• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 45: Lễ cưới của Đàm Sơ Chi.

Sau khi Đàm Lâm Kha chuyển viện, Chu Hạo và Cảnh Nguyệt lục tục tới đến thăm người, Đàm Lâm Kha coi đây là “tai nạn lao động”, đoàn phim đã điều tra được nguyên nhân sự cố, cách bố trí có chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến mấy điểm nổ xảy ra trước dự kiến, một lần này phải bồi thường không ít tiền, hơn nữa vẫn còn tiếp tục quay phim, toàn bộ đoàn dừng công tác, chờ Đàm Lâm Kha về rồi tiếp tục.

Lục Thăng gọn gàng, nhanh chóng cho mình một kỳ nghỉ, lẫm lẫm liệt liệt sang các vùng phụ cận bắt đầu vui chơi. Vết thương trên cánh tay đã khỏi bảy tám phần, nhưng không hiểu sao lại lan ra, phải đến bệnh viện kiểm tra. Lý Nhất Minh sợ tay anh sẽ làm sao, trực tiếp xách người ném vào viện mấy ngày, vừa vặn phòng sát vách của Đàm Lâm Kha, anh là người hoạt bát, chỉ chờ Lý Nhất Minh đi liền lon ton chạy ra ngoài.

Hôm đó cậu nhàm chán nằm trên giường nghịch điện thoại, Triệu Tiềm ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, cô y tá điền báo cáo hàng ngày, đột nhiên một tên đàn ông võ trang đầy đủ, kính râm mũ đen, khẩu trang chạy vào. Triệu Tiềm trước đó đã sai mấy người ở ngoài đề phòng ngừa phóng viên đột nhập, những người vào được có thể là bạn bè của một trong hai người, y tá cũng đã sớm quen cảnh mấy người kỳ kỳ quái quái đến thăm nên không hỏi nhiều, viết xong báo cáo liền ra ngoài. Triệu Tiềm nhìn người nọ một chút, đến nửa ngày mới gian nan nhận ra…

“Lý Thu Hải?!”

Hắn rất là kinh ngạc.

Lý Thu Hải đúng là bạn của Lục Thăng, không có nhiều giao tình với hai người, sao đột nhiên lại chạy tới thăm bệnh thế này.

Triệu Tiềm và Đàm Lâm Kha đều rất mờ mịt, Lý Thu Hải bỏ kính râm cùng mũ ra, cười rồi trực tiếp giải thích: “Vừa vặn đóng phim ở đây, tới xem Lục Thăng một chút.”

Chỉ là ngang qua, cơ mà dù sao người ta cũng đến đây thăm nên Triệu Tiềm khá là lịch sự. Lý Thu Hải cũng khá lễ độ, hỏi thăm hai câu liền quyết định rời đi. Anh nhìn Đàm Lâm Kha và Triệu Tiềm, vài ngày trước còn long trời lở đất trên mạng, mà giờ đây một tiếng động nhỏ cũng không còn, ngược lại không ít người ao ước tình yêu son sắt như hai người. Anh cũng rất cảm khái, không nhịn được nói: “Tình cảm của hai người thực tốt.” rồi đi một bước ra ngoài cửa, quay đầu lại: “Đáng tiếc là bị Hạ Lâm tính kế.”

Triệu Tiềm sửng sốt, nửa ngày sau mới ngộ ra người anh nói tột cùng là ai, hỏi ngược: “Hạ Lâm? Cậu ta có quan hệ gì?”

Lần này đến Lý Thu Hải kinh ngạc, anh nói: “Anh không biết?” rồi trừng mắt nhìn, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi nghĩ hai người đã sớm biết chứ…”

Triệu Tiềm hỏi: “Tôi biết cái gì…” đáy lòng hiện lên chút suy đoán, quả thực câu tiếp theo Lý Thu Hải nói: “Hôm sinh nhật Lục Thăng, không phải anh hỏi tôi nhìn thấy ai ư?”

Hóa ra là cậu ta!

Nhiều ngày qua đi, đến khi biết được chân tướng, Triệu Tiềm ngược lại không cảm thấy tức giận, hắn còn phải cảm ơn bọn họ. Hắn đang không biết come out thế nào thì được đẩy một cái. Tuy lúc đầu quả thực cực kỳ tức giận nhưng bây giờ lại thấy nó là chuyện tốt.

Đàm Lâm Kha ngồi cạnh nghe, cùng ngày đấy cậu đụng phải Lương Tuấn, lại nghĩ đến bát quái giữa anh ta và Hạ Lâm bọn Lục Thăng xì xào, trong lòng tiếp tục nghĩ… hóa ra Lương Tuấn đi gặp Hạ Lâm? Cái bát quái nọ thật kỳ lạ nha! Cậu không khỏi có mấy phần tiếc nuối, vắt hết óc cũng không hiểu Lương Tuấn coi trọng Hạ Lâm ở điểm nào, cũng chỉ có thể nói, đại khái là do duyên phận.



Thời gian mấy tuần Triệu Tiềm trông Đàm Lâm Kha ở bệnh viện gần qua, cậu cũng coi như được xuất viện về nhà an dưỡng. Ông Đàm liều mạng xuất ra gương mặt hung thần, không nói hai lời kéo tay con trai ý đồ đưa về nhà khiến Triệu Tiềm dở khóc dở cười, không thể làm gì khác ngoài chờ dịp ông không chú ý, bẹp một cái lên trán cậu, nhỏ giọng: “Nhớ gọi điện cho anh.”

Hành động dị thường lớn mật, dị thường không kiêng dè nhưng nói thế nào thì nói, truyền thông đã giúp họ công khai tình yêu thì cần gì kiêng kỵ nữa.

Ông Đàm lại càng không nghĩ ra, kế hoạch “dùng lưới bắt chim chặn lưới bắt chim”căn bản không phát huy nửa điểm hiệu quả. Bởi qua một thời gian, hôn lễ của Đàm Sơ Chi và Hầu Đình Đình được cử hành, Đàm Lâm Kha bởi những thương tổn quá mức bắt mắt nên từ chối làm phù rể, vì thế anh liền đẩy ra một người, nói đó là bạn tốt của mình. Những việc này ông Đàm luôn giao cho vợ xử lý, bà Đàm không dị nghị, bà cảm thấy con cả sẽ không làm ra chuyện thiếu tâm nhãn nên cũng vui vẻ đáp ứng. Mãi đến trước mấy ngày sang Pháp, thừa dịp đi nước ngoài chơi luôn, ông Đàm mới biết, “bạn tốt” của con lớn nhà mình, không ai khác là Triệu Tiềm.

Lúc này ông mới phát giác chỉ có mình mình một chiến tuyến, một nhà từ con trai đến con dâu, thậm chí cả người bạn già của mình đều không chút do dự đứng ở trận doanh phe địch, chỉ có mình ông ngu ngốc hát kịch một vai. Điều này khiến ông buồn rầu vạn phần, nằm ở khách sạn hờn dỗi như trẻ con, ai khuyên cũng không nghe. Mà đôi tình nhân nhiều ngày vẫn chưa từng được gặp mặt đang đi dạo trên mộ con đường ở Pháp. Vết sẹo trên mặt Đàm Lâm Kha vẫn còn nên đang định đi giải phẫu, nhưng bác sĩ nói vẫn chưa tới thời điểm, vì vậy phải đeo khẩu trang và đội mũ rất cẩn thận, hai người nắm tay nhau, không có ai chú ý bọn họ… nhìn thế nào cũng giống một đôi phu phu già ngọt ngào, lãng mạn.

Bác sĩ đã cố ý dặn dò cậu rằng vết bỏng đang lên da non, không nên phơi dưới ánh sáng mặt trời, tuy có mũ che nhưng đi dạo không được lâu thì Triệu Tiềm vẫn cố ý đi về sớm. Đàm Lâm Kha cảm thấy không có gì quá đáng lo, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo về, hai người đi dọc đường, Triệu Tiềm đột nhiên mở miệng: “Lễ cưới kết thúc thì chắc anh phải về nước luôn…”

Trong lòng cậu khá rõ ràng, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Có ít công việc, rất gấp.” Hắn cười nói, còn trêu ghẹo: “Cũng không thể ném hết cho Tiểu Sở được.”

Nói được lắm! Không phải anh toàn ném công việc trong mấy tuần cho Tiểu Sở sao!

Đàm Lâm Kha đau lòng thay tiểu trợ lý mệnh lao lực, cảm thấy đứa nhỏ này thực sự đáng thương, không nhịn được vì Tiểu Sở đòi công đạo: “Anh nên tăng lương cho Sở Phong.”

Triệu Tiềm bên này phục hồi tinh thần, cảm thấy cậu nói rất có đạo lý, lầm bầm gật đầu: “Nói cũng đúng.”, sau đó liền trầm tư suy nghĩ những nỗ lực của tiểu trợ lý không ít. Đàm Lâm Kha không nói thì chỉ có thể dùng hai từ “thảm thương” để miêu tả đãi ngộ của Tiểu Sở… Đây là mấy đời tạo nghiệt mới phải dưới trướng một ông chủ thiếu thông minh đến thế chớ.



Sau khi trở về, Đàm Lâm Kha gặp lại Hầu Đình Đình đã lâu không thấy ở sảnh khách sạn. Đứng bên người cô là trợ lý Betty, cô nàng biết họ nên nhã nhặn nở nụ cười. Đàm Sơ Chi còn ở trong nước xử lý công tác, không đi cùng, ông bà Hầu đã có mặt từ sớm để chuẩn bị. Đàm Lâm Kha đứng trước mặt Hầu Đình Đình lớn tiếng gọi: “Chị dâu!”. Đình Đình vô cùng hài lòng, thoáng nhìn Triệu Tiềm, nhận lại gương mặt khinh bỉ của hắn: “Đừng nhìn tôi, tôi còn lâu mới gọi!”

Hầu Đình Đình cũng đáp lại bằng gương mặt khinh bỉ: “Ai muốn anh gọi.”, ngừng lại một chút, hừ lạnh: “Thật là đáng sợ! Anh lại đi làm phù rể!”

Hai người đặc biệt không vừa mắt đối phương, Đàm Lâm Kha biết họ chỉ đang đùa giỡn thôi, dù sao đã giúp đỡ nhau nhiều vậy thì làm sao trở mặt được. Cậu định đi nghỉ, Triệu Tiềm rất vui vẻ vẫy đuôi theo cậu, Hầu Đình Đình cản hắn, muốn cùng hắn thương lượng vấn đề rất quan trọng liên quan đến lễ cưới.

Triệu Tiềm nghĩ mình chỉ là phù rể thì liên quan gì đến mấy chuyện quan trọng chớ? Quay đầu nhìn Đình Đình, cô nàng một mặt chân thành, cô cố ý nói vậy thì chắc hẳn có lời gì muốn nói với mình. Đàm Lâm Kha đúng là đồ không có tâm nhãn, tin lời Đình Đình, nói lời xin phép hai người rồi về phòng nghỉ ngơi.

Cậu vừa đi, Triệu Tiềm nhìn cô, hiếu kỳ hỏi: “Cô muốn nói gì?”

Hầu Đình Đình không phí lời, trực tiếp hỏi hắn: “Hai bác Triệu đang trên đường đến đây, anh biết chưa?”

Triệu Tiềm nhíu mày, quan hệ của mẹ hắn và Đình Đình luôn rất tốt, hắn đã sớm đoán được bà Triệu sẽ mời hai cụ nhà hắn, cơ mà đang chưa biết ứng phó thế nào. Từ sau khi chạy ra khỏi nhà hắn vẫn chưa về, thậm chí còn không gọi nổi một cú điện thoại. Đình Đình hỏi, hắn chỉ gật đầu nhưng trong lòng rất lúng túng, không biết nên trả lời sao cho phải.

Hầu Đình Đình nhìn phản ứng của Triệu Tiềm, trong lòng đã ngầm hiểu bảy tám phần, mày liễu cau lại, chuyển đề tài: “Thời gian qua tôi cùng Cảnh Nguyệt hỏi ý bác gái, bác cũng không phải không chấp nhận, chỉ trách anh không chịu nói cho bác biết.” Cô suy nghĩ thêm, do dự mãi mới nói: “Nhưng tính khí bác trai quá cứng nhắc, tôi không có biện pháp giúp.”

Triệu Tiềm sửng sốt, hắn không thể ngờ hai cô nàng Đình Đình vả Cảnh Nguyệt lại nói tốt trước mặt mẹ hắn, theo bản năng muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng không ngờ Hầu Đình Đình thẳng thừng: “Đừng cảm ơn, đây là đáp lễ anh đã giúp tôi với Sơ Chi thôi!”

Hắn cười cười: “Dễ như ăn cháo ấy mà!”

Hầu tiểu thư nhếch lông mày, khẽ hừ một tiếng, rất có khí thế ngang ngược của đại tiểu thư được nuông chiều, hùng dũng: “Vậy với tôi cũng dễ như ăn cháo!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK