cái xe bò kia chỉ chậm chạp nhúc nhích. Tính tình hắn tàn bạo, cảm thấy đánh nó cũng vô ích, bèn giơ chân lên đá, lúc này cũng đã thành công chọc giận cái đầu bò kia. Lão bò kia chậm rãi quay đầu lại, đối diện cái bụng ngựa kia, nhẹ nhàng húc một cái —–

Ngựa kinh hãi.

Nếu như Thôi Sâm không cưỡi ngựa giỏi, chỉ sợ đã bị té chết.

Sau đó, anh trai của Tả Giai Tư ở trong cửa hàng đã lựa chọn xong mớ thịt heo, mới vừa ra khỏi, thì thấy một thiếu niên y phục như tiên phẫn nộ bừng bừng đang ngồi chờ ở trên ngựa. Thiếu niên kia môi hồng răng trắng, ánh mắt màu xám âm u như con sói con. Anh ta còn chưa hiểu ra bất cứ chuyện gì, thì thiếu niên kia đã giơ roi lên.

Đường đường là một người lớn, đương nhiên không thể để cho một đứa nhỏ đánh mình, anh trai của Tả Giai Tư vội đánh trả lại.

Nhưng anh ta lại không chú ý tới, Thôi Sâm không chỉ đến đây một mình. Lúc đó Lư Hiên cũng đi theo, nhưng không có tiến lên giúp đỡ, chỉ thong dong tìm đến Quản lý chợ, đem toàn bộ những thứ Thôi Sâm đập hỏng để mua lại.

Mặt mũi cậu ta thanh tú, ngôn hành (lời nói và hành động) ôn nhã, vừa nhìn đã biết đây không phải là thiếu gia của gia đình bình thường. Quản lý chợ cũng không rõ vì sao hắn đến đây, nên cũng không dám cùng cậu ta so đo.

Mà cậu ta ra giá lại dày. Vừa mới ra tay một lát, những thứ Thôi Sâm làm hư hại đã được cậu ta xử lý gọn gàng.

Kế đó, huyện lại dẫn theo người đến. Nghe nói là công tử hai nhà Thôi, Lư, nghe thấy bọn họ từ nhỏ đã phú quý, mà nói năng cử chỉ cũng đều bất phàm, nên không thèm hỏi nhiều. Chỉ xử trí qua loa, đã đem anh trai của Tả Giai Tư trói lại.

Mà Lư Hiên và Thôi Sâm cũng không thay anh ta giải thích, cùng với những người đi theo, đều làm như chưa từng phát sinh ra chuyện gì, vung tay áo lên, cầm roi mà bỏ đi.

Chuyện anh trai Tả Giai Tư gặp phải, căn bản chính là tai bay vạ gió.

Nếu như mà Thôi Sâm cố ý đổi trắng thay đen, hãm hại anh ta cho hả giận cũng đành đi. Nhưng từ đầu tới cuối, Thôi Sâm cũng chưa từng đem người này để trong lòng. Chỉ đánh cho hả giận, rồi phủi mông mà đi. Vậy mà huyện lại ân cần phát huy. Coi ra chuyện này cũng hơi ghê tởm.

Ngay từ sâu trong lòng cha A Ly đã chướng mắt hành vi của Thôi Sâm, nên đối với sự nịnh nọt của huyện lại càng buồn nôn kịch liệt. Nhưng ngẫm lại, Thôi Sâm cũng chỉ là một đứa nhỏ mới mười ba tuổi thôi. Nên việc giải quyết chuyện lần này để nâng cao giá trị của mình cũng hơi mất giá.

Huống hồ đã làm tới chức Trưởng Sử của phủ tướng quân, cũng đã từng đi theo Hoàn Tịnh Bắc phạt, Vương Thản thật sự chính là một người vừa giàu có lại vừa có thế lực kinh điển nhất. Cho dù người Hồ ở Nam hạ, hay là người Hán ở Bắc phạt, cũng không thể có ảnh hưởng gì đến ông. Những người này không thể nào đắc tội được.

Bởi vậy cha A Ly chỉ đành ngậm ngùi trách cứ quan lại ở huyện, chẳng khác nào giỡ núi để bắt hổ.

Gia phong các sĩ tộc Nam và Bắc thì không giống nhau. Miền Nam thì nặng về bình phẩm —- con cháu nhà ai có đức hạnh như thế nào, chỉ vừa thông qua cái miệng của các danh sĩ, mọi người đều nhanh chóng biết hết. Còn phương Bắc thì nặng về gia thế hơn.

Thôi Sâm, Lư Hiên vừa mới đến Kiến Nghiệp, mà hết thảy từ đầu tới chân đều bị bọn họ đem ra bình phẩm một lượt. Nghe thấy ý tứ trong lời nói của bọn họ, nên cũng lưu ý một chút.

Về chuyện Thôi Sâm phóng ngựa bên đường, cường ngạnh đánh người, nhanh chóng đã trở thành chuyện cho mọi người giở giọng bà tám, sau đó lại truyền ngược đến tai Thôi Sâm.

Vào cái lúc mà hắn đã quên hoàn toàn cái chuyện mà hắn đã làm. Rồi lại hăng hái lắng tai nghe người ta kể xong xuôi, bèn quay đầu đối với Lư Hiên mà phun nước bọt “Một đám người Nam lưỡi dài”. Chỉ thuận tay vung roi một cái, cũng chỉ là trò chơi của con nít mà thôi.

Ở thành Thanh Châu, mọi người đều biết hắn như là một Phách Vương (kẻ cực kỳ thô bạo), bình thường yêu thích nhất là ôm theo cung tiễn, cưỡi ngựa chạy như điên. Trên đường nhìn thấy cái gì không vừa mắt —- bất luận cả người lẫn vật—- liền giương cung bắn tên. Dân chúng trong thành lại không thể tránh kịp, bèn làm người truyền tin, hễ cứ nhìn thấy hắn là vội vàng ngửa cổ cảnh báo, hô to “tất cả nấp đi” —- căn bản chính là coi hắn là tử thần của Thanh Châu.

Thôi thị đối với hắn cũng thật đau đầu.

——Ngay từ nhỏ hắn đã tu tập kỵ xạ, giống như Tào Tử Kiến trong tiểu thuyết võ hiệp, bình thường lưng vượn eo nhỏ, thoăn thoắt dũng mãnh gan dạ. Mọi người xem, có năm nào mà không làm bậy, nhưng hắn vẫn cứ thông minh đấy, hiểu biết thì lại có chừng mực, mỗi khi có người muốn giải thích, cũng có thể làm cho bọn người lớn hai mắt sáng ngời.

Hắn cũng dễ dàng lôi kéo các thiếu niên trong thành phục tùng theo, còn thành lập một đội binh gồm mười tám nhân kỵ, tự xưng là phi hổ. Mùa Đông năm ngoái, mã tặc tới cướp bóc Thanh châu, hắn đã mang theo đội binh gồm các thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi này đi giết hết bọn trộm đó, sau đó còn xách đầu bọn tặc tử trở về.

Một cậu nhóc sinh ở thời loạn thế, nhất định sẽ sớm có thành tựu. Nhưng lại được sinh ở phương Bắc, nơi bọn người Hồ tàn sát bừa bãi, tất nhiên ngày sau sẽ là người dốc lòng bảo gia hưng tộc.

Thôi gia quả thật rất trông chờ vào hắn.

……….. Nhưng mà hắn thật sự rất biết quấy rối dân! Bây giờ hắn chỉ đang là đứa nhỏ, không biết sau này hắn có thể lương thiện được bao nhiêu đây!

Chuyện này thật khiến người ta đau đầu.

Hiện giờ đem hắn quăng đến phía Nam, đầu tiên là muốn cho hắn học hỏi thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm, thứ hai là cũng ôm hy vọng, các phong thái ung dung nho phong của phía Nam có thể cảm hóa hắn một chút.

Đáng tiếc, các nhà giàu có Giang Đông rõ ràng không thể nào thay thế Thôi gia dạy dỗ đứa trẻ này giác ngộ.

Sau khi cha A Ly đem huynh trưởng của Tả Giai Tư thả ra, cũng đã đem sự tình kể lại cho mẹ con họ.

Mẹ A Ly thực tình vì huynh trưởng Tả Giai Tư mà bất bình thay, “Làm thế nào mà Thôi gia lại có thể có đứa con tùy ý làm bậy như vậy chứ”.

Cha A Ly không còn lời nào để nói.

Thực ra ông cảm thấy, hoàn cảnh sinh tồn của Thôi gia hiện tại, sinh ra đứa trẻ có loại tính cách này ngược lại cũng là có tiền đồ —- tiếp xúc với sói lâu ngày, cho dù không thể so sánh với sự cường hãn của bọn chúng, nhưng dứt khoát cũng học được một phần ngang bướng. nếu như mà đem Thôi Sâm cùng với Vương Diễm ra so sánh, cái đó mới gọi là vấn đề.

Tự nhiên, cha A Ly vẫn cứ chán ghét tính cách của Thôi Sâm.

Nhân lúc hai người đang nói chuyện, A Ly cũng phụ giúp ở một bên, nên cũng nghe được một ít.

Là một người có thành tích thi lại kinh điển, đương nhiên A Ly không có khả năng không biết Thôi Sâm, cũng không có khả năng không biết nỗi băn khoăn của cha mình.

Tuy lòng cô đang vì Tả Giai Tư mà bất bình, nhưng cũng không thể làm được gì hơn.

—— ở Nam Triều nàng chỉ gặp toàn thiếu niên ôn nhã, chỉ có cái tên sát phôi – Vệ Lang, là ngày ngày thường hay tiếp xúc, cũng biết cách khiêm tốn hữu lễ. Mọi người xem đi, xu thế quý tộc hiện nay, vinh quang lừng lẫy như lửa hong dầu mỡ, như hoa cỏ rực cháy, nhưng nhiều khi, những chuyện phế – lập Hoàng Thượng cũng chỉ do một ý niệm. Nhưng mà không giống như chuyện khi dễ dân chúng nhỏ bé, ở dân gian danh tiếng cũng tốt. Đây đều là đạo làm người cơ bản.

Mà Thôi Sâm thì đã muốn đột phá hạn cuối.

Kể từ lúc A Ly bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô nảy sinh sự phản cảm đến vậy.

Chuyện anh trai Tả Giai Tư đã giải quyết ổn thỏa, tất nhiên nàng ta phải vội vã trở về.

Tuy chuyện này, đối với cha A Ly chỉ là nhất tay chi lao, nhưng thực tình với Tả Giai Tư mà nói là tái tạo chi ân.

Là đại ân thì không lời nào cảm tạ hết được. Nên Tả Giai Tư cũng chỉ có thể ghi tạc trong lòng, trước khi đi ra khỏi chính viện, bỗng chạm mặt ở bên ngoài.

A Ly trông có chút phiền muộn. Tuy rằng Tả Giai Tư đã đến đây một chuyến, nhưng chỉ ở lại có một đêm. Thậm chí hai người đều không có thời gian để nói chuyện tri âm. Với tính tình của Tả Giai Tư, nợ một ân tình lớn như vậy, chỉ sợ mai này không thể cùng nàng làm tỷ muội tương xứng.

Cô và Tả Giai Tư có duyên phận tỷ muội, đại khái cũng chỉ đến đó mà thôi.

A Ly sai người chuẩn bị xe bò, tự mình đưa Tả Giai Tư trở về —– biết Tả Giai Tư vẫn còn nỗi buồn bị từ hôn, nên cô vẫn muốn giúp nàng ta chống đỡ thắt lưng một chút.

Mặc dù Thôi Sâm chế giễu sĩ tử Nam Triều là “Nam lưỡi dài”, nhưng trong lòng hắn cũng không hề vui vẻ, khi bị đám người Nam lưỡi dài này khinh thường.

Nhân hôm nay không được dẫn vào trong thành. Hắn mang theo ba mươi lăm tùy tùng đi lên triền núi ở ngoại ô, truy ưng bắt thỏ.

Dừng lại nơi sườn núi, phi ngựa thỏa thích. Thú vị hơn là trời đang vào Đông, mà cỏ cây vẫn mọc xanh tươi. Thôi Sâm du săn thật sự hứng thú.

Vượt qua một triền núi, nhìn xuống con đường uốn lượn bên dưới, có một chiếc xe bò đang thong thả đi qua, Thôi Sâm híp mắt nhìn, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

—– Tại vì lần trước bị bò làm ngựa hắn giật mình, nên hắn thấy xe bò là tự nhiên muốn phá đám.

Từ đằng sau, hắn rút ra một mũi tên thật dài, im lặng không lên tiếng, ngắm ngay mắt bò để bắn.

A Ly đang ở trong xe cùng Tả Giai Tư tán gẫu.

Mẹ cô lo sợ Giang Nam vào Đông vừa lạnh vừa ẩm ướt, sợ cô không chịu nổi, đặc biệt chuẩn bị cho cô một tấm áo nhung lông cừu thêu thêm lông cáo mặc vào. Ngay từ nhỏ cô so với người khác cũng ngọt ngào hơn, mặt mũi trẻ con mà lại còn bầu bĩnh, làn da thì trắng hồng, bọc trong tấm áo như vậy, càng tăng thêm vẻ phấn điêu ngọc mài, ngây thơ xinh đẹp vô cùng.

Sau một lúc không tìm ra đề tài để nói, trong lòng cô hơi xấu hổ. Mà trong toa xe có nệm dày, ấm áp nên cũng ra chút mồ hôi. Cô bèn xốc mành xe để nhìn ra phía ngoài.

Thôi Sâm mới vừa nheo mắt ngắm bắn, thì nhìn thấy A Ly. Dây cung trong tay bỗng nhiên buông lỏng.

Người ta nói con gái Giang Nam rất xinh đẹp. Nhưng thực ra theo xu hướng trước đây, bàn về vẻ đẹp, các nữ tử nước Tề lại được ưa chuộng hơn. Chả phải trong “thi ca” cũng có một câu đó là, “Khởi kì thủ thê, tất tề chi khương” đó sao? Các tỷ muội của Thôi Sâm cũng đều được coi là vẻ đẹp hiếm có, mà mắt nhìn của hắn thì cũng có giới hạn. Nhưng người dân nước Tề trời sinh dũng mãnh, các cô nương của mỗi nhà đều năng động phóng túng như hoa mùa hè. Những khi phóng ngựa chạy như bay, tựa như một đám hoa lửa bùng cháy, sáng tới lóa mắt. Còn kiểu cô nương thanh nhu, như thiếu nữ cầm ô nhìn lại trong cơn mưa bụi rơi trong hẻm nhỏ, đối với Thôi Sâm mà nói thì quá lạ lẫm.

Đoạt.

Ngay cả không cần suy nghĩ, mà căn bản tính tình Thôi Sâm cũng tương đối thờ ơ và thiếu suy nghĩ.

Mũi tên dài trên tay hắn được nhắm ngay trên khóa da của xe bò, thả dây cung, mũi tên như xé gió mà bay đi.

A Ly chỉ mới buông mành xe, lại nghe thấy đám hộ vệ ở bên ngoài rối loạn rồi dừng lại, vội xốc mành lên hỏi.

Còn chưa kịp mở miệng, thì thấy một con tuấn mã từ trên sườn núi lao xuống, trên nó là một thiếu niên trong trang phục màu đen, nhanh nhẹn tuấn tú. Ghìm chặt dây cương, vó ngựa liền chổng vó bay lên.

Hình bóng người thanh niên ung dung cùng với tuấn mã mạnh mẽ hướng về phía xe bò mà phóng qua, lúc tiếp đất chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng chân thanh thúy. Hắn quay đầu ngựa, tùy tiện đứng chắn trước mặt xe bò, dùng đôi mắt sói màu xám tro kia lạnh lùng quan sát.

Nhóm hộ vệ lập tức đề cao cảnh giác, hỏi: “Ai đó?”.

Thôi Sâm cũng không vội trả lời, chỉ khẽ đạp vó ngựa, nhìn về mục tiêu của mình.

A Ly đối diện với ánh mắt hắn, không hiểu sao cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Lập tức buông mành xe xuống. Bắt gặp vẻ mặt lo sợ của Tả Giai Tư, đành nắm tay nàng, nói: “Đừng sợ, chỉ có một người. Sẽ giải quyết nhanh thôi”.

Tả Giai Tư gật đầu.

Một lát sau, bỗng nghe thấy thiếu niên đang ở gian ngoài hỏi: “Ở trên xe là tiểu nương tử nhà ai?”.

Nhóm hộ vệ không đáp, rồi âm thầm nắm chặt trường đao trên tay.

Thành Kiến Nghiệp trị an khá tốt.

Trên thực tế toàn bộ vùng Giang Nam, trị an cũng không hề sai sót. Mặc dù bình thường cũng có lưu dân đến chạy nạn, nhưng không có người nào chạy vào rừng làm cướp —- thứ nhất, Giang Nam ổn định, cho phép tự do trồng ruộng, cho nên không cần giết người cướp của để sống. Thứ hai, bọn họ chạy nạn xa quê hương, trong lòng luôn nhớ nhung về cố thổ, nên cừu hận đều trút vào bọn người Hồ.

Nhưng thiếu niên này da trắng, mắt màu xám tro, hơi có bộ dạng của dị tộc. Nhìn tuổi tác cũng không lớn, chỉ một mũi tên dài đã dễ dàng ngăn chặn đoàn xe, có thể thấy được lực trên cánh tay với mũi tên rất lớn. Ở thời đại này, khuôn mặt đẹp như vậy cộng với sự dũng mãnh gan dạ cũng không khó để người ta sinh ra hảo cảm.

Từ trước đến nay, Thôi Sâm không sợ gì các việc gây nháo loạn lớn, đứng trước mặt tiểu cô nương, lại càng muốn thể hiện nhiều hơn — chỉ đáng tiếc, tính cách dân phương Bắc so với phương Nam thì không giống nhau, mà hắn cũng không biết rằng các cô nương phương Nam yêu thích không phải là dũng lực (dũng khí và lực lượng), mà là nho nhã.

Sự hiểu lầm này rất lớn.

Hắn thấy bọn thị vệ không trả lời, thì ngắm nghía roi da, cười nói: “Các ngươi không chịu nói, thì ta đoạt người”.

Khu vực Đông Sơn, là địa bàn của Tạ gia.

Vào lúc A Ly xuất môn, mẹ A Ly đã sai Vương Diễm truyền tin cho Tạ Liên —– dù sao thì bọn họ cũng chỉ là tiểu cô nương, xuất môn ra ngoài, dù thế nào cũng phải có người săn sóc mới yên tâm được.

Tạ Liên đang từ nơi rất xa chạy đến để bảo vệ, trông thấy xe ngựa trên đường bỗng dưng ngừng lại, chỉ biết rằng có chuyện không hay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK