• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 4: Đồ bánh bèo! Thả cái tay của cô ra!!

Editor: Du Bình.

Mấy ngày nay Triệu Tiềm có chút bận bịu.

Nguyên bản công ty của hắn cùng với Lão đạo diễn nổi danh họ Tôn hợp tác sản xuất mới có chút bất đồng. Vốn dĩ vai chính đã được xác định là một vị đại minh tinh cấp bậc thiên vương trong công ty thủ vai, nhưng lão Tôn chỉ vừa nhìn thấy cậu ta liền lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn rằng cậu ta không có khí chất, làm thế nào cũng không cho minh tinh nọ cầm được kịch bản.

Tính tình làm việc rất bướng tỉnh của ông đã vang xa bốn bề thiên hạ, ông đã nói không thì người bên ngoài có khuyên hay nháo thế nào đều không hữu dụng. Cho dù thế, Triệu Tiềm vẫn đàng hoàng gọi điện cho tiền bối, cố gắng tiếp tục đề cử nghệ sĩ dưới trướng mình.

Không ngoài dự đoán, câu cửa miệng của lão Tôn được lặp lại: “Không!”

Hắn có chút phiền muộn, cực kỳ không cam lòng: “Lão Tôn à… người tốt nhất đã được dâng cho chú rồi đó…”

Lão Tôn: “Anh nói cậu kia diễn xuất rất tốt đúng không? Vậy bắt về đây tôi cho làm nữ chính!”

Triệu Tiềm phun nước ra bàn: “Lão Triệu!! Chú đừng đùa cháu nữa!”

Ông hừ hừ: “Anh cũng biết là đùa? Anh cố gắng nhét cho tôi, tôi cho cậu ta đóng vai nữ! Khỏi nói nhiều!”

Triệu Tiềm do dự một lúc, cuối cùng không xoay chuyển được, đành thở dài: “Được rồi ạ… Cháu sẽ đọc kịch bản, rồi trong hai ngày sẽ tìm được ‘chàng thơ’ cho chú!”

Đầu bên kia, lão Tôn híp mắt cười: “Không sao! Đừng vội quá! Việc này phải từ từ thì mới tốt!”

Hắn thở dài thêm cái nữa: “Hiện tại ai dám chậm trễ nữa ạ? Lão Tôn à! Chú vừa lòng ai thì mau thẳng thắn nói cháu nghe đi!”

“Thật?” Ông tặc lưỡi: “Cậu rất xứng đáng đấy!”

Hắn hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười lấy lòng: “Nào có ông chủ nào đi đóng phim? Chú hạ giá cháu quá!”

Lần này đến lượt ông thở dài:”Ai… thật là… đến đâu được thì đến…”

Hắn cùng đạo diễn tuỳ tiện cắn xé nhau vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Triệu Tiềm cảm thấy đau đầu, giờ hắn biết đào ở đâu vị diễn viên vừa mắt lão Tôn đây?? Mà nói thật… kịch bản nửa chữ hắn còn chưa xem… khà… khà… khà…

Hắn ném cho trợ lý một đống công việc, sau đó tự thưởng cho mình bằng việc tan làm sớm để chạy về nhà. Có thể nói ông chủ Triệu có rất nhiều ưu điểm sáng loáng: hắn ít hút thuốc, không uống rượu. Đương nhiên thi thoảng căng thẳng cũng làm điếu thuốc, tiệc xã giao nâng vài ba ly, nhưng đối với dân trong nghề thì ông chủ Triệu so với vô số các vị cùng chức vị khác không quá bê bối. Trước kia có qua lại với vài đối tượng bạn gái, nhưng nghĩ lại liền thấy kinh… Có thể nói… Triệu tổng với chuyện tình ái thực không có duyên a…

Tối hôm đó, hắn vô cùng đau trứng nhìn kịch bản. Mới được khoảng hai trang, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Là một dãy số hắn không biết.

Triệu Tiềm nghĩ ngợi, cảm giác đây không phải là quảng cáo chào hàng mời mọc gì đó đi. Do sự mãi, cuối cùng vẫn bấm nút nhận.

Người gọi tựa hồ có chút do dự: “… Xin hỏi có phải số của Triệu tiên sinh không?”

Hắn hơi nhíu mày, thấy thanh âm này có chút quen tai. Nhưng người quen đều gọi hẳn tên hắn, không quen đều không biết tới số riêng này. Quả thật đúng là mời hàng sao?

“Là tôi!” Hắn trả lời, rồi tò mò: “Xin hỏi ngài là?”

“Tôi là Đàm Lâm Kha…”

Triệu Tiềm sửng sốt, Đàm Lâm Kha sao lại có số của hắn? Được rồi! Chuẩn 100% là tên Chu Hạo thối tha lại làm mấy chuyện lập dị rồi! Nhưng… cậu liên lạc với hắn để?

Hắn hắng giọng, trong não bồi bổ vô số khả năng, mở miệng hỏi: “Cậu có vấn đề gì sao?”

Dù thế nào thì sẽ không phải tìm đến hắn nhờ vả đâu nhỉ?

Đầu bên kia ngừng một lúc, cuối cùng hắn nghe được Đàm Lâm Kha nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn anh!”

Hắn nháy nháy mắt, cảm giác mình vừa nghe được gì đó. Thấy hắn không đáp lại, cậu hục hặc lặp lại : “Cám ơn Triệu tiên sinh! Tôi cực kỳ cảm kích!”

Hắn đánh gãy thiện ý của cậu, trực bạch hỏi: “Chu Hạo có nói gì với cậu không?”

Đàm Lâm Kha ngẩn ra: “Không có!”

Triệu Tiềm tặc lưỡi, trong lòng sáng tỏ, thuận miệng muốn xoay chuyển mạch nói chuyện, trêu ghẹo cậu: “Nhưng chỉ cảm ơn xuông là xong à?”

Đàm Lâm Kha ngẩn ngơ không hiểu ý tứ, nửa ngày sau mới hồ hồ: “Ơ?!”

Hắn phì cười thành tiếng: “Không mời ăn cơm hay vân vân và mây mây sao?”

Cậu tiếp tục ngây người, ngu ngốc: “A?!” một tiếng.

Hắn nhẫn ý cười lại, thao thao: “Không cần quá cầu kỳ đâu! Tối nay cậu rảnh thì mời tôi đi ăn món nướng đi!”



Đàm Lâm Kha theo địa chỉ Triệu Tiềm cho mò đến nhà hàng. Loanh quanh cả nửa ngày gặp được một cửa tiệm chuyên đồ nướng ven đường. Triệu Tiềm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu nên cậu chỉ có thể ngồi tại bàn chờ đợi, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Từ sau khi thành danh rồi cùng Minh Kỷ kí hợp đồng, cậu không có cơ hội được đến những nơi như thế này nữa. Không ngờ Triệu Tiềm đức cao vọng trọng lại chạy tới đây nha!

Thật sự Triệu Tiềm rất thích la cà hàng quán! Bình thường hắn đều phải đi dùng cơm với khách hàng hoặc đối tác. Nguyên một mùa hè không được đi ăn đồ nướng, uống bia lạnh làm hắn ứ có vui luôn!

Người qua đường không ai biết tiểu minh tinh phòng bị kỹ càng cùng với ông chủ Tiềm một thân phục trang bình dân ngồi phơi mặt tại quán cóc vỉa hè với nhau đâu!

Đàm Lâm Kha trước sau như một luôn khách khí: “Chào Triệu tiên sinh!”

Hắn nhíu mày không vui: “Đừng khách khí như thế! Ông chủ! Cho một két bia ra đây! À, cậu muốn ăn gì?”

Cậu do dự: “Triệu tiên sinh… đừng uống nhiều quá!”

Hắn nháy mắt, lập tức đổi đề tài: “Vài chai thôi mà nhằm nhò gì! Ông chủ mang đồ uống lên đây!”

Ông chủ híp mắt: “Vâng vâng!”

Nói thật, cậu vẫn cảm thấy vô cùng câu nệ. Cậu không hiểu vì sao Triệu Tiềm phải giúp đỡ cậu. Tuy nó chỉ là một cái móng tay trong mắt hắn, nhưng cậu cùng hắn không có đến nửa điểm quan hệ, thậm chí cơ hội chạm mặt đếm trên đầu ngón tay. Sau một vài biến cố đã xảy ra, Đàm Lâm Kha không nghĩ động cơ của hắn với Trâu Duệ Văn mặt người dạ thú giống nhau. Theo những lời đồn đại có liên quan đến Triệu lão đại, thì người này chỉ có chút ngố chứ còn đâu tốt toàn diện!

Đàm Lâm Kha kìm nén một bụng nghi vấn, trực tiếp không hỏi. Bên kia Triệu Tiềm vừa gọi món ăn xong, cùng cậu nói vài câu khiến cậu không khỏi có chút mất tập trung. Đến khi từng đĩa đồ ăn ngon mắt được dọn lên, lòng trung thành của ông chủ Triệu dồn hết lên đồ ăn, còn cậu thì lúng ta lúng túng không biết nói gì, đành giương mắt lên nhìn bốn phía.

Quán nướng nằm ở ngã tư một con phố, đối diện quán rượu. Trước đây cậu đã vào nơi đó vài lần, tiệm này khá là nổi tiếng với dân chơi cùng đám người nổi tiếng. Từ đây dù có cách hơi xa nhưng vẫn có thể thấy một dàn nam thanh nữ tú, tóc xanh tóc vàng quần áo thời thượng. Mà bây giờ ngồi cùng một bàn ăn với cậu, không phải là sinh viên đại học tươi trẻ, năng động, mà là vị ông chủ đang chiến đấu hăng hái với xâu thịt dê ngon lành. Nhìn qua nhìn lại, hình tượng thực sự… chênh lệch quá lớn a…

Miệng hắn nhét thức ăn đến căng phồng, nhìn người bên cạnh nhìn ngó linh tinh, thuận miệng hàm hồ hỏi: “Cậu bây giờ ở chỗ nào?”

Đàm Lâm Kha nghĩ thầm, mãi vẫn chưa biết mình với hắn quen thuộc đến đâu. Mặc kệ có là vấn đề nào vẫn hỏi không có miếng áp lực nào. Cậu một mặt theo lễ phép, đáp qua qua: “Hiện nay tạm thời tôi đang ở tại nhà trọ.”

Hắn tặc lưỡi, đem đồ ăn toàn bộ nuốt xuống, hào sảng nói: “Như vậy rất tốn kém đó! Mấy ngày trước tôi nghe Chu Hạo bảo có một căn muốn cho thuê, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích tuy không lớn nhưng khá thoải mái, rất tiện nghi. Hay cậu chuyển tới đó đi?”

Không biết đồng chí Chu Hạo đang ở nơi nào mạnh mẽ hắt hơi một phát. Mẹ kiếp là thằng nào đang nói xấu ông??!

Cậu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ có nên tiếp thu hay không.

Trung Quốc có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” (Chả biết có hông nhưng chúng ta cứ cây nhà lá vườn đi nha!)

Hắn đột nhiên vỗ bàn cái đét, làm bộ khóc thét: “Đàm anh hùng!! Tôi đây là tới báo ân!!”

Cậu sợ hết hồn, đám người xung quanh cũng hốt cả hền.

Hắn tằng hắng, híp mắt nói: “Cậu dọn vào ở đi~~”

Đàm Lâm Kha: “…”

Đôi mắt to tròn của Triệu Tiềm loé sáng, cực vô tội ngó Đàm Lâm Kha. Cậu trầm mặc cả nửa ngày, cũng chỉ có thể hết sức có thể đáp lại…

“Cảm ơn Triệu tiên sinh…”

Triệu Tiềm nheo mắt hà hà cười, cậu thì hướng mắt ra quán rượu góc đường dòm dòm. Không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Từ quán rượu trong góc đường có hai người đi ra, một người là tiểu thư bộ dáng lảo đảo, hình như là say nên muốn đi hóng gió. Người theo đằng sau có vẻ thân thiết, nhìn kỹ hơn, cậu cảm thấy người đó rất quen mắt a!

Triệu Tiềm cũng đảo mắt theo hướng cậu đang nhìn, sau đó thoáng nhướn mi, giật mình hô: “Chu Hạo?”

Đàm Lâm Kha nghiêng đầu, hỏi hắn: “Có cần qua chào hỏi không?”

Hắn nhìn bạn chí cốt đằng xa xa một tí, rồi lại cúi đầu xuống âu yếm đại tiệc toàn thịt, vô cùng gọn gàng nhanh chóng lắc đầu: “Không đi!

Đàm Lâm Kha: “…”

Cũng may hắn chỉ đùa thôi. Sau khi tính tiền liền kéo Đàm Lâm Kha đứng dậy, huyên náo đến nỗi cậu phải cảm thán… đây không phải mình mời người ta hả? Sao đến cuối cùng vẫn là ông chủ Triệu trả tiền vậy?

Lúc đi vào hai người mới phát hiện, cô nàng uống nhiều kia tuổi chừng hai mươi, quần áo trên người toàn hàng hiệu đắt tiền, chân cưỡi trên đôi giày cao gót mười mấy phân. Giờ khắc này hoàn toàn không để ý hình tượng, vừa nôn khan vừa khóc lóc ầm ỹ.

Cô nàng kia ôm lấy cột điện khóc thét lên: “Đồ khốn nạn!!! Dám đùa cợt bổn cô nương!!”

Chu Hạo theo sau, vô cùng xoắn xuýt: “Cô gái! Cô có ổn không đấy?”

Cô nàng mắt điếc tai ngơ, không ngừng gào thét: “Ả đàn bà kia tột cùng có chỗ nào… có chỗ nào?! Ách!”

Chu Hạo vạn phần lúng túng: “… Chế ơi chế không sao chứ?”

Cô quay đầu nhìn anh, mắt lờ đờ, mông lung: “Anh cho rằng bà đây thích anh đến thế sao?!”

Dứt lời, cô nàng cúi đầu xuống, chuẩn xác ụa một bãi lên cái áo giá trị không nhỏ của anh.

Chu Hạo: “…”

Cô ngược lại cười đến vui vẻ, hắc hắc cười, dùng tay kéo anh lại, phun hơi đầy mùi rượu lên mặt anh. Trong lòng Chu Hạo không ngừng gõ mõ khấn: không được tính toán với phụ nữ… không được tính toán với phụ nữ… Hít sâu rồi u uất: “Chế à…”

Cô gái nọ lôi kéo cổ tay anh, đột nhiên khóc lớn nữa, đem toàn bộ nước mắt, dớt mũi cọ cọ trên bả vai Chu Hạo

Chu Hạo khóc không ra nước mắt.

Triệu Tiềm cực không nhân ái bật cười ha hả. Cô nàng kia ngẩng đầu lên, không khéo Chu Hạo lại cúi xuống xem cô thế nào, một cái trán cùng một một cái cằm oanh liệt “hôn” nhau cái bốp. Anh hít ngụm khí lạnh, mà cô vẫn mơ mơ màng màng lườm hắn, hừ hừ: “Cười gì mà cười? Ai cho cười??”

Triệu Tiềm cau mày: “A? Cảnh tiểu thư?!”

Cô hé mắt, hình như đang cố gắng nhìn cho rõ hơn, cười hì hì: “Ô? Tiểu Triệu tử?”

Chu Hạo vô cùng mờ mịt đánh mắt với Triệu Tiềm, liền phát hiện Đàm Lâm Kha đứng cạnh hắn. Hai người này đi cùng với nhau anh không nói. Nhưng “Cảnh tiểu thư” là thứ gì?

Hắn đến bên tai anh nói nhỏ: “Đây là cháu ngoại của lão Tôn: Cảnh Nguyệt! Cậu làm cái gì mà cùng vị tiểu thư này nháo một đoàn thế?”

Chu Hạo vốn định giải thích, nhưng rõ ràng hắn chỉ hỏi cho có. Căn bản còn chưa giải thích được gì, hắn đã lôi kéo Cảnh Nguyệt, cô ngốc nghếch cười hềnh hệch: “Tiểu Triệu tử… Haha… Anh có biết không… Em… em là tiểu tam [1] đó hahahaa…”

Hắn giật mình: “Có người để ý em á?”

Cảnh Nguyệt nheo mắt lại, loạng choạng gật đầu: “Có chứ sao không!”

Hắn hiếu kỳ: “Là ai?”

Cô chỉ tay qua tên đàn ông đang bị mình kéo áo đến nhàu nhĩ: “Anh ta!”

Chu Hạo: “…”

Anh vô tội!!! Tôi vô tội!!!!

Chu Hạo há mồm muốn giải thích, nhưng Phong Cảnh Nguyệt trực tiếp bổ nhào vào ***g ngực anh, huhu: “Tôi là tiểu tam……”

Hắn tặc lưỡi thầm nghĩ đại tiểu thư người ta đang đau khổ quằn quại nên hết sức cảm thông với Chu Hạo đang dở khóc dở cười.

Cảnh Nguyệt nhắm mắt lại, táp táp miệng, vẫn không ngừng thấp giọng nỉ non: “Tôi là tiểu tam… tôi là tiểu tam…”

Cứ như vậy ngủ mất tiêu luôn!

Anh vô lực ngẩng đầu cầu cứu Triệu Tiềm: “Sao giờ?”

Hắn hỏi ngược lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Hạo thở dài.

Anh chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến quán bar uống chút rượu với vài ba em xinh đẹp. Vừa đến cửa thì nhìn thấy một cô nàng lôi kéo Phong đại tiểu thư chửi ầm lên, Cảnh Nguyệt một mặt khiếp sợ không biết nói lại thế nào. Còn một tên đàn ông nhã nhặn đứng ngay đó nhưng thờ ơ như không phải chuyện của mình.

Tấm lòng trượng nghĩa của đồng chí Chu Hạo đột nhiên tăng vùn vụt, lao đến bảo vệ Cảnh Nguyệt, người phụ nữ kia trừng mắt tức giận rồi bỏ đi. Tên đàn ông kia muốn nói gì nhưng lại thôi, chỉ đến lúc cô khuất bóng mới nhỏ nhẹ bảo: Tiểu Nguyệt… oan uổng em rồi… liền đi luôn.

Chu Hạo không biết đã xảy chuyện gì mà Cảnh Nguyệt tức đến mặt mũi trắng bệch, lôi kéo Chu Hạo mời anh uống rượu. Kết quả anh một giọt cũng không động, cô ngược lại từng ly từng ly nốc vào bụng. Chu Hạo vất vả mã mới lôi được người ra khỏi quán bar thì trùng hợp đụng trúng Triệu Tiềm với Chu Hạo.

Anh vô cùng đáng thương nhìn hắn: “Giờ thì nên thế nào?”

Hắn cau mày thêm lần nữa: “Lắm chuyện cái gì? Ông tự mà đưa người ta về chứ sao trăng gì?”

Chu Hạo uỷ khuất: “Tôi không biết địa chỉ…”

“Đưa vào khách sạn!” Triệu Tiềm trực tiếp hiến kế: “Chỗ nào cũng được! Miễn là ông không ‘xơi’ người ta!”

Khoé miệng anh giật giật: “Tôi không có hứng thú với ‘màn hình phẳng’!” rồi thở dài: “Số tôi thật xui xẻo!”

Triệu Tiềm cười cợt trêu trêu: “Xui gì chứ? Rõ là số đào hoa!”

Chu Hạo liếc mắt qua nhân vật nãy giờ không nói lời nào, thấp giọng lầm bầm: “Ông mới đào hoa ấy!”

Hắn lườm lườm anh cháy mắt: Có gan ông nói lớn hơn xem nào?

Chu Hạo vô cùng oan ức đỡ Cảnh Nguyệt say quắc càn câu đến bãi đỗ xe.

Đàm Lâm Kha nhìn theo bóng lưng của hai người, thấp giọng cảm thán: “Chu tiên sinh đúng là người tốt!”

Triệu Tiềm không nể nang khịt mũi coi thường: “Mặt ngoài thôi, chứ não lại là một cây súp lơ cỡ bự đó!”

Đàm Lâm Kha thốt lên: “… Không thể nào!”

Hắn: “Sao lại không thể chứ?”

Cậu nhẹ nhàng tằng hắng: “Nhưng thoạt nhìn qua hai người, thì Triệu tiên sinh tương đối…”

Hắn giật giật khoé miệng: “Tôi tương đối làm sao?”

Cậu trầm mặc trong chốc lát, không nhịn được mím môi cười cười.

Triệu Tiềm: “…”

Được rồi! Hắn sẽ coi đó là tương đối tốt!

Giờ thì quay trở lại ăn đồ nướng hoy~~~

—–

[1]: kẻ thứ ba Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK