• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 10: Đi đóng phim~~

Editor: Du Bình.

Ăn một bữa cơm mà nháo đến tận hơn mười giờ…

Các đại gia ít nhiều đều uống một chút rượu, Triệu Tiềm không dám lớn mật lái xe, Lý Nhất Minh gọi lái xe tới, dẫn theo Lục Thăng, tiện thể bếch Cảnh Nguyệt cùng đi. Còn Triệu Tiềm hết cách, không thể làm gì khác ngoài gọi tài xế, lại nghĩ mấy ngày trước vừa nháo ra scandal, đành phải ở bên trong chờ, tránh ra ngoài lại gặp phải paparazzi….

Trước khi đi, Lý Nhất Minh còn lôi kéo Đàm Lâm Kha: “Về nhà nhớ phải đọc thật kỹ kịch bản! Lão Tôn giữa chừng thay người không phải không thể, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng dập mất cơ hội này…”

Nói lan man, cằn nhằn chẳng khác gì các mẹ ở nhà…

Nhưng cậu tính tình rất tối nên liên tục gật đầu nghe lời.

Mấy ngày cậu ở nhà không có việc gì làm đều đọc kịch bản.

Tài xế rất nhanh liền đến, Triệu Tiềm kéo Đàm Lâm Kha với tiểu trợ lý lên xe. Nhà trợ lý ở gần đây nên chỉ còn mình cậu với hắn chung xe…

Đàm Lâm Kha thấy không khí hơi ngượng ngập. Cậu nghiêm túc nghĩ lại từ trước đến nay mình chịu không ít ân huệ từ Triệu TIềm, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy từ cảm ơn. Một hai lần còn tốt, nhưng nhiều quá lại trở thành chán ngắt.

Nhưng đại khái vừa mới uống rượu, không khí im lặng đến nỗi có chút xấu hổ…

Triệu Tiềm tự cảm thấy mình là một thính giả rất tốt…

Đàm Lâm Kha đột nhiên mở miệng, có chút quanh co, ngữ điệu hơi thiếu tự nhiên: “Triệu tiên sinh…”

Hắn đáp lại: “Sao thế?”

“Tôi nghĩ mình phải xin lỗi anh…” Cậu nói: “Lúc đó tôi nghĩ nhiều rồi… À… không phải chỉ mấy ngày trước, còn cả những chuyện gần đây nữa…”

Triệu Tiềm nhíu mày, không nói tiếng nào, tiếp tục yên lặng nghe cậu bộc bạch.

“Tôi xin lỗi… tôi đã không để ý đến lòng tự trọng của anh…” Cậu chậm rãi nói: “Anh có thể nói tôi là kẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử. Nhưng tôi biết mọi thứ đều là anh tốt bụng giúp tôi, mà tôi lại nghĩ quá nhiều… Vì vậy… cho nên tôi muốn nói với anh một câu… xin lỗi…”

Triệu Tiềm cười với cậu: “Không có gì đâu! Lăn lộn cái giới showbiz này, cảnh giác vẫn là thiết yếu!”

Cậu nháy nháy mắt mấy cái.

“Cậu có biết thời điểm tôi thấy tin tức Trâu Duệ Văn bị đánh có cảm nhận thế nào không?” Triệu Tiềm mở miệng: “Ngoại trừ hả giận ra, tôi còn suy nghĩ hắn ta làm ra cái loại chuyện gì, thậm chỉ cảm thấy loại người này quá bại hoại rồi!”

Cậu rõ ràng ý tứ của hắn, cúi thấp đầu, nhưng vẫn không nhịn được giương lông mày lên.

“Bây giờ nhìn lại… tôi rất hiếu kỳ tài năng của cậu giỏi đến đâu mà trong một năm đã làm nên tên tuổi!” Hắn nhìn cậu, thấp giọng: “Cậu nhớ kỹ này, mai sau gặp phải loại sự tình tương tự, thì phi thường, phi thường giữ bình tĩnh! Nếu như không thích, thì cứ từ chối rõ ràng là được. Trâu Duệ Văn tuy rằng là loại ác bá không biết xấu hổ, nhưng thật ra không xấu xa đến loại trình độ cao hơn đâu!”

Đàm Lâm Kha do dự: “Nhưng…”

“Từ đến cuối nhưng nhiều quá! Đáng nhẽ hồi trước tiểu tử kia tặng hoa thì cậu nên trực tiếp cự tuyệt luôn!” Hắn nói.

Mặt cậu hơi đỏ lên, tựa hồ cảm thấy một người con trai bị một tên cùng giới tặng hoa có chút mất mắt, thấp giọng: “Hồi đó bị công ty tịch thu…”

“Cũng không nói rõ ràng đúng không?” Hắn hiểu ra: “Đáng lẽ lúc đó cậu nên nói rõ trắng đen để Trâu Duệ Văn tự chuốc lấy nhục nhã, hắn ta sẽ không làm phiền cậu nữa. Mà cậu lại không rõ ràng từ dầu, Lâm Kha à… cậu đã nghe thầy cô dạy câu ‘muốn đón mà còn cự’ chưa?”

Đàm Lâm Kha sững sờ vài giây, sau đó mặt đỏ tưng bừng.

Hắn nhìn thấy dáng dấp kia của cậu, không đành lòng nói thêm, lại không nhịn được sờ sờ đầu người kia: “EQ quá thấp… Khụ… à không, là thuần khiết!”

Trong xe nhất thời lại rơi vào trầm mặc.

Tài xế theo ông chủ Triệu nhiều năm, đã sớm luyện thành công phu thứ gì không nên nghe tuyệt đối không nghe, áp dụng lúc này rất thích hợp.

Vừa nghe Triệu Tiềm nhận xét mình như thế, cậu lập tức lúng túng.

Hắn tiếp tục cười như được mùa: “Thôi chuyện gì qua rồi để nó qua đi! Ngày mai tôi phải đi thành phố B, lúc nào về còn chưa chắc chắn! Có chuyện thì tìm Lý Nhất Minh, Chu Hạo hay Lục Thăng, nói chung ai cũng được!”

Đàm Lâm Kha ngẩn người, theo bản năng liền hỏi: “Triệu tiên sinh đi thành phố B làm gì?”

Nhưng hỏi xong mới nhớ ra, quan hệ của Triệu Tiềm với quá lắm chỉ là ông chủ với công nhân. Cậu hỏi vậy càng không có quy củ, thậm chí là đột ngột.

Cũng may Triệu Tiềm chỉ thở dài: “Lâm Kha cảm thấy tôi là người rảnh rỗi đến thế sao?”

… Hóa ra là đi công tác sao?

Hắn tiếp tục than thở: “Mệnh của tôi chính là lao lực, lao lực mà!”

Cậu không nhịn được cười.

Hắn thở dài tiếp cái nữa: “Tôi nói này Lâm Kha… Sao cậu cứ gọi tôi bằng kính ngữ vậy?”

Cậu cau mày, không rõ ý: “Có vấn đề gì không?”

“Tôi tên là Triệu Tiềm! Đừng nói là cậu không biết tên tôi là gì!” Hắn nhìn Đàm Lâm Kha, giả biểu tình khóc không ra nước mắt: “Cậu xem bọn Chu Hạo, Lục Thăng cũng suốt ngày tùy tiện, còn tôi luôn kêu cậu là Lâm Kha! Nên cậu cũng gọi tên tôi đi!”

Cậu do dự mất mấy phút, sau đó mới gật đầu nói vâng.

Triệu Tiềm cười híp mắt, hết sức cao hứng.

Đàm Lâm Kha mở miệng kêu: “Triệu nhị!”

Triệu Tiềm…

Khóe miệng hắn co quắp lại: “Chờ đã! Cậu vừa gọi cái gì?!”

“Anh nói Lục Thăng với Chu Hạo đều có kêu rất tùy tiện a…” Mặt cậu vô tội “Nên tôi cũng học bọn họ thôi…”

Hắn đau hết cả đầu!

Bác lái xe phải rất kiềm chế mới không bật ra tiếng cười ha hả.



Ngày hôm sau ông chủ Triệu lên máy bay tới thành phố B, Đàm Lâm Kha theo đại diện Lý tới gặp lão Tôn. Vừa vặn ông đang ở một studio chụp ảnh, các nhân viên hối hả bận rộn, lão Tôn ngồi trao đổi với phó đạo diễn. Ngay từ giây đầu nhìn thấy đạo diễn trong truyền thuyết, Lâm Kha vô cùng căng thẳng, hệt như lần đầu tiên cậu bước lên sân khấu, đứng trước cơ man người, tâm tình trở nên cực khẩn trương còn hai chân như muốn khuỵu xuống ngay lập tức!

Lý Nhất Minh mang Đàm Lâm Kha đến bên đó, giới thiệu cậu với Tôn Lão. Ông gật đầu, nghiêm túc đánh giá cậu từ trên xuống gướng, cảm thấy khí chất rất ổn, một mặt nghiêm túc hỏi: “Cậu đã đọc kịch bản chưa?”

Cậu gật gật đầu, cậu tựa hồ đã gặm nát kịch bản! Tuy cảm giác mình đã rất hiểu rất rõ kịch bản nhưng không nên ngông cuồng, tự cao, cậu chỉ muốn mình khiêm tốn thôi, liền đổi thành: “Dạ cháu có xem một chút!”

“Chỉ nhìn một chút?” Kết quả sắc mặt ông hơi trầm xuống, đột nhiên nói: “Ngày mười lăm sáng trăng. Mạc ngũ đệ, ngươi biết rõ ta sẽ đến!”

Đàm Lâm Kha lập tức phản ứng lại, đây là nhân vật phản diện mở đầu đoạn đối thoại trong phim, hai người trước kia là bạn bè cũ, lúc này bắt đầu cãi nhau không nể mặt mũi. Trước đây rất thân thiết, thậm chí không gặp mặt còn nhung nhớ, nhưng bây giờ thì ngược lại. Nhân vật chính trong lòng cực kỳ không đành lòng, chỉ bày ra dáng dấp cho có, không ngừng ước ao nhân vật phản diện có thể quay đầu. Vì thế sắc mặt cậu hơi đổi, nhìn lão Tôn, từng chữ chậm rãi nói: “Ngươi cũng biết ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi!”

Lão Tôn lại trầm mặc trong chốc lát, ngữ điệu càng ngày càng trầm ổn hơn, trong giọng nói có chút lạnh lẽo: “Ta biết, ta đương nhiên biết!” Hơi dừng lại một chút, không che nổi chút thất lạc: “Ngươi đã ra quyết định rồi?”

Đàm Lâm Kha trầm mặc nửa ngày, thấp giọng mở miệng: “Đúng vậy!”

Lão Tôn: “Ta hiểu rất rõ ngươi! Ta biết ngươi đã ra quyết định rồi, còn biết ngươi muốn khuyên ta. Nhưng con đường ngươi chọn, vĩnh viễn không có chỗ cho ta!”

Cậu nhìn chằm chằm mặt đất, không chịu ngẩng đầu lên. Cậu không có nói chuyện, nhưng dáng vẻ kia cơ hồ đã để lộ toàn bộ nội tâm.

Ông khe khẽ thở dài: “Ta phải đi rồi…”

Cậu chưa bao giờ làm ra quyết định gian nan như thế, cậu nên nói gì đây? Giữ lại? Hay trực tiếp rút đao đối mặt với người bạn năm xưa? Đàm Lâm Kha ngẩng đầu nhìn lão Tôn, tư vị phảng phất như đang tự bức bánh bản thân để không trở mặt thành thù. Môi cậu hơi run lên, câu nói đã đến cửa miệng nhưng không cách nào nói ra. Cậu đột nhiên cúi đầu, tay giả vờ đang nắm lấy vũ khí, chặt đến nỗi bàn tay đỏ bừng lên mới chậm rãi thả ra, âm thanh tựa hồ có chút khó chịu, nhưng tốt xấu vẫn mở miệng.

Cậu nói: “Ngươi… bảo trọng…”

Lão Tôn vẫn chưa xuống lời kịch tiếp theo, còn cậu nửa ngày mới diễn thành hồn, vẻ mặt nhìn ông rất căng thẳng.

Ông hừ lạnh một tiếng, mày nhíu lại.

Trái tim nhỏ của Đàm Lâm Kha rầm rầm nhảy loạn.

Lão Tôn: “Thợ trang điểm đâu???!!!”

Lý Nhất Minh luôn trầm lặng nhìn đoạn đối thoại của hai người kia lúc này mới thở phào ra nhẹ nhõm.

Ý tứ của lão Tôn… qua rồi!

Khoảng thời gian này Lục Thăng vừa đóng xong một bộ phim truyền hình, được xả hơi rất thoải mái. Trùng hợp đúng thời điểm bận rộn nhất của Lý Nhất Minh, trong tay lại thêm một Đàm Lâm Kha có đặc thù của người mới. Y quả thật có chút mệt mỏi đến váng đầu, hồi trước lo lắng đến tưởng chết vì sợ tầm mắt của lão Tôn cao như thế, qua một vài đoạn thoại liệu có thể đánh rớt Đàm Lâm Kha hay không…

Kỹ năng diễn xuất của cậu so với nhiều người mới coi như không tệ. Nhưng đứng trước mặt đạo diễn Tôn, Lý Nhất Minh cảm thấy con đường lọt vào mắt xanh của Đàm Lâm Kha không được bằng phẳng lắm. Cũng may cậu có khí độ chống đỡ, còn không chịu thua kém, cứ như vậy qua được vòng gửi xe.

Kết quả, “Đường Đao” bị trì hoãn một thời gian dài để xác định bề ngoài cuối cùng đã bắt đầu quay những thước phim đầu tiên, đài truyền hình cũng tuyên bố với truyền thông về thời gian diễn ra họp báo. Đàm Lâm Kha bị tỷ tỷ trang điểm lôi qua lôi lại rất dằn vặt. Cuối cùng cậu xấu hổ cười một cái với cô, nhất thời khiến thợ trang điểm nọ ôm ngực ngồi chồm hỗm ở góc tường…

Lý Nhất Minh lục đục chạy đi khảo sát cảm nhận của người trong cuộc, chỉ nhìn thấy bộ dạng như cô gái trẻ gặp được mùa xuân sáng tỏ của chị gái kia, nhất thời đều sáng tỏ.

Không chỉ là sát thủ thiếu nữ! Quả thực miễu sát toàn bộ nữ giới trải dài mọi độ tuổi a!!

Được, không chịu thua kém ai hết!

Lý Nhất Minh hết sức hài lòng.

Không giống Đàm Lâm Kha, nữ chính Kỳ Nghệ Lan tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng đã là ngôi sao từ khi còn bé, nếu tính theo kinh nghiệm là tiền bối cùng vai nam phản diện Thích Chính không biết đã đóng qua bao bộ phim. Đàm Lâm Kha biết mình còn non kém, cho nên đối với hai người hết sức tôn kính. Kết quả chỉ hàn huyên có vài câu, tính cách của Kỳ Nghệ Lan với nữ chính có rất nhiều điểm tương đồng, là một cô gái vô cùng thẳng thắn, rất dễ hòa nhập. Còn Thích Chính khiến cậu cảm thấy anh nhớ tới khí chất rất thích đùa giỡn giống Triệu Tiềm, phải nói là trước máy quay và sau máy quay là hai người hoàn toàn khác!

Không quá mấy phút, cả Kỳ Nghệ Lan với Thích Chính đã vỗ vỗ vai cậu kêu Tiểu Lâm Kha ngọt xớt.



Mấy ngày sau, Triệu Tiềm nhận được tạo hình hóa trang nhân vật từ Lý Nhất Minh.

Đàm Lâm Kha được mặc thanh sam, tóc vấn cao lên, dị thường thanh tuyển thanh tú, mang chút hiên ngang của người giang hồ, lại có chút khôn khéo của tiểu thương, cũng không biết là người nào lừa gạt bày cho cái bộ dạng này nữa. Triệu Tiềm ai thán, ôi cừu nhỏ nhà hắn!

Mấy ngày này mọi thứ lâu râu đã được hoàn thành gần hết, Lý Nhất Minh nhắn hắn mang mấy tạo hình này đăng lên mạng cùng thời điểm với bên đoàn phim. Triệu Tiềm đối với nhiệm vụ này hết sức vui vẻ, xác định nội dung cụ thể, hắn liền bàn bạc với tiểu trợ lý chuẩn bị tuyên bố ra ngoài.

Tối hôm đó Triệu Tiềm lên mạng đăng đủ loại ảnh ọt, tin tức lên…

Toàn dân nhất thời sôi sục!

Đàm Lâm Kha sau khi phá hợp đồng…

Liền lên làm diễn viên chính trong phim của đạo diễn Tôn?!

Chờ chút!! Nội dung của vở kịch này bọn họ theo không kịp!!!

Một đám người còn đang kinh ngạc lẫn khiếp sợ phỏng đoán lung tung. Các fan của cậu ngược lại cảm khái Đàm Lâm Kha đã thoát khỏi hố lửa Minh Kỷ, mong Triệu Tiềm sẽ là ông chủ tốt đẹp một chút, tránh cho ra hang hổ lại lạc vào ổ sói. Fan của Triệu gia thì rất hoan nghênh Đàm anh hùng ôm đùi lớn của ông chủ nhà mình, mặc khác cũng không quên cảm khái tạo hình này, đúng là… Đàm mỹ nhân!!

Còn Lương Tuấn âm thầm hoảng sợ!

Chuyện này là thế nào… Chẳng lẽ là do hồi trước Triệu Tiềm với Đàm Lâm Kha giận dỗi nên ông chủ Triệu không chịu ra tay giúp đỡ sao? Còn giờ thân mật trở lại nên đem người tình về tay yêu thương? Y cẩn thận suy nghĩ trước đây mình đối xử rất không biết điều với Đàm Lâm Kha… một thân đổ mồ hôi lạnh… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK