• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 26: Trời xanh không phụ lòng người!

Editor: Z.

Đàm Lâm Kha gọi cho Triệu Tiềm.

Hắn phi thường kinh hỉ! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho hắn rồi! Nhưng hỏng một cái là hắn chưa chuẩn bị xong lời phát biểu.

Mấy chuyện tỏ tình vẫn là phải trực tiếp nói, cách một cái điện thoại, không nhìn thấy người, thậm chí giọng nói qua điện thoại cũng không giống nhau, hắn thấy kỳ lắm!

Đàm Lâm Kha không nhận ra hắn đang hoảng hốt, đại khái cảm thấy hành động tặng quà của người kia có chút kỳ quái, nhịn không được liền cười cười: “Triệu Tiềm, gần đây có ngày đặc biệt nào mà tôi không nhớ sao?”

Hắn chau mày: “Ngày gì chứ?”

“Không phải thì anh đưa đồ tới làm gì?” Đàm Lâm Kha dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ xem mình có bỏ quên ngày lễ gì không. Nhưng cẩn thận hồi lâu vẫn không nhớ, sinh nhật cả hai qua từ lâu lắm rồi, thật là không nghĩ ra nha!

Triệu Tiềm tằng hắng, chuyển đề tài: “Bao giờ các cậu xong việc?”

“Chắc là cuối năm!” Cậu đếm đếm: “Nếu không chậm tiến độ thì còn khoảng hai tháng!”

“Hai tháng?” Hắn nhíu mày, gì mà lâu dữ!

Cậu hỏi: “Sao thế?”

Triệu Tiềm suy nghĩ, hai tháng thực sự quá lâu! Mấy ngày hắn còn chịu được! Nhưng một mặt vẫn tùy tiện hàn huyên vài câu hỏi tình trạng gần đây của cậu.

Đàm Lâm Kha cảm thấy nhất định là Triệu Tiềm có chuyện giấu cậu. Nhưng thế nào cũng không tới phương diện kia, suy nghĩ về tính cách của người nào đó, thi thoảng phạm lỗi thì rất bình thường…



Triệu Tiềm thấy nhiệm vụ của mình đang từ chọn quà làm sao cho tốt biến thành địa điểm tỏ tình ấn tượng.

Lần theo đuổi bạn gái đầu tiên, thậm chí là với Ngô Hiểu đều không quá khó khăn, chỉ là một bó hoa cùng bữa tối lãng mạn bên ánh nến là trót lọt. Triệu Tiềm không hiểu mình đang rối rắm cái gì nữa, cứ như thanh niên học cấp ba, trong đầu một đống ý tưởng linh tinh, tưởng tượng ra một chút là lập tức kích động.

Suy nghĩ cả một buổi tối, hắn chợt nhận ra mình đang đem mọi chuyện phức tạp hóa. Kích động tới nỗi mất cả ngủ, không quản bây giờ là lúc nào, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Hạo.

Chu Hạo từ trong mộng đẹp bị đánh thức, tức giận gào lên: “Nửa đêm nháo cái gì?!”

Hắn: “Ông ơi! Tôi kích động quá!!”

Chu Hạo: “…”

Anh nhìn đồng hồ, mới hơn một giờ sáng! Giờ này gọi cho anh kêu kích động cái gì?! Triệu Tiềm uống lộn thuốc à?

Hắn lại hỏi: “Lúc ông tỏ tình… đưa đến chỗ nào tốt? Chỉ ăn một bữa cơm bình thường, hay là bữa tối với ánh nến?”

Chu Hạo: “…”

Triệu Tiềm còn ở một bên nói liên miên cằn nhằn.

Anh không nhịn được ngắt lời hắn: “Lão Triệu!! Năm nay ông hai mươi chín, không phải mười chín!”

Hắn cũng dừng lại: “Có liên quan không?”

Chu Hạo: “Làm sao mà như ông già mấy trăm năm chưa từng thấy gái vậy?”

Triệu Tiềm: “…”

Quả thực hắn đang quá khích đây!

“Trước đây cua gái ra sao thì bây giờ cứ thế đi!” Chu Hạo hằm hè: “Đừng có phá tôi nữa!”

Hắn trầm mặc: “Không giống nhau…”

“Có gì mà không giống?” Chu Hạo ngừng lại, đột nhiên ngộ ra cái gì đó, nhịn không được nói tục: “Cmn!! Không phải ông đang theo đuổi Đàm Lâm Kha đấy chứ?!”

Triệu Tiềm vô cùng dứt khoát thừa nhận: “Đúng thế!”

Chu Hạo lập tức im miệng, nửa ngày sau liền nghe thấy anh mắng một chuỗi thô tục thật dài, hình như không tiếp thu được sự thật: “Ông với Đàm Lâm Kha là thật?! Phắc! Tôi còn tưởng đầu hai người ai cũng chập như nhau!!”

Triệu Tiềm nhíu mày: “Ông biết rồi?”

Anh có chút khiếp sợ: “Phát hiện lâu rồi! Hồi đầu còn tưởng hai người đùa thôi! Giống như Lục Thăng với Lý Thu Hải của Kim Điệp ấy! Nhưng thời đại này có thể lẫn lộn như thế sao?!”

Triệu Tiềm nghiêm cẩn suy nghĩ, hình như đúng là thế đấy, dừng lại một chút, nói: “Ai bảo Lục Thăng với Lý Thu Hải chỉ là đùa?”

Chu Hạo há mồm kêu Phắc một tiếng, Triệu Tiềm khà khà cười: “Tôi đùa thôi!”

“…” Anh xì một tiếng, chuyện này sao có thể đùa được, lại hỏi: “Ông thật sự là muốn ở cạnh cậu ấy?”

Triệu Tiềm: “Ừ, nghĩ kỹ lắm rồi!”

Chu Hạo thở dài: “Ông nghĩ kỹ thì tôi không có gì để nói! Hóa ra hồi trước ông hỏi là muốn tặng quà cho cậu ấy à? Lão Triệu, theo đuổi con trai ông lại đi tặng hoa, đưa kẹo…”

Hắn thoán nhướn mi: “Không phải ông nói với tôi sao?”

Chu Hạo xua tay tỏ vẻ không chấp người ngu si. Đầu óc như bị cả chục cái cửa đập xuống, nhưng mà chỉ là thích một người thôi! Không có gì quá đáng mà! Cái chính bây giờ là phải nghĩ ra được mắt xích trong chuyện này.

Triệu Tiềm lại thắc mắc: “Vậy ông xem nên tặng gì?”

Chu Hạo xem thường: “Người ta là con trai! Tặng hoa với kẹo thật ngu! Ông có thấy cô gái nào tặng bạn trai mình hoa không? Mà nên tặng caravat gì gì đó!”

Chu Hạo nói cũng thấy kỳ…

Đem tặng mấy cái này cũng kỳ quái…

“Nếu không…” Hắn đột nhiên mở miệng: “Đi ăn đồ nướng rồi bày tỏ?”

Chu Hạo buồn rầu .

Đúng như dự đoán, Triệu Tiềm lại tiếp tục bài ca không dứt. Làm sao có thể trong lúc ăn mà bày tỏ thực tự nhiên, lại hi vọng ông bạn chí cốt có thể hiến kế. Chu Hạo bị làm phiền đến buồn bực, nhịn không được hô lên: “Lão Triệu!!”

Triệu Tiềm đột nhiên bị ngắt lời, kinh ngạc: “Cái gì?”

Anh hít sâu một hơi: “Tôi hỏi ông một chuyện! Ông có phải đàn ông không?”

Triệu Tiềm sững sờ, phản ứng được thì phì cười, chưa kịp nói thì anh liền giành: “Đàn ông làm gì mà cứ lần lữa thế! Trực tiếp khiêng lên giường!”

Triệu Tiềm nghẹn, thỏ thẻ: “Là sao…”

“Ý trên mặt chữ!” Anh vô cùng nghiêm túc: “Cách này là nhanh nhất!”

Đầu óc hắn xoay mòng mòng! Trong đầu đều là câu nói của Chu Hạo… trực tiếp khiêng lên giường… trực tiếp khiêng lên giường… trực tiếp khiêng lên giường… Làm liền làm! Sợ cái gì!!



Vì vậy hai ngày sau, ông chủ Triệu ngồi ở khách sạn đối diện phim trường, cực kỳ hăng hái quyết tâm đợi Đàm Lâm Kha làm việc xong.

Có kế hoạch chưa? Hắn mới là người không cần!

Nhưng sự thật chứng minh những người có kế hoạch cụ thể mới là đồ tốt!

Đàm Lâm Kha vừa mới xuất hiện, Triệu Tiềm liền thấy sợ hãi.

Đàm Lâm Kha ngược lại không khác bình thường, cùng Thích Chính với Kỳ Nghệ Lan đi với nhau, trợ lý cũng theo, không chú ý tới Triệu Tiềm ở bên trên. Xác thực mà nói, Triệu Tiềm tự mình hại mình thôi! Trước khi tới còn không báo với người ta tiếng nào, Đàm Lâm Kha nghĩ hắn còn đang ở xa lắc xa lơ, ai mà suy luận ra được thực trạng người thật đang cùng địa điểm với mình chứ!

Mắt thấy người sắp đi qua, Triệu Tiềm cảm thấy mình có chút vội vã, nhưng không dám mở miệng gọi. Cũng may mắt của Thích Chính rất tinh, liếc một cái liền phát hiện, kinh ngạc mở to mắt, thuận tiện đẩy đẩy Đàm Lâm Kha. Cậu cũng xoay đầu lại, thấy người nào đó đang nháy mắt, giật cả mình.

Triệu Tiềm phất phất tay với mọi người.

Hắn cảm giác mình đang cười thực ngớ ngẩn…

Đàm Lâm Kha nhanh chân đi qua chỗ hắn, Thích Chính với Kỳ Nghệ Lan cũng theo sau chào hỏi hắn. Cậu cực kỳ, cực kỳ bất ngờ hỏi: “Triệu Tiềm! Sao anh lại ở chỗ này?”

Triệu Tiềm tằng hắng: “Tôi có chút việc, thuận tiện ngang qua thì vào xem một chút…”

Thích Chính cười: “Triệu tổng à, anh là tới xem một chút, không bằng nói thuận tiện làm chút việc đi?”

Hắn nhíu mày, liếc mắt nhìn anh.

Kỳ Nghệ Lan che miệng cười, nói mình có chút việc, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tiện tay lôi cả Thích Chính đi.

Đàm Lâm Kha nhìn hắn, nháy nháy mắt, tựa hồ chờ hắn mở miệng.

Triệu Tiềm tằng hắng, có chút lún tún: “Đại sảnh nhiều người quá…”

Đàm Lâm Kha nở nụ cười: “Tôi quên mất! Mình lên trước rồi nói!”

Cậu mang hắn vào một phòng riêng, Tiểu Thu vô cùng thức thời tự động biến mất. Triệu Tiềm nhìn bốn phía một trước, vẫn là phòng kia, chẳng thay đổi gì hết. Nhưng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra bình thủy tinh đầy kẹo sặc sỡ. Hắn ngạc nhiên, sao lại không ăn?

Đàm Lâm Kha thấy hắn nhìn chằm chằm nhìn lọ kẹo, theo bản năng giải thích: “Tôi không thích ăn ngọt nên Tiểu Thu liền cho vào bình.”

Hắn cau mày: “Tiểu Thu?”

“Ừ, trợ thủ của Minh ca!” Cậu nghĩ ngợi một chút, hỏi: “Công việc xong rồi?”

Triệu Tiềm quên mất cái cớ mình vừa lấy, bật thốt lên: “Việc gì… A! Không đúng! Xong rồi!”

Đàm Lâm Kha nhất thời minh bạch bảy, tám phần. Hơi bất đắc dĩ một chút nhưng vẫn hài lòng.

Triệu Tiềm thổi lửa cả nửa ngày, chuẩn bị mở miệng thì bị cắt ngang…

Tiếng điện thoại reo!

Móc ra nhìn nhìn, Chu Hạo có vẻ căn thời gian rất chuẩn gửi tin nhắn: “Lão Triệu cố lên!”

Hắn nghẹn.

Đàm Lâm Kha hỏi: “Sao thế?”

Triệu Tiềm liền nói láo: “Tiểu tử Chu Hạo đi quán bar quên mang ví bị bắt rửa bát trừ tiền, bảo tôi mang tiền đến!”

Đàm Lâm Kha biết thừa hắn nói linh tinh, cũng đùa lại: “Anh muốn leo lên máy bay để về đưa tiền sao?”

“Trừ phi cậu trả tiền vé máy bay cho tôi!” Triệu Tiềm nhắn lại một cái tin cảnh cáo bảo anh đừng có quấy rầy nữa, sau đó quyết đoán tháo pin vứt qua một bên. Ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của người nào đó, nhất thời kích động: “Lâm Kha, tôi có chuyện muốn nói…”

Cậu nháy mắt: “Sao thế?”

“Tôi…” Triệu Tiềm có chút ấp úng. Không hiểu sao muốn nói mà không thể nào phun ra được! Phắc! Nói hay trực tiếp làm, cái nào tốt hơn đây?! Hắn không phải là trẻ con, sao cứ thấp tha thấp thỏm như thanh niên mới biết yêu thế!!

Nhìn lại biểu tình của Đàm Lâm Kha, hắn cười khan: “Cậu có thích hoa không? Ha ha ha!!”

Đàm Lâm Kha: “…”

Hắn cấu mạnh mình một cái.

Mẹ nói mình đang nói cái gì đây!

Đàm Lâm Kha lúng túng cười: “Cũng được…”

Hắn hận không thể tát vào mặt mình. Nhìn đi! Cậu đang ngại ngùng đó!! Đây là thời điểm quyết định đó! Xấu hổ cái gì nữa!! Trực tiếp nói đi!!

Triệu Tiềm: “Tôi cũng thấy rất tốt!”

Bầu không khí triệt để lúng túng.

Đàm Lâm Kha không biết nên nói gì cho phải, Triệu Tiềm phun câu kia ra thì liền thành cái mặt hận không thể lấy cái chết tạ tội với trời đất, nhịn không được phải hỏi: “Anh có chuyện gì cần nói sao?”

“Có chứ!” Triệu Tiềm hít sâu một hơi để bình tĩnh. Việc này nói trắng ra là hắn không còn trẻ nữa, nhưng không hiểu sau tim cứ nhảy nhót không ngừng khiến hắn không biết làm gì. Mà dù sao cũng vừa loạn ngôn, nói thẳng có chút không phải, Triệu Tiềm hơi ngập ngừng: “Lâm Kha, cậu… có ghét tôi không?”

Không ghét không phải xếp ngang với thích à?

Đại não của ông chủ Triệu nghĩ thế đấy!

Không ngờ hắn lại hỏi như thế, Đàm Lâm Kha ngược lại trầm mặc, cau mày nhìn Triệu Tiềm, thần sắc có chút kỳ quái, nhìn ra hắn thực sự thấp thỏm, bất an. Cậu có chút gian nan mở miệng: “Triệu Tiềm, có phải anh muốn hỏi… tôi có thích anh không?”

Triệu Tiềm: “…”

Liệu sự như thần không phải đùa đâu! Hắn còn chưa kịp nói…

Đàm Lâm Kha nhìn vẻ mặt của người nào đó, hiểu luôn. Lập tức không biết nói thế nào, khẽ cắn răng, cúi đầu.

Vấn đề này thực sự hơi rối rắm…

Triệu Tiềm hít sâu một cái, khẳng định: “Ừ!”

Nói xong, hắn lại nhìn mặt cậu, thấy cậu có chút rối rắm nhưng mà không xuất hiện thần sắc chán ghét, ngược lại luống cuống mới là tốt. Quân hệ lúc trước của hai người tuy ái muội như tình nhân nhưng đại đa số mọi người chỉ nghĩ là đùa gỡn thôi. Nguyên túc nghĩ lại, xác thực những việc cần nói thực sự quá nhiều, giống như đáng nhẽ phải đi một con đường rộng thênh thang, lại có người kéo vào cái đường vừa nhỏ vừa khó. Nhưng nói qua thì nói lại đều là do cậu tự chọn. Thôi kệ đi! Cứ đi theo tiếng gọi của con tim!

Triệu Tiềm cũng không nói, hắn đang đợi câu trả lời của cậu. Nhìn cậu đến phiền cả lòng, hắn thực sự rất kích động, muốn làm điếu thuốc để giải tỏa tâm tình nhưng lại sợ làm phiền cậu. Mấy phút mà như đợi mấy năm, chờ đến khi Triệu Tiềm cảm giác tóc mình bạc hết thì cậu mới mở miệng gọi: “Triệu Tiềm…”

Triệu Tiềm lập tức ngẩng đầu lên.

Đàm Lâm Kha nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy giống như một con cún lớn sợ hãi chủ nhân bỏ rơi, những điều muốn nói đều không nói được, ngược lại phì cười một tiếng.

Hắn nhíu mày, hỏi: “Có gì đáng cười sao?”

Cậu cười tới mức không ngừng lại được.

Sự căng thẳng trong lòng hắn đột nhiên tiêu tan, nở nụ cười. Tuy rằng không biết cậu cười vì cái gì nhưng hắn an tâm không ít, tuy vậy vẫn hơi phiền lòng.

Chờ cậu vất vả dừng lại, ngẩng đầu lên lên mới phát hiện ra Triệu Tiềm vẫn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sáng như sao, cậu ngẩn người: “Sao thế?”

Hắn mỉm cười: “Tôi đang nghĩ… Ban đầu tôi luôn cảm thấy lúc cậu cười rộ lên là đẹp nhất! Nhìn nhiều, nhìn mãi, sau đó trong lòng liền tự mẩm, đây chính là người vợ nhỏ bé mà mình luôn muốn tìm…”

Đàm Lâm Kha sững sờ, trên mặt hơi ửng hồng.

Một giây trước còn phạm sai… làm sao mà một giây sau… đột nhiên cây ngay không sợ chết đứng bộc bạch tâm tình vậy…

Triệu Tiềm vẫn cười, đứng lên. Đàm Lâm Kha đang ngồi trên ghế cạnh bàn, hắn nhích càng gần thì mặt cậu lại càng đỏ hơn, không chịu ngẩng đầu. Triệu Tiềm không hiểu sao đột nhiên nghĩ tới một Đàm Lâm Kha khi còn làm diễn viên quần chúng, khi hắn đọc được tin tức cậu đánh tên đạo diễn chết bầm kia, phản ứng của hắn chỉ là: Ồ! Hóa ra là diễn viên quần chúng! Sau đó không thể giải thích tại sao hai đường thẳng song song lai tìm đến nhau, hắn liều lĩnh đỡ lấy tiểu minh tinh bị đuổi giết. Triệu Tiềm bây giờ mới cảm thấy bụng dạ của mình thật khó lường, ít nhất thì trước mắt người khác đi… Còn hắn… nghiêm túc ngẫm lại thì chính là do nhìn thấy nụ cười của Đàm Lâm Kha nên mới nhận ra mình không thể buông người này được đi…

“Lâm Kha…” Triệu Tiềm đứng trước mặt cậu, chậm rãi cúi người: “Nói với em một chuyện…”

Đàm Lâm Kha hết sức ngoan ngoãn: “Ừ…”

Hắn nhìn biểu tình vừa thẹn thùng lại vừa cố trấn định, không nhịn được mỉm cười, sau đó hít sâu, từng chữ, từng câu nói: “Anh thích em, rất yêu em!”

Đàm Lâm Kha thấy mình gấp đến sắp ngất đến nơi rồi.

Hắn vừa cười vừa hỏi: “Cho nên muốn hỏi… em có thích anh không?”

Đàm Lâm Kha há miệng, cứ há miệng mãi. Cậu không biết tại sao mà mình ngượng đến lợi hại, mặt đỏ bừng bừng, tim đập như trống.

Triệu Tiềm không nói nhiều, chỉ bình tĩnh chờ đáp án của Đàm Lâm Kha.

Cậu nói có chút nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe ra: “Thích… thích anh…”

———-

Ôi dồi ôi!! Trời xanh không phụ lòng người : Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK