Anh Vũ

Chương 24: chương 24

Phiên Nhược Kinh Hồng

19/09/2013

"Chương 23 là ngoại truyện nên Ad skip luôn, chúc mọi người trung thu vui vẻ"

Bên ngoài đã tối mù mịt, nhưng vì trong cửa hàng rất sáng nên nhìn từ ngoài lớp kính thuỷ tinh có thể thấy bóng người chạy đi chạy lại của An Tâm với Tiểu Mễ, Tiểu Gia. Sắp đến Giáng sinh, họ nhập nhiều hàng mới, tủ kính đương nhiên cũng phải bài trí lại. Họ đang bận rộn treo hoa tuyết và những ngôi sao nhỏ lên tủ kính.

Từ khi cửa hàng đóng cửa đến giờ cũng đã hai tiếng bận rộn trôi qua, tôi đứng trên bàn, cổ mỏi rã rời. Tôi đoán họ cũng giống tôi vừa đói vừa mệt. Chẳng qua họ đều đang bận, sự tập trung chú ý vào cái bụng không nhiều như tôi thôi. Tôi nuốt từng ngụm nước miếng, chợt nhớ ra trong túi An Tâm hình như còn một hộp chocolate thì phải.

Đôi mắt tôi vừa hướng đến cái túi của cô, An Tâm như có mắt đằng sau lưng hét lên một tiếng với tôi: "Phan, lấy mấy quả táo trên bàn ra đây cho chị"

Tôi còn chưa động đậy, giọng nói của một người đàn ông đã cất lên trước: "Ở đây à?"

Giọng nói này có phần quen tai.

Tôi vừa mới quay đầu nhìn lại đã thấy một bàn tay hướng về phía mình, trên tay người đó là mấy quả táo trang trí sáng lấp lánh. Nhìn từ bàn tay hướng lên trên, sơ mi đỏ, cằm vuông, đôi môi mỏng tạo nên một hình cung duyên dáng. Nhìn lên nữa, mũi thẳng, mày rậm anh tuấn, đuôi lông mày hơi nhếch lên, phối hợp với đôi mắt phượng câu hồn, không phải Đồng Hải Lâm thì còn ai vào đây nữa?

Tôi bĩu môi, thấy anh ta không thể nói rõ là vui hay không vui nữa, chỉ là trong lòng có cảm giác thiếu tự nhiên. Luôn có cảm giác trên người anh ta có yêu khí, nói ví dụ luôn là lúc nào xuất hiện cũng làm người khác trở tay không kịp.

An Tâm tựa hồ cũng kinh ngạc: "Anh Đồng hôm nay lại rảnh rỗi đi dạo phố cơ à?"

Đồng Hải Lâm đưa đồ cho cô, hơi cười: "Đi bên ngoài thấy dáng vẻ chạy qua chạy lại của các cô quá vất vả, có việc gì cần tôi cống hiến sức lực không?"

An Tâm cẩn thận treo quả táo cố định ở tủ kính, sau đó xoa cổ, leo thang xuống, không chút để tâm, cười cười: "Nào dám sai bảo anh làm gì, lương mượn anh tôi trả không nổi"

Đồng Hải Lâm nhìn về phía tủ kính, bĩu môi: "Bận rộn lắm sao? Tôi cũng vừa từ công ty ra, cùng đi ăn gì đi"

An Tâm do dự một chút, gật gật đầu: "Tôi qua thông báo một chút."

Đồng Hải Lâm kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó tầm mắt rớt xuống người tôi. Anh ta dùng cái ánh mắt ý vị sâu xa đánh giá tôi, tôi cũng tức giận nhìn lại, xem dáng vẻ này không phải là có ý đồ với An Tâm đấy chứ?

Phi, phi, mồm quạ đen. Tôi nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, An Tâm dù sao cũng là em gái An Triết, hơn nữa toi có chút lo lắng nhìn An Tâm đang khoa tay múa chân. May, may thật, An Tâm chỉ cần bước vào cửa hàng của mình lập tức sẽ biểu hiện sự khôn khéo, căn cứ vào kinh nghiệm đọc ngôn tình tiểu thuyết của tôi, cô tương đối an toàn trước bọn play boy.

Một bàn tay đưa đến trước mặt tôi, khi tôi còn đang há mồm kinh ngạc, bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt một cái, cái đầu Đồng Hải Lâm sát lại, trong mắt anh ta như mang nụ cười như có như không hỏi tôi: "Vừa lắc đầu vừa thở dài, mày đang nghĩ gì thế?"

Tôi lui về phía sau từng bước.

Anh ta cười híp mắt nhìn tôi, trong mắt bỗng hiện lên sự tà ác khiến tôi sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên, anh ta hạ thấp giọng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tao đoán, mày với An Triết xảy ra việc gì không thoải mái mới đến chỗ An Tâm phải không? Đúng không nào?"

Tôi sửng sốt, trong lòng lập tức đùng đùng lửa giận. Trên thế giới này sao lại có một người đàn ông nhàm chán như vậy, không có việc gì tự nhiên đi trêu chọc một con vẹt? Không sợ bị người ta chửi biến thái à?

Tôi giận đến phát run, một cánh tay chợt đưa đến kéo tôi vào trong lòng, bên tai vang lên giọng nói kinh ngạc của An Tâm: "Anh nói gì với nó thế? Khi nó tức giận, lông trên cổ sẽ xù ra"

Đồng Hải Lâm cười, đứng lên, vừa đi ra ngoài cùng cô vừa không quên liếc mắt nhìn tôi như khiêu khích: "Không có gì, tôi vừa nói cho biết An Triết đi công tác Thượng Hải, hơn nữa tính tình cậu ấy gần đây rất đáng sợ"

An Tâm nghi hoặc hỏi lại: "Thượng Hải? Anh nói với nó làm gì? Anh đã gặp nó rồi à?"

Đồng Hải Lâm đã bước khỏi cửa hàng. Anh ta như không nghe được câu hỏi của cô, quay lưng đi đốt thuốc, sau đó quay lại hỏi: "Đi xe của tôi, muốn ăn gì không?"



Nói xong lại dùng giọng điệu bỡn cợt hỏi tôi: "Mày muốn ăn gì?"

Muốn ăn gì? Giờ tôi chỉ muốn ăn thịt người thôi!!!

Tôi lườm anh ta một cái, trong lòng lăn tăn lời anh ta nói, hắn đi Thượng Hải sao? Vì sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi? Còn nữa, vì sao hắn không vui? Vì chuyện của Tần Khải Vi? Không biết hắn sẽ tha thứ hay là

"Đi Đỉnh Phúc Viên đi" An Tâm nghĩ ngợi: "Phan Phan thích bánh trôi ở đó"

Tôi thích ăn nhất là bánh trôi hoa quả ở đây. Ngay từ đầu đã thích. Ý tôi nói là lúc còn là người.

Bội Bội từng cùng tôi đến đây hai lần, nhưng đều là tôi ăn cô nàng nhìn. Lúc đó cô ấy một mực giảm béo, ngoại trừ cải thìa thì những gì dính đến tinh bội kiêng tất. Lúc ấy tôi thấy cô bạn rất không vui, nhưng hiện tại nhớ tới con ngươi tức giận và thèm rớt nước miếng của cô ấy trong lòng lại thấy cay cay, muốn cười mà không cười nổi.

Mỗi lần ăn no xong, tôi đều mua một ít mang vè, bởi vì mẹ cũng thích ăn.

Ai, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa.

Đồng Hải Lâm lấy thêm một đĩa bánh trôi đặt trước mặt tôi, hỏi tôi: "Có thêm đường không?"

Tôi lắc đầu: "Thêm hai giọt bạc hà"

Đồng Hải Lâm cười mà như không nhìn tôi, đuôi lông mày và khoé mắt đều nhếch lên, ánh mắt như vậy thật đúng là làm lòng người nảy sinh cảm giác kinh sợ.

Trong lòng tôi thầm thở dài: Hoạ thuỷ,hoạ thuỷ. Hi vọng An Tâm đủ miễn dịch với người đàn ông này.

"An Triết đi Thượng Hải bao giờ?" An Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn "Không nghe anh ấy nói gì hết. Đi một mình à?"

Đồng Hải Lâm không để tâm, lắc đầu: "Đại khái trở về trước tết"

An Tâm có chút kinh ngạc: "Lâu như vậy a?"

Đồng Hải Lâm cười, khẽ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lại tỏ vẻ bí ản: "Có mỹ nữ đi cùng, coi như là hưởng tuần trăng mật, sao có thể nói lâu?"

Tôi lại sửng sốt, lòng trùng xuống. Anh ta có ý gì?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, anh ta cũng đang nhìn tôi, trong mắt có ý tứ sâu xa, giống như muốn tìm đáp án cho một vấn đề khó khăn vậy. Ánh mắt này làm tôi sợ, có phải anh ta đang thử tôi?

Tôi cúi đầu giả bộ trấn định tiếp tục ăn bánh trôi, trong lòng phút chốc hỗn loạn. Bên trong có âm mưu, dù rằng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

An Tâm trợn mắt há mồm nhìn anh ta, nửa ngày mới thì thào: "Đừng làm tôi sợ"

Đồng Hải Lâm cụp mắt xuống, dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. mày hơi nhíu lại, dường như hơi thất vọng vì phản ứng của tôi.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn An Tâm, ánh mắt anh ta lại hơi mang ý cười: "Cô cứ xem như một trò đùa. Thật ra lần này tôi hẹn cô ra đây là muốn hỏi cô xem gần đây An Triết đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng không tốt lắm"

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm bánh trôi, đưa mắt nhìn trộm: Đồng Hải Lâm nhìn rất chân thành, An Tâm hơi nhướn mi, đây là một động tác rất giống An Triết, có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra.

Cô hỏi lại: "Từ khi nào quan hệ hai người tốt thế?"



Đồng Hải Lâm cười tự giễu: "Bất kể như thế nào, chúng tôi từng là bạn bè tốt, bây giờ là đồng nghiệp, coi như là có duyên phận. Tôi cũng không hi vọng công việc cậu ấy gặp rắc rối. Đối với ai cũng không tốt cả. Nhưng mà việc tôi tới tìm cô đừng nói cho cậu ấy biết. Tôi quan tâm cậu ấy, cậu ấy chưa hẳn đã vui"

An Tâm bán tín bán nghi gật đầu, lập tức lại lắc đầu: "Chuyện của anh ấy cũng không nói với tôi."

Ánh mắt Đồng Hải Lâm thản nhiên dồn về phía tôi: "Phan Phan chắc sẽ biết? Nó chưa nói gì sao?"

Tôi cả kinh, quên cả nghiền bánh trôi, nuốt ực xuống cổ.

Anh ta quả nhiên là kẻ hoạ thuỷ!

Một thứ mềm mềm đột nhiên nghẹn lại trong cổ

Tôi liều mạng vuốt cổ cho nó xuống nhưng dường như nó đã dính luôn vào cổ họng tôi.

Tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, mặt Đồng Hải Lâm và An Tâm bắt đầu trở nên mơ hồ, Đồng Hải Lâm hình như áp sát lại, tôi lui về sau, không ngờ hụt chân, cánh không mở ra đơợc liền rơi vào bóng tối vô biên.

Bên tai có tiếng nước chảy ào ào, không đúng, là toàn thân tôi đều bị xối nước ướt đẫm.

Lạnh quá.

Nhưng dòng nước lạnh khiến thần trí tôi dần dần tỉnh táo lại. Hơi mở mắt ra là tôi liền nhìn thấy gạch men màu đen và vòi nước màu trắng. Hình như là đang ở trong toilet Đỉnh Phúc Viên.

Tôi yếu ớt ngẩng đầu, không ngờ thấy mặt Đồng Hải Lâm. Sắc mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt rừng rực lửa giận, dường như đang phát cáu người nào đó.

Tôi nhắm mắt lại, người này không biết sao lại cho cảm giác vô cùng sợ hãi.

Vòi nước cuối cùng cũng đóng, sau đó anh ta đưa tôi đến dưới máy sưởi gió.

Anh ta đúng là đang nghĩ cách. Tôi cảm thấy tôi thật sự muốn chết. Vừa rồi hình như được anh ta cứu sống nhưng bị anh ta gây sức ép kiểu này chi bằng tôi xuất hồn cho rồi.

"Mày đã tỉnh đúng không?" Anh ta hung tợn nói vào bên tai tôi: "Tao chỉ hỏi mấy câu thôi đã doạ mày sợ đến thế?"

Tôi co rúm người lại, mắt vẫn nhắm nghiền không nhìn.

"Con ranh kia cái gì cũng không mở miệng" Giọng điệu vẫn rất hung dữ, nhưng anh ta dường như đang lẩm bẩm: "Có lẽ, tao bóp chết mày trước thì hơn, mày nói xem?"

Mắt tôi càng nhắm chặt hơn, trong lòng bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân. Điều duy nhất khiến tôi vui được là nghe giọng điệu anh ta có thể xác định anh ta hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của tôi. Nhưng gã điên này thật sự làm tôi sợ. Nếu anh ta cứ thế bóp chết tôi, phỏng chừng cũng chẳng ai nghi ngờ gì

"Phan Phan!" Giọng nói vui mừng gọi tên tôi vang lên bên tai, thật quen tai

Tôi lập tức mở to hai mắt, khó tin nhìn người đàn ông đang cười toe toét trước mặt: thật sự là hắn! Thế là tôi đã thật sự gặp lại hắn rồi!

Tôi liều lĩnh giãy khỏi tay Đồng Hải Lâm, bổ nhào vào lòng hắn.

"Mày có khoẻ không?" Bàn tay ấm áp ôm chặt tôi, có chút nghi ngờ: "Thật là mày sao? Đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook