• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 7: Đại đầu đề vạch trần.

Editor: Du Bình.

Chờ Triệu Tiềm cơm nước no say, Đàm Lâm Kha liền cáo từ, hắn đành phải nói lần tới sẽ đưa cậu đi xem phòng ốc. Hôm qua vừa mệt mỏi rồi, nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cậu cũng không hẳn quá cần đến, gật đầu đáp ứng.

Tiểu trợ lý ngó nghiêng, không thấy việc gì đáng để chú ý, ngoan ngoãn pha cà phê dâng lên Triệu Tiềm. Sau đó trốn vào một góc gọi cho bà xã ở nhà, uỷ uỷ khuất khuất lăn lộn gào khóc tố ông chủ bóc lột sức lao động.

Đương nhiên, ông chủ Triệu không thèm quan tâm.

Hắn nằm lên salon, nhắm mắt nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một lúc rồi tuỳ tiện lật lật kịch bản lão Tôn đưa cho. Bộ phim lần này của ông thuộc thể loại cổ trang, tạm thời lấy tên: “Đường đao”. Kịch bản được viết rất đặc sắc, kể về một anh hùng võ nghệ đạp bước trên giang hồ. Nhưng lại thêm một lão Tôn nghiêm khắc làm đạo diễn, mọi diễn viên và ekip làm phim chắc chắn sẽ rất khó sống. Hắn còn nhớ có một nữ minh tinh rất “hot” đóng phim do ông chỉ đạo, không biết đã bị nạt tới khóc thảm biết bao nhiêu lần.

Mà Triệu Tiềm cũng biết tại sao ông lúc nào cũng nói diễn viên không có khí chất phù hợp với nhân vật. Căn bản đại đa số nghệ sĩ đều là cái bình bông, khó có thể khiêu chiến được với những cá tính mạnh mẽ. Triệu Tiềm nghĩ tới nghĩ lui, muốn mạo hiểm cũng khó, căn bản do hắn thấy người dưới trướng mình chẳng có ai đủ tiêu chuẩn cả. Nhưng nếu không phải người nhà mình, thì hắn cũng chả thích có ai ăn mất miếng thịt ngon lành.

Nhưng, hắn cũng nghĩ đến một vài người khá thích hợp, tỉ như…

Đàm Lâm Kha!

Đem phiền lòng ném qua một bên, Triệu Tiềm vẫn hơi đau đầu, bảo trợ lý đi về còn mình chui vào chăn ngủ không biết giời trăng, khi tỉnh lại thì trời đã tối.

Hắn cuối cùng cũng thấy thanh giải hơn. Nhìn đồng hồ, tám giờ tối, hắn liền vọt đi tắm sau đó ăn qua loa. Xong xuôi mới ngồi chồm hỗm trên giường, vừa ăn khoai chiên vừa cầm bút điện tử chọc chọc, theo thói quen lên mạng tìm đọc tin tức giải trí. À, trước tiên phải mở weibo đã!

Đám fan hâm hộ của Triệu gia luôn bình luận rất sôi nổi làm hắn hay nghi ngờ, nếu như mình ra ngoài đường thì có xấu số bị một tên nào đó chụp thuốc mê rồi tống lên xe bắt cóc không nhỉ?

Triệu Tiềm tràn đầy hiếu kỳ dòm bài mình bị nhắc tới nhiều nhất. Kết quả bên dưới đầu đề sáng loáng là tên hắn!

Hắn đỡ trán.

Từ trước đến nay, trừ có chút lùm xùm vụ bạn gái cũ dan díu với Trâu Duệ Văn thì hắn chưa từng tên mình sẽ xuất hiện trên các mặt báo lá cải.

Đầu trang treo một bức ảnh, tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra được những nhân vật trong đó.

Hơi xa xa là Lương Tuấn đeo kính đen với cô nàng diễn viên cỡ D, chỉ lộ nữa gương mặt nhưng vẫn miễn cưỡng đoán được. Trọng điểm của bức ảnh là Triệu Tiềm cúi đầu lôi kéo tay ai đó, trùng hợp hắn che luôn cả mặt người ta nên chẳng đoán già đoán non được.

Thế nhưng người nọ từ quần áo đến chiều cao, đều có thể nhận thấy… là một cậu trai rất trẻ tuổi.

Nhìn vóc người, nói không chừng còn là anh đẹp trai!

Nhóm fans của hắn kêu gào: Ông chủ của chúng tui bị Trâu Duệ Văn cướp bạn gái hai lần liền nên giờ mất hứng thú với phụ nữ rồi!! Ôi dồi ôi nội dung vở kịch này phát triển nhanh quá tụi tui không theo kịp!!

Triệu Tiềm yên lặng đóng trang web.

Nội dung hiện tại đến chính bản thân hắn cũng theo hổng nổi…

Người đó là Đàm Lâm Kha, nếu chuyện tiểu minh tinh dây dưa với ông chủ vàng bị truyền ra… thế nào cũng là đầu đề cực hot đây…

Cũng may Lương Tuấn cùng cô nàng diễn viên kia vô cùng hiểu chuyện. Bởi vì trước đó Triệu Tiềm đã thẳng thắn thừa nhận nên bọn họ coi mình cái gì cũng không biết.

Trâu Duệ Văn thì ngược lại, ngoài mặt thì quân tử nhưng bản chất là tiểu nhân. Thủ thị tâm sự với cô người yêu Ngô Hiểu, tự khen mình là đàn ông chuẩn, blah blah… Sau đó còn bóng gió nói Triệu Tiềm đáng thương đến chó nó không thèm!

Fans của hắn không ngần ngại vùi dập ý kiến của y, ngược đãi động vật nhỏ là phạm pháp! Vô luận bà chủ là nam hay nữ hoặc kể cả là người ngoài hành tinh thì chúng tôi vẫn ủng hộ!

Nhưng Triệu Tiềm suy nghĩ, hắn cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ ràng! Không tính những chỗ khác, ít nhất ở nội địa, nếu không xử lý tốt thì nhất định sẽ trở thành bê bối nặng nề!

Triệu Tiềm gọi điện thoại cho trợ lý, nói với cậu ta… bộ phim của lão Tôn, ngoài vai nam chính chưa được quyết định thì tất cả các vai còn lại đã được đo ni đóng giày.

Triệu Tiềm nháy mắt mấy cái, dặn thêm mấy ngày tới tuỳ tiện mở họp báo ra mắt.

Tiểu trợ lý hoang mang, bối rối: “Nhưng còn vai chính…”

“Giữ trong vòng bí mật!” Hắn cười: “Ngày mai liên hệ với lão Tôn, đưa cho ông ấy vài tấm ảnh của Đàm Lâm Kha.”

Tư duy của hắn nhảy quá nhanh khiến cậu ta sững sờ cả nửa ngày rồi mới phục hồi tinh thần: “… Dạ?!”

“Lần trước có trailer ‘Tuyết Phong’, chắc là lão Tôn cũng xem được!” Triệu Tiềm nhíu mày: “Hỏi ông ấy xem người đó thế nào!”

Cúp điện thoại, Triệu Tiềm mở máy tính, phát hiện ra chủ bài blog ác ý kia đang bán manh. Hắn hời hợt nói đêm qua mình đi bàn chuyện làm uống hơi quá chén nên đầu hơi đau. Sau đó đem trọng điểm chuyển qua việc phần lớn diễn viên trong bộ phim hợp tác với đạo diễn Tôn đã được quyết định.

Thoạt nhìn thật giống như công chuyện hôm qua hắn bàn luận là vệ bộ phim đó.

Vừa đăng lên một cái, một đám người lập tức dò hỏi người đêm qua là ai. Phần lớn mọi người đều cảm thấy mấy tên paparazi quá rảnh rỗi nên mọi sự quan tâm đều đổ dồn qua bộ phim của lão Tôn.

Triệu Tiềm cực hài lòng nhìn bài đăng đánh lạc hướng dư luận, tắt máy, tiếp tục ôm gối, ngủ!

Hiệu suất làm việc của tiểu trợ lý làm việc rất tốt. Sáng hôm sau, lão Tôn cấp tốc gọi điện thoại cho hắn.

“Lừa người già là hành vi không ngoan!” Ông bất bình: “Đây không phải người từ công ty các cậu! Hơn nữa còn bị tẩy chay! Đừng nghĩ lão đây không đọc tin tức!”

“Đúng là không phải…” Triệu Tiềm vô cùng thành khẩn: “Nhưng cháu muốn cậu ấy đóng…”

Tôn lão ngẩn ra, trầm mặc.

Cái ý niệm này đã được ấp ủ rất lâu rồi.

Kỳ thật nhớ lại, chính hắn cũng không biết cái ý tưởng này lòi ra từ lúc nào. Dù sao lăn lộn trong giới giỏi trí đã lâu, hắn đương nhiên là một cao thủ. Chẳng qua tự bản thân cảm thấy Đàm Lâm Kha là cây mầm rất tốt, ngoại hình có, khả năng diễn xuất thừa, sớm có thể nổi danh. Nhưng đáng tiếc vận may chưa mỉm cười, nửa sống nửa chết phập phà phập phồng.

Ban đầu hắn cảm thấy quá phiền phức, có khi không dẫn được đến kết quả khả quan. Nhưng sau đó không biết thế nào, hắn cảm thấy cứu sống người ta là một cơ hội tốt. Ít nhất có thể nhìn thấy con trâu kia tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng là một cách giải trí không tồi!

Nhưng trong lòng hắn lại hô to, tố cáo: Triệu Tiềm!! Mầy chỉ đang mượn cớ thôi!!!

Ông chủ Triệu tàn nhẫn tát bay cái ý nghĩ kia rồi lẹp bẹp vỗ tay tự khen bản thân; hắn là không nỡ làm một nhân tài bị thui chột, đây là lòng tốt!

Lão Tôn thở dài, chuyện này ông không muốn nói, ngược lại cũng muốn đưa người vào phim.

Triệu Tiềm vui vẻ đến là vui vẻ.

Tôn lão bồi thêm một câu: “Thay lão cảm ơn Tiểu Chu!”

Triệu Tiềm giật giật mắt, có chút khó hiểu… Sao Chu Hạo có mặt vậy?

“Tiểu Nguyệt nói với ta rồi!” Ông bắt đầu bài ca cằn nhằn, Triệu Tiềm đáp lại mấy tiếng cho có. Người già đều thích nói dông nói dài, mà lão Tôn còn nổi danh…

Chờ ông cúp điện thoại, Triệu Tiềm liếc mắt nhìn giờ giấc rồi đi lục soát tất cả những trang báo nào viết bài về sự kiện hôm qua. Hắn cảm giác mắt mình sắp bị mù rồi, tất cả các báo đều nói quá lên… Ông chủ của tập đoàn giải trí là đồng tính luyến ái!!

Phía dưới còn liệt kê danh sách một loạt các nam nghệ sĩ…

Các nghệ sĩ trẻ tuổi dưới trướng hắn có nhan sắc có danh tiếng đều bị dính đanh. Dĩ nhiên cả photographer Chu Hạo cũng nằm trong vòng nghi vấn.

Người nào chả biết ông chủ Triệu với Chu Hạo có quan hệ thân thiết chứ? Cho nên, anh là đối tượng tình nghi đầu bảng!

Ờ, Chu Hạo còn bán manh trên weibo cá nhân, nói mình yêu mỹ nhân chân dài, ngực to! Tên Triệu Tiềm một thân lưu manh bụng phệ thô kệch không làm anh nổi thú tính!

Kết bài còn thêm một cái emo thẹn thùng…

Triệu Tiềm nhất thời nghiến răng nghiến ngợi. Hắn có chỗ nào lưu manh chứ? Ông chủ đây rõ ràng thân thể vô cùng tiêu chuẩn! Còn có tám múi nhá!!!

Đang lướt lướt, một nhân vật không được lão Tôn công nhận tên Lục Thăng đàng hoàng, trịnh trọng ghim hắn vào: Đã có thời ông chủ Triệu bị người ta khóc lóc mời làm người mẫu đấy!

Chu Hạo không nương tay: Cậu ta là thú đội lốt người!!

Lục Thăng: còn loã nửa người đó~~

Chu Hạo: Nhưng thể hiện thất bại!

Lục Thăng: →_→



Mọi người bình luận:

Giáp: Nude nửa trên hay nửa dưới vậy??? *nuốt ngụm nước*

Ất: Quỳ!! Cầu ông chủ khoe thân a a a a a a a a a a a!!!

Bính: Trinh tiết của nam thần…

Tổng kết: Loạn thành một đoàn…



Nhưng tốt xấu cũng sai lệch hết rồi!

Hắn luôn canh cánh trong lòng…

Cho nên ông chủ của chúng ta chạy vào nhà tắm, đứng trước gương cả nửa ngày. Cuối cùng cắn răng cởi áo, móc điện thoại ra…

Triệu Tiềm: Xin lỗi tôi chỉ là tên lưu manh bụng bia! [tạm biệt] [hình ảnh]

Chu Hạo với Lục Thăng đang bán manh với đám fans của hắn, trong nháy mắt cả lũ…

Giáp: Gào gào gào gào gào gào a a a tám múi!!!

Ất: Sáng sớm sao đã muốn kinh bạo thế giới thế này???!!! @ChuHạo @ChuHạo @ChuHạo

Bính: Liếm màn hình!!!

Chu Hạo: Beep!!!!

Lục Thăng: Vóc người tốt hơn tôi!!! Beep!!

Triệu Tiềm: [ngoáy mũi]



Xế chiều hôm đó, Triệu Tiềm gọi điện cho Đàm Lâm Kha, hỏi cậu có rảnh không để cùng đi xem nhà.

Vì không có lịch làm việc nên cậu rất rỗi rãi, thoải mái đồng ý. Hai người hẹn nhau ở một chỗ, hắn lái xe đến đem người đi.

Kết quả Triệu Tiềm đến chỗ hẹn đón cậu, Đàm Lâm Kha vừa mới cài xong dây an toàn, quay đầu nhìn hắn, thấp giọng ho khan hai tiếng, nhỏ giọng: “Bài báo kia… Thực xin lỗi anh…”

Triệu Tiềm vội vã xua tay: “Không sao! Lúc nào cũng có một đám phóng viên thừa hơi bám đuôi. Ai biết khi nào vận may không đến chứ!”

Cậu gật gật đầu, sau đó phù một cái không nhịn được cười ra tiếng.

Hắn khó hiểu nhìn cậu.

Cậu nháy mắt mấy cái, mặt tràn ngập sự vui vẻ: “Tám múi nha~~~”

Triệu Tiềm: “…”

Cái gì tám múi??!!

Tên nhóc này không phải cũng lướt weibo chứ?! Không đúng!! Hắn nhớ Đàm Lâm Kha không dùng weibo mà!!

Triệu Tiềm cấp cho Đàm Lâm Kha một gương mặt đáng sợ.

Cậu cười cười: “Không phải là ông chủ Triệu tự mình nói sao?”

Xưng hô cũng thay đổi luôn!

Mặt cậu vô tội: “Không lẽ…”

“Không cái beep!!” Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Cậu lăn lộn cười trên ghế.

Triệu Tiềm kiểm nén một bụng hờn dỗi. Ai biểu tự đem mình ra làm trò cười cơ? Nhưng nhìn thấy cậu cười đến chảy nước mắt, hắn chợt ngừng lại, thấy những lí lẽ mình muốn nói đều không dùng được.

Cậu thiếu chút cười đến sốc hông: “Kỳ thực Triệu tiên sinh là một người rất thú vị!”

Triệu Tiềm liếc mắt, nhìn chăm chú…

Không phải ghét bỏ hắn sao! Hừ!

Đàm Lâm Kha dừng lại một chút, bổ sung: “Tôi đã gọi điện hỏi Chu tiên sinh, anh ấy nói mình không có bao nhiêu bất động sản.”

Triệu Tiềm khẽ cau mày.

Cậu đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài nhìn cảnh sắc, im ắng nửa ngày, mở miệng: “Cảm ơn anh, Triệu tổng!”

Triệu Tiềm khẽ hừ một tiếng.



Chu Hạo!! Ông đúng là kẻ xấu!!! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK