Ảo Thuật Thần Toạ

Quyển 1 - Chương 22: Harpsichord

Mực Thích Lặn Nước

19/10/2018

Victor rất hài lòng, tốc độ học tập của Lucien vẫn nhanh như trước, không tới 50 phút đã học thuộc những phần ngữ pháp còn lại, xem ra không những thông minh mà còn có khả năng ngôn ngữ trời phú, khả năng ghi nhớ của hắn cũng kinh người.

Tâm tình vừa tốt lên, Victor liền có linh cảm, ngân nga một giai điệu ngắn, sau đó vỗ tai, cười ôn hòa nói:

- Thưa các ông, các bà, học hành lâu như vậy, nhất định là rất mệt rồi, chi bằng uống chén trà chiều, ăn chút hoa quả, thả lỏng tinh thần chút.

Nói xong, hắn liền đi lên gác, phải ghi lại giai điệu ngắn này lại.

Cầm chiêc chén sứ xinh đẹp màu trắng nhạt, Lucien nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng trà, phát hiện ra mình đã bắt đầu thích nghi mùi vị lạ này, lại xoa xoa huyệt thái dương, buông lỏng cường độ học tập đến căng đầu mấy ngày nay.

Phyllis, khi nào thì mời bọn tôi đến trang viên nhà cô săn thú vậy? Tôi rất nhớ mùi vị tươi mát đến mê người đó, còn có những chú thỏ, chú nai nghịch ngớm nữa.

Annie, một thiếu nữ quý tộc khác bỗng nhiên mở miệng cười, cô ta có mái tóc dài màu vàng rất đẹp và đôi mắt ngọc lục bảo. Nhưng ngũ quan không đẹp, rất bình thường, hơn nữa, tình trạng gia đinh cô cũng không tốt lắm. Bố cô chỉ là một trong những người con không xuất sắc của một Nam tước, không chỉ không có hi vọng được thừa kế tước vị và đất đai hơn nữa dường như cả trang viên và bất động sản cũng không có chỗ thừa kế. Thu nhập chỉ dựa vào chức vụ bí thư tòa án thành phố và bổng lộc hàng năm miễn cưỡng có được để duy trì thể diện của một gia đình Nam tước.

Ngược lại, là một thanh viên của gia tộc Hải Ân trong số vài gia tộc lớn của Cong quốc Owuor Ritter, bố của Phyllis tuy rằng cuối cùng cũng không thể thứ kế tước vị bá tước và lãnh địa truyền lại, nhưng lão bá tước trước khi mất vẫn để lại cho ông một vị trí bên ngoài thành phố Arthaud, có rừng rậm, cây ăn quả, vườn nho, thậm chí là một trang viên lơn với hoa văn nham thạch, cùng với một số ít bất động sản trong thành phố Arthaud.

Cho nên, gia cảnh của Phyllis là tốt nhất trong số con cháu quý tộc ở đây.

Vào mùa hè nóng bức, có thể đi ra trang viên ngoại ô săn bắn và nghỉ hè, hưởng thụ hương vị rượu vang của chính gia đình mình. trong đó bao gồm cả Lotter, là một thanh niên quý tộc bình thường, gia đình không có trang viên. Đây chính là việc mà các thiếu nữ ngưỡng mộ nhất, do đó Annie rất vội vàng lấy lòng Phyllis.

- Có thật không? Tiểu thư Phyllis. Trong viên trang nhà cô có cả những chú thỏ đáng yêu và nhưng con nai xinh đẹp sao?

Renne, một thiếu nữ bình dân ngắt lời hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ mang và ngóng trông.

Khi Lucien đến học ngày đầu tiên, Renne liền thử dùng việc đàm luận âm nhạc để tiếp cận đám học sinh quý tộc Phyllis, Lotter, Anne, hiệu quả thật không tệ.



Nhận được sự cổ vũ của cô ta, mấy ngày nay không biết nghe được ở đâu ít kiến thức về âm nhạc, sau đó giả vờ hỏi thăm và bộ dạng nghi ngờ thỉnh giáo Phyllis hoặc Annie, trải qua nỗ nực, cuối cùng cũng quen với bọn họ, có thể tham gia vào vòng tròn giao lưu của bọn họ.

Có tấm gương như cô ta, hai cô nàng bình dân Colin, Davy cùng tìm kiếm đề tài từ phương diện này để tiếp cận với những học sinh quý tộc, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Chỉ có Lucien chuyên tâm học tập, ngay cả lời nói cũng không thừa một câu.

Nếu như Lucien không chủ động tiếp cận, thì bất kể đám quý tộc Lotter, Phyllis kia, hay là tầng lớp bình dân như bọn Renee, Colin cũng sẽ không hạ thấp thân phân mà cùng hắn bắt chuyện, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như trước.

Phyllis duy trì tư thế ngồi đoan trang, nụ cười tiêu chuẩn, khách khí trả lời:

- Tôi cũng rất nhớ những con vật đang yêu kia, nhưng thầy dạy nhạc giao hưởng Victor vẫn còn hơn ba tháng, thời gian ngắn này, mỗi cuối tuần tôi và Lotter, Herodotus đều muốn tới đây hoặc hiệp hội âm nhạc giúp đỡ thầy Victor luyện nhạc, thậm chí tự mình luyện tập nhạc khí, thực tại là không có thời gian ra ngoại ô săn bắn.

Đối với việc lấy lòng của Annie, sự ghen tị, ao ước cùng hâm mộ của Renee, trong lòng Phyllis thật ra rất hài lòng và vui vẻ, ai mà không thích cảm giác này chứ.

Lucien ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, đương nhiên cũng có mong mỏi nhất định, cũng muốn có trang viên thuộc về chính mình, nhưng quan trọng trước mắt chính là làm thế nào để muộn được từ điển ngôn ngữ thông dụng từ chỗ thầy Victor, hơn nữa làm sao có thể trong đại sảnh lớn có thể xem hết được quyển từ điển dày như vậy, tồn nhập vào linh hồn của thư viện.

Trong sự giao lưu hoặc rụt rè, hoặc nịnh bợ của đám người Phyllis, Lotter, Annie, Colin, Renee, Victor đi xuống, khóe miệng vẫn duy trị nụ cời nhàn nhạt, rõ ràng vơi với giai điệu ngắn kia rất hài lòng.

Khi Victor tiép tục giảng bài, quản gia Acr mở cửa đi vào, nói khẽ với Victor:

- Lão gia, khách ông hẹn đã đến rồi/

- Ừ, vậy mà ta quên mất, buổi sáng lại chìm trong âm nhạc nữa.

Victor phẩy tay phải một cái, có chút ảo não.

- Mau mời bọn họ vào.

Đợi cho Ace cung kính mà động tác chuẩn mực rời khỏi, Victor quay đầu nhìn đám người Lucien, vẫy vẫy tay, tỏ vẻ xin lỗi:



- Xin lỗi, các quý cô, cậu thân yêu, ta quên mất hôm nay có hẹn khách. Bài tập hôm nay của mọi người, 2 giờ chiều mai học bù, được không?

Thấy Victor khách khí như vậy, Lotter, Phyllis, Annie và Lucien cũng không thấy gì bất hợp lý, chỉ cố Lucien quyết định thừa dịp thầy Victor đang áy náy, trực tiếp hướng ông mượn cuốn từ điện ngôn ngữ thông dụng vài ngày.

Ngay khi Lucien muốn mở miệng, Ace đã đưa khách vào, một người đàn ông mặc quần áo mầu đỏ, bên ngoài áo khoác đen, một ông già tóc bạc hai tay bê một chiêc rương gỗ.

- Ngài Rhine ….

Lucien và Phyllis đồng thời lên tiếng.

Mặt Phyllis có chút hồng hồng, mà Lucien thì vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới người hát thơ tự do Rhine lại là khách quý mà Victor mời tới.

- Ha, Phyllis, ha, Lucien.

Rhine mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng chào hỏi.

Phyllis cười ngượng ngùng, sau đó tỉnh ngộ, cùng với đám người Lotter ngạc nhiên nhìn về phía Lucien, hắn và ngài Rhine có quen biết sao?

- Lucien, cậu quen ngài Rhine sao?

Victor cười hỏi.

Lucien gật gật đầu.

- Đã từng gặp ngài Rhine một lần, không nghĩ tới ở nhà ngài Victor lại gặp lại ngài Rhine.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Thuật Thần Toạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook