• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 11: Sự cố.

Editor: Z (Du Bình)

Mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, “Đường Đao” vẫn được công bố thông tin trước công chúng, theo đó là việc Đàm Lâm Kha nhận kịch bản mới. Họp báo ra mắt diễn viên tiểu trợ lý đã chuẩn bị xong xuôi, Lý Nhất Minh sẽ cùng Đàm Lâm Kha tham gia, còn Triệu Tiềm rỗi việc sẽ nhanh chân chạy đến chiếm một chỗ, thuận tiện nói bóng nói gió ít câu khinh bỉ Trâu Duệ Văn nữa.

Trùng hợp mấy ngày này Đàm Lâm Kha theo đoàn diễn vào khu làng cổ quay. Để cho tiện, địa điểm họp báo được chọn chỉ các điểm quay nửa giờ đi xe tại thành phố C.

Triệu Tiềm không còn bận bịu, bay đến thành phố C trước, sau đó chuyển xe, hoan hoan hỉ hỉ đến phim trường thăm dò.

Bộ phim lần này ngoại trừ bối cảnh ở địa điểm trong ra thì cũng cần thu ở ngoài trời, đại đa số bối cảnh đều là rừng sâu núi thẳm. Tuy bây giờ đã chuyển thu, nhưng không khí vẫn rất oi bức, mà bối cảnh lại ở phía nam. Thành ra lúc Triệu Tiềm tới nơi, liền nhìn thấy ba người Thích Chính, Đàm Lâm Kha, Kỳ Nghệ Lan ngồi một góc, mặt trang điểm kỹ càng, mỗi người cầm quạt giấy phật phật phật chờ đến phiên mình chụp ảnh.

Thích Chính đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc hô lên: “Ôi chao! Triệu tổng!”

Kỳ Nghệ Lan cũng ngẩng lên, kinh ngạc nhấp nháy mắt: “Triệu tổng!”

Người cuối cùng ngẩng lên là Đàm Lâm Kha. Cậu vốn muốn gọi Triệu tổng theo hai người kia, nhưng không biết vì sao đại não lại bẻ qua thành Triệu nhị!

Ông chủ Triệu vốn đang cười đến híp cả mắt nhất thời cứng đơ như cây cơ.

Kỳ Nghệ Lan cùng Thích Chính xoay mặt nhìn nhau, nghĩ nghĩ quả thực cái danh Đàm anh hùng đúng không phải là suông! Người bình thường chỉ dám len lén gọi trong não, ấy thế mà cậu dám hùng hồn kêu Triệu nhị! Cơ mà ông chủ Triệu chỉ dừng lại ở khẽ đơ ra đấy rồi nhíu mày, không nói năng gì.

Cũng may cậu chỉ muốn pha trò, câu tiếp theo đổi giọng hô tên hắn. Tâm nguyện bao năm rốt cuộc đã được thực hiện, Triệu Tiềm bỗng nhiên cảm động không nguôi, tâm tâm niệm niệm cảm thán ông trời đúng là có mắt thương người lành mà!

Ông chủ Triệu tự mình chạy đến thăm dò vốn là đại sự. Nhưng đáng tiếc cái người tên Triệu Tiềm này là như vậy, nói cách khác là ngốc quen rồi nghiêm túc không chịu nổi. Chỉ sau mười phút đã hoà mình vào đoàn phim, dáng vẻ ông chủ lớn biến đâu mất không rõ. Hắn cùng Thích Chính như kiểu hận không thể gặp nhau sớm hơn tán gẫu chưa được hai câu thì Thích ảnh đế đáng thương bị đạo diễn tha đi, tiện thể còn có luôn cả ngôi sao hóng trò vui bên cạnh, Đàm Lâm Kha.

Triệu Tiềm cùng công nhân viên thăm hỏi nhau, chủ đề chính là về những cảnh chiến đấu.

Hắn tặc lưỡi, cứ như vậy nói tới trọng điểm.

Phải biết từ trước đến giờ hình tượng của Đàm Lâm Kha luôn hướng tới là những anh chàng đẹp trai, chưa từng tiếp xúc qua cảnh chiến đấu. Bên này đạo diễn còn có võ mắng người, đang dằn vặt các nhân viên phụ trách mảng bay lượn trên không không ngừng. Thật đáng sợ….

Các nhân viên đều mở lời an ủi ông chủ Triệu, Tiểu Đàm luôn chăm chỉ, mấy ngày nay không phải theo sát đạo diễn thì cũng là tự mình xem xét lại, cho nên diễn rất khá!

Triệu Tiềm nhíu mày, diễn rất khá… Ai quan tâm đến diễn khá chứ?! Nếu gặp trục trặc thì làm sao bây giờ?



Thích Chính gặp những cảnh chiến đấu quen thuộc đến phát nhàm rồi. Nhưng treo người trên không dù sao cũng nguy hiểm, anh đối với dây cáp kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Lão Tôn thiết lập cảnh này cũng rất dụng tâm chăm sóc để Đàm Lâm Kha có được trải nghiệm lần đầu. Cảnh đầu tiên khá đơn giản, cảnh thứ hai là Đàm Lâm Kha với Thích Chính đuổi bắt. Kinh nghiệm của Thích Chính rất phong phú, nhiều điều có thể chỉ dạy cho người mới, tỉ như đối với Đàm Lâm Kha rất quý giá.

Vai của Thích Chính không ai ngoài vị bằng hữu từ bạn thành thù nọ. Thích Chính quen diễn những bộ không an tĩnh thì cũng là lên cơn động kinh, đến phim này nháy mắt ôm mối thâm cừu đại hận. Ở cảnh này đối phương chưa quen biết nhân vật chính, hắn đang bị người truy sát, vai của Đàm Lâm Kha ra tay nghĩa hiệp cứu trợ. Nhưng hai người không địch nổi đối phương đành phải chạy trốn. Cảnh lấy ở một rừng cây, Thích Chính một bên cằn nhằn, giảng giải cho Đàm Lâm Kha chú ý điểm nào, còn đạo diễn cũng không kém cạnh ở bên liên miên nói nói.

Sau khi nói xong, nhân viên yêu cầu chụp trước hai tấm ảnh, thuận tiện để cho cậu quen cảm giác ở trên không, còn diễn thử với các diễn viên quần chúng đóng nhân vật thích khách truy đuổi.

Phần diễn lần này chủ yếu là hai diễn viên chính chạy trốn, trên căn bản không có cảnh chiếu đấu, treo người trên không chỉ có một lúc rồi từ trên cây nhảy xuống. Duy chỉ có một đoạn khó là Đàm Lâm Kha ở giữa không trung lấy kiếm ra khỏi vỏ. Phụ trách diễn xuất làm thử cho cậu nhìn một lần, Đàm Lâm Kha cũng thử xem sao, phi thường thành công nên bắt đầu chụp ảnh luôn.

Triệu Tiềm ngồi trên băng ghế nhỏ theo dõi, không ngừng cam thán Đàm Lâm Kha quả nhiên rất có thực lực, lại rất tích cực nỗ lực.

Hết thảy đều phi thường thuận lợi.

Động tác của cậu tương đối trôi chảy, đạt chuẩn, chắc là do đã khổ luyện khá nhiều. Tấ cả mọi người đều không nhịn được trong lòng khen hay, thời điểm rút kiếm chỉ cần xoay người một lần rồi hạ xuống là được. Lão Tôn còn chưa kịp hô lên một tiếng: “Cắt!” thì thân thể Đàm Lâm Kha đột nhiên chao đảo, Triệu Tiềm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Đàm Lâm Kha từ trên cao ngã xuống đệm cứu thương bên dưới.

Thích Chính bám theo phía sau, phản ứng của anh cực kỳ nhanh, cơ hồ nhìn thấy thì lập tức lao đến túm tay áo cậu. Nhưng trang phục lại phục vụ cho cảnh hai người tháo chạy nên tàn tạ rách rưới, đầy máu. Thích Chính bắt hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Lâm Kha rơi xuống.

Trong lòng Triệu Tiềm nhất thời căng thẳng, hắn không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhảy dựng đến chỗ dựng phim, đại não không ngừng tuôn ra đủ loại sự cố trên không của các diễn viên đi trước, trong lòng trùng xuống đến đáy địa ngục. Lúc này các nhân viên khác mới giật mình tỉnh lại, lập tức chạy tới. Triệu Tiềm đã đến bên Đàm Lâm Kha, gấp đến độ thở cũng không muốn thở, gọi hai tiếng “Lâm Kha!” nhưng cả người Đàm Lâm Kha đau đến cuộn tròn không nói được tiếng nào. Cho đến lúc Triệu Tiềm khẽ chạm vào cánh tay, cậu mới thống khổ rên lên đau đớn.

Cậu chưa có kinh nghiệm, thời điểm rơi xuống không biết phương pháp giảm lực bảo vệ bản thân, cứ thế rơi ra bên ngoài đệm, toàn bộ cánh tay chảy máu đầm đìa. May mà mặt đất chỗ này được phủ lá khô dày đặc, so với trực tiếp ngã lên nền đất cứng khô thì đỡ hơn. Tổ kỹ thuật vội vàng chạy tới kiểm tra qua loa, không gãy xương. Tâm hắn hơi thả xuống một chút rồi nghiêm túc nhìn lại, trầy da, nhưng kéo ra một mảng thịt thật lớn, máu không ngừng chảy.

Đội bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, thần trí cậu vẫn tương đối rõ ràng, chỉ là đau đến môi cũng trắng bệch, thần sắc cũng không được dễ nhìn nữa. Triệu Tiềm không hiểu sao trong lòng đau nhói, miệng bắt đầu liên miên cằn nhằn nhẹ nhẹ tay thôi làm người ta mất cả kiên nhẫn. Chờ cho vết thương được cầm máu, Triệu Tiềm càng nhìn thì càng đau. Cánh tay xinh đẹp có một lỗ hổng dài 5-6cm, bác sĩ cố gắng cầm máu rồi đáng nhẽ phải sai cử mau mau đưa đến bệnh viện khâu vết thương tránh bị uốn ván [1].

Ngược lại không ai dị nghị cái gì, vì vậy bác sĩ chỉ đơn giản xử lý vết thương cho cậu rồi hỏi xem có chỗ nào không thoải mái hay không. Cậu trả lời mình thấy choáng váng, buồn nôn , cho nên cấp tốc liên lạc với bệnh viện phụ cận. Còn nhân viên giúp cậu thay đổi trang phục, vội vàng đưa người lên xe.

Triệu Tiềm không biết xấu hổ, trực tiếp ngồi bên người Đàm Lâm Kha, Lý Nhất Minh bị hắn đẩy lên ghế cạnh tài xế. Đàm Lâm Kha bị choáng đầu đến khó chịu, Triệu Tiềm ngồi cạnh hắn, theo bản năng dựa vào vai Triệu Tiềm, sắc mặt có chút ảm đạm. Triệu Tiềm cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch của cậu, nhận ra nó vô cùng tuấn tú. Ông chủ Triệu sửng sốt một chút, sau đó dị thường tự nhiên ôm lấy eo cậu.

Đàm Lâm Kha không phản ứng chút nào.

Phỏng chừng lúc này cậu rất khó chịu, cho nên sẽ không chú ý bàn tay của ông chủ Triệu để chỗ nào. Lý Nhất Minh lơ đãng nhìn ra phía sau, trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng lầm bầm lầm bầm phi lễ chớ nhìn!

Bệnh viện cách không quá xa, hơn mười phút sau đã tới trước cổng. Triệu Tiềm đỡ Đàm Lâm Kha xuống, quay đầu nhìn bác sĩ lòng như lửa đốt cùng các y tá đem cáng ra, sững sờ, sợ hết hồn. Đàm Lâm Kha cũng bị doạ, yếu ớt lí rí nói tôi không sao. Cơ mà làm gì có ai rỗi hơi quản chuyện nhân gia nhiều như thế, cuối cùng dưới sự kiên trì của Đàm Lâm Kha, Triệu Tiềm đỡ cậu vào bên trong, đầu tiên là khâu vết thương rồi tiêm thuốc chống uốn ván, cuối cùng là kiểm tra từ trên xuống dưới. Vạn hạnh không có vấn đề lớn lao, não hơi chấn động. Nhưng để ngừa vạn nhất vẫn nên giữ lại mấy ngày để theo dõi thêm.

Triệu Tiềm gọi điện cho lão Tôn báo cáo tình huống. Ông nói người là quan trọng nhất, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, tiến độ làm phim không cần lo lắng quá. Triệu Tiềm nghe vậy, liền gọi cho tiểu trợ lý nói tạm thời ngưng lại kế hoạch quay, cậu ta lập tức vội vàng chạy đi thông báo cho các mặt báo cùng truyền thông. Bấy giờ hắn mới chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn Lý Nhất Minh bên cạnh, lộ ra biểu tình dặn dò anh nhớ xử lý cho tốt vào!

Y thở dài, yết ớt rên rỉ…

Số lao lực… y đúng là mang số lao lực mà…

Phía truyền thông rất nhanh chóng đưa tin, xế chiều cùng ngày Triệu Tiềm ở trong bệnh viện trông nom Đàm Lâm Kha, mở TV lên liền xem được bản tin nói về sự việc Đàm Lâm Kha gặp sự cố trên cao dẫn đến nằm viện. Mở đầu bộ phim của lão Tôn quả là quá tệ! Đàm Lâm Kha cũng xem tin tức, trong lòng áy náy không ngừng. Triệu Tiềm vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói: “Không sao đâu! Cứ để đại diện Lý giải quyết là được!”

Cậu vẫn vô cùng hổ thẹn: “Nếu tôi cẩn thận một chút thì tốt rồi…”

Hắn cười: “Vậy lần sau rút kinh nghiệm nhé!”

Đúng thật là phải cẩn thận!! Lần tai nạn này doạ hắn thiếu điều lăn ra chết tươi!

Đàm Lâm Kha vô cùng nghe lời gật gật đầu.

Tay bị thương bên phải, khâu mấy mũi nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Nhưng lúc thuốc tê hết hiệu lực là lúc cơn đau nhức nhối kéo đến. Triệu Tiềm một tay phủi hết công chuyện râu ria, để Lý Nhất Minh xử lý dư luận còn mình ngồi bên giường thuần thục gọt táo đỏ. Đàm Lâm Kha cực kỳ sửng sốt, ông chủ Triệu đến mỳ còn không biết úp, cư nhiên lại là một cao thủ gọt hoa quả!

Hắn gẩy gẩy mũi: “Con người đều có ưu và khuyết điểm!”

Đàm Lâm Kha xì xì nở nụ cười.

Hôm sau, Triệu Tiềm mở máy tính, nguyên bản sự cố khó giải thích lại biến thành Đàm Lâm Kha thao tác sai dẫn đến tự mình hại mình. Một đám người ở trên mạng chê bôi cậu chỉ là diễn viên thần tượng, thực sự không hợp với loại hình nghệ thuật nghiêm túc, theo lão Tôn chính là phá hỏng tinh hoa! Triệu Tiềm nhíu mày, cảm thấy lời đồn này quá ư thất thiệt, ngó ngó Đàm Lâm Kha vẫn đang say ngủ, hắn liền rón rén ra hành lang gọi điện cho Thích Chính.

Anh đang nghỉ ngơi, Triệu Tiềm hỏi một vài chi tiết. Đúng lúc đó anh ở phía sau cậu, chắc chắn nhìn hết sức rõ ràng. Thích Chính nghiêm túc nghĩ ngợi, động tác của Đàm Lâm Kha có sai không anh không quan tâm, nhưng đoạn dây cáp đó bị đứt nên cậu mới từ trên cao lao xuống!

Triệu Tiềm nói cảm ơn, sau đó lại gọi cho Lý Nhất Minh bảo y đi hỏi rõ bên phía đoàn làm phim lý do xảy ra sự cố.

Lý Nhất Minh cũng sững sờ, y vốn nghĩ giống mọi người, tưởng Đàm Lâm Kha không có kinh nghiệm nên mới xảy ra vấn đề. Nhưng Triệu Tiềm vừa hỏi, ngẫm kỹ cũng có chút không đúng. Y lập tức gọi cho đoàn làm phim, bảo nhân viên hậu cần chạy đi kiểm tra xem sao. Kết quả đồ bảo hộ không đạt yêu cầu, cộng thêm dây cáp không được điều chỉnh tốt, chỉ lệch một chút liền đứt nên mới dẫn đến việc Đàm Lâm Kha bị thương. Cũng may ông trời phù hộ cho vận khí tốt, cậu chỉ bị khâu có mấy mũi rất nhẹ nhàng. Phải nói vấn đề rắc rối với cảnh trên không thì gẫy xương là chuyện như cơm bữa. Mà tin này đến tay Triệu Tiềm, hắn thoáng nhướn mi, nở nụ cười lạnh: “Tại sao không nói là dây cáp bị đứt?”

Lý Nhất Minh cau mày, cũng suy nghĩ: “Chắc hẳn mọi người đều cuống lên vì vết thương của Lâm Kha?”

Hắn lạnh lùng: “Anh đi điều tra xem vì sao lại đứt cáp đi!”

Lý Nhất Minh trong lòng thầm mắng tên ông chủ chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên, nhưng vẫn phải nhận mệnh quay lại hỏi. Cuối cùng điều tra ra nhân viên phụ trách kỹ thuật làm việc cẩu thả dẫn đến sai lầm, đến lúc con nhà người ta vào viện mới hoảng hốt. Nhưng ai ai cũng chỉ một mực lo lắng cho thương thế của Đàm Lâm Kha, không thừa não đi truy tìm sự thật. Bọn họ đương nhiên sẽ không khai ra lý do cáp đứt, nhà báo, phóng viên sau khi biết chuyện cậu nhập viện mới ồ ạt chạy tới phỏng vấn. Mấy tên kia vì muốn lấp liếm, chối bỏ trách nhiệm, liền nói luôn Đàm Lâm Kha non nớt không kinh nghiệm nên mới bất cẩn.

Chỉ là tuỳ tuỳ tiện tiện nói, mấy người kia vốn muốn qua loa cho xong. Ai ngờ bên báo đài lại cắn lấy không tha!

Lý Nhất Minh có chút tức giận, báo lại cho Triệu Tiềm. Hắn ngược lại rất thẳng thắn, cứng nhắc phun ra hai từ: đuổi việc!

Hắn dù sao cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho bộ phim này, nói rõ ràng với lão Tôn rồi lập tức đuổi người. Hắn không quên bảo trợ lý đính chính lại với dư luận, sau đó còn tự mình lên weibo cập nhập trạng thái: “Còn chưa thực sự khởi quay nên đừng nói bậy bạ! Những diễn viên tham gia đều có sự nỗ lực không thể phủ nhận! ‘Đường Đao’ chắc chắn sẽ không khiến quý vị khán giả phải thất vọng!”

Thích Chính và Kỳ Nghệ Lan trước sau đều khẳng định khả năng của Đàm Lâm Kha, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự kỳ vọng, yêu thương của công chúng!

Vì vậy Đàm Lâm Kha còn chưa kịp phát hiện, vụ lùm xùm này đã được giải quyết xong xuôi trong im lặng.

Nhưng… lại có một cơn bão mới khiến Triệu Tiềm rất phiền muộn.

Không hiểu là có kẻ nào chụp được bức ảnh hắn đỡ cậu vào bệnh viện. Cho nên chủ đề vạch trần ông chủ Triệu là đồng tính lần nữa lại bùng nổ. Không ít người xen vào nói cái người không rõ mặt mũi ở quán bar hồi trước trông có chút hao hao giống Đàm Lâm Kha, kết hợp quá trình phá vỡ hợp đồng với Minh Kỷ rồi ngay lập tức trở thành nam chính trong phim lão Tôn đạo diễn… Nhờ vậy mà không ít fans của series phim tám giờ viết nên hàng sa số các kịch bản truyện cẩu huyết khác nhau.

Fans của Triệu gia ngược lại bình tĩnh như bàn thạch: Bà chủ có là nam chúng tui cũng hông ngại! Huống chi đây còn là báo ân nha!!! Ôi trời ơi Đàm mỹ nhân thật dễ thương quá đi~~~~

Hắn lập tức cảm nhận được thế nào là cả một đời thanh danh bị phá huỷ trong một khắc….

—-

[1]: Phong đòn gánh hay chứng uốn ván là chứng bệnh làm co giật căng cứng các bắp thịt trong cơ thể thường làm chết người. Nguyên nhân là do chất độc neurotoxin khi bị nhiễm vi trùng Clostridium tetani qua vết thương trên da. Triệu chứng là tê cứng lưỡi và hàm, sau đó giật cứng cả người (lưng cong cứng, ưỡn ngược ra sau như cái đòn gánh) và khi hệ cơ của ***g ngực bị cứng sẽ khó thở, và gây tử vong.

Bệnh có thể ngừa bằng tiêm chủng vắc-xin. (Theo Wikipedia) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK