• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 14: Đối chất

Editor: Z (Du Bình)

Lúc trước Triệu Tiềm nói rằng Lục Thăng rất chán nản, hắn không đành lòng nhìn một nhân tài bị thui chột nên kéo anh lên. Nhưng bây giờ nhìn lại… chắc chắn Lục Thăng với Triệu Tiềm đã quen biết từ trước nên hắn mới giúp anh.

Vậy, Triệu Tiềm vì lý do gì giúp mình?

Đàm Lâm Kha đột nhiên cảm thấy thực… bực bội!

Triệu Tiềm bên kia bồi Hầu Đình Đình đi dạo phố, mua sắm. Chơi mệt, mỏi chân, Hầu tiểu thư vung tay lên, đi ăn cơm thôi!

Nhà hàng là do cô chọn, là một nhà hàng nhỏ mới được mở chưa lâu, tuy không lớn nhưng được bày trí rất ấm áp.. Hầu Đình Đình nói nơi này là do bạn thân của mình mở, là một thiên kim nhà đại gia, quy mô cho dù chỉ gói gọn nho nhỏ nhưng không thiếu bằng hữu đến ủng hộ. Triệu Tiềm với vấn đề này không có hứng thú, chỉ thoáng nhướn mi ra cái vẻ ủng hộ theo Hầu Đình Đình. Còn “cô bạn thân” mà Hầu tiểu thư luôn miệng nhắc tới hiện tại đang đứng cạnh cửa phất tay với Triệu Tiềm: “Hắc hắc~ Tiểu Triệu Tử!”

Triệu Tiềm suýt nữa thì trượt chân.

Cảnh Nguyệt tiểu thư hết sức thân mật kéo tay Hầu Đình Đình, một bên vỗ vỗ hắn: “Ủa anh choáng váng à?”

Khóe miệng hắn giật giật: “Hai người quen nhau?”

Hầu Đình Đình xem thường quay đầu không phản ứng hắn, kéo Cảnh Nguyệt đi vào trong.

Triệu Tiềm buồn rầu .

Hắn chưa từng nghe Cảnh đại tiểu thư rảnh rỗi chạy đi khai trương nhà hàng… lại càng không ngờ hai vị tiểu thư này quen biết…

Cảnh Nguyệt dẫn hai người đến một phòng nhỏ, phòng riêng đó ngăn cách với bên ngoài bằng một bức bình phong, còn có một cửa sổ sát đất nhìn ra phong cảnh tươi đẹp bên ngoài. Các nhân vật yên ổn ngồi tại chỗ liền được Phong tiểu thư đích thân gọi món, hai cô nương ngồi với nhau líu ra líu ríu còn hắn ngồi bên cạnh đực mặt, lát sau Cảnh Nguyệt mới nhớ ra, quay lại hỏi: “Đàm Lâm Kha đâu rồi?”

Triệu Tiềm không trả lời vấn đề, chỉ lườm cô: “Quan hệ hai người tốt đến thế sao?”

Cô thoáng nhướn mi: “Đương nhiên rồi! Đình Đình chỉ có mỗi em là bạn thân!”

Cho nên…

Triệu Tiềm nháy mắt nhớ tới hôm đầu gặp mặt, Hầu tiểu thư đòi hắn lẫn cậu ký tên, khóe miệng liền giật giật: “Em muốn anh ký tên làm gì?”

Cô bĩu môi: “Ai nói muốn anh ký? Bổn tiểu thư đây là muốn anh cùng Đàm Lâm Kha ký!”

Hắn có chút bất đắt dĩ: “… Được rồi được rồi… anh ra ngoài hóng mát…”

Cảnh Nguyệt híp mắt cười: “Trong này đâu có ngộp~”

Hắn hít sâu một hơi: “Em coi như anh ra ngoài hút điếu thuốc đi!”



Đương nhiên, ông chủ Triệu chỉ… mượn cớ thôi!

Hắn hút thuốc không nhiều, chỉ là cảm thấy mình ở cùng hai vị cô nương này không được hợp lắm, cũng muốn gọi điện cho Đàm Lâm Kha, căn bản hắn đang thấy tâm trạng mình không được sáng sủa!

Triệu Tiềm quay đầu tìm gian hút thuốc, vừa mới đi được một đoạn, trên hành lang xuất hiện một đôi nam nữ. Cô gái như chim nhỏ nép vào ***g ngực bạn trai nhìn ra ngoài cửa sổ, người con trai cúi đầu nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô, tình cảm thực ấm áp.

Cảnh sắc ngoài kia, thực sự không tệ!

Triệu Tiềm phi thường xoắn xuýt, hôm nay nhất định là hắn bước ra khỏi nhà bằng chân trái!!!

Đôi cẩu nam, cẩu nữ kia hắn biết!!

Trâu Duệ Vân aka kẻ thù không đội trời chung của hắn!

Triệu Tiềm vừa nhìn thấy hai người bọn họ, tâm liền nổi lên một cục u đau hết cả phồi mề.

Mắt không gặp, tâm không phiền, Triệu Tiềm thấy mình tốt nhất nên thừa dịp họ không nhìn thấy về thì trở về thôi.

Cho nên hắn xoay người chuẩn bị tránh đi.

Điện thoại đột ngột đổ chuông.

Triệu Tiềm sợ hết hồn, vừa nhấc mắt, vừa vặn cùng Trâu Duệ Văn mặt đối mặt.

Ba người đều… lúng túng.

Trong lòng hắn phun trào ngọa tào, nhưng ngoài mặt thực bình tĩnh lấy di động ra.

Là Đàm Lâm Kha gọi!

Triệu Tiềm nhíu nhíu mày, cũng không quản cái gì cừu nhân cái gì tình địch, lập tức bấm nút nghe hô: “Lâm Kha!”

“Triệu Tiềm!” Ngữ khí cậu bình thản: “Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện!”

Hắn sững sờ: “Sao thế?”

Ngữ khí cậu thực sự quá mức dọa người, làm Triệu Tiềm có hoảng sợ.

Bên kia Đàm Lâm Kha tựa hồ thở dài: “Trong điện thoại nói không rõ đâu, anh ở chỗ nào?”

Triệu Tiềm báo địa chỉ bên này cho rồi cậu liền cúp điện thoại, sau đó Triệu Tiềm quay đầu liền thấy Trâu Duệ Văn…

Gay go! Hắn sao lại quên mất tên vô sỉ kia đang ở đây chứ! Đàm Lâm Kha mà đến đây, nhìn thấy y, thể nào cũng phát hỏa cho xem!

Cũng may y còn chút ngượng ngùng, đối mắt với Triệu Tiềm được mấy giây liền quay mặt bước đi, tốc độ nhanh chóng như nhìn thấy yêu quái.

Triệu Tiềm nhíu nhíu mày, sau đó nhớ lại cách đây không lâu mình vừa uy hiếp y…

Triệu Tiềm cũng xoay người, Cảnh Nguyệt có chút giật mình: “Sao nhanh thế?”

Hắn: “Hừm, lát nữa Lâm Kha sẽ qua đây!”

Vừa mới nói xong, Cảnh tiểu thư kích động: “Lâm Kha đến đây nha!!!”

Hắn nhíu mày: “Em kích động làm cái quái gì?”

Cô xua tay: “Anh không hiểu đâu~”

Không quá một tiếng, chuông báo tin nhắn từ di động hắn vang lên, hắn lấy ra xem.

Đàm Lâm Kha: “Tôi đến rồi!”

Hắn lúc trước chỉ nói cho cậu một cái địa chỉ đại khái, hiện tại ra khỏi cửa liền nhìn thấy cậu đang đứng ven đường, trên mặt đeo kính râm đứng ngóng bên rìa đường thưa thớt người qua lại. Ánh mắt cậu vô tình liếc liếc, vừa lúc nhìn thấy Triệu Tiềm. Tuy nói là gương mặt cậu bị kính râm che mất, nhưng theo bản năng, hắn cảm thấy…

Cậu đang không vui!

Hai người gặp nhau không nói nhiều lời, Triệu Tiềm mang cậu vào nhà hàng. Cảnh Nguyệt nhìn thấy người nên thập phần vui vẻ, cậu trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng: “Cảnh tiểu thư, Hầu tiểu thư, phiền các cô có thể tránh đi một chút được không?”

Cảnh Nguyệt sững sờ, Hầu Đình Đình cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cậu: “Tôi với Triệu tiên sinh cần nói chuyện!”

Cảnh Nguyệt và Hầu Đình Đình liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, Cảnh tiểu thư tằng hắng: “Bên trong còn một gian nhỏ, hai người vào trong rồi nói!”

Triệu Tiềm: “…”

Điệu bộ này của Lâm Kha, sao lại khiến hắn cảm nhận đại họa sắp đến rồi?

Phòng nhỏ Phong Cảnh Nguyệt nói kỳ thực là phòng ngay bên cạnh. Đàm Lâm Kha đi trước, hắn theo sau đóng cửa, xoay người lại lập tức nhìn thấy cậu chau mày nhưng vẫn giả vờ thoải mái pha trò: “Điệu bộ sao giống muốn thẩm tra thế?”

“Triệu Tiềm!” Cậu hít sâu một hơi: “Lục Thăng là bạn thời đại học của anh!”

Triệu Tiềm sững sờ.

Thần sắc cậu trở nên phức tạp: “Còn là bạn cùng phòng.”

Hắn nhíu mày.

Tuy rằng chuyện này cũng không phải bí mật to tát, nhưng người biết không nhiều. Hắn không định dối gạt Lâm Kha, nhưng nhìn tình trạng hiện này, cậu dường như đang chui vào ngõ cụt… gay go rồi đây…

Đàm Lâm Kha căn bản không có ý chờ hắn tiết lộ bí mật, trực tiếp nói: “Anh không phải vì tài năng của Lục Thăng, mà do anh ấy là bạn học?”

Hắn tằng hắng, gật đầu.

Đàm Lâm Kha có chút giận hờn: “Tại sao anh lại nói với tôi rằng coi trọng tài hoa của anh ấy?”

Triệu Tiềm hết sức khó xử mở miệng: “Tôi chưa từng nói nha!”

Đàm Lâm Kha chững lại, sau đó suy nghĩ kỹ. Xác thực hắn chưa từng nói câu này, thời điểm đi xem phòng Triệu Tiềm chỉ nói hồi đó Lục Thăng đang chán nản cũng chưa từng nói hắn xem trọng khả năng của anh. Nhưng mà do tình hình cùng ngữ khí của Triệu Tiềm hôm đó lại cố tình khiến cậu nghĩ tới phương diện này.

Bây giờ nghĩ kỹ, cậu đột nhiên muốn cười.

Được rồi! Từ đầu tới cuối cậu tự mình nhận mình bị hắn đùa bỡn!

Triệu Tiềm khụ khụ: “Lâm Kha…”

Cậu ngắt lời: “Tôi không rõ, sao anh lại giúp tôi lâu như vậy?”

Hắn nghẹn.

Chuyện này…

Hắn không rõ nha!

Đại khái là bởi vì Trâu Duệ Văn quá chướng mắt?!

Y bắt cá nhiều tay không phải chuyện ngày một ngày hai, Triệu Tiềm nghĩ mình trả ơn thì cũng sớm xong rồi, hà tất lưu lại đến bây giờ?

Đại khái là do thấy Đàm Lâm Kha thực sự rất giỏi mà không được trọng dụng nên có chút đáng tiếc?

Phắc! Người mới một nhóm lại một nhóm, tài năng nhiều vô hạn, làm sao không thể kiếm nổi một người được chứ!

Hắn có chút đau đầu.

Cậu nhìn hắn, trong lòng hắn đang không ngừng rối rắm không biết nên mở lời thế nào. Nhưng hắn cảm thấy, nếu lúc này không đính chính, quan hệ giữa hắn và cậu sẽ trở nên tồi tệ không thể cứu vớt được. Căn bản là não của cậu nhóc này vừa ngốc vừa có chút suy nghĩ vớ vẩn, nếu không có một bài phát biểu gãy gọn thì chỉ sợ…

Triệu Tiềm xoa xoa thái dương, chậm rãi: “Lâm Kha à, nếu cậu không tin tưởng tôi… thì cũng không thể làm bạn bè với tôi cho tới giờ phút này được…”

Cậu nhíu mày.

“Lão Tôn chọn cậu không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi không hề nâng cậu lên mà thực sự cậu rất có tài, chỉ có điều đãi ngộ có chút chênh lệch, tôi là muốn tặng cơ hội thành danh cho cậu!” Hắn thở dài: “Việc này muốn nói cho minh bạch thì cần phải mấy ngày mới rõ ràng được. Nhưng mà, Lâm Kha à, có người cả đời chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà vẫn long đong, còn cậu giữa đường gặp được cánh tay tốt bụng chìa ra giúp đỡ, kéo cậu không hẳn đã là thiệt hại. Mà tôi tuyệt đối nửa điểm không có ý đồ ngoài luồng!”

Thần sắc cậu nhìn Triệu Tiềm có chút phức tạp.

Triệu Tiềm dự định nói thêm nữa, nhưng không ngờ Đàm Lâm Kha thở cái sượt rồi nói.

“Cảm ơn anh.”

Hắn đơ luôn!

Vừa nãy không phải đang để tâm vào mấy chuyện vụn vặt không đáng có sao? Thoáng chốc sao lại biến thành cảm ơn chân thành thế này?!

Cậu không nói nữa, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh. Hắn đến thở mạnh cũng không dám, ngơ ngác dõi tbeo tốc độ đổi tâm trạng của cậu, hắn cứ không ngừng sợ một giây sau cậu sẽ đổi mặt!

Nhưng cậu im lặng hồi lâu rồi nói: “Cuối tuần này tôi phải đi bệnh viện cắt chỉ.”

Triệu Tiềm nháy mắt, nỗ lực đùa giỡn để hòa hảo không khí: “Ồ! Thực mau lành!”

Đàm Lâm Kha ngẩng đầu liếc mắt với hắn, tựa hồ có chút do dự nhưng vẫn chậm rãi hỏi: “Triệu Tiềm… anh có rảnh không?”

Hắn chớp mắt: “Hả?!”

Cậu kiên nhẫn lặp lại: “… cuối tuần anh rảnh không…”

Hắn sửng sốt vài giây mới chậm rì rì phản ứng lại ý tứ của Lâm Kha. Không hiểu tại sao mừng như điên, gật đầu lấy, gật để: “Rảnh chứ!! Đương nhiên quá rảnh luôn!!”

Đàm Lâm Kha: “Cùng tôi đến bệnh viện chứ?”

Hắn: “Tôi rất vinh hạnh!!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK