• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 16: Tình địch số một đưa tới cửa! (1)

Editor: Z.

Đàm Lâm Kha đến bệnh viện cắt chỉ không có sự cố, bác sĩ cũng nói cậu hồi phục rất tốt, chỉ là sẽ có khuynh hướng để lại sẹo.

Cậu ngược lại không để ý.

Triệu Tiềm không nhịn được giỡn: “Không sao! Cậu là dựa vào mặt kiếm cơm, không phải dùng tay ăn cơm!”

Cậu nhíu nhíu mày, hắn không nhịn được cười. Còn vị bác sĩ kỳ quái ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cả hai.

Ông chủ Triệu nhìn một bộ giàu nứt đố đổ vách, đứng với Đàm Lâm Kha nói một câu như thế, thực sự khiến người ta thấy kỳ cục.

Vì thế bác sĩ một mặt cảm khái cuộc sống giờ khác rồi, một mực cố gắng tự làm mình nhạt nhòa đi.

Kiểm tra xong xuôi rồi lại đưa người về đoàn phim. Đón người chính là tương lai phải làm việc đẩy nhanh tốc độ, cậu nghỉ ngơi hai tuần, bỏ qua rất nhiều cảnh, cho nên phải dùng mấy ngày tiếp theo bù lại.

Triệu Tiềm cũng trở về công ty, xử lý tốt công sự rồi tiện tay mở máy tính. Mở trang web liền nhìn thấy bộ phim “Tuyết Phong” của Trâu Duệ Văn tổ chức họp báo, thời gian chính thức chiếu phim đã được quyết định vào tháng sau. Triệu Tiềm tuy rằng vô cùng chán ghét hắn, nhưng tài năng của hắn không thể phủ nhận. Huống hồ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng~ bộ phim của địch nhân nhất định phải chăm chỉ nghiên cứu, tránh thời điểm phim của mình ra bị mắt bị đoạt doanh số phòng bán vé.

Hắn mở ra video giới thiệu phim.

Có hai, ba tiểu mình tinh không đáng nói. Diễn xuất của Lương Tuấn kỳ thực không tệ, cô nàng nữ phụ hơi kém một chút, mà nam chính Lý Thu Hải diễn tốt không nói, nhìn trailer này cũng khá hiệu quả. Triệu Tiềm đột nhiên cảm thấy phim của lão Tôn có chút áp lực, vừa định gọi điện hỏi tình trạng gần đây của đoàn làm phim thì hòm thư báo có mail mới, hắn mở ra xem, Lý Nhật Minh gửi cho hắn một phần quay lúc làm phim.

Nói đến lý Nhất Minh từ khi nhảy vào hố to hắn đào, trên tay nắm Lục Thăng cùng Đàm Lâm Kha liền phải vào thời kỳ tăng că rồi lại tăng ca rất thống khổ. Mỗi ngày bận gần chết còn chưa nói, còn phải hầu hạ đại gia Lục Thăng. Cũng may Đàm Lâm Kha tương đối nghe lời, không làm cho Lý Nhất Minh điên đến nỗi phải đi nhảy lầu.

Đoạn phim y gửi cho hắn quay thời điểm xảy ra sự cố trên không của Đàm Lâm Kha, y hi vọng hắn dùng weibo cá nhân up lên cho mọi người xem. Tuy rằng không hiểu sao lại phải do chính tay hắn tung lên. Nhưng nói qua nói lại nếu là cảnh diễn của Đàm Lâm Kha thì ông chủ Triệu rất vui vẻ vui vẻ, vì vậy biên tập qua một chút rồi tùy tiện viết nội dung…

Bình luận, phản hồi có thể tổng kết thành ba chữ.

Tú, sớm, chết!

(Tú ở đây là “tuấn tú” nhé!)

Hắn tặc lưỡi.

Cậu tú cái gì mà tú!



Tại một nơi khác, Đàm Lâm Kha nhanh chóng đuổi tiến độ, xoay đến nỗi mấy ngày nay đều không được ngủ. Cuối tuần diễn hai cảnh cuối, đoàn phim vẫn phải trụ lại địa điểm này một tuần, sau đó lại chạy tới địa điểm khác. Chỗ quay tiếp theo là thành phố điện ảnh, so với nơi hoang sơ náo nhiệt hơn không biết bao nhiêu.

Thích Chính thập phần vui vẻ: “Rốt cuộc có thể nói hẹn gặp lại với cái đập muỗi!!”

Đàm Lâm Kha cũng vui, rốt cuộc có thể tránh xa cái nơi sơn dã diễn cái cảnh treo người nguy hiểm rồi!!

Từ sau sự cố lần nọ, diễn trên không để lại cho cậu chút bóng ma. Tuy không ảnh hưởng tới tiến độ làm phim, nhưng chỉ cần treo người lên thì tâm cậu bắt đầu nhảy loạn. Về thành phố vẫn phải diễn trên không, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy ở thành phố an toàn hơn không ít!

Đối với chuyện này, Thích Chính vô cùng bình tĩnh an ủi cậu… ngã mấy lần sẽ quen thôi, mọi người đều gặp rắc rối mà!

Nhưng vừa vứt lời, nhìn biểu tình bị hù dọa của Đàm Lâm Kha, anh áy náy ho khan: “Tôi đùa thôi!”

Kỳ Nghệ Lan cũng nói: “Thương nhẹ thì dễ có, nhưng ngã một lần là khó khăn lắm! Số cậu là may đấy Tiểu Đàm à!”

Cậu cũng hơi phiền muộn. Nửa năm nay sự cố nhiều ghê… đúng thật là vận đen đang kéo đến!

Nhưng đơn thuần nói là không may mắn… có hơi nhầm.

Kết thúc quay tại thành phố C rồi về thành phố vừa vặn sinh nhật Triệu Tiềm. Cách đó hai ngày, ông chủ Triệu bắt đầu khóc lóc, van nài, không biết xấu hổ theo sau làm phiền lão Tôn, muốn Đàm Lâm Kha được nghỉ ngơi. Lão Tôn không ngờ hắn còn dông dài hơn mình, bị làm phiền đến ngày rưỡi, đành phải đồng ý thả người, nhưng chỉ trong nửa ngày. Ông chủ Triệu suy nghĩ một chút, Tiểu Đàm bay tới bay lui khẳng định rất mệt, cho nên hắn điên điên cuồng cuồng chạy tới rước người.

Cái gì gọi là bi thương, giận dữ, bất hạnh trời không thấu? Ông chủ Triệu đã tự mình trải nghiệm!! Hắn tự ngược mình nửa điểm không ngại, điên điên cuồng cuồng chạy tới, khủng khùng dở dở đưa Đàm Lâm Kha. Đương nhiên, Triệu Tiềm không muốn cậu hiểu mọi thứ vượt qua quan hệ ông chủ, nhân viên nên không tình nguyện gọi Chu Hạo, Lục Thăng, thêm Cảnh đại tiểu thư và tiểu trợ lý cho thành một bàn.

Chỗ ngồi Chu Hạo với Lục Thăng nhắm cho Triệu Tiềm ngày hom nay chính là rất thích hợp để chuốc rượu. Trước tiên kính Triệu Tiềm, rồi tới Đàm Lâm Kha. Tửu lượng của cậu không được tốt lắm, cho nên ông chủ Triệu lẫm liệt chặn thay cậu. Phong Cảnh Nguyện và tiểu trợ lý ngồi một bên chờ xem cuộc vui. Thẳng đến khi hắn nói năng có chút không lưu loát, hai tên xấu xa kia mới yên tĩnh.

Đàm Lâm Kha rất là bất đắc dĩ.

Phong Cảnh Nguyệt lúc này mới đem cái bánh sinh nhật bị ghẻ lạnh bấy lâu lấy ra, Triệu Tiềm híp mắt thổi nến, cô liền hô to một tiếng: “Anh còn chưa ước!”

Tất cả mọi người sững sờ. Ôi chao sao lại quên mất nhỉ! Kết quả hắn nhíu mày, cười bảo: “Ước cái gì mà ước? Như hiện tại không phải rất tốt sao?”

Lời này của hắn rất lưu loát, cho nên cậu theo bản năng thấy hắn không phải đang giả say. Ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ra hắn đang nhìn mình cười cười. Trong lòng cậu có chút sững sờ rồi không hiểu sao lại rạo rực. Nhìn lại, Triệu Tiềm bên kia đang xoa xoa huyệt thái dương, cười chỗ nào vậy? Rõ ràng là uống say đến choáng cả đầu!

Cảnh Nguyệt hết sức xem thường hừ hừ, nói thêm: “Quà thì chờ bác Triệu làm tiệc sinh nhật em đưa tới nhé!”

Cậu giật giật mắt: “Tiệc sinh nhật?”

Hắn vốn muốn giải thích, nhưng ông chủ Triệu uống nhiều nên lưỡi líu, vì vậy đành để Chu Hạo ra mặt giải thích thay.

Ông Triệu dù có quản hắn hơi nghiêm, nhưng thật ra rất thương con. Hơn nữa Triệu Tiềm là con trai độc nhất, sinh nhật hàng năm đều làm tiệc lớn, ngoại từ mời bạn bè bên ngoài, còn phải mời rất nhiều các vị tai to mặt lớn quen thân của ông. Thời điểm hắn học cấp ba, hắn thà rằng cùng bạn bè ra quán ven đường ăn uống vui vẻ còn hơn là về nhà. Vì vậy hắn cùng ba mẹ hình thành một ước định, ông bà Triệu tương đối truyền thống nên sẽ tổ chức tiệc sinh nhật theo ngày âm, còn ngày kia để hắn muốn làm gì thì làm.

Phong Cảnh Nguyệt xen mồm: “Hạnh phúc quá! Em cũng muốn được tổ chức sinh nhật hai lần!”

Cậu vô cùng nghiêm túc suy nghĩ. Tuy nói hắn có dáng dấp lão tổng không sai, nhưng bình thường bộ dáng điên điên khùng khùng, thật không nghĩ tới cảnh hắn nghiêm trang tham gia tiệc mừng sinh nhật… Nhưng tưởng tượng cảnh hắn la cà hàng ăn thì dễ hơn nhiều…

Ăn được hơn một nửa, Cảnh Nguyệt đột nhiên thần bí lên tiếng: “Ha… có chuyện này…”

Chu Hạo: “Không có hứng thú!”

Cảnh đại tiểu thư không vui, bĩu môi: “Em muốn đạo diễn phim!”

Chu Hạo một mặt khiếp đảm: “…Cô á?!”

Cảnh Nguyệt: “Không được sao? Dẫu gì tôi cũng là người xuất thân chính quy!”

“Tùy tiện, vui đùa còn được…” Anh nói: “Nhưng nghiêm túc… thì vẫn nên thôi!”

“Phắc!” Cô nổi giận: “Yên tâm! Không mời anh đâu! Tiểu Đàm! Lục Thăng!”

“Ơ?” Đàm Lâm Kha còn đang mờ mịt, Lục Thăng thì nheo mắt: “Tôi bận lắm!”

Cảnh Nguyệt trừng anh nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng, liền đâm Triệu Tiềm, vô cùng đáng thương bảo: “Tiểu Triệu Tử! Nếu em làm phim, anh đóng vai chính được không?”

Rượu mời dâng đến tận miệng, nhân vật ông chủ của chúng ta đang ngất ngất ngây ngây, không rõ Cảnh tiểu thư rốt cuộc đang nói gì, gật gù: “Hở?”

Cô cười hà hà: “Không nói lời nào chính là đáp ứng!”

Hắn đỡ trán. A! Đau đầu quá!

Lục Thăng bên cạnh lại không nói gì: “Cứ thế hãm hại ổng… có ổn không?”

Chu Hạo nhếch miệng: “Không hề gi! Cảnh nha đầu làm gì hiểu biết đạo diễn phim chứ!”

Cô tức giận, nhào tới gào rú: “Tôi bóp chết anh!!!”



Nháo đến hết cả buổi tối, gần mười hai giờ rồi. Triệu Tiềm uống đến ngất ngây, dựa vào người bên cạnh ngủ gà gật. Chu Hạo dứt khoát đưa ra chủ ý ném hắn vào một cái khách sạn nào đó ngủ cho đẫy mắt, được số đông đồng ý, anh còn bổ sung: “Lão Triệu uống nhiều quá… đêm nay nên tìm một cá nhân chăm sóc…”

Lục Thăng nhấc tay nói rạng sáng mai mình phải lên máy bay, Chu Hạo cũng cau mày, hôm sau bản thân cũng đi làm, quay qua quay lại chỉ còn tiểu trợ lý với Đàm Lâm Kha coi như rảnh rỗi. Anh nhìn qua hai người rỗi rãi nọ, chờ mong…

Vào thời khắc mấu chốt, trợ lý Sở vội vàng dùng gương mặt hoảng sợ bảo mình sốt ruột về công ty, cậu không cần sáng hôm sau bị ông chủ giết chết tươi đâu!

Đàm Lâm Kha trầm mặc, mấy người này cố ý?

Nhưng cậu hết cách, cậu với đoàn phim đang ở trong một khách sạn phụ cận phim trường. Lục Thằng với tiểu trợ lý nhanh chân đuổi theo máy bay, Đàm Lâm Kha đành phải cùng Chu Hạo mỗi người một bên đỡ Nguyên Triệt, trên đường còn hết sức cẩn thận vì sợ paparazzi bắt được. Chu Hạo xong nhiệm vụ liền vẫy tay tạm biệt cậu, Đàm Lâm Kha Kha một mặt không nói gì nhìn anh rời đi, sau đó quay người đóng kín cửa, ngửi người một thân toàn mùi rượu, nói thế nào cũng uống vài ly, cho nên cậu liền chạy đi tắm. Thơm tho sạch sẽ thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng, cậu vừa định ngủ…

Tiện thoại của Triệu Tiềm đột ngột reo vang…

Cậu sửng sốt, nghĩ thầm điện thoại của hắn chẳng quan hệ gì tới cậu, tự tiện nghe không lịch sự. Nhưng bây giờ hắn ngủ say như chết, không có khả năng bò dậy tiếp… Cho nên cậu nhìn điện thoại kia lâu hơn một chút… trên màn hình biểu thị một dãy số, không có tên hay vân vân, mây mây mấy thứ lâu râu khác. Cho nên cậu đoán chừng là quảng cáo sản phẩm bất kể thời gian…

Chuông vang mãi rồi tắt, tưởng chừng là sẽ thôi luôn. Cậu yên tâm tắt đèn, bò lên giường…

Di động lần thứ hai rung dữ dội.

Gọi qua gọi lại đến ba, bốn lần, cùng một dãy số. Chẳng có nhà sản xuất nào lại kiên trì như thế, nói không chừng là có người tìm hắn vì chuyện gấp. Chờ điện thoại vang thêm lúc nữa, cậu vẫn là do dự bấm nút nghe.

Chỉ là cậu chưa kịp alo…

“Anh cuối cùng cũng chịu nhận điện!” Đầu bên kia là giọng nữ, tựa hồ đang thở dài, rồi nói: “Triệu Tiềm! Sinh nhật vui vẻ!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK