• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 46: Phía trước là mưa kinh hỉ~~ (Kết thúc)

Ngày hôm sau Đàm Sơ Chi qua Pháp, nói chuyện nghiêm túc với ông Đàm làm ổ ở khách sạn, ông mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Tuy từ đó ông dứt khoát coi Triệu Tiềm như không khí vô hình, nhưng đôi khi Đàm Lâm Kha và hắn vô ý dính vào nhau thì ông cũng vô ý bước ra phá vỡ “thế giới hai người”. Nhưng hiện tại ông Đàm đã không còn nửa điểm uy hiếp, chiêu này chỉ thuần túy muốn cứu vãn chút mặt mũi sau thất bại triệt để thôi.

Triệu Tiềm tự nhiên vừa mừng vứa sợ, ông Đàm chính là bắt đầu tiếp nhận quan hệ của hai người. Áp lực từ gia đình Đàm Lâm Kha rốt cục đã tan thành mây khói, không thể không nói đây chính là bước tiến vĩ đại. Mặt khác, Triệu Tiềm cơ hồ trưng dụng weibo cá nhân thành weibo-love, Đàm Lâm Kha từ chối chụp ảnh vì mặt còn sẹo, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế chụp bóng lưng cậu, cực kỳ thích thú.

Một đám fans của Đàm Lâm Kha cùng fans hâm mộ Triệu gia đều nhịn không được cảm khái…

Thấy chưa! Thấy chưa!! Cái đuôi của ông chủ Triệu đang liều mạng vẫy vẫy kìa!!!



Trừ Triệu Tiềm gần đây hoan hỉ ngược cẩu thì các trang giải trí gần như muốn nổ tung vì tin tức. Cánh nhà báo, phóng viên cuối cùng cũng bỏ qua Triệu Tiềm và Đàm Lâm Kha sắp thành “lão phu phu”, dù sao thì chuyên này đã là từ hai tháng trước rồi… Trước mắt là đám cưới của Hầu tiểu thư, chú rể không ngờ lại là anh trai của Đàm lâm Kha, quan hệ này khiến bọn họ suy đoán mất mấy ngày giời, những tin tức liên quan xuất hiện nối tiếp nhau. Trước đám cưới của anh trai hai hôm, Đàm Lâm Kha sáng sớm tỉnh dậy, tóc rối như tổ quạ mất hết hình tượng vừa đánh răng vừa cầm điện thoại di động lướt xem tin tức, miệng còn ngậm bàn chải dính đầy bọt kem, suýt nữa thì nuốt luôn. Cậu sửng sốt mất mấy giây rồi mới phục hồi tinh thần, qua loa sức miệng rồi chạy ra ngoài tìm Triệu Tiềm. Trên người vẫn mặc nguyên áo ngủ, vừa kéo cửa thì gặp cậu chàng phục vụ tóc vàng hoe đẩy xe qua, suýt nữa dọa cậu chàng sợ hết hồn. Thấy một người phương Đông “y quan không chỉnh” chạy vội về hành lang bên kia, không cẩn thận đụng phải xe đẩy của cậu chàng, còn vô cùng lễ phép quăng câu: “Sorry!” rồi tất tả chạy tiếp. Gặp cảnh này vào sáng sớm quả thực có chút đáng sợ.

Dưới sự “tận lực an bài” của ông Đàm, phòng của Đàm Lâm Kha với Triệu Tiềm cách nhau cả cái hành lang, ông vô cùng ngây thơ cảm thấy cách này có thể ngăn cản cặp tình nhân lén lút gặp gỡ, nhưng giờ khắc này Đàm Lâm Kha bất chấp chạy đến gõ cửa phòng Triệu Tiềm. Hắn mới dậy không bao lâu, nhìn cậu cứ vậy chạy tới, sửng sốt một chút, mặc dù chưa hiểu cậu muốn nói chuyện gì nhưng vẫn kéo cậu vào rồi đóng cửa. Đây không phải chỗ lúc nào cũng có quần chúng vây xem, Triệu Tiềm thuận lợi vồ lấy eo Đàm Lâm Kha định xơ múi, không ngờ cậu lập tức nói: “Em chưa rửa mặt!” khiến hắn ngừng lại một lát, nhưng sau đó hết sức tự nhiên hôn chụt một cái lên mặt cậu, nói: “Không sao! Anh không ngại em bẩn!”

Cậu cũng không để ý, lấy điện thoại ra, tìm lại mẩu tin vừa mới đọc đưa cho hắn. Triệu Tiềm khá mờ mịt, nhận lấy và nhìn, cuối cùng coi như rõ ràng Đàm Lâm Kha vì sao lại kích động.

Cùng ngày, vòng giải trí rất ư náo nhiệt!

Có kha khá tin tức đính trên đầu dề, đầu tiên phui ra Hạ Lâm và ông chủ Minh Kỷ có chút dính dáng, lại ái muốn với rất nhiều vị danh đạo, bao hàm luôn Lý ca. Theo lý thì quy tắc ngầm ở giới showbiz thì không phải hiếm lạ, truyền đi mấy thì cũng vô ích nhưng lại khiến tên tuổi nghệ sĩ được nhắc đi nhắc lại. Loại tin tức này không mang nhiều tổn hại, chẳng qua là cho mấy quán trà với các anh hùng bán phím có nhiều chuyện để nói hơn thôi. Chỉ có điều, bản tin kế tiếp lại có chút rợn tóc gáy…

Hạ Lâm và Lương Tuấn bị người tố cáo sử dụng và tàng trữ chất gây nghiện, cảnh sát đã tạm giữ bọn họ để tiến hành điều tra. Kết quả còn chưa rõ, nhưng chỉ qua chuyện này thôi là đủ biết toàn bộ đời minh tinh sẽ bị hủy diệt. Cho dù bọn họ thường xuyên có scandal nhưng đều là trò đùa trẻ con, nhưng bị tố cáo thì không còn là chuyện nhỏ, không thể lấy tiểu so đại được.

Đàm Lâm Kha cảm khái, chả trách mấy lần chạm mặt Lương Tuấn đều thấy đối phương suy sụp, uể oải, dạo này lại càng gầy đi. Cậu nhớ lúc anh ta quay Tuyết Phong thì còn bình thường, nhưng trôi qua một năm ngắn ngủi mà như thay da đổi thịt. Trước đây cậu chỉ nghĩ là do áp lực công việc đơn thuần, nhưng không ngờ lại sâu xa đến thế.

Bản tin tiếp theo là của Trâu Duệ Văn và Ngô Hiểu.

Hai kẻ nọ kết hôn còn chưa được mấy tháng, theo lý thì đây chính là giai đoạn trăng mật ngọt ngào. Nhưng Trâu Duệ Văn gần đây lại dính scandal với một nữ nghệ sĩ, sau đó lại lòi ra một đống nghệ sĩ nữ dây dưa với hắn. Những người này đại thể đều được đóng phim của y, còn là vai nữ chính, vì muốn tranh được một vai mà nịnh bợ đối phương. Trâu Duệ Văn trăng hoa là chuyện ai cũng biết, nhưng hiện nay Ngô Hiểu sắp làm mẹ, gần đến tháng sinh nở mà lại tòi ra vụ này. Các cư dân mạng mắng mấy ngày liền, đều thay Ngô Hiểu kêu oan bất bình, Trâu Duệ Văn phía kia chưa có trả lời chính thức, xem ra là muốn im ỉm. Cơ mà cả đám kia không muốn y yên ổn, có mấy tên còn không nhịn được đau lòng thay Ngô Hiểu, cô ta chọn lựa nhiều năm như vậy, kết quả lại đi chọn trúng một thằng đàn ông vô trách nhiệm.

Đàm Lâm Kha cảm thấy hôm nay thực sự là ngày tốt! Mấy người cậu ghét đều đồng loạt dính vận xui, cậu vốn không phải là người thích tính kế hãm hại mà vẫn có thể tha thứ đối phương, nhưng tự nhiên lại hài lòng vạn phần, thấy hôm nay thấy hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Cơ mà nhìn phản ứng của Triệu Tiềm quá ư bình tĩnh, thật giống như đã sớm biết, Đàm Lâm Kha hơi bất ngờ, đột nhiên hoàn hồn hỏi hắn: “Anh… đã sớm biết?”, suy nghĩ thêm, lại cảm thấy không đúng, gần như thốt lên: “Này sẽ không phải do anh làm đi?!”

Triệu Tiềm còn chưa nói phải hay không, chỉ nở nụ cười. đàm Lâm Kha nhíu mày, lại đặt thêm câu hỏi: “Anh không phải nói không tức giận, còn phải cá ơn bọn họ sao?”

Hắn nhíu mày: “Nhưng không có nghĩa là mình bị bắt nạt!”

Cậu đột nhiên nhớ ra Triệu Tiềm ngoại trừ bị gọi là “Triệu nhị” còn có tính cách tính toán chi li. Chính bởi vậy, Phó Diễm về sau phải nhún nhường cậu ba phần, cũng là do sợ chọc phải vị gian ác này.

Triệu Tiềm thấy cậu cau mày không nói, không nhịn được tiến lên chọc ghẹo: “Hôm nay em mới chân chính công nhận anh nha~”

Cậu lườm hắn: “Vâng, xin hỏi quý tính tiên sinh!”

Triệu Tiềm nở nụ cười, cậu vốn nghĩ hắn đang chòng ghẹo cho vui, nhưng nào ngờ người kia nghiêm túc nhận: “Anh họ Triệu!” xong còn cười tủm tỉm: “Tiên sinh, em có thể cùng anh ăn một bữa cơm không?”

Đàm Lâm Kha nguýt hắn một cái, quăng ra câu không muốn rồi ôm điện thoại bay nhảy chạy về phòng mình.



Rất nhanh đã đến lễ cưới của Đàm Sơ Chi, Hầu gia chi vô cùng bạo tay, còn mời thêm mấy nhà báo đến. Đây là lần đầu tiên gặp mặt truyền thông sau khi xảy ra tay nạn, cậu tuy đeo khẩu trang mà Triệu Tiềm vẫn lo lắng, nhưng thấy người yêu không suy nghĩ gì thì thoáng thả chút tâm. Triệu Tiềm là phù rể, lễ cưới vừa bắt đầu thì liền theo chú rể chạy lung tung khắp nơi. Thật vất vả đợi đến khi nghi thức kết thúc để được nhàn rỗi, hai bước chạy tới bên Đàm Lâm Kha, ngó nghiêng xem có cánh nhà báo, phóng viên hay không, lập tức thân mật ôm lấy eo cậu.

Nhưng một khắc sau hắn đã bị kéo về phía cô dâu chú rể, các tay săn ảnh vẫn nhanh tay nhanh mắt chụp được một màn ôm ấp, đồng thời quyết định đưa lên làm tin cho ngày hôm sau, tất nhiên là tạm thời không đề cập đến chuyện sau này. Kết thúc nghi thức là đến tiệc buffe, Triệu Tiềm đã sớm thấy ông già ở giáo đường, giờ khắc này nội tâm vẫn do dự nhưng hắn cảm thấy nên tới chào ông một tiếng, dù sao cũng là ba mình, mà lần trước hắn lao ra khỏi nhà, không thèm liên lạc lại, bất luận về lý về tình đều là bất hiếu. Hắn không hi vọng Đàm Lâm Kha trực tiếp chạm mặt ông, vì vậy nhảy để chõ trống cạnh ông chuẩn bị lăn lộn bán manh, mở miệng gọi: “Ba!”, sau đó hồi hộp chờ đợi ông cất tiếng.

Không ngờ ông Triệu liếc hắn, chỉ hừ nhẹ chứ không nói gì, trong tay cầm đĩa bánh gato, đợi đến khi con trai sắp sửa không chịu được nữa mới chậm rãi nói: “Anh còn nhận tôi là ba sao?”

Ông Triệu dù sao cũng không mở miệng mắng, Triệu Tiềm trong lòng thở phào, chắc hẳn ông già đã nguôi giận, nhưng vẫn chưa rõ ràng cho lắm,hắn cũng không biết nên trả lời thế nào, ấp úng nói: “Con đương nhiên luôn coi ba là ba mình.”, mặt mũi thì phi thường lúng túng.

Ông Triệu không để ý đến hắn, ánh mắt lướt qua đám người, đến nửa ngày mới hỏi: “Kia là Đàm Lâm Kha?”

Triệu Tiềm sửng sốt, hắn theo ánh mắt ba mình nhìn qua bên kia, thấy cậu và bọn Chu Hạo đang cùng cười đùa vui vẻ, càng không nhịn được cười theo, đáp: “Vâng ạ.”

Ông Triệu nhìn sắc mặt hắn, cau mày không nói.

Triệu Tiềm tưởng ông đang tức giận, nhưng không ngờ ông thở dài, nói: “Chỉ có điểm ấy là anh có tiền đồ.”

Hắn có chút mờ mịt, không hiểu ý tứ. Ông Triệu nhìn con trai, biểu tình trên mặt vẫn nghiêm túc, thần sắc nọ có chút giống ông Đàm thổi râu trợn mắt tức giận khi nhìn hai người dính lấy nhau mà không làm gì được. Hắn muốn biện giải mấy câu, thay người yêu nói tốt nhưng ông Triệu lại nói tiếp: “Khi nào rảnh thì mang người ta về nhà ăn bữa cơm.”

Triệu Tiềm lần này thực sự shock, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, miệng cười sắp nở cả hoa, bắn liên thanh: “Vâng! Vâng! Vâng!” có chút lộn xộn, căn bản bây giờ hắn không biết làm thế nào mới diễn tả được tâm tình của bản thân.

Ông Triệu đánh giá con trai đến nửa ngày rồi hừ một tiếng, lặp lại: “Chỉ có điểm ấy là có tiền đồ.”



Đám khách tham dự nháo đến muộn mới kết thúc được tiệc cưới, Triệu Tiềm lấy điện thoại ra lướt weibo, đúng như dự đoán, đám nhà báo đã đăng bức ảnh hắn ôm Lâm Kha lên. Lầm này không có bao nhiêu người nghi vấn, những người hâm mộ cậu thấy cậu không có gì quá lo lắng liền an tâm, một bên khác đem so sánh với sự kiện của Trâu Duệ Văn thì mọi người đều cảm khái, quả thực ông chủ Triệu với Đàm mỹ nhân thực đáng yêu mà!

Lý Thu Hải và Lục Thăng đều vì lý do bận việc mà không đến được, Lục Thăng biểu thị oán nhiệm cực kỳ lớn với mỹ thực, Lý Thu Hải lại gửi một tin nhỏ cho Triệu Tiềm và Đàm Lâm Kha, đồng thời lên weibo than thở tình yêu chân chính không nên phô trương quá nhiều mà nên trân trọng những phút giây nhỏ nhặt bên nhau, tình cảm cho đỗi phương.

Lời nói quá triết lý, có chút cảm khái hay thêm cả tấm lòng đau đớn cẩu độc thân bị ngược đến thê thảm.

Một đám người hâm mộ Lý Thu Hải cơ hồ hận không thể đồng thanh đứng trước mặt anh gào to: “Đại thần đừng đau lòng! Sẽ có người chờ đợi anh!!”

Triệu Tiềm vui khôn tả, rạng sáng hôm sau hắn phải về nước làm việc, khẳng định lúc đó Đàm Lâm Kha chưa tỉnh ngủ, không bằng tối nay đến tạm biệt cậu, huống hồ hắn còn rất nhiều vấn đề cần làm rõ ràng. Vì vậy hơn nửa đêm hắn loẹt quẹt dép lê chạy tuốt sang hành lang bên kia gõ cửa phòng, bây giờ không có phục vụ ngang qua, Đàm Lâm Kha mở cửa thấy hắn, nháy mắt mấy cái, mở rộng cửa hơn để hắn vào, cẩn thận từng li từng tí dòm dòm như kẻ trộm sợ bị bắt gian.

Triệu Tiềm không nhịn được cười, hỏi: “Em sao thế?”

Cậu đóng cửa lại, nhăn mặt: “Anh không sợ bị bố em nhìn thấy sao?”

Hắn không nói lời nào, cậu liếc nhìn hắn, có chút do dự hỏi: “Em thấy bác Triệu ở tiệc rượu hôm nay, bác có… nói gì không?”

Triệu Tiềm tằng hắn, hóa ra lúc đấy cậu cũng để ý nha, nhưng chỉ nói: “Không có gì.”

Đàm Lâm kha nửa tin nửa ngờ, cậu rõ ràng nhìn thấy hai bố con nói gì đó, tuy chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng thần sắc Triệu Tiềm biến hóa rõ rệt thì phải là vấn đề vô cùng trọng yếu! Nhưng người nào đó cố tình bày ra bộ mặt vô cùng chân thành làm cậu lại phải nuốt ngược trở lại, hỏi câu khác: “Anh có chuyện gì không?”

Hắn nói: “Mai anh phải về.”

Triệu Tiềm đã từng nói chuyện này, Đàm Lâm Kha cũng gật đầu: “Vâng… ngày mốt em về…”

Hai người im lặng một khắc, tựa hồ không còn đề tài gì để nói, Triệu Tiềm nói: “Không có gì” càng làm bầu không khí thêm ngượng ngập lúng túng. Đã bảo Đàm Lâm Kha chẳng bao giờ biết vội, cậu không hiểu Triệu Tiềm có chuyện gì phải dấu mình. Hắn ngồi nguyên một lúc, cậu vừa định mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên, suýt chút nữa dọa cả hai đến thót tim. Đàm Lâm Kha từ từ mở cửa, cẩn thận từng li từng tí nhìn ra bên ngoài, là Cảnh Nguyệt thì mới thở phào nhẹ nhõm để cô vào.

Cảnh Nguyệt nhìn thấy Triệu Tiềm, tằng hắng nói: “Em không biết anh cũng ở đây.”

Không hiểu dụ ý cho lắm, mà hắn cũng lười hiểu. Cảnh Nguyệt chỉ đến hỏi tìm một món đồ, hai người đem hắn gạt qua một bên, cả ngày sau mới để ý tới hắn. Triệu Tiềm nhìn thời gian đã đến hừng đông, sáng sớm hắn còn phải lên máy bay, nói hai câu liền đứng dậy về ngủ. đàm Lâm Kha tiễn hai người, lúc đóng cửa phòng, trong đầu đột nhiên chạy xẹt qua hàng chữ: “Chia tay trong không vui”.

Đây đại khái là lần đầu tiên cậu và hắn mau chóng tách ra như thế.

Cậu khó giải thích thấy buồn bực mất tập trung.

Hôm sau, khi Đàm Lâm Kha tỉnh ngủ thì Triệu Tiềm đã bước lên máy bay. Cậu phát hiện hắn gửi tin nhắn, cũng đáp lại thuận buồm xuôi gió. Tâm tình đêm qua hiển nhiên vẫn kéo tới tận hôm nay, Chu Hạo và Cảnh Nguyệt ầm ĩ đòi ra ngoài chơi mà cậu cũng không có tâm tình, từ chối cả nhân viên quét dọn, lảm ổ trong phòng cả ngày. Triệu Tiềm gửi tin báo đã về đến nhà, cạu thực không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác ngoài bảo hắn nghỉ cho tốt để tránh di chứng lệch múi giờ, tùy tiện ăn linh tinh, định trùm chăn ngủ một giấc. Cậu táy máy tắt đèn nằm lỳ trên giường ôm gối lộn mèo, mơ hồ cảm thấy dưới gối có vật gì đó, cậu vươn tay lên sờ lần sờ mò, quả thực bên dưới có vật nhỏ lành lạnh. Cậu mò mò một lúc, không biết đó là cái gì liền mở đèn lên, lúc đèn ngủ sáng lên, cậu hơi nheo mắt lại, đến nửa ngày sau mới rõ ràng vật mình tìm được là gì.

Là một cái nhẫn.

Cậu mất một lúc lâu cũng không hiểu cái này ở đâu chui ra, lúc đầu cậu nghĩ… chẳng lẽ là khách trước để quên? Nhưng khách sạn có người chuyên phục vụ quét dọn, khả năng này hiển nhiên không thể.

Lại nghĩ tiếp, hôm nay không có người đến dọn, hôm qua thì… Triệu Tiềm vào!

Cậu ngẩn người, hẳn sẽ không phải suy nghĩ đó đâu!

Đàm Lâm Kha lấy điện thoại nhìn đồng hồ, giờ này không tính quá muộn, cũng không đoái hoài linh tinh, trực tiếp gọi điện cho Triệu Tiềm.

Hắn hiển nhiên vì lệch múi giờ mà ngủ chưa được lâu, lúc nghe điện thoại có chút mơ màng. Đàm Lâm Kha không biết mở miệng thế nào, suy nghĩ hồi lâu để tìm từ nhưng cuối cùng lựa chọn phương thức thẳng thừng.

“Triệu Tiềm.” Cậu hỏi: “Cái nhẫn dưới gối… là anh để?”

Hắn coi như đã thanh tỉnh một chút, cười một tiếng cực cảm khái: “Em cuối cùng cũng phát hiện!”

Đàm Lâm Kha nhất thời trầm mặc không nói, trong lòng không phải cảm động mà là buồn bực: “Anh không sợ em không nằm vào gối sao?”

Triệu Tiềm nghẹn lại, tựa hồ đang suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng suy yếu nói: “Anh thực sự không nghĩ tới…”

Cậu không biết nói gì: “… Lần sau anh nhớ đựng trong hộp, cho bắt mắt.”

Triệu Tiềm liên thanh đáp ứng, trong lòng không ngừng hối tiếc hành động thiếu sót của mình, sao hắn lại có thể nghĩ ra cái phương thức… nhảm ruồi như thế chứ?

Hai người trầm mặc một hồi, Triệu Tiềm mở miệng trước: “Mai em về à?”

Cậu đáp: “Vâng, sao thế?”

Triệu Tiềm bên kia ngừng lại một chút, tựa hồ hơi nghi ngờ, hình như đang cố ý cân nhắc khẩu vị của ai đó, chốc lát sau mới thấp giọng cười: “Ba mời em đến ăn cơm đấy!”

Đàm Lâm Kha sửng sốt không bắt kịp, Triệu Tiềm hắng giọng, liền giả bộ như đang ở một buổi diễn thuyết trang trọng, mở miệng hỏi.

“Đàm tiên sinh, em nguyện ý cùng anh ăn một bữa cơm không?”

Trước sau như một chẳng có gì đặc biệt mà vẫn cố tình là một ngày vô cùng đặc biệt, giống như lần đầu tiên gặp, Triệu Tiềm cảm thán: “Khí trời hôm nay thật là quá tốt~”, cực kỳ tếu táo nhưng không hiểu sao lại ấm áp vô cùng.

Cậu cũng hắng giọng một cái, như đang đáp lại bằng một lời thề trang trọng.

“Em nguyện ý!”

Cậu nói.

—————————-

Ầy, tại có một số việc nên Z đã đẩy bộ này hoàn sớm 1 tuần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hehe! Vì sắp phải thi Đại học nên Z sẽ cố gắng hoàn “Tầng dưới” và đẩy “Đối diện” lên một nửa! Mong là mọi người sẽ không quên Vựa trong thời gian Z và V đi vắng nhé!!! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK