• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 13: Tiểu Đàm tạc mao!

Editor: Z (Du Bình)

Triệu Tiềm cùng Đàm Lâm kha đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy một cô nàng chừng hai mươi tuổi, tóc quăn theo hướng bohemian, một thân trang phục hồng phấn, chân kênh trên giày cao gót mười mấy phân, cánh tay đeo thêm chiếc túi hàng hiệu cao cấp, khoanh tay nghiêm túc, cau mày nhìn cả hai.

Đàm Lâm Kha tằng hắng, vội vàng thu tay lại, kính râm cũng không cần nữa, nhanh chóng quay đầu đi, có chút lúng túng.

Làm kỳ đà đã thối nát lắm rồi, lại còn…

Phản ứng của Triệu Tiềm có chút nhanh nhạy hơn, vô cùng tự nhiên đem kính râm trên tay để xuống bàn, đứng lên gật đầu, trên mặt treo biểu tình xã giao tiêu chuẩn: “Vâng là tôi, cô là Hầu tiểu thư?”

Cô gái gật đầu.

Cô tên là Hầu Đình Đình, là con gái bạn bè của ba mẹ hắn, trong nhà chiều cực chiều, hiển nhiên là vị công chúa nhỏ. Trước đây hắn đã từng nghe phong phanh chút chuyện về vị tiểu thư này, nhưng không có ấn tượng to tát lắm.

Hầu Đình Đình ngồi xuống, Triệu Tiềm đã định giới thiệu Đàm Lâm Kha với cô thì Hầu tiểu thư rất thong dong bình tĩnh móc một quyển sổ nhỏ từ túi xách, đưa đến chỗ cậu: “Đàm tiên sinh, tôi là fan của anh! Có thể ký tên cho tôi được không?”

Cậu đột nhiên không biết phải làm sao, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, Triệu Tiềm cũng sững sờ chẳng kém.

Nhưng ánh mắt của Hầu Đình Đình quá mức chân thành, cậu khó xử nhận lấy bút cùng sổ, ký tên rồi đưa lại cho cô. Không ngờ cô lại tiếp tục đưa sang cho Triệu Tiềm, bảo: “Bạn thân của tôi cực thích Triệu tiên sinh, phiền anh cũng ký cho tôi đi!”

Triệu Tiềm hoang mang, máy móc cầm lấy bút, tay chuẩ bị lật qua trang kế tiếp…

Hầu Đình Đình đè trang giấy lại, cười: “Phải là ký cùng nhau nha!”

Triệu Tiềm không hiểu sao luôn…

Vốn ký tên đã là dị lắm rồi, lại còn cùng một trang? Cô nàng này muốn làm gì đây?

Triệu Tiềm có chút buồn bực, nhưng nghiêm túc ký rồi gửi lại cho cô. Đình Đình một mặt thỏa mãn, thận trọng đem quyển sổ bỏ lại túi, ngẩng đầu lên, khôi phục lại biểu tình thong dong, mở miệng: “Triệu tiên sinh này, hôm nay tôi và anh cần nghiêm túc nói chuyện!”

Rốt cuộc vào luôn vấn đề chính, hắn nhíu mày, biểu thị tôi nghiêm túc đây.

Cô tiếp tục: “Đầu tiên, tôi có bạn trai rồi! Tuy ba mẹ không đồng ý cho tôi cùng anh ấy qua lại, nhưng tôi không thể vì cái nhìn phiến diện của hai cụ mà bỏ tình yêu của mình được! Đồng thời tôi cũng nhìn ra Triệu tiên sinh đối với việc liên hôn này chẳng có chút hứng thú!”

Hắn cau mày: “Nên?”

“Nên tôi với anh cần hảo hảo nói chuyện!” Hầu Đình Đình đáp: “Nếu lần này xem mắt thất bại, nhất định còn có lần sau. Cho nên tôi nghĩ chúng ta cùng nhau diễn kịch qua mắt phụ huynh được không?”

Triệu Tiềm hiểu ý cô, nhịn không được nhếch miệng: “Qua mắt các cụ?”

Cô gật đầu: “Tha được ngày nào, thanh tịnh ngày đấy!”

Hắn có chút động lòng.

Tuy hắn rõ ràng thấy chủ ý này không được tốt vì đây là lừa dối ba mẹ. Nhưng nói thật, Triệu Tiềm cảm thấy, hai chín tuổi lập gia đình thật sự là quá sớm! Hắn cũng rõ ràng ba mẹ muốn tốt cho hắn, đồng thời có thể sớm một chút ôm cháu, nhìn cả một nhà con đàn cháu đống hạnh phúc. Nhưng tùy tùy tiện tiện kết hôn với một cô gái xa lạ, gặp nhau vài lần, không tình yêu, không những rất quá đáng, còn chẳng có tí trách nhiệm nào.

Chủ ý của Hầu Đình Đình tuy có chút ngốc, nhưng để ứng phó xác thực không tệ. Ông chủ Triệu nghĩ tới nghĩ lui, cẩn thận che giấu suy nghĩ: “Thành giao!”

Nói xong còn thấp thỏm lén nhìn Đàm Lâm Kha, sợ mình có hành động nào không cẩn thận làm cậu tức giận.

Cũng may cậu không có miếng phản ứng nào.

Hầu Đình Đình cười rộ lên, hiển nhiên mười phần vui vẻ.

Đương nhiên cơm vẫn phải ăn, chỉ là trong lúc đó rất lúng túng. Hầu Đình Đình không có ý định nói chuyện với Triệu Tiềm, mà hắn cũng chẳng có ý tưởng nào hay ho để mở lời. Đàm Lâm Kha sâu sắc cảm thấy sự tồn tại của mình chính là cái bóng đèn, cúi đầu yên lặng ăn cơm không mở miệng.

Mãi cho đến lúc ăn đến món tráng miệng, Hầu tiểu thư đột nhiên cất lời: “Triệu tiên sinh này, thứ hai anh có rảnh không?”

Thứ hai? Triệu Tiềm suy nghĩ, thứ hai không phải là ngày cuối cùng rồi về công ty sao? Hắn chạy đi lâu thế cũng phải về chăm nom một chút. Tuy nói thành phố C cách không xa, nhưng chạy tới chạy lui đúng là hơi phiền…

Hầu Đình Đình thấy hắn không nói lời nào, đại khái minh bạch ý tứ, gật đầu: “Hôm ấy là sinh nhật tôi… Diễn thì nên diễn cho hay, mặc dù tôi chẳng muốn cùng anh trải qua một ngày ý nghĩa như vậy chút nào…”

Triệu Tiềm nhíu mày, ở đây chẳng có ai nguyện ý đâu. Nhưng mà đi nhiều hơn một chuyến, còn được nhìn Đàm Lâm Kha nhiều hơn một chút…

Ý niệm này hình như có chút kỳ quái…

Hắn gật đầu, cô cũng cười vui vẻ. Kế hoạch ngày mai nói sau, song phương biểu đạt thái độ hợp tác vui vẻ. Tuy rằng che giấu không được bao lâu, nhưng bình yên được ngày nào hay ngày ấy. Ăn gần xong, Hầu Đình Đình có tài xế đưa đón, Triệu Tiềm không cần rước con nhà người ta về, nhưng đóng phim thì đóng cho trót, hắn vẫn đưa người về tận cửa.

Đàm Lâm Kha thoáng chậm một bước theo sau hai người. Nhìn cặp đôi vừa bước vào nhà hàng còn xa lạ, câu nệ, nhưng bước ra rất tự nhiên nhích lại gần đối phương. Còn gia tăng thêm đạo đức nghề nghiệp, Đình Đình rất tự nhiên kéo chặt tay Triệu Tiềm, hắn cũng vô cùng tự nhiên ôm eo cô.

Triệu Tiềm thời điểm không nháo, không đùa cợt thì tương đối suất, Hầu Đình Đình càng không phải nói, đại mỹ nữ đúng là đại mỹ nữ. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của hai người hoàn toàn có thể trao được giải Oscar, nhìn thoáng qua liền giống một cặp đôi yêu nhau thắm thiết.

Cậu cúi đầu đi theo hai người, từ góc độ của mình thì…

Đúng là trai tài gái sắc!

Thế nhưng chẳng biết tại sao, cậu cứ cảm thấy bọn họ lại thiếu tự nhiên.

Đặc biệt hơn, cậu nhớ ra, Triệu Tiềm lúc nào cũng muốn tìm cho mình một cô gái tốt làm Triệu phu nhân. Mà Triệu phu nhân phỏng chừng giống với hình tượng của Hầu Đình Đình, xuất thân danh môn, tính cách không kiêu ngạo cũng không điềm đạm, con người có vẻ thực dụng chứ không quá nông cạn, lại văn nhã thanh cao, tuyệt đối là môn đăng hộ đối với nhà họ Triệu.

Triệu nhị và Triệu phu nhân… Cậu cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó lại không biết vì sao trong lòng đột nhiên hoảng loạn.

Triệu ảnh đế thâm tình đưa Hầu ảnh hậu ra ngoài cửa, chờ lái xe rước nàng đi mới qua đầu, rất bình tinh vỗ vai cậu, bảo: “Nào, để tôi đưa cậu về!”

Đàm Lâm Kha nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, Triệu Tiềm còn cười trêu chọc cậu: “Hồn bay về rồi?”

Đàm Lâm Kha nhíu mày, quay đầu.

Triệu Tiềm sững sờ, vừa rồi còn rất tốt mà, sao lại tự dưng tức giận thế này?

Hắn không làm rõ được tâm trạng cậu, cho nên rất buồn bực đưa cậu trở lại đoàn làm phim, lại còn bị lão Tôn kéo lại tán gẫu vài câu, sau đó mẹ hắn còn gọi điện hỏi kết quả xem mặt, hắn che giấu lương tâm nói rất tốt khiến bà cực kỳ mừng rỡ.

Vé máy bay tiểu trợ lý đặt cho hắn là sáng ngày hôm sau, đêm đó về khách sạn ngủ một giấc, Triệu Tiềm cũng không có thời gian suy nghĩ linh tinh, sáng sớm hôm sau vội chạy về công ty.

Trưa chủ nhật hắn nhận điện thoại của Hầu tiểu thư. Cô rất trực bạch nói trưa thứ hai gặp mặt. Triệu Tiềm có chút phiền muộn, điện thoại của Hầu Đình Đình vừa dứt thì mẹ lại gọi tới . Bà nói mai là sinh nhật Đình Đình, nhớ phải chuẩn bị quà cáp chu đáo. Vậy là hắn lần thứ hai leo lên máy bay đến thành phố C, nghiêm túc ngẫm lại, mình đi chơi với Hầu Đình Đình thực sự có chút không được tự nhiên. Chờ đến sân bay, Hầu tiểu thư tự mình đến đón hắn, nhìn Triệu Tiềm vài lần, cô nhíu mày bảo: “Anh có thể tìm ai đó đến đón mình, tôi cảm thấy hai ta không đi cùng nhau được!”

Triệu Tiềm lập tức nghĩ tới Đàm Lâm Kha.

Hắn gọi điện cho cậu, đợi nửa ngày mới thấy cậu tiếp nhận. Bên kia hơi ồn ào, cậu đè âm thanh hỏi: “Triệu Tiềm?”

Hắn lập tức cười: “Lâm Kha, cậu rảnh không?”

Đàm Lâm Kha rất nhanh nhớ tới hôm nay chính là ngày hẹn của hắn với Hầu Đình Đình, đại khái hiểu ngay hắn tìm cậu vì lý do gì, dứt khoát: “Không!”

Triệu Tiềm sững sờ.

Không sao?!

Mấy ngày trước cậu nói với hắn rằng lão Tôn cho nghỉ ngơi, mỗi ngày đều rỗi đến mốc meo, không phải sao?

Triệu Tiềm còn muốn nói hai ba câu, lại nghe thấy tiếng Thích Chính bảo lão Tôn đang tìm cậu, Đàm Lâm Kha vâng một tiếng, sau đó trực tiếp tắt điện thoại luôn.

Triệu Tiềm: “…”

Cậu đơn phương ngắt kết nối?!

Triệu Tiềm tự nhiên hờn dỗi, không nói hai lời đã tắt máy?! Tiểu tử này được chiều đến lớn gan lớn mật rồi! Dám tắt điện sao??!!

… Nhưng hắn không có biện pháp quản lý cậu…

Triệu Tiềm phiền muộn cất di động đi, Hầu Đình Đình vừa nhìn thần tình hắn vừa buồn cười: “Bị cự tuyệt sao? Để tôi đoán xem, là Đàm Lâm Kha?”

Triệu Tiềm: “…”

Cô thoáng nhướn mi: “Tức rồi?”

Hắn vô cùng xem thường, liếc mắt qua, hừ mũi: “Cô cảm thấy tôi sẽ bởi vì chút chuyện cỏn con này mà hờn dỗi?”

Hầu Đình Đình: “Tôi là nói về Đàm Lâm Kha… thôi, anh cứ cho là tôi chưa nói gì đi!”

Triệu Tiềm sững sờ, hắn tự nhiên nhớ lại hôm nọ, thời điểm ăn xong, không hiểu sao Đàm Lâm Kha lại sinh khí, chẳng lẽ còn bực mình đến tận thời điểm này sao?

Hắn thấy cậu không phải là con người có tâm địa nhỏ nhen.

Hầu Đình Đình nhìn vẻ mặt của Triệu Tiềm, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đây, đúng là… gỗ mục không thể điêu khắc được!



Đàm Lâm Kha chuẩn bị xong những thứ lão Tôn phân phó thì vừa vặn đến buổi trưa. Đoàn phim lục đục nghỉ ngơi, Kỳ Nghệ Lan hôm nay được đổi phục trang mới, bạch y tung bay như thần tiên, một mực lôi kéo cậu muốn chụp ảnh chung. Thích Chính vừa bị phụ trách kỹ thuật chơi đùa đến một thân dính nhọ, không ngại ngần lẫm liệt kéo vai Kỳ Nghệ Lan, cọ hết nhọ lên người cô.

Đàm Lâm Kha đứng bên cạnh cười khì khì, nói mình không mặc diễn phục giống nên không tham gia náo nhiệt.

Thích Chính thoáng nhướn nhi, nhớ ra hỏi: “Vừa rồi là điện thoại của Triệu tổng?”

Đàm Lâm Kha gật gật đầu.

Anh tò mò: “Lần trước Triệu tổng gọi cậu ra ngoài làm gì?”

Lần trước hắn… việc này coi như là vấn đề riêng tư của hắn, nói ra thật không tốt! Cậu hàm hồ nói: “Cũng không có gì… chỉ cùng Triệu tổng đi ăn bữa cơm thôi!”

Thích Chính sách một tiếng, Kỳ Nghệ Lan nhíu mày: “Có biến?”

Thích Chính trả lời: “Nói thật nhé, Triệu tổng đúng là đối xử với cậu quá tốt! Mấy ngày trước truyền thông còn đưa tin…”

Cậu sửng sốt: “Không như mọi người nghĩ đâu!!”

Kỳ Nghệ Lan cười: “Em nói này Lâm Kha… anh không phải thân thích của Triệu tổng chứ? Triệu tổng đối xử với anh, quả thực người ta không đồn không được!”

Cậu muốn giải thích, nhưng thật sự không biết nói sau cho rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể lôi ra cái ví dụ… Ông chủ Triệu thấy mình có tài như Lục Thăng, nhưng không được trọng dụng nên mới tốt bụng giúp đỡ mình!

Thích Chính hơi kinh ngạc: “Hóa ra cậu không biết?”

Cậu nghiêng đầu.

Anh nói: “… Lục thiên vương và Triệu tổng là bạn thời đại học, có người nói hai người đó chung phòng, quan hệ rất tốt!”

Cậu sững sờ.

Thích Chính lại nói tiếp: “Lục thiên vương hồi mới ra mắt thảm ôi cực thảm, chính là được Triệu tổng nâng lên đấy!”

Đàm Lâm Kha cảm thấy thanh âm của mình có chút kỳ quái: “Không phải Triệu tổng nhìn trúng tài năng của Lục Thăng sao…”

Thích Chính phù một tiếng bật cười: “Lục thiên vương khi mới ra mắt kỹ năng rất kém, mãi về sau mới khá hơn. Cái gì mà tài hoa chứ, nếu không có bàn tay của Triệu tổng nhào nặn thì cậu ta làm gì có ngày hôm nay!”

Lòng cậu nặng nề như đeo đá.

Hóa ra Triệu Tiềm lừa cậu! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK