• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 28: Chuyện nhỏ.

Editor: Z.

Khoảng thời gian này những cảnh phim nhẹ đi không ít, chỉ là mấy cảnh nhầm lẫn phải quay bù, chủ yếu là do lão Tôn không hài lòng đối với mấy diễn viên võ thuật lắm. Cũng may ông không phải vì Đàm Lâm Kha là là người mới nên chỉ trích, mắng loạn. Thậm chí ông còn thấy Đàm Lâm Kha rất có tiềm chất, như Lục Thăng vậy… cứ như là chiếm hết chuyện tốt trong thiên hạ. Hay là nói ông chủ Triệt ngốc ngốc nhưng lại có phúc của kẻ ngốc, vận may cứ vậy tốt lên.

Vài ngày lại có người gọi đến, không phải là Cảnh Nguyệt thì cũng là Đình Đình, vấn đề làm phiền chẳng gì khác ngoài hỏi có phải Triệu Tiềm với cậu là thật không? Buổi tối Triệu Tiềm theo lệ gọi cho cậu, cậu còn kinh ngạc hỏi tại sao mọi người lại cứ hỏi chuyện này thế. Thấy Triệu Tiềm dạo này cười mập mờ, cậu ngừng một chút, hỏi hắn: “Hôm sinh nhật… Lúc anh không say, có nhớ mình đáp ứng Cảnh tiểu thư cái gì không?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, tuy lúc đó hắn không có say, nhưng mà đã lâu như vậy làm sao có thể nhớ được cái gì, đành lắc đầu: “Anh đồng ý cái gì?”

Cậu thở dài: “Quả nhiên anh không nhớ!”

Triệu Tiềm bắt đầu im lặng suy nghĩ xem lần trước mình giả ngu có phải đã nói cái gì kinh khủng không. Nhưng càng muốn nhớ thì lại càng mau quên, Triệu Tiềm không thể làm gì khác ngoài muốn cậu nhắc lại, cậu nói: “Cảnh tiểu thư muốn anh diễn phim của cô ấy!”

Triệu Tiềm vẫn không nhớ ra được, tự động cười to: “Nhóc con muốn anh đóng phim?! Ha ha ha ha!!!”

Đàm Lâm Kha rất bất đắc dĩ: “Còn bảo anh làm nhân vật chính… và anh đồng ý…”

Triệu Tiềm hoảng hốt, trong đầu lờ mờ xác định đúng là có chuyện đấy. Nhưng hắn căn bản không nghiêm túc, cô nàng Cảnh Nguyệt này sẽ không tưởng thật đi…

Quả thực một giây sau Đàm Lâm Kha nói tiếp: “Cảnh tiểu thư hình như rất nghiêm túc… cô ấy vừa gọi cho em…”

Triệu Tiềm dở khóc dở cười, nên là giải thích cho cô nàng này một chút đi. Làm diễn viên quần chúng còn miễn cưỡng, ngôi sao điện ảnh thì có chút quá. Đang yên đang lành là ông chủ, không phải diễn viên cũng chẳng thiếu tiền, đi ra ngoài kia đùa là cái gì.

Hắn hỏi cậu phim hoàn thành vào lúc nào, Đàm Lâm Kha bảo là tháng sau, nhưng chắc sẽ phải kéo dài vì phần hậu kỳ và biên tập đặc biệt mất thời gian. Mà giai đoạn này không hề liên quan tới diễn viên, thời kỳ tuyên truyền chưa tới, cũng chẳng có bộ phim nào mới, nói chung là cậu đã có thể nghỉ xả hơi.

Triệu Tiềm gật đầu, bấm đốt ngón tay tính toán, cảm thấy mình rốt cục khổ tận cam lai, cảm thấy Ngưu Lang, Chức Nữ đợi Thất tịch cũng chỉ như mình. Nghiêm túc ngẫm lại thì hai người chỉ có mười mấy ngày không gặp mà như ba năm, cổ nhân đúng là có đạo lý!

Hai người tùy tiện hàn huyên hai, ba câu, hôm sau Đàm Lâm Kha phải đi diễn sớm, Triệu Tiềm cũng phải dậy sớm đi làm. Cậu vốn định chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại, nhưng không ngờ hắn do dự gọi lại: “Lâm Kha… có chuyện này…”

Cậu hiếu kỳ: “Sao thế?”

Hắn: “Lâm Kha, diễn xong em có về nhà kia không?”

Triệu Tiềm nói đến cái thời điểm cậu gặp khó khăn, lòng vòng lòng vòng tìm đủ lý do cho cậu ở nhờ nhà mình. Hồi đó thù địch khắp nơi lại còn là nhân dân khổ cực, Đàm Lâm Kha lên voi xuống chó không dám tiêu tiền bậy bạ, không mua phòng mới mà ở nơi đó.

Đàm Lâm Kha không hiểu hắn hỏi vậy có ý gì.

“Nhà kia bị lệch, không tiện cũng không an toàn.” Hắn vô cùng nghiêm chỉnh nói, lời kế tiếp lại quanh co, không biết mở miệng ra sao, sau đó ho khan: “… Hay đến ở với anh…”

Đàm Lâm Kha rõ ràng là bất ngờ, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, không phản bác lại, chỉ nói: “Không tốt đâu! Nhiều chó săn biết nhà anh…”

Chó săn! Lại là chó săn! Triệu Tiềm có chút buồn bực, nhưng Đàm Lâm Kha nói không sai. Hắn không từ bỏ suy nghĩ, chăm chăm nói: “Chuyển tới chỗ khác là được!”

Cậu đối với tên dị thường chấp nhất này không biết nói sao cho phải, mà hắn rất phấn khởi tiếp tục mồi chài: “Việc này để anh làm, cái gì em cũng không phải lo! Vừa vặn cậu anh ở phụ cận còn hộ… ách.. blah blah blah… Em… có đồng ý không?”

Cậu vô cùng bất đắc dĩ, mấy chỗ Triệu Tiềm nói đều rất tốt, cậu không muốn đáp ứng cũng không không phải chuyện nhà cửa, hắn mười phần cả mười đều mong mỏi cậu gật đầu. Nhưng nghiêm khắc mà nói, hai người yêu nhau chưa được bao lâu, cứ như vậy quang minh chính đại đến sống với nhau cũng thật…

“Lâm Kha?” Hắn một cõi lòng đầy hy vọng gọi.

Cậu trừng mắt nhìn: “… Được rồi…”



Triệu Tiềm bỏ ra chút thời gian chạy tới ngôi nhà kia, ông Triệu có một toàn biệt thụ nhỏ, không quá bắt mắt nhưng rất thanh tịnh, hắn bình thường không có chuyện gì làm đều ở chỗ này, nhưng cuối cùng vì công ty quá xa nên phiền phức, hắn một mạch chạy vào nội thành mua căn hộ chung cư, nhà này cứ vậy bỏ đấy mấy năm trời.

Hắn trước đó đã cho người đi dọn dẹp qua, còn lo mấy người kia lắm miệng nói với ba mình, liền khai luôn rằng mình ở trong thành phố ầm ĩ quá, chuyển tới đây thanh tịnh hơn, còn thuê dì giup việc dọn dẹp theo giờ, tránh cho mai mốt ông bà già tới lại bắt gặp thứ đồ gì khôn nên thấy rồi làm ầm ĩ. Triệu Tiềm cảm thấy hành động củ mình như xây kim ốc tàng kiều, che che, giấu giấu. Nhưng sự tình lớn thế này hắn không dám để phụ huynh nhà mình biết. Lý Nhất Minh nói không sai, hắn cần suy nghĩ nhiều hơn, chờ mọi thứ an ổn rồi thưa chuyện với gia đình vẫn chưa muộn.

Lúc này đã là tháng mười một, Đàm Lâm Kha ở phim trường đã hoàn thành hết các cảnh cần quay ở đây, chỉ con một địa điểm cuối cùng là đến phương bắc. Tuy nói ở bên kia có hệ thống lò sưởi, nhưng bọn họ quay phim ở ngoài trời, phục diễn lại không dày. Đàm Lâm Kha bị lạnh đến hỏng, nhưng không có cách, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, qua một thời gian nữa là ổn rồi!

Còn Triệu Tiềm lại thoải mái cực kỳ, mà cậu không oán giận với hắn về thời tiết phương bắc. Nhưng một hôm nào đó hắn thoáng xem tin tức, thấy chỗ cậu làm việc nổi tuyết, nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến âm mười mấy độ. Nhớ ra trang phục diễn xuất cực kỳ mỏng, trời lạnh như vậy, còn cậu diễn ngoài trời…

Hắn lập tức gọi qua bên kia, Đàm Lâm Kha đã ở khách sạn nghỉ ngơi. Người bị đông cứng cả một ngày, lò sưởi ấm áp thoải mái, sắp ngủ tới nơi rồi…

Cuộc điện thoại của người nào đó làm cậu giật mình tỉnh dậy.

Hắn vừa mở miệng đã hỏi: “Chỗ em đang làm việc có tuyết rơi?”

Cậu gật đầu, ngáp: “Đúng thế, anh không nhìn thấy được! Đẹp lắm!”

Hắn nháy mắt cảm thấy dị thường đau lòng: “Lạnh không?”

“Rất lạnh… nhưng mà vẫn tốt!” Đàm Lâm Kha cảm thấy chuyện này không đáng để càm ràm với hắn. Bất bình với công việc không nên kể lể với người khác, huống chi cậu cảm thấy đây là chuyện nhỏ.

Nhưng không ngờ cái việc nhỏ như móng tay này lại biến thành đại sư trong mắt hắn. Lạnh đến nỗi ốm thì làm sao bây giờ? Đại hàn mà còn phải ở bên ngoài, rét đến chết thì phải làm sao? Đoàn làm phim không biết thương người à? Lạnh tới chết cóng còn làm ầm làm ĩ cái gì?!

Hắn nhịn không được, hỏi: “Tốt sao?”

Cậu mỉm cười: “Đúng vậy, em thấy rất tốt! Tiến độ được đẩy nhanh hơn! Lão Tôn nói dừng ở đây nửa tháng, sau đó sẽ tới nơi khác! Một tháng sau em sẽ có được kỳ nghỉ lâu không được hưởng rồi!”

Triệu Tiềm nghe giọng nói của cậu thấy hình như rất hài lòng, lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói nhưng rồi thôi. Rõ ràng nhiều lời cũng vô dụng, còn không bằng cứ thẳng thắn đi, hắn thấp giọng mỉm cười: “Anh tìm tìm được nhà rồi!”

“… A?” Cậu có chút mờ mịt, lúc sau mới hồi phục tinh thần, mặt hơi nóng lên, tằng hắng một cái, hỏi: “Anh mua nhà mới? Ở chỗ nào? Quá tốn tiền… chỗ trước kia cũng rất tốt…”

“Ồ~ Lâm Kha à~ Chưa xuất giá đã muốn tiết kiệm cho anh?”

Hắn trêu ghẹo một câu, mặt cậu nóng lên, liền bật ra một câu cút đi!

Triệu Tiềm thở dài: “Chưa xuất giá đã vẽ đường rồi… Ôi!! Đừng giận mà! Đừng giận mà!! Nhà sớm đã có rồi, anh ngại công ty ở xa không tiện nên không ở bên kia. Mấy ngày này có người đến quét tước rồi… chờ em về, đến thăm rồi mua bổ sung những thứ còn thiếu!”

Đàm Lâm Kha bị mấy câu này của Triệu Tiềm nói tới đỏ tận mang tai, quay đầu bụm mặt nghĩ hắn căn bản không nhìn thấy… May là hắn không nhìn thấy, cậu hắng giọng hắng giọng ổn định tinh thần, chuyển vấn đề: “Nhà kia ở chỗ nào? À… lão Tôn nói tuyên truyền phải chờ một tháng nữa, em có một tháng để nghỉ!”

Hắn nở nụ cười, nói: “Ừ, anh chờ em!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK