• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 12: Ông chủ Triệu cam tâm chịu đòn!

Editor: Z (Du Bình)

Đàm Lâm Kha hiển nhiên không phát giác, Triệu Tiềm lại càng vui vẻ không để cậu biết cái vấn đề hư hỏng này. Chỉ có điều lão Triệu không biết từ đâu nhìn thấy cái tin tức linh tinh kia, sững sờ một lúc rồi nổi nóng gọi điện cho hắn nổi bão. Cuối cùng Triệu nương nương giá lâm, bảo hắn mau mau về nhà, hai lão ở nhà đã tuyển ra mấy cô nàng dòng dõi thuần khiết cùng có học thức, tốt hơn so với mấy cô bạn gái bát nháo trước đây không biết bao nhiêu lần. Nghịch tử đang chết ở đâu mau mau cút về đây cho trẫm!

Triệu Tiềm đối với ông già nhà mình cực kỳ e ngại, khúm na khúm núm vâng dạ trong điện thoại. Dập máy liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Đàm Lâm Kha hiếu kỳ nhìn, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nguyên nhân chủ yếu hắn không thể nói cho cậu nghe, chỉ qua loa nói ông bà già ở nhà bắt mình lập gia đình. Vừa than thở xong, Đàm Lâm Kha lập tức bật cười.

Hắn thoáng nhướn mi: “Nhà cậu không giục giã sao?”

Cậu lắc đầu: “Tôi còn trẻ, bố mẹ còn muốn tôi chơi nữa!”

Ông chủ Triệu nghiễm nhiên chịu đòn!

Được rồi, cậu mới tốt nghiệp đại học được hai năm, không giống hắn sang năm đã chạy qua tuổi ba mươi. Ngẫm lại cảm thấy mình đã già rồi, suy nghĩ nhiều… mệt hết cả người…

Khoảng thời gian này TV kênh nào cũng phát tin sự cố trên không của Đàm Lâm Kha. Kết quả bố mẹ cậu vừa xem tin xong liền vội vàng gọi điện thoại, lòng như lửa đốt hỏi hai ba câu rồi vứt hết công việc, mua vé máy bay, xế chiều hôm đó chạy đến bệnh viện.

Đàm Lâm Kha choáng váng, bất đắc dĩ vì hai cụ nhà mình không nghe lời. Cậu không còn biện pháp, ngẩng đầu cầu cứu Triệu Tiềm. Hắn cũng bó tay, gọi điện cho trợ lý đến đón người.

Đàm Lâm Kha vô cùng phiền muộn, trong tay cầm điện thoại di động, nhìn Triệu Tiềm bận rộn gọi điện sai sử trợ lý, chính mình nhàn rỗi mở mấy trang tin tức… Các chuyện phát sinh mấy ngày nay liếc mắt liền nhìn thấy, chờ Triệu Tiềm lải nhải với Tiểu Sở xong, quay trở lại đã thấy cậu nhìn mình với biểu tình áy náy, cùng với hai câu đã nói đến phát nhàm: Cảm ơn và xin lỗi! Hắn hơi sửng sốt, giơ tay vỗ vai cậu, trước sau như một cười: “Đâu có gì đâu?”

Đàm Lâm Kha ngẩn người, cuối cùng hơi cúi đầu, trong miệng vẫn thầm thì: “Xin lỗi…”



Xế chiều hôm đó, trợ lý cung kính rước ông bà Đàm đến bệnh viện.

Bố cậu là quân nhân, mặc trang phục Tôn Trung Sơn bị tẩy hơi trắng nhưng cực kỳ thẳng thớm, vừa gặp đã mạnh mẽ bắt tay với Triệu Tiềm, lực tay khá lớn, có thể nhìn ra thân thể của ông phi thường cường tráng. Còn mẹ Đàm điển hình cho hình mẫu bà chủ gia đình, có chút câu nệ với mọi người, trước đó chắc là đã nghe tiểu trợ lý nói Triệu Tiềm là đương kim ông chủ của Đàm Lâm Kha nên càng tôn kính hắn hơn.

Hai người quay đầu nhìn con trai, bà Đàm đau lòng cầm tay cậu soi vết thương đến từng mm, miệng liên miên cằn nhằn. Còn ông Đàm ngồi một bên không nói gì, nửa ngày mới chầm chậm: “Thời điểm anh lớp mười hai đáng nhẽ phải nghe tôi, hảo hảo đi ghi danh trường quân đội…”

Cậu bất đắc dĩ: “Bố…”

Ông Đàm không bỏ qua: “Nhìn thằng lớn đi! Nào giống anh không chịu an phận, toàn chơi bời lung tung! Lão Tiền sát vách mấy ngày này đều nói thấy anh trên TV! Thật mất mặt!”

Bà Đàm trừng chồng mình, xoa xoa tay con trai cưng: “Dì Lâm nhà bên luôn khen Lâm Kha nhà mình điển trai! Còn muốn giới thiệu Hương Hương cho con nữa kìa!”

“Mẹ!” Đàm Lâm Kha một mặt xoắn xuýt chặn họng mẹ mình. Mà bà Đàm rất hồ hởi, hoàn toàn quên mất có người ngoài ở đây. Cậu có chút lúng túng liếc mắt nhìn Triệu Tiềm, hắn nhẫn cười nháy nháy mắt, dứt khoát đem trợ lý rời khỏi.

Cậu cảm thấy cực đau đầu!

Bà Đàm làm phiền nửa ngày rồi thôi, xong cùng chồng túc trực ở bệnh viện. Chính vì thế lý do ở lại của Triệu Tiềm nghiễm nhiên không còn. Hắn ảo não trở về với nếp sống bám riết ở phòng làm việc như mọi ngày, kết quả bị công việc chất chồng ngày này qua tháng nọ làm cho sứt đầu mẻ trán.

Đàm Lâm Kha coi như có chút lương tâm, tối ngày hôm sau gọi điện cho hắn. Cách một tầng điện thoại mà hắn vẫn có thể nghe được ông bà Đàm huyên náo. Mà hai người trẻ tuổi trái lại rất trầm mặc, dù sao mới ngày hôm qua còn rất vui vẻ, nhưng dù sao cũng chưa thân thiết như anh em chí cốt gì cho cam. Đàm Lâm Kha chỉ đơn giản báo cáo tình trạng vết thương hôm nay thế nào rồi trầm mặc không biết nói gì cho phải.

Hai người đàn ông trưởng thành, cùng nhau nói chuyện bát quái thì nghĩ thế nào cũng thấy kỳ cục…

Cho nên cả hai nhanh chóng nói tạm biệt. Chỉ là thời khắc chuẩn bị nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cậu lao xao nghe được tiếng hắn vội vã dặn dò: “… Ngày mai nhớ gọi cho tôi!”

Đàm Lâm Kha sững sờ.

Điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài…

Cậu cầm điện thoại ngẩn người, trong đầu như có thứ gì đó nhảy ra từ một góc… hết bảo được rồi lại bảo không được.



Có Lý Nhất Minh xử lý tốt, kèm theo Triệu Tiềm, Thích Chính và Kỳ Nghệ Lan cùng chống lưng, sự cố trên không của Đàm Lâm Kha ít nhiều chưa tạo ra ảnh hưởng trái chiều. Lý Nhất Minh cùng Triệu Tiềm đều cảm thấy buổi đánh dấu sự trở lại của cậu là vô cùng quan trọng. Thứ nhất là tỏ rõ cậu đã chính thức về dưới vòng tay che chở của hắn, cũng ngầm cho thấy thái độ đối với Minh Kỷ vẫn rất tốt đẹp, xem như cho ông chủ Kỳ vớt vát chút mặt mũi. Hai là nhân cơ hội quảng bá cho “Đường Đao”. Ba là mang thương xuất trận, chính thức nghênh chiến với tất cả kẻ thù.

Nghe có hơi xấu hổ, nhưng ở trong vòng giải trí mà không có chút mánh lới thì sống không nổi!

Sau ba ngày Đàm Lâm Kha được phép xuất viện, bác sĩ dặn dò cậu sau hai tuần lễ trở lại cắt chỉ. Lý Nhất Minh lập tức liên hệ với Triệu Tiềm để lên lịch sự kiện, cái này tiểu trợ lý đã hòm hòm chuẩn bị xong từ mấy tuần trước. Tuy có bị chậm hơn so với dự kiến vài ngày, nhưng thông báo tốt cho bên truyền thông là ổn thoả!

Ông bà Đàm thấy con trai không có việc to tát gì liền lục tục trở về. Lão Tôn cho cậu nghỉ ngơi cho đến lúc cắt chỉ, Đàm Lâm Kha tuy vẫn theo đoàn phim nhưng chỉ ngồi với các nhân viên hậu cần xem trò vui, không phải làm gì.

Họp báo ra mắt phim được tổ chức vào hai ngày sau.

Với loại hình họp báo này, Đàm Lâm Kha cũng từng tham gia một lần nên không có gì quá lo lắng, huống chi đại diện Lý đã viết sẵn một bài phát biểu đạt chuẩn, cậu chỉ cần lên đọc là tốt rồi. Vấn đề phóng viên đã có cả ông chủ Triệu lẫn người đại diện chống lưng, trên căn bản không có gì quá lo lắng. Mà Triệu Tiềm rất thích nhưng thứ trịnh trọng, buổi tối trước đó đã hoàn thành hết tất thảy mọi thứ. Đến hôm tổ chức sự kiện, các nhà báo, phóng viên tề tựu đông đủ, Đàm Lâm Kha mặc sơ mi trắng cùng âu phục đen, nhưng khi cười rộ lên lập tức trở nên ngây ngô, đạp đổ hình tượng được xây dựng bấy lâu nay.

Ông chủ Triệu trăm năm như một, gần thời điểm tuyên bố mới hùng dũng xuất hiện, đi theo sau là tiểu trợ lý tinh anh thực doạ người, âu phục thẳng tắp, giày da sáng bóng, đẹp trai sáng loáng làm tất cả những ai có mặt đều vô thức thốt lên:

Triệu version 2!!

Từ những phương diện khác nhìn vào, con người ông chủ Triệu không có chỗ nào để chê. Tuy gọi Triệu nhị là Triệu nhị, nhưng phong cách làm việc rất hoành tráng, tuyên bố lý do, đại biểu có mặt rất lưu loát, trôi chảy. Triệu Tiềm thấy mọi thứ đã hòm hòm thì bí mật về khách sạn, bỏ mặc tiểu trợ lý nhà mình ở lại tiếp tục lao lực. Ngẫm lại hôm sau không có lịch trình, hắn do dự do dự xem có nên đến đoàn phim theo dõi tiến độ không thì điện thoại của Triệu Đại ma vương đã đánh tan giấc mộng ấy.

Gia đình họ Triệu đúng theo tiêu chuẩn khắt khe, nghiêm khắc. Triệu Tiềm từ nhỏ bị mắng đến biêu cả đầu, cho nên đối với anh già nhà mình cực kỳ kính sợ. Ông Triệu hỏi hắn ăn cơm chưa, hắn run rẩy run rẩy run rẩy thành thật khai báo mình ăn cái gì, ở đâu, cùng với ai như trẻ con ba tuổi.

Ông Triệu gật gật đầu, sau đó nói thẳng vào vấn đề chính thức: bắt hắn mau đi kết hôn. Triệu Tiềm vội vã lấy cớ mình đang đi công tác ở nơi khác, thực sự rất bận không có thời gian về nhà.

Ông trầm mặc có chút không vui, hỏi: “Con đang ở chỗ nào?”

Triệu Tiềm chặn lại: “Thành phố C ạ!”

Ông Triệu cười khà khà: “Tốt! Cô bé kia đang ở đó!”

Hắn thật sự rất muốn tát cho mình một cái.

Bên kia bà Triệu đoạt lấy điện thoại, cằn nhằn cằn nhằn: “Con gái nhà người ta rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện! Mẹ đã mang số điện thoại của con cho người ta~ đợi chút mẹ gửi số của Tiểu Đình! Con là đàn ông cần phải chủ động, tối hẹn người ta đi ăn bữa cơm thân mật đi!”

Triệu Tiềm: “…”

“Cứ vậy nhé con trai cưng của mẹ~ Yêu con~ bye bye~~”

Bà Triệu rất nhanh, gọn, nhẹ cúp điện thoại, để lại Triệu Tiềm khóc không ra nước mắt, ngơ ngác một lúc lâu mới vội vàng gọi lại.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Triệu Tiềm: “…”

Còn đâu chủ quyền cá nhân!! Hắn một câu còn chưa được nói! Quyền được nói đâu??!! Quyền được làm chủ gia đình đâu!!!

Có thể thấy rõ quyền làm chủ trong nhà không đến phiên hắn được quản. Hắn căn bản không được khất, nhưng thực sự không muốn đi! Đang không biết nên xử lý thế nào, điện thoại đột ngột reo lên, cầm lên nhòm nhòm, dãy số có chút quen mắt… Hắn suy nghĩ, đây không phải là sô của cô nàng mẹ hắn vừa quăng qua sao?

Được rồi, mình còn rối rắm, mà người ta đã chủ động rồi…

Triệu Tiềm vạn phần buồn rầu tiếp, cô nàng kia cũng khá là lễ phép, khách khí. Nhưng mơ hồ nghe được tiếng mẹ người ta đang làm phiền.

Xem ra, cũng là một người phải chịu cảnh oan trái như mình…

Không biết nhà bên kia hoàn cảnh ra sao, chắc cũng chẳng đến nỗi nghiêm khắc lắm. Nhưng đưa đầu ra chịu một đao, rụt đầu lại cũng nhận chém, hắn hết sức khách khí mời cô gái này tối nay cùng mình đi ăn một bữa. Cô đáp ứng, nhưng với giọng nói kia xem chừng cũng chẳng mặn mà gì.

Triệu Tiềm lại nghiêm túc suy ngẫm, tiểu trợ lý về công ty, Lý Nhất Minh nhất định không rảnh. Nhưng hắn cần bạn hữu cứu tế gấp!!! Nghĩ tới nghĩ lui, không còn cách nào khác đành phải cầu viện Thích Chính, bắt cậu ta đi với mình, đi xem mặt mà đơn phương độc mã quả thật rất lúng túng, có người đi cùng bao giờ cũng đỡ ngượng ngập hơn mà!

Điện thoại đổ chuông nửa ngày mà không ai thèm tiếp , lòng hắn như lửa đốt. Gọi đến ba lần, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng lại là thanh âm của Đàm Lâm Kha.

Cậu mở lời: “… Triệu Tiềm? Thích Chính đang quay phim, không thể nhận điện thoại, anh cần gì vậy?”

Hắn sững sờ: “Cậu giúp tôi hỏi xem tối nay cậu ta có rảnh không?”

Cậu trả lời: “Anh chịu khó đợi được không? Đợi Thích Chính diễn xong tôi sẽ hỏi cho!”

Triệu Tiềm ngắt điện nhìn thời gian. Hiện tại là ba rưỡi chiều, bữa tối với đối phương là bảy giờ, không biết lúc nào Thích Chính mới xong.

Cũng may hiệu suất làm việc của Đàm Lâm Kha thực cao, chỉ trong chốc lát đã gọi ngược lại. Cõi lòng hắn mong chờ từng cơn nhấn nút nghe…

Cậu: “Thích Chính nói anh ấy không rảnh…”

Triệu Tiềm cảm thấy bóng nước mơ ước của mình vỡ tan tành, không sót một mẩu…

Cậu hiếu kỳ, hỏi: “Người đâu rồi? Anh rất gấp sao?”

Chẳng hiểu sao, Triệu Tiềm rất hi vọng Đàm Lâm Kha không biết chuyện…

Nhưng cậu lại hỏi khiến hắn do do dự dự nửa ngày, cắn răng mặt dày: “Tối nay cậu có rảnh không Lâm Kha?”

“… Ơ?” Cậu nhất thời không theo kịp đề tài nhảy như châu chấu của hắn: “Lão Tôn đang cho tôi nghỉ ngắn hạn, mỗi ngày đều nhàn hạ.”

Triệu Tiềm ho khan hai tiếng, có chút thấp thỏm “Vậy… tối nay cùng tôi đi ăn đi?”

“Được thôi!” Đàm Lâm Kha cười cười: “Mà nhân dịp gì thế?”

“Cũng chẳng có gì…” Hắn quanh co: “.. đi xem mặt…”

Đàm Lâm Kha ban đầu hơi lo lắng, lấy lại tinh thần rồi lập tức phì một tiếng bật cười lớn, chợt nhận ra mình không được phúc hậu, cho nên liều mạng nhẫn cười. Nhưng đáng tiếc nhịn vẫn không nhịn được, huyên náo đến nỗi Triệu Tiềm vô cùng phiền muộn.

“Xem mặt sao lại phải có người đi cùng?” Cậu từ chối: “Thôi tôi không đi đâunl

Hắn quýnh quáng hô: “Đừng mà!!! Hãy giúp bạn bè đi!!”

Cậu cười, lắc đầu: “Ông chủ Triệu đang muốn cô gái kia xấu hổ sao? Tôi đi làm kỳ đà khiến người ta hận thấu xương đó!”

Triệu Tiềm nhất thời mềm nhũn, đáng thương gọi Lâm Kha…

Bên kia cười càng vui vẻ hơn.

Cũng nay cậu chỉ cười vui, vẫn nguyện ý giúp sức. Sáu giờ hôm đó hắn chạy đến đón người, một đường nhận không ít trêu chọc. Hai người sáu giờ bốn mươi đến nơi hẹn, là một nhà càng cao cấp bậc nhất thành phố. Đàm Lâm Kha nhìn ngó xung quanh, cậu đeo kính râm nhưng vẫn phải cảnh giác.

Hắn hiếu kỳ: “Sao thế?”

Cậu đáp: “… Tôi sợ bị chụp trộm, sẽ để lại hậu quả không tốt!”

Triệu Tiềm cười khì khì: “Scandal vớ vẩn, vài ngày sẽ qua thôi mà! Mà cậu là minh tinh đó! Còn sợ gì chứ! Mau mau đem kính bỏ xuống đi!”

Đàm Lâm Kha giữ chặt lấy gọng kính, lắc lắc đầu.

Hắn cau mày: “Lấy xuống đi!”

Cậu tiếp tục nhìn nhìn, liên tục lắc đầu, một bộ thà chết chứ còn lâu mới khuất phục!

Vậy là Triệu Tiềm vô cùng gọn gàng, nhanh chóng chộp lấy cái kính phiền nhiễu kia xuống, chưa kịp mở miệng nói thì…

“… Xin hỏi, anh là Triệu tiên sinh?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK