• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 20: Người thắng nhân sinh là ông chủ Triệu!

Editor: Z.

Triệu Tiềm cùng Đàm Lâm Kha chưa ngồi được bao lâu, Hầu Đình Đình kéo tay Cảnh Dương vào. Nói thật, nhìn hai người này đi cạnh nhau có chút không được tự nhiên, đặc biệt hơn là biểu cảm như muốn dùng gót giày cao hơn mười phân dẫm vào chân ông chủ Cảnh của Hầu tiểu thư. Còn Cảnh Dương… lần đầu tiên Đàm Lâm Kha được nhìn thấy chân nhân, vô cùng bình tĩnh chụp ảnh với Đình Đình dưới sự yêu cầu của cánh nhà báo, sau đó dị thường nhân sĩ đưa nàng đến chỗ ngồi.

Vừa vặn ngồi cạnh Lục Thăng.

Cảnh Dương vô cùng tự nhiên hỏi thăm Triệu Tiềm. Thật ra anh ngồi cùng bàn với đoàn làm phim “Tuyết Phong”, hình như còn vừa vặn ngồi cạnh Trâu Duệ Văn.

Hầu Đình Đình nhíu mày, gật đầu với Lục Thăng, sau đó ánh mắt lướt qua Đàm Lâm Kha, nói với cậu: “Tôi đoán ngày mai thế nào bọn chó điên cũng cắn cậu không tha cho xem!”

Cậu nháy mắt: “Hở?!”

Hầu Đình Đình thở dài.

Phản ứng thật chán quá đi!

Một đống người thay phiên lên đài phát biểu, cũng may thời gian mỗi bài đều không dài, sau đó là xem phim.

Đàm Lâm Kha dù sao cũng từng tham gia “Tuyết Phong”, cho nên bây giờ nhìn trên màn hình là một “Tuyết Phong” khác, cảm nhận có chút kỳ quái.

Nhưng dù sao cũng không thể không nói… Trâu Duệ Văn xác thực không bất tài.

Không lâu sau kết thúc phim, đèn trong hội trường mãi không sáng lên, người dẫn chương trình không biết đã đi đâu mất tiêu. Một vài người không nhịn được nhìn ngó xem chung quanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu cũng ngờ ngợ có phải hay không xảy sự cố liền liếc mắt qua Triệu Tiềm nhưng hắn ngược lại rất bình tĩnh.

Hầu Đình Đình hình như thấy rất nhàm chán, vẫy vẫy tay, trợ lý nhà cô rất quen thuộc đưa cho cô một ly rượu đỏ bỏ đá rồi ung dung rời đi.

Đàm Lâm Kha lúc này nhớ tới… Cậu vẫn luôn không biết Hầu tiểu thư làm cái gì.

Tại thời điểm tất cả khách quan sắp không nhịn được nữa, trên đài đột nhiên vang lên khúc nhạc vô cùng phiến tình.

… Hóa ra là có kinh hỉ?

Theo âm nhạc vang, xung quanh đều có những tiếng bàn luận nho nhỏ. Đàm Lâm Kha hướng lên đìa, chỉ thấy màn ảnh thay đổi, dần hiện lên một bức ảnh của Ngô Hiểu.

Xác thực hơn, là vô số ảnh chụp chung của Trâu Duệ Văn với cô ta.

Ngô Hiểu ngồi hàng đầu có chút giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Thật lâu sau đèn mới được bật lên, người vừa mượn cớ ra ngoài rửa tay là Trâu Duệ Văn tức đạo diễn Trâu ôm một bó hoa hồng thật to, biểu tình hơi căng thẳng xuất hiện.

Được rồi! Lúc này ai ai cũng biết sắp xảy ra chuyện gì!

Phản ứng đầu tiên của tất thảy không phải cùng nhau vỗ tay hay hò reo cổ vũ tinh thần, mà theo bản năng đồng loạt ngẩng đầu quay qua nhìn sắc mặt của ông chủ Triệu.

Vốn ông chủ Triệu đến lễ ra mắt phim của thằng cha nào đó đã bị làm khó lắm rồi, lúc này còn phải chứng kiến kình địch cầu hôn bạn gái cũ nữa.

Cái gì gọi là ai cũng có thể nhịn nhưng mình không thể nhẫn, thứ này áp lên người ông chủ Triệu không phải là kinh hỉ mà kinh sợ nha!

Đàm Lâm Kha cũng theo bản năng quay đầu.

Hắn nhìn cậu, vẫn như trước vô cùng bình tĩnh.

Trâu Duệ Văn ở trên bục, vô cùng kích động bắn ra một chuỗi những lời lẽ sến sẩm chảy nước, làm Ngô Hiểu cảm động đến rối tinh rối mù.

Nếu không ngoài dự liệu, đây sẽ là đầu đề lớn trên tất cả các mặt báo nha! Đại đạo diễn tại lễ ra mắt phim quỳ xuống cầu hôn bạn gái, thực sự quá lãng mạn! Mà Triệu Tiềm phỏng chừng cũng không thể thoát kiếp bị lôi vào, trở thành nạn nhân cùng bị can trong vòng hạnh phúc của đôi cẩu nam cẩu nữ kia. Đàm Lâm Kha đột nhiên thấy hắn thực đáng thương, theo bản năng vỗ mu bàn tay hắn an ủi một chút. Kết quả người nào đó hơi nhíu lông mày, trực tiếp nắm lấy tay cậu khiến cậu sợ hết hồn. Khí lực hắn dùng hơi lớn, cậu thực sự giãy không được, lại sợ những người xung quanh phát hiện, đành phải duy trì vẻ bất động mất tự nhiên.

Triệu Tiềm thực muốn cười, tuy nhiên cái thời điểm cần phải đau khổ mà bị chụp được cái mặt hớn hở như mùa xuân thì không ổn, cho nên vẫn là nhịn!

Cũng may lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên đài.

Ngô Hiểu kích động tới tột đỉnh, Trâu Duệ Văn một chân quỳ xuống, tay nâng hoa hồng, tay còn lại móc ra nhẫn kim cương. Tất cả mọi người có mặt đều yên tĩnh, chờ y nói ra hai câu cuối cùng, từ góc độ của Triệu Tiềm, ồ, hơi khoa trương!

Vẻ mặt y thành thật: “Ngô Hiểu! Em có nguyện ý gả cho anh không?”

Ngô Hiểu: “Em… em nguyện…”

Đột nhiên, tay Hầu Đình Đình lệch đi, ly rượu đỏ cứ thế dội thẳng lên người Lục Thăng.

Lục thiên vương theo bản năng nhảy chồm chồm, né đi. Hầu Đình Đình có chút thất thố, che miệng kêu một tiếng, mặt cực kỳ, cực kỳ chân thành tạ lỗi: “Lục tiên sinh!! Thực xin lỗi! Tôi không cố ý!”

Lục Thăng vô cùng rộng lượng cười: “Không…”

Cô ngược lại nóng nảy hô: “Betty! Mau lấy giấy ăn đến!”

Âm thanh của Hầu tiểu thư có chút lớn, cả hội trường đang yên tĩnh, đại đa số lực hấp dẫn hết lên trên kia. Nhưng trợ lý Betty của Đình Đình nghiêng ngả chạy tới đưa giấy ăn, còn Hầu tiểu thư một mặt không ngừng áy náy, cùng trợ lý vội vội, vàng vàng dùng giấy ăn lau vết rượu trên người Lục Thăng.

Sau đó lại không cẩn thận đụng phải Đàm Lâm Kha.

Betty không chút khách khí đụng phải Đàm Lâm Kha, cậu quơ quơ đứng không vững, may mà Triệu Tiềm đỡ lấy cậu, cho nên Betty càng sốt ruột hơn, quay qua xin lỗi cậu rối rít.

Mọi người xung quanh hiểu Lục Thăng với Triệu Tiềm là khách quý của hôm nay, đều được ngồi bàn VIP nhất.

Hầu Đình Đình liên tục xin lỗi anh, huyên náo đến nỗi anh cũng cảm thấy không tiện, muốn nói không sao nhưng cô liên tục đánh gãy ý định của. Còn Betty không ngừng cúi đầu tạ lỗi với Đàm Lâm Kha, cô hoàn toàn không cố ý đụng vào cậu. Đàm Lâm Kha cũng muốn nói không việc gì, nhưng hai chủ tớ nhà kia lại có thần giao cách cảm, dùng đủ mọi cách không cho cậu với Lục Thăng được ho he.

Tỉnh cảnh thực sự hỗn loạn!

Còn Ngô Hiểu ở trên đài ngắc ngứ mãi câu em nguyện ý thì bên dưới rối tinh rối mù, ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi trò khôi hài ở bàn VIP. Ngô Hiểu đang cảm động đến long lanh nước mắt, lại bị bên kia nháo phá bĩnh, nhất thời hết cả tình thú.

Chờ đến khi Betty lau hết những giọt rượu rơi lỏng tỏng, Lục Thăng mới có thể cướp được cơ hội phun được câu không sao, Hầu Đình Đình lại nói: “Lục tiên sinh yên tâm! Âu phục tôi sẽ bồi thường!”

Anh vẫn vô cùng phong độ: “Hầu tiểu thư đừng lo nghĩ!”

Cô một mặt cảm động, sau đó quay đầu nhìn lên sân khấu, hình như đột nhiên mình phá cái gì, một bên chân thành một bên hối lỗi nói với Ngô Hiểu: “Em… xin lỗi… Ngô Hiểu tỷ tỷ, các chị cứ tiếp tục!”

Trâu Duệ Văn: “…”

Ngô Hiểu: “…”

Tiếp tục… đã xấu hổ thành thế này… tiếp tục kiểu gì…

Cuối cùng Ngô Hiểu bất mãn nói một câu nguyện ý, nhận lấy hoa trên tay Trâu Duệ Văn, rồi được y đeo nhẫn kim cương lên ngón tay, rốt cuộc cũng có người dẫn chương trình ồn áo kêu gọi hai người mau hôn nhưng biểu hiện… không được thoải mái cho lắm…

Thời điểm hai người trên sân khấu hôn nhau, Hầu Đình Đình vô cùng nghiêm túc vỗ tay chúc mừng, khôi phục biểu tình ung dung luôn có, sau đó nhẹ nhàng nhếch nhếch đôi lông mày thanh tú.



Hôm sau, Triệu Tiềm xem tin tức giải trí, rất muốn cười to.

Nguyên bản nên là tin Trâu Duệ Văn cầu hôn bạn gái Ngô Hiểu với những lời lẽ sướt mướt, nhưng lại thành lễ ra mắt kiêm hỏi vợ của Trâu đạo diễn, thiên vương Lục Thăng bị hất rượu lên người. Cả một bài dài ngoằng chỉ có duy nhất một bức ảnh y nâng hoa hồng quỳ dưới đất, còn lại toàn là tình cảnh tưng bừng khi Lục thiên vương bị dính rượu.

Nhìn weibo, một nhóm người bởi vì Lục Thăng bị hắt rượu mà biểu thị bất mãn với Hầu Đình Đình, một bộ phận lại vỗ tay khen anh quả thực phong độ đầy mình, chúng tui đều là người qua đường bây giờ thành fans của anh rồi nè! Nhưng một nhóm chuyên chú vào thời điểm Triệu Tiềm nắm tay mỹ nhân manh manh, căng thẳng Đàm Lâm Kha đi hết thảm đỏ.

Ngược lại Trâu Duệ Văn chẳng được ai chú ý.

Hắn chắc mẩm giờ phút này y đang tức giận đến nghiến răng, tâm tình đột nhiên sảng khoái, thiện cảm dành cho hầu Đình Đình lại tăng thêm một bậc. Không phải kẻ ngu đều nhận ra hành động của cô đêm qua không phải là vô ý, nhưng đáng tiếc không có chứng cứ nên tất cả đều ngậm ngùi tự coi mình là đứa ngốc, không lên tiếng.

Đại khái người buồn bực nhất chính là Lục thiên vương vô tội bị liên lụy, bỏ mất một bộ trang phục thì chẳng sao, vốn là anh chẳng liên quan, giờ không thể nào lên tiếng đáp trả lại đống đầu đề kia.

Mà việc này vừa nổ ra, fans Triệu gia thập phần vui vẻ nha! Cái gì gọi là thiện ác tất có báo là thiên đạo luân hồi nha!! Thuận tiện nhìn thêm mấy tấm ảnh được nhà báo chụp! Phắc! Phắc! Phắc!! Ông chủ nhà mình không chỉ nắm tay Đàm mỹ nhân một đường thảm đỏ, mà còn giúp đỡ nữa! Quả thực…

Người thắng cuộc nhân sinh chính là ông chủ Triệu!!! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK