• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn chưa beta được ‘A’ mong mọi người thông cảm :3Chương 43: Bệnh trạng.

Sau khi nhận được điện thoại của Lý Nhất Minh, Triệu Tiềm tâm hoảng ý loạn trực tiếp chạy ra khỏi nhà. Bà Triệu ngược lại không cho người cản hắn, đại khái là do tình huống quá mức bất ngờ nên chưa ai phản ứng lại được. Còn Triệu Tiềm thì chỉ nghe thấy duy nhất những câu nói của Lý Nhất Minh… cảnh nổ xảy ra chuyện, Đàm Lâm Kha đang ở bệnh viện.

Sự cố cảnh nổ, Triệu Tiềm nháy mắt nghĩ đến rất nhiều sự cố xảy ra trong mấy năm nay, không tử vong thì trọng thương. Bỏng là thứ rất đáng sợ, nghiêm trọng thì sau khi khỏi sẽ để lại sẹo vô cùng đáng sợ. Hắn không dám tưởng tượng Đàm Lâm Kha đến cùng sẽ ra sao, đầu đoành một tiếng nổ vang, Lý Nhất Minh nói gì hắn cũng không nghe thấy, chỉ biết cúp điện thoại rồi chạy ra cửa, muốn chạy tới bên cậu ngay lập tức. Nhưng chạy một lúc lâu hắn mới phát hiện… ngoại trừ di động quen nhét vào túi áo thì cái gì cũng không mang.

Hắn cũng không quen mang quá nhiều tiền khi ra khỏi nhà, trong ví tiền chỉ có mấy tờ tiền, cũng may còn mang theo chứng minh, vội vàng gọi điện cho tiểu trợ lý. Mấy ngày trước ông Triệu gọi hắn về nhà, tiểu trợ lý ở công ty giúp hắn xử lý công việc, vẫn chưa biết gì. Triệu Tiềm hoảng loạn đến gần như nói năng lộn xộn, Tiểu Sở chỉ nghe rằng hắn muốn cậu đặt vé máy bay tới thành phố đoàn phim đang quay khiến cậu vô cùng mờ mịt. Ông chủ chẳng phải bị ba lôi cổ về nhà mắng sao? Thả nhanh vậy à? Cậu tằng hắng, hỏi: “Anh đi tìm Đàm tiên sinh sao? Vào lúc nào?”

Triệu Tiềm sốt ruột nói: “Càng nhanh càng tốt.”

Cậu mở website bán vé ra xem: “Nhanh nhất thì… có chuyến tối nay.”, cậu chần chờ một chút, cảm thấy trạng thái của Triệu Tiềm có chút không đúng, lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao, ông chủ?”

Triệu Tiềm chậm rãi hồi phục tinh thần, không biết nên nói từ đâu, giải thích qua loa hai câu, cảnh nổ ở đoàn phim xảy ra sự cố, nhưng không ngờ tiểu trợ lý cũng lập tức hoảng sợ.

“Sự cố cảnh nổ?!” Tiểu Sở run lập cập nhắc lại, ngữ điệu run rẩy: “Đàm tiên sinh và Lục.. Lục Thăng đều bị thương?!”

“Tôi cũng không rõ ràng lắm.” Triệu Tiềm sốt ruột, dần mất kiên nhẫn: “Bây giờ tôi cần đến bên kia trong thời gian ngắn nhất!”

Tiểu Sở tựa hồ tỉnh táo hơn một chút, hít sâu một hơi, trả lời: “Nếu không sai biệt lắm thì khoảng chín giờ tối.”

Triệu Tiềm bảo tiểu trợ lý đặt vé máy bay còn tự mình gọi taxi chạy đến sân bay. Cả đường đi tâm không yên nổi, hắn gọi cho Lý Nhất Minh hỏi tình huống của Đàm Lâm Kha, y chỉ bảo bác sĩ đang xử lý vết thương rồi tắt điện thoại luôn. Triệu Tiềm biết mình không thể trách y, Lục Thăng và Đàm Lâm Kha đồng thời bị thương, y sắp bận tới điên rồi! Chỉ có hắn một mình ngồi ở sân bay suy nghĩ lung tung, cơ hồ sắp đem hết những kết quả xấu nhất nghĩ trong đầu một lần. Nếu như cậu thực sự trọng thương, vậy thì dứt khoát giải nghệ, hắn không phải không kiếm được tiền! Chỉ cần cậu có thể bình an, thì hắn thừa khả năng nuôi cậu cả đời!

Cuối cùng cũng đến lúc đăng ký, trước khi tắt điện thoại, Triệu Tiềm do dự gọi lại một lần cho Lý Nhất Minh. Y nhận, chưa đợi hắn mở miệng đã giành nói trước: “Lâm Kha đang ngủ.”

Thanh âm hắn nháy mắt đè xuống, như sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Đàm Lâm Kha, hỏi: “Có nghiêm trọng không?”, lòng vạn phần thấp thỏm, sợ nghe phải kết quả không tốt.

“Bị thương không tính nặng.” Y đáp, thở dài: “Diện tích bỏng là 23%, những chỗ khác không đáng kể, nhưng chủ yếu là ở lưng và cánh tay.”

Triệu Tiềm đối với phương diện này không được hiểu lắm, Lý Nhất Minh nói không nặng thì hắn liền thở ra, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi! Lúc này hắn mới nhớ ra gì đó, hỏi tiếp: “Còn Lục Thăng…”

Bên cạnh lập tức truyền tới âm thanh bi phẫn vạn phần của Lục Thăng: “Triệu nhị! Bây giờ ông mới nhớ tới tôi!”

Lý Nhất Minh nói: “Lục Thăng bị bỏng cánh tay, không có việc gì lớn, vẫn hoạt bát gào khóc lắm!” Y suy nghĩ một lát, hình như còn muốn nói thêm, mãi lúc sau mới chần chờ: “Mặt Lâm Kha cũng…”

“Người không sao là tốt rồi!” Triệu Tiềm trực tiếp ngắt lời y: “Tôi lên máy bay ngay bây giờ đây, mọi người ở bệnh viện nào?”

Lý Nhất Minh kinh ngạc: “Cậu chạy ra ngoài? Còn ông Triệu…”

Hắn trầm mặc trong chốc lát: “Tôi chạy đi không mang theo nhiều tiền, lát nữa phiền anh đến sân bay đón tôi.”



Chín giờ, Triệu Tiềm cuối cùng được xuống máy bay, trước đó đã nói với Lý Nhất Minh nên bây giờ chỉ có mình y đứng đợi ngoài phi trường.

Chỉ bất ngờ, là tiểu trợ lý cũng có mặt.

Tiểu trợ lý hô một tiếng: “Ông chủ!”. Triệu Tiềm khẽ cau mày nhìn cậu, trong lòng khá nghi hoặc thì Tiểu Sở giành nói trước: “Tôi đã đến bệnh viện nhìn qua, Đàm tiên sinh không có việc gì, đang ngủ rồi ạ.”

Hắn hỏi: “Lúc tôi và Lý Nhất Minh gọi điện, cậu ở đấy rồi?”

Tiểu trợ lý gật đầu: “Lúc đó tôi mới tới, Minh ca muốn cùng tôi đến đón anh nên tôi theo.”

Trong đầu Triệu Tiềm bây giờ chỉ có Đàm Lâm Kha nên không thấy chỗ nào kỳ lạ. Ba người lên xe, Lý Nhất Minh lái xe, tiểu trợ lý ngồi ghế phó lái, một lúc sau đưa mấy thứ đồ cho hắn.

Triệu Tiềm cúi đầu nhìn, là kính râm, khẩu trang và mũ lưỡi trai.

Cậu giải thích: “Bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Ông chủ, Minh ca bảo anh nên đeo những thứ này lúc đi vào, miễn để bọn họ chụp được…”

Triệu Tiềm đột nhiên nổi lên một cơn tức vô danh. Nhà báo! Nhà báo! Mấy ngày nay đều là bọn khốn kiếp kia quấy rối! Hắn bây giờ suy nghĩ rất minh bạch, Đàm Lâm Kha và hắn không làm gì sai, dựa vào cái gì phải nghe bọn họ ngôn luận, bị truyền thông chụp mũ, che che giấu giấu như làm chuyện sai trái? Cũng vì kiềm nén một cỗ giận, Triệu Tiềm ném những thứ kia qua một bên, cả giận nạt: “Đeo cái gì mà đeo? Tôi đến gặp người yêu cũng có lỗi à?!”

Tiểu trợ lý quay đầu nhìn, cơ hồ bị ngữ khí của ông chủ làm cho sợ nên không nói tiếp, yên lặng quay qua chỗ khác, cũng không kiên trì khuyên hắn đeo kính râm, phỏng chừng cậu thấy lời hắn nói rất đúng.

Rất trùng hợp, chuông điện thoại của hắn vang lên.

Triệu Tiềm liếc mắt nhìn, sắc mặt chìm xuống hai phần, là ông già hắn gọi. Lúc ngồi trên máy bay phải chuyển qua chế độ máy bay nên ông gọi hắn không hề biết. Giờ nhìn cái này, Triệu Tiềm trầm mặc trong chốc lát rồi dứt khoát đổi thành chế độ im lặng, sau đó ném vào trong góc, quả quyết không để ý tới nữa.

Sắp mười giờ, cuối cùng ba người đã tới được bệnh viện.

Ngoài cổng bệnh viện vẫn có không ít chó săn đợi, đại khái tin về vụ nổ ít nhiều cũng phải có một hai dòng để viết. Nhưng Lý Nhất Minh đã làm việc với bộ phận bảo vệ, không để cho bất kì một kẻ nào vào, chờ Đàm Lâm Kha ổn định liền lén lút chuyển viện. Y cũng không cùng đám chúng nó nói bất kỳ điều gì, lại bị bảo vệ ngăn nên nản không ít. Nhưng đến chạng vạng, trợ lý Sở Phong của Triệu Tiềm đột nhiên xuất hiện, bọn chúng liền có hy vọng… Đàm Lâm Kha bị thương, nói không chừng ông chủ Triệu đã tới rồi!

Bây giờ rốt cuộc nhận lại được kết quả!

Triệu Tiềm không hề mang theo kính râm, mũ lưỡi trai do Lý Nhất Minh chuẩn bị, sắc mặt âm trầm mang theo tiểu trợ lý nhanh chóng vào bệnh viện. Có mấy thằng có săn nhìn thấy thấy, cực kỳ hưng phấn vội vàng mang theo micro cùng máy quay nhào tới cản người, những tên còn lại cũng gấp gáp đuổi theo, một đám người ngăn tại đường vào cổng viện viện, rất vô duyên cản Triệu Tiềm và Tiểu Sở.

Bốn phía đều liều mạng chĩa micro cùng chớp đèn flash, sắc mặt Triệu Tiềm nháy mắt chìm xuống cực điểm, nhưng những con chó kia còn không biết điều mà hưng phấn dị thường.

“Triệu tổng! Xin hỏi tình cảm của ngài và Đàm Lâm Kha…”

“Triệu tổng! Bệnh tình của Đàm Lâm Kha…”

“Triệu Tổng! Đối với chuyện của đoàn làm phim, ngài có…”

Có một tên cao bằng hắn giơ micro, gần như che trước mặt hắn, hận như không thể kéo cổ áo hắn rồi đâm micro vào mặt hắn vậy. Triệu Tiềm bị ép dừng bước, cuối cùng triệt để nổi giận.

Tên khốn kia còn không biết nặng nhẹ: “Triệu tổng! Đàm Lâm Kha giải ước với Minh Kỷ là vì ngài sao?”

Triệu Tiềm duỗi tay nắm lấy micro của gã, đập nó xuống đất, nạt: “Mắc mớ gì tới mày!”

Tên kia sững sờ, mấy kẻ trong chu vi cũng hoàn toàn ngẩn ngơ.

Gã kia rất nhanh hồi phục tinh thần, bản thân bị hắn sỉ nhục nên rất tức giận bất bình. Trong vòng giải trí thì chó săn chính là ông lớn, vô số minh tinh ôm đùi phóng viên chỉ để không bị bôi đen, cũng không có ai dám đắc tội chúng, gã nhịn không được, nói: “Anh tại sao có thể mắng người!”, ngữ điệu còn đầy đắc ý: “Có tin tôi cho anh ‘tỏa sáng’ không?”

Triệu Tiềm liếc mắt nhìn hắn, có chút trào phúng: “Cho tôi ‘tỏa sáng’? Cậu là phóng viên ở đâu?” Ánh mắt hắn dừng lại trên logo dán trên micro nằm chỏng chơ dưới đất, trên đó viết rõ ràng tên đài truyền hình, vì thế sắc mặt hắn hơi trầm xuống: “Tiểu Sở!”.

Tiểu trợ lý đi theo sau vội đáp lại.

“Gọi cho tổng biên tập Vương của cậu ta.” Hắn lạnh như băng: “Nói cho Vương tổng biên về thực tế hiện tại, hỏi ông ta xem nên xử lý thế nào.”

Tiểu trợ lý thực sự móc điện thoại gọi cho Vương tổng biên nọ. Tên chó săn kia đầu tiên là sững sờ mất mấy giây, sau đó tái nhợt, đám chó săn còn lại cũng tự động tản ra nhường đường cho Triệu Tiềm, dù sao bây giờ tìm việc rất khó, làm sao có thể ngu ngốc tự ném bát cơm của mình đi được!

Triệu Tiềm lười để ý bọn họ, hắn gấp gáp đi gặp Đàm Lâm Kha, trực tiếp vào thẳng bệnh viện. Còn tiểu trợ lý đàng hoàng nói chuyện điện thoại xong, không quên khắc phục hậu quả, quay đầu hỏi những người còn lại: “Mấy người vừa hỏi Triệu tổng của chúng tôi…”

Bọn họ vội vàng xua tay: “Không có không có! Chúng tôi cái gì cũng không làm!”

—————

Mọi người có ai nghi ngờ Lục Thăng với Tiểu Sở không? =))) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK