Bá Chủ Mỹ Thực Ở Tinh Tế

Chương 57

Mộc Lan Trúc

24/04/2018

Mùi vị cá nướng quá đỗi kích thích, Hạ Tranh quyết định nấu thêm một nồi cháo cá làm món chính.

Tuy ban đầu ra khơi với mục đích đánh bắt cá Hoàng Văn, nhưng cũng có những loại hải sản khác mắc câu.

Dù chỉ là cá biển với kích thước rất nhỏ, nhưng cũng đủ để hầm cháo.

Cháo cá ấm sực cả người khiến cho Cát Hạ một lần nữa tìm về khả năng phẩm định mỹ thực – chí ít thì hắn cảm nhận được cháo cá kia ngon tuyệt.

Nhưng điều này lại khiến cho hắn càng thêm mê mang.

Tác dụng của cháo cá mỹ vị đối với tinh thần lực không được như cá nướng ban nãy, chẳng lẽ cá nướng kỳ thực so với cháo cá lại càng ngon lành hơn?

Quan niệm về mỹ vị, thực ra là một loại cảm thụ rất chủ quan, bị ảnh hưởng bởi thói quen của mỗi người.

Người không cay không vui sẽ chẳng hề thấy đồ ăn thanh đạm là mỹ vị, người hảo ngọt thì ngay cả rau xào cũng phải thêm đường, người quen thanh đạm dù chỉ nếm chút xíu vị ớt cũng thấy đầu lưỡi phát đau.

Mỹ vị, là tùy vào cảm nhận của mỗi người.

Nhưng trong đồ ăn mà mỹ thực đại sư chế biến, có một tiêu chuẩn nhận xét rất công bằng, đó chính là tác dụng đối với tinh thần lực.

Nếu dựa theo loại tiêu chuẩn này, cá nướng ban nãy của Hạ Tranh đích thực là vô cùng “mỹ vị”.

Cát Hạ ngay lập tức liền minh bạch, thì ra không phải thẩm mỹ quan của bản thân đối với mỹ thực có vấn đề, mà là vì khẩu vị bất đồng a.

Lại nhìn Hạ Tranh và Hiên Cảnh, chẳng phải đang ăn đến đầy mặt thỏa mãn ư?

Mùi vị kỳ quái, đối với người Hoa Đô Tinh mà nói, chưa biết chừng lại là cực phẩm mỹ vị.

Chậc chậc, người Đông minh thực đáng sợ, người Hoa thực đáng sợ…

Trách không được vừa nhắc tới lĩnh vực ẩm thực, ngay cả rất nhiều người Tây minh cổ cũng dậy lên một tia thần tình phức tạp đối với người Hoa Hạ cổ.

Bọn họ thực sự là không thứ gì không ăn, không vị nào không nếm, ngoài chua ngọt đắng cay mặn, lại gia tăng thêm hương vị ê ẩm khác, thậm chí mùi lạ, mùi thối, các loại mùi hương kỳ quái.

Sau khi đã thông suốt, Cát Hạ sinh ra sợ hãi đối với trù nghệ của Hạ Tranh, đồng thời còn tăng thêm mấy phần chờ mong.

Dường như bị hành hạ qua một lần, đột nhiên lại nảy lên loại ham mê bị ngược. Cát Hạ có chút trông ngóng Hạ Tranh lại cho hắn nếm ra những ảo giác kỳ quái khác nữa.

Hạ Tranh biết, với tác dụng chính diện lên tinh thần lực, Cát Hạ sẽ không nghĩ tới là mình đang chỉnh hắn. Thế nhưng nhanh như vậy đã tiếp nhận rồi, còn tỏ ra chờ mong đối với các món ăn khác của cậu, liền khiến cho Hạ Tranh ngạc nhiên không thôi.

Hạ Tranh làm ra cá nướng như vậy, hay phải nói là bao gồm cả con cá đầu tiên, kỳ thực đều là cố ý.

Thí nghiệm món mới, so với nấu nướng thông thường, tự nhiên là bất đồng.

Vô luận người khác có nếm ra hay không, bản thân trù sư đứng bếp đều tự hiểu rõ trong lòng.

Trên phương diện quan sát lòng người, Hạ Tranh so với Cát Hạ và Hiên Cảnh nghĩ còn sâu sắc hơn nhiều lắm.

Cậu cũng không thiếu trải nghiệm như tuổi tác bên ngoài.

Cho nên lòng ghen tị và ý khi dễ nho nhỏ mà Cát Hạ tự cho là ẩn giấu hết sức thành công, ở trong mắt Hạ Tranh, lại là vô cùng lộ liễu.

Bất quá Cát Hạ vẫn chưa làm gì quá đáng, trên nguyên tắc thì không khác lắm so với trêu đùa, Hạ Tranh cũng chẳng hề tức giận.

Nhưng không giận không có nghĩa là Hạ Tranh sẽ không đáp trả lại “trò đùa” ấy. Đời này Hạ Tranh bị dưỡng ra tính cách ăn miếng trả miếng, cũng không thể cứ bỏ qua như thế được.

Tốt xấu gì cũng là chiến hữu của đại ca và Hiên ca, Hạ Tranh cũng chẳng thể tỏ ra quá hẹp hòi. Tính cách Hiên Cảnh và Cát Hạ không hợp, vậy mà vẫn không ngăn cản Cát Hạ đồng hành, nói rõ kết bạn với người thừa kế hàng đầu của ngai vàng Hải Lục Tinh Cát Hạ này có chỗ hữu dụng đối với Hạ Tranh, cho nên một bữa cơm Hạ Tranh vẫn có thể mời.

Thế nhưng ăn gì thì lại do bản thân cậu định đoạt.

Tất cả các mỹ thực đại sư đều rất chấp nhất đối với mỹ thực, thời điểm gặp gỡ người xa lạ, sẽ kiên trì với cảm thụ về mỹ vị của mình, sẽ cho thế là đúng.

Cho nên Hạ Tranh nấu ra mỹ thực không hợp khẩu vị Cát Hạ, hẳn cũng là chuyện bình thường nhỉ!?

Mà thí nghiệm nguyên liệu nấu ăn mới, chế biến thành mỹ thực khiến người ta thèm nhỏ dãi mà không thể ăn được, cũng rất chi là bình thường ha!?

Bất quá vì còn có Hiên Cảnh ở đây, Hạ Tranh trước khi nướng cá, đã làm thêm món khác ăn được, cuối cùng còn nấu một nồi cháo cá mỹ vị.

Trải qua sự phối hợp ăn ý trên tinh cầu N1912, Hạ Tranh tin tưởng Hiên Cảnh thấy nguyên liệu cùng gia giảm, sẽ biết ngay cậu muốn làm ra loại “thí nghiệm” nào.

Quả nhiên, tuy Hiên Cảnh không nhận ra Hạ Tranh đang cố ý chỉnh Cát Hạ, nhưng hắn cũng đoán được rằng Hạ Tranh sẽ thí nghiệm nguyên liệu nấu ăn để tạo ra các loại mùi vị mới, cho nên đã sớm lót dạ trước.

Bất quá tuy chịu kích thích không nhỏ, nhưng rất nhanh Cát Hạ đã khôi phục lại, còn nóng lòng muốn thử món khác của Hạ Tranh, cũng khiến cho cậu có chút cảm giác thất bại.

Cậu không khỏi phỉ nhổ chính mình, kiểu trả thù này có hơi ngây thơ quá không a. Dường như sau khi dứt bỏ bóng ma kiếp trước, tâm tính cũng rất nhanh mà cải biến hòa hợp với tuổi tác.

*****

Sau khi trở về, Hạ Tranh uyển chuyển cự tuyệt lời mời tiếp đãi của Cát Hạ, tỏ vẻ bản thân muốn hảo hảo du ngoạn Hải Lục Tinh một phen.

Cát Hạ tuy lén trốn ra ngoài, nhưng lễ hội mỹ thực lần này là hoạt động quan trọng đầu tiên mà hắn thân làm người thừa kế hàng thứ nhất chủ trì, không có khả năng trộm an nhàn.

Hắn một mực tòng quân bên ngoài, không lâu trước đó mới trở về. Quân bộ cũng phái Hiên Cảnh dẫn đội tới bảo vệ an toàn của hoạt động lần này, biểu thị chống đỡ đối với việc Cát Hạ kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Cũng nhằm kinh sợ đám đạo chích vì Cát Hạ quanh năm bôn ba bên ngoài mà rục rịch tâm tư.

Tuy Hoàng đế Hải Lục Tinh cũng không can dự vào chính sự, chỉ là một loại tượng trưng về mặt tinh thần (hay cũng có thể coi là vật biểu tượng), nhưng vẫn luôn có những kẻ ngay cả thứ này cũng muốn cướp.

Cát Hạ biết cho dù là ngôi vị Hoàng đế hữu danh vô thực, cũng không thể để rơi vào tay của đám quân vũ trang phản chính phủ được, vậy nên dù không thể nếm thêm càng nhiều “mỹ thực đáng sợ” của Hạ Tranh, vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn phải lấy đại sự làm trọng, ngoan ngoãn trở về.

Sau khi Cát Hạ rời đi, Hạ Tranh bỗng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Trước đó vẫn không nhận thấy, lúc này mới phát hiện, có thêm một người xa lạ bên cạnh, quả thực không tự tại như khi đơn độc du ngoạn cùng Hiên Cảnh.

Sau khi li khai ngư trường, Hạ Tranh và Hiên Cảnh đặc biệt tìm tới một quán ăn am hiểu chế biến cá Hoàng Văn.

Tuy đầu bếp của tiệm này không phải là mỹ thực đại sư, nhưng nếu đã lấy cá Hoàng Văn làm chiêu bài để nổi tiếng, tất nhiên vẫn phải có chút bản lĩnh.

Cả Hạ Tranh và Hiên Cảnh đều ăn tới hài lòng.

Cho dù không có tác dụng đối với tinh thần lực, thế nhưng đầu lưỡi cảm nhận được mỹ vị, vẫn đủ khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.

Hạ Tranh lại nếm thử món cá Hoàng Văn của những nhà hàng khác, dưới thanh danh vang dội luôn là vài phần thực lực, mỗi một quán ăn nổi tiếng, đều có tuyệt kỹ riêng, có đặc trưng của chính mình.

Cho dù chỉ là một con cá Hoàng Văn, nhưng cách chế biến bất đồng của Đông minh và Tây minh, thậm chí các trường phái nấu nướng khác nhau của từng bên, cũng có thể khiến cho đầu lưỡi cảm nhận được các loại vị đạo bất đồng.

Hải Lục Tinh là tinh cầu trứ danh về thủy sản, đương nhiên sẽ không chỉ có một loại nguyên liệu nổi tiếng là cá Hoàng Văn.

Hạ Tranh gặp được một loại tôm ngũ sắc lớn bằng nửa người.



Lột bỏ vỏ tôm ngũ thải ban lan, thịt tôm hồng sắc hơi trong suốt bên trong sẽ lộ ra. Vô luận là nướng hay là nấu, hoặc tẩm bột chiên, đều khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Nếu rưới lên tương chua cay đặc chế để ăn sống, thì mùi tanh nhàn nhạt hầu như nếm không ra của thịt tôm sẽ được tẩy trừ hết, mỹ vị tự thân dưới phụ trợ của sốt chua cay, sẽ hiển hiện càng thêm rõ nét.

Hạ Tranh cũng thấy qua một loại bạch tuộc đen lớn cỡ bàn tay.

Loại bạch tuộc này thân chứa kịch độc, thế nhưng sau khi được tiêu độc, có thể xâu thành xiên, ướp gia vị, nướng lên với than. Chỉ là phương pháp nướng đơn giản nhất, nhưng hương vị bùng nổ của bạch tuộc, đủ khiến cho người ta chẳng thể ngừng miệng.

Hạ Tranh còn gặp được một loại hải tảo màu xanh nhạt.

Sau khi phơi khô ép thành mảnh nhỏ, tựa như tảo tía ở Hoa Đô Tinh, dùng nước sôi trụng qua, là sẽ nếm được mùi vị tươi mới đến nỗi có thể khiến cho người ra phải rơi lệ, dùng để nấu canh hay trực tiếp làm thành rau trộn, cũng đều là mỹ vị tuyệt vời.



Trong số vô vàn mỹ thực ở đây, khiến cho Hạ Tranh kinh ngạc nhất là một loại “hải mễ (gạo biển)”.

Search nguyên văn (海米饭 ) thì ra món này, nhưng nếu theo văn cảnh thì mình cho rằng đây là tên một loại gạo/ngũ cốc thôi.

Thoạt nhìn loại ngũ cốc này, tựa như gạo tẻ, chỉ là hạt lớn hơn hẳn so với gạo thông thường, khi nấu chín sẽ có màu hồng nhạt, trông rất đẹp mắt.

Trên thực tế, loại gạo Hải Đại này cũng không thuộc bất kỳ chủng loại ngũ cốc nào, mà là một loại trứng cá nơi biển sâu.

Loài cá biển sâu kia sống trong lòng biển, rất khó bắt, mùi vị bản thân… cũng không quá tốt. Thế nhưng trứng của nó lại là cực phẩm mỹ vị có giá trị dinh dưỡng cao.

Không cần bất kỳ gia vị gì, chỉ cần nấu chín bằng phương pháp chưng cách thủy, là có thể khiến cho người ta ngập tràn rung động.

Gạo Hải Đại cũng là một nan đề của giới ẩm thực.

Bởi vì mùi vị của nó quá tuyệt, ngon đến nỗi không thể sánh cùng bất cứ loại nguyên liệu nấu ăn nào khác, bất cứ loại gia vị gì cũng chẳng thể phối hợp cùng, nếu không sẽ làm mất đi hương vị đặc hữu vốn có.

Hiện nay phương pháp tốt nhất để chế biến gạo Hải Đại được công nhận, chính là thêm nước rồi nấu thành cháo, hoặc là chưng cách thủy.

Loại món ăn mà chỉ cần làm chín là đủ này, kỳ thực đã không được coi là nấu nướng nữa.

Mà tuy gạo Hải Đại phi thường mỹ vị, nhưng tác dụng đối với tinh thần lực lại chẳng hề xứng với hương vị tuyệt vời của nó.

Giới mỹ thực của Liên minh sau nhiều năm nghiên cứu đã đưa ra kết luận, nguyên liệu nấu ăn dù có mỹ vị tới đâu, nếu không được chế biến tạo hình, cũng không thể phát huy được tác dụng đối với tinh thần lực,

Cho dù chỉ là phương pháp chế biến đơn giản nhất, ví dụ như một lát cá sống rưới thêm sốt đặc chế, chỉ cần nước sốt được pha tốt, đã có thể phát huy vị ngon của cá sống tới mức tận cùng, khi đó cá sống sẽ sản sinh ra tác dụng tích cực lên tinh thần lực.

Ngược lại, bản thân cá sống vốn đã ngon lành, nhưng nếu chỉ kết hợp với tương hải sản thông thường, thì dù thực khách có cảm thấy mỹ vị tới đâu đi chăng nữa, cũng không có tác dụng gì đối với tinh thần lực.

Đương nhiên, nếu như nấu loạn, khiến cho mùi vị sau khi trải qua chế biến còn kém hơn lúc chưa nấu, thì cũng vẫn không có tác dụng gì lên tinh thần lực.

Sau khi gạo Hải Đại được phát hiện, đã có rất nhiều mỹ thực đại sư đâm đầu vào nghiên cứu phương pháp chế biến, nhưng cho tới nay vẫn chưa có tiển triển lớn lao nào.

Hạ Tranh vừa nếm thử gạo Hải Đại, đã bị loại vị đạo tươi ngon này chinh phục, sau khi biết vẫn chưa có ai nghiên cứu ra phương pháp nấu nướng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Gạo Hải Đại không chỉ thơm ngon, mà còn là loại nguyên liệu nấu ăn hiếm hoi của Hải Lục Tinh có thể vận chuyển đường dài và bảo tồn được lâu.

Là trứng của cá biển sâu, gạo Hải Đại có khả năng chống lại áp lực và tính ăn mòn mạnh mẽ. Gạo Hải Đại sau khi nấu chín sẽ sinh ra một tầng biểu bì cứng rắn tựa như ngũ cốc, không dễ dàng bị tổn hại.

Chỉ cần mô phỏng nhiệt độ và độ ẩm nơi biển sâu, là có thể bảo tồn gạo Hải Đại, thậm chí có thể giữ nguyên vẹn sinh mệnh lực vốn có, ngay cả độ tươi ngon cũng sẽ không bị xói mòn dù chỉ một tia.

Nhưng vì hầu như không có chút tác dụng nào đối với tinh thần lực, xuất khẩu ra ngoài cũng chỉ có thể trở thành mỹ thực phổ thông, nên không cách nào chào giá cao.

Mà tinh vực Liên minh rộng lớn như vậy, đồ ăn tươi ngon tương tự cũng không hề thiếu.

Quan điểm chung của Liên minh là, tuy người thường không cảm nhận được tác dụng của mỹ thực đối với tinh thần lực, thế nhưng có thể kiểm tra đo lường ra. Liên minh công nhận, có thể sản sinh ra tác dụng lên tinh thần lực càng lớn, chứng minh trình độ mỹ vị càng cao. Cùng một loại vị đạo ấy, loại nguyên liệu nấu ăn có thể tạo nên tác dụng đối với tinh thần lực, sẽ có giá trị kinh tế hơn.

Hương vị của gạo Hải Đại không lo bị xói mòn, nhưng cũng vì chưa tìm được phương pháp chế biến và phụ gia phối hợp cùng, dẫn tới thị trường khai thác trên Hải Lục Tinh không hề thuận lợi, quả thực là đáng tiếc.

“Loại nguyên liệu nấu ăn này chẳng hề hiếm thấy, các mỹ thực đại sư cũng rất hứng thú với nó.” Hiên Cảnh nói, “Người ta đồn nếu có thể đột phá nan đề của loại nguyên liệu không có cách nào chế biến này, sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn lao đối với sự tấn cấp của mỹ thực đại sư.”

Hạ Tranh đương nhiên biết rõ.

Đối với trù sư mà nói, không có nguyên liệu nấu ăn nào không chế biến được, có chăng là đẳng cấp bản thân đủ hay không thôi.

Trong giới tu hành, linh thực sư cũng giống luyện đan sư, luyện khí sư, khả năng chế biến được nguyên liệu và làm ra được đồ ăn, đều có quan hệ với đẳng cấp.

Mạnh mẽ vượt cấp chế biến nguyên liệu mà bản thân không thể nấu, sẽ chỉ làm ra một đống rác rưởi.

Cho nên, loại gạo Hải Đại đến giờ còn chưa có phương pháp chế biến này, có lẽ cũng không hẳn là không có công thức, mà là đẳng cấp của trù sư còn chưa tới.

Mà trù sư đạt tới đẳng cấp, có thể là lực chú ý vẫn chưa đặt lên trên gạo Hải Đại.

Dù sao tinh vực Liên minh quá ư rộng lớn, chủng loại nguyên liệu nấu ăn cũng vô vàn. Các trù sư đều có khuynh hướng nghiên cứu rõ các nguyên liệu nấu ăn của cố hương trước, rồi mới đi tìm tòi những thứ khác.

Mà Hải Lục Tinh và các tinh cầu hành chính xung quanh, còn chưa có mỹ thực đại sư xuất thế, tự nhiên cũng không có ai tận lực nghiên cứu mở rộng các loại nguyên liệu nấu ăn của Hải Lục Tinh.

Mỹ thực mặc dù không bị hạn chế bởi địa vực, nhưng mỹ thực đại sư cũng có cố hương của mình. Tài nghệ bản thân, tất nhiên là muốn tạo phúc cho gia hương trước.

Tỷ như Hạ Tranh, nếu không phải lần này trùng hợp tới Hải Lục Tinh, thì cũng sẽ không quan tâm tới gạo Hải Đại.

Mà dù hiện tại cậu có chút chú ý, Đông minh vẫn còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chưa thể sử dụng, cậu nhất định sẽ nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn của quê hương mình trước, gạo Hải Đại khẳng định sẽ bị xếp sau.

Khụ khụ, đương nhiên, cũng vì kỳ thực cậu không quá am hiểu các loại nguyên liệu thủy hải sản.

Đợi đã…

Trong đầu Hạ Tranh chợt lóe tinh quang.

“Tiểu Tranh sao thế?” Hiên Cảnh thấy Hạ Tranh bỗng thất thần, lảo đảo suýt thì ngã xuống bèn kéo cậu một.

Đầu Hạ Tranh tiến vào trong lòng Hiên Cảnh. Lồng ngực rộng rãi lại chẳng hề mềm mại của Hiên Cảnh liền đụng vào mũi Hạ Tranh.

Cậu ôm chóp mũi bị đụng đỏ bừng, nhãn thần trào ra nước mắt sinh lý.

“Cẩn thận một chút.” Hiên Cảnh còn chưa kịp tỏ ra tâm viên ý mãn với việc Hạ Tranh sà vào ôm ấp của mình, đã bị dáng vẻ che mũi làm bộ đáng thương của cậu chọc cười, “Đụng đau rồi!”

Hạ Tranh gật đầu, xoa xoa mũi, lại dụi dụi mắt.

“Nghĩ gì thế?” Hiên Cảnh cười hỏi.

“Không có gì, chỉ đang cân nhắc nguyên liệu nấu ăn thôi.” Bị Hiên Cảnh va chạm như thế, linh quang chợt lóe trong đầu Hạ Tranh cũng trở nên rõ ràng.

Đời này Hạ Tranh có thể suy ra nguyên liệu thay thế cho dược thiện kiếp trước, để giúp bản thân khôi phục tinh thần lực, đã nói lên sự bất đồng giữa nguyên liệu nấu ăn của hai thế giới, tác dụng cũng khác nhau, nhưng nhất định sẽ có điểm chung.

Linh thực sư ở kiếp trước đã là một hệ thống tu hành thành thục. Mỗi một cấp bậc đều có phân chia cụ thể, cũng định ra nguyên liệu nấu ăn mà mỗi đẳng cấp có thể chế biến. Thực đơn cơ bản có thể chế biến, cũng tựa như bí tịch tu hành, đều là điển tịch căn bản của môn phái.

Cho nên chỉ cần có đủ năng lực, là có thể từng bước “thăng cấp”.



Đương nhiên, các loại chức nghiệp như linh thực sư, luyện đan sư, luyện khí sư đều yêu cầu ngộ tính cực mạnh, cũng cần có óc sáng tạo. Dựa theo điển tịch, chỉ là yêu cầu thấp nhất, muốn tiến lên một bước, còn cần bản thân tự suy ngẫm.

Nhưng dựa theo điển tịch, chí ít có thể cho người ta đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của cấp bậc này, lục lọi tới cánh cửa của nó, thậm chí vượt qua cánh cửa của cấp bậc ấy.

Sau khi nhảy qua cánh cửa, thấy được phong cảnh đằng sau, tất nhiên sẽ biết phải phát triển theo phương hướng nào.

Hơn nữa trong điển tịch còn liệt kê tiêu chuẩn phân chia cụ thể của nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đối chiếu một chút, sẽ biết được loại nguyên liệu nào có thể sử dụng khi ở đẳng cấp này. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp chưa thể sử dụng, cũng có thể tích góp trước từng chút một, đợi sau khi thăng cấp thì lấy ra dùng.

Thế giới này đối với việc nghiên cứu và huấn luyện tinh thần lực kỳ thực đã hình thành một hệ thống, đối với mỹ thực cũng vậy.

Cho nên, nếu cậu có thể dựa theo phương thức tu hành kiếp trước để hỗ trợ cho việc rèn luyện tinh thần lực, có thể đối chiếu với phương thuốc kiếp trước để chế tác dược thiện ở kiếp này, như vậy những điển tịch, thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn của linh thực sư trong kiếp trước, phải chăng cũng có chút tác dụng ở kiếp này?

Chỉ là, nguyên liệu nấu ăn ở kiếp trước được phân chia dựa vào linh khí, mà nguyên liệu đời này lại dựa theo tiêu chuẩn nào để phân chia đẳng cấp đây? Cậu bao trùm hai mắt bằng tinh thần lực, cũng chưa nhìn ra điểm khác biệt.

Hay là, do mình tu hành chưa đủ nhỉ.

“Hiên ca, anh thấy gạo Hải Đại, so với nguyên liệu nấu ăn khác thì có chỗ nào không giống?” Hạ Tranh hỏi.

Hiên Cảnh sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua, “Không có gì bất đồng a.”

“Ý em là, nếu như bao trùm tinh thần lực lên hai mắt ấy.”

Hiên Cảnh thử lại, “Vẫn không có chỗ nào khác biệt.”

Đẳng cấp tinh thần lực của Hiên Cảnh cao hơn mình, nếu hắn cũng không nhìn ra, vậy thực sự là không có chỗ nào khác nhau rồi.

Xem ra cách phân biệt nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất ở kiếp trước, cũng không thích hợp áp dụng với nguyên liệu nấu ăn ở thế giới này.

Có lẽ nguyên liệu nấu ăn của thế giới này được phân chia dựa theo “độ mỹ vị” a!

Sau khi trải qua máy móc kiểm tra đo lường, khả năng sản sinh ra ảnh hưởng đối với tinh thần lực, chính là độ mỹ vị.

Dựa theo quan sát hiện nay của Hạ Tranh, loại phân chia này vẫn tương đối đáng tin.

Độ mỹ vị của gạo Hải Đải rất cao, tiếc là không ai có thể chế biến, nên không thể được đại chúng tiếp thu.

Cho dù mùi vị không tệ, cũng chỉ bán được trong nội bộ Hải Lục Tinh, người ở tinh cầu khác sẽ không cố tình mua về.

Thấy Hạ Tranh lại lâm vào trầm tư, Hiên Cảnh lần này cũng chẳng quấy rầy cậu.

Nghe nói loại suy tưởng này rất trọng yếu đối với mỹ thực đại sư, không biết Hạ Tranh đang nghĩ gì, chẳng lẽ sắp tìm ra phương pháp chế biến gạo Hải Đại?

Vậy thì thật là đại sự có thể gây oanh động Liên minh.

Lấy độ mỹ vị của gạo Hải Đại, chỉ cần tìm được phương pháp chế biến, sẽ có thể làm ra mỹ thực có tác dụng khôi phục tinh thần lực a!

Bất quá Hiên Cảnh chỉ tưởng tượng chút thôi, cũng không thực sự cho rằng Hạ Tranh đã nghĩ ra phương pháp.

Nhưng có linh cảm hay không… thì khó nói.

*****

Hạ Tranh một mực giữ nguyên trạng thái đi vào cõi tiên, tất nhiên không thể tiếp tục du ngoạn.

Hiên Cảnh vì phòng ngừa Cát Hạ, hoặc là những người khác trên Hải Lục Tinh tới quấy rầy Hạ Tranh, đã hủy phòng đặt từ trước, thuê một biệt thự nhỏ thanh tĩnh, đồng thời nói qua với Cát Hạ, rằng Hạ Tranh đang chuyên tâm nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, khám phá trù nghệ, không có phép tới làm phiền.

Nếu làm phiền thì phải tự gánh lấy hậu quả, chỉ cần gánh vác nổi phẫn nộ của mỹ thực đại sư khi linh cảm bị cắt đứt.

Hiên Cảnh còn đặc biệt thăm hỏi Hiệp hội mỹ thực ở địa phương, nói Hạ Tranh đang “tu hành” ở chỗ này, hi vọng Hiệp hội mỹ thực có thể hỗ trợ, không cho phép người ngoài tới quấy rối.

Hiệp hội mỹ thực đương nhiên sẽ giúp người mình.

Việc mỹ thực đại sư tìm tới một nơi yên tĩnh để nghiên cứu trù nghệ là chuyện thường thấy, nếu ở nơi nào đó nghiên cứu ra thứ gì, hoặc có cảm ngộ lớn lao, nơi ấy sẽ trở thành danh thắng được người người cung phụng quan khán, trù sư khắp chốn cũng sẽ hướng về, tìm kiếm cảm ngộ của mỹ thực đại sư, thử xem bản thân có thể hiểu ra điều gì hay không.

Chưa kể, chẳng biết do nhân tố tâm lý, hay thật sự từng có chuyện như vậy, ở địa phương mà mỹ thực đại sư cảm ngộ ra gì đó, quả thực có trù sư cũng đề thăng được trù nghệ của bản thân, hoặc phát minh ra món ăn mới.

Ai cũng biết Hạ Tranh mới trở về từ tinh cầu hoang chưa được khai phá, mang theo lượng lớn nguyên liệu mới chưa từng được chế biến qua. Nếu thực sự nghiên cứu ra thứ gì, trù sư bản địa nhất định sẽ chen chúc kéo tới, chạy đến “nơi bế quan” của Hạ Tranh để tu hành.

Bản địa mặc dù không có mỹ thực đại sư, thế nhưng vẫn có trù sư lợi hại, uy vọng trong địa bàn còn đó, có thể cảnh cáo một vài người. Cho dù có kẻ không công nhận, nhưng trên Hiệp hội mỹ thực ở địa phương còn có Hiệp hội trù sư.

Quấy rầy mỹ thực đại sư bế quan, muốn gây sự với từng ấy người chắc?

Cát Hạ quả thực lại muốn trộm trốn ra ngoài, thử xem có cơ hội thưởng thức lại “mỹ thực” khiến cho tinh thần hắn nhận được đả kích lớn lao hay không (quả nhiên là bị ngược sinh tình…), nhưng nghe được tin Hạ Tranh bế quan, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài từ bỏ ý định này.

Nếu đã không gặp được Hạ Tranh, hắn cũng không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia của Hiên Cảnh.

Thật trùng hợp, Hiên Cảnh cũng chẳng muốn gặp hắn.

Nhưng lại thực sự có kẻ không biết điều, muốn “đặt lịch hẹn” với Hạ Tranh.

Có lẽ do Hải Lục Tinh đã lâu không có mỹ thực đại sư ghé qua, rất nhiều người đã quên phải tỏ lòng tôn trọng đối với mỹ thực đại sư.

Hiệp hội mỹ thực bản địa liền báo cáo lên Hiệp hội trù sư, Hiệp hội trù sư bèn lập tức kháng nghị công khai.

Khiến cho Cát Hạ không vui nổi.

Tuy hắn căn bản không để những kẻ muốn đoạt ngai vàng của mình vào mắt (kỳ thực hắn cũng chẳng đem ngôi vị Hoàng đế đặt vào mắt, chỉ vì cha hắn nói thứ vốn thuộc về hắn bị đám ngu xuẩn đoạt đi sẽ rất mất mặt, hắn mới trở về), nhưng đám người kia ngu xuẩn thành như vậy, tự mình tìm chết, vẫn là một chuyện vui.

Chỉ là những kẻ này trở thành trò cười, hắn thân là người thừa kế hàng đầu của ngôi vị Hoàng đế còn phải đại diện cho Hải Lục Tinh đứng ra giải thích rằng đám ngu xuẩn này chỉ đơn thuần ngu xuẩn mà thôi, không liên quan tới Hải Lục Tinh, thực sự là mệt mỏi.

Vừa nghĩ tới sau khi lên ngôi, hắn còn phải chùi mông cho rất nhiều kẻ ngu si một cách đơn thuần khác, Cát Hạ lại càng thêm mất hứng.

Hắn cảm thấy hắn bị gài bẫy.

*****

Hạ Tranh quả thực đang rất nghiêm túc bế quan.

Cậu cuối cùng cũng tìm được từ trong trí nhớ một thực đơn.

Thời điểm Hạ Tranh thưởng thức gạo Hải Đại, liền cảm thấy hương vị kia hết sức quen thuộc, dường như đã từng nếm qua.

Nhưng thủy chung không nhớ ra được.

Qua một thời gian tĩnh tâm hồi ức, cậu rốt cục nhớ tới một công thức linh thực có liên quan tới hải sản.

Bởi vì khi ấy bản thân không có năng lực tới gần đại dương thu thập nguyên liệu nấu ăn, có cũng không mua về được, nên sau khi vô cùng vất vả mới có cơ hội nếm qua một lần, cậu đã dựa vào ký ức vị giác siêu cường cùng phiên thú, tìm ra nguyên liệu nấu ăn thay thế.

Sau đó lại sử dụng nguyên liệu nấu ăn cấp thấp hơn chế biến ra linh thực mỹ vị không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Mỹ Thực Ở Tinh Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook