• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có chút vấn đề nên Z đẩy bộ này lên sớm ^_^

——–

Chương 44: Hai nhà ngầm đồng ý.

Đàm Lâm Kha bị bỏng chủ yếu trên thân người, bệnh viện cuối cùng lựa chọn phương pháp chữa bệnh kết hợp, đầu tiên đưa vào phòng cách ly vô khuẩn. Lý Nhất Minh và tiểu trợ lý đều không nói với Triệu Tiềm chuyện này, vì vậy hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới bệnh viện, nhưng thời gian được vào thăm đã qua từ lâu, hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn qua kính cách ly… Đàm Lâm Kha vẫn mê mang trên giường bệnh, thời gian thuốc giảm đau hoạt động vẫn chưa hết, nhìn cậu vẫn rất ổn. Nhưng tâm tình đau lòng và lo lắng của hắn không hề thuyên giảm, mà càng nhân lên bội phần.

Hắn vốn tưởng có thể nói với cậu đôi ba câu, có thể nghe cậu cười nói không sao. Nhưng chỉ đứng chôn chân ngoài phòng bệnh, nhìn bên trong là một mảnh trắng bệch cùng thiết bị y tế lạnh ngắt, lòng lại càng nhiều hơn những lời muốn nói nhưng không còn sức.



Lục Thăng không cần nằm viện, không nguy hiểm như Đàm Lâm Kha, xử lý tốt vết thương liền thu dọn đồ đạc về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này đã là đêm khuya hơn mười một giờ, Lý Nhất Minh khuyên Triệu Tiềm cùng đến khách sạn ngủ nhưng hắn không muốn đi, cố ý ở lại. Lý Nhật Minh hết cách, y biết hắn rất bướng bỉnh, bất đắc dĩ thở dài, cùng chờ với hắn.

Đêm khuya ở bệnh viện, ngoại trừ nhân viên y tế thì là một mảnh quạnh quẽ. Lý Nhất Minh đi rót một cốc nước nóng, lúc trở lại nhìn được cảnh hành lang bệnh viện dài đằng đẵng trống vắng, chỉ có một mình Triệu Tiềm ngồi trên băng ghế dài, thoạt nhìn rất mệt mỏi tiều tụy nhưng vẫn chấp nhất đợi chờ.

Y đột nhiên thực xúc động, cầm điện thoại lên chụp lại, tựa hồ chỉ có cách này mới có thể khiến tất cả mọi người mới cảm nhận được chờ đợi là thế nào. Cảm giác này rất kỳ quái, y sững ra một lúc, chờ đến khi sự lo lắng cho Đàm Lâm Kha trở lại, trong đầu nháy mắt nghĩ… kỳ thực đây là cơ hội tốt.

Y biết đầu óc Triệu Tiềm vào những giờ phút này chắc chắn sẽ không nhớ tới những vấn đề này. Chờ đến khi hắn nghĩ ra thì cũng là lúc cậu khôi phục bình thường, có thể nhảy nhót tưng bừng thì đầu óc ông chủ Triệu mới vận hành như trơn tru. Lý Nhất Minh thấy chuyện này bản thân cứ xử lý cho tốt, đây cũng là liên quan đến danh dự của Đàm Lâm Kha, vốn là trách nhiệm công việc của y.



Không nói tới Triệu Tiềm ngồi trước phòng bệnh khổ sở chờ đợi, tin tức sự cố tại đoàn phim đang chiếm cứ toàn bộ các mặt báo. Đám người xem trò không nhịn được cảm khái… vận khí của Đàm Lâm Kha quả thực không tốt, hồi mới trở lại thì gặp sự cố trên cao, hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giới truyền thông không moi được tin, dưới sự uy hiếp của tiểu trợ lý cũng không dám đem những câu Triệu Tiềm nói trưng lên báo, chỉ vội vã nói ông chủ Triệu đã chạy tới phòng bệnh, khó tránh khỏi bị đám người nhàm chán phỏng đoán linh tinh. Vốn tưởng rằng sẽ không có nhiều sự chú ý hơn thì Lý Nhất Minh lấy thân phận đại diện của Lục Thăng và Đàm Lâm Kha lên tiếng xác nhận sự cố trên weibo. Lục thiên vương không quá đáng lo, Đàm Lâm Kha thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cho nên bộ phim này bị hoãn phát sóng vô thời hạn.

Những điều chính thức đã nói xong, Lý Nhất Minh viết thêm một bài nữa.

Đó chỉ là một bức ảnh đơn giản, Triệu Tiềm ngồi trên băng ghế dài tại hành lang vắng người lẳng lặng chờ đợi… Chính là hình ảnh y chụp tối đó, điện thoại của y chụp không được rõ nét như máy ảnh chuyên nghiệp, còn thêm một câu ngắn gọn.

“Các người có tư cách gì đánh giá họ?”

Lý Nhất Minh cũng không tỉ mỉ nói rõ ràng những gì đã xảy ra, nhưng có những người hiểu y đang nói gì, bọn họ có tư cách đánh giá ư? Suy nghĩ kỹ thì cơ hồ không có, một số người tự cho mình là có tư cách cao nhất cũng không được một trên một vạn, tiếng chất vấn vẫn cứ tồn tại nhưng so với ban đầu thì đã ít hơn. Không ít kẻ lúc đầu nghi ngờ, khiển trách, từ từ chuyển thành thương cảm, đồng cảm, những tôn trọng và yêu thương hai người từng bước được hình thành, mà Triệu Tiềm… cứ ngắc ngoải chờ đợi trong lo lắng…

Triệu Tiềm cuối cùng cũng có cơ hội vào thăm Đàm Lâm Kha, tình huống đã không còn đáng lo ngại, thời gian thăm bệnh chỉ có hạn nên hai người chỉ có thể vội vàng nói mấy câu.

Hắn coi như an tâm về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ ngon lành mấy tiếng, tỉnh lại liền vội chạy tới bệnh viện. Hắn cũng không biết mình đang mang tâm tình gì, hắn không phải bác sĩ, kể cả trông giữ mấy ngày mấy đêm cũng không thể khiến thương thế của đối phương đỡ hơn, nhưng hắn cứ muốn chạy tới… ở trên xe tùy tiện dùng điện thoại lên mạng liền thấy bài đăng của Lý Nhất Minh.

Lý Nhất Minh không phải nghệ sĩ, người theo đuôi không tính quá nhiều, nhưng sau khi y đăng ảnh thì được Lý Thu Hải và Lục Thăng lập tức reblogging. Chỉ sau một buổi tối đã tạo thành bão, vô số người cầu chúc Đàm Lâm Kha sớm khỏi, cũng hàng sa số người chúc phúc hai người… Triệu Tiềm đầu tiên là sững sờ một chút, rồi có chút cảm động.

Hắn suy nghĩ xem có nên nói gì không, xem như là tỏ rõ tâm ý cúa bản thân nhưng nghĩ tới nghĩ lui không biết nói gì cho phải, thời điểm như này không không nên nói mấy câu thề thốt son sắt nhạt nhẽo. Cuối cùng, hắn chỉ để lại một câu trên weibo…

“Trên đường tới bệnh viện, tôi không thèm để ý đến người khác nghĩ gì, cũng không cảm thấy mình làm sai.”



Nhưng khó khăn còn bày trước mặt…

Đàm Lâm Kha bị thương, ông bà Đàm lập tức được đoàn làm phim thông báo. Ông bà đến bệnh viện so với Triệu Tiềm chậm hơn, trưa nay mới có mặt, đi theo còn có Đàm Sơ Chi. Triệu Tiềm vừa đến cổng viện, không khéo đụng phải nhà họ Đàm… bây giờ hắn chỉ có thể dùng hai từ lúng túng để hình dung. Ông Đàm vừa nhìn thấy hắn liền làm mặt âm trầm, cứ như một giây sau sẽ chửi ầm lên, ánh mắt bà Đàm đột ngột tránh hắn, Đàm Sơ Chi bất đắc dĩ gật đầu, xem như chào hỏi rồi đi tìm bác sĩ tìm hiểu tình huống bệnh trạng của em trai. Anh cũng là bác sĩ, về vấn đề này xem như có chút hiểu biết, bác sĩ dự đoán một tuần sau cả người cậu phần lớn sẽ đóng vẩy, chỉ có điều đại bộ phận bị bỏng và lan cả lên mặt. Đàm Lâm Kha là nghệ sĩ, là nhân vật của công chúng, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Sau đó ông còn nói: “Nhưng hiện tại công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ rất phát triển, chờ khỏi hẳn rồi động chạm dao kéo liền không phải lo.”

Đàm Sơ Chi gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng Triệu Tiềm đứng bên cạnh, nghe bác sĩ nói vậy, mặt lập xức xạm lại: “Phẫu cái gì mà phẫu chứ, rất có hại cho sức khỏe!”. Ông Đàm quay đầu nhìn hắn, thần sắc có chút kỳ quái nhưng hắn không hề hay biết. Hắn còn lâu mới chịu để dao kéo động đến Đàm Lâm Kha, giải phẫu thẩm mỹ cũng rất nguy hiểm, huống hồ từ lâu hắn đã có chủ ý, kể cả cậu có thành dạng gì thì hắn có thể nuôi cậu cả đời.



Một tuần sau, Đàm Lâm Kha được chuyển vào phòng bệnh bình thường, đại đa số các vết bỏng đã kết vảy, chỉ có vết thương bỏng hai, ba độ ở trên cánh tay vẫn quấn một lớp băng gạc dày, sinh hoạt thường ngày có chút bất tiện. Triệu Tiềm không phải người nhà cậu, huống hồ nhà họ Đàm đường hoàng có mặt, Đàm Sơ Chi còn xin nghỉ để chăm sóc cậu, ông bà Đàm càng thêm che chở. Cũng may ông chủ Triệu được cái da mặt dày, dưới cái nhìn kỳ quái của ông bà thường xuyên ra vào bệnh viện, hận không thể ôm đồm hết công việc sinh hoạt của cậu. Mà vướng cậu đang trị liệu, sợ tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình nên ông bà Đàm không nảy sinh khó khăn với Triệu Tiềm. Hắn cũng đoán hai cụ có ý này, trong ngoài phối hợp, cũng gặp không ít chuyện phiền toái. Về sau muốn tránh phóng viên nên chuyện viện cho Đàm Lâm Kha, Triệu Tiềm thẳng thắn ôm mọi việc vào mình, hắn cho tiểu trợ lý chuẩn bị mọi thứ chu đáo, tiền thuốc thang cũng tự bỏ.

Ông Đàm nghiêm mặt muốn từ chối nhưng cũng chịu, nói mấy câu chuẩn bị phát sinh tranh chấp với hắn. Nhưng không ngờ mỗi lần song phương nổ ra không khí giương cung bạt kiếm, chuẩn bị bộc phát thì Đàm Sơ Chi vừa vặn đẩy xe Đàm Lâm Kha ngồi đi ngang qua, cùng nói chuyện nên ông Đàm đành phải nín nhịn tức giận.

Ông Đàm kể cả có tỉnh táo, chỉ sợ cũng không ngờ rằng con lớn nhà mình đã nương nhờ phe địch, mà sự chăm sóc của hắn đối với gia đình cậu cũng đã được bà Triệu để vào mắt. Phụ nữ rốt cuộc là động vật sống tình cảm, bà lúc đầu thấy tình cảm hai người là trò khôi hài, là do con trai mình bị giới giải trí ô uế tiêm nhiễm thói quen xấu. Nhưng sau mấy ngày quan sát, hai đứa nó không phải bệnh hoạn như bà từng nghĩ, càng châm chọc là, bỏ qua những thường luân đạo lý, bà cam thấy hai đứa yêu nhau không khác người bình thường. Hai đứa hiểu, tôn trọng, bao dung, chẳng khác gì tình yêu phổ thông.

Những lời chúc phúc trên weibo đã thành thủy triều, Triệu Tiềm không muốn giấu tình cảm của mình, từng giọt từng giọt ngôn ngữ giản dị nhưng không che dấu được tình cảm dạt dào. Hắn không thèm để ý quan điểm cùng cái nhìn của người khác, họ có quyền giữ cái nhìn của họ, hắn và cậu cũng tự nhiên có quyền không để ý tới lời mắng chửi của đám người đó. Hai người là nhân vật của công chúng, nhưng vẫn chỉ là người bình thường. Phần lớn mọi người đều lựa chọn cách lý giải của riêng mình, những tiếng mắng dị tính, biến thái tràn ngập bên tai, có người thương tâm bọn họ, nói áp lực xã hội quá lớn. Triệu Tiềm cuối cùng rõ ràng một đạo lý, đây chính là sự bao dung của của xã hội tân tiếng. Áp lực từ xã hội là tự mình rước vào, hắn không thèm để ý thì liền không có áp lực.

Thái độ của nhà họ Đàm dần chuyển thành ngầm đồng ý, mà Triệu Tiềm thấy kỳ quái nhất là vẫn chưa thấy phản ứng gì từ ông già nhà mình. Hắn cảm thấy với tính khí của ông thì đã sớm có hành động rồi. Dù sao cách suy nghĩ của hào môn vọng tộc khác với gia đình bình thường, chỉ có điều tình thế hiện nay cực kỳ tốt đẹp, vẫn chưa nghĩ ra đức vua sẽ làm trò gì. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK