• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 8: Ông chủ Triệu! Mạnh mẽ lên!

Editor: Du Bình.

Hai người không nói với nhau câu nào, mãi một lúc sau Triệu Tiềm mới đổi giọng hỏi Đàm Lâm Kha mấy vấn đề. Đại thể hắn biết tình trạng của cậu với Minh Kỷ trong mấy ngày này.

Đàm Lâm Kha có kỳ vọng rất lớn với chuyện trở lại làm việc. Nhưng nhìn thái độ bên Minh Kỷ đi, bọn họ muốn triệt để đuổi cậu đi. Mà Đàm Lâm Kha mới là nghệ sĩ chân ướt chân ráo được mười ngày nửa tháng, căn bản là chả ai nhớ đến cậu là ai.

Triệu Tiềm suy nghĩ muốn hỏi nhưng không dám, cuối cùng do dự mở miệng: “Cậu xem phim của lão Tôn bao giờ chưa?”

Cậu gật đầu: “Đương nhiên là rất nhiều rồi!”

Hắn lại hỏi: “Thấy thế nào?”

“Phim của ông ấy vô cùng tinh tế!” Cậu cảm thán: “So với mấy cái phim ẩu tả hiện giờ, đúng là so báo lá cải với cả một quyển sách!”

Cậu nói những lời này như đang đi phỏng vấn khiến hắn nhịn không được, cười cười: “Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút, cậu đừng nghiêm túc quá như thế! Như đang trả lời sếp tươn lai ấy!”

Cậu vốn chỉ thuận miệng, hiện tại bị hắn chọc đến khôi phục tinh thần, cười vui vẻ.

Triệu Tiềm chọn thời gian thực sự không thông minh cho lắm. Bây giờ đang là giờ cao điểm, cứ chốc chốc hai người lại bị xe phía trước chặn lại. Triệu Tiềm thở dài, cảm thán rằng bây giờ đi bộ còn nhanh hơn cả lái xe. Cậu nhịn không được, cười nói: “Vậy anh còn mua xe làm gì?”

“Cho oai!” Triệu Tiềm vỗ vỗ bánh lái, chớp chớp mắt: “Có xe là có bộ mặt!”

Cậu ha hả cười lớn.

Hắn lại thở dài: “Đáng tiếc xe có, nhà to… cũng chả có cô nào chịu để ý…”

Triệu Tiềm với Trâu Duệ Văn hồi trước nháo đến kinh thiên động địa, Đàm Lâm Kha ít quan tâm chuyện bát quái cũng biết. Trong lòng vì cảm kích Triệu Tiềm luôn giúp đỡ mình, một mặt khác nghĩ âu cũng là vì lý do kia kia nên thuận miệng an ủi: “Mấy người đó sẽ sớm hối hận thôi!”

Triệu Tiềm ngược lại không đáp, vẫn luôn kiên nhẫn chờ xe phía trước nhếch mông lên một tí để mình bám theo. Đột nhiên hắn phá tan bầu không khí im lặng: “Giả dụ, nếu cậu có cơ hội được đóng phim của đạo diễn Tôn…”

Đàm Lâm Kha lúc đầu sững sờ, sau đó nhíu mày.

Cậu không ngốc, rất dễ dàng hiểu điều hắn đang nói.

Trên đời làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy ngẫu nhiên nhào tới a! Nếu chỉ là một hai lần đầu thì còn có thể coi là người ta tốt bụng. Nhưng Triệu Tiềm bận rộn đến mấy vẫn cố ý sai người giúp đỡ cậu, còn nói Chu Hạo có phòng để không. Cậu chẳng có gì nhiều hơn trực giác, nghi ngờ một chút, trở về liền tìm cơ hội hỏi anh cái địa chỉ, nhưng kết quả nhận được đáp án ngược lại.

“Ô? Tôi nhớ đó là nhà của lão Triệu mà! Cậu có chuyện gì không? Để tôi hỏi giúp cho!”

Đàm Lâm Kha ngẩn ngơ, nghĩ thầm Triệu tiên sinh đúng là nhiệt tình, lại có xích mích với Trâu Duệ Văn nên mới hào phóng giúp mình đến thế.

Mà biểu hiện của Triệu Tiềm xưa nay quá ngốc. Cho nên mới khiến cậu có những ý nghĩ hơi kỳ quái một chút!

Kết quả, ông chủ Triệu cứ thế rất hồn nhiên hỏi câu vừa rồi.

Người tinh tường đều có thể nhìn ra hắn đang cố ý mở đường cho cậu, nguyện ý giúp Đàm Lâm Kha có được một suất diễn trong bộ phim của đạo diễn Tôn.

Đột nhiên thân tâm cậu có chút vi diệu.

“Triệu tiên sinh! Tôi mong ngài hãy rõ ràng một chút!” Cậu nghiêm trang nói: “Mặc kệ ngài có thừa nhận hay không, nhưng một đường ngài luôn giúp tôi. Tôi phi thường cảm ơn sự trợ giúp của ngài. Nhưng ngài nên chấm dứt tại đây thôi. Tôi với ngài căn bản không quen không biết, cũng không có nhiều gút mắc. Ngài hoàn toàn không có lý do gì để hết lần này đến lần khác cứu vớt tôi!”

Mắt hắn giật giật giật giật…

Ngài?!

Đàm Lâm Kha mới gọi hắn là “ngài”?!

Thôi xong rồi…

Cậu không phải là đang hiểu lầm hắn muốn tán tỉnh cậu nên mới lấy lòng đấy chứ?! Thậm chí còn có thể cho cậu đi đóng phim của lão Tôn chỉ để nâng giá cậu?!

Được rồi! Triệu Tiềm thừa nhận! Từ khi lăn lộn trong giới showbiz thì ngoài hai cô bạn gái chính thức ra, hắn đều có tình nhân trao đổi niềm vui ấy ấy rồi nghĩ đủ mọi cách nâng bọn họ lên. Bỏ qua hai vị chính thức kia, dù sao cũng là ứng cử viên tương lai cho chức vị bà chủ Triệu nên hắn phải liều mạng đối đãi thực tốt. Còn nói về mối quan hệ với mấy tình nhân chết yểu, hắn luôn tự kiểm điểm bản thân mình. Nhưng người đi bờ sông sao có thể không ướt giầy [1] chớ? Hắn chính xác đã dùng mấy chiêu để nâng người lên. Nhưng hắn không e ngại mấy cái loại mặt mũi như Lý ca. Kéo một người mà hắn thấy được là chuyện nhỏ, như ăn cơm hàng ngày thôi!

Nhưng với Đàm Lâm Kha, thứ nhất cậu nhóc này mang giới tính sinh lý là nam, hắn không có hứng thú với đàn ông, đặc biệt cũng không có ý dịnh bồi dưỡng người ta thành vợ tương lai. Thứ hai hắn với cậu tay còn chưa sờ qua, móc đâu ra tình cảm để hắn phải ngầm giúp cậu nhiều đến thế chứ?

Nghiêm túc suy nghĩ…. Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ…

Mẹ kiếp! Chính hắn cũng không biết lý do!!

Ước chừng như thế này: Giúp Đàm Lâm Kha = Trâu Duệ Văn ăn quả đắng = hắn sảng khoái! Nhưng với lý do ngu ngốc này mà mang cả ảnh cậu qua cho lão Tôn nhìn mặt… Phắc! Phắc! Phắc! Tại sao hắn lại thấy…

Giúp Đàm Lâm Kha = Trâu Duệ Văn ăn quả đắng = Đàm Lâm Kha hài lòng = hắn sảng khoái! Cái này…

Hình như có chút không đúng…

Hắn đỡ trán…

Mà cậu còn đang hiểu lầm hắn, thái độ rất “hằn học”!

Đàm Lâm Kha nhìn đủ mọi loại biểu cảm trên mặt hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Triệu tiên sinh à… Thật ra tôi thấy ở nhà trọ cũng rất rốt…”

Hắn cau mày ngẩng đầu, cơ hồ thốt lên: “Không được!”

Đàm Lâm Kha: “…”

“Rồi!! Rồi!! Rồi!! Rồi!! Đúng là nhà của tôi!! Chu Hạo chỉ là lý do! Tôi chỉ sợ khi nói ra sự thật, cậu sẽ không chịu vào ở!” Triệu Tiềm cấp tốc bắn rap: “Đã để không hơn nửa năm, chả ai thèm động đến…”

Cậu lần thứ hai cường điệu: “Nhà trọ rất ổn!”

Hắn cảm thấy hơi đau đầu: “Thế lãng phí tiền lắm! Phòng này là sang tay thôi! Hai năm trước tiểu tử Lục Thăng túng quẫn cũng núp ở đó mà!”

Cậu kinh ngạc: “Lục Thăng á?”

“Phải!! Phải!! Hồi đó tôi nhận ra cậu ta rất có tiền đồ, chỉ là thiếu số đỏ thôi! Hiện tại không phải một bước lên thảm hoa hồng rồi sao?” Triệu Tiềm giả vờ không chú ý thao thao bất tuyệt, nhưng vẫn trộm nhìn phản ứng của cậu.

Cậu biết Lục Thăng ra mắt bao nhiêu năm vẫn không tìm được cơ hội tốt. Theo một công ty đại diện nho nhỏ mấy năm mà không ngoi lên nổi. Kết quả vừa về dưới cây đại thụ của Triệu Tiềm, chỉ qua vài tháng đã một bước lên đến giời!

Chẳng lẽ… cậu quá đa nghi rồi?

Triệu Tiềm chẳng qua thấy cậu và Lục Thăng rất giống nhau, đều có tiềm chất nhưng không có vận?

Đàm Lâm Kha do dự.

Chính mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử sao?

Hắn chớp lấy thời cơ, thêm mắm dặm muối: “Cậu biết lão Tôn rồi đấy! Ông ấy nghiêm cực kỳ! Nếu không phải người ông ấy thích thì còn lâu mới được xơ múi! Đáng lẽ vai chính lần này sẽ do Lục Thăng đảm nhiệm, nhưng ông nói cậu ta không có khí chất, lập tức cho cậu ta rớt cành luôn!”

Còn thêm hiệu ứng cười khổ rầu rĩ: “Một chút mặt mũi cũng không để lại cho tôi…”

Đàm Lâm Kha đối với loại ý nghĩ mình mới sinh ra có chút áy náy…

Cậu sao lại quên mất điều này chứ!

Lão Tôn đã không ưa, thì đến cả ông giời quỳ xuống ôm chân khóc rống cũng vô dụng, huống chi Triệu Tiềm…

Trùng hợp, điện thoại hắn đột ngột đổ chuông.

Triệu Tiềm nói xin lỗi rồi lấy di động ra nói hai ba câu, sau đó tắt đi, quay qua đeo bộ mặt nghiêm túc nhìn thẳng cậu.

“Lão Tôn vừa gọi cho tôi.”

Ý là… chỉ chờ quyết định của cậu thôi đấy!

Có trời mới biết cuộc điện thoại ban nãy là do tiểu thư ký của Triệu gia gọi hỏi ông chủ nhà mình nhét văn kiện hôm qua ký bừa ở xó xỉnh nào rồi. Nhưng kết quả cậu nói tràng giang đại hải, mà hắn chỉ nghiêm chỉnh đáp hai câu rồi tắt ngóm luôn!

Tiểu trợ lý hết sức thống khổ a!! Được được hai lần là có ý gì?! Chẳng lẽ ông chủ đem văn kiện đáp vào bồn cầu rồi?!!!

Bên này Đàm Lâm Kha đang tự khiển trách bản thân, nhìn ánh mắt cực kỳ “chân thành” của Triệu Tiềm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã chiếm lại được lòng tin của Đàm Lâm Kha rất đỗi đơn thuần.

Cho nên cậu kết lại: “Nhưng hiện tại, tôi…”

Hắn vội vàng chặn lời: “Cưỡng chế huỷ hợp đồng và ti tỉ thứ khác đều không liên quan!”

Cậu yếu ớt: “Minh Kỷ…”

Hắn: “Chuyện phá vỡ hợp đồng tôi sẽ giải quyết!”

Cậu nhỏ giọng thều thào: “Tiền bồi thường tôi trả không nổi…”

Triệu Tiềm kỳ thực rất muốn nói tường nhà tôi được trát bằng tiền nè! Nhưng vì đã khảo nghiệm qua phản ứng của cậu, hắn vô cùng chân thành tỏ ra đồng cảm: “Không vấn đề! Hồi trước Lục Thăng cũng nợ tôi cả mớ!”

Ở một phương xa nào đó, Lục thiên vương đang trang điểm chuẩn bị hoạt động tiếp theo đột ngột hắt hơi rõ to.

Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng rầm rì: “Cảm ơn anh, Triệu tiên sinh!”

Hắn nhất thời cười đến hoa nở bung xoè.



Hắn đưa cậu vào xem phòng ở.

Quả thật đúng là hai phòng ngủ, một phòng khách rất phổ thông. Chỉ là đồ gia dụng cùng cách bày trí nhìn một cái đã biết giá doạ người, rất phù hợp với phong cách thích khoe khoang của ông chủ Triệu. Ít nhất so với nhà trọ, chỗ này tuyệt đối chiếm nhiềm điểm cộng hơn!

Hắn hài lòng.

Triệu Tiềm vốn dĩ không muốn nói chuyện tiền thuê nhà. Số tiền này ít đến nỗi chả đủ nhét kẽ răng nên hắn không định làm địa chủ. Nhưng không thu thì không tiện! Do dự mãi, hắn trưng ra một cái giá rất ưu đãi chập chững trong ngưỡng Đàm Lâm Kha có thể chịu được. Mhư vậy cũng không bác bỏ đi lòng tự tôn của người đàn ông.

Ngay sau đó ông chủ Triệu lại rước người bằng chiếc xe “quý sờ tộc” đến nhà trọ thu dọn hành lý, thuận tiện bồi đắp hình ảnh tốt đẹp bằng một bữa cơm.

Đang ăn, cậu đột nhiên hỏi: “Triệu tiên sinh không cần làm việc sao?”

Hắn cười mỉa hai tiếng.

Công việc sao không cần chú ý chứ? Tiểu trợ lý điên tới nỗi sắp mang điện thoại cậu ta ném vào tường rồi kìa! Đàm Lâm Kha nói vậy là vì thấy hắn rảnh rỗi đi với cậu nhiều quá. Chứ thật ra ông chủ là hắn có thể tuỳ tiện nghỉ lúc nào thì nghỉ. Nhưng khối lượng công việc không hề ít, nghỉ rồi lại phải bù gấp đôi!

Hắn càng nghĩ càng bi phẫn!! Nhưng rốt cuộc chỉ có thể phẫn hận cúi đầu trầm lặng đưa cơm vào miệng…



Ngày hôm sau, Triệu Tiềm coi như trở lại làm việc đàng hoàng. Nếu Đàm Lâm Kha đã đáp ứng, chỉ còn chờ Minh Kỷ thả người. Hắn sảng khoái vung tay sai trợ lý qua bên đó giải quyết hợp đồng.

Tiểu trợ lý thoạt nhìn thư sinh yếu ớt, bạc nhược, nhưng tốt xấu cũng là người theo hắn lăn lộn nhiều năm. Chỉ cần mở sơ yếu lý lịch ra đã thấy cái tên đại học danh giá sáng chói, loại ưu của chuyên ngành đàm phán thương mại.

Hai ngày qua đi, trợ lý báo cáo lại, thực sự không thể nào suôn sẻ được!

Trời mới biết quan hệ giữa Trâu Duệ Văn với Kỷ chủ tịch ra sao! Đối phương chính là sống chết không chịu buông tha!

Triệu Tiềm khịt mũi xem thường. Nói thẳng ra là muốn tiền đi cho nhanh! Đơn giản thôi! Vuốt vuốt ống tay áo, ông chủ Triệu tự mình thân chinh xuất quân!

Người phụ trách của Minh Kỷ thực không hiểu tại sao Triệu Tiềm lại muốn che chở cho Đàm Lâm Kha đến thế!

Triệu Tiềm cũng không hiểu Minh Kỷ vì lý do gì mà cắn Đàm Lâm Kha mãi không tha!

Hắn đàm phán vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Sau đó, ông chủ Triệu phá cả trời nhận được điện thoại từ đối thủ cũ – Trâu đạo diễn.

Đối phương nghiến răng, nhả từng câu từng chữ: “Chào. Triệu. Tổng!”

Hắn bình tĩnh nở nụ cười: “Ha? Đạo diễn Trâu mà cũng có lúc tự mình gọi điện thoại sao? Từ bỏ ý định đi! Lục Thăng sẽ không nhận bất kỳ kịch bản nào từ anh đâu!”

“Không phải vấn đề Lục Thăng!” Y vô cùng bất bình đính chính: “Là về Đàm Lâm Kha!”

Hắn ra cái vẻ rửa tai lắng nghe.

“Tôi không biết làm thế nào mà Đàm Lâm Kha lại leo lên được ‘chiếu trên’ của Triệu tổng!”

“Kẻ thù của kẻ thù sẽ trở thành bạn bè!” Triệu Tiềm ôn hoà, nhã nhặn nói: “Hay đạo diễn Trâu nghĩ là không thể được?”

Hắn chú ý đè nặng ở đoạn “không thể được”, thành công làm cho Trâu Duệ Văn nghẹn khuất.

Y nghiến răng: “Triệu tổng đang cố ý khiến tôi bế tắc!”

Hắn nhếch môi: “Há! Tôi đang trả lễ đấy! Anh hai tôi một, thôi coi như huề đi!”

Y hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Triệu tổng! Cậu ta chỉ là một tiểu minh tinh bèo bọt thôi mà! Hà tất chúng ta phải tổn hại hoà khí thế này…”

“Đầu tiên!” Hắn đanh thép nói: “Đạo diễn Trâu thấy chúng ta đã bao giờ có hoà khí chưa?”

Trâu Duệ Văn trầm mặc.

“Thứ hai, anh có chắc là anh không hé miệng thì Minh Kỷ sẽ không thả người?” Triệu Tiềm cười lạnh: “Cái thương nhân xem trọng mãi mãi là lợi ích! Trong hai ngày qua đạo diễn thấy mình rất ghê gớm đúng không? Cho anh một, hai lần ra oai, liền thấy lão tử nhổ răng không cắn người nữa hả?”

Trâu Duệ Văn suy sụp: “Tôi chỉ có ý…”

“Chỉ cái rắm! Rõ ràng lão Kỷ biết anh đúng không? Quan hệ rộng mà, có ai là không biết đâu?” Hắn xì một tiếng: “Nghe nói nhà tài trợ cho ‘Tuyết Phong’ là Cảnh gia? Vậy anh có biết quan hệ của tôi với Cảnh Dương thế nào không? Lương Tuấn đúng là bên Minh Kỷ, nhưng cô nàng nữ phó Lý Thu Hải là của Kim Điệp? Nếu đạo diễn Trâu muốn chơi thì tôi sẵn sàng vui đùa! Không phải chỉ là một cái vòng xã giao luẩn quẩn thôi sao? Kỳ thật là không biết ai thua ai đâu!”

Đây chính là uy hiếp trắng trợn trong truyền thuyết a!!!

Trâu Duệ Văn á khẩu không đối lại được nửa lời…

Cho dù có tức đến cả người giận sôi thì có chết y còn lâu mới chịu thừa nhận rằng…

Triệu Tiềm nói không sai!

Nếu xét quan hệ với nhiều nhân vật trong ngành thì y có thể hơn. Nhưng mà chống lưng hắn còn có Triệu gia, còn y thì chẳng có cái gì hết.

“Cuối cùng…” Triệu Tiềm lạnh lùng chốt: “Đàm Lâm Kha là người tôi nhìn trúng! Không phải tiểu minh tinh bèo bọt!”

Đầu bên kia điện thoại không còn nghe ra động tĩnh. Triệu Tiềm không quan tâm Trâu Duệ Văn còn giữ máy hay không, tự mình tiếp tục độc thoại…

“Tôi nói cậu ấy có thể toả sáng! Cậu ấy nhất định sẽ trở thành thiên vương!”



“Tôi đột nhiên cảm thấy mình quá vô sỉ!” Triệu Tiềm cúp điện thoại, thở dài.

Tiểu trợ lý bên cạnh im lặng giơ ngón tay lên, khen ngợi: “Ông chủ siêu soái!”

Hắn thở cái phào, sau đó: “Thật thoải mái quá đi~~~~~~~”

——

[1]: Ý ổng muốn nói là đã dính vào cái ngành này thì thể nào cũng dính một tí đó! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK